Chương 27: Tỏ Tình
Cha của cô Vu Khải Uy nhìn một cảnh này thì liền căng chặt mắt,ông còn chưa lên tiếng thì vợ mình đã nói trước.
- Tiểu Văn?Là cháu sao?
…
Chiu Bác Văn lúc này mới để ý có người đến,anh nhìn về phía người phụ nữ phía trước.Đôi đồng tử hơi giãn ra rồi nở nụ cười,rất hiếm khi anh tỏ thái độ niềm nở như thế với người khác.
- Cô Khương,là cháu Chiu Bác Văn đây ạ.
- Ôi dào,lâu quá cô không gặp cháu xém chút nhận không ra.Nhưng mà cháu lại cao thêm nữa sao?Đẹp trai hơn rất nhiều nữa.Tiểu Nhu đúng thật là khéo sanh quá đi.
Một nhà ba người bọn cô đều trố mắt nhìn hai người kia,mẹ của cô cùng Chiu Bác Văn sao lại quen biết nhau thế.Đằng này lại còn có vẻ rất thân thiết,tại sao cô lại không biết gì thế?Trong khi cô yêu thầm anh 4 năm lận đó.
Sau một hồi lâu nói chuyện thì Vu Bội Sam như chết lặng.Thì ra Chiu Bác Văn là con trai của cô Hứa Nhu,hồi nhỏ cô được mẹ dẫn sang nhà cô ấy chơi vài lần nhưng sao lại không có ấn tượng gì về Chiu Bác Văn thế nhỉ.Có lẽ hồi nhỏ anh không sống cùng mẹ chăng?Vu Bội Sam nghĩ mãi cũng không ra nên đành thôi không suy nghĩ nữa.
Cha của cô nhìn con gái mình rồi đánh mắt về phía con trai của mình như ngầm ra hiệu.Vu Bội Chính nhìn ông rồi nhún nhún vai chịu thua.Anh cũng đâu lường trước được việc tên nhóc kia quen với mẹ của anh đâu kia chứ lại còn thân thiết thế kia.
Khương Tần hiếm khi vui vẻ như thế,bà nhiệt tình gắp thức ăn cho Chiu Bác Văn.Không ngừng hỏi thăm anh đủ thứ chuyện,bà cùng Hứa Nhu là bạn thân nên tất nhiên bà cũng hiểu được đôi chút việc gia đình nhà chồng của Hứa Nhu.Một cô gái xinh đẹp lương thiện như thế nhưng đời lại bạc bẽo quá,người xưa nói chớ có sai hồng nhan bạc phận.
Lấy được chồng giàu có thì sao chứ?Không được yêu thương thì có ích gì.Khác nào cái máy sinh đẻ với cái bình phong người vợ.Tội nhất là đứa con trai của họ,chỉ mới 10 tuổi đã phải mất mẹ.Bởi vì nhà họ Chiu rất kín kẽ nên tin tức về đứa con trai sống ra sao bà cũng không thể thăm dò được.Lần gần nhất gặp được thằng bé này là lúc bà đi viếng mộ cho Hứa Nhu.
Không ngờ lần này lại trùng hợp đến thế vậy mà là bạn học của con gái nhà mình.Khương Tần đáy mắt khẽ cay xè,bà lại gắp cho Chiu Bác Văn một miếng thịt.
- Tết này cha con có về không?
…
Chiu Bác Văn không biểu hiện một cảm xúc đau buồn nào,trên gương mặt vẫn luôn tỏ ý cười.
- Dạ không,ông ấy bận lắm ạ không thể chạy qua chạy lại giữa hai nước.
- Ai chà,vậy thì tết cháu cứ đến nhà cô nhé.Ăn tết cùng gia đình của cô.
Bà vừa dứt câu thì Vu Bội Sam liền hớn hở cất lời.
- Đúng đó,cậu cứ xem nhà tớ như nhà cậu không cần phải ngại đâu.
Anh không tiện từ chối ngay lập tức nên chỉ cười cười hòa nhã nói cảm ơn.Suốt bữa cơm mọi người đều cười nói vui vẻ như thế rất lâu rồi anh chưa trải qua bầu không khí như thế này.
Trước lúc rời đi Chiu Bác Văn lại có cảm giác luyến tiếc với nơi này.Đứng bên ngoài cổng lớn ánh mắt của anh lại nhìn về phía sau lưng của Vu Bội Sam.Ngôi nhà không quá lớn nhưng lại ấm áp vô cùng,cuộc sống này chính là thứ mà anh ao ước.Chứ không phải nơi lạnh lẽo như mê cung kia,thật sự nó như muốn nuốt chọn con người của anh khiến anh càng cảm thấy chán nản hơn.
Vu Bội Sam đưa túi giấy nhỏ về phía của anh,cô cẩn thận để nó không bị lung lay.
- Cậu cầm nhé,là canh hầm mẹ tớ làm đó.Về nhà cậu hâm nóng lại là có thể ăn.
- Cảm ơn cậu.
Trước mắt thấy anh sắp rời đi thì cô liền gọi.
- Chiu Bác Văn.
Anh dừng bước chân quay đầu lại nhìn cô.
- Sao thế?
- Ban nãy,ban nãy cậu nói…
…
Anh có chút buồn cười nhìn đôi gò má ửng hồng của cô,anh cũng biết rõ cô muốn nói đến vấn đề gì.Chiu Bác Văn là người sống rất tùy hứng,anh muốn gì thì sẽ chiếm cho bằng được cũng giống như việc trong đầu dự định điều gì thì sẽ làm ngay.
Giao lại túi đựng canh hầm cho tài xế,Chiu Bác Văn tiến lại về phía của cô.Gương mặt không hiện chút nào là biểu cảm ngượng ngùng,thẳng thừng mà hỏi.
- Vậy cậu đồng ý chứ?Làm bạn gái của tớ?
Một câu liền dễ dàng thốt ra hoàn chỉnh như thế,Vu Bội Sam ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày của mình.Cô cũng hiểu rõ thế nào là nắm bắt cơ hội thế nào là dứt khoác.Mặc kệ anh có phải là thật lòng hay không nhưng cô đã chờ đợi quá lâu cho câu nói này rồi.Cứ quen thôi, rồi cô sẽ khiến anh thật lòng yêu cô, lòng tự tin của cô không cao nhưng lần này cô đều mạnh bạo đặt cược vào nó.
Vu Bội Sam khẽ gật đầu,hai bên tai liền đỏ hồng cả lên.Nhìn biểu cảm đấy của cô khiến anh không thể nào không yêu thích được,Chiu Bác Văn khẽ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô.
- Vậy mai gặp lại,bạn gái.
- Tiểu Văn?Là cháu sao?
…
Chiu Bác Văn lúc này mới để ý có người đến,anh nhìn về phía người phụ nữ phía trước.Đôi đồng tử hơi giãn ra rồi nở nụ cười,rất hiếm khi anh tỏ thái độ niềm nở như thế với người khác.
- Cô Khương,là cháu Chiu Bác Văn đây ạ.
- Ôi dào,lâu quá cô không gặp cháu xém chút nhận không ra.Nhưng mà cháu lại cao thêm nữa sao?Đẹp trai hơn rất nhiều nữa.Tiểu Nhu đúng thật là khéo sanh quá đi.
Một nhà ba người bọn cô đều trố mắt nhìn hai người kia,mẹ của cô cùng Chiu Bác Văn sao lại quen biết nhau thế.Đằng này lại còn có vẻ rất thân thiết,tại sao cô lại không biết gì thế?Trong khi cô yêu thầm anh 4 năm lận đó.
Sau một hồi lâu nói chuyện thì Vu Bội Sam như chết lặng.Thì ra Chiu Bác Văn là con trai của cô Hứa Nhu,hồi nhỏ cô được mẹ dẫn sang nhà cô ấy chơi vài lần nhưng sao lại không có ấn tượng gì về Chiu Bác Văn thế nhỉ.Có lẽ hồi nhỏ anh không sống cùng mẹ chăng?Vu Bội Sam nghĩ mãi cũng không ra nên đành thôi không suy nghĩ nữa.
Cha của cô nhìn con gái mình rồi đánh mắt về phía con trai của mình như ngầm ra hiệu.Vu Bội Chính nhìn ông rồi nhún nhún vai chịu thua.Anh cũng đâu lường trước được việc tên nhóc kia quen với mẹ của anh đâu kia chứ lại còn thân thiết thế kia.
Khương Tần hiếm khi vui vẻ như thế,bà nhiệt tình gắp thức ăn cho Chiu Bác Văn.Không ngừng hỏi thăm anh đủ thứ chuyện,bà cùng Hứa Nhu là bạn thân nên tất nhiên bà cũng hiểu được đôi chút việc gia đình nhà chồng của Hứa Nhu.Một cô gái xinh đẹp lương thiện như thế nhưng đời lại bạc bẽo quá,người xưa nói chớ có sai hồng nhan bạc phận.
Lấy được chồng giàu có thì sao chứ?Không được yêu thương thì có ích gì.Khác nào cái máy sinh đẻ với cái bình phong người vợ.Tội nhất là đứa con trai của họ,chỉ mới 10 tuổi đã phải mất mẹ.Bởi vì nhà họ Chiu rất kín kẽ nên tin tức về đứa con trai sống ra sao bà cũng không thể thăm dò được.Lần gần nhất gặp được thằng bé này là lúc bà đi viếng mộ cho Hứa Nhu.
Không ngờ lần này lại trùng hợp đến thế vậy mà là bạn học của con gái nhà mình.Khương Tần đáy mắt khẽ cay xè,bà lại gắp cho Chiu Bác Văn một miếng thịt.
- Tết này cha con có về không?
…
Chiu Bác Văn không biểu hiện một cảm xúc đau buồn nào,trên gương mặt vẫn luôn tỏ ý cười.
- Dạ không,ông ấy bận lắm ạ không thể chạy qua chạy lại giữa hai nước.
- Ai chà,vậy thì tết cháu cứ đến nhà cô nhé.Ăn tết cùng gia đình của cô.
Bà vừa dứt câu thì Vu Bội Sam liền hớn hở cất lời.
- Đúng đó,cậu cứ xem nhà tớ như nhà cậu không cần phải ngại đâu.
Anh không tiện từ chối ngay lập tức nên chỉ cười cười hòa nhã nói cảm ơn.Suốt bữa cơm mọi người đều cười nói vui vẻ như thế rất lâu rồi anh chưa trải qua bầu không khí như thế này.
Trước lúc rời đi Chiu Bác Văn lại có cảm giác luyến tiếc với nơi này.Đứng bên ngoài cổng lớn ánh mắt của anh lại nhìn về phía sau lưng của Vu Bội Sam.Ngôi nhà không quá lớn nhưng lại ấm áp vô cùng,cuộc sống này chính là thứ mà anh ao ước.Chứ không phải nơi lạnh lẽo như mê cung kia,thật sự nó như muốn nuốt chọn con người của anh khiến anh càng cảm thấy chán nản hơn.
Vu Bội Sam đưa túi giấy nhỏ về phía của anh,cô cẩn thận để nó không bị lung lay.
- Cậu cầm nhé,là canh hầm mẹ tớ làm đó.Về nhà cậu hâm nóng lại là có thể ăn.
- Cảm ơn cậu.
Trước mắt thấy anh sắp rời đi thì cô liền gọi.
- Chiu Bác Văn.
Anh dừng bước chân quay đầu lại nhìn cô.
- Sao thế?
- Ban nãy,ban nãy cậu nói…
…
Anh có chút buồn cười nhìn đôi gò má ửng hồng của cô,anh cũng biết rõ cô muốn nói đến vấn đề gì.Chiu Bác Văn là người sống rất tùy hứng,anh muốn gì thì sẽ chiếm cho bằng được cũng giống như việc trong đầu dự định điều gì thì sẽ làm ngay.
Giao lại túi đựng canh hầm cho tài xế,Chiu Bác Văn tiến lại về phía của cô.Gương mặt không hiện chút nào là biểu cảm ngượng ngùng,thẳng thừng mà hỏi.
- Vậy cậu đồng ý chứ?Làm bạn gái của tớ?
Một câu liền dễ dàng thốt ra hoàn chỉnh như thế,Vu Bội Sam ngước nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn mũi giày của mình.Cô cũng hiểu rõ thế nào là nắm bắt cơ hội thế nào là dứt khoác.Mặc kệ anh có phải là thật lòng hay không nhưng cô đã chờ đợi quá lâu cho câu nói này rồi.Cứ quen thôi, rồi cô sẽ khiến anh thật lòng yêu cô, lòng tự tin của cô không cao nhưng lần này cô đều mạnh bạo đặt cược vào nó.
Vu Bội Sam khẽ gật đầu,hai bên tai liền đỏ hồng cả lên.Nhìn biểu cảm đấy của cô khiến anh không thể nào không yêu thích được,Chiu Bác Văn khẽ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô.
- Vậy mai gặp lại,bạn gái.