Chương 21: Ghen
Sau khi tan tiết Ngư Ngư liền giữ lấy Vu Bội Sam ở lại.Trong lớp vẫn còn khá nhiều bạn học chưa rời đi,ai nấy đều chăm chú nhìn về phía hai người.
Trân Du vội vàng kéo Vu Bội Sam về phía mình.Cô nàng ghét bỏ nhìn nữ sinh trước mắt.
- Cậu làm gì đấy?Không xin lỗi mà muốn gây chuyện?
- Tớ không sao mà.
Gỡ lấy cánh tay của Trân Du ra,cô vội an ủi cô nàng rồi lại nhìn về phía Ngư Ngư.Biểu cảm của cậu ta cực kì tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu.Thái độ không thân thiện đấy ai nhìn vào đều rõ.
Mọi người có mặt ở đây đều ngầm hiểu ra vấn đề,chỉ một hành động liền biết được người gian lận là ai.Nhìn sắc mặt tức giận đó của Ngư Ngư ai nấy đều cho rằng cô nàng này sẽ cáu kỉnh lên chửi bới nhưng không.Ngư Ngư lại cắn chặt răng mà thốt lên từng chữ.
- Xin lỗi cậu,là tôi đã làm liên luỵ đến cậu.Là tôi hèn nhát không dám đứng ra nhận tội.Sau này sẽ không có chuyện như thế sảy ra.
Nói xong cũng không cần Vu Bội Sam có đồng ý hay không thì cô ta đã đi nhanh khỏi lớp học.Diệp Tư Phàm khó chịu nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi nhếch mép cười.Nhìn thái độ đấy cũng biết được do đâu,hẳn là do Chiu Bác Văn đề nghị cậu ta đi xin lỗi.
Trân Du không kiềm nổi tính nóng nảy của mình liền nói toạc ra.
- Con nhỏ đó xin lỗi người ta mà đem cái mặt *** đó hả.
……
Vu Bội Sam thu dọn sách vở,cô lại chẳng quan tâm.Có xin lỗi là được rồi,lại ở trước mặt nhiều bạn học thế này hẳn là cậu ta cũng đã lấy hết can đảm đấy.Mình lại chẳng thiệt gì nên cũng không muốn làm lớn chuyện.
- Tớ không sao mà,chúng ta về thôi.
Vừa lúc ba người rời khỏi lớp thì liền trông thấy đám người Chiu Bác Văn đã đợi sẵn bên ngoài.Kiện Phóng cực kì thân thiện mà đi tới khoác vai của cô.
- Bội Sam của chúng ta có phải hiền quá phải không nếu là tớ……
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị người khác xách cổ áo kéo ra.Biểu cảm lạnh ngắt đấy của Chiu Bác Văn như muốn băm vằm cánh tay của Kiện Phóng ra tại chỗ.
- Thân lắm hay sao mà đụng chạm vào cậu ấy?
…….
???
Trân Du muốn cười nhưng lại cố nín lại.Cô nàng đi đến an ủi anh bạn Kiện Phóng.Tiện thể thay đổi bầu không khí.
- Bác Văn nói đúng đấy,trai gái khác biệt cậu đụng chạm cái gì.
Nghe thế Kiện Phóng cũng ngờ ngợ gãi đầu.Chắc tại tính cách cậu thoải mãi quá.Nhưng chỉ khoác vai thôi có làm gì quá đáng đâu chứ.
Vu Bội Sam khó xử nhìn bọn họ,tay nhỏ đưa lên xua qua xua lại.
- Không sao mà,là các cậu thì tớ không để ý đâu.
Cô nói thật,bọn cô đều chơi cùng nhau cũng đâu thể tránh những lần đụng chạm như thế.Miễn sao đừng vượt quá ranh giới bạn bè là được.
- Đó tớ nói mà,các cậu chỉ tổ nghĩ nhiều.Bội Sam người ta cũng đâu có cấm.
- Tớ không thích.
Một câu nói của Chiu Bác Văn liền khiến cuộc trò chuyện ngưng lại.Anh liếc nhìn Kiện Phóng rồi nhanh chóng rời đi.Đi đến bên cạnh Vu Bội Sam tiện tay lấy luôn cái balo của cô đeo lên vai mình.
- Sau này đừng để thằng nào chạm vào cậu,biết chưa?
- Tớ…tớ biết rồi.
Bị anh đột nhiên tấn công kịch liệt như thế cô chỉ biết hành động theo bản năng.Vu Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo anh.Khuôn mặt trắng nõn liền đỏ ửng cả lên.
Đột nhiên bị người ta ghét bỏ Kiện Phóng ấm ức nhìn hai người anh em của mình.Trong khoảng khắc đó sắc mặt đáng thương của cậu liền thay đổi thành khó hiểu.
Trình Dật Nhiên thì không nói tới nhưng sao ngay cả Diệp Tư Phàm cũng hiện ra cái biểu cảm này.Cái ánh mắt không cam lòng mà nhìn hai người kia.Cùng là con trai với nhau nên Kiện Phóng hiểu rõ cái biểu hiện đó là như nào.Chính là nhìn người con gái mình thích bị thằng khác cướp lấy mà không làm được gì.
Trong một nhóm lại bùng binh thế này.Quãng thời gian sau này hẳn là khó nhìn mặt nhau lắm đây.Cậu liền quay sang nhìn đồng minh của mình.
Trân Du cũng đang nhìn cậu,hai người đều ngầm hiểu ý của nhau.Cô nàng chép miệng rồi nhún vai,nhỏ giọng nói.
- Chịu thôi,Sam Sam nhà tớ đáng yêu lương thiện như thế.Ai mà không yêu không thích.Tớ đây còn muốn rước cậu ấy về nhà.
…….
Đi bên dưới sân trường nhóm bọn họ liền trở thành tâm điểm.Hai cô nàng đi giữa 4 cậu trai cao ráo liền có chút rợn người.Trân Du xích lại gần Vu Bội Sam.
- Này,có khi nào tớ với cậu bị đám con gái cô lập luôn không.
- Chắc không đến nỗi đó đâu.
- Mong là vậy.
Bên này học sinh tụ năm tụ bảy đi theo nhóm của mình.Không chỉ học sinh khối 10 mà còn cả khối 11,12.Dường như đều đổ dồn ánh mắt về cùng một hướng.
Tích Chỉ cùng mấy cô bạn của mình đi phía sau bọn họ không giấu nổi tâm tư liền bắt đầu lời ra tiếng vào.
- Tích Chỉ này,Bác Văn của cậu có khi nào đang quen con nhỏ kia không?
- Không có khả năng,cậu ta cũng không có đẹp bằng tớ.Nhìn qua cũng ưa nhìn đấy nhưng chẳng có gì nổi bật.
…….
Trân Du vội vàng kéo Vu Bội Sam về phía mình.Cô nàng ghét bỏ nhìn nữ sinh trước mắt.
- Cậu làm gì đấy?Không xin lỗi mà muốn gây chuyện?
- Tớ không sao mà.
Gỡ lấy cánh tay của Trân Du ra,cô vội an ủi cô nàng rồi lại nhìn về phía Ngư Ngư.Biểu cảm của cậu ta cực kì tức giận đến độ hai mắt đỏ ngầu.Thái độ không thân thiện đấy ai nhìn vào đều rõ.
Mọi người có mặt ở đây đều ngầm hiểu ra vấn đề,chỉ một hành động liền biết được người gian lận là ai.Nhìn sắc mặt tức giận đó của Ngư Ngư ai nấy đều cho rằng cô nàng này sẽ cáu kỉnh lên chửi bới nhưng không.Ngư Ngư lại cắn chặt răng mà thốt lên từng chữ.
- Xin lỗi cậu,là tôi đã làm liên luỵ đến cậu.Là tôi hèn nhát không dám đứng ra nhận tội.Sau này sẽ không có chuyện như thế sảy ra.
Nói xong cũng không cần Vu Bội Sam có đồng ý hay không thì cô ta đã đi nhanh khỏi lớp học.Diệp Tư Phàm khó chịu nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi nhếch mép cười.Nhìn thái độ đấy cũng biết được do đâu,hẳn là do Chiu Bác Văn đề nghị cậu ta đi xin lỗi.
Trân Du không kiềm nổi tính nóng nảy của mình liền nói toạc ra.
- Con nhỏ đó xin lỗi người ta mà đem cái mặt *** đó hả.
……
Vu Bội Sam thu dọn sách vở,cô lại chẳng quan tâm.Có xin lỗi là được rồi,lại ở trước mặt nhiều bạn học thế này hẳn là cậu ta cũng đã lấy hết can đảm đấy.Mình lại chẳng thiệt gì nên cũng không muốn làm lớn chuyện.
- Tớ không sao mà,chúng ta về thôi.
Vừa lúc ba người rời khỏi lớp thì liền trông thấy đám người Chiu Bác Văn đã đợi sẵn bên ngoài.Kiện Phóng cực kì thân thiện mà đi tới khoác vai của cô.
- Bội Sam của chúng ta có phải hiền quá phải không nếu là tớ……
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị người khác xách cổ áo kéo ra.Biểu cảm lạnh ngắt đấy của Chiu Bác Văn như muốn băm vằm cánh tay của Kiện Phóng ra tại chỗ.
- Thân lắm hay sao mà đụng chạm vào cậu ấy?
…….
???
Trân Du muốn cười nhưng lại cố nín lại.Cô nàng đi đến an ủi anh bạn Kiện Phóng.Tiện thể thay đổi bầu không khí.
- Bác Văn nói đúng đấy,trai gái khác biệt cậu đụng chạm cái gì.
Nghe thế Kiện Phóng cũng ngờ ngợ gãi đầu.Chắc tại tính cách cậu thoải mãi quá.Nhưng chỉ khoác vai thôi có làm gì quá đáng đâu chứ.
Vu Bội Sam khó xử nhìn bọn họ,tay nhỏ đưa lên xua qua xua lại.
- Không sao mà,là các cậu thì tớ không để ý đâu.
Cô nói thật,bọn cô đều chơi cùng nhau cũng đâu thể tránh những lần đụng chạm như thế.Miễn sao đừng vượt quá ranh giới bạn bè là được.
- Đó tớ nói mà,các cậu chỉ tổ nghĩ nhiều.Bội Sam người ta cũng đâu có cấm.
- Tớ không thích.
Một câu nói của Chiu Bác Văn liền khiến cuộc trò chuyện ngưng lại.Anh liếc nhìn Kiện Phóng rồi nhanh chóng rời đi.Đi đến bên cạnh Vu Bội Sam tiện tay lấy luôn cái balo của cô đeo lên vai mình.
- Sau này đừng để thằng nào chạm vào cậu,biết chưa?
- Tớ…tớ biết rồi.
Bị anh đột nhiên tấn công kịch liệt như thế cô chỉ biết hành động theo bản năng.Vu Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo anh.Khuôn mặt trắng nõn liền đỏ ửng cả lên.
Đột nhiên bị người ta ghét bỏ Kiện Phóng ấm ức nhìn hai người anh em của mình.Trong khoảng khắc đó sắc mặt đáng thương của cậu liền thay đổi thành khó hiểu.
Trình Dật Nhiên thì không nói tới nhưng sao ngay cả Diệp Tư Phàm cũng hiện ra cái biểu cảm này.Cái ánh mắt không cam lòng mà nhìn hai người kia.Cùng là con trai với nhau nên Kiện Phóng hiểu rõ cái biểu hiện đó là như nào.Chính là nhìn người con gái mình thích bị thằng khác cướp lấy mà không làm được gì.
Trong một nhóm lại bùng binh thế này.Quãng thời gian sau này hẳn là khó nhìn mặt nhau lắm đây.Cậu liền quay sang nhìn đồng minh của mình.
Trân Du cũng đang nhìn cậu,hai người đều ngầm hiểu ý của nhau.Cô nàng chép miệng rồi nhún vai,nhỏ giọng nói.
- Chịu thôi,Sam Sam nhà tớ đáng yêu lương thiện như thế.Ai mà không yêu không thích.Tớ đây còn muốn rước cậu ấy về nhà.
…….
Đi bên dưới sân trường nhóm bọn họ liền trở thành tâm điểm.Hai cô nàng đi giữa 4 cậu trai cao ráo liền có chút rợn người.Trân Du xích lại gần Vu Bội Sam.
- Này,có khi nào tớ với cậu bị đám con gái cô lập luôn không.
- Chắc không đến nỗi đó đâu.
- Mong là vậy.
Bên này học sinh tụ năm tụ bảy đi theo nhóm của mình.Không chỉ học sinh khối 10 mà còn cả khối 11,12.Dường như đều đổ dồn ánh mắt về cùng một hướng.
Tích Chỉ cùng mấy cô bạn của mình đi phía sau bọn họ không giấu nổi tâm tư liền bắt đầu lời ra tiếng vào.
- Tích Chỉ này,Bác Văn của cậu có khi nào đang quen con nhỏ kia không?
- Không có khả năng,cậu ta cũng không có đẹp bằng tớ.Nhìn qua cũng ưa nhìn đấy nhưng chẳng có gì nổi bật.
…….