Chương 20: Trộm đỏ mặt
Diệp Tư Phàm nhìn tờ phao rồi lại hướng mắt về phía cô Trịnh,từng lời thốt ra đều vô cùng chắc chắn.
- Em có thể làm chứng,phao này không phải của Vu Bội Sam đâu ạ.Cô cũng biết thành tích của cậu ấy rất tốt,trong lớp rất chăm chỉ nghe giảng nên việc gian lận % rất nhỏ.Vì chữ viết quá nhỏ nên sẽ rất khó để tìm ra được nét chữ của ai.
Nói xong cậu hơi dừng lại,nhìn qua gương mặt sáng lấp lánh của Vu Bội Sam.Ánh mắt sáng rực kia là thế nào vậy?
Cô Trịnh nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ.
- Theo như lời em thì bằng cách nào tìm ra được người gian lận đây?
- Rất dễ ạ,chỉ cần dọa một chút liền lòi ra thôi ạ.
......
Một lúc sau Diệp Tư Phàm cùng Vu Bội Sam đi ra khỏi văn phòng,trước mắt liền trông thấy đám người Trân Du nhưng lại không thấy Chiu Bác Văn đâu cả.Biểu cảm của cô thoáng hiện lên sự mất mát.
Mỗi người một câu liền hỏi chuyện của cô,Vu Bội Sam bị rối đến đầu óc choáng váng.Cô Trịnh nói rằng đến tiết sau mới đến lớp xử lý được,thế là cô phải chịu đựng cái mac gian lận này trong suốt buổi học sao?
Không nghĩ đến khi cô quay lại lớp học liền rất đông,học sinh các lớp đều tập trung lại thành một cục.Tụi cô mãi mới chui lọt được vào trong lớp,điều khiến cô ngạc nhiên hơn là Chiu Bác Văn vậy mà đang ở trong lớp của cô.
Bên cạnh anh còn có một thấy giám thị đang làm việc trên bàn phím máy tính,họ đang kiểm tra camera.Nhưng mà camera đã bị hư từ tuần trước rồi mà.Diệp Tư Phàm như ngợ ra gì đó liền buộc miệng.
- Uầy quên mất,Cha của Chiu Bac Văn hôm nọ mới đầu tư tất cả camera cho trường học đấy.
Một câu nói của Diệp Tư Phàm liền khiến cả lớp nhốn nháo hơn, như vậy không phải sẽ tìm ra được thủ phạm sao.Bên kia Chiu Bác Văn nhìn vào màn hình laptop rồi hướng mắt nhìn về phía dưới lớp.Ánh mắt cực kì lạnh nhạt như muốn phanh phui con người ta.
Anh không nói gì cả đi đến bên cạnh cô rồi đưa màn hình laptop qua.Ý của anh là muốn cô tự giải quyết.Vu Bội Sam nhận lấy rồi nhìn nữ sinh trên màn hình.Chuyện này cô cũng không muốn phải tàn nhẫn phanh phui ra trước mặt nhiều bạn học.Cứ mang lên để giáo viên giải quyết.
Dù sao cái mac gian lận của cô đều đã được làm rõ rồi.Vu Bội Sam trả lại laptop cho anh.
- Cảm ơn cậu.
Chiu Bác Văn nhìn cô rồi lại nhìn Diệp Tư Phàm,anh cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ kia của cậu ta nên liền không ngần ngại đưa tay lên xoa đỉnh đầu của Vu Bội Sam.
- Cái này tớ sẽ đem lên văn phòng,cậu cứ yên tâm học đi.
Nói xong anh liền rời đi,học sinh ngoài lớp liền im bặt dõi mắt theo anh rồi lại nhìn về phía Vu Bội Sam.Hành động vừa rồi quá đỗi cưng chiều,ai là đồ ngốc mới không nhìn ra Chiu Bác Văn thích Vu Bội Sam đấy.
Cả một tiết học cô liền ngồi cười ngu ngơ,chỉ nghĩ đến chuyện ban nãy liền không giấu nổi tâm tư.Ngay cả Diệp Tư Phàm bên cạnh cũng bị cô làm cho phân tâm.
- Cậu thích Bác Văn đến vậy cơ à?
- Ừm,tớ thích cậu ấy lắm.
Vừa nói cô vừa cười đến híp cả hai mắt.Vu Bội Sam cười lên rất đẹp,là kiểu hồn nhiên trong sáng.Trong khoảng khắc gương mặt ấy xoay qua,cười với cậu ở khoảng cách gần như thế khiến Diệp Tư Phàm như bị chết lặng.
Lồng ngực của cậu khẽ lộp bộp vài tiếng.Cảm giác như bị nụ cười đó của cô đổ gục ngay tức thì.Vu Bội Sam không quá xinh đẹp,ngũ quan của cô hài hòa tinh tế.Nhưng chính những nét đẹp không quá nổi trội ấy lại ăn khớp một cách ăn ý.Hoàn toàn tạo nên một Vu Bội Sam có 102,gương mặt gây thương nhớ cho người khác.
Diệp Tư Phàm khẽ đỏ ửng tai,cậu nhanh chóng rời mắt.
- Cậu bị ngốc à.
.....
Đột nhiên bị người ta mắng là đồ ngốc,Vu Bội Sam hơi nhăn mặt rồi lại tiếp tục cười mỉm.
- Cậu mới ngốc.
- Phiền chết đi được.
.....
||||| Truyện đề cử: |||||
Sau chuyện hôm nay cô nhận ra được một điều là bạn cùng bàn không hề xấu tính như cô nghĩ.Cậu ấy chỉ là hơi có định kiến với cô,chắc tại mặt cô không được thiện cảm chăng?Dù là gì thì cô cũng mặc kệ,bởi vì hôm nay Diệp Tư Phàm vẫn đứng về phía cô,tin tưởng cô vô điều kiện còn giúp cô nói chuyện với cô Trịnh.Chỉ như vậy thôi cũng đủ để thấy con người của cậu rất tốt bụng.
Vu Bội Sam cảm thấy cô quá được ông trời ưu ái đi,xung quanh đều là những người bạn tốt những người luôn yêu thương cô.Còn về phía cô bạn gian lận kia thì cô lại có chút buồn lòng.
Cô ấy tên Ngư Ngư là lớp phó của lớp,là người ngồi phía trên cô.Ngư Ngư giỏi nhất môn Toán vì lý do gì cậu ấy lại phải đem phao vào lớp?không cần phải suy nghĩ quá phức tạp, tự bản thân cô cũng hiểu ra được vấn đề là gì.
Ngư Ngư yêu thầm Chiu Bác Văn,có lẽ vì những tin đồn dạo gần đây nên cậu ấy mới làm ra chuyện này.Vu Bội Sam chống cằm hướng mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mắt.Sao con người ta khi yêu lại luôn có những suy nghĩ ghen ghét đến độ như thế.Liệu một ngày nào đó cô có suy nghĩ tệ như vậy không nhỉ?Chẳng ai nói trước được gì ngay cả cô cũng vậy, nhưng cô mong rằng bản thân sẽ kiên định giữ vững lập trường của mình.
- Em có thể làm chứng,phao này không phải của Vu Bội Sam đâu ạ.Cô cũng biết thành tích của cậu ấy rất tốt,trong lớp rất chăm chỉ nghe giảng nên việc gian lận % rất nhỏ.Vì chữ viết quá nhỏ nên sẽ rất khó để tìm ra được nét chữ của ai.
Nói xong cậu hơi dừng lại,nhìn qua gương mặt sáng lấp lánh của Vu Bội Sam.Ánh mắt sáng rực kia là thế nào vậy?
Cô Trịnh nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ.
- Theo như lời em thì bằng cách nào tìm ra được người gian lận đây?
- Rất dễ ạ,chỉ cần dọa một chút liền lòi ra thôi ạ.
......
Một lúc sau Diệp Tư Phàm cùng Vu Bội Sam đi ra khỏi văn phòng,trước mắt liền trông thấy đám người Trân Du nhưng lại không thấy Chiu Bác Văn đâu cả.Biểu cảm của cô thoáng hiện lên sự mất mát.
Mỗi người một câu liền hỏi chuyện của cô,Vu Bội Sam bị rối đến đầu óc choáng váng.Cô Trịnh nói rằng đến tiết sau mới đến lớp xử lý được,thế là cô phải chịu đựng cái mac gian lận này trong suốt buổi học sao?
Không nghĩ đến khi cô quay lại lớp học liền rất đông,học sinh các lớp đều tập trung lại thành một cục.Tụi cô mãi mới chui lọt được vào trong lớp,điều khiến cô ngạc nhiên hơn là Chiu Bác Văn vậy mà đang ở trong lớp của cô.
Bên cạnh anh còn có một thấy giám thị đang làm việc trên bàn phím máy tính,họ đang kiểm tra camera.Nhưng mà camera đã bị hư từ tuần trước rồi mà.Diệp Tư Phàm như ngợ ra gì đó liền buộc miệng.
- Uầy quên mất,Cha của Chiu Bac Văn hôm nọ mới đầu tư tất cả camera cho trường học đấy.
Một câu nói của Diệp Tư Phàm liền khiến cả lớp nhốn nháo hơn, như vậy không phải sẽ tìm ra được thủ phạm sao.Bên kia Chiu Bác Văn nhìn vào màn hình laptop rồi hướng mắt nhìn về phía dưới lớp.Ánh mắt cực kì lạnh nhạt như muốn phanh phui con người ta.
Anh không nói gì cả đi đến bên cạnh cô rồi đưa màn hình laptop qua.Ý của anh là muốn cô tự giải quyết.Vu Bội Sam nhận lấy rồi nhìn nữ sinh trên màn hình.Chuyện này cô cũng không muốn phải tàn nhẫn phanh phui ra trước mặt nhiều bạn học.Cứ mang lên để giáo viên giải quyết.
Dù sao cái mac gian lận của cô đều đã được làm rõ rồi.Vu Bội Sam trả lại laptop cho anh.
- Cảm ơn cậu.
Chiu Bác Văn nhìn cô rồi lại nhìn Diệp Tư Phàm,anh cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ kia của cậu ta nên liền không ngần ngại đưa tay lên xoa đỉnh đầu của Vu Bội Sam.
- Cái này tớ sẽ đem lên văn phòng,cậu cứ yên tâm học đi.
Nói xong anh liền rời đi,học sinh ngoài lớp liền im bặt dõi mắt theo anh rồi lại nhìn về phía Vu Bội Sam.Hành động vừa rồi quá đỗi cưng chiều,ai là đồ ngốc mới không nhìn ra Chiu Bác Văn thích Vu Bội Sam đấy.
Cả một tiết học cô liền ngồi cười ngu ngơ,chỉ nghĩ đến chuyện ban nãy liền không giấu nổi tâm tư.Ngay cả Diệp Tư Phàm bên cạnh cũng bị cô làm cho phân tâm.
- Cậu thích Bác Văn đến vậy cơ à?
- Ừm,tớ thích cậu ấy lắm.
Vừa nói cô vừa cười đến híp cả hai mắt.Vu Bội Sam cười lên rất đẹp,là kiểu hồn nhiên trong sáng.Trong khoảng khắc gương mặt ấy xoay qua,cười với cậu ở khoảng cách gần như thế khiến Diệp Tư Phàm như bị chết lặng.
Lồng ngực của cậu khẽ lộp bộp vài tiếng.Cảm giác như bị nụ cười đó của cô đổ gục ngay tức thì.Vu Bội Sam không quá xinh đẹp,ngũ quan của cô hài hòa tinh tế.Nhưng chính những nét đẹp không quá nổi trội ấy lại ăn khớp một cách ăn ý.Hoàn toàn tạo nên một Vu Bội Sam có 102,gương mặt gây thương nhớ cho người khác.
Diệp Tư Phàm khẽ đỏ ửng tai,cậu nhanh chóng rời mắt.
- Cậu bị ngốc à.
.....
Đột nhiên bị người ta mắng là đồ ngốc,Vu Bội Sam hơi nhăn mặt rồi lại tiếp tục cười mỉm.
- Cậu mới ngốc.
- Phiền chết đi được.
.....
||||| Truyện đề cử: |||||
Sau chuyện hôm nay cô nhận ra được một điều là bạn cùng bàn không hề xấu tính như cô nghĩ.Cậu ấy chỉ là hơi có định kiến với cô,chắc tại mặt cô không được thiện cảm chăng?Dù là gì thì cô cũng mặc kệ,bởi vì hôm nay Diệp Tư Phàm vẫn đứng về phía cô,tin tưởng cô vô điều kiện còn giúp cô nói chuyện với cô Trịnh.Chỉ như vậy thôi cũng đủ để thấy con người của cậu rất tốt bụng.
Vu Bội Sam cảm thấy cô quá được ông trời ưu ái đi,xung quanh đều là những người bạn tốt những người luôn yêu thương cô.Còn về phía cô bạn gian lận kia thì cô lại có chút buồn lòng.
Cô ấy tên Ngư Ngư là lớp phó của lớp,là người ngồi phía trên cô.Ngư Ngư giỏi nhất môn Toán vì lý do gì cậu ấy lại phải đem phao vào lớp?không cần phải suy nghĩ quá phức tạp, tự bản thân cô cũng hiểu ra được vấn đề là gì.
Ngư Ngư yêu thầm Chiu Bác Văn,có lẽ vì những tin đồn dạo gần đây nên cậu ấy mới làm ra chuyện này.Vu Bội Sam chống cằm hướng mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mắt.Sao con người ta khi yêu lại luôn có những suy nghĩ ghen ghét đến độ như thế.Liệu một ngày nào đó cô có suy nghĩ tệ như vậy không nhỉ?Chẳng ai nói trước được gì ngay cả cô cũng vậy, nhưng cô mong rằng bản thân sẽ kiên định giữ vững lập trường của mình.