Chương 19: Gian Lận
Cô có tính hơi lười ví dụ như thích ăn tôm nhưng lại không không bóc vỏ.Trong nhà cô được cha mẹ cưng chiều anh trai yêu thương nên sống như một công chúa nhỏ vậy.Dù là vậy Vu Bội Sam không hề ỷ lại mà học tính đòi hỏi,cô cũng không sai bảo ai đó phải bóc tôm cho mình ăn.Có lẽ vì hiểu tính của cô nên mỗi lần đều do anh trai bóc vỏ sẵn để cô ngồi ăn.
Chiu Bác Văn ngồi ở phía đối diện với cô,mãi mà thấy cô cũng chưa rời mắt khỏi đĩa tôm hấp thì phì cười.Anh liền gắp lấy mấy con bỏ vào chén,đeo lấy bao tay rồi bóc vỏ từng con.Kiện Phóng ngồi bên cạnh thấy thế liền nảy ý xấu muốn cướp thì đã bị anh dập tan ý định.
- Không phải bóc cho cậu.
- Một mình cậu cũng không ăn hết.
Anh không đáp lại chỉ lẳng lặng bóc nốt con cuối cùng,đặt những con tôm béo ú vào trong dĩa, Chiu Bác Văn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.Đi thẳng qua chỗ của Vu Bội Sam,đặt đĩa tôm lên trước mắt cô.
- Cái này cho cậu.
Vu Bội Sam chậm rãi lấy lại tinh thần,khó tin nhìn đĩa tôm rồi lại nhìn anh.Môi nhỏ khẽ mấp máy.
- Cảm ơn cậu.
- Ừm
Cô cảm thấy đầu choáng váng,làm sao anh biết cô đang muốn ăn tôm nhỉ còn bóc vỏ sẵn.Điều khiến cô thấy ngượng nữa là bị các bạn xung quanh nhìn chằm chằm.Bọn họ chỉ giấu lòng kích động vào bên trong chứ không nói ra.Ai nấy đều cười cười rồi tiếp tục ăn.
Trính Dật Nhiên trên tay vẫn đang bóc vỏ tôm,cậu lại chậm một bước rồi.Gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ thất vọng,cậu nhìn sang cô gái bên cạnh.Khi thấy nụ cười vui vẻ ấy của Vu Bội Sam thì tim cậu lại thắt lại.Bữa cơm cũng không nuốt trôi nữa đành ngồi nói chuyện phiếm cùng Kiện Phóng.
- -------------------------
Cứ như vậy Vu Bội Sam cùng Trân Du liền hòa thành một nhóm với 4 người bọn họ.Thời gian lên lớp vẫn diễn ra tốt đẹp chỉ có Vu Bội Sam là phải hứng chịu sự lạnh nhạt của bạn cùng bàn.
Mãi cho đến tiết kiểm tra môn Toán,bài kiểm tra tại lớp nên đề sẽ khó ăn hơn là việc thi tập trung.Cô giáo dậy môn Toán cực kì khó tính,nên cho dù ngồi tại chỗ làm cũng khiến mọi người đổ mồ hôi hột.
Vu Bội Sam thành tích các môn đều tốt cả,cô ưu tú chiếm vị trí thứ 2 trong lớp còn vị trí đầu tiên chính là bạn cùng bàn của cô Diệp Tư Phàm.Đầu năm thầy chủ nhiệm không phải xếp chỗ theo thành tích sao?Cớ nào lại có ngoại lệ hạng 1 và hạng 2 ngồi cùng bàn.
Tiết kiểm tra đã trôi qua 1 nửa thời gian,giáo viên môn Toán là cô Trịnh không ngừng đi qua đi lại.Đôi mắt sắc lẹm ngang tàn mà quyét mọi ngóc nghách trong lớp.Vu Bội Sam ngược lại rất ung dung làm bài,tư thái của cô cực kì thoải mãi.Bởi vì cô không gian lận cũng đã học bài rất kĩ.
Nhưng đến gần hết thời gian làm bài,giọng nói hung dữ của cô Trịnh lại cất lên.
- Vu Bội Sam,nhặt tờ giấy dưới chân đặt lên bàn.
Vì đã gần hết thời gian làm bài nên cả lớp đều đã hoàn thành xong,ai nấy đều dư dả thời gian mà nhìn về phía cô xem kịch vui.Vu Bội Sam nhặt tờ giấy dưới chân lên theo lời của cô.Nhìn những công thức toán học chi chít bên trong tờ giấy thì lòng bàn tay cô liền đổ mồ hôi.
Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại trạng thái ban đầu,cô không gian lận thì cớ gì phải lo sợ.Vu Bội Sam ngước mắt lên quan sát biểu cảm nghiêm khắc của cô Trịnh trong lòng cũng khẽ lộp bộp vài tiếng.
- Mang theo bài kiểm tra của em lên văn phòng gặp tôi.
- Thưa cô,cái này không phải của em.Em không chép phao.
- Không nhiều lời,đi theo tôi.Tôi đã nói chỉ cần phát hiện một tờ phao thì không nói lý do trước mặt tôi cơ mà.
......
Cả lớp liền xôn xao lên một phen.Ai nấy đều nhìn Vu Bội Sam với đôi mắt không thể tin được.Diệp Tư Phàm nhìn qua cô,thấy cô thật sự cầm theo bài kiểm tra định rời đi thì liền buộc miệng.
- Cậu định làm gì?
- Tất nhiên là lên văn phòng rồi?
- Ý tớ là cậu sẽ chứng minh như thế nào?
- Tớ chưa biết,cứ lên rồi sẽ biết thôi.
......
Chuông tan lớp cũng cất lên,cả lớp liền như ong vỡ tổ nhào ra bên ngoài.Diệp Tư Phàm xoay xoay cây bút trong tay rồi đứng dậy rời khỏi lớp học.Bên này Trân Du biết mình không thể làm gì để giúp cho Vu Bội Sam,cô nàng liền chạy qua lớp 1 bên cạnh nói chuyện này cho Chiu Bác Văn.
Vu Bội Sam chưa vào văn phòng được bao lâu thì cửa lại lần nữa có học sinh đi vào.Diệp Tư Phàm cúi chào những giáo viên bên trong rồi tiến về phía của cô.Anh biết cô Trịnh không suy nghĩ trước sau,làm việc rất bộp chộp.Mà cô nàng kia thì quá đỗi hiền,cậu chỉ sợ Vu Bội Sam bị cô Trịnh nạt đến không đáp trả được.Như vậy thì làm sao tìm ra được người gian lận thật sự.
- Tư Phàm đấy à,em cần gì sao?
Nghe thấy giọng nói ngon ngọt của cô Trịnh thì Vu Bội Sam liền trợn lớn mắt.Cô Trịnh không lớn tuổi,là giáo viên trẻ nhất trường cô.Hẳn là cô ấy cũng yêu thích vẻ đẹp kia của Diệp Tư Phàm nên mới dịu dàng như thế.
Chiu Bác Văn ngồi ở phía đối diện với cô,mãi mà thấy cô cũng chưa rời mắt khỏi đĩa tôm hấp thì phì cười.Anh liền gắp lấy mấy con bỏ vào chén,đeo lấy bao tay rồi bóc vỏ từng con.Kiện Phóng ngồi bên cạnh thấy thế liền nảy ý xấu muốn cướp thì đã bị anh dập tan ý định.
- Không phải bóc cho cậu.
- Một mình cậu cũng không ăn hết.
Anh không đáp lại chỉ lẳng lặng bóc nốt con cuối cùng,đặt những con tôm béo ú vào trong dĩa, Chiu Bác Văn đứng dậy khỏi chỗ ngồi.Đi thẳng qua chỗ của Vu Bội Sam,đặt đĩa tôm lên trước mắt cô.
- Cái này cho cậu.
Vu Bội Sam chậm rãi lấy lại tinh thần,khó tin nhìn đĩa tôm rồi lại nhìn anh.Môi nhỏ khẽ mấp máy.
- Cảm ơn cậu.
- Ừm
Cô cảm thấy đầu choáng váng,làm sao anh biết cô đang muốn ăn tôm nhỉ còn bóc vỏ sẵn.Điều khiến cô thấy ngượng nữa là bị các bạn xung quanh nhìn chằm chằm.Bọn họ chỉ giấu lòng kích động vào bên trong chứ không nói ra.Ai nấy đều cười cười rồi tiếp tục ăn.
Trính Dật Nhiên trên tay vẫn đang bóc vỏ tôm,cậu lại chậm một bước rồi.Gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ thất vọng,cậu nhìn sang cô gái bên cạnh.Khi thấy nụ cười vui vẻ ấy của Vu Bội Sam thì tim cậu lại thắt lại.Bữa cơm cũng không nuốt trôi nữa đành ngồi nói chuyện phiếm cùng Kiện Phóng.
- -------------------------
Cứ như vậy Vu Bội Sam cùng Trân Du liền hòa thành một nhóm với 4 người bọn họ.Thời gian lên lớp vẫn diễn ra tốt đẹp chỉ có Vu Bội Sam là phải hứng chịu sự lạnh nhạt của bạn cùng bàn.
Mãi cho đến tiết kiểm tra môn Toán,bài kiểm tra tại lớp nên đề sẽ khó ăn hơn là việc thi tập trung.Cô giáo dậy môn Toán cực kì khó tính,nên cho dù ngồi tại chỗ làm cũng khiến mọi người đổ mồ hôi hột.
Vu Bội Sam thành tích các môn đều tốt cả,cô ưu tú chiếm vị trí thứ 2 trong lớp còn vị trí đầu tiên chính là bạn cùng bàn của cô Diệp Tư Phàm.Đầu năm thầy chủ nhiệm không phải xếp chỗ theo thành tích sao?Cớ nào lại có ngoại lệ hạng 1 và hạng 2 ngồi cùng bàn.
Tiết kiểm tra đã trôi qua 1 nửa thời gian,giáo viên môn Toán là cô Trịnh không ngừng đi qua đi lại.Đôi mắt sắc lẹm ngang tàn mà quyét mọi ngóc nghách trong lớp.Vu Bội Sam ngược lại rất ung dung làm bài,tư thái của cô cực kì thoải mãi.Bởi vì cô không gian lận cũng đã học bài rất kĩ.
Nhưng đến gần hết thời gian làm bài,giọng nói hung dữ của cô Trịnh lại cất lên.
- Vu Bội Sam,nhặt tờ giấy dưới chân đặt lên bàn.
Vì đã gần hết thời gian làm bài nên cả lớp đều đã hoàn thành xong,ai nấy đều dư dả thời gian mà nhìn về phía cô xem kịch vui.Vu Bội Sam nhặt tờ giấy dưới chân lên theo lời của cô.Nhìn những công thức toán học chi chít bên trong tờ giấy thì lòng bàn tay cô liền đổ mồ hôi.
Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại trạng thái ban đầu,cô không gian lận thì cớ gì phải lo sợ.Vu Bội Sam ngước mắt lên quan sát biểu cảm nghiêm khắc của cô Trịnh trong lòng cũng khẽ lộp bộp vài tiếng.
- Mang theo bài kiểm tra của em lên văn phòng gặp tôi.
- Thưa cô,cái này không phải của em.Em không chép phao.
- Không nhiều lời,đi theo tôi.Tôi đã nói chỉ cần phát hiện một tờ phao thì không nói lý do trước mặt tôi cơ mà.
......
Cả lớp liền xôn xao lên một phen.Ai nấy đều nhìn Vu Bội Sam với đôi mắt không thể tin được.Diệp Tư Phàm nhìn qua cô,thấy cô thật sự cầm theo bài kiểm tra định rời đi thì liền buộc miệng.
- Cậu định làm gì?
- Tất nhiên là lên văn phòng rồi?
- Ý tớ là cậu sẽ chứng minh như thế nào?
- Tớ chưa biết,cứ lên rồi sẽ biết thôi.
......
Chuông tan lớp cũng cất lên,cả lớp liền như ong vỡ tổ nhào ra bên ngoài.Diệp Tư Phàm xoay xoay cây bút trong tay rồi đứng dậy rời khỏi lớp học.Bên này Trân Du biết mình không thể làm gì để giúp cho Vu Bội Sam,cô nàng liền chạy qua lớp 1 bên cạnh nói chuyện này cho Chiu Bác Văn.
Vu Bội Sam chưa vào văn phòng được bao lâu thì cửa lại lần nữa có học sinh đi vào.Diệp Tư Phàm cúi chào những giáo viên bên trong rồi tiến về phía của cô.Anh biết cô Trịnh không suy nghĩ trước sau,làm việc rất bộp chộp.Mà cô nàng kia thì quá đỗi hiền,cậu chỉ sợ Vu Bội Sam bị cô Trịnh nạt đến không đáp trả được.Như vậy thì làm sao tìm ra được người gian lận thật sự.
- Tư Phàm đấy à,em cần gì sao?
Nghe thấy giọng nói ngon ngọt của cô Trịnh thì Vu Bội Sam liền trợn lớn mắt.Cô Trịnh không lớn tuổi,là giáo viên trẻ nhất trường cô.Hẳn là cô ấy cũng yêu thích vẻ đẹp kia của Diệp Tư Phàm nên mới dịu dàng như thế.