Chương 18
Chiếc Cayenne dừng trước cổng kí túc xá của trường học.Chiu Bác Văn kéo theo vali của cô đi về phía khu kí túc xá của nữ.Hành lý của anh đều đem về chung cư bên kia cả rồi.Nên không cần vướng víu đem về phòng của mình.
Vu Bội Sam đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng,áo sơ mi màu hồng khoác bên ngoài,bên trong là chiếc áo dây màu trắng kết hợp cùng quần thể thao màu xám trắng trông tổng thể cực kì năng động.
Dáng người của cô cân đối không quá gầy mà thuộc dạng có da có thịt.Cô đưa tay muốn lấy lại vaili của mình.
- Cậu đưa tớ đến đây được rồi,để bạn học khác thấy sẽ lại đồn linh tinh đấy.
Vu Bội Sam không e dè mà nói rõ suy nghĩ của mình.Ở độ tuổi này dù rằng bạn hay đi cùng ai,hoặc chỉ cần chơi thân với ai thì liền bị ghép đôi này kia.
Huống chi anh lại nổi bật như thế,hỏi xem trong trường ai mà không biết Chiu Bác Văn là ai.Cô lại không muốn phải nghe bọn họ đồn thổi anh đủ điều.
Chiu Bác Văn không đưa vali cho cô,cứ thế mà kéo vali đi.
- Kệ bọn họ,tớ lại chẳng quan tâm.
……
Anh không quan tâm nhưng cô quan tâm được chưa,Vu Bội Sam chạy bước nhỏ theo anh.Không ngừng nói này nói kia để anh rời đi.
- Cô chủ quản ở kí túc xá tớ dữ lắm đó,con trai mà lảng vảng xung quanh là liền bị ăn mắng đó.Cậu nhìn xem trời nắng nóng như này,cậu mau về kí túc xá của mình đi không là bị đen đấy,…
Bước chân của anh liền dừng lại,cô nhóc này là sợ bị người khác nhìn thấy đi cùng anh lắm sao.Đám con gái ngoài kia muốn còn chẳng được,cô vậy mà xua đuổi anh hơn tà nữa.
Cả hai đối mắt nhìn nhau,cuối cùng người chịu thua vẫn là Vu Bội Sam.Cô cúi xuống nhìn mũi giày rồi bên tai liền vang lên tiếng nói chuyện xì xào xung quanh.
- Này,kia là Chiu Bác Văn lớp 1 đúng không?
- Sao Bội Sam lớp 2 lại đi cùng cậu ấy vậy?Hai người họ là một đôi sao?
- Ây đừng mà,trai đẹp đều có chủ rồi sao?
- Chắc bạn thôi,Chiu Bác Văn độc thân mà.Tin chuẩn đấy,bạn tớ học ở lớp 1 nói đó.
- Vậy là hai người họ mập mờ à,bạn nữ kia trông xinh nhỉ.
…………..
Quả nhiên đều như những gì cô nghĩ mà.Mới học được một tuần liền thành tâm điểm rồi.Ở bên cạnh người nổi trội như Chiu Bác Văn thì sớm muộn cả trường cũng biết đến cô luôn chứ đùa.
Chiu Bác Văn không để ý những người xung quanh,anh chỉ nhìn xuống gương mặt đang ửng hồng của cô.Không làm khó cô nữa anh đành đưa vali cho cô.
- Cậu lên phòng đi,buổi tối ra ngoài ăn nhé.
Nghe thấy vậy cô liền vui vẻ gật đầu cũng không kịp suy nghĩ.Nhanh chân kéo vali đi về kí túc xá.
Vừa lên đến hành lang thì anh đã gửi tin nhắn qua cho cô.
“Chậm thôi,tớ cũng không cướp mất vali của cậu”
……..
Khó lắm cả hai mới bình thường trở lại nhưng cô lại cứ bất an thế nào ấy.Vu Bội Sam thở dài trong lòng rồi lẩm bẩm.
- Cứ kệ vậy,tới đâu hay tới đó.
————————
Về đến phòng tắm rửa xong Vu Bội Sam liền lăn ra ngủ mê mệt.Đến khi tiếng chuông di động reo inh ỏi cô mới lò mò ngồi dậy.
Trong phòng lúc này chỉ có Trân Du đang ngồi đánh game.Cô nàng đá mắt về phía cô rồi nói.
- Cậu không bắt máy đi,nó đổ chuông nãy giờ đấy.
- Hả.
Vu Bội Sam ngơ ngác nhìn Trân Du rồi lại nhìn di động.Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì mới ngợ ra.Cô tưởng là chuông báo thức ai ngờ là Chiu Bác Văn gọi đến.
Giọng nói của cô khi vừa tỉnh giấc có chút mơ màng.
- Alo.
Chiu Bác Văn bên này nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã gần 7 giờ tối rồi.
- Cậu vừa ngủ dậy sao?
- Ừm.
- Cậu không quên gì chứ?
- Hả…tớ không…
Nói đến đây Vu Bội Sam liền mở tròn mắt,cơn buồn ngủ liền biến mất.Cô vội vàng rời giường.
- Chết tớ quên mất,cậu tới chỗ ăn trước đi tớ ra liền.
Anh hơi kéo nhẹ khoé môi nhìn về phía mấy cậu bạn của mình đang ngồi trong xe.
- Không gấp cậu từ từ thôi.Bọn tớ vẫn chưa đi mà.
Nghe anh nói vậy cô liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.Cúp máy xong liền vào nhà tắm sửa soạn.Trân Du cũng bị cô kéo đi theo nên đành gác lại việc chơi game.
Khi cô cùng Trân Du đến thì đám bọn họ đều đã gọi món lên đầy đủ.Vu Bội Sam cùng mấy người bạn của anh đều quen biết cả.Riêng Diệp Tư Phàm thì không mấy hoà bình lắm.
Trình Dật Nhiên thể hiện rõ sự yêu thích đối với cô,anh không ngần ngại mà đi đến vị trí bên cạnh cô mà ngồi.
Trân Du thấy vậy nên đi qua bên cạnh Kiện Phóng ngồi,tiện thể vỗ nhẹ bả vai cậu.
- Hi anh bạn.
- Cậu không phải nói bận đánh game sao?
- Hết bận rồi.
- Con gái đúng là lừa đảo mà.
…………
Một bàn ăn đều hoà hợp dùng bữa.Riêng chỉ Diệp Tư Phàm là lẳng lặng ngồi quan sát.Tâm địa của cậu không xấu cũng không quá ác ý với Vu Bội Sam.
Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi Chiu Bác Văn nhanh chóng tìm người mới như thế mà thôi.Mà cậu lại không thể thái độ lên người của anh được đành đổi về người vô tội Vu Bội Sam.
Vu Bội Sam đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng,áo sơ mi màu hồng khoác bên ngoài,bên trong là chiếc áo dây màu trắng kết hợp cùng quần thể thao màu xám trắng trông tổng thể cực kì năng động.
Dáng người của cô cân đối không quá gầy mà thuộc dạng có da có thịt.Cô đưa tay muốn lấy lại vaili của mình.
- Cậu đưa tớ đến đây được rồi,để bạn học khác thấy sẽ lại đồn linh tinh đấy.
Vu Bội Sam không e dè mà nói rõ suy nghĩ của mình.Ở độ tuổi này dù rằng bạn hay đi cùng ai,hoặc chỉ cần chơi thân với ai thì liền bị ghép đôi này kia.
Huống chi anh lại nổi bật như thế,hỏi xem trong trường ai mà không biết Chiu Bác Văn là ai.Cô lại không muốn phải nghe bọn họ đồn thổi anh đủ điều.
Chiu Bác Văn không đưa vali cho cô,cứ thế mà kéo vali đi.
- Kệ bọn họ,tớ lại chẳng quan tâm.
……
Anh không quan tâm nhưng cô quan tâm được chưa,Vu Bội Sam chạy bước nhỏ theo anh.Không ngừng nói này nói kia để anh rời đi.
- Cô chủ quản ở kí túc xá tớ dữ lắm đó,con trai mà lảng vảng xung quanh là liền bị ăn mắng đó.Cậu nhìn xem trời nắng nóng như này,cậu mau về kí túc xá của mình đi không là bị đen đấy,…
Bước chân của anh liền dừng lại,cô nhóc này là sợ bị người khác nhìn thấy đi cùng anh lắm sao.Đám con gái ngoài kia muốn còn chẳng được,cô vậy mà xua đuổi anh hơn tà nữa.
Cả hai đối mắt nhìn nhau,cuối cùng người chịu thua vẫn là Vu Bội Sam.Cô cúi xuống nhìn mũi giày rồi bên tai liền vang lên tiếng nói chuyện xì xào xung quanh.
- Này,kia là Chiu Bác Văn lớp 1 đúng không?
- Sao Bội Sam lớp 2 lại đi cùng cậu ấy vậy?Hai người họ là một đôi sao?
- Ây đừng mà,trai đẹp đều có chủ rồi sao?
- Chắc bạn thôi,Chiu Bác Văn độc thân mà.Tin chuẩn đấy,bạn tớ học ở lớp 1 nói đó.
- Vậy là hai người họ mập mờ à,bạn nữ kia trông xinh nhỉ.
…………..
Quả nhiên đều như những gì cô nghĩ mà.Mới học được một tuần liền thành tâm điểm rồi.Ở bên cạnh người nổi trội như Chiu Bác Văn thì sớm muộn cả trường cũng biết đến cô luôn chứ đùa.
Chiu Bác Văn không để ý những người xung quanh,anh chỉ nhìn xuống gương mặt đang ửng hồng của cô.Không làm khó cô nữa anh đành đưa vali cho cô.
- Cậu lên phòng đi,buổi tối ra ngoài ăn nhé.
Nghe thấy vậy cô liền vui vẻ gật đầu cũng không kịp suy nghĩ.Nhanh chân kéo vali đi về kí túc xá.
Vừa lên đến hành lang thì anh đã gửi tin nhắn qua cho cô.
“Chậm thôi,tớ cũng không cướp mất vali của cậu”
……..
Khó lắm cả hai mới bình thường trở lại nhưng cô lại cứ bất an thế nào ấy.Vu Bội Sam thở dài trong lòng rồi lẩm bẩm.
- Cứ kệ vậy,tới đâu hay tới đó.
————————
Về đến phòng tắm rửa xong Vu Bội Sam liền lăn ra ngủ mê mệt.Đến khi tiếng chuông di động reo inh ỏi cô mới lò mò ngồi dậy.
Trong phòng lúc này chỉ có Trân Du đang ngồi đánh game.Cô nàng đá mắt về phía cô rồi nói.
- Cậu không bắt máy đi,nó đổ chuông nãy giờ đấy.
- Hả.
Vu Bội Sam ngơ ngác nhìn Trân Du rồi lại nhìn di động.Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì mới ngợ ra.Cô tưởng là chuông báo thức ai ngờ là Chiu Bác Văn gọi đến.
Giọng nói của cô khi vừa tỉnh giấc có chút mơ màng.
- Alo.
Chiu Bác Văn bên này nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã gần 7 giờ tối rồi.
- Cậu vừa ngủ dậy sao?
- Ừm.
- Cậu không quên gì chứ?
- Hả…tớ không…
Nói đến đây Vu Bội Sam liền mở tròn mắt,cơn buồn ngủ liền biến mất.Cô vội vàng rời giường.
- Chết tớ quên mất,cậu tới chỗ ăn trước đi tớ ra liền.
Anh hơi kéo nhẹ khoé môi nhìn về phía mấy cậu bạn của mình đang ngồi trong xe.
- Không gấp cậu từ từ thôi.Bọn tớ vẫn chưa đi mà.
Nghe anh nói vậy cô liền nhẹ nhõm thở ra một hơi.Cúp máy xong liền vào nhà tắm sửa soạn.Trân Du cũng bị cô kéo đi theo nên đành gác lại việc chơi game.
Khi cô cùng Trân Du đến thì đám bọn họ đều đã gọi món lên đầy đủ.Vu Bội Sam cùng mấy người bạn của anh đều quen biết cả.Riêng Diệp Tư Phàm thì không mấy hoà bình lắm.
Trình Dật Nhiên thể hiện rõ sự yêu thích đối với cô,anh không ngần ngại mà đi đến vị trí bên cạnh cô mà ngồi.
Trân Du thấy vậy nên đi qua bên cạnh Kiện Phóng ngồi,tiện thể vỗ nhẹ bả vai cậu.
- Hi anh bạn.
- Cậu không phải nói bận đánh game sao?
- Hết bận rồi.
- Con gái đúng là lừa đảo mà.
…………
Một bàn ăn đều hoà hợp dùng bữa.Riêng chỉ Diệp Tư Phàm là lẳng lặng ngồi quan sát.Tâm địa của cậu không xấu cũng không quá ác ý với Vu Bội Sam.
Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi Chiu Bác Văn nhanh chóng tìm người mới như thế mà thôi.Mà cậu lại không thể thái độ lên người của anh được đành đổi về người vô tội Vu Bội Sam.