Chương 25
Có tiếng cười nhè nhẹ, tôi ấm ức nên quay mặt đi. Phan Đăng Hải khẽ nói:
– Nói đến kiện mới nhớ, tôi đang có bằng chứng kiện cô đấy!
– Anh…!
Tôi có chút hoảng hốt quay sang Hải. Tôi quên mất, bộ hồ sơ giả của tôi vẫn còn lưu ở Thắng Lợi. Dù sao… tôi tin anh ta đến gặp tôi không phải vì việc này, chẳng có ý nghĩa gì với anh ta cả, chỉ mất thời gian mà thôi.
– Vậy… anh muốn kiện tôi à?
Tôi hỏi nhỏ, âm giọng đầy bất mãn.
– Muốn tôi không kiện không?
Anh ta… ra điều kiện với tôi sao? Tôi chán nản đáp:
– Anh thích kiện thì cứ kiện đi!
Phan Đăng Hải khẽ cười.
– Cô tự tin đấy.
Tôi lắc đầu:
– Tôi tin anh sẽ không làm vậy.
– Cô tin tôi thế sao?
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi tin Phan Đăng Hải hơn những gì tôi nghĩ. Trên hết, tôi không sợ anh ta, dù anh ta là kẻ cao cao tại thượng nắm trong tay tổng công ty Thắng Lợi.
Tôi lúng túng đáp:
– Không… chỉ là… tôi cho rằng… bắt nạt một kẻ yếu ớt không phải là phong cách của anh.
– Cô mà yếu ớt à?
Âm giọng có chút giễu cợt, bất chợt tôi nóng ran cả người. Phan Đăng Hải đúng là… nói ra câu gì là khiến tôi sôi máu câu đó. Tôi ấm ức, giương đôi mắt đỏ hoe quay sang anh ta:
– Tôi… tôi là kẻ yếu ớt trước hiện thực. Anh nhìn xem, chúng tôi hiện tại đang thế nào? Nếu không phải anh vui mừng thì cũng là anh không thèm quan tâm gì đến chúng tôi mà thôi!
Phan Đăng Hải im lặng. Anh ta đương nhiên biết chúng tôi đang thất thế trên thị trường trà thảo mộc vốn dĩ là của chúng tôi.
– Anh thả tôi xuống đi! Giữa chúng ta chẳng có gì để bàn bạc hết. Ngọc Minh sẽ không chết, cũng sẽ không rơi vào tay anh!
Tôi đập đập cửa xe đòi xuống. Phan Đăng Hải chợt kéo tay tôi, chỉ một lực thôi tôi lại ngả người nép vào anh ta. Vòng tay anh ta ôm choàng lấy tôi. Tại sao? Anh ta muốn gì ở tôi? Nước mắt từ đâu kéo đến, trong lòng anh ta tôi không thể giữ được sự cứng cỏi. Tôi căm thù anh ta, tôi hận anh ta, thế nhưng… lúc này trái tim tôi đang rung lên vì sự tiếp xúc thân mật này. Phan Đăng Hải… anh muốn tôi phát điên lên sao?
– Anh… làm gì thế? Chúng ta chỉ là sếp cũ nhân viên cũ, anh đang khiến người khác hiểu lầm đấy!
– Kết hôn với tôi.
Tôi chấn động toàn thân, lúc này tôi không thể nào tin những gì tôi vừa nghe. Phan Đăng Hải vừa nói cái gì vậy? Tôi với anh ta… không thể nào! Tôi ngơ ngác ngẩng lên, Phan Đăng Hải cúi xuống mỉm cười. Đôi mắt anh ta lấp lánh như bầu trời sao.
– Ngọc Minh đang cần tiền. Tôi không sai chứ?
– Anh… nói gì vậy? Tôi với anh… yêu đương cũng không phải. Tại sao…
– Tóm lại, tôi cho cô thời gian suy nghĩ ba ngày.
Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa thể tin. Suy nghĩ… suy nghĩ việc kết hôn với anh ta, trong ba ngày?
Phan Đăng Hải nhướng nhẹ đôi mày rậm, anh ta chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt còn ngây ngốc của tôi, khóe miệng chuyển thành một đường cong.
– Sau ba ngày, cho tôi câu trả lời.
Hải buông tôi ra. Thực lòng mà nói, việc anh ta lúc nào cũng hành động gây sốc không phải là tôi không biết, có điều thế này thì sốc quá.
Tôi đỏ bừng mặt mũi thắc mắc:
– Từ… từ từ đã! Tôi không hiểu… tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Ngọc Minh chúng tôi cũng quá nhỏ bé so với Thắng Lợi, lại còn đang đứng trên bờ vực, rõ ràng không có lợi gì cho anh cả!
– Đơn giản vì tôi thích.
Lý do của anh ta… đơn giản là như vậy sao? Tôi vẫn cảm thấy không thỏa đáng liền nói:
– Phải yêu mới kết hôn được, anh biết điều đó đúng không? Ít nhất anh cũng nên tỏ tình hay… ngỏ lời gì đó với tôi chứ! Với lại, tôi cũng chưa yêu anh… tôi và anh… chưa có tình cảm gì cả!
Tôi đỏ mặt giải thích, trong lời nói có chút dối lòng. Tôi vẫn cảm thấy cách tiến đến hôn nhân này không đúng. Con người khó hiểu này vốn dĩ làm gì cũng khó hiểu, liệu tôi có thể nào… chấp nhận anh ta được không?
– Quan trọng hơn. Tôi căm ghét Thắng Lợi, căm ghét trà Thanh Nhân. Nếu anh muốn tôi nhận lời, Thắng Lợi hãy từ bỏ trà Thanh Nhân đi!
Phan Đăng Hải sững lại, dường như anh ta không nghĩ đến tình huống này. Im lặng vài giây, anh ta đáp lời:
– Thắng Lợi sẽ không từ bỏ trà Thanh Nhân. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không thiệt thòi cho cô đâu!
Tôi ức nghẹn trước câu trả lời của Phan Đăng Hải. Anh ta biết giá trị tuyệt cao của mình. Tôi im lặng. Anh ta đã đúng, tôi cần có thời gian suy nghĩ trước đề nghị này của anh ta.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi. Phan Đăng Hải đã điều tra về tôi, có lẽ cho đến lúc này chẳng có gì ở tôi có thể qua mặt được anh ta. Mở cửa tôi bước nhanh khỏi xe, không thèm quay lại nhìn anh ta đến một cái. Chiếc xe phóng vụt đi sau lưng tôi.
Ba ngày… thời gian cứ thế lừng lững trôi. Tôi không biết mình nên quyết định ra sao. Tôi biết mình căm ghét Thắng Lợi, ghét việc Phan Đăng Hải thắng thế trên thương trường, nhưng… tôi biết lòng mình cũng đã có anh ta. Phan Đăng Hải bỏ qua bao lựa chọn tốt hơn tôi để đưa ra quyết định này, nếu không phải vì anh ta yêu tôi, tôi không nghĩ ra lý do nào khác. Sâu trong lòng… trái tim tôi đang đập rộn ràng. Niềm vui dường như ngời sáng trong đôi mắt tôi. Gò má tôi cũng ửng hồng một cách khác thường. Tôi được Phan Đăng Hải cầu hôn, dù cách thức anh ta cầu hôn có hơi kỳ lạ.
Lấy Phan Đăng Hải, tôi sẽ không thiệt thòi, đó là tuyên bố của anh ta.
Ngày cuối cùng trong ba ngày chờ đợi, tôi đã có được câu trả lời. Lúc này, tôi cần Phan Đăng Hải, tôi cần một chỗ dựa. Tôi đang trong cơn chếnh choáng. Anh ta là một nơi vững chắc để tôi dựa vào. Liệu tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Hãy tạm bỏ qua Thanh Nhân, đó là lý do duy nhất tôi không chấp nhận anh ta. Chỉ cần anh ta không bắt tôi giao nộp Ngọc Minh, hòa tan Ngọc Minh vào Thắng Lợi.
Mười giờ tối, tôi hít sâu một hơi, quyết định gọi điện cho Phan Đăng Hải. Câu nói đầu tiên khi anh ta bắt máy, dường như anh ta cũng đang chờ đợi vang lên:
– Cô đã có câu trả lời rồi phải không?
– Tôi… tôi có thể ra một điều kiện được không?
– Cô nói đi.
– Tôi muốn Ngọc Minh đứng đầu thị trường nước thảo mộc tăng lực, đồng thời là một công ty biệt lập của gia đình tôi, mãi mãi là như vậy. Liệu anh có thể giúp tôi không?
Không lâu như tôi nghĩ, Phan Đăng Hải nuốt một ngụm, đáp lời:
– Được.
Toàn thân tôi như được thả lỏng, tôi đã không còn băn khoăn gì nữa. Thiên Ân biến mất vì trò bẩn thỉu của bọn Phú Gia, tôi sẽ không trách Phan Đăng Hải thêm.
– Tôi… đồng ý.
Đầu dây bên kia nhất thời im lặng, tôi cũng im lặng, cảm thấy không thể nói thêm điều gì.
– Cảm ơn cô. Ngày mai gặp lại.
Âm thanh ngắt máy khô khốc. Phan Đăng Hải nói những lời đơn giản. Chuyện kết hôn lẽ ra phải lãng mạn ngọt ngào, phải dạt dào âu yếm lắm chứ, vậy mà qua tay hắn bỗng trở nên cứng nhắc như một thương vụ hợp tác làm ăn. Đặt điện thoại lên bàn, tôi ngả người xuống giường nghĩ ngợi vẩn vơ. Thở ra một hơi, cảm xúc trong tôi lúc này thực sự rối loạn. Trong sâu thẳm tôi tin Hải, tin anh ta sẽ là một nơi êm ấm, dù bề ngoài tưởng chừng lạnh lẽo xù xì. Tôi có đang hạnh phúc không? Tôi có yêu Hải không? Thực ra… tôi vẫn chưa thể có được câu trả lời. Nhưng… đã quyết rồi thì cứ thế đi!
Giấc ngủ kéo đến sau ba ngày tôi thẫn thờ với vô vàn cảm xúc, ăn không ngon ngủ không yên, căng thẳng suy nghĩ. Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa. Một bước sai lầm cả đời hối hận. Mối tình tối tăm với Quân vẫn còn làm tôi sợ hãi. Gã ta lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng cho tôi niềm tin gã là người đàn ông tuyệt vời nhất, vậy mà… kết quả thì thế nào? Còn Hải… những gì tôi biết về anh ta là quá ít ỏi, chỉ là… tôi quyết định bước đi theo niềm tin. Niềm tin ấy mạnh mẽ đủ để tôi dấn thân, nhưng vẫn chỉ là niềm tin, còn thực tế chỉ có thể đợi thời gian trả lời.
Sau một giấc ngủ sâu, tôi nhận ra cơ thể mình như được phục hồi 100% sinh lực. Nhìn bản thân trong gương, tôi chợt giật mình trước vẻ ngoài lâu nay bị tôi bỏ bẵng. Phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người mà lúc này nhìn như cái xác khô. Hai gò má hốc hác, đôi mắt trũng xuống, làn da trắng trẻo có chút ưng ửng hồng không che giấu nổi vẻ sạm đi, tóc tai dài tứ tung không theo một quy luật nào cả. Thời gian qua tôi một thân một mình chèo chống, quả thực quá sức. Từ lúc này, có phải tôi không còn đơn độc nữa? Nghĩ đến “chồng” với lời cam kết tối qua, trái tim tôi vô thức đập rộn ràng.
Chuông điện thoại reo vang, ngày mới của tôi… bắt đầu với cuộc gọi của Phan Đăng Hải:
– Cô dậy chưa?
– Tôi vừa ngủ dậy, còn chưa đánh răng.
– Tôi đến rồi, xuống mở cổng.
Tôi nhìn đồng hồ, giờ là bảy giờ. Mọi khi giờ này Phan Đăng Hải đã ở tổng công ty, hôm nay vì là ngày đầu tiên làm “chồng” nên anh ta hạ cố sang đây thì phải. Cũng tốt thôi, anh ta không nên giam mình trong công việc. Đời người ngắn ngủi, nếu chỉ biết đến công việc thì quả thực là lãng phí.
– Nói đến kiện mới nhớ, tôi đang có bằng chứng kiện cô đấy!
– Anh…!
Tôi có chút hoảng hốt quay sang Hải. Tôi quên mất, bộ hồ sơ giả của tôi vẫn còn lưu ở Thắng Lợi. Dù sao… tôi tin anh ta đến gặp tôi không phải vì việc này, chẳng có ý nghĩa gì với anh ta cả, chỉ mất thời gian mà thôi.
– Vậy… anh muốn kiện tôi à?
Tôi hỏi nhỏ, âm giọng đầy bất mãn.
– Muốn tôi không kiện không?
Anh ta… ra điều kiện với tôi sao? Tôi chán nản đáp:
– Anh thích kiện thì cứ kiện đi!
Phan Đăng Hải khẽ cười.
– Cô tự tin đấy.
Tôi lắc đầu:
– Tôi tin anh sẽ không làm vậy.
– Cô tin tôi thế sao?
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi tin Phan Đăng Hải hơn những gì tôi nghĩ. Trên hết, tôi không sợ anh ta, dù anh ta là kẻ cao cao tại thượng nắm trong tay tổng công ty Thắng Lợi.
Tôi lúng túng đáp:
– Không… chỉ là… tôi cho rằng… bắt nạt một kẻ yếu ớt không phải là phong cách của anh.
– Cô mà yếu ớt à?
Âm giọng có chút giễu cợt, bất chợt tôi nóng ran cả người. Phan Đăng Hải đúng là… nói ra câu gì là khiến tôi sôi máu câu đó. Tôi ấm ức, giương đôi mắt đỏ hoe quay sang anh ta:
– Tôi… tôi là kẻ yếu ớt trước hiện thực. Anh nhìn xem, chúng tôi hiện tại đang thế nào? Nếu không phải anh vui mừng thì cũng là anh không thèm quan tâm gì đến chúng tôi mà thôi!
Phan Đăng Hải im lặng. Anh ta đương nhiên biết chúng tôi đang thất thế trên thị trường trà thảo mộc vốn dĩ là của chúng tôi.
– Anh thả tôi xuống đi! Giữa chúng ta chẳng có gì để bàn bạc hết. Ngọc Minh sẽ không chết, cũng sẽ không rơi vào tay anh!
Tôi đập đập cửa xe đòi xuống. Phan Đăng Hải chợt kéo tay tôi, chỉ một lực thôi tôi lại ngả người nép vào anh ta. Vòng tay anh ta ôm choàng lấy tôi. Tại sao? Anh ta muốn gì ở tôi? Nước mắt từ đâu kéo đến, trong lòng anh ta tôi không thể giữ được sự cứng cỏi. Tôi căm thù anh ta, tôi hận anh ta, thế nhưng… lúc này trái tim tôi đang rung lên vì sự tiếp xúc thân mật này. Phan Đăng Hải… anh muốn tôi phát điên lên sao?
– Anh… làm gì thế? Chúng ta chỉ là sếp cũ nhân viên cũ, anh đang khiến người khác hiểu lầm đấy!
– Kết hôn với tôi.
Tôi chấn động toàn thân, lúc này tôi không thể nào tin những gì tôi vừa nghe. Phan Đăng Hải vừa nói cái gì vậy? Tôi với anh ta… không thể nào! Tôi ngơ ngác ngẩng lên, Phan Đăng Hải cúi xuống mỉm cười. Đôi mắt anh ta lấp lánh như bầu trời sao.
– Ngọc Minh đang cần tiền. Tôi không sai chứ?
– Anh… nói gì vậy? Tôi với anh… yêu đương cũng không phải. Tại sao…
– Tóm lại, tôi cho cô thời gian suy nghĩ ba ngày.
Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa thể tin. Suy nghĩ… suy nghĩ việc kết hôn với anh ta, trong ba ngày?
Phan Đăng Hải nhướng nhẹ đôi mày rậm, anh ta chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt còn ngây ngốc của tôi, khóe miệng chuyển thành một đường cong.
– Sau ba ngày, cho tôi câu trả lời.
Hải buông tôi ra. Thực lòng mà nói, việc anh ta lúc nào cũng hành động gây sốc không phải là tôi không biết, có điều thế này thì sốc quá.
Tôi đỏ bừng mặt mũi thắc mắc:
– Từ… từ từ đã! Tôi không hiểu… tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Ngọc Minh chúng tôi cũng quá nhỏ bé so với Thắng Lợi, lại còn đang đứng trên bờ vực, rõ ràng không có lợi gì cho anh cả!
– Đơn giản vì tôi thích.
Lý do của anh ta… đơn giản là như vậy sao? Tôi vẫn cảm thấy không thỏa đáng liền nói:
– Phải yêu mới kết hôn được, anh biết điều đó đúng không? Ít nhất anh cũng nên tỏ tình hay… ngỏ lời gì đó với tôi chứ! Với lại, tôi cũng chưa yêu anh… tôi và anh… chưa có tình cảm gì cả!
Tôi đỏ mặt giải thích, trong lời nói có chút dối lòng. Tôi vẫn cảm thấy cách tiến đến hôn nhân này không đúng. Con người khó hiểu này vốn dĩ làm gì cũng khó hiểu, liệu tôi có thể nào… chấp nhận anh ta được không?
– Quan trọng hơn. Tôi căm ghét Thắng Lợi, căm ghét trà Thanh Nhân. Nếu anh muốn tôi nhận lời, Thắng Lợi hãy từ bỏ trà Thanh Nhân đi!
Phan Đăng Hải sững lại, dường như anh ta không nghĩ đến tình huống này. Im lặng vài giây, anh ta đáp lời:
– Thắng Lợi sẽ không từ bỏ trà Thanh Nhân. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không thiệt thòi cho cô đâu!
Tôi ức nghẹn trước câu trả lời của Phan Đăng Hải. Anh ta biết giá trị tuyệt cao của mình. Tôi im lặng. Anh ta đã đúng, tôi cần có thời gian suy nghĩ trước đề nghị này của anh ta.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi. Phan Đăng Hải đã điều tra về tôi, có lẽ cho đến lúc này chẳng có gì ở tôi có thể qua mặt được anh ta. Mở cửa tôi bước nhanh khỏi xe, không thèm quay lại nhìn anh ta đến một cái. Chiếc xe phóng vụt đi sau lưng tôi.
Ba ngày… thời gian cứ thế lừng lững trôi. Tôi không biết mình nên quyết định ra sao. Tôi biết mình căm ghét Thắng Lợi, ghét việc Phan Đăng Hải thắng thế trên thương trường, nhưng… tôi biết lòng mình cũng đã có anh ta. Phan Đăng Hải bỏ qua bao lựa chọn tốt hơn tôi để đưa ra quyết định này, nếu không phải vì anh ta yêu tôi, tôi không nghĩ ra lý do nào khác. Sâu trong lòng… trái tim tôi đang đập rộn ràng. Niềm vui dường như ngời sáng trong đôi mắt tôi. Gò má tôi cũng ửng hồng một cách khác thường. Tôi được Phan Đăng Hải cầu hôn, dù cách thức anh ta cầu hôn có hơi kỳ lạ.
Lấy Phan Đăng Hải, tôi sẽ không thiệt thòi, đó là tuyên bố của anh ta.
Ngày cuối cùng trong ba ngày chờ đợi, tôi đã có được câu trả lời. Lúc này, tôi cần Phan Đăng Hải, tôi cần một chỗ dựa. Tôi đang trong cơn chếnh choáng. Anh ta là một nơi vững chắc để tôi dựa vào. Liệu tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Hãy tạm bỏ qua Thanh Nhân, đó là lý do duy nhất tôi không chấp nhận anh ta. Chỉ cần anh ta không bắt tôi giao nộp Ngọc Minh, hòa tan Ngọc Minh vào Thắng Lợi.
Mười giờ tối, tôi hít sâu một hơi, quyết định gọi điện cho Phan Đăng Hải. Câu nói đầu tiên khi anh ta bắt máy, dường như anh ta cũng đang chờ đợi vang lên:
– Cô đã có câu trả lời rồi phải không?
– Tôi… tôi có thể ra một điều kiện được không?
– Cô nói đi.
– Tôi muốn Ngọc Minh đứng đầu thị trường nước thảo mộc tăng lực, đồng thời là một công ty biệt lập của gia đình tôi, mãi mãi là như vậy. Liệu anh có thể giúp tôi không?
Không lâu như tôi nghĩ, Phan Đăng Hải nuốt một ngụm, đáp lời:
– Được.
Toàn thân tôi như được thả lỏng, tôi đã không còn băn khoăn gì nữa. Thiên Ân biến mất vì trò bẩn thỉu của bọn Phú Gia, tôi sẽ không trách Phan Đăng Hải thêm.
– Tôi… đồng ý.
Đầu dây bên kia nhất thời im lặng, tôi cũng im lặng, cảm thấy không thể nói thêm điều gì.
– Cảm ơn cô. Ngày mai gặp lại.
Âm thanh ngắt máy khô khốc. Phan Đăng Hải nói những lời đơn giản. Chuyện kết hôn lẽ ra phải lãng mạn ngọt ngào, phải dạt dào âu yếm lắm chứ, vậy mà qua tay hắn bỗng trở nên cứng nhắc như một thương vụ hợp tác làm ăn. Đặt điện thoại lên bàn, tôi ngả người xuống giường nghĩ ngợi vẩn vơ. Thở ra một hơi, cảm xúc trong tôi lúc này thực sự rối loạn. Trong sâu thẳm tôi tin Hải, tin anh ta sẽ là một nơi êm ấm, dù bề ngoài tưởng chừng lạnh lẽo xù xì. Tôi có đang hạnh phúc không? Tôi có yêu Hải không? Thực ra… tôi vẫn chưa thể có được câu trả lời. Nhưng… đã quyết rồi thì cứ thế đi!
Giấc ngủ kéo đến sau ba ngày tôi thẫn thờ với vô vàn cảm xúc, ăn không ngon ngủ không yên, căng thẳng suy nghĩ. Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa. Một bước sai lầm cả đời hối hận. Mối tình tối tăm với Quân vẫn còn làm tôi sợ hãi. Gã ta lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng cho tôi niềm tin gã là người đàn ông tuyệt vời nhất, vậy mà… kết quả thì thế nào? Còn Hải… những gì tôi biết về anh ta là quá ít ỏi, chỉ là… tôi quyết định bước đi theo niềm tin. Niềm tin ấy mạnh mẽ đủ để tôi dấn thân, nhưng vẫn chỉ là niềm tin, còn thực tế chỉ có thể đợi thời gian trả lời.
Sau một giấc ngủ sâu, tôi nhận ra cơ thể mình như được phục hồi 100% sinh lực. Nhìn bản thân trong gương, tôi chợt giật mình trước vẻ ngoài lâu nay bị tôi bỏ bẵng. Phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người mà lúc này nhìn như cái xác khô. Hai gò má hốc hác, đôi mắt trũng xuống, làn da trắng trẻo có chút ưng ửng hồng không che giấu nổi vẻ sạm đi, tóc tai dài tứ tung không theo một quy luật nào cả. Thời gian qua tôi một thân một mình chèo chống, quả thực quá sức. Từ lúc này, có phải tôi không còn đơn độc nữa? Nghĩ đến “chồng” với lời cam kết tối qua, trái tim tôi vô thức đập rộn ràng.
Chuông điện thoại reo vang, ngày mới của tôi… bắt đầu với cuộc gọi của Phan Đăng Hải:
– Cô dậy chưa?
– Tôi vừa ngủ dậy, còn chưa đánh răng.
– Tôi đến rồi, xuống mở cổng.
Tôi nhìn đồng hồ, giờ là bảy giờ. Mọi khi giờ này Phan Đăng Hải đã ở tổng công ty, hôm nay vì là ngày đầu tiên làm “chồng” nên anh ta hạ cố sang đây thì phải. Cũng tốt thôi, anh ta không nên giam mình trong công việc. Đời người ngắn ngủi, nếu chỉ biết đến công việc thì quả thực là lãng phí.