Chương : 28
Rất nhanh Giai Hy đã xử lý xong bọn hắc y nhân, nhìn cả người dính không ít máu tươi, cô ghét bỏ kéo mạn che mặt xuống lau qua bàn tay. Bởi vì không có mạn che che chắn nên dung mạo của cô lọt vào mắt Âu Chính Thiên.
Tựa như loài anh túc xinh đẹp mà ẩn giấu gai nhọn, cô mang cho mình dung mạo của thiên sứ trong truyền thuyết, thuần khiết, trong sáng nhưng sau lớp mặt nạ đó là một con ác quỷ ngủ say, chỉ cần động đến thì nó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào.
Thế nhưng hắn vẫn cứ luân hãm vào vẻ đẹp đó, ham muốn chiếm hữu cứ vậy mà trỗi dậy không ngừng kêu gào phải chiếm được cô nương kia. Cố gắng áp xuống ham muốn của mình. Âu Chính Thiên ôm miệng vết thương tiến về phía Giai Hy.
" Đa tạ hôm nay cô nương cứu giúp, không biết có thể cho tại hạ biết tên của cô nương được không? "
" Không cần cảm ơn, còn tên thì sau này gặp lại sẽ nói cho huynh biết. "
" Cũng không biết có thể gặp lại cô nương để báo đáp ân tình này không. "
" Chắc chắn sẽ gặp lại. " Để lại lời này, cô biến mất giữa dòng người đông đúc.
Rời khỏi tửu lầu vừa rồi, Giai Hy tìm chỗ vắng vẻ chui vào không gian tắm rửa đống máu tươi dính trên người, cô không ngừng kêu la với hệ thống.
- Ngươi không có dầu gội hay sữa tắm gì sao, hôi chết ta rồi. Biết vậy dùng roi có phải hay hơn không, giờ ngửi mùi trên người mình mà muốn ói quá trời.
[ Sữa tắm 15 tích phân, dầu gội 10 tích phân, dầu thơm 5 tích phân, nước hoa 25 tích phân, xà phòng 10 tích phân. Kí chủ muốn mua loại nào. ]
- Hệ thống các ngươi là gian thương à, mấy cái biến đổi này nọ hay linh đơn gì đó tốn tích phân còn được, đằng này đến cả đồ tắm rửa cũng phải mua bằng tích phân.
[ Kí chủ đừng nói vậy ra, mấy món rao bán ở cửa hàng hệ thống đều có chỗ hữu hiệu đó, tỉ như sữa tắm tôi vừa nêu ra có thể giữ cho cơ thể người sạch sẽ suốt 1 tuần mà không cần tắm rửa, dầu gội có tác dụng mọc tóc,... ]
- Ngươi chắc là mình không nói điêu chứ.
[ Những món hàng này đều được tỉ mỉ chọn lọc, phải có công dụng đặc biệt mới được bày bán. ]
- Nhưng đắt quá, ta còn có 10 tích phân, ngươi giảm giá đi.
[ Không thể giảm giá. ]
- Sữa tắm 5 tích phân thôi.
[ 14 tích phân. ]
- 5 tích phân.
[ 13. ]
- 6 tích phân.
[ 12, không thể giảm nữa đâu. ]
- 10 tích phân thì được.
[ Thôi được, 10 tích phân thì 10 tích phân. ]
- Phải vậy chứ.
[ Sữa tắm đã được chuyển vào không gian linh tuyền. ]
Thay cho mình một bộ y phục sạch sẽ, Giai Hy tung tăng trở về hoàng cung, không quên mua hạt dẻ nướng cùng điểm tâm để ăn khuya.
Hoàng cung, Vân Giai Thụy ngồi trên long ỷ, sắc mặt trầm trọng, khí lạnh ùn ùn tuân ra. Các quan văn võ cùng người hầu thì xếp thành hàng đứng ở bên dưới, ai cũng cúi gằm mặt, không dám thở mạnh, chỉ sợ hoàng thượng tức giận đem họ lôi ra ngoài chém.
" Ngươi nói xem công chúa mất tích từ bao giờ. "
Tên thái giám bị chỉ vào run sợ quỳ xuống, lắp bắp nói.
" Hoàng, hoàng thượng... tha tội, nô tài thực sự không biết công chúa mất tích. ""
"" Vậy ta nuôi bọn ngươi làm cái gì hả! " Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Vân Giai Thụy gằn giọng.
" Hoàng thượng bớt giận. " Toàn bộ quan lại quỳ xuống, ai nấy cũng run sợ, cầu mong có thể tìm được công chúa về.
Không biết có phải ông trời nghe được ước nguyện của họ hay không mà từ xa Giai Hy tung tăng chạy vào điện, miệng nhai nhồm nhoàm điểm tâm.
" Ca... Hử, các ngươi quỳ ở đây làm gì vậy? " Cô nghi hoặc nhìn không khí kì lạ bên trong Thần Điện.
Âu Chính Thiên: Giai Hy, muội làm phu nhân của ta nha.
Sở Hiên: Có ý đồ ve vãn hoàng hậu, binh lính đâu, đem tướng quân ném vào kĩ viện cho ta.
Giai Hy: A Cẩu, lại đây, chúng ta đi ngủ.
Sở Hiên - Âu Chính Thiên: Cảm giác mình không bằng một con chó.
Tựa như loài anh túc xinh đẹp mà ẩn giấu gai nhọn, cô mang cho mình dung mạo của thiên sứ trong truyền thuyết, thuần khiết, trong sáng nhưng sau lớp mặt nạ đó là một con ác quỷ ngủ say, chỉ cần động đến thì nó có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào.
Thế nhưng hắn vẫn cứ luân hãm vào vẻ đẹp đó, ham muốn chiếm hữu cứ vậy mà trỗi dậy không ngừng kêu gào phải chiếm được cô nương kia. Cố gắng áp xuống ham muốn của mình. Âu Chính Thiên ôm miệng vết thương tiến về phía Giai Hy.
" Đa tạ hôm nay cô nương cứu giúp, không biết có thể cho tại hạ biết tên của cô nương được không? "
" Không cần cảm ơn, còn tên thì sau này gặp lại sẽ nói cho huynh biết. "
" Cũng không biết có thể gặp lại cô nương để báo đáp ân tình này không. "
" Chắc chắn sẽ gặp lại. " Để lại lời này, cô biến mất giữa dòng người đông đúc.
Rời khỏi tửu lầu vừa rồi, Giai Hy tìm chỗ vắng vẻ chui vào không gian tắm rửa đống máu tươi dính trên người, cô không ngừng kêu la với hệ thống.
- Ngươi không có dầu gội hay sữa tắm gì sao, hôi chết ta rồi. Biết vậy dùng roi có phải hay hơn không, giờ ngửi mùi trên người mình mà muốn ói quá trời.
[ Sữa tắm 15 tích phân, dầu gội 10 tích phân, dầu thơm 5 tích phân, nước hoa 25 tích phân, xà phòng 10 tích phân. Kí chủ muốn mua loại nào. ]
- Hệ thống các ngươi là gian thương à, mấy cái biến đổi này nọ hay linh đơn gì đó tốn tích phân còn được, đằng này đến cả đồ tắm rửa cũng phải mua bằng tích phân.
[ Kí chủ đừng nói vậy ra, mấy món rao bán ở cửa hàng hệ thống đều có chỗ hữu hiệu đó, tỉ như sữa tắm tôi vừa nêu ra có thể giữ cho cơ thể người sạch sẽ suốt 1 tuần mà không cần tắm rửa, dầu gội có tác dụng mọc tóc,... ]
- Ngươi chắc là mình không nói điêu chứ.
[ Những món hàng này đều được tỉ mỉ chọn lọc, phải có công dụng đặc biệt mới được bày bán. ]
- Nhưng đắt quá, ta còn có 10 tích phân, ngươi giảm giá đi.
[ Không thể giảm giá. ]
- Sữa tắm 5 tích phân thôi.
[ 14 tích phân. ]
- 5 tích phân.
[ 13. ]
- 6 tích phân.
[ 12, không thể giảm nữa đâu. ]
- 10 tích phân thì được.
[ Thôi được, 10 tích phân thì 10 tích phân. ]
- Phải vậy chứ.
[ Sữa tắm đã được chuyển vào không gian linh tuyền. ]
Thay cho mình một bộ y phục sạch sẽ, Giai Hy tung tăng trở về hoàng cung, không quên mua hạt dẻ nướng cùng điểm tâm để ăn khuya.
Hoàng cung, Vân Giai Thụy ngồi trên long ỷ, sắc mặt trầm trọng, khí lạnh ùn ùn tuân ra. Các quan văn võ cùng người hầu thì xếp thành hàng đứng ở bên dưới, ai cũng cúi gằm mặt, không dám thở mạnh, chỉ sợ hoàng thượng tức giận đem họ lôi ra ngoài chém.
" Ngươi nói xem công chúa mất tích từ bao giờ. "
Tên thái giám bị chỉ vào run sợ quỳ xuống, lắp bắp nói.
" Hoàng, hoàng thượng... tha tội, nô tài thực sự không biết công chúa mất tích. ""
"" Vậy ta nuôi bọn ngươi làm cái gì hả! " Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Vân Giai Thụy gằn giọng.
" Hoàng thượng bớt giận. " Toàn bộ quan lại quỳ xuống, ai nấy cũng run sợ, cầu mong có thể tìm được công chúa về.
Không biết có phải ông trời nghe được ước nguyện của họ hay không mà từ xa Giai Hy tung tăng chạy vào điện, miệng nhai nhồm nhoàm điểm tâm.
" Ca... Hử, các ngươi quỳ ở đây làm gì vậy? " Cô nghi hoặc nhìn không khí kì lạ bên trong Thần Điện.
Âu Chính Thiên: Giai Hy, muội làm phu nhân của ta nha.
Sở Hiên: Có ý đồ ve vãn hoàng hậu, binh lính đâu, đem tướng quân ném vào kĩ viện cho ta.
Giai Hy: A Cẩu, lại đây, chúng ta đi ngủ.
Sở Hiên - Âu Chính Thiên: Cảm giác mình không bằng một con chó.