Chương : 27
Kinh đô Vân Nam, Giai Hy ngồi trong tửu lầu vui vẻ gặm đùi gà. Thiên địa thần linh ơi, cuối cùng cô cũng thoát ra được cái hoàng cung nhàm chán đó, đã vậy còn đầy rẫy quy củ. Vừa đến chưa tròn 2 ngày mà cảm giác như sụt mất mấy ki-lô-gam vậy, một bàn thức ăn dọn lên làm màu chứ mỗi món chỉ được phép gắp mấy đũa, hại cô không bữa nào được ăn no, phải nhân lúc đêm khuya lẻn vào ngự thiện phòng trộm đồ.
Xả hết bực bội lên bé gà quay đáng thương, Giai Hy lại gọi thêm màn thầu, mì bò, thịt lợn hun khói,.... Hừ, vẫn là đồ ăn tốt nhất, xử lí mấy món đó xong thì tí ra ngoài mua thêm hạt dẻ nướng cùng điểm tâm về ăn khuya lấy sức, mai lẻn ra ngoài tiếp.
Nhưng đồ vừa mới được dọn lên, chưa kịp động đũa thì đã bị người ta ngã vào, bàn gãy đôi, đồ ăn cũng theo đó mà yên vị nằm tứ tung dưới đất.
Âu Chính Thiên phun ra một ngụm máu, chật vật ngồi dậy. Biên cương có nội gián nên kho lương thực bị cháy hết, do chưa điều tra ra kẻ phản bội nên hắn chỉ có thể tự mình về kinh thành báo cáo, không ngờ cải trang như thế, vẫn bị lộ hành tung, ám sát cả đường về. Chỉ sợ hôm nay... mạng khó giữ.
Nhóm sát thủ thì không biết từ lúc nào đã vây thành vòng tròn, kiên cường cầm kiếm trong tay đứng dậy, Âu Chính Thiên mới phát hiện vẫn còn một cô nương đang đứng bên cạnh hắn, cô đeo mạn che với cúi đầu nên hắn không thể nhìn rõ mặt nhưng từ dáng người có thể đoán được đây là một mỹ nhân, hơn nữa mới 14 tuổi.
" Cô nương, chút nữa tôi sẽ cố gắng chống cự, cô tìm cách chạy khỏi đây. "
" Hả? " Giai Hy còn đang u oán nhìn đồ ăn thấy có người bắt chuyện với mình liền ngẩng đầu lên, con ngươi xinh đẹp đập vào mắt Âu Chính Thiên.
" Bây giờ mạng tôi khó giữ, chỉ mong cô thoát ra ngoài có thể cầm theo lệnh bài cùng lá thư này đưa cho quan binh hộ. "
Cô lúc này mới nhìn tình trạng của mình bây giờ, bị bao quanh bởi một đám hắc y nhân, tên nào tên nấy đều cầm kiếm chĩa thẳng về phía cô cùng cái tên nam nhân bị trọng thương,máu me be bét không nhìn rõ dung nhan. CLGT, chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu?
[ Kí chủ, người sắp chết đó. ]
- What? Ta vừa mới đến chưa tròn 2 ngày, nhân vật tâm nguyện còn chưa thấy mặt mũi, sao lại ngỏm mẹ rồi.
[ Nếu người không muốn chết thì mau đánh bọn họ đi. ]
- Đánh kiểu gì, một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta sao có thể đấu với nam nhân, đã vậy lại còn cầm kiếm.
[ Đống thức ăn của người là họ làm hỏng đó. ]
- Chán sống hả, đưa vũ khí đây, ta chém chết bọn chúng, dám tổn thương đến bé đồ ăn của ta. Quyết không thể tha.
[... ] Vừa nãy còn giả bộ yếu đuối cơ mà, giờ nhìn như muốn không chết không ngừng là thế nào. Mỗi ngày sống cùng kí chủ tâm tính thất thường thật mệt mỏi.
[ Kí chủ, nhớ đừng đánh chết nha. ]
Sau một hồi nói chuyện cùng hệ thống và biết được kẻ nào làm hỏng bữa ăn của mình, khí lạnh từ người cô tuôn ra bốn phía, sát khí bừng bừng. Đoạt kiếm từ tay Âu Chính Thiên, Giai Hy xông về phía hắc y nhân.
Bọn chúng không ngờ một nữ tử trông mảnh mai lại làm vậy, không kịp phòng bị mà bị kiếm chém trúng chỗ yếu hại, dù không chết nhưng tàn phế cả đời.
Xả hết bực bội lên bé gà quay đáng thương, Giai Hy lại gọi thêm màn thầu, mì bò, thịt lợn hun khói,.... Hừ, vẫn là đồ ăn tốt nhất, xử lí mấy món đó xong thì tí ra ngoài mua thêm hạt dẻ nướng cùng điểm tâm về ăn khuya lấy sức, mai lẻn ra ngoài tiếp.
Nhưng đồ vừa mới được dọn lên, chưa kịp động đũa thì đã bị người ta ngã vào, bàn gãy đôi, đồ ăn cũng theo đó mà yên vị nằm tứ tung dưới đất.
Âu Chính Thiên phun ra một ngụm máu, chật vật ngồi dậy. Biên cương có nội gián nên kho lương thực bị cháy hết, do chưa điều tra ra kẻ phản bội nên hắn chỉ có thể tự mình về kinh thành báo cáo, không ngờ cải trang như thế, vẫn bị lộ hành tung, ám sát cả đường về. Chỉ sợ hôm nay... mạng khó giữ.
Nhóm sát thủ thì không biết từ lúc nào đã vây thành vòng tròn, kiên cường cầm kiếm trong tay đứng dậy, Âu Chính Thiên mới phát hiện vẫn còn một cô nương đang đứng bên cạnh hắn, cô đeo mạn che với cúi đầu nên hắn không thể nhìn rõ mặt nhưng từ dáng người có thể đoán được đây là một mỹ nhân, hơn nữa mới 14 tuổi.
" Cô nương, chút nữa tôi sẽ cố gắng chống cự, cô tìm cách chạy khỏi đây. "
" Hả? " Giai Hy còn đang u oán nhìn đồ ăn thấy có người bắt chuyện với mình liền ngẩng đầu lên, con ngươi xinh đẹp đập vào mắt Âu Chính Thiên.
" Bây giờ mạng tôi khó giữ, chỉ mong cô thoát ra ngoài có thể cầm theo lệnh bài cùng lá thư này đưa cho quan binh hộ. "
Cô lúc này mới nhìn tình trạng của mình bây giờ, bị bao quanh bởi một đám hắc y nhân, tên nào tên nấy đều cầm kiếm chĩa thẳng về phía cô cùng cái tên nam nhân bị trọng thương,máu me be bét không nhìn rõ dung nhan. CLGT, chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu?
[ Kí chủ, người sắp chết đó. ]
- What? Ta vừa mới đến chưa tròn 2 ngày, nhân vật tâm nguyện còn chưa thấy mặt mũi, sao lại ngỏm mẹ rồi.
[ Nếu người không muốn chết thì mau đánh bọn họ đi. ]
- Đánh kiểu gì, một nữ nhi chân yếu tay mềm như ta sao có thể đấu với nam nhân, đã vậy lại còn cầm kiếm.
[ Đống thức ăn của người là họ làm hỏng đó. ]
- Chán sống hả, đưa vũ khí đây, ta chém chết bọn chúng, dám tổn thương đến bé đồ ăn của ta. Quyết không thể tha.
[... ] Vừa nãy còn giả bộ yếu đuối cơ mà, giờ nhìn như muốn không chết không ngừng là thế nào. Mỗi ngày sống cùng kí chủ tâm tính thất thường thật mệt mỏi.
[ Kí chủ, nhớ đừng đánh chết nha. ]
Sau một hồi nói chuyện cùng hệ thống và biết được kẻ nào làm hỏng bữa ăn của mình, khí lạnh từ người cô tuôn ra bốn phía, sát khí bừng bừng. Đoạt kiếm từ tay Âu Chính Thiên, Giai Hy xông về phía hắc y nhân.
Bọn chúng không ngờ một nữ tử trông mảnh mai lại làm vậy, không kịp phòng bị mà bị kiếm chém trúng chỗ yếu hại, dù không chết nhưng tàn phế cả đời.