Chương 61: Bị từ chối
Diệp Lan Vy rời khỏi bệnh viện khi trời vừa tắt nắng. Mấy ngày qua Kính Đình nằm viện nên ngày nào cô cũng dành thời gian về sớm một chút để vào với anh. Hôm nay anh xuất viện cô định về sớm để đón anh nhưng Kính Đình không đồng ý, anh sợ bên truyền thông sẽ chú ý nên bảo cô đừng đến.
Vừa ra khỏi cổng đang định bắt xe về thì đã nghe tiếng gọi.
“Vy Vy!”
Quay nhìn lại thấy Dư Trạch Nam đang hối hả chạy theo mình, cô dừng lại chờ anh hỏi.
“Anh tìm em có việc gì sao?”
“Ừm… em rảnh không? Đi với anh một lát.”
“Đi đâu ạ?”
“Cứ đi đi đã, anh có bắt cóc em đâu mà sợ.”
“Em chỉ sợ anh không dám bắt cóc em thôi. Nhưng em có chút việc, không thể nói luôn ở đây sao?”
“Ở đây không tiện lắm.”
“Vậy em đi với anh một chút cũng được. Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi theo anh.”
Dư Trạch Nam vui vẻ mời Diệp Lan Vy lên xe. Vũ Ninh theo lệnh của Mặc Kính Đình đến đón Lan Vy nhưng đến chậm một bước. Nhìn thấy cô bước lên xe người đàn ông khác, Vũ Ninh nhanh chóng chụp ảnh rồi gửi cho Mặc Kính Đình. Chưa đầy một phút đã thấy Mặc Kính Đình gọi lại cho hắn.
“Tôi nghe thưa chủ tịch.”
“Đi theo họ xem họ đi đâu.”
“Vâng.”
Dư Trạch Nam đưa Lan Vy đến một nhà hàng sang trọng, tuy nhiên bên trong khá vắng vẻ. Diệp Lan Vy có chút khó hiểu hỏi.
“Nhà hàng lớn thế này sao lại không có khách nhỉ?”
“Anh bao hết rồi.” Dư Trạch Nam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói. Lan Vy càng khó hiểu hơn, cô đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Dư Trạch Nam nói.
“Sao anh phung phí thế, một bữa ăn thôi có cần phí tiền bao cả nhà hàng lớn thế này không?”
Dư Trạch Nam quay lại nhìn cô vui vẻ nói.
“Vì hôm nay với anh rất đặc biệt, phung phí một chút cũng không sao.”
“Ngày đặc biệt sao? Là ngày gì thế? Sinh nhật anh à? Không đúng, sinh nhật anh đâu phải tháng này.”
Dư Trạch Nam không giải thích, nắm lấy tay Lan Vy kéo vào bàn nói.
“Vào đi rồi sẽ biết thôi.”
Dư Trạch Nam đưa cô đến một chiếc bàn dài khá lớn bên cạnh ban công. Trên bàn được trang trí vô cùng đẹp mắt, những ánh nến lung linh cùng những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim một cách hoàn hảo. Diệp Lan Vy vẫn chẳng hiểu hôm nay là ngày đặc biệt gì với Dư Trạch Nam, vừa có nến, vừa có rượu, vừa có cả hoa. Rốt cuộc anh ấy đang định làm gì vậy!
Trong đầu còn bao nhiêu câu hỏi thắc mắc chưa kịp hỏi. Vừa quay sang, Dư Trạch Nam đã nhẹ nắm lấy tay cô chầm chậm khụy gối xuống, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ có chứa một chiếc nhẫn bạch kim thật đẹp đưa lên trước mặt cô với sắc mặt đầy rạn rỡ nói.
“Vy Vy, anh thích em. Thích từ lâu lắm rồi. Từ khi chúng ta còn sống trong mái ấm Thiên Thần anh đã xác định, cả đời này anh sẽ lo lắng và bảo vệ cho em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
Quá bất ngờ trước lời tỏ bày của Dư Trạch Nam, Diệp Lan Vy khó xử không biết nói thế nào. Từ trước đến nay trong lòng cô chỉ xem anh giống như một người anh, không hề có chút động tâm của tình cảm trai gái. Sao anh ấy lại…
“Anh Trạch Nam, anh đứng lên đi đã.”
“Vy Vy, nếu em không đồng ý anh sẽ không đứng lên đâu.”
“Nhưng…”
Trước ánh mắt mong chờ của Dư Trạch Nam. Không chút suy nghĩ, cô đưa tay đậy chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn kia lại, từ từ khụy gối xuống trước mặt Dư Trạch Nam dịu giọng nói.
“Anh Trạch Nam, từ trước đến giờ em chỉ xem anh giống như một người anh trai, một người thân của em mà thôi. Chưa từng có chút tình cảm trai gái nào, thế nên em không thể nhận lời anh được. Anh hãy dành chiếc nhẫn này cho một người xứng đáng hơn em, được không?”
Giây phút Lan Vy đậy chiếc hộp lại, trong lòng Dư Trạch Nam dâng lên một sự thất vọng không hề nhẹ. Nụ cười trên môi hắn cũng héo úa vụt tắt từ khi nào. Ánh mắt đượm buồn hắn nhìn cô luyến tiếc hỏi.
“Em không cần suy nghĩ đã trả lời anh dứt khoát như vậy, em thật sự chưa từng có suy nghĩ hay có chút tình cảm nào với anh thật sao?”
“Em biết từ chối ngay như thế này sẽ làm anh tổn thương, nhưng nếu vì sợ anh tổn thương mà em lừa dối anh thì em không cho phép bản thân mình làm như thế. Anh Trạch Nam, anh là một người tốt. Nhất định sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em.”
“Anh hiểu rồi. Vậy em có thể ở lại cùng ăn bữa tối này với anh có được không?”
Diệp Lan Vy đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang Dư Trạch Nam khó xử nói.
“Tiếc quá, em có chút việc không thể nán lại nữa. Anh không trách em chứ?”
“Không sao, nếu em bận thì cứ về trước đi. Hay để anh đưa em về!”
“Không cần đâu, em tự bắt xe về được rồi. Em … về trước nhé!”
“Ừm. Em đi đường cẩn thận.”
Diệp Lan Vy chầm chậm rời đi, được vài bước cô lại ngoảnh mặt nhìn Dư Trạch Nam như kiểm tra xem anh có ổn không? Dư Trạch Nam cố tỏ ra mình ổn, cố nở nụ cười để cô yên tâm bước đi.
Nhưng đến khi bóng Lan Vy vừa khuất, hắn lại ngồi bệch xuống sàn, khóe mắt hoe đỏ đầy thất vọng nhìn ra ngoài trời sao bao la kia. Lòng hắn giờ đây cô đơn đến lạnh giá. Những ngôi sao trên bầu trời kia còn có đôi có bạn, vậy mà hắn đến một người mình thương cũng không chinh phục được. Có phải vì hắn quá kém cỏi không?
Với tay lấy chai rượu vang trên bàn, hắn mở nắp ra uống một hơi dài đến sặc sụa. Cuộc chiến này hắn đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi, hắn cảm thấy thất vọng về bản thân mình đến cực độ. Men rượu ngà say, nước mắt nam nhi cũng từ từ rơi xuống.
“Vy Vy, em bảo anh phải làm sao đây! Làm sao anh có thể quên em khi hình bóng em đã lắp đầy trong trái tim anh! Anh không biết làm sao cả…”
Vừa ra khỏi cổng đang định bắt xe về thì đã nghe tiếng gọi.
“Vy Vy!”
Quay nhìn lại thấy Dư Trạch Nam đang hối hả chạy theo mình, cô dừng lại chờ anh hỏi.
“Anh tìm em có việc gì sao?”
“Ừm… em rảnh không? Đi với anh một lát.”
“Đi đâu ạ?”
“Cứ đi đi đã, anh có bắt cóc em đâu mà sợ.”
“Em chỉ sợ anh không dám bắt cóc em thôi. Nhưng em có chút việc, không thể nói luôn ở đây sao?”
“Ở đây không tiện lắm.”
“Vậy em đi với anh một chút cũng được. Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Đi theo anh.”
Dư Trạch Nam vui vẻ mời Diệp Lan Vy lên xe. Vũ Ninh theo lệnh của Mặc Kính Đình đến đón Lan Vy nhưng đến chậm một bước. Nhìn thấy cô bước lên xe người đàn ông khác, Vũ Ninh nhanh chóng chụp ảnh rồi gửi cho Mặc Kính Đình. Chưa đầy một phút đã thấy Mặc Kính Đình gọi lại cho hắn.
“Tôi nghe thưa chủ tịch.”
“Đi theo họ xem họ đi đâu.”
“Vâng.”
Dư Trạch Nam đưa Lan Vy đến một nhà hàng sang trọng, tuy nhiên bên trong khá vắng vẻ. Diệp Lan Vy có chút khó hiểu hỏi.
“Nhà hàng lớn thế này sao lại không có khách nhỉ?”
“Anh bao hết rồi.” Dư Trạch Nam nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói. Lan Vy càng khó hiểu hơn, cô đưa ánh mắt không hài lòng nhìn Dư Trạch Nam nói.
“Sao anh phung phí thế, một bữa ăn thôi có cần phí tiền bao cả nhà hàng lớn thế này không?”
Dư Trạch Nam quay lại nhìn cô vui vẻ nói.
“Vì hôm nay với anh rất đặc biệt, phung phí một chút cũng không sao.”
“Ngày đặc biệt sao? Là ngày gì thế? Sinh nhật anh à? Không đúng, sinh nhật anh đâu phải tháng này.”
Dư Trạch Nam không giải thích, nắm lấy tay Lan Vy kéo vào bàn nói.
“Vào đi rồi sẽ biết thôi.”
Dư Trạch Nam đưa cô đến một chiếc bàn dài khá lớn bên cạnh ban công. Trên bàn được trang trí vô cùng đẹp mắt, những ánh nến lung linh cùng những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim một cách hoàn hảo. Diệp Lan Vy vẫn chẳng hiểu hôm nay là ngày đặc biệt gì với Dư Trạch Nam, vừa có nến, vừa có rượu, vừa có cả hoa. Rốt cuộc anh ấy đang định làm gì vậy!
Trong đầu còn bao nhiêu câu hỏi thắc mắc chưa kịp hỏi. Vừa quay sang, Dư Trạch Nam đã nhẹ nắm lấy tay cô chầm chậm khụy gối xuống, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ có chứa một chiếc nhẫn bạch kim thật đẹp đưa lên trước mặt cô với sắc mặt đầy rạn rỡ nói.
“Vy Vy, anh thích em. Thích từ lâu lắm rồi. Từ khi chúng ta còn sống trong mái ấm Thiên Thần anh đã xác định, cả đời này anh sẽ lo lắng và bảo vệ cho em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
Quá bất ngờ trước lời tỏ bày của Dư Trạch Nam, Diệp Lan Vy khó xử không biết nói thế nào. Từ trước đến nay trong lòng cô chỉ xem anh giống như một người anh, không hề có chút động tâm của tình cảm trai gái. Sao anh ấy lại…
“Anh Trạch Nam, anh đứng lên đi đã.”
“Vy Vy, nếu em không đồng ý anh sẽ không đứng lên đâu.”
“Nhưng…”
Trước ánh mắt mong chờ của Dư Trạch Nam. Không chút suy nghĩ, cô đưa tay đậy chiếc hộp có chứa chiếc nhẫn kia lại, từ từ khụy gối xuống trước mặt Dư Trạch Nam dịu giọng nói.
“Anh Trạch Nam, từ trước đến giờ em chỉ xem anh giống như một người anh trai, một người thân của em mà thôi. Chưa từng có chút tình cảm trai gái nào, thế nên em không thể nhận lời anh được. Anh hãy dành chiếc nhẫn này cho một người xứng đáng hơn em, được không?”
Giây phút Lan Vy đậy chiếc hộp lại, trong lòng Dư Trạch Nam dâng lên một sự thất vọng không hề nhẹ. Nụ cười trên môi hắn cũng héo úa vụt tắt từ khi nào. Ánh mắt đượm buồn hắn nhìn cô luyến tiếc hỏi.
“Em không cần suy nghĩ đã trả lời anh dứt khoát như vậy, em thật sự chưa từng có suy nghĩ hay có chút tình cảm nào với anh thật sao?”
“Em biết từ chối ngay như thế này sẽ làm anh tổn thương, nhưng nếu vì sợ anh tổn thương mà em lừa dối anh thì em không cho phép bản thân mình làm như thế. Anh Trạch Nam, anh là một người tốt. Nhất định sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em.”
“Anh hiểu rồi. Vậy em có thể ở lại cùng ăn bữa tối này với anh có được không?”
Diệp Lan Vy đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang Dư Trạch Nam khó xử nói.
“Tiếc quá, em có chút việc không thể nán lại nữa. Anh không trách em chứ?”
“Không sao, nếu em bận thì cứ về trước đi. Hay để anh đưa em về!”
“Không cần đâu, em tự bắt xe về được rồi. Em … về trước nhé!”
“Ừm. Em đi đường cẩn thận.”
Diệp Lan Vy chầm chậm rời đi, được vài bước cô lại ngoảnh mặt nhìn Dư Trạch Nam như kiểm tra xem anh có ổn không? Dư Trạch Nam cố tỏ ra mình ổn, cố nở nụ cười để cô yên tâm bước đi.
Nhưng đến khi bóng Lan Vy vừa khuất, hắn lại ngồi bệch xuống sàn, khóe mắt hoe đỏ đầy thất vọng nhìn ra ngoài trời sao bao la kia. Lòng hắn giờ đây cô đơn đến lạnh giá. Những ngôi sao trên bầu trời kia còn có đôi có bạn, vậy mà hắn đến một người mình thương cũng không chinh phục được. Có phải vì hắn quá kém cỏi không?
Với tay lấy chai rượu vang trên bàn, hắn mở nắp ra uống một hơi dài đến sặc sụa. Cuộc chiến này hắn đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi, hắn cảm thấy thất vọng về bản thân mình đến cực độ. Men rượu ngà say, nước mắt nam nhi cũng từ từ rơi xuống.
“Vy Vy, em bảo anh phải làm sao đây! Làm sao anh có thể quên em khi hình bóng em đã lắp đầy trong trái tim anh! Anh không biết làm sao cả…”