Chương 99: Trò chuyện cùng gia đình
"Ừm, cậu cũng đừng nóng vội quá đấy. Ba mẹ thương mình nên mới la, cậu nhu thuận nghe lời mà thành tâm xin lỗi là được. Nhớ không được làm gì quá đáng đâu đấy, nhất là không được làm tổn thương gia đình của mình. Nếu không được thì nhớ chạy đi đấy, không có chỗ ở thì qua nhà tôi ngủ tạm. Đừng có bỏ đi đâu đó nguy hiểm đấy."
"Tôi biết rồi, cậu lo cho tôi như vậy tôi rất vui đấy"
"Ai thèm lo cho tên ngốc nhà cậu. Về đi, tôi vào nhà đây."
Mộc Hạ đánh mắt né tránh ánh nhìn ôn nhu của hắn, Hàn Phong thấy cậu đang ngại ngùng bèn không chọc nữa. Hắn vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu sau đó khởi động xe chạy đi. Lúc này Mộc Hạ đã mở cửa đi vào nhà.
Không khí trong nhà lúc này có vẻ rất là vi diệu, Mộc Hạ đi đến trước mặt ba mẹ và anh chị mà thú tội.
"Cả nhà, hôm nay con lỡ ra tay đánh nhau với các bạn học khác. Nên hiện tại con đang bị đình chỉ học một tháng để kiểm điểm ạ. Con xin lỗi ạ, mong cả nhà tha lỗi cho con"
Mộc Hạ khụy gối cúi đầu xin lỗi, mẹ Đường thấy cậy liền đỡ cậu dậy ngồi lên ghế để nói về vấn đề này.
"Con ăn gì chưa, thật ra bọn ta không giận con. Thời gian bị đình chỉ này con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không sao cả không học được ở Nhất Đại nữa thì chuyển xuống Nhị Đại..."
"Con có ăn với bạn rồi ạ, mẹ đừng lo. Với lại con nghĩ nếu bị phê vào học bạ thì con về học lại trường cũ trước kia cũng được ạ"
"Không được, dù tốn tiền như nào. Ba tuyệt đối cũng không bao giờ để con bước vào ngôi trường tệ nạn đó lần nào nữa "
Ba Hải phản ứng kịch liệt như vậy cũng phải thôi, sau đống thông tin điều tra được trước đây khi cậu còn học ở ngôi trường đó vô cùng tệ. Nào là bị cả trường khi dễ, bắt nạt, bị tạt máu chó lên người. Đổ keo lên tóc xong bị đám bạn học dùng kéo cắt đến hói một khúc....
Và tệ hơn cả là đám đó từng có rất nhiều lần muốn xâm hại t*nh d*c cậu, những trò ghê tởm nhất mà chúng nghĩ ra thì cậu phải làm. Lúc đó Mộc Hạ ( nguyên tác) chẳng có ai. Ba mẹ Mạc không thương, không thèm ngó tới con mình nên đâm ra cậu bị tất cả khi dễ. Ngay cả người hậu trong nhà còn ra dáng chủ nhà hơn cả Mộc Hạ.
Cuộc đời bi kịch đó dần kết thúc khi nhà họ Lý đưa cậu rời khỏi, nhưng ám ảnh tâm lý trước đấy khiến cả hai người Mộc Hạ đều ít nói và ngại giao tiếp. Nhưng Mộc Hạ (bây giờ) khác xa với Mộc Hạ (nguyên tác) vì cậu biết mạnh mẽ phản kháng, nhưng trời cũng thương Mộc Hạ (nguyên tác) Tại vì sau bao lần súyt bị hạ nhục thì cậu ta luôn trốn thoát được.
Vì cú sốc này có khoảng thời gian Mộc Hạ (nguyên tác) có ý định 44 (tự tử) nhưng không thành. Nên cậu ấy đã nghỉ học luôn vì sợ lại bị bắt nạt.
"Ba biến chuyện trước đây của con rồi sao ạ?"
Mộc Hạ nhìn Ba Hải mà nói, dù không có được toàn bộ ký ức của thân xác này. Nhưng Mộc Hạ vẫn biết được những quá khứ đen đối và đầy rẫy tổn thương không thể nào xoá mờ được đó.
Không khí trong phòng khách chợt trầm xuống, Mẹ Đường và Ba Hải không nói gì. Bọn họ không thể đáp lời, có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng của họ.
Đột nhiên Trí Khanh nhìn cậu mà chua xót nói, Thảo Anh cũng dằn vặt rất lâu khi biết chuyện đó. Nhưng cô hiện tại không che giấu nổi cảm xúc của bản thân được nữa, đây gọi là huyết mạch tương thông sao. Khi nhìn cả nhà đau thương hiện rõ trên khuôn mặt thì cậu cũng cảm thấy vô cùng nhói trong lòng.
"Mộc Hạ à, cả nhà đã biết mọi thứ về em từ rất lâu rồi. Nhưng vì sợ em phát giác ra, rồi lại tổn thương nên mọi người mới giấu nó đi. Nhưng đến hiện tại khi nghe em nhắc đến tên ngôi trường bẩn thỉu và rác rưởi đó. Cả nhà không thể nào không tức giận, không thể nào không hận được "-Trí Khanh
"Cả nhà đã rất rối bời, mọi người luôn không biết nên làm gì hay làm thế nào để bù đắp lại những mất mát mà ông trời đem đến cho tuổi thơ kia của em. Nhưng xin em đừng nghi ngờ gia đình mình, mọi người rất yêu thương em. Không có sự giả dối vì ân hận, mà là thật lòng đối xử với em như người trong nhà vậy"-Thảo Anh
"Em hiểu mà, sống chung với cả nhà em rất vui. Dù em không hay thể hiện điều đó vì một phần khiếm khuyết về tính cách của bản thân, đúng là thời gian đó đối với bản thân em là ác mộng. Cũng phải thôi vì em rất dị hợm, kể cả về mái tóc và đôi mắt này không giống với mọi người khi đó. Dù năm lớp 10 đó, bị ám ảnh rất nhiều. Nhưng thật may mắn vì bản thân đã rất cố gắng vượt qua kỳ thi. Để rồi từ quá khứ đó mà em đã có được ngày hôm nay "
"Bọn ta rất xin lỗi con, nếu năm đó bọn ta biết sớm hơn rằng hai thẻ tên bị tráo thì tuổi thơ của con đã không như thế này"
Mẹ Đường khó nấc lên, bà nhẹ nhàng ôm chầm lấy Mộc Hạ. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lại bà, có gia đình, có bạn bè là mơ ước to lớn nhất mà cậu mong muốn. Giờ đây ước mơ đó đã trở thành hiện thực, cậu cũng chẳng tham lam mà ước ao gì thêm nữa.
"Tôi biết rồi, cậu lo cho tôi như vậy tôi rất vui đấy"
"Ai thèm lo cho tên ngốc nhà cậu. Về đi, tôi vào nhà đây."
Mộc Hạ đánh mắt né tránh ánh nhìn ôn nhu của hắn, Hàn Phong thấy cậu đang ngại ngùng bèn không chọc nữa. Hắn vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu sau đó khởi động xe chạy đi. Lúc này Mộc Hạ đã mở cửa đi vào nhà.
Không khí trong nhà lúc này có vẻ rất là vi diệu, Mộc Hạ đi đến trước mặt ba mẹ và anh chị mà thú tội.
"Cả nhà, hôm nay con lỡ ra tay đánh nhau với các bạn học khác. Nên hiện tại con đang bị đình chỉ học một tháng để kiểm điểm ạ. Con xin lỗi ạ, mong cả nhà tha lỗi cho con"
Mộc Hạ khụy gối cúi đầu xin lỗi, mẹ Đường thấy cậy liền đỡ cậu dậy ngồi lên ghế để nói về vấn đề này.
"Con ăn gì chưa, thật ra bọn ta không giận con. Thời gian bị đình chỉ này con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không sao cả không học được ở Nhất Đại nữa thì chuyển xuống Nhị Đại..."
"Con có ăn với bạn rồi ạ, mẹ đừng lo. Với lại con nghĩ nếu bị phê vào học bạ thì con về học lại trường cũ trước kia cũng được ạ"
"Không được, dù tốn tiền như nào. Ba tuyệt đối cũng không bao giờ để con bước vào ngôi trường tệ nạn đó lần nào nữa "
Ba Hải phản ứng kịch liệt như vậy cũng phải thôi, sau đống thông tin điều tra được trước đây khi cậu còn học ở ngôi trường đó vô cùng tệ. Nào là bị cả trường khi dễ, bắt nạt, bị tạt máu chó lên người. Đổ keo lên tóc xong bị đám bạn học dùng kéo cắt đến hói một khúc....
Và tệ hơn cả là đám đó từng có rất nhiều lần muốn xâm hại t*nh d*c cậu, những trò ghê tởm nhất mà chúng nghĩ ra thì cậu phải làm. Lúc đó Mộc Hạ ( nguyên tác) chẳng có ai. Ba mẹ Mạc không thương, không thèm ngó tới con mình nên đâm ra cậu bị tất cả khi dễ. Ngay cả người hậu trong nhà còn ra dáng chủ nhà hơn cả Mộc Hạ.
Cuộc đời bi kịch đó dần kết thúc khi nhà họ Lý đưa cậu rời khỏi, nhưng ám ảnh tâm lý trước đấy khiến cả hai người Mộc Hạ đều ít nói và ngại giao tiếp. Nhưng Mộc Hạ (bây giờ) khác xa với Mộc Hạ (nguyên tác) vì cậu biết mạnh mẽ phản kháng, nhưng trời cũng thương Mộc Hạ (nguyên tác) Tại vì sau bao lần súyt bị hạ nhục thì cậu ta luôn trốn thoát được.
Vì cú sốc này có khoảng thời gian Mộc Hạ (nguyên tác) có ý định 44 (tự tử) nhưng không thành. Nên cậu ấy đã nghỉ học luôn vì sợ lại bị bắt nạt.
"Ba biến chuyện trước đây của con rồi sao ạ?"
Mộc Hạ nhìn Ba Hải mà nói, dù không có được toàn bộ ký ức của thân xác này. Nhưng Mộc Hạ vẫn biết được những quá khứ đen đối và đầy rẫy tổn thương không thể nào xoá mờ được đó.
Không khí trong phòng khách chợt trầm xuống, Mẹ Đường và Ba Hải không nói gì. Bọn họ không thể đáp lời, có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng của họ.
Đột nhiên Trí Khanh nhìn cậu mà chua xót nói, Thảo Anh cũng dằn vặt rất lâu khi biết chuyện đó. Nhưng cô hiện tại không che giấu nổi cảm xúc của bản thân được nữa, đây gọi là huyết mạch tương thông sao. Khi nhìn cả nhà đau thương hiện rõ trên khuôn mặt thì cậu cũng cảm thấy vô cùng nhói trong lòng.
"Mộc Hạ à, cả nhà đã biết mọi thứ về em từ rất lâu rồi. Nhưng vì sợ em phát giác ra, rồi lại tổn thương nên mọi người mới giấu nó đi. Nhưng đến hiện tại khi nghe em nhắc đến tên ngôi trường bẩn thỉu và rác rưởi đó. Cả nhà không thể nào không tức giận, không thể nào không hận được "-Trí Khanh
"Cả nhà đã rất rối bời, mọi người luôn không biết nên làm gì hay làm thế nào để bù đắp lại những mất mát mà ông trời đem đến cho tuổi thơ kia của em. Nhưng xin em đừng nghi ngờ gia đình mình, mọi người rất yêu thương em. Không có sự giả dối vì ân hận, mà là thật lòng đối xử với em như người trong nhà vậy"-Thảo Anh
"Em hiểu mà, sống chung với cả nhà em rất vui. Dù em không hay thể hiện điều đó vì một phần khiếm khuyết về tính cách của bản thân, đúng là thời gian đó đối với bản thân em là ác mộng. Cũng phải thôi vì em rất dị hợm, kể cả về mái tóc và đôi mắt này không giống với mọi người khi đó. Dù năm lớp 10 đó, bị ám ảnh rất nhiều. Nhưng thật may mắn vì bản thân đã rất cố gắng vượt qua kỳ thi. Để rồi từ quá khứ đó mà em đã có được ngày hôm nay "
"Bọn ta rất xin lỗi con, nếu năm đó bọn ta biết sớm hơn rằng hai thẻ tên bị tráo thì tuổi thơ của con đã không như thế này"
Mẹ Đường khó nấc lên, bà nhẹ nhàng ôm chầm lấy Mộc Hạ. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lại bà, có gia đình, có bạn bè là mơ ước to lớn nhất mà cậu mong muốn. Giờ đây ước mơ đó đã trở thành hiện thực, cậu cũng chẳng tham lam mà ước ao gì thêm nữa.