Chương 98: Bị đình trỉ học
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Mộc Hạ không nói gì, môi chỉ khẽ nở nụ cười. Hắn thấy được tim cũng bất giác đâph nhanh hơn. Hàn Phong quay mặt đi, cái tay đang xoa đầu cậu cũng thu về ôm lấy mặt mình. Mặt hắn đang rất đỏ.
Mộc Hạ cho dù để ý đến hành động lạ này nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ cười sau đó lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Những người kia cũng nhanh chóng về chỗ, chưa kịp trêu chọc Hàn Phong câu nào thì đã bị chuông báo vô học vang lên.
Thật là mất hứng mà, tiết học ngày hôm nay vẫn trôi qua rất chi là vui vẻ. Dường như đây có vẻ như là một ngày yên bình và bình thường như bao ngày khác.
Nhưng có vẻ như Mộc Hạ vui mừng hơi sớm, đám người lúc trước thua cá cược với cậu lại tới bàn của bọn họ kiếm chuyện. Gã vô tình hất luôn hộp cơm đang được ăn dở dàng của Hàn Phong, hắn mắt hằn tơ máu ngồi đực ra đó nén cơn giận.
Nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại đứng dậy vung nắm đấm tới tấp vào mặt gã, ban đầu Mộc Hạ cũng chỉ nhíu mày một chút rồi thôi. Cậu cũng không muốn chấp nhặt dăm ba cái thứ con nít quỷ này, nhưng ai ngờ Hàn Phong lại nổi điên mà đấm gã luôn.
Đàn em gã thấy vậy định dùng ghế đánh lén vào đầu Hàn Phong, lúc này Mộc Hạ chẳng thể nào ngồi yên được nữa. Cậu xông vào tham chiến luôn, Mộc Hạ đá văng mấy tên đàn em của gã để bảo vệ an toàn cho Hàn Phong.
Còn hắn thì đánh cho tên nằm dưới đất kia bầm dập đến bật máu, may mà gã chưa mở mỏ nói bất kỳ lời xúc phạm nào chạm tới cậu nếu không hậu quả chắc chắn thì chỉ có đẫm nhau.
Mà dù cho có định mở miệng thối nói ra những lời tục tiểu ấy thì gã chưa hé được lời nào. Thì sau đó cũng bị đánh cho thiếu sống, giám thị nhanh chóng đi tới.
Thầy giám thị thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát thì đi vào ngăn nhưng lời của ông chẳng lấy hiệu quả. Lúc này Hàn Phong đã thật sự nổi điên mà giả điếc trước mọi âm thanh rồi, chợt thấy tình hình có vẻ tệ. Mộc Hạ đành lên tiếng kêu hắn dừng tay, trong khi bản thân đang lần cuối đấm vào mặt tên đàn em của gã.
Mộc Hạ buông tay khỏi áo tên đàn em kia mà nói, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hàn Phong dừng mọi động tác mà đứng dậy đi về phía cậu.
"Hàn Phong dừng tay được rồi"
"Hạ Hạ à, tôi đau quá. Hắn dám hất cơm mà cậu làm cho tôi đó. Tôi không chịu đâu"
"Ngoan, tý tôi dẫn cậu đi ăn nhé"
"Ừm"
Hàn Phong bẽn lẽn dịu vào người Mộc Hạ, nhìn thoáng qua cũng thấy hắn đang lợi dụng mà ôm chầm lấy cậu làm nũng. Khiếp vía thật, học sinh xung quanh nhìn hắn kiểu bị đoạt xá mất tiêu.
"Cái gì vừa xảy ra trước mắt tao vậy bây?"
"Hình tượng dã man, ngầu lòi ban nãy đâu hết rồi "
"Má tao thích kiểu này quá bây"
"Bên ngoài anh lạnh lùng với cả thế giới, bên em anh ngoan ngoãn như một chú mèo"
"Bớt xàm đi mấy má"
"Ê tụi kia còn sống không vậy? Tao nhìn mà tao đau dùm luôn á"
"Cũng tại tụi nó kiếm chuyện trước, đáng đời chưa "
"Tản ra đi bây, thầy giám thị mà nhắm chúng thì đừng bảo sao hôm nay đen"
Học sinh nhanh chóng tản ra và quay về lớp. Lúc này Hàn Vũ, Chúc Thành và Thư Khoa vẫn còn đứng đó hóng kịch. Ban nãy bọn họ cũng tính lao vô cản Hàn Phong, nhưng suy nghĩ tỉnh táo xong thì đình trệ đứng đó luôn.
Lúc này, thầy Hiệu trưởng cũng mời hai người bọn họ lên phòng ông. Còn thầy giám thị phải phụ trách đứa đám nhóc này tới bệnh viện. Trong phòng Hiệu trưởng, hai người mỗi người một vẻ.
"Hai em biết bản thân vừa gây ra chuyện gì không?"
"Bọn em biết ạ"-Mộc Hạ
"Biết sao vẫn còn làm"
"Do đám đó kiếm chuyện trước mà thầy, bọn em chỉ phòng vệ chính đáng thôi"-Hàn Phong
"Hai em phòng vệ kiểu gì mà con nhà người ta nhập viện cấp cứu hết vậy"
"À, nhưng em còn chưa dùng lực đấy thầy"-Mộc Hạ
"Ể, em cũng chưa đánh đã tay đây nè thầy"-Hàn Phong
"Hai đứa các em, thật hết nó nổi. Tạm thời hai em bị đình trỉ học. Thầy sẽ gửi giấy báo vêg gia đình, đợi các em ấy hồi phục thì thầy sẽ giải quyết triệt để chuyện này"
Mộc Hạ và Hàn Phong nghe xong cũng không lấy cảm xúc nào đặt biệt, nghe thầy Hiệu trưởng giáo huấn thêm một chút nữa thì hai người họ lễ phép chào thầy rồi rời đi. Đang đi trên hành lang, cả hai chợt nhìn nhau. Cơn gió ở cốt truyện nào cũng có xuất hiện làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn đúng nghĩa.
Mộc Hạ và Hàn Phong chẳng nói gì mà cùng nhau cúp học, được một buổi chiều ăn chơi xa đoạ thì bọn họ đến lúc cũng phải về nhà.
"Vào nhà cẩn thận, nếu cậu bị la thì gọi cho tôi. Tôi qua giải thích với hai bác và anh chị của cậu. Yên tâm tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, dù gì cũng là do lỗi của tôi. Nên cậu đừng lo gì cả nhé"
Mộc Hạ không nói gì, môi chỉ khẽ nở nụ cười. Hắn thấy được tim cũng bất giác đâph nhanh hơn. Hàn Phong quay mặt đi, cái tay đang xoa đầu cậu cũng thu về ôm lấy mặt mình. Mặt hắn đang rất đỏ.
Mộc Hạ cho dù để ý đến hành động lạ này nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ cười sau đó lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Những người kia cũng nhanh chóng về chỗ, chưa kịp trêu chọc Hàn Phong câu nào thì đã bị chuông báo vô học vang lên.
Thật là mất hứng mà, tiết học ngày hôm nay vẫn trôi qua rất chi là vui vẻ. Dường như đây có vẻ như là một ngày yên bình và bình thường như bao ngày khác.
Nhưng có vẻ như Mộc Hạ vui mừng hơi sớm, đám người lúc trước thua cá cược với cậu lại tới bàn của bọn họ kiếm chuyện. Gã vô tình hất luôn hộp cơm đang được ăn dở dàng của Hàn Phong, hắn mắt hằn tơ máu ngồi đực ra đó nén cơn giận.
Nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại đứng dậy vung nắm đấm tới tấp vào mặt gã, ban đầu Mộc Hạ cũng chỉ nhíu mày một chút rồi thôi. Cậu cũng không muốn chấp nhặt dăm ba cái thứ con nít quỷ này, nhưng ai ngờ Hàn Phong lại nổi điên mà đấm gã luôn.
Đàn em gã thấy vậy định dùng ghế đánh lén vào đầu Hàn Phong, lúc này Mộc Hạ chẳng thể nào ngồi yên được nữa. Cậu xông vào tham chiến luôn, Mộc Hạ đá văng mấy tên đàn em của gã để bảo vệ an toàn cho Hàn Phong.
Còn hắn thì đánh cho tên nằm dưới đất kia bầm dập đến bật máu, may mà gã chưa mở mỏ nói bất kỳ lời xúc phạm nào chạm tới cậu nếu không hậu quả chắc chắn thì chỉ có đẫm nhau.
Mà dù cho có định mở miệng thối nói ra những lời tục tiểu ấy thì gã chưa hé được lời nào. Thì sau đó cũng bị đánh cho thiếu sống, giám thị nhanh chóng đi tới.
Thầy giám thị thấy mọi chuyện đang dần mất kiểm soát thì đi vào ngăn nhưng lời của ông chẳng lấy hiệu quả. Lúc này Hàn Phong đã thật sự nổi điên mà giả điếc trước mọi âm thanh rồi, chợt thấy tình hình có vẻ tệ. Mộc Hạ đành lên tiếng kêu hắn dừng tay, trong khi bản thân đang lần cuối đấm vào mặt tên đàn em của gã.
Mộc Hạ buông tay khỏi áo tên đàn em kia mà nói, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hàn Phong dừng mọi động tác mà đứng dậy đi về phía cậu.
"Hàn Phong dừng tay được rồi"
"Hạ Hạ à, tôi đau quá. Hắn dám hất cơm mà cậu làm cho tôi đó. Tôi không chịu đâu"
"Ngoan, tý tôi dẫn cậu đi ăn nhé"
"Ừm"
Hàn Phong bẽn lẽn dịu vào người Mộc Hạ, nhìn thoáng qua cũng thấy hắn đang lợi dụng mà ôm chầm lấy cậu làm nũng. Khiếp vía thật, học sinh xung quanh nhìn hắn kiểu bị đoạt xá mất tiêu.
"Cái gì vừa xảy ra trước mắt tao vậy bây?"
"Hình tượng dã man, ngầu lòi ban nãy đâu hết rồi "
"Má tao thích kiểu này quá bây"
"Bên ngoài anh lạnh lùng với cả thế giới, bên em anh ngoan ngoãn như một chú mèo"
"Bớt xàm đi mấy má"
"Ê tụi kia còn sống không vậy? Tao nhìn mà tao đau dùm luôn á"
"Cũng tại tụi nó kiếm chuyện trước, đáng đời chưa "
"Tản ra đi bây, thầy giám thị mà nhắm chúng thì đừng bảo sao hôm nay đen"
Học sinh nhanh chóng tản ra và quay về lớp. Lúc này Hàn Vũ, Chúc Thành và Thư Khoa vẫn còn đứng đó hóng kịch. Ban nãy bọn họ cũng tính lao vô cản Hàn Phong, nhưng suy nghĩ tỉnh táo xong thì đình trệ đứng đó luôn.
Lúc này, thầy Hiệu trưởng cũng mời hai người bọn họ lên phòng ông. Còn thầy giám thị phải phụ trách đứa đám nhóc này tới bệnh viện. Trong phòng Hiệu trưởng, hai người mỗi người một vẻ.
"Hai em biết bản thân vừa gây ra chuyện gì không?"
"Bọn em biết ạ"-Mộc Hạ
"Biết sao vẫn còn làm"
"Do đám đó kiếm chuyện trước mà thầy, bọn em chỉ phòng vệ chính đáng thôi"-Hàn Phong
"Hai em phòng vệ kiểu gì mà con nhà người ta nhập viện cấp cứu hết vậy"
"À, nhưng em còn chưa dùng lực đấy thầy"-Mộc Hạ
"Ể, em cũng chưa đánh đã tay đây nè thầy"-Hàn Phong
"Hai đứa các em, thật hết nó nổi. Tạm thời hai em bị đình trỉ học. Thầy sẽ gửi giấy báo vêg gia đình, đợi các em ấy hồi phục thì thầy sẽ giải quyết triệt để chuyện này"
Mộc Hạ và Hàn Phong nghe xong cũng không lấy cảm xúc nào đặt biệt, nghe thầy Hiệu trưởng giáo huấn thêm một chút nữa thì hai người họ lễ phép chào thầy rồi rời đi. Đang đi trên hành lang, cả hai chợt nhìn nhau. Cơn gió ở cốt truyện nào cũng có xuất hiện làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn đúng nghĩa.
Mộc Hạ và Hàn Phong chẳng nói gì mà cùng nhau cúp học, được một buổi chiều ăn chơi xa đoạ thì bọn họ đến lúc cũng phải về nhà.
"Vào nhà cẩn thận, nếu cậu bị la thì gọi cho tôi. Tôi qua giải thích với hai bác và anh chị của cậu. Yên tâm tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, dù gì cũng là do lỗi của tôi. Nên cậu đừng lo gì cả nhé"