Chương 5: Xoa dịu ký ức tuổi thơ
Khung cảnh trời đêm rực sáng bởi muôn vì sao, đâu đó trong những bụi rậm có vài con đom đóm đang ve vảy bay lượn ra giữa trời. Trên thảm cỏ phía bìa ngọn đồi, Hạo Thiên nằm giữa lớp không khí thiên nhiên bao trùm, tay gối đầu thẩn thờ nhìn ánh trăng tròn, đôi mắt liêm diêm hẳn đang rất nhiều suy nghĩ trong đầu.
Tiếng xột xoạt phía sao khiến cậu bất giác, bật dậy xem dò. Thì ra là Xinh Nhi, Đúng! cô đã đi theo cậu mà.
Trên mặt lấm tấm giọi mồ hôi, cô cuối đầu tay chống gối, có chút thở mạnh. Chỉ mất mấy giây ngắn ngủi cô đã vụt dậy, nở nụ cười tươi rồi nói:
- Cậu tìm được một nơi đẹp như này mà lại không cho tớ biết, hẹp tính thế?
Hạo Thiên mở to mắt, bối rối không biết phải trả lời như thế nào, vì cậu không nghĩ cô sẽ đi theo mình.
Tay giơ lên gãy đầu rồi lại cười trừ lúng túng:
- Tôi...xin lỗi.
- Lại như thế rồi.
Xinh Nhi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt lắng nghe tiếng ríu rít của loại ve mùa hạ, thật sự nó làm cô rất thư giản.
- Tuyệt quá...
Hạo Thiên nhìn cô, chăm chú nhìn từng nếp tóc, từng hàng mi dài đang phiêu trong không khí ảm đạm đầy ấm áp. Cậu cũng nằm xuống nhắm mắt lại thả mình vào làn gió nhẹ, tiếng xào xạc của cỏ cây, âm thanh ve sầu đang ẩn mình nơi bóng tối.
- Cậu nói đúng, nó tuyệt thật.
- Cậu biết không, lúc tớ chuẩn bị lên lớp một, vào mùa hè năm đó, ba tớ đã cho tớ đi lễ hội văn hóa ở thị xã, đêm ấy tiếng ve còn lớn hơn như này nữa, ba còn mua kem cho tớ. giờ nghĩ lại.. tớ thấy nhớ ông ấy quá.
- Ba cậu không ở cùng cậu sao?
- Đúng rồi! bây giờ ông đang ở rất xa.
- Không có thời gian đến thăm cậu à?
- Không thể đâu, tớ không thể gặp lại ba được nữa, nhưng vẫn có thể ngắm ông và tớ nghĩ ba tớ cũng đang làm vậy.
Hạo Thiên không hiểu, mấy lời Xinh Nhi nói có chút mơ hồ, cậu có chút tò mò lại dò hỏi:
- Giờ ông ấy đang ở đâu?
Xinh Nhi chỉ thẳng tay lên bầu trời, nơi mà một ngôi sao xanh, lấp lánh đang tỏa sáng giữa đêm đen.
- Ở đó!
Cậu lại càng không hiểu, ánh mắt ngờ ngẩn nhìn Xinh Nhi, khi không biết nói gì thì cô lại nói tiếp:
- Bà tớ từng nói, sao khi con người chết đi, họ sẽ hóa thành một vì sao, để khi cảm thấy nhớ nhà, thì có thể ngước xuống ngắm nhìn để thỏa lòng mong nhớ.
Tớ biết ngôi sao đó là ba, vì ông rất khỏe, thân hình cũng cao to hơn người, còn nữa.. trong lòng tớ ba tỏa sáng như tia nắng vậy, đó là lý do hình mẫu lý tưởng của tớ là ba, tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ như thế. Cũng như ngôi sao kia, nó to và sáng hơn các ngôi sao khác, tớ chắn chắn ông ấy đang nhìn tớ đấy!
Vừa dứt lời ánh mắt Hạo thiên lại bắt đầu mở to, cậu đang cảm thấy bất ngờ trước câu nói ấy, những suy nghĩ đau đầu lúc nảy cũng dần mờ đi. Cậu nhìn lên bầu trời, đảo mắt nhìn từng chấm nhỏ ngôi sao xa kia, sao khi xác định được ý mình muốn thì cậu cũng chỉ tay lên trời, môi mỉm cười cong nhẹ rồi đáp lại Xinh Nhi:
- Vậy đó là mẹ của tôi!, bà ấy có thân hình mảnh mai, xinh đẹp, ánh sáng xanh lam kia làm tôi cảm thấy như đó là mẹ vậy, vừa ấm áp lại cuốn hút.
- Chắc bà ấy cũng đang rất nhớ cậu đấy...đâu đó trên bầu trời kia, họ vẫn đang dõi theo chúng ta, nên không lý do gì phải cảm thấy cô đơn. Chính cậu cũng biết, mẹ cậu cũng rất muốn cậu sống tốt mà đúng không? ai đời nào lại để con mình phiền lòng như vậy.
Trái tim cậu có chút được sưởi ấm bởi những lời nói an ủi, nhiều tình cảm của Xinh Nhi, nếu không được nghe những lời xoa dịu này, thì chắc bây giờ Hạo Thiên đang đứng trong góc tối, cứ mãi vùi mình trong quá khứ đen tối không thể thoát ra. Bây giờ thì có lẽ trong thế giới không màu của cậu đã hiện lên một chấm sáng màu vàng rồi.
Cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn, cùng kể những câu chuyện đời tư kỉ niệm khi ở bên người thân, những ước mơ và mục đích của sau này, chỉ mới một khoản thời gian ngắn nhưng lúc này hai người như xích lại gần nhau hơn.
- Tớ muốn được học ở thành phố, còn cậu?
- Tôi thì muốn học ở vùng quê thanh bình.
- Ở đó có nhiều điều kiện phát triển tương lai hơn.
- Ở đây lại có thể an nhàn sống một cuộc sống tự do mà không phải chịu áp lực nào.
- Đúng là mỗi nơi mỗi khác ha.. Ngôn Tình Hay
- Vậy cậu sẽ tham gia kỳ thi tuyển vào trường Kim Lan?
- Kỳ thi?
- Cậu không biết sao? ở thành phố A, ngôi trường đó tôi cũng đang theo học, mỗi năm sẽ có một kỳ tuyển chọn cái học sinh ưu tú, vậy cậu sẽ có cơ hội đến gần với ước mơ rồi!
- Chắc không được đâu... học phí ở trường hiện tại nhà tớ còn trễ tận một tháng liền.
- Chỉ cần có thực lực, thì cậu không cần lo chuyện đó, sẽ có nhà tài trợ cho cậu. Tham gia đi, tôi tin cậu mà.
- Thật sao!?
Tiếng xột xoạt phía sao khiến cậu bất giác, bật dậy xem dò. Thì ra là Xinh Nhi, Đúng! cô đã đi theo cậu mà.
Trên mặt lấm tấm giọi mồ hôi, cô cuối đầu tay chống gối, có chút thở mạnh. Chỉ mất mấy giây ngắn ngủi cô đã vụt dậy, nở nụ cười tươi rồi nói:
- Cậu tìm được một nơi đẹp như này mà lại không cho tớ biết, hẹp tính thế?
Hạo Thiên mở to mắt, bối rối không biết phải trả lời như thế nào, vì cậu không nghĩ cô sẽ đi theo mình.
Tay giơ lên gãy đầu rồi lại cười trừ lúng túng:
- Tôi...xin lỗi.
- Lại như thế rồi.
Xinh Nhi bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu hướng mắt nhìn lên bầu trời rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt lắng nghe tiếng ríu rít của loại ve mùa hạ, thật sự nó làm cô rất thư giản.
- Tuyệt quá...
Hạo Thiên nhìn cô, chăm chú nhìn từng nếp tóc, từng hàng mi dài đang phiêu trong không khí ảm đạm đầy ấm áp. Cậu cũng nằm xuống nhắm mắt lại thả mình vào làn gió nhẹ, tiếng xào xạc của cỏ cây, âm thanh ve sầu đang ẩn mình nơi bóng tối.
- Cậu nói đúng, nó tuyệt thật.
- Cậu biết không, lúc tớ chuẩn bị lên lớp một, vào mùa hè năm đó, ba tớ đã cho tớ đi lễ hội văn hóa ở thị xã, đêm ấy tiếng ve còn lớn hơn như này nữa, ba còn mua kem cho tớ. giờ nghĩ lại.. tớ thấy nhớ ông ấy quá.
- Ba cậu không ở cùng cậu sao?
- Đúng rồi! bây giờ ông đang ở rất xa.
- Không có thời gian đến thăm cậu à?
- Không thể đâu, tớ không thể gặp lại ba được nữa, nhưng vẫn có thể ngắm ông và tớ nghĩ ba tớ cũng đang làm vậy.
Hạo Thiên không hiểu, mấy lời Xinh Nhi nói có chút mơ hồ, cậu có chút tò mò lại dò hỏi:
- Giờ ông ấy đang ở đâu?
Xinh Nhi chỉ thẳng tay lên bầu trời, nơi mà một ngôi sao xanh, lấp lánh đang tỏa sáng giữa đêm đen.
- Ở đó!
Cậu lại càng không hiểu, ánh mắt ngờ ngẩn nhìn Xinh Nhi, khi không biết nói gì thì cô lại nói tiếp:
- Bà tớ từng nói, sao khi con người chết đi, họ sẽ hóa thành một vì sao, để khi cảm thấy nhớ nhà, thì có thể ngước xuống ngắm nhìn để thỏa lòng mong nhớ.
Tớ biết ngôi sao đó là ba, vì ông rất khỏe, thân hình cũng cao to hơn người, còn nữa.. trong lòng tớ ba tỏa sáng như tia nắng vậy, đó là lý do hình mẫu lý tưởng của tớ là ba, tớ muốn trở thành một người mạnh mẽ như thế. Cũng như ngôi sao kia, nó to và sáng hơn các ngôi sao khác, tớ chắn chắn ông ấy đang nhìn tớ đấy!
Vừa dứt lời ánh mắt Hạo thiên lại bắt đầu mở to, cậu đang cảm thấy bất ngờ trước câu nói ấy, những suy nghĩ đau đầu lúc nảy cũng dần mờ đi. Cậu nhìn lên bầu trời, đảo mắt nhìn từng chấm nhỏ ngôi sao xa kia, sao khi xác định được ý mình muốn thì cậu cũng chỉ tay lên trời, môi mỉm cười cong nhẹ rồi đáp lại Xinh Nhi:
- Vậy đó là mẹ của tôi!, bà ấy có thân hình mảnh mai, xinh đẹp, ánh sáng xanh lam kia làm tôi cảm thấy như đó là mẹ vậy, vừa ấm áp lại cuốn hút.
- Chắc bà ấy cũng đang rất nhớ cậu đấy...đâu đó trên bầu trời kia, họ vẫn đang dõi theo chúng ta, nên không lý do gì phải cảm thấy cô đơn. Chính cậu cũng biết, mẹ cậu cũng rất muốn cậu sống tốt mà đúng không? ai đời nào lại để con mình phiền lòng như vậy.
Trái tim cậu có chút được sưởi ấm bởi những lời nói an ủi, nhiều tình cảm của Xinh Nhi, nếu không được nghe những lời xoa dịu này, thì chắc bây giờ Hạo Thiên đang đứng trong góc tối, cứ mãi vùi mình trong quá khứ đen tối không thể thoát ra. Bây giờ thì có lẽ trong thế giới không màu của cậu đã hiện lên một chấm sáng màu vàng rồi.
Cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn, cùng kể những câu chuyện đời tư kỉ niệm khi ở bên người thân, những ước mơ và mục đích của sau này, chỉ mới một khoản thời gian ngắn nhưng lúc này hai người như xích lại gần nhau hơn.
- Tớ muốn được học ở thành phố, còn cậu?
- Tôi thì muốn học ở vùng quê thanh bình.
- Ở đó có nhiều điều kiện phát triển tương lai hơn.
- Ở đây lại có thể an nhàn sống một cuộc sống tự do mà không phải chịu áp lực nào.
- Đúng là mỗi nơi mỗi khác ha.. Ngôn Tình Hay
- Vậy cậu sẽ tham gia kỳ thi tuyển vào trường Kim Lan?
- Kỳ thi?
- Cậu không biết sao? ở thành phố A, ngôi trường đó tôi cũng đang theo học, mỗi năm sẽ có một kỳ tuyển chọn cái học sinh ưu tú, vậy cậu sẽ có cơ hội đến gần với ước mơ rồi!
- Chắc không được đâu... học phí ở trường hiện tại nhà tớ còn trễ tận một tháng liền.
- Chỉ cần có thực lực, thì cậu không cần lo chuyện đó, sẽ có nhà tài trợ cho cậu. Tham gia đi, tôi tin cậu mà.
- Thật sao!?