Chương 4: Giữa chúng ta có sự đồng cảm
Cháu đến rồi đây ạ!
Xinh Nhi đẩy chiếc cửa gỗ nhỏ của tiệm trái cây tươi. Bên trong là bà Vân Phi, cũng là lão bà tốt bụng hôm trước, đang lao chùi các khay đựng quả thơm, sau khi thấy Xinh Nhi cũng vui mừng chào đón:
- Cháu đến rồi à, mời vào, mời vào!
Cũng đã một tuần kể từ khi cô làm việc ở đây, không gian thoáng, mát mẻ, điều cô thích nhất là có nhiều khung cửa sổ rộng, bà là người thích hoa cỏ, nên phía trước cửa vào có một chậu cây hoàng thảo, phía trong trên các kệ bàn thì chưng một bình hoa lưu ly nho nhỏ. Với cách bày trí vừa dễ thương lại còn đẹp mắt, khiến ai khi bước vào lại có cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Sau khi khoác lên người chiếc tạp dề, Xinh Nhi kéo dây thun bên cổ tay trái cột lên mái tóc đuôi ngựa rất dứt khoát. Sau đó thì đến bên chiếc kệ to được lấp đầy bởi những trái táo đỏ mọng có chút lấm bụi, đứng cạnh đó là Hạo Thiên đang nhẹ nhàng lao chùi từng quả cẩn thận. "Công nhận cậu ấy làm việc gì cũng tỉ mỉ hết, con trai mà như vậy đúng là hiếm có".
Thật ra gia đình cậu có chuyến công tác ở đây, nên sẵn dịp này về thăm bà nội, cậu cũng thường hay đến tiệm trái cây của bà để phụ giúp vài chuyện vặt.
- Chà, cậu làm kỹ lưỡng thật đấy.
- Tớ luôn như vậy mà, sao khi được vệ sinh sạch sẽ thì nó trông đẹp mắt hơn đúng không?
- Haha, đúng đúng! vậy mà có lần tớ sơ ý ăn luôn cả những quả cây chưa rữa đấy.
- Thật hả, vậy cậu có đau bụng không?
Xinh Nhi cũng cầm chiếc khăn lên, lao các khay đựng kế bên rồi nói:
- Không có bị sao hết...chỉ có một chút thôi thì ảnh hưởng gì chứ, trừ phi nó được xịt thuốc ngừa sâu...
nhưng mà ở thị trấn này tất cả trái cây hay rao quả đều là hàng tươi sạch do chính người bán trồng nên sẽ không bị đau dạ dày vì mấy chuyện đó đâu.
- Vậy sao...
- Cậu biết không, khi tớ còn nhỏ nhà tớ cũng có một sạp hoa nhỏ ở chợ, lúc đó một mình mẹ tớ đã bán hết số hoa trong một ngày luôn, cậu thấy có siêu không?.
- Thật sao, như vậy chắc sẽ mệt lắm, tớ cũng rất muốn sống ở đây, nhưng mà...
- Tớ nghĩ người mẹ nào cũng vậy cả mà, cho dù có mệt như thế nào thì vẫn nổ lực để con mình sống tốt hơn thôi. Ngày hôm đó bán chạy nên tớ đã được ăn đùi gà đấy, nhắc mới nhớ lâu lắm rồi chưa ăn luôn..
ủa nhưng mà tại sao?
Sao khi nghe câu chuyện mà Xinh Nhi kể, cậu có chút trầm mặt, cậu cúi đầu xuống hình như đang suy nghĩ cái gì đó, miệng không đáp, khiến Xinh nhi cảm thấy lạ rồi lại vỗ vai hỏi:
- Hạo Thiên?
[...]
Hạo Thiên từ khi sinh ra đã được sống trong một gia đình gia giáo, ba mẹ luôn nghiêm khắc và chú trọng việc cậu sẽ vào học ngôi trường nào hay phải sống ở đâu. Họ mai mắn tìm được một công việc ổn định trên thành phố A nên không nghĩ ngợi gì mà chuyển thẳng lên đó sinh sống. Khái niệm vùng quê này trong mắt họ, là một nơi mà đứa con trai độc nhất sẽ không có tương lai, không thể khám phá hay biết nhiều điều mới mẻ.
Từ lúc nhỏ người hiểu cậu nhất là bà nội. Chỉ mỗi khi ở bên bà cậu mới tâm sự và nói ra những suy nghĩ của mình, những lúc như vậy bà luôn xoa đầu cậu an ủi:
- Cháu của ta đã lớn rồi, hãy cố gắng sống vì tương lai của mình nhé. Chỉ là chuyển đi nhà thôi mà, cháu có thể về đây thăm ta bất cứ khi nào cháu muốn.
Họ nói đúng mà, chẳng phải sống ở đô thành sẽ tốt hơn sao, ở đó sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cuộc sống. Xinh Nhi ghen tị với cậu lắm.
Khi nghe Xinh Nhi dò hỏi cậu không nói gì thêm rồi giọng bà Vân Phi từ xa vang đến:
- Hạo thiên à! lại đây giúp bà một chút.
- Vâng ạ..
Xinh Nhi nhìn bóng lưng cao lớn của cậu đang đi, lại nghĩ thầm: " lúc đó mình thấy rõ trong đôi mắt của cậu ấy không được vui, chắc phải có gì đó nặng lòng lắm".
Trời cũng sắp lặn tầm năm giờ, tiệm trái cây cũng sắp đóng cửa, hôm nay cũng không đông khách lắm, nên công việc cũng không mấy khó khăn. Tất cả thu dọn đồ đạc, xấp sếp số quả còn lại chưa được bán, lao dọn lại một lần cuối rồi cả ba bước ra ngoài đóng cửa tiệm.
Họ chia tay nhau trên con đường cũ, Hạo Thiên và bà sẽ đi lên con dốc đồi, còn Xinh Nhi thì chạy men theo con đường thẳng mà về nhà. Nhưng kì lạ là Hạo Thiên lại rẽ qua lối khác rồi bảo bà cứ đi về trước còn mình sẽ về sau. Xinh Nhi không hiểu nhìn lại lão bà thì thấy có vẻ bà ấy biết lý do, Xinh Nhi hỏi:
- Hôm nay cháu thấy cậu ấy lạ lắm, bộ có chuyện gì sao ạ?
- Chắc là vậy rồi... hôm nay là ngày dỗ của mẹ thằng bé, nên nó như vậy là phải, thôi cứ để nó một mình đi.
- D- dỗ!?
...
Đôi chân Xinh Nhi chạy trên nền cỏ lộp xộp, nhìn như đang cố đuổi theo cậu ấy. Trong đầu hiện lên lời của bà lão: "- Sao khi chuyển đến thành phố A, ba nó được nhận vào công ty lớn rồi gia đình làm ăn khắm khá..
Nhưng Quách Ngọc, mẹ của cậu lúc trước có một đời chồng, cuộc sống lúc trước không mấy tốt đẹp, sao khi chia tay gã ấy, hắn vẫn thường hay bám theo cô, khi biết cô có chồng mới, vì sự ranh ghét và đố kị, chắc chắn não hắn có vấn đề gì rồi. vì đột nhiên một ngày nọ, khi thấy cô đi một mình trên đoạn đường vắng, ánh mắt khi nhìn cô có chút câm hận, chắc có lẽ là do bây giờ cô không còn thuộc về hắn nữa mà lại sống hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Ngồi trên chiếc oto to, không chút suy nghĩ, gã ấy nhấn mạnh cần số, lao thẳng đến cô. Trong phút chốc khi hóa thành quỷ, tay chân không thể kiểm soát được, lúc nhận thức được thì đã thấy cô nằm trên vũng máu phía trước, đầu hắn như phát điên mà liên tục rên rỉ,nói thầm trong miệng rồi lấy tay ôm chiếc đầu đau nhức.
Quách Ngọc được chuyển vào bệnh viện ngay sao đó nhưng vẫn không thể qua khỏi. Còn tên kia thì bị vào viện tâm thần, vì bị chuẩn đón là tâm thần phân liệt.
Sau khi biết tin, ông Chung Gia Hào, là ba Hạo thiên, cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng lúc đến nơi, thì chỉ còn lại thân thể lạnh ngắt của người mình yêu, ông như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tất cả tài sản cũng do hai người cùng nhau kiếm được, bây giờ cô mất rồi đối với ông nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ông khụy chân xuống bên giường bệnh, nước mắt túa ra,khóc như em bé, người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ thấy được nỗi đau đó lớn như thế nào.
Trong phút chốc, ông lại suy nghĩ đến một tia sáng cuối cùng, là Hạo Thiên, đứa con trai độc nhất của mình. Ông sẽ cố gắng sống tốt bên con trai, vì ông biết đó là điều mong muốn cuối cùng của vợ mình trước khi rời khỏi thế giới này.
Ông nghĩ sau khi biết tin, cậu cũng sẽ không thể vượt qua nhưng cậu phải mạnh mẽ mà đón nhận nó, đây cũng chỉ là một thử thách cho cậu thôi, ông mong cậu sẽ sớm quên nó đi mà tiếp tục con đường của chính mình, không bị ràng buộc bởi những cảm xúc tiêu cực nào.
...Xinh Nhi à, cứ nghĩ nó cần ở một mình để cho khuây khỏa tâm hồn, nhưng thật sự ta biết bây giờ nó cần một người ở cạnh tâm sự mà kéo nó ra khỏi đống tiêu cực hơn".
Không ngờ cậu và Xinh Nhi lại giống nhau đến vậy, chắc lúc đó cậu cũng đã suy sụp như cách mà cô đã từng, hôm nay chỉ mới là ngày giỗ đầu của mẹ. Những nỗi đau mà cậu đã trải qua hôm nay nó sẽ gợi lại một lần nữa.
"Không hiểu sao mình lại muốn giúp cậu ấy, đúng là cái đồ rắc rối".
Xinh Nhi đẩy chiếc cửa gỗ nhỏ của tiệm trái cây tươi. Bên trong là bà Vân Phi, cũng là lão bà tốt bụng hôm trước, đang lao chùi các khay đựng quả thơm, sau khi thấy Xinh Nhi cũng vui mừng chào đón:
- Cháu đến rồi à, mời vào, mời vào!
Cũng đã một tuần kể từ khi cô làm việc ở đây, không gian thoáng, mát mẻ, điều cô thích nhất là có nhiều khung cửa sổ rộng, bà là người thích hoa cỏ, nên phía trước cửa vào có một chậu cây hoàng thảo, phía trong trên các kệ bàn thì chưng một bình hoa lưu ly nho nhỏ. Với cách bày trí vừa dễ thương lại còn đẹp mắt, khiến ai khi bước vào lại có cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Sau khi khoác lên người chiếc tạp dề, Xinh Nhi kéo dây thun bên cổ tay trái cột lên mái tóc đuôi ngựa rất dứt khoát. Sau đó thì đến bên chiếc kệ to được lấp đầy bởi những trái táo đỏ mọng có chút lấm bụi, đứng cạnh đó là Hạo Thiên đang nhẹ nhàng lao chùi từng quả cẩn thận. "Công nhận cậu ấy làm việc gì cũng tỉ mỉ hết, con trai mà như vậy đúng là hiếm có".
Thật ra gia đình cậu có chuyến công tác ở đây, nên sẵn dịp này về thăm bà nội, cậu cũng thường hay đến tiệm trái cây của bà để phụ giúp vài chuyện vặt.
- Chà, cậu làm kỹ lưỡng thật đấy.
- Tớ luôn như vậy mà, sao khi được vệ sinh sạch sẽ thì nó trông đẹp mắt hơn đúng không?
- Haha, đúng đúng! vậy mà có lần tớ sơ ý ăn luôn cả những quả cây chưa rữa đấy.
- Thật hả, vậy cậu có đau bụng không?
Xinh Nhi cũng cầm chiếc khăn lên, lao các khay đựng kế bên rồi nói:
- Không có bị sao hết...chỉ có một chút thôi thì ảnh hưởng gì chứ, trừ phi nó được xịt thuốc ngừa sâu...
nhưng mà ở thị trấn này tất cả trái cây hay rao quả đều là hàng tươi sạch do chính người bán trồng nên sẽ không bị đau dạ dày vì mấy chuyện đó đâu.
- Vậy sao...
- Cậu biết không, khi tớ còn nhỏ nhà tớ cũng có một sạp hoa nhỏ ở chợ, lúc đó một mình mẹ tớ đã bán hết số hoa trong một ngày luôn, cậu thấy có siêu không?.
- Thật sao, như vậy chắc sẽ mệt lắm, tớ cũng rất muốn sống ở đây, nhưng mà...
- Tớ nghĩ người mẹ nào cũng vậy cả mà, cho dù có mệt như thế nào thì vẫn nổ lực để con mình sống tốt hơn thôi. Ngày hôm đó bán chạy nên tớ đã được ăn đùi gà đấy, nhắc mới nhớ lâu lắm rồi chưa ăn luôn..
ủa nhưng mà tại sao?
Sao khi nghe câu chuyện mà Xinh Nhi kể, cậu có chút trầm mặt, cậu cúi đầu xuống hình như đang suy nghĩ cái gì đó, miệng không đáp, khiến Xinh nhi cảm thấy lạ rồi lại vỗ vai hỏi:
- Hạo Thiên?
[...]
Hạo Thiên từ khi sinh ra đã được sống trong một gia đình gia giáo, ba mẹ luôn nghiêm khắc và chú trọng việc cậu sẽ vào học ngôi trường nào hay phải sống ở đâu. Họ mai mắn tìm được một công việc ổn định trên thành phố A nên không nghĩ ngợi gì mà chuyển thẳng lên đó sinh sống. Khái niệm vùng quê này trong mắt họ, là một nơi mà đứa con trai độc nhất sẽ không có tương lai, không thể khám phá hay biết nhiều điều mới mẻ.
Từ lúc nhỏ người hiểu cậu nhất là bà nội. Chỉ mỗi khi ở bên bà cậu mới tâm sự và nói ra những suy nghĩ của mình, những lúc như vậy bà luôn xoa đầu cậu an ủi:
- Cháu của ta đã lớn rồi, hãy cố gắng sống vì tương lai của mình nhé. Chỉ là chuyển đi nhà thôi mà, cháu có thể về đây thăm ta bất cứ khi nào cháu muốn.
Họ nói đúng mà, chẳng phải sống ở đô thành sẽ tốt hơn sao, ở đó sẽ có nhiều cơ hội hơn cho cuộc sống. Xinh Nhi ghen tị với cậu lắm.
Khi nghe Xinh Nhi dò hỏi cậu không nói gì thêm rồi giọng bà Vân Phi từ xa vang đến:
- Hạo thiên à! lại đây giúp bà một chút.
- Vâng ạ..
Xinh Nhi nhìn bóng lưng cao lớn của cậu đang đi, lại nghĩ thầm: " lúc đó mình thấy rõ trong đôi mắt của cậu ấy không được vui, chắc phải có gì đó nặng lòng lắm".
Trời cũng sắp lặn tầm năm giờ, tiệm trái cây cũng sắp đóng cửa, hôm nay cũng không đông khách lắm, nên công việc cũng không mấy khó khăn. Tất cả thu dọn đồ đạc, xấp sếp số quả còn lại chưa được bán, lao dọn lại một lần cuối rồi cả ba bước ra ngoài đóng cửa tiệm.
Họ chia tay nhau trên con đường cũ, Hạo Thiên và bà sẽ đi lên con dốc đồi, còn Xinh Nhi thì chạy men theo con đường thẳng mà về nhà. Nhưng kì lạ là Hạo Thiên lại rẽ qua lối khác rồi bảo bà cứ đi về trước còn mình sẽ về sau. Xinh Nhi không hiểu nhìn lại lão bà thì thấy có vẻ bà ấy biết lý do, Xinh Nhi hỏi:
- Hôm nay cháu thấy cậu ấy lạ lắm, bộ có chuyện gì sao ạ?
- Chắc là vậy rồi... hôm nay là ngày dỗ của mẹ thằng bé, nên nó như vậy là phải, thôi cứ để nó một mình đi.
- D- dỗ!?
...
Đôi chân Xinh Nhi chạy trên nền cỏ lộp xộp, nhìn như đang cố đuổi theo cậu ấy. Trong đầu hiện lên lời của bà lão: "- Sao khi chuyển đến thành phố A, ba nó được nhận vào công ty lớn rồi gia đình làm ăn khắm khá..
Nhưng Quách Ngọc, mẹ của cậu lúc trước có một đời chồng, cuộc sống lúc trước không mấy tốt đẹp, sao khi chia tay gã ấy, hắn vẫn thường hay bám theo cô, khi biết cô có chồng mới, vì sự ranh ghét và đố kị, chắc chắn não hắn có vấn đề gì rồi. vì đột nhiên một ngày nọ, khi thấy cô đi một mình trên đoạn đường vắng, ánh mắt khi nhìn cô có chút câm hận, chắc có lẽ là do bây giờ cô không còn thuộc về hắn nữa mà lại sống hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Ngồi trên chiếc oto to, không chút suy nghĩ, gã ấy nhấn mạnh cần số, lao thẳng đến cô. Trong phút chốc khi hóa thành quỷ, tay chân không thể kiểm soát được, lúc nhận thức được thì đã thấy cô nằm trên vũng máu phía trước, đầu hắn như phát điên mà liên tục rên rỉ,nói thầm trong miệng rồi lấy tay ôm chiếc đầu đau nhức.
Quách Ngọc được chuyển vào bệnh viện ngay sao đó nhưng vẫn không thể qua khỏi. Còn tên kia thì bị vào viện tâm thần, vì bị chuẩn đón là tâm thần phân liệt.
Sau khi biết tin, ông Chung Gia Hào, là ba Hạo thiên, cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng lúc đến nơi, thì chỉ còn lại thân thể lạnh ngắt của người mình yêu, ông như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tất cả tài sản cũng do hai người cùng nhau kiếm được, bây giờ cô mất rồi đối với ông nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ông khụy chân xuống bên giường bệnh, nước mắt túa ra,khóc như em bé, người ngoài nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ thấy được nỗi đau đó lớn như thế nào.
Trong phút chốc, ông lại suy nghĩ đến một tia sáng cuối cùng, là Hạo Thiên, đứa con trai độc nhất của mình. Ông sẽ cố gắng sống tốt bên con trai, vì ông biết đó là điều mong muốn cuối cùng của vợ mình trước khi rời khỏi thế giới này.
Ông nghĩ sau khi biết tin, cậu cũng sẽ không thể vượt qua nhưng cậu phải mạnh mẽ mà đón nhận nó, đây cũng chỉ là một thử thách cho cậu thôi, ông mong cậu sẽ sớm quên nó đi mà tiếp tục con đường của chính mình, không bị ràng buộc bởi những cảm xúc tiêu cực nào.
...Xinh Nhi à, cứ nghĩ nó cần ở một mình để cho khuây khỏa tâm hồn, nhưng thật sự ta biết bây giờ nó cần một người ở cạnh tâm sự mà kéo nó ra khỏi đống tiêu cực hơn".
Không ngờ cậu và Xinh Nhi lại giống nhau đến vậy, chắc lúc đó cậu cũng đã suy sụp như cách mà cô đã từng, hôm nay chỉ mới là ngày giỗ đầu của mẹ. Những nỗi đau mà cậu đã trải qua hôm nay nó sẽ gợi lại một lần nữa.
"Không hiểu sao mình lại muốn giúp cậu ấy, đúng là cái đồ rắc rối".