Chương 34: Ai Dùng Phao Trong Cuộc Thi?
Ngày 1/9.
Dần ít bắt gặp loài hoa hướng dương đang tỏa sáng tươi đẹp luôn hướng về ánh mặt trời. Đâu đó lại xuất hiện mùi hoa sữa nồng nàng, đặc trưng của mùa thu tháng 9. Từng dàng cúc vàng trãi dài trên lề đường, những đợt gió thổi qua lất phất hương hoa dịu nhẹ, thoang thoảng.
Tớ cất bước đi đều trên nền gạch, tranh thủ lấy quyển tập lắp đầy ghi chú, highligh, ôn tập các kiến thức để có thể yên tâm tham gia cuộc thi. Chắc chắn sẽ khó khăn hoặc có thể không đoạt được giải, nhưng coi như tớ đang thử sức mình, nếu không được cũng chẳng sao, miễn là được một bài học cho bản thân.
Từ phía sau Hạo Thiên phi đến vỗ lên vai tớ rồi nói:
- Cậu đang cố gắng ha, Xinh Nhi?
Tớ giơ nắm tay lên tỏ ý quyết tâm, đáp lại:
- Phải! Cũng vui mà, với lại là vì cậu.
Hạo Thiên mở tròn mắt, khóe môi cong cười, khuôn trăng niềm nở nhìn chầm vào tớ:
- Lần đầu có người lấy tôi làm mục tiêu đấy haha.
Không chỉ mới lần này thôi đâu, đã từng có nhiều việc đã vì cậu mà nỗ lực thực hiện rồi. Chẳng hiểu sao lúc nào Hạo Thiên cũng là một phần động lực lớn dành cho tớ. Thành công để nhìn thấy cậu mỉm cười, thất bại để cậu động viên, an ủi. Cho dù có ra sao thì cũng không là vấn đề.
Tớ có dò hỏi đề tham khảo từ cô Đan kỳ, may mắn mà tìm ra được một số tư liệu từ thư viện, mọi chuyện có lẽ trở nên dễ dàng hơn trước rồi.
...
Thắm thoát cũng đã trôi qua năm ngày, hiện tại tớ đang đứng trong hội trường, nơi diễn ra cuộc thi. Trong danh sách là có mười thí sinh, nhưng bây giờ là chín vắng một, không ngờ người đó lại là học bá Lâm Tiến Khanh, chẳng lẽ đột nhiên lại mất hứng sao? Giờ thi đã cận kề, dường như không thể nán lại thêm được nữa.
Thầy tổng phụ trách của trường không chần chừ, đưa mic lên thông báo:
- Cuộc thi đố nhanh đáp lẹ chính thức bắt đầu!
Vừa dứt, từng đợt thí sinh đứng trên bục chờ câu hỏi, lần đầu là 4 người, lượt sau là 5. Tớ vào lượt thứ hai nên vẫn còn thời gian ôn lại kiến thức trong đầu, tuy vậy, nhưng cũng không tránh được cảm giác bất an, lo lắng, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống, hồi hợp vô cùng. Đã vậy, trong lòng bất ngờ một linh cảm xấu rỗi dậy mạnh mẽ, suy nghĩ đến chuyện không lành.
Xung quanh là các bạn học sinh từ các lớp khác nhau, nhóm của Thanh Mai và Hạo Thiên, Tiểu Hy liên tục vẫy tay vê phía tớ. Hạo Thiên đưa nắm tay lên ra hiệu bảo tớ phải cố lên, thả lõng bản thân mình. Lý do Mỹ Anh không đứng ở khán đài, là vì cậu ấy cũng tham gia cuộc thi này, đang đứng ngay bên cạnh tớ.
Xoay mặt sang, thì rõ là Mỹ Anh cũng đang nhìn tớ, nhưng mà sắc mặt không như ngày thường, không tươi sáng, hồng hào, ngược lại là một cặp mắt rất lạnh lẽo, con ngươi chỉ lòi ra phân nữa. Cũng không nghĩ ngợt gì, đương nhiên là chắc ai cũng lo lắng không chỉ riêng mình. Chỉ khi tớ mỉm cười, thì cậu ấy tớ hoàn hồn mà môi nhếch nhẹ.
Cuối cùng cũng đến lượt, ngay lúc này tớ đột nhiên khá tự tin, vì Hạo Thiên từng nói, nếu hồi hộp mất tự chủ, thì kiến thức mà mình từng ôn cho dù rất kỹ, vẫn sẽ bay.
Giáo viên Kim Hoà Châu đứng trước 5 người bọn tớ, lần lượt đọc câu hỏi, sau năm giây sẽ lại đọc tiếp.
- Trừ năm vecto i cộng sáu vecto j, khi đó vecto u là?
Trong đầu lập tức nhảy số, tớ nói thầm rồi cúi xuống nhanh chóng ghi vào tờ giấy.
- Bằng trừ năm và sáu.
- Dấu của tam thức bậc hai là như thế nào?
- Đồng với a khi benta nhỏ hơn 0.
- Phép cộng của bất đẳng thức bất phương trình?
- f(x) xác định trên D thì P(x) < Q(x) ⇔ P(x) + f(x) < Q(x) + f(x).
...
Kết quả sớm được xác định, sau cuộc vật não, tớ đã quay về ghế chờ, phía sau Tiểu Hy đưa tớ một chay nước, nói:
- Cậu vất vả rồi, uống đi nè.
- Cảm ơn nha.
Thanh Mai thì liên tục cầm quạt tay hướng về phía tớ sau đó cũng lên tiếng:
- Làm tốt lắm!
Còn Hạo Thiên thì bọn tớ đập tay một phát để giải tỏa căng thẳng.
Mỹ Anh ngồi bên cạnh, cúi gầm mặt không nói gì.
- Cậu sao thế, Mỹ Anh? Uống chút nước nhé?
Nghe tớ nói thế, cậu ấy cùng ngước mặt lên với một nụ cười tươi, nhưng tớ biết, nó không phải niềm vui.
- Cảm ơn...Xinh Nhi.
Giáo viên lại lần nữa cầm mic lên, tay còn lại là danh sách xếp hạng. Không thể đoán được gì, nên tớ cũng không suy nghĩ rối rắm mà chăm chú ngồi nghe.
- Hạng 1...Cao- Xinh- Nhi!
Một tràng vỗ tay cùng ánh mắt rựa rỡ của tớ, xem không tin vào mắt mình luôn rồi, một triệu tiền thưởng, tớ chắc chắn sẽ gửi về cho mẹ, có lẽ sẽ giúp ít một chút phí sinh hoạt của bà. Tớ vui lắm, không thể tả nổi.
- Hạng 2 Giang Mỹ Anh!
- Hạng 3 Vư-
- Ơ khoan đã!
Giọng nói bị chặn lại bởi một nữ giáo viên, mọi người bắt đầu xôn xao không ngớt. Cô Hòa Châu chầm chậm tiến đến nhặt lấy tờ giấy nhỏ nằm dưới đất, sau đó lại khẽ mở ra, không ngờ bên trong là đáp án đượ viết chi chít.
- Cuộc thi này có gian lận!
Cô ấy nói lớn, tay giơ lên mảnh giấy nhỏ.
Tất cả người ở khán phòng đều to mắt, nháo nhào hết cả lên.
Cô lại tiếp tục nói:
- Nó nằm dưới chân bục, nơi Cao Xinh Nhi đứng, vậy tức là...
Tớ tá hỏa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể được, thề là đây không phải sự thật. Vốn lúc đầu đang bình tĩnh, tớ lập tức bật dậy trong sự bất ngờ. Các bạn ấy cũng như thế, tuy tớ biết họ khăng khăng điều này không đúng.
Cắt ngang mọi ánh mắt, suy nghĩ suy đoán của mọi người, cô Đan Kỳ bước ra nói:
- Không phải! Trò ấy sẽ không làm như vậy, học sinh của tôi, tôi rõ.
Thanh Mai cũng cất giọng bên vực:
- Chắc chắn là hiểu lầm rồi, nếu không thì cũng là có người cố tình hãm hại.
Một trong số hai người từng bắt nạt Thanh Mai hồi đầu năm đứng một bên lên tiếng:
- Cái gì mà hãm hại chứ, do bạn học của cậu giở trò thôi.
Tớ lặng thầm đứng không động tĩnh. Thanh Mai tay nắm chặt tức giận. Tớ biết mình không sai, nên chẳng việc gì phải sợ, kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết cả thôi, bây giờ mọi người chỉ tự bàn luận, nhưng tất cả quên một điều...
Thầy tổng phụ trách đập bàn một cái thật lớn:
- Mở lại camera...
Thầy cũng đã nói lên tiếng lòng của tớ rồi.
Dần ít bắt gặp loài hoa hướng dương đang tỏa sáng tươi đẹp luôn hướng về ánh mặt trời. Đâu đó lại xuất hiện mùi hoa sữa nồng nàng, đặc trưng của mùa thu tháng 9. Từng dàng cúc vàng trãi dài trên lề đường, những đợt gió thổi qua lất phất hương hoa dịu nhẹ, thoang thoảng.
Tớ cất bước đi đều trên nền gạch, tranh thủ lấy quyển tập lắp đầy ghi chú, highligh, ôn tập các kiến thức để có thể yên tâm tham gia cuộc thi. Chắc chắn sẽ khó khăn hoặc có thể không đoạt được giải, nhưng coi như tớ đang thử sức mình, nếu không được cũng chẳng sao, miễn là được một bài học cho bản thân.
Từ phía sau Hạo Thiên phi đến vỗ lên vai tớ rồi nói:
- Cậu đang cố gắng ha, Xinh Nhi?
Tớ giơ nắm tay lên tỏ ý quyết tâm, đáp lại:
- Phải! Cũng vui mà, với lại là vì cậu.
Hạo Thiên mở tròn mắt, khóe môi cong cười, khuôn trăng niềm nở nhìn chầm vào tớ:
- Lần đầu có người lấy tôi làm mục tiêu đấy haha.
Không chỉ mới lần này thôi đâu, đã từng có nhiều việc đã vì cậu mà nỗ lực thực hiện rồi. Chẳng hiểu sao lúc nào Hạo Thiên cũng là một phần động lực lớn dành cho tớ. Thành công để nhìn thấy cậu mỉm cười, thất bại để cậu động viên, an ủi. Cho dù có ra sao thì cũng không là vấn đề.
Tớ có dò hỏi đề tham khảo từ cô Đan kỳ, may mắn mà tìm ra được một số tư liệu từ thư viện, mọi chuyện có lẽ trở nên dễ dàng hơn trước rồi.
...
Thắm thoát cũng đã trôi qua năm ngày, hiện tại tớ đang đứng trong hội trường, nơi diễn ra cuộc thi. Trong danh sách là có mười thí sinh, nhưng bây giờ là chín vắng một, không ngờ người đó lại là học bá Lâm Tiến Khanh, chẳng lẽ đột nhiên lại mất hứng sao? Giờ thi đã cận kề, dường như không thể nán lại thêm được nữa.
Thầy tổng phụ trách của trường không chần chừ, đưa mic lên thông báo:
- Cuộc thi đố nhanh đáp lẹ chính thức bắt đầu!
Vừa dứt, từng đợt thí sinh đứng trên bục chờ câu hỏi, lần đầu là 4 người, lượt sau là 5. Tớ vào lượt thứ hai nên vẫn còn thời gian ôn lại kiến thức trong đầu, tuy vậy, nhưng cũng không tránh được cảm giác bất an, lo lắng, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống, hồi hợp vô cùng. Đã vậy, trong lòng bất ngờ một linh cảm xấu rỗi dậy mạnh mẽ, suy nghĩ đến chuyện không lành.
Xung quanh là các bạn học sinh từ các lớp khác nhau, nhóm của Thanh Mai và Hạo Thiên, Tiểu Hy liên tục vẫy tay vê phía tớ. Hạo Thiên đưa nắm tay lên ra hiệu bảo tớ phải cố lên, thả lõng bản thân mình. Lý do Mỹ Anh không đứng ở khán đài, là vì cậu ấy cũng tham gia cuộc thi này, đang đứng ngay bên cạnh tớ.
Xoay mặt sang, thì rõ là Mỹ Anh cũng đang nhìn tớ, nhưng mà sắc mặt không như ngày thường, không tươi sáng, hồng hào, ngược lại là một cặp mắt rất lạnh lẽo, con ngươi chỉ lòi ra phân nữa. Cũng không nghĩ ngợt gì, đương nhiên là chắc ai cũng lo lắng không chỉ riêng mình. Chỉ khi tớ mỉm cười, thì cậu ấy tớ hoàn hồn mà môi nhếch nhẹ.
Cuối cùng cũng đến lượt, ngay lúc này tớ đột nhiên khá tự tin, vì Hạo Thiên từng nói, nếu hồi hộp mất tự chủ, thì kiến thức mà mình từng ôn cho dù rất kỹ, vẫn sẽ bay.
Giáo viên Kim Hoà Châu đứng trước 5 người bọn tớ, lần lượt đọc câu hỏi, sau năm giây sẽ lại đọc tiếp.
- Trừ năm vecto i cộng sáu vecto j, khi đó vecto u là?
Trong đầu lập tức nhảy số, tớ nói thầm rồi cúi xuống nhanh chóng ghi vào tờ giấy.
- Bằng trừ năm và sáu.
- Dấu của tam thức bậc hai là như thế nào?
- Đồng với a khi benta nhỏ hơn 0.
- Phép cộng của bất đẳng thức bất phương trình?
- f(x) xác định trên D thì P(x) < Q(x) ⇔ P(x) + f(x) < Q(x) + f(x).
...
Kết quả sớm được xác định, sau cuộc vật não, tớ đã quay về ghế chờ, phía sau Tiểu Hy đưa tớ một chay nước, nói:
- Cậu vất vả rồi, uống đi nè.
- Cảm ơn nha.
Thanh Mai thì liên tục cầm quạt tay hướng về phía tớ sau đó cũng lên tiếng:
- Làm tốt lắm!
Còn Hạo Thiên thì bọn tớ đập tay một phát để giải tỏa căng thẳng.
Mỹ Anh ngồi bên cạnh, cúi gầm mặt không nói gì.
- Cậu sao thế, Mỹ Anh? Uống chút nước nhé?
Nghe tớ nói thế, cậu ấy cùng ngước mặt lên với một nụ cười tươi, nhưng tớ biết, nó không phải niềm vui.
- Cảm ơn...Xinh Nhi.
Giáo viên lại lần nữa cầm mic lên, tay còn lại là danh sách xếp hạng. Không thể đoán được gì, nên tớ cũng không suy nghĩ rối rắm mà chăm chú ngồi nghe.
- Hạng 1...Cao- Xinh- Nhi!
Một tràng vỗ tay cùng ánh mắt rựa rỡ của tớ, xem không tin vào mắt mình luôn rồi, một triệu tiền thưởng, tớ chắc chắn sẽ gửi về cho mẹ, có lẽ sẽ giúp ít một chút phí sinh hoạt của bà. Tớ vui lắm, không thể tả nổi.
- Hạng 2 Giang Mỹ Anh!
- Hạng 3 Vư-
- Ơ khoan đã!
Giọng nói bị chặn lại bởi một nữ giáo viên, mọi người bắt đầu xôn xao không ngớt. Cô Hòa Châu chầm chậm tiến đến nhặt lấy tờ giấy nhỏ nằm dưới đất, sau đó lại khẽ mở ra, không ngờ bên trong là đáp án đượ viết chi chít.
- Cuộc thi này có gian lận!
Cô ấy nói lớn, tay giơ lên mảnh giấy nhỏ.
Tất cả người ở khán phòng đều to mắt, nháo nhào hết cả lên.
Cô lại tiếp tục nói:
- Nó nằm dưới chân bục, nơi Cao Xinh Nhi đứng, vậy tức là...
Tớ tá hỏa, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không thể được, thề là đây không phải sự thật. Vốn lúc đầu đang bình tĩnh, tớ lập tức bật dậy trong sự bất ngờ. Các bạn ấy cũng như thế, tuy tớ biết họ khăng khăng điều này không đúng.
Cắt ngang mọi ánh mắt, suy nghĩ suy đoán của mọi người, cô Đan Kỳ bước ra nói:
- Không phải! Trò ấy sẽ không làm như vậy, học sinh của tôi, tôi rõ.
Thanh Mai cũng cất giọng bên vực:
- Chắc chắn là hiểu lầm rồi, nếu không thì cũng là có người cố tình hãm hại.
Một trong số hai người từng bắt nạt Thanh Mai hồi đầu năm đứng một bên lên tiếng:
- Cái gì mà hãm hại chứ, do bạn học của cậu giở trò thôi.
Tớ lặng thầm đứng không động tĩnh. Thanh Mai tay nắm chặt tức giận. Tớ biết mình không sai, nên chẳng việc gì phải sợ, kiểu gì cũng sẽ có cách giải quyết cả thôi, bây giờ mọi người chỉ tự bàn luận, nhưng tất cả quên một điều...
Thầy tổng phụ trách đập bàn một cái thật lớn:
- Mở lại camera...
Thầy cũng đã nói lên tiếng lòng của tớ rồi.