Chương 62
"Những chuyện ta làm đều do ta tự nguyện, nàng không cần phải cảm thấy áy náy hay cảm kích. Nhân lúc hoàng thượng còn chưa xuất hiện nàng mau rời khỏi kinh thành đi, ta sẽ ở đây cho nàng chạy trốn."
" Bình thường ngươi khá thông minh sao hôm nay lại ngốc như vậy? Ngươi quên ta biết thuật dịch dung à? Hơn nữa là các chủ của Lục Thanh Các chuyện che dấu thân phận quá dễ dàng. Lần trước tên thái giám kia thấy chẳng qua cũng chỉ là 1 lớp da giả của ta mà thôi, muốn trốn bọn chúng đâu phải ra khỏi thành làm gì cho phức tạp."
" Ta chỉ muốn chắc chắn nàng an toàn tuyệt đối thôi."
" Ngươi sợ ta ở lại kinh thành sẽ gây nguy hiểm cho Nhật Tư Dật đúng không?"
Dịch Thiên im lặng, nhưng từ ánh mắt của hắn cô có thể biết mình đã nói đúng sự thật. Nhất Hạ có chút hụt hẫng và thất vọng, đến cuối cùng cô vẫn không bằng Nhật Tư Dật. Điều này khiến cô không khỏi hoài nghi về tình yêu mà Dịch Thiên dành cho mình. Nếu đặt tình cảm cho người này chỉ e cô sẽ phải đau khổ.
" Nàng từng dạy ta phải biết yêu thương người khác, ta cũng biết quyền lực chí cao vô thượng là để tạo phúc cho bách tính. Nhưng nàng có từng nghĩ một khi hoàng thượng băng hà sẽ tạo ra một cuộc chiến loạn lớn thế nào không? Mười mấy năm trước tiên hoàng băng hà trong ngoài cung vô cùng loạn, là hoàng thượng đã dẫn binh đích thân dẹp loạn mới cứu được muôn dân, giữ vững giang sơn của Nam Đông. Có rất nhiều cách để trả thù, nàng không thể phá hủy sự bình yên hiện tại được."
Nhất Hạ cười bạt bẽo.
" Bây giờ ta mới biết Nhật Tư Dật quả thật rất lợi hại, hắn có thể thay trăng đổi đen, biến sự cực khổ của người khác thành công sức của mình. "
" Ý nàng là gì?"
" Thay vì hỏi ta chi bằng ngươi đến hỏi Nhật Tư Dật, xem năm đó thực sự là hắn dẫn binh dẹp loạn hay còn có người khác."
Vẻ mặt Dịch Thiên đầy nghi hoặc, sự hiểu biết về hoàng tộc họ Nhật khiến hắn cảm thấy cô không phải người thường.
" Thân phận thật sự của nàng là gì?" Câu hỏi này luôn ở trong đầu Dịch Thiên, hắn không tin cô chỉ là con của 1 gia đình giàu có bị người khác hãm hại. Nhưng hắn thực sự không đoán được thân phận của cô là gì, mỗi lần nhắc đến Nhật Tư Dật cô lại tức giận, sau đó lại giận hắn 1 thời gian. Giống như bây giờ cô lại không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Dịch Thiên bất đắc dĩ đành rời đi, để Nhất Hạ có không gian riêng tư, nếu cứ ở bên cạnh chỉ càng khiến cô tức giận thêm.
Dịch Thiên đưa đến 1 tên tử tù, phải hứa chăm sóc cả nhà hắn, mục đích là để hắn giả mạo thân phận phản tặc của Nhất Hạ. Nhưng vấn đề lớn ở đây là người của Võ Thành Ti không giỏi dịch dung thuật. Chuyện lớn thế này cũng không thể để người ngoài biết được.
Dịch Thiên đã chuẩn bị hủy dung của tên đó, đúng lúc này Nhất Hạ tới giải quyết chuyện còn lại.
Một lát sau người được áp giải đến pháp trường, đông đảo bách tính trong thành đều đến xem. Nhất Hạ đứng giữa đám đông ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Nhật Tư Dật, hắn ta so với năm đó không chút khác hiệt, vẫn là bộ dạng khiến người ta kinh tởm.
" Nàng lại dám đến đây à, to gan thật đấy"
Nhất Hạ giật mình quay lại nhìn sau đó lườm 1 cái, giọng điệu chán ghét nói:
" Lại là ngươi! Nhật Tư Đồng, tại sao đi đến đâu ta cũng gặp ngươi vậy?"
" Đó là do chúng ta có duyên, sau này nàng phải làm hoàng hậu của ta mới đúng."
" Bình thường ngươi khá thông minh sao hôm nay lại ngốc như vậy? Ngươi quên ta biết thuật dịch dung à? Hơn nữa là các chủ của Lục Thanh Các chuyện che dấu thân phận quá dễ dàng. Lần trước tên thái giám kia thấy chẳng qua cũng chỉ là 1 lớp da giả của ta mà thôi, muốn trốn bọn chúng đâu phải ra khỏi thành làm gì cho phức tạp."
" Ta chỉ muốn chắc chắn nàng an toàn tuyệt đối thôi."
" Ngươi sợ ta ở lại kinh thành sẽ gây nguy hiểm cho Nhật Tư Dật đúng không?"
Dịch Thiên im lặng, nhưng từ ánh mắt của hắn cô có thể biết mình đã nói đúng sự thật. Nhất Hạ có chút hụt hẫng và thất vọng, đến cuối cùng cô vẫn không bằng Nhật Tư Dật. Điều này khiến cô không khỏi hoài nghi về tình yêu mà Dịch Thiên dành cho mình. Nếu đặt tình cảm cho người này chỉ e cô sẽ phải đau khổ.
" Nàng từng dạy ta phải biết yêu thương người khác, ta cũng biết quyền lực chí cao vô thượng là để tạo phúc cho bách tính. Nhưng nàng có từng nghĩ một khi hoàng thượng băng hà sẽ tạo ra một cuộc chiến loạn lớn thế nào không? Mười mấy năm trước tiên hoàng băng hà trong ngoài cung vô cùng loạn, là hoàng thượng đã dẫn binh đích thân dẹp loạn mới cứu được muôn dân, giữ vững giang sơn của Nam Đông. Có rất nhiều cách để trả thù, nàng không thể phá hủy sự bình yên hiện tại được."
Nhất Hạ cười bạt bẽo.
" Bây giờ ta mới biết Nhật Tư Dật quả thật rất lợi hại, hắn có thể thay trăng đổi đen, biến sự cực khổ của người khác thành công sức của mình. "
" Ý nàng là gì?"
" Thay vì hỏi ta chi bằng ngươi đến hỏi Nhật Tư Dật, xem năm đó thực sự là hắn dẫn binh dẹp loạn hay còn có người khác."
Vẻ mặt Dịch Thiên đầy nghi hoặc, sự hiểu biết về hoàng tộc họ Nhật khiến hắn cảm thấy cô không phải người thường.
" Thân phận thật sự của nàng là gì?" Câu hỏi này luôn ở trong đầu Dịch Thiên, hắn không tin cô chỉ là con của 1 gia đình giàu có bị người khác hãm hại. Nhưng hắn thực sự không đoán được thân phận của cô là gì, mỗi lần nhắc đến Nhật Tư Dật cô lại tức giận, sau đó lại giận hắn 1 thời gian. Giống như bây giờ cô lại không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Dịch Thiên bất đắc dĩ đành rời đi, để Nhất Hạ có không gian riêng tư, nếu cứ ở bên cạnh chỉ càng khiến cô tức giận thêm.
Dịch Thiên đưa đến 1 tên tử tù, phải hứa chăm sóc cả nhà hắn, mục đích là để hắn giả mạo thân phận phản tặc của Nhất Hạ. Nhưng vấn đề lớn ở đây là người của Võ Thành Ti không giỏi dịch dung thuật. Chuyện lớn thế này cũng không thể để người ngoài biết được.
Dịch Thiên đã chuẩn bị hủy dung của tên đó, đúng lúc này Nhất Hạ tới giải quyết chuyện còn lại.
Một lát sau người được áp giải đến pháp trường, đông đảo bách tính trong thành đều đến xem. Nhất Hạ đứng giữa đám đông ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía Nhật Tư Dật, hắn ta so với năm đó không chút khác hiệt, vẫn là bộ dạng khiến người ta kinh tởm.
" Nàng lại dám đến đây à, to gan thật đấy"
Nhất Hạ giật mình quay lại nhìn sau đó lườm 1 cái, giọng điệu chán ghét nói:
" Lại là ngươi! Nhật Tư Đồng, tại sao đi đến đâu ta cũng gặp ngươi vậy?"
" Đó là do chúng ta có duyên, sau này nàng phải làm hoàng hậu của ta mới đúng."