Chương 51: Em thương anh
Thượng Âu Dật sau khi mang bữa sáng đến bàn cho cô thì lại ra sô pha làm việc trên máy tính. Cô vừa ăn vừa ngắm hắn rất chăm chú. Thượng Âu Dật không tài nào tập trung nổi, hắn định đứng lên đi tới chỗ Mạn Mạn thì cô đã đi đến chỗ hắn trước.
Cô khoanh tay ra vẻ nghiêm túc: " Anh định tính sao đây?"
Thượng Âu Dật buồn cười, chống tay lên thành ghế chăm chú coi cô muốn làm gì:" Ừm!"
" Ừm là sao? Anh đã…em rồi thì phải như nào?"
Hắn nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng. Cô đập vào tay hắn phụng phịu bỏ đi. Hắn kéo tay cô, Đường Ôn Mạn mất đà liền ngã vào lòng hắn. Hai tay hắn khoá trụ ôm cô cứng ngắc.
" Em muốn như nào!"
Hắn có vẻ càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa. Đường Ôn Mạn giận dỗi quay đi. Cô càu nhàu:’’ Em gọi điện kể cho mẹ là anh ức hiếp em!"
Thấy tay cô với lấy cái điện thoại thì hắn càng ôm chặt hơn:’’ Thật đấy à?"
" Chẳng nhẽ em đùa. Em sẽ kể cho cả chú nữa!"
Cô không thể để mình chịu thiệt được. Dù sao điều cô muốn cũng chỉ đơn giản là hai người thành đôi thôi.
" Em nhẫn tâm để ba mẹ từ anh đấy à! Đường Nam Kỷ nữa… em nghĩ sao lại định nói cho cậu ta. Cậu ta sẽ lại gây sóng gió thương trường cho anh đấy."
Đường Ôn Mạn hừ một tiếng rõ dài. Thượng Âu Dật không đùa nữa.
" Anh có yêu em không?" Cô chợt cất giọng.
Hắn không do dự mà thật sự thừa nhận:" Có chứ! Rất nhiều là đằng khác."
Lòng cô xao động không ít, trái tim đập mà bất chấp nhịp điệu tựa hồ cô còn cảm nhận được trái tim hắn cũng không khác cô là mấy.
" Vậy tại sao anh lại để Tả Dư làm bạn gái anh!"
" Anh nói anh không hề muốn cô ấy em có tin không?"
Mạn Mạn hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu. Hắn chưa bao giờ muốn kể ra nỗi lòng của mình, đến chết cũng không chịu hạ mình giải thích nhưng lần này thật sự là ngoại lệ rồi. Hắn bắt đầu kể cho cô nghe chuyện năm đó. Giọng hắn cứ đều đều yên ả. Đường Ôn Mạn tựa đầu lên ngực hắn lắng nghe. Nỗi lòng của hắn lần đầu tiên cô được nghe. Nỗi khổ mà hắn nói thật sự quá sức tưởng tượng của cô. Người đàn ông này rốt cuộc phải gánh vác, chịu đựng bao nhiêu sóng gió cuộc đời đổ ập vào hắn. Càng nghe nước mắt cô rơi lã chã lúc nào không hay. Tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Khi nhắc đến Tả Ngự giọng hắn có hơi run run mất kiềm chế. Hắn quay người cô lại rồi ôm chặt cô như một bến đỗ nhỏ bé của hắn. Hắn cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cô vỗ lưng hắn nhưng chẳng thốt lên nổi câu nào.
" Anh rõ…ràng không…đáng phải chịu…" Giọng cô ngắt quãng, cô đứng lên đi đi lại lại, mếu máo nói hơi lớn. Hắn ngơ ngác nhìn cô một hồi.
" Anh…em thương anh!" Rồi cô lại lao vào hôn hắn. Thượng Âu Dật đáp lại một cách nồng nhiệt rồi bế cô đi vào phòng ngủ.
" Là em muốn đấy nhé!"
…
Ngay chiều hôm đó họ đã lên máy bay trở về nước T. Nghe nói tiệm bánh của cô đang thiếu nhân lực rồi. Hai người trên máy bay vẫn tay trong tay, hắn cũng nói với cô sẽ nói chuyện với Tả Dư và khuyên cô ấy. Đường Ôn Mạn nghĩ đến Uông Gia Đinh cũng chợt cảm thấy có lỗi. Trước đó cô đi chơi đi hẹn hò với anh cũng thử tiếp nhận thích anh nhưng không thể. Tình cảm không phải muốn trao là được mà phải lắng nghe con tim mình. Cô cũng quyết định nói lời chia tay với Uông Gia Đinh, để anh còn đi tìm người phù hợp với mình, sẵn sàng yêu anh hơn là cô.
Cô khoanh tay ra vẻ nghiêm túc: " Anh định tính sao đây?"
Thượng Âu Dật buồn cười, chống tay lên thành ghế chăm chú coi cô muốn làm gì:" Ừm!"
" Ừm là sao? Anh đã…em rồi thì phải như nào?"
Hắn nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng. Cô đập vào tay hắn phụng phịu bỏ đi. Hắn kéo tay cô, Đường Ôn Mạn mất đà liền ngã vào lòng hắn. Hai tay hắn khoá trụ ôm cô cứng ngắc.
" Em muốn như nào!"
Hắn có vẻ càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn nữa. Đường Ôn Mạn giận dỗi quay đi. Cô càu nhàu:’’ Em gọi điện kể cho mẹ là anh ức hiếp em!"
Thấy tay cô với lấy cái điện thoại thì hắn càng ôm chặt hơn:’’ Thật đấy à?"
" Chẳng nhẽ em đùa. Em sẽ kể cho cả chú nữa!"
Cô không thể để mình chịu thiệt được. Dù sao điều cô muốn cũng chỉ đơn giản là hai người thành đôi thôi.
" Em nhẫn tâm để ba mẹ từ anh đấy à! Đường Nam Kỷ nữa… em nghĩ sao lại định nói cho cậu ta. Cậu ta sẽ lại gây sóng gió thương trường cho anh đấy."
Đường Ôn Mạn hừ một tiếng rõ dài. Thượng Âu Dật không đùa nữa.
" Anh có yêu em không?" Cô chợt cất giọng.
Hắn không do dự mà thật sự thừa nhận:" Có chứ! Rất nhiều là đằng khác."
Lòng cô xao động không ít, trái tim đập mà bất chấp nhịp điệu tựa hồ cô còn cảm nhận được trái tim hắn cũng không khác cô là mấy.
" Vậy tại sao anh lại để Tả Dư làm bạn gái anh!"
" Anh nói anh không hề muốn cô ấy em có tin không?"
Mạn Mạn hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu. Hắn chưa bao giờ muốn kể ra nỗi lòng của mình, đến chết cũng không chịu hạ mình giải thích nhưng lần này thật sự là ngoại lệ rồi. Hắn bắt đầu kể cho cô nghe chuyện năm đó. Giọng hắn cứ đều đều yên ả. Đường Ôn Mạn tựa đầu lên ngực hắn lắng nghe. Nỗi lòng của hắn lần đầu tiên cô được nghe. Nỗi khổ mà hắn nói thật sự quá sức tưởng tượng của cô. Người đàn ông này rốt cuộc phải gánh vác, chịu đựng bao nhiêu sóng gió cuộc đời đổ ập vào hắn. Càng nghe nước mắt cô rơi lã chã lúc nào không hay. Tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Khi nhắc đến Tả Ngự giọng hắn có hơi run run mất kiềm chế. Hắn quay người cô lại rồi ôm chặt cô như một bến đỗ nhỏ bé của hắn. Hắn cảm thấy được an ủi rất nhiều. Cô vỗ lưng hắn nhưng chẳng thốt lên nổi câu nào.
" Anh rõ…ràng không…đáng phải chịu…" Giọng cô ngắt quãng, cô đứng lên đi đi lại lại, mếu máo nói hơi lớn. Hắn ngơ ngác nhìn cô một hồi.
" Anh…em thương anh!" Rồi cô lại lao vào hôn hắn. Thượng Âu Dật đáp lại một cách nồng nhiệt rồi bế cô đi vào phòng ngủ.
" Là em muốn đấy nhé!"
…
Ngay chiều hôm đó họ đã lên máy bay trở về nước T. Nghe nói tiệm bánh của cô đang thiếu nhân lực rồi. Hai người trên máy bay vẫn tay trong tay, hắn cũng nói với cô sẽ nói chuyện với Tả Dư và khuyên cô ấy. Đường Ôn Mạn nghĩ đến Uông Gia Đinh cũng chợt cảm thấy có lỗi. Trước đó cô đi chơi đi hẹn hò với anh cũng thử tiếp nhận thích anh nhưng không thể. Tình cảm không phải muốn trao là được mà phải lắng nghe con tim mình. Cô cũng quyết định nói lời chia tay với Uông Gia Đinh, để anh còn đi tìm người phù hợp với mình, sẵn sàng yêu anh hơn là cô.