Chương 50: Lưu manh
Đường Ôn Mạn bị hắn hôn tới nỗi đầu óc mụ mị. Cô như bị cuốn vào sự ngọt ngào mà không thể thoát ra. Thượng Âu Dật cắn nhẹ vành tai cô, hơi thở dồn dập của Đường Ôn Mạn càng làm hắn hưng phấn. Cô tựa hẳn lưng xuống chiếc giường êm ái, mái tóc dài xoã tung vướng mấy sợi trên mặt làm cô càng thêm phần nâng niu vén tóc ra sau tai cho cô, một tay luồn vào sau áo cô một giây sau áo trong đã tháo ra. Tay hắn vừa đụng vào da thịt nóng hổi thi như có luồng điện chạy qua Đường Ôn Mạn giật thót sợ hãi khóc oà.
Thượng Âu Dật lập tức dừng động tác rồi vội ôm lấy gương mặt của cô, giọng hắn bình ổn hơn trước:’’ Em đừng khóc…Là anh quá vội rồi!"
Đường Ôn Mạn từ từ bình tĩnh hơn, thấy hắn định ngồi thẳng lên ra ngoài thì cô bỗng ôm lấy hắn. Thượng Âu Dật mừng thầm rồi hiểu ý mà tiếp tục. Hắn hôn từ trán cô mũi cô cổ cô rồi dần tiến xuống dưới. Đường Ôn Mạn cảm thấy rất ngứa ngáy, cảm giác hừng hực chưa bao giờ xuất hiện với cô gái nhỏ.
Hắn vùi đầu vào ngực cô, cô mặt nóng ran xấu hổ cắn răng vuốt vuốt tóc gáy hắn. Tóc hắn mềm thật, cảm giác tác cọ vào da nhột nhột. Nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ có viễn cảnh này.
Cuối cùng cô đã thấy được vật tượng trưng của đàn ông vươn ra mạnh mẽ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này đôi mắt cương nghị nhuốm màu dục vọng, ánh lên tia phóng khoáng.
Khi hắn tiến vào cô cảm giác như thân dưới bị xé toạc, đau đến hét thành tiếng, ứa nước mắt. Thượng Âu Dật hôn lên chóp mũi cô vỗ về:" Thả lỏng ra nào… đừng sợ gì cả!"
" Em yêu anh "
Đường Ôn Mạn nhắm mắt hít thở mạnh hơn rồi ôm lấy tấm lưng hùng mạnh của hắn. Hai con người như hoà làm một, cứ vậy triền miên đến sáng. Khoảnh khắc chấp nhận trao thân cho hắn cô chỉ nghĩ bản thân muốn như vậy. Cô yêu hắn, yêu hắn, quyết định đó cũng là quyết định phải dành lại người đàn ông của mình.
…
Sáng hôm sau Đường Ôn Mạn thức dậy đã không thấy Thượng Âu Dật đâu. Đầu cô bắt đầu suy nghĩ rằng hắn chẳng lẽ ngủ với cô rồi lại bỏ chạy hay sao?
Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ ảo tiểu thuyết ấy rồi vội đi thay đồ. Cả cơ thể như cạn kiệt sức lực, đi cũng khó, eo như muốn gãy đôi. Cô soi mình trong gương, sảng hồn vì bản thân. Cổ ngực đầy chi chít dấu đỏ, quầng thâm đậm, tóc rũ rượi. Cô thở dài, đây chính là cảm giác của các nữ chính trong tiểu thuyết sau khi trải qua ‘đêm xuân’ sao. Đúng là thảm thật.
Chỉnh trang xong Đường Ôn Mạn đi ra ngoài phòng khách đã thấy hắn ngồi xem ti vi trên sô pha mà nhàn nhã ăn bánh ngọt.
" Mạn Mạn! Sao em không nghỉ thêm? Lại đây ăn sáng đi!"
Hắn vẫn tỏ ra yêu chiều cô như thường ngày, đứng dậy vào bếp bật lò vi sóng quay lain đĩa trứng. Cô mím môi, rất gượng gạo ngồi xuống bàn ăn.
Hắn đụng vào vai làm cô giật mình co rụt người lại. Dường như cô nhạy cảm hơn với bàn tay hắn. Thượng Âu Dật cười xoà rồi lại đặt tay lên vai cô từ từ xoa bóp nhẹ nhàng. Cô thoải mái xoay xoay cổ.
" Em có giận anh không?"
" Giận gì chứ…em cũng…!" Khoé miệng cô giật giật, đầu muốn nổ tung ra. Không hề muốn nhắc lại chút nào, xấu hổ chết cô rồi.
Hắn đang cố tình trêu chọc cô. Người nào đó nhịn cười không nổi mà quàng tay ôm cô rồi hôn hôn vào má mấy cái. Cái mặt đang đỏ càng đỏ hơn nữa. Cô quay sang nhìn hắn, giữ bình tĩnh rồi bất lực buông câu:
" Sao trước giờ em không phát hiện anh lại lưu manh như vậy!"
Thượng Âu Dật lập tức dừng động tác rồi vội ôm lấy gương mặt của cô, giọng hắn bình ổn hơn trước:’’ Em đừng khóc…Là anh quá vội rồi!"
Đường Ôn Mạn từ từ bình tĩnh hơn, thấy hắn định ngồi thẳng lên ra ngoài thì cô bỗng ôm lấy hắn. Thượng Âu Dật mừng thầm rồi hiểu ý mà tiếp tục. Hắn hôn từ trán cô mũi cô cổ cô rồi dần tiến xuống dưới. Đường Ôn Mạn cảm thấy rất ngứa ngáy, cảm giác hừng hực chưa bao giờ xuất hiện với cô gái nhỏ.
Hắn vùi đầu vào ngực cô, cô mặt nóng ran xấu hổ cắn răng vuốt vuốt tóc gáy hắn. Tóc hắn mềm thật, cảm giác tác cọ vào da nhột nhột. Nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ hai người sẽ có viễn cảnh này.
Cuối cùng cô đã thấy được vật tượng trưng của đàn ông vươn ra mạnh mẽ. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lúc này đôi mắt cương nghị nhuốm màu dục vọng, ánh lên tia phóng khoáng.
Khi hắn tiến vào cô cảm giác như thân dưới bị xé toạc, đau đến hét thành tiếng, ứa nước mắt. Thượng Âu Dật hôn lên chóp mũi cô vỗ về:" Thả lỏng ra nào… đừng sợ gì cả!"
" Em yêu anh "
Đường Ôn Mạn nhắm mắt hít thở mạnh hơn rồi ôm lấy tấm lưng hùng mạnh của hắn. Hai con người như hoà làm một, cứ vậy triền miên đến sáng. Khoảnh khắc chấp nhận trao thân cho hắn cô chỉ nghĩ bản thân muốn như vậy. Cô yêu hắn, yêu hắn, quyết định đó cũng là quyết định phải dành lại người đàn ông của mình.
…
Sáng hôm sau Đường Ôn Mạn thức dậy đã không thấy Thượng Âu Dật đâu. Đầu cô bắt đầu suy nghĩ rằng hắn chẳng lẽ ngủ với cô rồi lại bỏ chạy hay sao?
Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ ảo tiểu thuyết ấy rồi vội đi thay đồ. Cả cơ thể như cạn kiệt sức lực, đi cũng khó, eo như muốn gãy đôi. Cô soi mình trong gương, sảng hồn vì bản thân. Cổ ngực đầy chi chít dấu đỏ, quầng thâm đậm, tóc rũ rượi. Cô thở dài, đây chính là cảm giác của các nữ chính trong tiểu thuyết sau khi trải qua ‘đêm xuân’ sao. Đúng là thảm thật.
Chỉnh trang xong Đường Ôn Mạn đi ra ngoài phòng khách đã thấy hắn ngồi xem ti vi trên sô pha mà nhàn nhã ăn bánh ngọt.
" Mạn Mạn! Sao em không nghỉ thêm? Lại đây ăn sáng đi!"
Hắn vẫn tỏ ra yêu chiều cô như thường ngày, đứng dậy vào bếp bật lò vi sóng quay lain đĩa trứng. Cô mím môi, rất gượng gạo ngồi xuống bàn ăn.
Hắn đụng vào vai làm cô giật mình co rụt người lại. Dường như cô nhạy cảm hơn với bàn tay hắn. Thượng Âu Dật cười xoà rồi lại đặt tay lên vai cô từ từ xoa bóp nhẹ nhàng. Cô thoải mái xoay xoay cổ.
" Em có giận anh không?"
" Giận gì chứ…em cũng…!" Khoé miệng cô giật giật, đầu muốn nổ tung ra. Không hề muốn nhắc lại chút nào, xấu hổ chết cô rồi.
Hắn đang cố tình trêu chọc cô. Người nào đó nhịn cười không nổi mà quàng tay ôm cô rồi hôn hôn vào má mấy cái. Cái mặt đang đỏ càng đỏ hơn nữa. Cô quay sang nhìn hắn, giữ bình tĩnh rồi bất lực buông câu:
" Sao trước giờ em không phát hiện anh lại lưu manh như vậy!"