Chương 20: Em thích anh
Thấy cô rỗi trong lòng anh thầm cười, anh biết cô nói không thích anh nhưng anh biết những lời cô nói thật ra chỉ ba phần là thật còn lại là giả cả anh biết cô nói cô không gen thật ra đều là cô có. Anh thật sự không muốn mất cô anh từng nghĩ anh thích cô chỉ là chút rung động nhất thời của tuổi dậy thì thôi rồi một ngày nào đó nó sẽ biến mất nhưng xem ra anh đã thật sự sai rồi, anh đã nỡ yêu cô mất rồi. Tay anh kéo lấy vai cô xoay mặt cô lại phía anh, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô một cách cuồng nhiệt thấy hai người đang có chút thân mật họ không muốn làm phiền liền bước ra ngoài Nhật Nguyệt là người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng giọng nói nhỏ:
“ Hai người cứ thế tự nhiên nhé!”
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người cùng tiếng nhạc nhè nhàng sâu lắng cô và anh quấn quýt bên nhau tựa như cặp bướm uyên ương vậy. Hai đôi môi không ngừng va trạm vào nhau chiếc váy cô dần được cửi ra thì bất ngờ anh tỉnh táo lại đẩy cô ra khiến cô bất ngờ:
“ Xin lỗi cậu tớ lại sai rồi!”
Sau câu nói ấy anh mặc lấy chiếc áo sơ mi của mình rồi rời đi. Sáng hôm sau tại lớp học cô cứ đợi anh mãi, đợi anh mãi mà không thấy anh đến lớp thấy cô no lắng bấm điện thoại Chương liền đặt tay lên vai cô:
“ Nhật mạnh về nước rồi từ mai sẽ không về đây học nữa cậu không tính tiễn cậu ấy lên máy bay sao?”
Hôm nay ngoài anh ra Quỳnh Dao cũng không đến trường không lẽ anh đã có quyết định của mình rồi sao? tại sao anh đi lại không nói với cô một lời, trống vừa đánh vào lớp cũng là lúc cô lao khỏi cửa trong ánh mắt ngơ ngác của cả lớp tới tân sân bay lúc cô tới cũng là lúc anh định rời đi sau hai tiếng anh cứ nhìn về phía sau anh thật sự rất sợ anh sợ cô vẫn còn giận anh, anh sợ cô sẽ không tới đang định rời đi thì tiếng gọi của cô cất lên có chút yếu ớt miệng cô thở hổn hển cả người ướt đẫm mồ hôi anh quay người lại lúc anh thấy cô cũng là lúc cô lao tới ôm chầm lấy anh:
“ Nhật mạnh em thích anh!”
Anh ngơ ngác ngỡ ngàng anh không vào tai, anh không tin nổi vào mắt mình, anh không tin rằng cô đã đến đã thế cô còn đang ôm chầm lấy anh một tay anh ôm hông cô một tay anh soa đầu cô đôi bàn tay thon ài có chút to lớn nhưng rất nhẹ nhàng ánh mắt anh chìu mến nhẹ nhàng dịu ràng:
“Tại sao cậu lại đến đây tớ không nói với cậu mà, không phải giờ cậu lên ở lớp sao?”
Cô không ngần ngại khoác tay lên cổ anh hôn lên đôi môi anh một cái trước ánh mắt của nhiều người cùng máy quay để mặc họ cứ thế mà nhìn:
“ Tại vì em nhớ anh...!”
Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn cô tay gãi đầu:.
||||| Truyện đề cử: |||||
“ Tớ phải lên máy bay rồi lời tỏ tình này của cậu tớ sẽ suy nghĩa rồi trả lời sau nhé!”
Anh sách chiếc vali rời đi mà lòng cô có chút đau nhói trong lòng cô thắc mắc không biết bao giờ anh mới trở lại cứ thế cô nhìn bóng dáng anh bước đi rồi đứng đợi cho đến lúc máy bay cất cánh cô mới rời đi trên máy bay Nhật Mạnh mỉm cười tay sờ lên môi mình nơi đã được cô động tới thật ra anh cũng định đáp lại với cô nhưng anh sợ cô đùa anh lên anh mới không trả lời cô một phần là vì muốn chơi lạt mềm buộc chặt cả không biết cô sẽ đợi được anh bao lâu. Đợi anh quay về nếu chuyện này cô vẫn hỏi thì anh sẽ trả lời còn không anh sẽ im lặng mà cho qua những ngày vắng anh cô như thiếu vắng một thứ gì đó, cô không biết anh đi đâu giờ anh ăn cơm chưa liệu anh có nhớ cô không.
Trong căn nhà nhỏ tại thành phố Bắc Kinh của đất nước Trung Quốc tay anh cầm chiếc rẻ lau nhà trên người mặc chiếc áo phông trắng và chiến quần đùi hoa màu xanh đen tai đeo tai nghe vừa lau sàn anh vừa nhún nhảy bỗng một bức ảnh ở trên kệ rơi xuống làm những mảnh kính vỡ tan thành nhiều mảnh vụn nhỏ tay anh nhặt từng mảnh kính một những mảnh kính sắc nhọn cứ thế cứa sâu vào ngón tay anh những giọt máu nhẹ rơi lên bức ảnh, tuy bức ảnh đã bị nhạt màu theo thời gian nhưng bên trong vẫn còn thấy rõ đó là hình ảnh của một cô gái rất đẹp và một chàng trai không ai khác đó là ba anh nhưng anh thấy thật lạ là anh chẳng biết người đứng bên cạnh ba anh là ai cả. Phía sau bức ảnh được đóng khung bị anh gỡ ra là một bức thư cũ kĩ có vẻ đã bị vò lát tới nhiều lần trong bức thư có viết:
“ Gửi Nhật Mạnh còn trai yêu giấu của ba lúc con đọc được bức thư này cũng là lúc ba đã đi xa có lẽ cầm tấm ảnh này trên tay con sẽ thắc mắc người phụ nữ đứng bên ba là ai thật ra bà ấy là mẹ con người từng được ba yêu rất nhiều ba mẹ yêu nhau suốt 8 năm trời cho tới năm 2005 thì bà con bắt ba phải rời xa mẹ con mặc dù ba mẹ cũng cố chống đối bà nhưng sau này ba bị bố gì Tâm hãm hại khiến dì Tâm mang bầu sau khi biết chuyện thì mẹ con đã rời đi theo người đàn ông khác lúc ấy bà con biết chuyện gì Tâm có bầu mặc ba phản đối tới lỗi chút nữa thì tự sát bà vẫn một mực ép ba lấy gì Tâm làm vợ vì lúc ấy thời đại cổ hủ bố mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó lên ba hết cách ba không thể không làm theo và cưới gì Tâm làm vợ sau sáu tháng ba và gì cưới nhau thì người đàn ông đó đã đưa con về cho ba và nói với ba rằng mẹ con sinh khó mà qua đời có lẽ trong mắt con bà là người đàn ông hoàn hảo nhưng có lẽ thật ra ba là người đàn ông tồi tệ nhất thế giới này ba xin lỗi vì không thể bên còn cho con được một gia đình hạnh phúc sau này bà hi vọng còn sẽ khác ba đừng giống như ba đến người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ”
“ Hai người cứ thế tự nhiên nhé!”
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi hai người cùng tiếng nhạc nhè nhàng sâu lắng cô và anh quấn quýt bên nhau tựa như cặp bướm uyên ương vậy. Hai đôi môi không ngừng va trạm vào nhau chiếc váy cô dần được cửi ra thì bất ngờ anh tỉnh táo lại đẩy cô ra khiến cô bất ngờ:
“ Xin lỗi cậu tớ lại sai rồi!”
Sau câu nói ấy anh mặc lấy chiếc áo sơ mi của mình rồi rời đi. Sáng hôm sau tại lớp học cô cứ đợi anh mãi, đợi anh mãi mà không thấy anh đến lớp thấy cô no lắng bấm điện thoại Chương liền đặt tay lên vai cô:
“ Nhật mạnh về nước rồi từ mai sẽ không về đây học nữa cậu không tính tiễn cậu ấy lên máy bay sao?”
Hôm nay ngoài anh ra Quỳnh Dao cũng không đến trường không lẽ anh đã có quyết định của mình rồi sao? tại sao anh đi lại không nói với cô một lời, trống vừa đánh vào lớp cũng là lúc cô lao khỏi cửa trong ánh mắt ngơ ngác của cả lớp tới tân sân bay lúc cô tới cũng là lúc anh định rời đi sau hai tiếng anh cứ nhìn về phía sau anh thật sự rất sợ anh sợ cô vẫn còn giận anh, anh sợ cô sẽ không tới đang định rời đi thì tiếng gọi của cô cất lên có chút yếu ớt miệng cô thở hổn hển cả người ướt đẫm mồ hôi anh quay người lại lúc anh thấy cô cũng là lúc cô lao tới ôm chầm lấy anh:
“ Nhật mạnh em thích anh!”
Anh ngơ ngác ngỡ ngàng anh không vào tai, anh không tin nổi vào mắt mình, anh không tin rằng cô đã đến đã thế cô còn đang ôm chầm lấy anh một tay anh ôm hông cô một tay anh soa đầu cô đôi bàn tay thon ài có chút to lớn nhưng rất nhẹ nhàng ánh mắt anh chìu mến nhẹ nhàng dịu ràng:
“Tại sao cậu lại đến đây tớ không nói với cậu mà, không phải giờ cậu lên ở lớp sao?”
Cô không ngần ngại khoác tay lên cổ anh hôn lên đôi môi anh một cái trước ánh mắt của nhiều người cùng máy quay để mặc họ cứ thế mà nhìn:
“ Tại vì em nhớ anh...!”
Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn cô tay gãi đầu:.
||||| Truyện đề cử: |||||
“ Tớ phải lên máy bay rồi lời tỏ tình này của cậu tớ sẽ suy nghĩa rồi trả lời sau nhé!”
Anh sách chiếc vali rời đi mà lòng cô có chút đau nhói trong lòng cô thắc mắc không biết bao giờ anh mới trở lại cứ thế cô nhìn bóng dáng anh bước đi rồi đứng đợi cho đến lúc máy bay cất cánh cô mới rời đi trên máy bay Nhật Mạnh mỉm cười tay sờ lên môi mình nơi đã được cô động tới thật ra anh cũng định đáp lại với cô nhưng anh sợ cô đùa anh lên anh mới không trả lời cô một phần là vì muốn chơi lạt mềm buộc chặt cả không biết cô sẽ đợi được anh bao lâu. Đợi anh quay về nếu chuyện này cô vẫn hỏi thì anh sẽ trả lời còn không anh sẽ im lặng mà cho qua những ngày vắng anh cô như thiếu vắng một thứ gì đó, cô không biết anh đi đâu giờ anh ăn cơm chưa liệu anh có nhớ cô không.
Trong căn nhà nhỏ tại thành phố Bắc Kinh của đất nước Trung Quốc tay anh cầm chiếc rẻ lau nhà trên người mặc chiếc áo phông trắng và chiến quần đùi hoa màu xanh đen tai đeo tai nghe vừa lau sàn anh vừa nhún nhảy bỗng một bức ảnh ở trên kệ rơi xuống làm những mảnh kính vỡ tan thành nhiều mảnh vụn nhỏ tay anh nhặt từng mảnh kính một những mảnh kính sắc nhọn cứ thế cứa sâu vào ngón tay anh những giọt máu nhẹ rơi lên bức ảnh, tuy bức ảnh đã bị nhạt màu theo thời gian nhưng bên trong vẫn còn thấy rõ đó là hình ảnh của một cô gái rất đẹp và một chàng trai không ai khác đó là ba anh nhưng anh thấy thật lạ là anh chẳng biết người đứng bên cạnh ba anh là ai cả. Phía sau bức ảnh được đóng khung bị anh gỡ ra là một bức thư cũ kĩ có vẻ đã bị vò lát tới nhiều lần trong bức thư có viết:
“ Gửi Nhật Mạnh còn trai yêu giấu của ba lúc con đọc được bức thư này cũng là lúc ba đã đi xa có lẽ cầm tấm ảnh này trên tay con sẽ thắc mắc người phụ nữ đứng bên ba là ai thật ra bà ấy là mẹ con người từng được ba yêu rất nhiều ba mẹ yêu nhau suốt 8 năm trời cho tới năm 2005 thì bà con bắt ba phải rời xa mẹ con mặc dù ba mẹ cũng cố chống đối bà nhưng sau này ba bị bố gì Tâm hãm hại khiến dì Tâm mang bầu sau khi biết chuyện thì mẹ con đã rời đi theo người đàn ông khác lúc ấy bà con biết chuyện gì Tâm có bầu mặc ba phản đối tới lỗi chút nữa thì tự sát bà vẫn một mực ép ba lấy gì Tâm làm vợ vì lúc ấy thời đại cổ hủ bố mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đó lên ba hết cách ba không thể không làm theo và cưới gì Tâm làm vợ sau sáu tháng ba và gì cưới nhau thì người đàn ông đó đã đưa con về cho ba và nói với ba rằng mẹ con sinh khó mà qua đời có lẽ trong mắt con bà là người đàn ông hoàn hảo nhưng có lẽ thật ra ba là người đàn ông tồi tệ nhất thế giới này ba xin lỗi vì không thể bên còn cho con được một gia đình hạnh phúc sau này bà hi vọng còn sẽ khác ba đừng giống như ba đến người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ”