Chương 58: Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng
New Wind
Đới An Lạc gục mặt xuống bàn, hôm nay tinh thần cô bất ổn. Trãi qua buổi tối hôm qua như cơn ác mộng, nó khiến cô có thêm cái nhìn mới mẻ về Trác Nhất Phong.
Hồi tưởng lại lúc anh ta đỡ cô đứng dậy, mở đèn flash điện thoại lên không nói không rằng, tay không trực tiếp giật hai mảnh vỡ đang ghim ở lòng bàn tay cô ra. Cơn đau bất giác làm cô rụt tay lại càng bị anh giữ chặt hơn. Anh đưa tay cô lên miệng, hút lấy những giọt máu tươi đang chảy ra.
An Lạc hốt hoảng thét lên “Trác Nhất Phong anh đang làm gì vậy?”
Anh lãnh đạm đảo mắt nhìn cô, miệng vẫn không rời khỏi bàn tay của cô “Im miệng, tôi cầm máu giúp cô”
Đây, đây là đang cầm máu ư? Dây thần kinh của cô bị anh hù dọa đến mức căng thẳng, tim đập nhanh dữ dội. Anh ta giờ phút này có khác gì Dracula trong cuốn tiểu thuyết kinh dị cô từng đọc. Lạnh lùng, độc tài, man rợn, khát máu người.
“Tôi không cần anh giúp”
“Cô có quyền gì nói không cần?..Đây là máu của tôi”
Trác Nhất Phong, anh ta đúng là kẻ điên loạn, bệnh hoạn biến thái mà.
Cô mạnh tay đẩy anh ra “Kẻ điên như anh cút cho tôi”
Nhanh chân bỏ chạy lên phòng mình.
Trác Nhất Phong không đuổi theo cô, chỉ nghe giọng anh vang vọng khắp biệt thự “Thím Chu, giúp Đới An Lạc xử lý vết thương”
Thím Chu giúp cô khử trùng băng bó vết thương, cô hỏi được một chút thông tin từ thím Chu, hóa ra biệt thự không hề cúp điện mà là do tên điên cuồng Trác Nhất Phong ngắt cầu dao tổng.
Mất ngủ cả đêm cô lim dim chợp mắt một lúc.
Cũng không biết bản thân đã ngủ qua bao lâu cho đến khi có tiếng gõ cộc cộc lên bàn đánh thức cô dậy.
“Lạc Lạc, cô ngày càng lười biếng rồi”
Giọng nói quen tai quá, cô dụi dụi mắt nặng nhọc ngồi thẳng dậy nhìn người kia.
“Lâm Hữu Đằng rốt cuộc anh cũng biết quay về” An Lạc cáu bẩn đập tay xuống bàn.
Lâm Hữu Đằng tinh tế nhận ra tay của An Lạc đang quấn băng sơ cứu, anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên “Lạc Lạc, tay cô sao vậy?”
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ”
Lâm Hữu Đằng tươi cười “Lạc Lạc để tôi kể cô nghe về chuyến du lịch của tôi”
Cô đứng dậy đẩy anh đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, rót cho anh một cốc nước mát “Tôi không có hứng thú nghe chuyện du lịch của anh”
Lâm Hữu Đằng nhướng chân mày, cô gái này thật biết cách làm anh mất hứng.
“Tôi có chuyện khác cần hỏi, anh nhất định không được giấu diếm”
“Được, là chuyện gì?”
“Anh có biết gì về vụ tai nạn của bố mẹ Trác tổng không?”
Lâm Hữu Đằng ngạc nhiên, anh không nghĩ cô sẽ hỏi vấn đề này. Chuyện gia đình Trác Nhất Phong thì liên quan gì đến cô.
“Cái gì cô đang ở nhà Trác Nhất Phong” Lâm Hữu Đằng kinh ngạc hét lớn.
An Lạc đưa tay ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng một chút. Cô tin tưởng kể lại hết mọi chuyện cho Lâm Hữu Đằng nghe. Tuy rằng bình thường anh hay trêu chọc gây rắc rối cho cô, nhưng anh cũng là người mà cô tin tưởng.
Không ngoài dự đoán của anh, chuyện tình tay ba oan nghiệt này đã khiến Trác Nhất Phong không còn đứng yên che giấu cảm xúc nữa, hắn hành động lớn đến mức khiến anh vô cùng bất ngờ đấy.
Anh chỉ mới rời khỏi có hơn nửa tháng đã bỏ lỡ nhiều phân đoạn đặc sắc như vậy. Tiếc thật.
“Lạc Lạc, tôi kể cô nghe cũng được…Nhưng cô giúp tôi một việc”
“Nói thử”
“Giúp tôi giải quyết Ngô Thư Đóa” Lâm Hữu Đằng nháy mắt với cô.
“Được” Cô nhanh nhảu đồng ý.
Theo lời Lâm Hữu Đằng kể gần giáp Tết ông bà Trác đến Giang Tây để giải quyết một số chuyện cấp bách về việc xây dựng cô nhi viện Phong Vũ. Trên đường trở về nhà không may xảy ra tai nạn trên đường đèo khiến cả nhà ba người thiệt mạng.
Đó không phải cô nhi viện duy nhất Trác gia đã xây dựng, nhưng chính là cô nhi viện cuối cùng.
Nghe đến đó An Lạc không giữ được bình tĩnh, tay cô run rẩy bấu chặt vào nhau. Trước đó cô từng thắc mắc vì sao cô nhi viện được lấy tên Phong Vũ. Giờ thì đã hiểu được, Phong chính là Trác Nhất Phong, còn Vũ chính là tên đứa em trai chưa kịp ra đời đã đoản mệnh của Trác Nhất Phong.
Ngày hôm cả nhà Trác gia xảy ra chuyện cũng là ngày mà cô và ba xảy ra tai nạn.
Hai chuyện này chắc sẽ không liên quan gì đến nhau đâu. Cô tự nhủ bản thân mình như vậy. Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Nguyên nhân cụ thể xảy ra tai nạn như thế nào Lâm Hữu Đằng cũng không rõ, mọi thông tin đều bị Trác gia phong tỏa. Sau thời gian kinh hoàng đó Trác Nhất Phong đã thay đổi trở thành con người hoàn toàn khác lạ. Lạnh lùng, kiên cường, cô độc, khó đoán.
Nói như vậy, Lâm Hữu Đằng cũng không hề biết Trác Nhất Phong mắc phải hội chứng rối loạn lưỡng cực.
Anh ta chỉ bộc phát bản tính kì dị của mình khi ở cùng cô thôi sao!?
Lúc trước Lâm Hữu Đằng vô tình phát hiện bên trong phòng làm việc ở Trác gia có một hộp đồ bí mật mà Trác Nhất Phong không cho anh đụng đến.
Xem ra thứ ở bên trong hộp đó vô cùng quan trọng đối với Trác Nhất Phong.
Đới An Lạc gục mặt xuống bàn, hôm nay tinh thần cô bất ổn. Trãi qua buổi tối hôm qua như cơn ác mộng, nó khiến cô có thêm cái nhìn mới mẻ về Trác Nhất Phong.
Hồi tưởng lại lúc anh ta đỡ cô đứng dậy, mở đèn flash điện thoại lên không nói không rằng, tay không trực tiếp giật hai mảnh vỡ đang ghim ở lòng bàn tay cô ra. Cơn đau bất giác làm cô rụt tay lại càng bị anh giữ chặt hơn. Anh đưa tay cô lên miệng, hút lấy những giọt máu tươi đang chảy ra.
An Lạc hốt hoảng thét lên “Trác Nhất Phong anh đang làm gì vậy?”
Anh lãnh đạm đảo mắt nhìn cô, miệng vẫn không rời khỏi bàn tay của cô “Im miệng, tôi cầm máu giúp cô”
Đây, đây là đang cầm máu ư? Dây thần kinh của cô bị anh hù dọa đến mức căng thẳng, tim đập nhanh dữ dội. Anh ta giờ phút này có khác gì Dracula trong cuốn tiểu thuyết kinh dị cô từng đọc. Lạnh lùng, độc tài, man rợn, khát máu người.
“Tôi không cần anh giúp”
“Cô có quyền gì nói không cần?..Đây là máu của tôi”
Trác Nhất Phong, anh ta đúng là kẻ điên loạn, bệnh hoạn biến thái mà.
Cô mạnh tay đẩy anh ra “Kẻ điên như anh cút cho tôi”
Nhanh chân bỏ chạy lên phòng mình.
Trác Nhất Phong không đuổi theo cô, chỉ nghe giọng anh vang vọng khắp biệt thự “Thím Chu, giúp Đới An Lạc xử lý vết thương”
Thím Chu giúp cô khử trùng băng bó vết thương, cô hỏi được một chút thông tin từ thím Chu, hóa ra biệt thự không hề cúp điện mà là do tên điên cuồng Trác Nhất Phong ngắt cầu dao tổng.
Mất ngủ cả đêm cô lim dim chợp mắt một lúc.
Cũng không biết bản thân đã ngủ qua bao lâu cho đến khi có tiếng gõ cộc cộc lên bàn đánh thức cô dậy.
“Lạc Lạc, cô ngày càng lười biếng rồi”
Giọng nói quen tai quá, cô dụi dụi mắt nặng nhọc ngồi thẳng dậy nhìn người kia.
“Lâm Hữu Đằng rốt cuộc anh cũng biết quay về” An Lạc cáu bẩn đập tay xuống bàn.
Lâm Hữu Đằng tinh tế nhận ra tay của An Lạc đang quấn băng sơ cứu, anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên “Lạc Lạc, tay cô sao vậy?”
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ”
Lâm Hữu Đằng tươi cười “Lạc Lạc để tôi kể cô nghe về chuyến du lịch của tôi”
Cô đứng dậy đẩy anh đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, rót cho anh một cốc nước mát “Tôi không có hứng thú nghe chuyện du lịch của anh”
Lâm Hữu Đằng nhướng chân mày, cô gái này thật biết cách làm anh mất hứng.
“Tôi có chuyện khác cần hỏi, anh nhất định không được giấu diếm”
“Được, là chuyện gì?”
“Anh có biết gì về vụ tai nạn của bố mẹ Trác tổng không?”
Lâm Hữu Đằng ngạc nhiên, anh không nghĩ cô sẽ hỏi vấn đề này. Chuyện gia đình Trác Nhất Phong thì liên quan gì đến cô.
“Cái gì cô đang ở nhà Trác Nhất Phong” Lâm Hữu Đằng kinh ngạc hét lớn.
An Lạc đưa tay ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng một chút. Cô tin tưởng kể lại hết mọi chuyện cho Lâm Hữu Đằng nghe. Tuy rằng bình thường anh hay trêu chọc gây rắc rối cho cô, nhưng anh cũng là người mà cô tin tưởng.
Không ngoài dự đoán của anh, chuyện tình tay ba oan nghiệt này đã khiến Trác Nhất Phong không còn đứng yên che giấu cảm xúc nữa, hắn hành động lớn đến mức khiến anh vô cùng bất ngờ đấy.
Anh chỉ mới rời khỏi có hơn nửa tháng đã bỏ lỡ nhiều phân đoạn đặc sắc như vậy. Tiếc thật.
“Lạc Lạc, tôi kể cô nghe cũng được…Nhưng cô giúp tôi một việc”
“Nói thử”
“Giúp tôi giải quyết Ngô Thư Đóa” Lâm Hữu Đằng nháy mắt với cô.
“Được” Cô nhanh nhảu đồng ý.
Theo lời Lâm Hữu Đằng kể gần giáp Tết ông bà Trác đến Giang Tây để giải quyết một số chuyện cấp bách về việc xây dựng cô nhi viện Phong Vũ. Trên đường trở về nhà không may xảy ra tai nạn trên đường đèo khiến cả nhà ba người thiệt mạng.
Đó không phải cô nhi viện duy nhất Trác gia đã xây dựng, nhưng chính là cô nhi viện cuối cùng.
Nghe đến đó An Lạc không giữ được bình tĩnh, tay cô run rẩy bấu chặt vào nhau. Trước đó cô từng thắc mắc vì sao cô nhi viện được lấy tên Phong Vũ. Giờ thì đã hiểu được, Phong chính là Trác Nhất Phong, còn Vũ chính là tên đứa em trai chưa kịp ra đời đã đoản mệnh của Trác Nhất Phong.
Ngày hôm cả nhà Trác gia xảy ra chuyện cũng là ngày mà cô và ba xảy ra tai nạn.
Hai chuyện này chắc sẽ không liên quan gì đến nhau đâu. Cô tự nhủ bản thân mình như vậy. Chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.
Nguyên nhân cụ thể xảy ra tai nạn như thế nào Lâm Hữu Đằng cũng không rõ, mọi thông tin đều bị Trác gia phong tỏa. Sau thời gian kinh hoàng đó Trác Nhất Phong đã thay đổi trở thành con người hoàn toàn khác lạ. Lạnh lùng, kiên cường, cô độc, khó đoán.
Nói như vậy, Lâm Hữu Đằng cũng không hề biết Trác Nhất Phong mắc phải hội chứng rối loạn lưỡng cực.
Anh ta chỉ bộc phát bản tính kì dị của mình khi ở cùng cô thôi sao!?
Lúc trước Lâm Hữu Đằng vô tình phát hiện bên trong phòng làm việc ở Trác gia có một hộp đồ bí mật mà Trác Nhất Phong không cho anh đụng đến.
Xem ra thứ ở bên trong hộp đó vô cùng quan trọng đối với Trác Nhất Phong.