Chương 51: Lâm phó tổng biết sợ
"Cô bé, em tìm ai?’’
Đới An Lạc nhìn cô gái nhỏ đứng lấp ló ngoài cửa không vào, mắt đảo nghiêng dọc quanh căn phòng.
“Tỷ tỷ, đây có phải văn phòng của Lâm ca không?”
“Lâm ca mà em nói có phải là Lâm Hữu Đằng?”
“Đúng rồi”
Vừa nhắc đến cái tên Lâm Hữu Đằng, ánh mắt cô bé long lanh như kiểu fan nghe đến thần tượng mình vậy. Khẳng định đây đúng là văn phòng làm việc Lâm Hữu Đằng cô bé mới mạnh dạn bước vào trong.
Đới An lạc mời cô bé ngồi ở sofa chờ một chút vì Lâm Hữu Đằng vừa đến văn phòng Trác tổng.
''Chị là Đới An Lạc, thư ký của Lâm phó tổng" An Lạc đưa cho cô bé một cốc nước mát.
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp, gọi em là Thư Đóa, em 20t”
Thư Đóa đáng yêu quá, đôi mắt to tròn long lanh, gò má ửng hồng, khuôn mặt bánh bao thật khiến người khác muốn cưng nựng một chút a.
Lâm Hữu Đằng trở về, sắc mặt không mấy khả quan lắm, hẳn là lại bị Trác Nhất Phong dằn cho một trận nữa rồi. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, uống cạn ly nước để sẵn trên bàn mình.
Lúc này mới để ý ngoài Đới An Lạc vẫn còn người khác ở trong phòng, anh giật mình hét toáng “Sao em lại ở đây?”
Thư Đóa vui vẻ vẫy tay “Lâm ca, em mang đồ ăn trưa đến cho anh”
“Ngô Thư Đóa, đây là New Wind, không phải Ngô gia, sao em có thể tự tung tự tác muốn đến là đến?”
Từ lúc gặp mặt ở Ngô gia, Ngô Thư Đóa ngày nào cũng nhắn tin khiến anh thấy phiền chết đi được.
Đôi mắt biết cười trở nên thất vọng ôm trọn cả bọng nước mắt “Vì em nhắn tin anh không trả lời. Hôm nay được nghỉ học mới trực tiếp đến tìm anh. Anh bảo cơm nắm em làm rất ngon nên em mang đến cho anh”
Đới An Lạc đưa tay che miệng cười tủm tỉm.
Lâm Hữu Đằng ơi là Lâm Hữu Đằng! Anh vậy mà cả gan đánh cắp trái tim con gái nhà người ta rồi.
Nhìn thấy đôi mắt Thư Đóa ngấn lệ, Lâm Hữu Đằng trở nên bối rối, vừa rồi có lẽ do tâm trạng anh không tốt đã nặng lời với cô bé. Googl? ngay ?rang — ?ru??ru y?n.?n —
Không ngờ Ngô Thư Đóa để tâm đến lời nói của anh như vậy. Hôm đó ăn cơm ở Ngô gia có món cơm nắm Thư Đóa đặc biệt làm, anh cảm thấy cũng không tệ khen một chút cho cô bé vui. Hôm nay được nghỉ học liền lập tức làm mang đến cho anh.
''Không được khóc, anh không muốn thấy con gái khóc đâu. Đưa đồ ăn cho anh" Lâm Hữu Đằng ngồi xuống sofa.
Thư Đóa trở lại trạng thái vui vẻ mở hộp cơm ra đưa cho Lâm Hữu Đằng.
“Chị An Lạc, em làm nhiều lắm, chị cũng ăn một chút đi”
Thư Đóa đưa cho Đới An Lạc một hộp, còn nhiệt tình giúp cô tách đũa gỗ ra. An Lạc vui vẻ vỗ nhè nhẹ vào má phúng phính của Thư Đóa. Nếu cô mà có một đứa em gái đáng yêu thế này thì cô sẽ cưng chiều chết mất thôi. Kẻ nào ngang nhiên mà bắt nạt em ấy thì cô sẽ liều mạng mà xé xác ra.
''Có ngon không?" Thư Đóa nhìn hai người ăn vui vẻ hỏi.
Lâm Hữu Đằng lạnh nhạt đáp “Mùi vị vẫn như lần trước”
“Em không hỏi anh. Em hỏi chị An Lạc mà” Thư Đóa kê mặt trên tay mê mẩn nhìn Đới An Lạc đang nhai ngấu nghiến.
“Ngon, Thư Đóa thật khéo tay a”
Lâm Hữu Đằng đột nhiên cảm thấy mình trở thành người thừa thải trong cuộc hội thoại này rồi.
Ngô Thư Đóa, em nhanh thay lòng đổi da vậy ư? Đối với ai cũng dễ dàng thân thiết, ánh mắt mê mẩn đó chắc không chỉ dành riêng mình anh.
“Thư Đóa, nếu hôm nay em không bận có thể ở lại đây chơi”
“Chị An Lạc em có thể ở lại được sao?”
Lâm Hữu Đằng ngạc nhiên nhìn Đới An Lạc, lại còn có nhã hứng rủ con bé ở lại chơi nữa a.
Đới An Lạc cười khẩy.
Lâm Hữu Đằng cuối cùng cũng có người khiến anh cảm thấy áp lực rồi.
“Lâm ca, em hứa sẽ ngồi yên không làm phiền hai người làm việc đâu”
''Được" Lâm Hữu Đằng không thể làm được gì ngoài việc bất lực đồng ý.
Anh sợ chỉ cần anh từ chối con bé lại tổn thương rơi nước mắt thì anh thật không dỗ nổi. Nước mắt tiểu thư Ngô gia sao có thể tùy tiện rơi vì những chuyện nhỏ nhặt được chứ.
Đúng như lời hứa, Ngô Thư Đóa ngồi yên ở sofa, đôi mắt say mê nhìn Lâm Hữu Đằng làm việc không rời.
Đới An Lạc thật không hiểu nổi Lâm Hữu Đằng có sức hút gì mà lại có thể khiến cô bé ngẩn ngơ nhìn cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy chán. Đó là sức mạnh của yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao?
Chợt nhớ lại bản thân mình ở cái thuở 20 cũng say đắm Trác Nhất Phong như thế.
Thật hy vọng Lâm Hữu Đằng có thể trân trọng tình cảm của cô gái nhỏ này. Cô không muốn tiểu Thư Đóa sẽ là Đới An lạc thứ hai, hối hận vì những năm tháng ngô nghê đã dành tình cảm cho một người không hề yêu mình.
Nói đến Trác Nhất Phong cô mới nhớ ra có một chuyện cô cần phải làm rõ ràng. Làm cách nào, phải tìm lý do gì để đến nhà Trác Nhất Phong lần nữa đây. Vấn đề này thật nan giải.
Đới An Lạc nhìn cô gái nhỏ đứng lấp ló ngoài cửa không vào, mắt đảo nghiêng dọc quanh căn phòng.
“Tỷ tỷ, đây có phải văn phòng của Lâm ca không?”
“Lâm ca mà em nói có phải là Lâm Hữu Đằng?”
“Đúng rồi”
Vừa nhắc đến cái tên Lâm Hữu Đằng, ánh mắt cô bé long lanh như kiểu fan nghe đến thần tượng mình vậy. Khẳng định đây đúng là văn phòng làm việc Lâm Hữu Đằng cô bé mới mạnh dạn bước vào trong.
Đới An lạc mời cô bé ngồi ở sofa chờ một chút vì Lâm Hữu Đằng vừa đến văn phòng Trác tổng.
''Chị là Đới An Lạc, thư ký của Lâm phó tổng" An Lạc đưa cho cô bé một cốc nước mát.
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp, gọi em là Thư Đóa, em 20t”
Thư Đóa đáng yêu quá, đôi mắt to tròn long lanh, gò má ửng hồng, khuôn mặt bánh bao thật khiến người khác muốn cưng nựng một chút a.
Lâm Hữu Đằng trở về, sắc mặt không mấy khả quan lắm, hẳn là lại bị Trác Nhất Phong dằn cho một trận nữa rồi. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, uống cạn ly nước để sẵn trên bàn mình.
Lúc này mới để ý ngoài Đới An Lạc vẫn còn người khác ở trong phòng, anh giật mình hét toáng “Sao em lại ở đây?”
Thư Đóa vui vẻ vẫy tay “Lâm ca, em mang đồ ăn trưa đến cho anh”
“Ngô Thư Đóa, đây là New Wind, không phải Ngô gia, sao em có thể tự tung tự tác muốn đến là đến?”
Từ lúc gặp mặt ở Ngô gia, Ngô Thư Đóa ngày nào cũng nhắn tin khiến anh thấy phiền chết đi được.
Đôi mắt biết cười trở nên thất vọng ôm trọn cả bọng nước mắt “Vì em nhắn tin anh không trả lời. Hôm nay được nghỉ học mới trực tiếp đến tìm anh. Anh bảo cơm nắm em làm rất ngon nên em mang đến cho anh”
Đới An Lạc đưa tay che miệng cười tủm tỉm.
Lâm Hữu Đằng ơi là Lâm Hữu Đằng! Anh vậy mà cả gan đánh cắp trái tim con gái nhà người ta rồi.
Nhìn thấy đôi mắt Thư Đóa ngấn lệ, Lâm Hữu Đằng trở nên bối rối, vừa rồi có lẽ do tâm trạng anh không tốt đã nặng lời với cô bé. Googl? ngay ?rang — ?ru??ru y?n.?n —
Không ngờ Ngô Thư Đóa để tâm đến lời nói của anh như vậy. Hôm đó ăn cơm ở Ngô gia có món cơm nắm Thư Đóa đặc biệt làm, anh cảm thấy cũng không tệ khen một chút cho cô bé vui. Hôm nay được nghỉ học liền lập tức làm mang đến cho anh.
''Không được khóc, anh không muốn thấy con gái khóc đâu. Đưa đồ ăn cho anh" Lâm Hữu Đằng ngồi xuống sofa.
Thư Đóa trở lại trạng thái vui vẻ mở hộp cơm ra đưa cho Lâm Hữu Đằng.
“Chị An Lạc, em làm nhiều lắm, chị cũng ăn một chút đi”
Thư Đóa đưa cho Đới An Lạc một hộp, còn nhiệt tình giúp cô tách đũa gỗ ra. An Lạc vui vẻ vỗ nhè nhẹ vào má phúng phính của Thư Đóa. Nếu cô mà có một đứa em gái đáng yêu thế này thì cô sẽ cưng chiều chết mất thôi. Kẻ nào ngang nhiên mà bắt nạt em ấy thì cô sẽ liều mạng mà xé xác ra.
''Có ngon không?" Thư Đóa nhìn hai người ăn vui vẻ hỏi.
Lâm Hữu Đằng lạnh nhạt đáp “Mùi vị vẫn như lần trước”
“Em không hỏi anh. Em hỏi chị An Lạc mà” Thư Đóa kê mặt trên tay mê mẩn nhìn Đới An Lạc đang nhai ngấu nghiến.
“Ngon, Thư Đóa thật khéo tay a”
Lâm Hữu Đằng đột nhiên cảm thấy mình trở thành người thừa thải trong cuộc hội thoại này rồi.
Ngô Thư Đóa, em nhanh thay lòng đổi da vậy ư? Đối với ai cũng dễ dàng thân thiết, ánh mắt mê mẩn đó chắc không chỉ dành riêng mình anh.
“Thư Đóa, nếu hôm nay em không bận có thể ở lại đây chơi”
“Chị An Lạc em có thể ở lại được sao?”
Lâm Hữu Đằng ngạc nhiên nhìn Đới An Lạc, lại còn có nhã hứng rủ con bé ở lại chơi nữa a.
Đới An Lạc cười khẩy.
Lâm Hữu Đằng cuối cùng cũng có người khiến anh cảm thấy áp lực rồi.
“Lâm ca, em hứa sẽ ngồi yên không làm phiền hai người làm việc đâu”
''Được" Lâm Hữu Đằng không thể làm được gì ngoài việc bất lực đồng ý.
Anh sợ chỉ cần anh từ chối con bé lại tổn thương rơi nước mắt thì anh thật không dỗ nổi. Nước mắt tiểu thư Ngô gia sao có thể tùy tiện rơi vì những chuyện nhỏ nhặt được chứ.
Đúng như lời hứa, Ngô Thư Đóa ngồi yên ở sofa, đôi mắt say mê nhìn Lâm Hữu Đằng làm việc không rời.
Đới An Lạc thật không hiểu nổi Lâm Hữu Đằng có sức hút gì mà lại có thể khiến cô bé ngẩn ngơ nhìn cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy chán. Đó là sức mạnh của yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao?
Chợt nhớ lại bản thân mình ở cái thuở 20 cũng say đắm Trác Nhất Phong như thế.
Thật hy vọng Lâm Hữu Đằng có thể trân trọng tình cảm của cô gái nhỏ này. Cô không muốn tiểu Thư Đóa sẽ là Đới An lạc thứ hai, hối hận vì những năm tháng ngô nghê đã dành tình cảm cho một người không hề yêu mình.
Nói đến Trác Nhất Phong cô mới nhớ ra có một chuyện cô cần phải làm rõ ràng. Làm cách nào, phải tìm lý do gì để đến nhà Trác Nhất Phong lần nữa đây. Vấn đề này thật nan giải.