Chương 30: Thì ra là thế
4 giờ sáng, tại phòng khách Lê gia.
Tất cả mọi người trong nhà đều đã có mặt đầy đủ. Tùng Bách cũng đã tỉnh lại, bà cụ cố quấn nó tròn vo trong một cái mền vừa to vừa dày, thằng bé nép gọn vào giữa Thiên Vân và Minh Hảo.
Tú Anh cũng đã có phần bình tĩnh hơn, con bé cầm lấy ly trà gừng ấm nóng, thơm lừng do dì Nhàn pha cho, nhâm nhi từng ngụm nhỏ hòng trấn an bản thân sau trận cuồng phong kinh hoàng đêm qua.
- Con thấy sao? Khổ thân thằng nhỏ. Sợ không nói nổi luôn rồi. - Bà mợ Thân đưa thêm ly trà nóng cho Tùng Bách.
- Thằng Bình, nói ba nghe, mày về hồi nào? Sao không gọi con bé Xíu ra mở cổng mà im re, ru rú vào nhà như ăn trộm vậy? - Ông cậu Thân đập tay xuống bàn thật mạnh, một cái rõ đau, âm thanh vang lên đột ngột làm cho thằng bé tội nghiệp kia khẽ run lên một cái.
- Không sao, không sao. - Thiên Vân xoa xoa cái lưng đang rút lại sau lớp mền cui mà an ủi.
- Con về hồi khuya. - Cậu Bình dựa lưng vào cái ghế sô pha ngoảnh mặt lên trần nhà mang dáng vẻ mệt mỏi, đáp lời ông cụ.
- Cái thằng này, sao bây vào được trong nhà? Cả người thì dơ bẩn nhếch nhách, bây chui ở xó nào ra vậy? - Bà cụ cố nheo đôi mắt già nua lại nhìn cho kỹ thằng cháu.
- Con leo rào vô, trượt chân ngã xuống gặp ngay trời mưa nên dơ vậy thôi, không sao đâu nội. - Cậu Bình bây giờ mới nghiêm túc trả lời phái đoàn thẩm tra đang nhìn chằm chằm cậu ta.
- “Không sao đâu” tay cậu Út chảy máu quá trời rồi kìa, có chắc là cậu không sao không vậy ạ? - Thiên Vân chỉ vào cánh tay đang chảy máu lấp ló sau ống tay áo sơ mi bị rách dài một đường lên tới gần sát nách đang lất phất bay nhè nhẹ theo làn gió từ máy quạt.
- Xíu, con lấy bông băng cho cô. - Dì Nhàn đi lại, ngồi xuống cái ghế kế bên cậu Bình, nhẹ nhàng kéo lấy cái tay bị thương mà suýt xoa. - Đau lắm không?
- Không sao đâu chị hai. Mà đám nhóc này ở đâu ra vậy chị? - Hắn ta hất mặt về hướng đám nhóc đang ngồi.
- Đây là bạn của bé Vân, bọn trẻ cùng cả nhà chị về quê ăn tết, chị có nhắn tin, nói chuyện này với em rồi mà? Ngồi im để chị khử trùng. - Quát thằng em một cái rồi đôi tay dì lại thoăng thoắt, nhẹ nhàng xử lí miệng vết thương.
- Bạn của bé Vân ư?, sao nửa đêm mấy đứa lén la lén lút chui vào bế phị nhà người ta, nè con nhóc kia trả lời đi? - Cậu ta chỉ tay còn lại về Tú Anh ép hỏi.
- Tụi con đi lạc. - Nhỏ không thèm nhìn mà dửng dưng trả lời.
- Mày hỏi người ta mà không nhìn lại bản thân mình xem, sao tự nhiên chui vào xó bếp với bộ dạng này dọa ma dọa quỷ? - Ông cậu Thân tức giận quát.
- Nãy con nói rồi mà. Con quên chài khóa, lại sợ làm phiền cả nhà nên quyết định tự vào, cũng muốn cho tí bất ngờ ấy mà. Nhưng con vừa leo lên cổng chưa kịp vào cũng vừa đúng lúc trời đổ mưa, con Milu thấy bóng người quen thì nó mừng quá nhào lên kéo chân con một cái thế là ngã lăn quay ra đống đất ngoài sân, tay áo chắc vướng đâu đó nên mới bị rách. Con muốn đi cửa sau để vào tìm nước rửa tay, lại gặp ngay hai con chuột lén la lén lút, con tưởng trộm nên tiện tay cầm cây củi đi theo thôi, ai ngờ đâu hai đứa nhát gan như thỏ đế vậy chứ, tự nhiên lăn đùng ra xỉu. - Cậu Bình tường thuật lại câu chuyện một cách gượng gạo như mấy đứa trẻ con mới biết đọc, chẳng tí cảm xúc nào cả, vừa dứt lời thì cậu nhìn đám trẻ, cười khảy vào mặt Tùng Bách.
- Ây, mọi chuyện cũng hiểu rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Các con à, đây là cậu Bình, cậu út của Thiên Vân. Còn thằng Bình bọn trẻ là bạn bè thân thiết của bé Vân. Cả hai bên làm quen đi!. - Bà mợ Thân nhẹ nhàng giới thiệu để tránh gây hiểu lầm.
- Chào mấy nhóc, chú tên Bình là cậu út của bé Vân. - Cậu Bình không thèm nhìn đám nhỏ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đang được băng bó.
- Tụi con chào chú. - Đám trẻ chán nản chào hỏi.
- Làm quen xong xuôi rồi, đêm nay cả nhà ngủ không ngon, mấy đứa cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ thêm lấy sức đi. Vân con dắt bạn lên phòng đi, còn thằng Bình đi tắm dùm cái. - Dì Nhàn dọn dẹp đống bông băng dính máu rồi sắp xếp cho bọn nhỏ.
Bên trong phòng ngủ của Thiên Vân, năm đứa con gái, à không ba đứa con gái và hai thằng con trai chen chút nằm trên cái giường bé nhỏ vốn chỉ đủ cho hai người nằm.
- Sao hai cái cậu đó lại ở phòng của bọn mình vậy? - Kim Chi nhéo má Thiên Vân, gương mặt đầy bất mãn.
- Tùng Bách nói sợ, muốn ở cùng tụi mình. - Thiên Vân xoay lưng lại với cậu bé Bách.
- Vậy sao cậu cũng ở đây? - Kim Chi trỏ tay vào Minh Hào đang nằm ngoài bìa, cũng đang xoay lưng về phía Tùng Bách.
- Tớ ở đây để canh cậu ta, mắc công lại đi lung tung. - Minh Hảo gác tay lên trán, nhắm mắt, mệt mỏi đáp.
- Tranh thủ ngủ tí đi mấy cậu, tớ mệt quá, đau nhức hết cả người. - Tú Anh cuộn người lại co ro trong góc tường ngáp ngủ.
- À mà Vân, cái ông cậu đó của cậu á, bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì vậy? Sao lạnh lùng thế? Ổng có tốt không?..- Kim Chi ngồi bậc dậy nhìn chằm chằm vào con bé Vân mà luyên thuyên.
- Chi đừng mơ mộng tới ông cậu già nua đó, cậu út xấu xa cực kì, vô cùng khó chịu và đặc biệt là rất lôi thôi, lượm thượm, ở dơ. - Thiên Vân nói một hơi không thèm dứt câu khi nói về người cậu quý hóa của mình.
- Ô. - Tùng Bách trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô bạn nằm bên.
- Sao vậy? - Trái ớt chín đỏ đó liếc nhẹ một cái về hướng âm thanh vừa phát ra,
- Không, không có gì, tớ thấy lạ thôi, chưa bao giờ Vân nói nhiều như vậy hết đó. - Đôi mắt vô tội khẽ rưng rưng vài giọt sương.
- Lạ lắm sao? Hai cậu lo ngủ đi, bớt hỏi dùm cái. - Thiên Vân quát lớn rồi kèo chăn rùm cả đầu tới chân.
Tất cả mọi người trong nhà đều đã có mặt đầy đủ. Tùng Bách cũng đã tỉnh lại, bà cụ cố quấn nó tròn vo trong một cái mền vừa to vừa dày, thằng bé nép gọn vào giữa Thiên Vân và Minh Hảo.
Tú Anh cũng đã có phần bình tĩnh hơn, con bé cầm lấy ly trà gừng ấm nóng, thơm lừng do dì Nhàn pha cho, nhâm nhi từng ngụm nhỏ hòng trấn an bản thân sau trận cuồng phong kinh hoàng đêm qua.
- Con thấy sao? Khổ thân thằng nhỏ. Sợ không nói nổi luôn rồi. - Bà mợ Thân đưa thêm ly trà nóng cho Tùng Bách.
- Thằng Bình, nói ba nghe, mày về hồi nào? Sao không gọi con bé Xíu ra mở cổng mà im re, ru rú vào nhà như ăn trộm vậy? - Ông cậu Thân đập tay xuống bàn thật mạnh, một cái rõ đau, âm thanh vang lên đột ngột làm cho thằng bé tội nghiệp kia khẽ run lên một cái.
- Không sao, không sao. - Thiên Vân xoa xoa cái lưng đang rút lại sau lớp mền cui mà an ủi.
- Con về hồi khuya. - Cậu Bình dựa lưng vào cái ghế sô pha ngoảnh mặt lên trần nhà mang dáng vẻ mệt mỏi, đáp lời ông cụ.
- Cái thằng này, sao bây vào được trong nhà? Cả người thì dơ bẩn nhếch nhách, bây chui ở xó nào ra vậy? - Bà cụ cố nheo đôi mắt già nua lại nhìn cho kỹ thằng cháu.
- Con leo rào vô, trượt chân ngã xuống gặp ngay trời mưa nên dơ vậy thôi, không sao đâu nội. - Cậu Bình bây giờ mới nghiêm túc trả lời phái đoàn thẩm tra đang nhìn chằm chằm cậu ta.
- “Không sao đâu” tay cậu Út chảy máu quá trời rồi kìa, có chắc là cậu không sao không vậy ạ? - Thiên Vân chỉ vào cánh tay đang chảy máu lấp ló sau ống tay áo sơ mi bị rách dài một đường lên tới gần sát nách đang lất phất bay nhè nhẹ theo làn gió từ máy quạt.
- Xíu, con lấy bông băng cho cô. - Dì Nhàn đi lại, ngồi xuống cái ghế kế bên cậu Bình, nhẹ nhàng kéo lấy cái tay bị thương mà suýt xoa. - Đau lắm không?
- Không sao đâu chị hai. Mà đám nhóc này ở đâu ra vậy chị? - Hắn ta hất mặt về hướng đám nhóc đang ngồi.
- Đây là bạn của bé Vân, bọn trẻ cùng cả nhà chị về quê ăn tết, chị có nhắn tin, nói chuyện này với em rồi mà? Ngồi im để chị khử trùng. - Quát thằng em một cái rồi đôi tay dì lại thoăng thoắt, nhẹ nhàng xử lí miệng vết thương.
- Bạn của bé Vân ư?, sao nửa đêm mấy đứa lén la lén lút chui vào bế phị nhà người ta, nè con nhóc kia trả lời đi? - Cậu ta chỉ tay còn lại về Tú Anh ép hỏi.
- Tụi con đi lạc. - Nhỏ không thèm nhìn mà dửng dưng trả lời.
- Mày hỏi người ta mà không nhìn lại bản thân mình xem, sao tự nhiên chui vào xó bếp với bộ dạng này dọa ma dọa quỷ? - Ông cậu Thân tức giận quát.
- Nãy con nói rồi mà. Con quên chài khóa, lại sợ làm phiền cả nhà nên quyết định tự vào, cũng muốn cho tí bất ngờ ấy mà. Nhưng con vừa leo lên cổng chưa kịp vào cũng vừa đúng lúc trời đổ mưa, con Milu thấy bóng người quen thì nó mừng quá nhào lên kéo chân con một cái thế là ngã lăn quay ra đống đất ngoài sân, tay áo chắc vướng đâu đó nên mới bị rách. Con muốn đi cửa sau để vào tìm nước rửa tay, lại gặp ngay hai con chuột lén la lén lút, con tưởng trộm nên tiện tay cầm cây củi đi theo thôi, ai ngờ đâu hai đứa nhát gan như thỏ đế vậy chứ, tự nhiên lăn đùng ra xỉu. - Cậu Bình tường thuật lại câu chuyện một cách gượng gạo như mấy đứa trẻ con mới biết đọc, chẳng tí cảm xúc nào cả, vừa dứt lời thì cậu nhìn đám trẻ, cười khảy vào mặt Tùng Bách.
- Ây, mọi chuyện cũng hiểu rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Các con à, đây là cậu Bình, cậu út của Thiên Vân. Còn thằng Bình bọn trẻ là bạn bè thân thiết của bé Vân. Cả hai bên làm quen đi!. - Bà mợ Thân nhẹ nhàng giới thiệu để tránh gây hiểu lầm.
- Chào mấy nhóc, chú tên Bình là cậu út của bé Vân. - Cậu Bình không thèm nhìn đám nhỏ, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đang được băng bó.
- Tụi con chào chú. - Đám trẻ chán nản chào hỏi.
- Làm quen xong xuôi rồi, đêm nay cả nhà ngủ không ngon, mấy đứa cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ thêm lấy sức đi. Vân con dắt bạn lên phòng đi, còn thằng Bình đi tắm dùm cái. - Dì Nhàn dọn dẹp đống bông băng dính máu rồi sắp xếp cho bọn nhỏ.
Bên trong phòng ngủ của Thiên Vân, năm đứa con gái, à không ba đứa con gái và hai thằng con trai chen chút nằm trên cái giường bé nhỏ vốn chỉ đủ cho hai người nằm.
- Sao hai cái cậu đó lại ở phòng của bọn mình vậy? - Kim Chi nhéo má Thiên Vân, gương mặt đầy bất mãn.
- Tùng Bách nói sợ, muốn ở cùng tụi mình. - Thiên Vân xoay lưng lại với cậu bé Bách.
- Vậy sao cậu cũng ở đây? - Kim Chi trỏ tay vào Minh Hào đang nằm ngoài bìa, cũng đang xoay lưng về phía Tùng Bách.
- Tớ ở đây để canh cậu ta, mắc công lại đi lung tung. - Minh Hảo gác tay lên trán, nhắm mắt, mệt mỏi đáp.
- Tranh thủ ngủ tí đi mấy cậu, tớ mệt quá, đau nhức hết cả người. - Tú Anh cuộn người lại co ro trong góc tường ngáp ngủ.
- À mà Vân, cái ông cậu đó của cậu á, bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì vậy? Sao lạnh lùng thế? Ổng có tốt không?..- Kim Chi ngồi bậc dậy nhìn chằm chằm vào con bé Vân mà luyên thuyên.
- Chi đừng mơ mộng tới ông cậu già nua đó, cậu út xấu xa cực kì, vô cùng khó chịu và đặc biệt là rất lôi thôi, lượm thượm, ở dơ. - Thiên Vân nói một hơi không thèm dứt câu khi nói về người cậu quý hóa của mình.
- Ô. - Tùng Bách trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn cô bạn nằm bên.
- Sao vậy? - Trái ớt chín đỏ đó liếc nhẹ một cái về hướng âm thanh vừa phát ra,
- Không, không có gì, tớ thấy lạ thôi, chưa bao giờ Vân nói nhiều như vậy hết đó. - Đôi mắt vô tội khẽ rưng rưng vài giọt sương.
- Lạ lắm sao? Hai cậu lo ngủ đi, bớt hỏi dùm cái. - Thiên Vân quát lớn rồi kèo chăn rùm cả đầu tới chân.