Chương 54: Chuẩn bị đi tiệc
Những ngày sau đó cô vẫn đi học bình thường, cô gái kiếm chuyện với cô ở cổng trường dường như không xuất hiện trước mặt cô nữa lâu lâu cũng sẽ gặp nhưng chỉ là phớt qua, còn về hắn thì sau hôm gặp cô đó thì cũng yên tĩnh hẳn ngay cả Yến Như cô ta cũng không kiếm chuyện với cô nữa mọi chuyện rất yên bình, nhưng cô biết đằng sau sự yên bình đó chắc chắn sẽ là bão tố.
Ngồi trên xe trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường, bỗng điện thoại cô reo lên
- “alo con nghe bố”
- “bé con ngày mai là tiệc của Dương gia con và Tiểu Phương hãy chuẩn bị cho kĩ đấy”
- “vâng ạ nhưng bố mẹ có về không ạ”
- “ngày mai bố mẹ sẽ đáp sân bay sau đó đến thẳng buổi tiệc, mấy đứa hãy cùng nhau đến nhé”
- “con biết rồi ạ”
Bố cô tắt máy, cô mệt mỏi dựa vào ghế xe ngày mai chuyện hôn ước của cô và hắn sẽ được ông nội Dương công bố phải làm sao đây. Ting…ting… thông báo tin nhắn từ máy cô, cô mở ra xem
- ‘Ngày mai em có đi dự tiệc của Dương gia không?’
- ‘có ạ’
- ‘vậy ngày mai nhớ đeo bộ trang sức anh tặng đấy nhé’
- ‘vâng’
Cô tắt điện thoại bỏ vào balo, Tiểu Phương nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì quan tâm hỏi
“Sao thế cậu mệt lắm à”
“Rất mệt luôn ấy”
“Có cần đi khám không?”
“Không cần đâu về nhà ngủ một giấc là hết ngay ấy mà”
Bây giờ mà cho cô đến bệnh viện nữa là cô bỏ nhà ra đi luôn đấy, cô bị ám ảnh mùi bệnh viện lắm rồi.
Hai người cũng không nói chuyện gì nhiều nữa, hôm nay có tiết học ngoài trời vào buổi chiều nên cơ thể họ điều rất mệt.
Về đến nhà cả hai bỏ cả ăn uống, chỉ tắm sạch sẽ sau đó phóng lên giường đánh một giấc đến sáng, sáng hôm sau hai người vẫn còn đang ngủ say mơ đẹp thì bị tiếng gọi của quản gia làm cho thức giấc.
“Tiểu thư của tôi ơi mau dạy đi…”
“Ông Trần để cho cháu ngủ đi aaaa”
Cô nói với giọng ngáy ngủ, gì chứ bây giờ mà kêu cô dậy thì khác nào bắt cô chết đi huhu, thấy gọi cô mãi không được quản gia liền chuyển hướng sang Tiểu Phương
“Phương tiểu thư mau dạy đi…”
“Huhu ông ơi cho con ngủ thêm đi thật sự rất buồn ngủ aaaa”
Quản gia bất lực nhìn hai người tiểu thư nhà này, gì chứ ai nói làm quản gia nhà giàu sướng lắm đâu nội là ngày nào cũng đi kêu hai con người này dậy thoi cũng tốn sức lắm chứ.
Cô và Tiểu Phương cứ nằm lăn qua xong lăn lại đổi hết tư thế nằm kiểu này sang kiểu khác. Mãi một lúc thì Tiểu Phương cũng ngồi dậy, còn cô thì không cần phải nói một con sâu lười chính hiệu, người ta dậy hết rồi còn mình cô nằm cuộn mình trong chăn ấm nệm êm.
“Cậu không mau dậy đi”
“Dậy làm gì chứ”
“Dậy chuẩn bị tối này còn đi tiệc nữa”
Cô thò tay lên cạnh bàn sát đầu giường cầm điện thoại lên xem giờ.
“Cậu điên hả mới có 10h đi đâu”
“Tớ bảo cậu dậy chuẩn bị”
“Tớ muốn ngủ cậu chuẩn bị trước đi”
Nói rồi cô kéo chắn đắp kín mặt, Tiểu Phương bất lực không thôi nhưng mà quyết định của cô thì không làm gì được hết thế nên Tiểu Phương bước xuống nhà, vì thức dậy trễ nên phải xuống bếp kiếm đồ để ăn.
2h chiều tất cả các chuyên viên makeup cũng đã đến, trang phục của họ cũng đã được chuyển đến lựa mãi cô mới chọn được một bộ ưng ý nhất, một chiếc váy màu kem dáng cúp ngực dài đến đùi, phía sau được thiếc kế một chiếc váy dạng phồng lên phía trước là dạng ôm còn khúc sau là phồng lên giúp cô có thể dễ đi.
Sau khi bị bôi bôi chét chét gì đó lên mặt thì cô khó chịu muốn né tránh nhưng không thể, đành cắn răng chịu đựng xong xuôi cô nhìn vào gương liền giật mình, quá xuất sắc rồi cô dường như trở thành một người khác vậy.
Ngồi trên xe trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường, bỗng điện thoại cô reo lên
- “alo con nghe bố”
- “bé con ngày mai là tiệc của Dương gia con và Tiểu Phương hãy chuẩn bị cho kĩ đấy”
- “vâng ạ nhưng bố mẹ có về không ạ”
- “ngày mai bố mẹ sẽ đáp sân bay sau đó đến thẳng buổi tiệc, mấy đứa hãy cùng nhau đến nhé”
- “con biết rồi ạ”
Bố cô tắt máy, cô mệt mỏi dựa vào ghế xe ngày mai chuyện hôn ước của cô và hắn sẽ được ông nội Dương công bố phải làm sao đây. Ting…ting… thông báo tin nhắn từ máy cô, cô mở ra xem
- ‘Ngày mai em có đi dự tiệc của Dương gia không?’
- ‘có ạ’
- ‘vậy ngày mai nhớ đeo bộ trang sức anh tặng đấy nhé’
- ‘vâng’
Cô tắt điện thoại bỏ vào balo, Tiểu Phương nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì quan tâm hỏi
“Sao thế cậu mệt lắm à”
“Rất mệt luôn ấy”
“Có cần đi khám không?”
“Không cần đâu về nhà ngủ một giấc là hết ngay ấy mà”
Bây giờ mà cho cô đến bệnh viện nữa là cô bỏ nhà ra đi luôn đấy, cô bị ám ảnh mùi bệnh viện lắm rồi.
Hai người cũng không nói chuyện gì nhiều nữa, hôm nay có tiết học ngoài trời vào buổi chiều nên cơ thể họ điều rất mệt.
Về đến nhà cả hai bỏ cả ăn uống, chỉ tắm sạch sẽ sau đó phóng lên giường đánh một giấc đến sáng, sáng hôm sau hai người vẫn còn đang ngủ say mơ đẹp thì bị tiếng gọi của quản gia làm cho thức giấc.
“Tiểu thư của tôi ơi mau dạy đi…”
“Ông Trần để cho cháu ngủ đi aaaa”
Cô nói với giọng ngáy ngủ, gì chứ bây giờ mà kêu cô dậy thì khác nào bắt cô chết đi huhu, thấy gọi cô mãi không được quản gia liền chuyển hướng sang Tiểu Phương
“Phương tiểu thư mau dạy đi…”
“Huhu ông ơi cho con ngủ thêm đi thật sự rất buồn ngủ aaaa”
Quản gia bất lực nhìn hai người tiểu thư nhà này, gì chứ ai nói làm quản gia nhà giàu sướng lắm đâu nội là ngày nào cũng đi kêu hai con người này dậy thoi cũng tốn sức lắm chứ.
Cô và Tiểu Phương cứ nằm lăn qua xong lăn lại đổi hết tư thế nằm kiểu này sang kiểu khác. Mãi một lúc thì Tiểu Phương cũng ngồi dậy, còn cô thì không cần phải nói một con sâu lười chính hiệu, người ta dậy hết rồi còn mình cô nằm cuộn mình trong chăn ấm nệm êm.
“Cậu không mau dậy đi”
“Dậy làm gì chứ”
“Dậy chuẩn bị tối này còn đi tiệc nữa”
Cô thò tay lên cạnh bàn sát đầu giường cầm điện thoại lên xem giờ.
“Cậu điên hả mới có 10h đi đâu”
“Tớ bảo cậu dậy chuẩn bị”
“Tớ muốn ngủ cậu chuẩn bị trước đi”
Nói rồi cô kéo chắn đắp kín mặt, Tiểu Phương bất lực không thôi nhưng mà quyết định của cô thì không làm gì được hết thế nên Tiểu Phương bước xuống nhà, vì thức dậy trễ nên phải xuống bếp kiếm đồ để ăn.
2h chiều tất cả các chuyên viên makeup cũng đã đến, trang phục của họ cũng đã được chuyển đến lựa mãi cô mới chọn được một bộ ưng ý nhất, một chiếc váy màu kem dáng cúp ngực dài đến đùi, phía sau được thiếc kế một chiếc váy dạng phồng lên phía trước là dạng ôm còn khúc sau là phồng lên giúp cô có thể dễ đi.
Sau khi bị bôi bôi chét chét gì đó lên mặt thì cô khó chịu muốn né tránh nhưng không thể, đành cắn răng chịu đựng xong xuôi cô nhìn vào gương liền giật mình, quá xuất sắc rồi cô dường như trở thành một người khác vậy.