Chương 53: Món quà
Cô đi đến văn phòng tìm Trần Nam, không biết cậu gọi cô lên có chuyện gì không nữa, đến cửa văn phòng cô gõ cửa vài cái, cánh cửa mở ra bóng dáng của cậu hiện ra trước mặt cô, nhìn thấy cô cậu mỉm cười sau đó né người sang một bên cho cô đi vào. Do cậu là học sinh xuất xắc của trường nên được trường xếp vào phía đại diện học sinh của trường mọi người thường gọi cậu là học trưởng.
Bước vào phòng cô thản nhiên bước đến chiếc sofa ngồi xuống rót trà uống tự nhiên như ở nhà mình, cậu nhìn cô mà bất lực lắc đầu
“Sao anh gọi em đến đây để làm gì”
“Cũng không có gì?”
“Hả…không có gì mà anh bắt em đi bộ từ ở phòng học lên đến đây á”
“Ừ…thì…”
Cô liếc xéo cậu một cái muốn đứng dạy nhưng bị cậu đẩy ngồi xuống sofa một lần nữa, gương mặt cậu gần mặt cô đến nổi cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu.
“Anh…anh…anh làm gì vậy”
Cô lắp bắp muốn giữ bình tĩnh cho bản thân trước tình huống này, nhìn gương mặt lúng túng của cô cậu không khỏi bật cười
“Em đang sợ anh làm gì em à”
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nói chuyện với cô, thấy cậu đang có ý chọc quê mình cô lập tức tung chiêu chấn an tinh thân xong cô nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ từ mũi cậu đến cô sau đó là ngực cậu, ngón tay thon dài đặt ở ngực của cậu nhẹ nhàng dùng sức đẩy nhẹ cậu một cái rồi nói
“Còn phải xem anh có thể làm gì em đã”
Cậu bị hành động của cô làm cho ngại ngùng đỏ hết cả mặt lúng túng chỉnh lại tư thế, cô cũng ngồi thẳng dậy nhìn dáng vẻ của cậu làm cô không thể không bật cười, cứ tưởng có thể doạ cô một chút nhưng không ngờ lại bị chính hành động của cô làm cho cậu bị doạ ngược lại.
“Ai dạy em như vậy hả”
“Bắt trước anh thôi”
“Cái con bé này”
Cậu bất lực mắng yêu cô, cô mỉm cười nhìn cậu dùng tay lây lây tay áo cậu.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Thoi em xin lỗii nhưng mà anh gọi em lên đây có chuyện gì à”
“À là chuyện cuối tuần này buổi tiệc nhà Dương gia em có đi không?”
“Em là nhân vật không thể thiếu được đó đa”
“Sao vậy”
“Tới đó anh sẽ biết”
“Ùm mà nè em cầm lấy anh tặng em”
“Gì đấy”
Cô nhìn hộp quà mà cậu tặng cho cô thì bất ngờ không thôi, hôm nay không là ngày lễ cũng không là sinh nhật cô thì sao lại tặng quà
“Hôm nay là ngày gì mà a tặng qua cho em”
“Không là gì cả thích thì tặng thôi”
Cậu khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng bá đạo của bản mình quay lưng đi về phía bàn làm việc ngồi xuống, cô tò mò nhìn cậu
“Em mở ra có được không?”
“Quà của em tất nhiên em có thể”
Cô hồi hộp mở quà, sau khi lớp vỏ ngoài của món quà mở ra cô bất ngờ vì món qua bên trong, là một bộ trang sức tinh tế vô cũng bông tai, dây chuyền, lắc tay tất cả điều được chạm khắc tinh tế.
“Đây là…”
“Đây là bộ thiết kế trang sức do chính anh thiết kế dành tặng riêng cho em đấy”
“Thật sao ạ cực khổ cho anh quá rồi”
“Em thích là được rồi”
Cô mỉm cười nhìn cậu, thật sự cô rất thích bộ trang sức này quá xuất sắc.
“Vậy em không khách sáo đâu đấy cảm ơn anh nhiều”
“Được rồi cảm ơn gì không biết, mau xuống lớp đi kia từ nảy giờ hết một tiết rồi đấy”
“Vâng ạ”
Cậu vừa trả lời cô vừa nhìn đồng hồ, còn 10 phút là bắt đầu vào tiết 2, nhìn đồng hồ cô hoảng hốt chạy ào ra cưa còn nói vọng lại
“Anh cất hộ em ra về em ghé lấy”
Nói xong thì chạy công đ*ch, lo cấm đầu chạy cô khô g để ý phái trước nên đã va phải một người.
“Aaaaa”
Cô bị ngã ra sau, nhanh chống đứng dạy muốn xem mặt xem vì dù sao cô cũng là người va chạm vào người ta.
“Nguyệt em không sao chứ”
“Tôi không sao”
Cô chán ra mặt, nhìn thấy gương mặt của hắn làm cô càng trở nên bực mình. Lướt qua người hắn, cô cố gắng đi thật nhanh để mà không đôi co với hắn, nhưng đời không như là mơ hắn đã gọi cô lại.
“Em đi đâu mà vội vàng thế”
“Tôi đi đâu cũng kệ tôi liên quan gì tới anh”
Cô bực bội quay người bước đi mặc kệ hắn đang tức giận ở phía sau, tại sao cô lại thay đổi như thế chứ, hắn rất muốn biết lí do đằng sao sự thay đổi của cô.
Bước vào phòng cô thản nhiên bước đến chiếc sofa ngồi xuống rót trà uống tự nhiên như ở nhà mình, cậu nhìn cô mà bất lực lắc đầu
“Sao anh gọi em đến đây để làm gì”
“Cũng không có gì?”
“Hả…không có gì mà anh bắt em đi bộ từ ở phòng học lên đến đây á”
“Ừ…thì…”
Cô liếc xéo cậu một cái muốn đứng dạy nhưng bị cậu đẩy ngồi xuống sofa một lần nữa, gương mặt cậu gần mặt cô đến nổi cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cậu.
“Anh…anh…anh làm gì vậy”
Cô lắp bắp muốn giữ bình tĩnh cho bản thân trước tình huống này, nhìn gương mặt lúng túng của cô cậu không khỏi bật cười
“Em đang sợ anh làm gì em à”
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nói chuyện với cô, thấy cậu đang có ý chọc quê mình cô lập tức tung chiêu chấn an tinh thân xong cô nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình vuốt nhẹ từ mũi cậu đến cô sau đó là ngực cậu, ngón tay thon dài đặt ở ngực của cậu nhẹ nhàng dùng sức đẩy nhẹ cậu một cái rồi nói
“Còn phải xem anh có thể làm gì em đã”
Cậu bị hành động của cô làm cho ngại ngùng đỏ hết cả mặt lúng túng chỉnh lại tư thế, cô cũng ngồi thẳng dậy nhìn dáng vẻ của cậu làm cô không thể không bật cười, cứ tưởng có thể doạ cô một chút nhưng không ngờ lại bị chính hành động của cô làm cho cậu bị doạ ngược lại.
“Ai dạy em như vậy hả”
“Bắt trước anh thôi”
“Cái con bé này”
Cậu bất lực mắng yêu cô, cô mỉm cười nhìn cậu dùng tay lây lây tay áo cậu.
||||| Truyện đề cử: |||||
“Thoi em xin lỗii nhưng mà anh gọi em lên đây có chuyện gì à”
“À là chuyện cuối tuần này buổi tiệc nhà Dương gia em có đi không?”
“Em là nhân vật không thể thiếu được đó đa”
“Sao vậy”
“Tới đó anh sẽ biết”
“Ùm mà nè em cầm lấy anh tặng em”
“Gì đấy”
Cô nhìn hộp quà mà cậu tặng cho cô thì bất ngờ không thôi, hôm nay không là ngày lễ cũng không là sinh nhật cô thì sao lại tặng quà
“Hôm nay là ngày gì mà a tặng qua cho em”
“Không là gì cả thích thì tặng thôi”
Cậu khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng bá đạo của bản mình quay lưng đi về phía bàn làm việc ngồi xuống, cô tò mò nhìn cậu
“Em mở ra có được không?”
“Quà của em tất nhiên em có thể”
Cô hồi hộp mở quà, sau khi lớp vỏ ngoài của món quà mở ra cô bất ngờ vì món qua bên trong, là một bộ trang sức tinh tế vô cũng bông tai, dây chuyền, lắc tay tất cả điều được chạm khắc tinh tế.
“Đây là…”
“Đây là bộ thiết kế trang sức do chính anh thiết kế dành tặng riêng cho em đấy”
“Thật sao ạ cực khổ cho anh quá rồi”
“Em thích là được rồi”
Cô mỉm cười nhìn cậu, thật sự cô rất thích bộ trang sức này quá xuất sắc.
“Vậy em không khách sáo đâu đấy cảm ơn anh nhiều”
“Được rồi cảm ơn gì không biết, mau xuống lớp đi kia từ nảy giờ hết một tiết rồi đấy”
“Vâng ạ”
Cậu vừa trả lời cô vừa nhìn đồng hồ, còn 10 phút là bắt đầu vào tiết 2, nhìn đồng hồ cô hoảng hốt chạy ào ra cưa còn nói vọng lại
“Anh cất hộ em ra về em ghé lấy”
Nói xong thì chạy công đ*ch, lo cấm đầu chạy cô khô g để ý phái trước nên đã va phải một người.
“Aaaaa”
Cô bị ngã ra sau, nhanh chống đứng dạy muốn xem mặt xem vì dù sao cô cũng là người va chạm vào người ta.
“Nguyệt em không sao chứ”
“Tôi không sao”
Cô chán ra mặt, nhìn thấy gương mặt của hắn làm cô càng trở nên bực mình. Lướt qua người hắn, cô cố gắng đi thật nhanh để mà không đôi co với hắn, nhưng đời không như là mơ hắn đã gọi cô lại.
“Em đi đâu mà vội vàng thế”
“Tôi đi đâu cũng kệ tôi liên quan gì tới anh”
Cô bực bội quay người bước đi mặc kệ hắn đang tức giận ở phía sau, tại sao cô lại thay đổi như thế chứ, hắn rất muốn biết lí do đằng sao sự thay đổi của cô.