Chương 11: Canh gác
Sau mấy ngày theo học, mỗi một nhóm học sinh đều được đi canh gác về buổi đêm để nâng cao đức tính dũng cảm trong mỗi con người kèm theo đó giúp các bạn học sinh trong độ tuổi mới lớn có thêm trải nghiệm mới để khi nhớ về kí ức tuổi thơ cấp 3 đã trải qua vui vẻ đến nhường nào. Đêm hôm nay tới lượt Ngọc Hy và Đinh Âm Âm canh gác, hai cô nàng bận tắm từ sớm tiếp theo đó cùng hai thằng bạn thân đi ăn trưa, xong về phòng chuẩn bị đi canh gác buổi đêm. Mạnh Lan đang ngồi đăm chiêu nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, từng kí ức như bị đứt đoạn ùa về trong tâm trí cô ở khoảng thời gian khi còn nhỏ xíu tại Bắc Kinh, cậu quên tôi rồi sao? Ngọc Hy nắm tay Đinh Âm Âm ra ngoài cửa.Tới hành lang, Đinh Âm Âm nhìn về phía cánh cửa phòng mình:"Dạo này cậu bạn Mạnh Lan gì đó nhìn lạ quá ha, không gây sự gì với chúng ta nữa"
"Ừm"
Đinh Âm Âm nói nhỏ:"Lúc học môn quốc phòng với trường kia á, tớ để ý Mạnh Lan cứ nhìn chằm chằm Hạo Thiên thôi"
"Vậy...sao?" Ngọc Hy khá bất ngờ với lời Đinh Âm Âm nói, trong giờ học cô chỉ bận tâm nghe lời kể chuyện của thầy với nghe giảng cộng thêm nói chuyện với Hạo Thiên thôi đâu có thời gian mà để ý Mạnh Lan đâu.
Đinh Âm Âm gật đầu vỗ vỗ vào ngực tỏ vẻ hiểu biết, miệng cười tít mắt:"Đúng vậy...có khi nào con nhỏ khó ưa đó mê mẩn Hạo Thiên rồi không?"
Ngọc Hy có chút sững sờ nhưng rồi về lại trạng thái bình thường,tự nhủ:"Hạo Thiên có một dàn fan đình đám như vậy, với lại cậu ấy cũng có rất nhiều người thích...nên Mạnh Lan mê mẩn cậu ấy cũng là điều đương nhiên thôi"
"Cũng đúng ha, Hạo Thiên điển trai như vậy mà. À mà mới đầu tớ cũng không hay biết gì đâu, là do thẳng trời đánh, siêu siêu đáng ghét Đình Tuấn nói với tớ đó"Đinh Âm Âm lấy một hơi dài để nói, quan hệ của cô với Lăng Đình Tuấn phải nói là tương đối tốt, một tình bạn đơn thuần vui vẻ của thanh mai trúc mã. Tính tình Đinh Âm Âm hay cọc còn Lăng đình Tuấn thì lại hay trêu- Người ta thường nói "Oan gia ngõ hẹp" nhân duyên đến thì thật kì diệu biết bao.
Ngọc Hy cũng khá ngạc nhiên, sao Lăng Đình Tuấn lại để ý Mạnh Lan như vậy nhỉ? Dù sao thời gian hai người họ gặp nhau cũng chưa tới 10 lần, chẳng lẽ là ác cảm sao? Và cả Hạo Thiên nữa, sao Mạnh Lan lại mến mộ cậu ấy nhanh như vậy được nhỉ? Câu hỏi không có câu trả lời cứ xoáy vòng trong tâm trí Ngọc Hy. Ở đây không được dùng điện thoại, dần dầm các học sinh cũng đã quen với lối sống giản dị, tránh xa internet này rồi. Có lẽ chuyến đi thực tập này sẽ để lại nhiều kí ức vô cùng đây, một chuyến đi mà ta học được nhiều kiến thức xen lẫn kinh nghiệm sống như vậy mà.
Bầu trời bao trùm một màu rực đỏ của hoàng hôn. Phải nói là rất đẹp và yên bình, không khí chốn này cũng rất trong sạch, mang đến cho người ta cảm giác yên bình, nơi rũ bỏ được mọi phiền toái. Hai bạn trẻ cứ ngồi nói chuyện mãi tới lúc trời sầm tối mới bắt đầu đi ra, để có thể đi được tới chỗ canh gác phải băng qua một khu dừng cách tầm 500m đi bằng con đường mòn bằng đất. Đứng từ ngoài nhìn vào, bên trong âm u khiến người ta rợn tóc gáy.
"Hay....hay chúng ta đi về đi....Ngọc Hy" Bình thường oai hùng là vậy nhưng anh hùng vẫn sợ ma như thường, Đinh Âm Âm bấu chặt áo Ngọc Hy, giọng dè chừng vô cùng sợ hãi. Ngọc Hy trong lòng thì trái tim muốn thót bay ra khỏi lồng ngực rồi nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để giữ hình tượng của mình:"Cậu...cậu đừng sợ, có tớ ở đây rồi"
"Có cậu ở đây tớ mới sợ hơn đó....huhu"Một câu nói cảm lạnh phát ra từ miệng Đinh Âm Âm.
"Cậu có giỏi thì đi trước tớ đi"Ngọc Hy mạnh bạo nói.
- Xoạt
"Áaaaa" Tiếng kêu rằng xé của hai cô bạn nữ vang vọng khắp khu rừng, hai người ngồi bệt xuống, không dám cử động mạnh,cúi gằm mặt.
***
Tại một căn nhà bỏ hoang, nơi này là nơi canh gác. Lăng Đình Tuấn và Hạo Thiên đang ngồi ở đó nhìn ngắm bầu trời.
"Ủa? Vừa nãy có tiếng kêu gì đó như tiếng chó kêu vậy?"Lăng Đình Tuấn thắc mắc.(Hai cô bạn Ngọc Hy và Đinh Âm Âm mà nghe được chắc cậu bạn này xong đời luôn)
Thấy Lăng Đình Tuấn ngồi sát xịt vào chỗ mình, Hạo Thiên ngồi xích ra, Lăng Đình Tuấn lặng lẽ tiến lại gần. Cứ luân chuyển luân chuyển như vậy. Hạo Thiên không chịu đựng được mãi cậu mới chịu lên tiếng:"Ngồi dịch ra, cậu sợ ma à?"
Lăng Đình Tuấn bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ ra mình nguy hiểm, không chịu thừa nhận:"Làm gì có...tớ...tớ chỉ sợ cậu sợ ma nên tớ ngồi gần vào cho cậu đỡ sợ hơn thôi, cậu đừng có mà hiểu nhầm"
***
Ngọc Hy và Đinh Âm Âm vẫn ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy, mãi về sau hai người mới có can đảm chạy nhanh thật nhanh về phía trước băng qua khu rừng bằng cách nhanh nhất.
***
Đến nơi bốn người mới biết họ canh gác chung với nhau thì không khỏi vui mừng. Họ cùng nhau ngồi xuống ngắm sao trời. Sao hôm nay rất đỗi đẹp, bầu trời yên bình tới kì lạ. Bốn người cứ thế nhìn ngắm bầu trời không ai nói câu nào. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cho tới sáng như lại rẽ theo một diễn biến khác, Lăng Đình Tuấn nổi hứng kể chuyện ma khiến cho 2 người con gái sợ hãi không thôi. Tại mỗi diễn biến khác, Lăng Đình Tuấn bất ngờ hỏi:"Hạo Thiên, Ngọc Hy hai cậu còn nhớ lúc nhỏ của chúng mình không?"
"Lúc nhỏ là tầm tuổi nào vậy? Chứ tụi mình gặp nhau nhiều quá không nhớ nổi nữa"Ngọc Hy.
"Cái lúc tụi mình 8 tuổi đấy!"
Đinh Âm Âm bất ngờ:"Các cậu quen nhau lâu thế rồi à?"
Ngọc Hy gật đầu, đáp lại lời của Lăng Đình Tuấn:"Nhớ chứ, lúc đó là bữa tiệc nhà Hạo Thiên"
"Đúng rồi, lúc đó tụi mình trốn đi chơi xong về nhà tớ suýt nữa bị mẹ tớ đánh cho te tua vì đi không biết đường về luôn..."
"Haha! Cậu với Âm Âm quen nhau từ lúc nhỏ à?"
"Đúng vậy"
"Vậy sao tớ không biết ta?"
"Tớ không kể thì sao cậu biết được"
Buổi tối cứ thế trôi đi trong những câu chuyện trò, tâm sự về hồi nhỏ.Không biết từ bao giờ Lăng Đình Tuấn và Đinh Âm tựa vào thành cửa ngủ say giấc, còn Ngọc Hy bất giác tựa vào vai Hạo Thiên. Cậu chỉnh lại tư thế cho Ngọc Hy để sáng dậy cô đỡ bị mỏi người rồi lại không tự chủ được mình nhìn cô, khuôn mặt khi ngủ đúng là đáng yêu thật. Không lâu sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng không quên tránh động đậy làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Ngọc Hy. Chuyến canh gác này không có gì đáng để sợ lắm vì bên ngoài đã được các chú quân nhân canh gác đề phòng sự việc gì nguy hiểm xảy ra. Hạo Thiên và Ngọc Hy bình thường cứ hồn nhiên vui tươi như thế này thôi, không biết tương lai hai người sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách gì nữa.
Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, những ngôi sao cũng dần biến mấy để lại khoảng trời toả sáng rực rỡ cho trăng, trăng và sao luôn là người bạn tuyệt vời, tốt nhất của nhau...
"Ừm"
Đinh Âm Âm nói nhỏ:"Lúc học môn quốc phòng với trường kia á, tớ để ý Mạnh Lan cứ nhìn chằm chằm Hạo Thiên thôi"
"Vậy...sao?" Ngọc Hy khá bất ngờ với lời Đinh Âm Âm nói, trong giờ học cô chỉ bận tâm nghe lời kể chuyện của thầy với nghe giảng cộng thêm nói chuyện với Hạo Thiên thôi đâu có thời gian mà để ý Mạnh Lan đâu.
Đinh Âm Âm gật đầu vỗ vỗ vào ngực tỏ vẻ hiểu biết, miệng cười tít mắt:"Đúng vậy...có khi nào con nhỏ khó ưa đó mê mẩn Hạo Thiên rồi không?"
Ngọc Hy có chút sững sờ nhưng rồi về lại trạng thái bình thường,tự nhủ:"Hạo Thiên có một dàn fan đình đám như vậy, với lại cậu ấy cũng có rất nhiều người thích...nên Mạnh Lan mê mẩn cậu ấy cũng là điều đương nhiên thôi"
"Cũng đúng ha, Hạo Thiên điển trai như vậy mà. À mà mới đầu tớ cũng không hay biết gì đâu, là do thẳng trời đánh, siêu siêu đáng ghét Đình Tuấn nói với tớ đó"Đinh Âm Âm lấy một hơi dài để nói, quan hệ của cô với Lăng Đình Tuấn phải nói là tương đối tốt, một tình bạn đơn thuần vui vẻ của thanh mai trúc mã. Tính tình Đinh Âm Âm hay cọc còn Lăng đình Tuấn thì lại hay trêu- Người ta thường nói "Oan gia ngõ hẹp" nhân duyên đến thì thật kì diệu biết bao.
Ngọc Hy cũng khá ngạc nhiên, sao Lăng Đình Tuấn lại để ý Mạnh Lan như vậy nhỉ? Dù sao thời gian hai người họ gặp nhau cũng chưa tới 10 lần, chẳng lẽ là ác cảm sao? Và cả Hạo Thiên nữa, sao Mạnh Lan lại mến mộ cậu ấy nhanh như vậy được nhỉ? Câu hỏi không có câu trả lời cứ xoáy vòng trong tâm trí Ngọc Hy. Ở đây không được dùng điện thoại, dần dầm các học sinh cũng đã quen với lối sống giản dị, tránh xa internet này rồi. Có lẽ chuyến đi thực tập này sẽ để lại nhiều kí ức vô cùng đây, một chuyến đi mà ta học được nhiều kiến thức xen lẫn kinh nghiệm sống như vậy mà.
Bầu trời bao trùm một màu rực đỏ của hoàng hôn. Phải nói là rất đẹp và yên bình, không khí chốn này cũng rất trong sạch, mang đến cho người ta cảm giác yên bình, nơi rũ bỏ được mọi phiền toái. Hai bạn trẻ cứ ngồi nói chuyện mãi tới lúc trời sầm tối mới bắt đầu đi ra, để có thể đi được tới chỗ canh gác phải băng qua một khu dừng cách tầm 500m đi bằng con đường mòn bằng đất. Đứng từ ngoài nhìn vào, bên trong âm u khiến người ta rợn tóc gáy.
"Hay....hay chúng ta đi về đi....Ngọc Hy" Bình thường oai hùng là vậy nhưng anh hùng vẫn sợ ma như thường, Đinh Âm Âm bấu chặt áo Ngọc Hy, giọng dè chừng vô cùng sợ hãi. Ngọc Hy trong lòng thì trái tim muốn thót bay ra khỏi lồng ngực rồi nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ để giữ hình tượng của mình:"Cậu...cậu đừng sợ, có tớ ở đây rồi"
"Có cậu ở đây tớ mới sợ hơn đó....huhu"Một câu nói cảm lạnh phát ra từ miệng Đinh Âm Âm.
"Cậu có giỏi thì đi trước tớ đi"Ngọc Hy mạnh bạo nói.
- Xoạt
"Áaaaa" Tiếng kêu rằng xé của hai cô bạn nữ vang vọng khắp khu rừng, hai người ngồi bệt xuống, không dám cử động mạnh,cúi gằm mặt.
***
Tại một căn nhà bỏ hoang, nơi này là nơi canh gác. Lăng Đình Tuấn và Hạo Thiên đang ngồi ở đó nhìn ngắm bầu trời.
"Ủa? Vừa nãy có tiếng kêu gì đó như tiếng chó kêu vậy?"Lăng Đình Tuấn thắc mắc.(Hai cô bạn Ngọc Hy và Đinh Âm Âm mà nghe được chắc cậu bạn này xong đời luôn)
Thấy Lăng Đình Tuấn ngồi sát xịt vào chỗ mình, Hạo Thiên ngồi xích ra, Lăng Đình Tuấn lặng lẽ tiến lại gần. Cứ luân chuyển luân chuyển như vậy. Hạo Thiên không chịu đựng được mãi cậu mới chịu lên tiếng:"Ngồi dịch ra, cậu sợ ma à?"
Lăng Đình Tuấn bị nói trúng tim đen nhưng vẫn tỏ ra mình nguy hiểm, không chịu thừa nhận:"Làm gì có...tớ...tớ chỉ sợ cậu sợ ma nên tớ ngồi gần vào cho cậu đỡ sợ hơn thôi, cậu đừng có mà hiểu nhầm"
***
Ngọc Hy và Đinh Âm Âm vẫn ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy, mãi về sau hai người mới có can đảm chạy nhanh thật nhanh về phía trước băng qua khu rừng bằng cách nhanh nhất.
***
Đến nơi bốn người mới biết họ canh gác chung với nhau thì không khỏi vui mừng. Họ cùng nhau ngồi xuống ngắm sao trời. Sao hôm nay rất đỗi đẹp, bầu trời yên bình tới kì lạ. Bốn người cứ thế nhìn ngắm bầu trời không ai nói câu nào. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cho tới sáng như lại rẽ theo một diễn biến khác, Lăng Đình Tuấn nổi hứng kể chuyện ma khiến cho 2 người con gái sợ hãi không thôi. Tại mỗi diễn biến khác, Lăng Đình Tuấn bất ngờ hỏi:"Hạo Thiên, Ngọc Hy hai cậu còn nhớ lúc nhỏ của chúng mình không?"
"Lúc nhỏ là tầm tuổi nào vậy? Chứ tụi mình gặp nhau nhiều quá không nhớ nổi nữa"Ngọc Hy.
"Cái lúc tụi mình 8 tuổi đấy!"
Đinh Âm Âm bất ngờ:"Các cậu quen nhau lâu thế rồi à?"
Ngọc Hy gật đầu, đáp lại lời của Lăng Đình Tuấn:"Nhớ chứ, lúc đó là bữa tiệc nhà Hạo Thiên"
"Đúng rồi, lúc đó tụi mình trốn đi chơi xong về nhà tớ suýt nữa bị mẹ tớ đánh cho te tua vì đi không biết đường về luôn..."
"Haha! Cậu với Âm Âm quen nhau từ lúc nhỏ à?"
"Đúng vậy"
"Vậy sao tớ không biết ta?"
"Tớ không kể thì sao cậu biết được"
Buổi tối cứ thế trôi đi trong những câu chuyện trò, tâm sự về hồi nhỏ.Không biết từ bao giờ Lăng Đình Tuấn và Đinh Âm tựa vào thành cửa ngủ say giấc, còn Ngọc Hy bất giác tựa vào vai Hạo Thiên. Cậu chỉnh lại tư thế cho Ngọc Hy để sáng dậy cô đỡ bị mỏi người rồi lại không tự chủ được mình nhìn cô, khuôn mặt khi ngủ đúng là đáng yêu thật. Không lâu sau đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng không quên tránh động đậy làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Ngọc Hy. Chuyến canh gác này không có gì đáng để sợ lắm vì bên ngoài đã được các chú quân nhân canh gác đề phòng sự việc gì nguy hiểm xảy ra. Hạo Thiên và Ngọc Hy bình thường cứ hồn nhiên vui tươi như thế này thôi, không biết tương lai hai người sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách gì nữa.
Ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, những ngôi sao cũng dần biến mấy để lại khoảng trời toả sáng rực rỡ cho trăng, trăng và sao luôn là người bạn tuyệt vời, tốt nhất của nhau...