Chương 6: Dạy dỗ
Một lúc sau, toàn bộ người làm đã đứng trước mặt Diệp Bạc Anh khoảng cách không xa làm mấy nhưng cũng đủ khiến họ chịu áp lực không nhỏ.
Những người giúp việc nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra cả duy chỉ có một vài người là mặt vểnh lên coi trời bằng vung. Loại người này xưa nay cô đã nhìn thấy và xử lý rất nhiều lần nên vô cùng có kinh nghiệm.
Diệp Bạc Anh hút xong một điếu thuốc tâm tình cũng gọi là dịu đi đôi chút. Đôi mắt đỏ sắc lạnh quét qua đám người giúp việc khiến ai nấy đều run rẩy.
Ngày trước thì có Nhạc phu nhân nổi tiếng đanh đá, đáng sợ bà mà nói đúng nó chính là đúng vì thế mà đến cả gia chủ cũng phải sợ nếu hỏi ai là người có quyền to nhất trong nhà thì chính là Nhạc phu nhân.
Giờ lại thêm cả tiểu phu nhân cũng không hề kém cạnh thậm chí còn có phần hơn nữa xem ra là cha nào con nấy chọn vợ giống hệt nhau đúng là con nhà công không giống lông thì phải giống cánh.
" Hôm nay ai nấu món này cho ta gửi lời cảm ơn nhé! " Diệp Bạc Anh nhàng nhàng nói rồi đứng dậy.
" Ông Triệu tôi muốn chọn một nữ giúp việc thân cận là cô ta " cô chỉ vào cô giúp việc vô lễ với cô sáng nay.
" Vâng, phu nhân cứ thoải mái chọn đi " Triệu quản gia cung kính nói chuyện với cô.
Diệp Bạc Anh rời khỏi phòng ăn dẫn theo cô hầu gái sáng nay lên tầng vừa vào phòng ả ta đã trở mặt trơ tráo nói chuyện với cô
" Này cô, cô biết đây là đâu không mà tùy tiện muốn gì được nấy!" ả kênh kiệu nói chuyện với cô.
"Uh! Tôi không biết nhưng tôi biết rằng thân phận tôi cao hơn cô " Diệp Bạc Anh cười cười nhìn ả.
" Cô nghĩ thiếu gia sẽ yêu cô được bao lâu? " ả vênh mặt nhìn cô đầy ghét bỏ.
" Không biết, nhưng tôi biết dù có ngày đó cũng không đến lượt một đứa thấp kém như cô " Diệp Bạc Anh nói câu nào như chọc vào họng của ả đến đó khiến ả tức run bần bật.
Nói không lại ả bắt đầu động tay động chân, ả ỉ vào chiều cao 1m7 của mình dễ dàng đáng người liền giơ tay tát cô một cái.
Nhưng Diệp Bạc Anh là ai cơ chứ sao lại nghĩ nông cạn như vậy.
Bốp!
Ả ngã nhào ra đất trong sự sững sờ!
Ả nhìn cô bằng con mắt đầy oán hận, không can tâm mình bị đánh như thế liền bật dậy lao đến chỗ cô vung tay tát cô.
Nhưng một chiêu thì sao dùng đến hai lần được. Diệp Bạc Anh nhẹ nhàng né tránh cái tát tung cước đá thẳng vào bụng ả ta. Cú đá đó khiến ả ngã đập lưng vào kệ đựng đồ trưng bày chỉ nghe tiếng hét thất thanh đầy thảm thiết cùng với tiếng đổ vỡ đi kèm
Rầm! Choang!
Aaaaaa! A...aa. Aaaaa
Nhạc Tư Nhẫn và bà Nhạc, ông Nhạc vừa vào đến cửa nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét anh vội vàng chạy lên tầng.
Cửa phòng của anh hé mở kèm theo đó là những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà.
Nhạc Tư Nhẫn hốt hoảng nhưng bà Nhạc còn hoảng hơn bà hét lên " Con gái, bảo bối của mẹ con có chuyện gì thế? "
bà Nhạc đầy Nhạc Tư Nhẫn ra chạy vào trong trước khung cảnh trước mắt khiến bà hét lên " A..aa! Bảo bối, con sao vậy máu ở đâu vậy? Con bị thương ở đâu, chỗ nào? "
Diệp Bạc Anh cũng không biết nói gì chỉ im lặng nhìn bà đang ngó nghiêng xem cô bị thương ở đâu lúc vén tay áo lên thấy một bên cánh tay bị thứ gì đó đâm vào làm rách da bà Nhạc tức giận hét lên " Ai ai dám làm thương bảo bối của mẹ. Con nói đi ta sẽ xử lý ".
Diệp Bạc Anh gạt tay bà Nhạc ra chỉ vào phía cái kệ bị đổ " Nhạc phu nhân không phải lo cho con, người cần dạy dỗ thì con đã dạy dỗ rồi ".
Lúc này đám người giúp việc chạy tới nâng kệ tủ lên họ chết lặng cả người nữ giúp việc bị tủy tinh đâm đến biến dạng, hơi thở yếu ớt nhìn Diệp Bạc Anh.
Bà Nhạc dường như đã hiểu nguyên nhân bà cau mày quát lớn " Chỉ là một nữ giúp việc mà đòi trèo cao sao? Chưa chết là may rồi! Còn không mau lôi ra ngoài đừng làm bẩn mắt bảo bối của ta ".
Triệu quản gia từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt không dám ho he nửa câu để xảy ra chuyện bất trắc này là lỗi của ông.
Những người giúp việc nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra cả duy chỉ có một vài người là mặt vểnh lên coi trời bằng vung. Loại người này xưa nay cô đã nhìn thấy và xử lý rất nhiều lần nên vô cùng có kinh nghiệm.
Diệp Bạc Anh hút xong một điếu thuốc tâm tình cũng gọi là dịu đi đôi chút. Đôi mắt đỏ sắc lạnh quét qua đám người giúp việc khiến ai nấy đều run rẩy.
Ngày trước thì có Nhạc phu nhân nổi tiếng đanh đá, đáng sợ bà mà nói đúng nó chính là đúng vì thế mà đến cả gia chủ cũng phải sợ nếu hỏi ai là người có quyền to nhất trong nhà thì chính là Nhạc phu nhân.
Giờ lại thêm cả tiểu phu nhân cũng không hề kém cạnh thậm chí còn có phần hơn nữa xem ra là cha nào con nấy chọn vợ giống hệt nhau đúng là con nhà công không giống lông thì phải giống cánh.
" Hôm nay ai nấu món này cho ta gửi lời cảm ơn nhé! " Diệp Bạc Anh nhàng nhàng nói rồi đứng dậy.
" Ông Triệu tôi muốn chọn một nữ giúp việc thân cận là cô ta " cô chỉ vào cô giúp việc vô lễ với cô sáng nay.
" Vâng, phu nhân cứ thoải mái chọn đi " Triệu quản gia cung kính nói chuyện với cô.
Diệp Bạc Anh rời khỏi phòng ăn dẫn theo cô hầu gái sáng nay lên tầng vừa vào phòng ả ta đã trở mặt trơ tráo nói chuyện với cô
" Này cô, cô biết đây là đâu không mà tùy tiện muốn gì được nấy!" ả kênh kiệu nói chuyện với cô.
"Uh! Tôi không biết nhưng tôi biết rằng thân phận tôi cao hơn cô " Diệp Bạc Anh cười cười nhìn ả.
" Cô nghĩ thiếu gia sẽ yêu cô được bao lâu? " ả vênh mặt nhìn cô đầy ghét bỏ.
" Không biết, nhưng tôi biết dù có ngày đó cũng không đến lượt một đứa thấp kém như cô " Diệp Bạc Anh nói câu nào như chọc vào họng của ả đến đó khiến ả tức run bần bật.
Nói không lại ả bắt đầu động tay động chân, ả ỉ vào chiều cao 1m7 của mình dễ dàng đáng người liền giơ tay tát cô một cái.
Nhưng Diệp Bạc Anh là ai cơ chứ sao lại nghĩ nông cạn như vậy.
Bốp!
Ả ngã nhào ra đất trong sự sững sờ!
Ả nhìn cô bằng con mắt đầy oán hận, không can tâm mình bị đánh như thế liền bật dậy lao đến chỗ cô vung tay tát cô.
Nhưng một chiêu thì sao dùng đến hai lần được. Diệp Bạc Anh nhẹ nhàng né tránh cái tát tung cước đá thẳng vào bụng ả ta. Cú đá đó khiến ả ngã đập lưng vào kệ đựng đồ trưng bày chỉ nghe tiếng hét thất thanh đầy thảm thiết cùng với tiếng đổ vỡ đi kèm
Rầm! Choang!
Aaaaaa! A...aa. Aaaaa
Nhạc Tư Nhẫn và bà Nhạc, ông Nhạc vừa vào đến cửa nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét anh vội vàng chạy lên tầng.
Cửa phòng của anh hé mở kèm theo đó là những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà.
Nhạc Tư Nhẫn hốt hoảng nhưng bà Nhạc còn hoảng hơn bà hét lên " Con gái, bảo bối của mẹ con có chuyện gì thế? "
bà Nhạc đầy Nhạc Tư Nhẫn ra chạy vào trong trước khung cảnh trước mắt khiến bà hét lên " A..aa! Bảo bối, con sao vậy máu ở đâu vậy? Con bị thương ở đâu, chỗ nào? "
Diệp Bạc Anh cũng không biết nói gì chỉ im lặng nhìn bà đang ngó nghiêng xem cô bị thương ở đâu lúc vén tay áo lên thấy một bên cánh tay bị thứ gì đó đâm vào làm rách da bà Nhạc tức giận hét lên " Ai ai dám làm thương bảo bối của mẹ. Con nói đi ta sẽ xử lý ".
Diệp Bạc Anh gạt tay bà Nhạc ra chỉ vào phía cái kệ bị đổ " Nhạc phu nhân không phải lo cho con, người cần dạy dỗ thì con đã dạy dỗ rồi ".
Lúc này đám người giúp việc chạy tới nâng kệ tủ lên họ chết lặng cả người nữ giúp việc bị tủy tinh đâm đến biến dạng, hơi thở yếu ớt nhìn Diệp Bạc Anh.
Bà Nhạc dường như đã hiểu nguyên nhân bà cau mày quát lớn " Chỉ là một nữ giúp việc mà đòi trèo cao sao? Chưa chết là may rồi! Còn không mau lôi ra ngoài đừng làm bẩn mắt bảo bối của ta ".
Triệu quản gia từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt không dám ho he nửa câu để xảy ra chuyện bất trắc này là lỗi của ông.