Chương 28: Cuộc đọ súng giữa hai xạ thủ
Sáng hôm sau, Diệp Bạc Anh tỉnh dậy trên chiếc gường lớn một mình trên mặt bàn còn có tờ ghi chú
Dậy rồi nhớ đi dép, uống nước đầy đủ. Ăn sáng xong rồi hẳn đi, anh có việc đi trước hẹn sớm gặp lại em.
Diệp Bạc Anh cười lâu lắm rồi còn có người quan tâm cô kiểu này. Cô đi dép vào phòng tắm nhìn mình trong gương cũng may những giấu hôn của Nhạc Tư Nhẫn đều hôn ở chỗ có thể che được bằng không cô sẽ tìm anh tính sổ.
Cô vặn nước xả vào bồn tắm.
Lúc trở ra bàn ăn đã được dọn ra sẵn, cô chỉ ăn bánh ngọt và cá hồi rồi thay đồ rời đi luôn.
Tiếng chuông đỉnh thoại vang lên. Cô nhìn vào đỉnh thoại là Diệp Khương Hoàng gọi.
" Alo! "
" Đêm qua chơi vui rồi thì về đi chứ đêm nay chúng ta bận rộn lắm đấy.’’
" Anh! " Diệp Bạc Anh cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.
Chữ " Chơi " được nhấn mạnh mang theo âm thanh của sự chọc ghẹo.
" Em về đây! Anh đang ở đâu.’’ cô bước nhanh hơn ngó nghiêng tìm kiếm.
" Qua chỗ tụi anh đi ‘’
Phòng 2002
Dinh dong!
Người mở cửa là Diệp Chấn Phong vẻ mặt của cậu phụng phịu vì không thấy chị.
Diệp Bạc Anh cười để lấp liếm " Vào thôi, đứng lâu mổ chân đó ‘’
" …’’
" Anh hai sao thế? " đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.
" Chơi bời lêu lổng bên ngoài ít thôi. Chú ý vào công việc trước mắt đi ‘’
Diệp Khương Hoàng thật giống như một người mẹ đang nhắc nhở đứa trẻ ham chơi không chịu học hành.
" Anh à! Em không có như thế mà.’’
Diệp Chấn Phong nhìn nhìn cô bằng ánh nắt đầy nghi ngờ
" Chị hai! Chị từ nhỏ đã luôn là người duy nhất trèo tường vượt rào mà!! Cổng chính cỏ mọc không thấy lối vậy mà chỗ tường thấp nhất cỏ không mọc nổi!!? "
"…’’ này thì cô không cãi lý được rồi.
…****************…
Bên này sau khi rời đi thì không yên tâm lắm. Anh làm việc trong sự thấp thỏm, ngay khi kết thúc cuộc họp hàng tháng với nhân viên thì anh đã gọi cho cô.
Nhưng người nghe máy lại là người khác là giọng của một cậu thiếu niên.
" Alo! Tôi là em trai của chủ máy! Có gì không nói nhanh rồi tôi truyền đạt lại cho. Giờ chị tôi đang bận.’’
Sau khi nghe được một tràng Nhạc Tư Nhẫn cũng không biết nói sao chẳng lẽ gọi em vợ hay là gọi em không thôi?
Thấy bên kia không nói gì Diệp Chấn Phong tiếp tục nói " Vậy tôi tắt máy đây! "
" Ân! Khoan đã, nói với chị em là sắp đến lúc kí hợp đồng.’’
" Ồ! Vâng! "
Tút! Tút! Tút
Nhạc Tư Nhẫn nghe được một tràng dài âm thanh tắt máy khiến anh có chút hoài nghi bởi nghe giọng điệu có vẻ cậu khá ghét anh không đúng nó giống như là sự thương hại.
Sao lại thế nhỉ??
" Boss nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì làm nốt việc của ngày hôm nay đi, tôi còn tan ca về nhà với vợ ‘’
" Ừ! Làm đây, cậu về trước đi! "
Hiếm khi Nhạc Tư Nhẫn có bộ dạng như này không đúng đây là lần đầu mới phào khiến anh trợ lý một phen kinh hãi. Cứ tưởng đâu boss nhà ta bị bệnh nặng không qua khỏi nên mình đối xử với mọi người dịu dàng như vậy.
" Boss ơi! Có phải anh bị sao không? " trợ lý hốt hoảng trực cầm điện thoại gọi cấp cứu
" Cậu sao vậy? Ấm ĩ cái gì? Nói về là về đi, tôi có chuyện vui không tính toán với cậu ‘’ Nhạc Tư Nhẫn chọc chọc bút vào tờ giấy trắng bên cạnh.
Thấy đáp án ngoài dự định trợ lý vội vàng thu dọn đồ về liền chỉ sợ boss đổi ý thì phiền lắm.
…----------------…
Nhà hàng Hk
Là một trong những nơi có tiếng nhất nhì thành phố nơi cô đang sống.
Một tia đỏ chiếu xuyên qua tấm kính tưởng như đó là trò đùa của mấy đứa trẻ bên khu chung cư nhưng nguy hiểm lại đang cận kề với người đang đi trên hành lang của khách sạn kia.
Xoảng!
Âm thanh kính vỡ vang vọng khiến người đi cùng kinh hãi.
Thật may vì không có ai phải bỏ mạng bởi một viên đạn khác đã chặn lại ngay khi nó gần đến đầu người đàn ông đó.
Người đàn ông đó khẽ cười nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Tên sát thủ nghiến răng bân thêm phát nữa nhưng lần này cũng như lần trước viên đạn vẫn bị chặn ngang đã vậy còn ngay giữa đừng bay.
Một lần thì có thể là ăn may, lần hai có thể là may mắn nhưng lần ba thì chắc chắn kẻ đó là ma quỷ chứ không còn là con người nữa.
Bộp!
Diệp Khương Hoàng đập đầu tên sát thủ vào tường thật mạnh khiến băn ngất đi.
Khi tỉnh lại hâm thấy mình trong một căn hầm toàn dụng cụ tra tấn.
Quá đỗi kinh hãi hắn vùng vậy để thoát khỏi dây trói nhưng bất thành.
" Vùng vậy như vậy làm gì cho mất sức, chi bằng để dành sức đó trả lời mới câu hỏi vặt vãnh của tôi xíu đi.
Dậy rồi nhớ đi dép, uống nước đầy đủ. Ăn sáng xong rồi hẳn đi, anh có việc đi trước hẹn sớm gặp lại em.
Diệp Bạc Anh cười lâu lắm rồi còn có người quan tâm cô kiểu này. Cô đi dép vào phòng tắm nhìn mình trong gương cũng may những giấu hôn của Nhạc Tư Nhẫn đều hôn ở chỗ có thể che được bằng không cô sẽ tìm anh tính sổ.
Cô vặn nước xả vào bồn tắm.
Lúc trở ra bàn ăn đã được dọn ra sẵn, cô chỉ ăn bánh ngọt và cá hồi rồi thay đồ rời đi luôn.
Tiếng chuông đỉnh thoại vang lên. Cô nhìn vào đỉnh thoại là Diệp Khương Hoàng gọi.
" Alo! "
" Đêm qua chơi vui rồi thì về đi chứ đêm nay chúng ta bận rộn lắm đấy.’’
" Anh! " Diệp Bạc Anh cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.
Chữ " Chơi " được nhấn mạnh mang theo âm thanh của sự chọc ghẹo.
" Em về đây! Anh đang ở đâu.’’ cô bước nhanh hơn ngó nghiêng tìm kiếm.
" Qua chỗ tụi anh đi ‘’
Phòng 2002
Dinh dong!
Người mở cửa là Diệp Chấn Phong vẻ mặt của cậu phụng phịu vì không thấy chị.
Diệp Bạc Anh cười để lấp liếm " Vào thôi, đứng lâu mổ chân đó ‘’
" …’’
" Anh hai sao thế? " đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.
" Chơi bời lêu lổng bên ngoài ít thôi. Chú ý vào công việc trước mắt đi ‘’
Diệp Khương Hoàng thật giống như một người mẹ đang nhắc nhở đứa trẻ ham chơi không chịu học hành.
" Anh à! Em không có như thế mà.’’
Diệp Chấn Phong nhìn nhìn cô bằng ánh nắt đầy nghi ngờ
" Chị hai! Chị từ nhỏ đã luôn là người duy nhất trèo tường vượt rào mà!! Cổng chính cỏ mọc không thấy lối vậy mà chỗ tường thấp nhất cỏ không mọc nổi!!? "
"…’’ này thì cô không cãi lý được rồi.
…****************…
Bên này sau khi rời đi thì không yên tâm lắm. Anh làm việc trong sự thấp thỏm, ngay khi kết thúc cuộc họp hàng tháng với nhân viên thì anh đã gọi cho cô.
Nhưng người nghe máy lại là người khác là giọng của một cậu thiếu niên.
" Alo! Tôi là em trai của chủ máy! Có gì không nói nhanh rồi tôi truyền đạt lại cho. Giờ chị tôi đang bận.’’
Sau khi nghe được một tràng Nhạc Tư Nhẫn cũng không biết nói sao chẳng lẽ gọi em vợ hay là gọi em không thôi?
Thấy bên kia không nói gì Diệp Chấn Phong tiếp tục nói " Vậy tôi tắt máy đây! "
" Ân! Khoan đã, nói với chị em là sắp đến lúc kí hợp đồng.’’
" Ồ! Vâng! "
Tút! Tút! Tút
Nhạc Tư Nhẫn nghe được một tràng dài âm thanh tắt máy khiến anh có chút hoài nghi bởi nghe giọng điệu có vẻ cậu khá ghét anh không đúng nó giống như là sự thương hại.
Sao lại thế nhỉ??
" Boss nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì làm nốt việc của ngày hôm nay đi, tôi còn tan ca về nhà với vợ ‘’
" Ừ! Làm đây, cậu về trước đi! "
Hiếm khi Nhạc Tư Nhẫn có bộ dạng như này không đúng đây là lần đầu mới phào khiến anh trợ lý một phen kinh hãi. Cứ tưởng đâu boss nhà ta bị bệnh nặng không qua khỏi nên mình đối xử với mọi người dịu dàng như vậy.
" Boss ơi! Có phải anh bị sao không? " trợ lý hốt hoảng trực cầm điện thoại gọi cấp cứu
" Cậu sao vậy? Ấm ĩ cái gì? Nói về là về đi, tôi có chuyện vui không tính toán với cậu ‘’ Nhạc Tư Nhẫn chọc chọc bút vào tờ giấy trắng bên cạnh.
Thấy đáp án ngoài dự định trợ lý vội vàng thu dọn đồ về liền chỉ sợ boss đổi ý thì phiền lắm.
…----------------…
Nhà hàng Hk
Là một trong những nơi có tiếng nhất nhì thành phố nơi cô đang sống.
Một tia đỏ chiếu xuyên qua tấm kính tưởng như đó là trò đùa của mấy đứa trẻ bên khu chung cư nhưng nguy hiểm lại đang cận kề với người đang đi trên hành lang của khách sạn kia.
Xoảng!
Âm thanh kính vỡ vang vọng khiến người đi cùng kinh hãi.
Thật may vì không có ai phải bỏ mạng bởi một viên đạn khác đã chặn lại ngay khi nó gần đến đầu người đàn ông đó.
Người đàn ông đó khẽ cười nhìn về phía tòa nhà đối diện.
Tên sát thủ nghiến răng bân thêm phát nữa nhưng lần này cũng như lần trước viên đạn vẫn bị chặn ngang đã vậy còn ngay giữa đừng bay.
Một lần thì có thể là ăn may, lần hai có thể là may mắn nhưng lần ba thì chắc chắn kẻ đó là ma quỷ chứ không còn là con người nữa.
Bộp!
Diệp Khương Hoàng đập đầu tên sát thủ vào tường thật mạnh khiến băn ngất đi.
Khi tỉnh lại hâm thấy mình trong một căn hầm toàn dụng cụ tra tấn.
Quá đỗi kinh hãi hắn vùng vậy để thoát khỏi dây trói nhưng bất thành.
" Vùng vậy như vậy làm gì cho mất sức, chi bằng để dành sức đó trả lời mới câu hỏi vặt vãnh của tôi xíu đi.