Chương 35: Không nể
Đám cưới của Ngọc sẽ tổ chức vào tháng sau, hiện tại cô ta có không cam lòng đi nữa cũng phải chấp nhận. Hoàng cũng hay lui tới thăm cô ta. Ngọc cay cú chuyện mang thai nên luôn hằn hộc với hắn, coi hắn ta chả khác nào cái bao cát trút giận. Rót nước pha trà, hầu hạ như người ở trong nhà. Hôm nay cũng như thế.
- Trà hết rồi xuống pha ly khác đi. - Ngọc còn không thèm nhấc mắt sai bảo.
Hoàng cũng không chấp, hắn ta luôn chiều theo ý của Ngọc không một lời oán thán nào.
Hoàng xuống nhà, đi đến cầu thang hắn ta bắt gặp Chi cũng đang đi xuống. Hôm nay chủ nhật cô cũng ở nhà. Nhìn thấy hắn Chi không quan tâm là mấy, mắt không chớp lấy một cái một mạch đi thẳng xuống tầng.
Hoàng nhìn Chi, ánh mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp. Hôm nay Chi mặc một bộ váy đơn giản, làn da cô trắng noãn mịn màng như sữa. Chi lướt qua hắn mang theo hương thơm nhè nhẹ còn vương nơi cánh mũi. Hoàng nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần đó của Chi, hắn siết chặt tay, nghĩ tới việc thiếu một chút cô đã trở thành người phụ nữ của hắn thay vì Ngọc thì không khống chế được bản thân, hắn bất giác giơ tay ra nắm lấy tay cô.
Chi giật mình, kí ức mười chín năm trước như thước phim bất chợt ùa về trong tâm trí. Chi nghiến chặt răng, ánh mắt cô lạnh lẽo. Cũng không quay đầu lại.
- Có chuyện gì sao?
Hoàng nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt tay Chi, lúc này hắn mới biết bản thân đã vô thức níu kéo cô. Nhìn Chi có vẻ khó chịu hắn lúng túng vội buông tay cô ra.
- Xin lỗi… anh…
- Anh sắp lấy em gái tôi rồi, như anh đã thấy bọn tôi không thân thiết, vì vậy mong anh sau này giữ khoảng cách thì hơn.
Hoàng mím chặt môi, đây rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới với hắn ta nhưng hắn ta không cam lòng.
- Nếu không xảy ra chuyện lần đó thì anh vẫn còn cơ hội đúng không?
- Sẽ không. - Chi lạnh lùng. - Tôi có bạn trai rồi. Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế tôi không muốn anh ấy phải buồn.
Hoàng gượng gạo nở nụ cười chua chát.
- Anh hiểu rồi. Sau này sẽ không phiền em.
Sau đó hắn ta lửng thửng đi thẳng xuống nhà trong lòng hắn chua chát, có chút tư vị khó tả.
Chi nhìn bóng lưng Hoàng đang dần đi xa trong lòng cô không khỏi có chút mơ hồ. Có chút cay nơi khóe mắt.
“Tôi đã từng là vợ của anh đấy, là do anh không cần tôi trước.”
Gần hai mươi năm bên nhau, ngoại trừ lần đó Hoàng chưa bao giờ đối xử tệ với cô thậm chí việc nhà cũng đều do hắn làm. Trong mắt Chi lúc đó, Hoàng chính là một người đàn ông hoàn hảo không tì vết. Nhưng cô đã sai, trên đời này làm gì có người hoàn hảo cơ chứ. Đôi lúc khiến cô cứ ngỡ hắn yêu cô đến thế nhưng đứng trước những thứ mới lạ, tham vọng quyền lực thì thứ tình yêu đó của hắn cũng trở nên dối trá, mục nát đến đáng thương. Cô càng không quên ngày đó An An đã ra đi đau đớn trước mắt cô như thế nào.
Chi lau đi giọt nước còn đọng lại nơi hốc mắt.
- Kết thúc rồi.
…
Chi vừa bước xuống thêm vài bước thì đã nghe phòng khách ầm ĩ. Dưới nhà bà Hạnh, bà Yến đều đang ngồi trên sô pha. Bọn họ mặt nặng mày nhẹ đòi gặp cô cho bằng được, làm dì Lan cũng khó xử quá đi thôi.
Chi mặt không biểu tình, vẫn bình thản chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Chà… hôm nay gia đình mình có tiệc à, đông đủ quá nhỉ? - Chi cười nhạt.
- Mẹ…
- Bác…
Hai người bọn họ nhìn nhau, trong lòng té khói, lại cãi nhau um tỏi. Ai cũng muốn được nói trước nên thành thử ra không ai chịu nhường ai. Chi cau mày, cô chính là ghét cái tính đó của bọn họ, tranh đua, ích kỷ dù là chuyện lớn hay nhỏ. Lúc nào cũng ầm ĩ không chịu nổi.
- Đủ rồi. - Chi ngoáy lỗ tai, thật đau hết cả đầu, hai người bọn họ hẹn nhau đến đây hành xác cô có phải không?
- Nói đi bà tới đây làm gì? - Chi hướng về phía bà Yến, chậm rãi uống một ngụm trà.
- Mẹ tới là vì chuyện của dượng con.
- Dượng? - Chi nhướng mày, nghe bà ta nói xong cô buồn cười tới độ muốn phun hết trà ra ngoài, đúng là không biết xấu hổ chút nào. - Ai vậy? Tôi không biết.
Bà Yến siết chặt tay.
- Con nhất thiết phải nói chuyện với mẹ như thế à?
Chi bĩu môi.
- Hắn ta cưỡng ép tôi, nếu hôm nay bà đến để xin cho tên phản bội suýt hại đời con gái bà thì tôi cũng không còn gì để nói.
- Anh ấy chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, đàn ông mà, con đừng chấp nhé.
Chi bậc cười, nước trà hôm nay sao đắng chát quá, chát giống như tình cảm người phụ nữ nhân danh mẹ ruột này dành cho cô vậy. Lòng cô nguội lạnh.
- Tại sao tôi phải tha cho hắn ta?
- Con không thể nể mặt mẹ một chút sao? - Bà Yến như cầu xin.
- Không nể. - Chi dứt khoác đáp trả, mặt cô điềm nhiên như không.
- Mày…
- Tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ cho người đã hại mình chỉ vì hắn ta là tình nhân của bà, phải không bà Yến?
- Mày, đồ mất dạy, mày nói chuyện với ai thế hả? Tại sao lần trước xe không tông cho mày chết luôn cho rồi. - Bà Yến cay nghiệt, bà ta độc ác rít lên từng chữ.
- Trà hết rồi xuống pha ly khác đi. - Ngọc còn không thèm nhấc mắt sai bảo.
Hoàng cũng không chấp, hắn ta luôn chiều theo ý của Ngọc không một lời oán thán nào.
Hoàng xuống nhà, đi đến cầu thang hắn ta bắt gặp Chi cũng đang đi xuống. Hôm nay chủ nhật cô cũng ở nhà. Nhìn thấy hắn Chi không quan tâm là mấy, mắt không chớp lấy một cái một mạch đi thẳng xuống tầng.
Hoàng nhìn Chi, ánh mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp. Hôm nay Chi mặc một bộ váy đơn giản, làn da cô trắng noãn mịn màng như sữa. Chi lướt qua hắn mang theo hương thơm nhè nhẹ còn vương nơi cánh mũi. Hoàng nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên thần đó của Chi, hắn siết chặt tay, nghĩ tới việc thiếu một chút cô đã trở thành người phụ nữ của hắn thay vì Ngọc thì không khống chế được bản thân, hắn bất giác giơ tay ra nắm lấy tay cô.
Chi giật mình, kí ức mười chín năm trước như thước phim bất chợt ùa về trong tâm trí. Chi nghiến chặt răng, ánh mắt cô lạnh lẽo. Cũng không quay đầu lại.
- Có chuyện gì sao?
Hoàng nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt tay Chi, lúc này hắn mới biết bản thân đã vô thức níu kéo cô. Nhìn Chi có vẻ khó chịu hắn lúng túng vội buông tay cô ra.
- Xin lỗi… anh…
- Anh sắp lấy em gái tôi rồi, như anh đã thấy bọn tôi không thân thiết, vì vậy mong anh sau này giữ khoảng cách thì hơn.
Hoàng mím chặt môi, đây rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới với hắn ta nhưng hắn ta không cam lòng.
- Nếu không xảy ra chuyện lần đó thì anh vẫn còn cơ hội đúng không?
- Sẽ không. - Chi lạnh lùng. - Tôi có bạn trai rồi. Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế tôi không muốn anh ấy phải buồn.
Hoàng gượng gạo nở nụ cười chua chát.
- Anh hiểu rồi. Sau này sẽ không phiền em.
Sau đó hắn ta lửng thửng đi thẳng xuống nhà trong lòng hắn chua chát, có chút tư vị khó tả.
Chi nhìn bóng lưng Hoàng đang dần đi xa trong lòng cô không khỏi có chút mơ hồ. Có chút cay nơi khóe mắt.
“Tôi đã từng là vợ của anh đấy, là do anh không cần tôi trước.”
Gần hai mươi năm bên nhau, ngoại trừ lần đó Hoàng chưa bao giờ đối xử tệ với cô thậm chí việc nhà cũng đều do hắn làm. Trong mắt Chi lúc đó, Hoàng chính là một người đàn ông hoàn hảo không tì vết. Nhưng cô đã sai, trên đời này làm gì có người hoàn hảo cơ chứ. Đôi lúc khiến cô cứ ngỡ hắn yêu cô đến thế nhưng đứng trước những thứ mới lạ, tham vọng quyền lực thì thứ tình yêu đó của hắn cũng trở nên dối trá, mục nát đến đáng thương. Cô càng không quên ngày đó An An đã ra đi đau đớn trước mắt cô như thế nào.
Chi lau đi giọt nước còn đọng lại nơi hốc mắt.
- Kết thúc rồi.
…
Chi vừa bước xuống thêm vài bước thì đã nghe phòng khách ầm ĩ. Dưới nhà bà Hạnh, bà Yến đều đang ngồi trên sô pha. Bọn họ mặt nặng mày nhẹ đòi gặp cô cho bằng được, làm dì Lan cũng khó xử quá đi thôi.
Chi mặt không biểu tình, vẫn bình thản chậm rãi ngồi xuống ghế.
- Chà… hôm nay gia đình mình có tiệc à, đông đủ quá nhỉ? - Chi cười nhạt.
- Mẹ…
- Bác…
Hai người bọn họ nhìn nhau, trong lòng té khói, lại cãi nhau um tỏi. Ai cũng muốn được nói trước nên thành thử ra không ai chịu nhường ai. Chi cau mày, cô chính là ghét cái tính đó của bọn họ, tranh đua, ích kỷ dù là chuyện lớn hay nhỏ. Lúc nào cũng ầm ĩ không chịu nổi.
- Đủ rồi. - Chi ngoáy lỗ tai, thật đau hết cả đầu, hai người bọn họ hẹn nhau đến đây hành xác cô có phải không?
- Nói đi bà tới đây làm gì? - Chi hướng về phía bà Yến, chậm rãi uống một ngụm trà.
- Mẹ tới là vì chuyện của dượng con.
- Dượng? - Chi nhướng mày, nghe bà ta nói xong cô buồn cười tới độ muốn phun hết trà ra ngoài, đúng là không biết xấu hổ chút nào. - Ai vậy? Tôi không biết.
Bà Yến siết chặt tay.
- Con nhất thiết phải nói chuyện với mẹ như thế à?
Chi bĩu môi.
- Hắn ta cưỡng ép tôi, nếu hôm nay bà đến để xin cho tên phản bội suýt hại đời con gái bà thì tôi cũng không còn gì để nói.
- Anh ấy chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, đàn ông mà, con đừng chấp nhé.
Chi bậc cười, nước trà hôm nay sao đắng chát quá, chát giống như tình cảm người phụ nữ nhân danh mẹ ruột này dành cho cô vậy. Lòng cô nguội lạnh.
- Tại sao tôi phải tha cho hắn ta?
- Con không thể nể mặt mẹ một chút sao? - Bà Yến như cầu xin.
- Không nể. - Chi dứt khoác đáp trả, mặt cô điềm nhiên như không.
- Mày…
- Tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ cho người đã hại mình chỉ vì hắn ta là tình nhân của bà, phải không bà Yến?
- Mày, đồ mất dạy, mày nói chuyện với ai thế hả? Tại sao lần trước xe không tông cho mày chết luôn cho rồi. - Bà Yến cay nghiệt, bà ta độc ác rít lên từng chữ.