Chương 34
Thế là bọn chúng mặc Chi ở một nơi hoang vu hẻo lánh thế này mà rời đi. Cô cũng thật cảm thán, bọn này đúng thật không có lương tâm. Ít nhất cũng cởi dây trói cho người ta đi chứ, cô lắc đầu ngao ngán.
- Hơi… làm người mà không có trách nhiệm gì cả.
Nói vậy thôi chứ bọn chúng rời khỏi cô đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Tiếc thật cô còn chưa phát hiện được manh mối gì cả. Chỗ này quả thật là đáng sợ, cô phải nhanh chóng nghĩ cách cởi trói còn phải rời khỏi đây.
Loay hoay một lúc vẫn là bất lực, cô chỉ biết thở dài.
- Thôi thì cứ ở đây chờ vậy.
- Em không bị ngốc à?
Chi giật mình, là giọng của đàn ông, không phải bọn chúng đã đi hết rồi à? Anh ta lại là ai nữa.
Chi quan sát hắn ta một lượt. Khẩu trang, mũ lưỡi trai che kín mặt. Cô nhìn hắn ta chằm chằm. Sao cô cứ cảm giác trông hắn ta hơi quen mắt thế nhỉ?
- Anh là ai? Anh muốn gì?
- Là ai không quan trọng. Quan trọng là anh yêu em. Anh yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. - Hắn ta không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời khiến cho người ta buồn nôn làm sao.
Chi ong ong hết cả đầu. Chuyện quái quỷ gì nữa vậy trời. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy hơi quen mắt.
- Tôi không biết anh. Anh tốt nhất nên rời khỏi đây nhanh một chút. Nếu không…
- Không thì sao? - Hắn ta bậc cười khanh khách. - Bây giờ em nằm trong tay anh, em nghĩ mấy câu đó có tác dụng không? Em nên ngoan ngoãn một chút đi nhé.
Vừa nói hắn ta vừa sờ mặt Chi sau đó bàn ta không yên phận vuốt ve xuống cổ, đến tóc, mặt hắn tiến sát lại gần hít lấy mùi hương trên người cô. Ánh mắt hắn ta đê mê.
- Thật thơm quá.
Chi cau mày, đúng là một tên bệnh hoạn.
- Anh bị biến thái à? - Chi kinh tởm nhìn hắn ta.
Hắn ta nghe vậy dừng lại động tác.
- Gì cơ?
- Tôi nói anh đấy, mang khẩu trang mà cũng ngửi được mùi à? Mũi thính thế?
- Em có ý gì vậy? - Hắn ta trợn mắt.
- Nói vậy mà cũng không hiểu. - Cô nhìn hắn ta chằm chằm.
“Tôi nói anh là chó đấy, nói ngu thì lại tự ái.” Cô lại hất cằm lên giọng:
- Gỡ khẩu trang ra xem nào, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại mà ở bên anh cũng không chừng nha.
- Thật sao? - Hắn ta vui mừng. - Nếu em theo anh, anh liền bỏ con mụ già kia ngay.
Chi nhếch lên khóe môi. Biết ai rồi nhé.
- Tưởng ai xa lạ, người tình bé bỏng của bà Yến đây mà. Thảo nào tôi thấy anh hơi quen.
Hắn ta kinh ngạc, hắn còn chưa gỡ cả khẩu trang, ngụy trang kĩ như thế vẫn bị Chi nhận ra.
- Sao em biết? - Hắn ngờ ngợ một lúc. - Mày chơi tao à con đ*.
Hắn ta phẫn nộ bóp lấy cổ Chi, điên cuồng cưỡng ép cô. Lúc này Chi cũng hoảng loạn, ở đây không một bóng người cho dù có kêu khản cổ cũng không ai nghe thấy. Chết thật, tên điên này chắc chắn sẽ không tha cho cô.
" Bộp."
Một cái đấm trời giáng xuống mặt hắn ta làm gã lăn quay ra đất, đầu hắn ta quay cuồng, miệng vương vãi máu tươi. Nhìn là biết lực đánh của Đình Duy không nhẹ chút nào. Hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh mơ hồ đấy thì cảnh sát đã ập vào khống chế lấy gã.
- Thấy chưa, tôi bảo anh đi mà anh không nghe. - Chi nhìn hắn ta nằm rạp dưới đất thì hả hê trong dạ.
Đình Duy ôm chằm lấy cô. Anh vùi đầu vào cổ cô nhỏ nhẹ thì thào:
- Em làm anh lo chết mất.
- Em biết là anh sẽ tìm được em mà. - Chi giương lên cánh môi.
Anh cởi dây trói cho cô, miệng không ngừng làu bàu lẩm bẩm:
- Em đó, manh động như vậy nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Nhỡ anh không tìm được em thì thế nào? Sau này phải…
Chưa đợi anh nói xong Chi đã kiểng chân hôn lên môi anh một cái thật nhẹ nhàng. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, môi mỏng cong cong mỉm cười ngọt ngào.
- Em tin anh.
- Em… - Đình Duy thở dài, anh bất lực với cô nhóc nhà mình thật rồi. Rõ ràng cô biết điểm yếu của anh, mỗi lần như vậy anh đều buông tay thỏa hiệp.
Chi biết lần này cô hơi mạo hiểm nhưng cô cũng hết cách, người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Chi biết anh lo lắng cho cô nên cũng ngoan ngoãn chủ động cúi đầu nhận sai một chút.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau. - Chi nghiêm túc nói.
Anh búng nhẹ vào trán cô. - Bỏ đi, chúng ta về nhà thôi.
…
Buổi sáng Đình Duy tới công ty, vừa cãi nhau đùng đùng với đứa “em gái ruột” ở nhà nên tâm trạng anh có chút bực dọc. Con nhóc đó thật biết cách khiến người ta phải hóc xương mà không làm gì được. Vừa hay anh định gọi cho Chi để tìm kiếm sự an ủi thì cô đã nhắn cho anh trước.
Một tấm ảnh tự chụp được gửi qua. Nhìn tấm ảnh khóe môi anh nâng lên, một tấm ảnh có quá nhiều bông hoa xinh đẹp.
Đình Duy vui vẻ phóng to tấm hình lên, anh muốn ngắm thật kĩ bông hoa xinh đẹp nhà mình thì đột nhiên cứng đờ. Kia… trong góc tường hình như có người. Trông hắn ta có vẻ khả nghi nên Đình Duy vội vàng gọi cho Chi nhưng cô không nghe máy.
Lần trước Chi bị người ta hại suýt mất mạng nên anh càng hoảng loạn hơn. Anh biết Chi cố ý, cô cố ý chụp tấm ảnh đó gửi cho anh, cố ý dùng bản thân làm mồi nhử. Đình Duy sợ hãi, anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cái cổ đang như sa mạc khô khốc kia. Hai chân anh run rẩy, lo lắng đến độ toát cả mồ hôi lạnh, anh vội vã chạy ra ngoài. Nhìn định vị trên chiếc đồng hồ của Chi anh mong bản thân mình sẽ không tới muộn nếu không có chuyện gì xảy ra với cô anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Vẫn may, đến kịp rồi.
- Hơi… làm người mà không có trách nhiệm gì cả.
Nói vậy thôi chứ bọn chúng rời khỏi cô đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Tiếc thật cô còn chưa phát hiện được manh mối gì cả. Chỗ này quả thật là đáng sợ, cô phải nhanh chóng nghĩ cách cởi trói còn phải rời khỏi đây.
Loay hoay một lúc vẫn là bất lực, cô chỉ biết thở dài.
- Thôi thì cứ ở đây chờ vậy.
- Em không bị ngốc à?
Chi giật mình, là giọng của đàn ông, không phải bọn chúng đã đi hết rồi à? Anh ta lại là ai nữa.
Chi quan sát hắn ta một lượt. Khẩu trang, mũ lưỡi trai che kín mặt. Cô nhìn hắn ta chằm chằm. Sao cô cứ cảm giác trông hắn ta hơi quen mắt thế nhỉ?
- Anh là ai? Anh muốn gì?
- Là ai không quan trọng. Quan trọng là anh yêu em. Anh yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. - Hắn ta không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời khiến cho người ta buồn nôn làm sao.
Chi ong ong hết cả đầu. Chuyện quái quỷ gì nữa vậy trời. Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy hơi quen mắt.
- Tôi không biết anh. Anh tốt nhất nên rời khỏi đây nhanh một chút. Nếu không…
- Không thì sao? - Hắn ta bậc cười khanh khách. - Bây giờ em nằm trong tay anh, em nghĩ mấy câu đó có tác dụng không? Em nên ngoan ngoãn một chút đi nhé.
Vừa nói hắn ta vừa sờ mặt Chi sau đó bàn ta không yên phận vuốt ve xuống cổ, đến tóc, mặt hắn tiến sát lại gần hít lấy mùi hương trên người cô. Ánh mắt hắn ta đê mê.
- Thật thơm quá.
Chi cau mày, đúng là một tên bệnh hoạn.
- Anh bị biến thái à? - Chi kinh tởm nhìn hắn ta.
Hắn ta nghe vậy dừng lại động tác.
- Gì cơ?
- Tôi nói anh đấy, mang khẩu trang mà cũng ngửi được mùi à? Mũi thính thế?
- Em có ý gì vậy? - Hắn ta trợn mắt.
- Nói vậy mà cũng không hiểu. - Cô nhìn hắn ta chằm chằm.
“Tôi nói anh là chó đấy, nói ngu thì lại tự ái.” Cô lại hất cằm lên giọng:
- Gỡ khẩu trang ra xem nào, biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại mà ở bên anh cũng không chừng nha.
- Thật sao? - Hắn ta vui mừng. - Nếu em theo anh, anh liền bỏ con mụ già kia ngay.
Chi nhếch lên khóe môi. Biết ai rồi nhé.
- Tưởng ai xa lạ, người tình bé bỏng của bà Yến đây mà. Thảo nào tôi thấy anh hơi quen.
Hắn ta kinh ngạc, hắn còn chưa gỡ cả khẩu trang, ngụy trang kĩ như thế vẫn bị Chi nhận ra.
- Sao em biết? - Hắn ngờ ngợ một lúc. - Mày chơi tao à con đ*.
Hắn ta phẫn nộ bóp lấy cổ Chi, điên cuồng cưỡng ép cô. Lúc này Chi cũng hoảng loạn, ở đây không một bóng người cho dù có kêu khản cổ cũng không ai nghe thấy. Chết thật, tên điên này chắc chắn sẽ không tha cho cô.
" Bộp."
Một cái đấm trời giáng xuống mặt hắn ta làm gã lăn quay ra đất, đầu hắn ta quay cuồng, miệng vương vãi máu tươi. Nhìn là biết lực đánh của Đình Duy không nhẹ chút nào. Hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh mơ hồ đấy thì cảnh sát đã ập vào khống chế lấy gã.
- Thấy chưa, tôi bảo anh đi mà anh không nghe. - Chi nhìn hắn ta nằm rạp dưới đất thì hả hê trong dạ.
Đình Duy ôm chằm lấy cô. Anh vùi đầu vào cổ cô nhỏ nhẹ thì thào:
- Em làm anh lo chết mất.
- Em biết là anh sẽ tìm được em mà. - Chi giương lên cánh môi.
Anh cởi dây trói cho cô, miệng không ngừng làu bàu lẩm bẩm:
- Em đó, manh động như vậy nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Nhỡ anh không tìm được em thì thế nào? Sau này phải…
Chưa đợi anh nói xong Chi đã kiểng chân hôn lên môi anh một cái thật nhẹ nhàng. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, môi mỏng cong cong mỉm cười ngọt ngào.
- Em tin anh.
- Em… - Đình Duy thở dài, anh bất lực với cô nhóc nhà mình thật rồi. Rõ ràng cô biết điểm yếu của anh, mỗi lần như vậy anh đều buông tay thỏa hiệp.
Chi biết lần này cô hơi mạo hiểm nhưng cô cũng hết cách, người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Chi biết anh lo lắng cho cô nên cũng ngoan ngoãn chủ động cúi đầu nhận sai một chút.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau. - Chi nghiêm túc nói.
Anh búng nhẹ vào trán cô. - Bỏ đi, chúng ta về nhà thôi.
…
Buổi sáng Đình Duy tới công ty, vừa cãi nhau đùng đùng với đứa “em gái ruột” ở nhà nên tâm trạng anh có chút bực dọc. Con nhóc đó thật biết cách khiến người ta phải hóc xương mà không làm gì được. Vừa hay anh định gọi cho Chi để tìm kiếm sự an ủi thì cô đã nhắn cho anh trước.
Một tấm ảnh tự chụp được gửi qua. Nhìn tấm ảnh khóe môi anh nâng lên, một tấm ảnh có quá nhiều bông hoa xinh đẹp.
Đình Duy vui vẻ phóng to tấm hình lên, anh muốn ngắm thật kĩ bông hoa xinh đẹp nhà mình thì đột nhiên cứng đờ. Kia… trong góc tường hình như có người. Trông hắn ta có vẻ khả nghi nên Đình Duy vội vàng gọi cho Chi nhưng cô không nghe máy.
Lần trước Chi bị người ta hại suýt mất mạng nên anh càng hoảng loạn hơn. Anh biết Chi cố ý, cô cố ý chụp tấm ảnh đó gửi cho anh, cố ý dùng bản thân làm mồi nhử. Đình Duy sợ hãi, anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cái cổ đang như sa mạc khô khốc kia. Hai chân anh run rẩy, lo lắng đến độ toát cả mồ hôi lạnh, anh vội vã chạy ra ngoài. Nhìn định vị trên chiếc đồng hồ của Chi anh mong bản thân mình sẽ không tới muộn nếu không có chuyện gì xảy ra với cô anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Vẫn may, đến kịp rồi.