Chương : 47
Ván chơi của Vương Billy đã kết thúc, cũng có nghĩa sẽ bắt đầu vòng chơi thứ 2.
Trên màn hình di động đã xuất hiện hình chân dung của bà chị cơ bắp.
Nhưng vào lúc này, chẳng một ai có hành động nào dư thừa, cũng không nói với nhau tiếng nào cả. Ngay đến như bà chị nọ cũng chẳng còn tâm trạng hào hứng gì nữa.
Và cũng đúng như những gì Vương Billy đã nói, khi 4 người cùng đứng trên một chiến tuyến thì ván game này đã kết thúc rồi. Những tính toán lẫn nhau từ lúc đầu đã không còn ý nghĩa nữa. Mọi người cứ theo tuần tự mà làm, lựa chọn màu sắc cho chính xác. Sau đó, khi tới phiên của Trần Tiếu thì phải xem vận may của hắn rồi. Có thể đúng thì ok, chứ lỡ mà sai thì chỉ có bị loại, cứ thế cho tới khi trò chơi kết thúc là xong.
Chẳng có ai là kẻ ngốc, cho nên đã không còn người giở mánh khóe gì ở đây nữa.
Đây chính là kết cục đẹp nhất.
Dường như ván game này đã tiến hành đến bước thời gian dư thừa.
"Bà chị cơ bắp" cứ yên tĩnh ngồi đó, chờ khoảng thời gian 4 phút kia trôi hết.
Điện thoại của chị ta mau chóng vang lên tiếng tin báo.
Bà chị nọ thản nhiên liếc nhìn vào màn hình di động.
………….
………….
Sau đó… bèn ngẩn người ra.
Chị ta chớp mắt mấy lần, như thể vừa nhìn nhầm cái gì đó, tiếp đến thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn khắp lượt những người xung quanh, phát hiện sau khi bọn họ xem xong kết quả chọn màu cũng cùng một kiểu biểu hiện ngỡ ngàng.
"Chuyện gì thế này?"- Khuôn mặt gã cột điện chừng như không thể tin nổi, dò hỏi bà chị cơ bắp.
Mà bà chị kia đang thở hổn hển, cứ như phải cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Bỗng nhiên, chị ta vỗ bàn một cái rồi đứng bật dậy quát lớn: "Ai đang giở trò!"
Chị ta đã rất tức giận.
"Có phải mày không?"- Chị ta chỉ thẳng Vương Billy.
Gã Vương Billy lập tức phản bác lại: "Đến nước này rồi ai còn giở trò nữa? Lẽ nào ngay đến phần thưởng của mình cũng phải đền bù chỉ để hất được chị out khỏi game ư?"
Bà chị nọ nhíu chặt chân mày, quả thực đến giờ phút này sẽ không thể có người giở trò được nữa. Thế nhưng kết quả lại đang bày rành rành ngay trước mặt kìa.
Điều này đáng lý không thể xảy ra được mới đúng.
Trên màn hình của chị ta hiển thị trang thông tin như sau:
- --------------------
Kết quả lựa chọn màu sắc:"Đen": 2 người
"Trắng": 2 người
Vui lòng lựa chọn màu sắc của bạn: "Đen" ; "Trắng"Thời gian còn lại: 01:00
- --------------------
"Hí hí hí hí…"- Trần Tiếu ráng kiềm chế lại tiếng cười, song đến cuối cùng hắn thực sự không nhịn nổi nữa.
"Ha ha ha ha ha…"
Thế là hắn dứt khoát cười phá lên, âm thanh ấy nghe chói tai chết đi được.
Bà chị cơ bắp trừng hắn, cả khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ, ôm một bụng tức tối lại không thể phát tiết ra được. Bởi vì Trần Tiếu chính là người bị bản thân chị ta loại ra khỏi đội ngũ, cho tự sinh tự diệt.
Cho nên chị ta chỉ có thể nghẹn họng nín nhịn mà thôi.
Rốt cuộc có ai đang giở trò? Kẻ này vì cớ gì phải làm như thế?"- Chị ta cố gắng phân tích, nhưng cơ bản là nghĩ không ra đáp án.
Lúc này, hệ thống hiển thị: Thời gian còn lại: 5, 4, 3, …
Bà "chị cơ bắp" giờ đã không còn đủ thời gian để ý đến những thứ đó nữa. Chị ta thực sự không hiểu nổi vì sao bản thân vốn đang ở trên bục tất thắng bỗng sa chân xuống bước đường cùng, chỉ có thể đánh liều cầu may mà thôi. Nói tóm lại, chị ta vẫn phải ôm một bụng tức giận và nghi vấn mà bấm chọn "Trắng".
…………….
Hệ thống thông báo: Rất tiếc, lựa chọn sai, bạn đã bị loại.
…………….
"Bà chị cơ bắp" ngẩn người mất nửa giây.
Sau đó xìu xuống như quả bóng xì hơi, giơ hai tay lên vỗ vỗ mặt mình.
Chị ta thật sự rất giận, không chỉ bởi vì đã cống nạp 100 điểm tích lũy một cách vô ích, mà trên hết, chị ta cảm thấy bản thân bị lừa rồi, bị lừa đến không hiểu nổi luôn. Hơn nữa, ngay cả đến kẻ lừa mình, vì sao lại gạt mình cũng không được rõ.
Tóm lại, bà chị ấy đã thực sự bị out rồi, chỉ đành cúi đầu ảm đạm rời đi.
……………
"Rốt cuộc là ai!"- Mắt thấy chị cơ bắp bị loại, cây cột điện lại gào lên. Gã ta trợn trừng đôi mắt quét khắp lượt những người còn lại.
Đương nhiên, gã căn bản không thể nhìn ra được manh mối gì.
Đúng lúc di động của mọi người lại vang lên, chân dung "cây cột điện" bèn xuất hiện trên màn hình.
Mà hơi thở của gã "cột điện" cũng lập tức gấp gáp hẳn lên, có cảm giác như sự thất bại đang từng bước cận kề bản thân mình, trong khi gã lại chẳng có cách nào nữa.
Hiện giờ chỉ còn lại 4 người, cho nên phương án "4 người tất thắng" chỉ duy trì được một trận bèn sụp đổ một cách khó hiểu.
Giờ thì cây cột điện hoảng lên rồi, gã không biết bản thân nên làm gì cho phải.
Đột nhiên, gã liếc nhìn Trần Tiếu.
"Này, người anh em, giờ mày giúp tao được chứ! Mày nói cho tao đáp án chính xác, sau đó tao cũng sẽ giúp lại mày, có được không?"- Dường như gã đã tìm ra được ngọn cỏ cứu mạng của mình vậy, khuôn mặt rõ kỳ vọng nhìn chằm chằm Trần Tiếu.
Để được chơi ván này, "cây cột điện" đã phải tích lũy tiền thưởng của hai lần làm nhiệm vụ, vô cùng gian nan mới có thể dư ra được 100 điểm tích lũy, nếu như lần này để bị thua thì đến cả dược phẩm cho lần làm nhiệm vụ tiếp theo gã cũng không đổi được nổi nữa.
Cho nên gã tuyệt đối không thể thua.
Còn Trần Tiếu thì đang nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười không thể biến thái hơn được nữa với gã.
"Được thôi, chỉ cần mày tin tao!"
Hắn nói rồi lại cười hi hi mấy tiếng.
Đuôi mày "gã cột điện" còn vương giọt mồ hôi lạnh, song vẫn cố bày ra khuôn mặt cười đáp lại Trần Tiếu.
Thời gian 4 phút trôi qua rất nhanh, vèo cái đã lại đến rồi.
- ------------------
Kết quả chọn màu:
"Đen": 2 người
"Trắng": 1 người
Vui lòng chọn màu sắc của bạn: "Đen" ; "Trắng"
Thời gian còn lại: 01:00
- -----------------
"Cây cột điện" nhìn vào mục lựa chọn rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, ngó 3 người còn lại.
"Tụi mày… Đang lừa tao! Đúng chứ!"- gã ra vẻ "nhìn thấu bọn mày rồi".
"Chúng mày muốn hất tao ra, sau đó ba người tụi mày dễ dàng đạt được thỏa thuận chia đều phần thưởng có phải không! Ha ha ha ha!"- Gã cười phá lên, dáng vẻ như kẻ mắc chứng cuồng loạn: "Trò quỷ của chúng mày đã bị ông đây vạch trần rồi! Cả lũ lừa đảo, đừng mơ đá tao out game nhá."
Hắn cứ thế giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, tự nói tự gào.
Lúc này, hệ thống vang lên tiếng tin báo.
Hệ thống thông báo: Thời gian còn lại: 5, 4, 3, …
"Gã cột điện" trừng mắt lên hét: "Cả lũ lừa đảo!"
Sau đó bấm chọn "Màu trắng".
……………
……………
Hệ thống hiển thị: Rất tiếc, lựa chọn sai, bạn đã bị loại!
.…………..
…………...
Cây cột điện nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, vẻ mặt nhanh chóng suy sụp hẳn.
Gã vô lực buông thõng người xuống ghế, trong miệng còn tiếp tục lảm nhảm…
"Sao có thể như vậy chứ… Mới rồi còn đang tốt đẹp, sao bỗng nhiên loạn hết cả lên thế này."
Sau đó, gã lầm lũi đứng dậy, cũng không thèm nói gì với mọi người nữa mà ngơ ngẩn rời khỏi căn phòng.
Tựa như trong "cuốn bí kíp cờ bạc" từng viết, bạn có thể chứng minh được bản thân, song sẽ phải trả giá vì điều đó.
Cái mà Hội ký thác cần là những tinh anh, chứ không phải những kẻ đầu cơ cầu may mà hoang tưởng một bước lên mây.
Sau khi bắt đầu hiệp 2 được 10 phút thì đã có 2 tuyển thủ lần lượt phải out game. Giấc mộng "tất thắng" đẹp đẽ kia trong chớp mắt tan tành tựa bọt biển. Vậy nen hiện tại chỉ còn sót lại "Trần Tiếu", "Cậu mắt kính" và gã "Vương Billy" mà thôi.
Khuôn mặt của Vương Billy tỏ vẻ không hiểu gì cả, cứ như thể bị tình thế chuyển biến đột ngột này làm cho kinh hoàng đến độ không khép được miệng.
Trần Tiếu quay đầu qua nhìn Vương Billy rồi cười hi hi.
"Giờ thì chỉ còn lại 20 phút, thời gian không còn nhiều nữa rồi."
Đây là một câu vô thưởng vô phạt,dường như đang nói đến tình thế hiện tại, lại giống như gã đang tự nói với bản thân, hoặc giả đang nói với ai kia.
"Mày đang nói gì vậy?"- Vương Billy nghi hoặc hỏi.
Trần Tiếu không thèm quan tâm đến gã.
Bởi vì, trên điện thoại di động đã hiển thị chân dung của "Cậu chàng mắt kính".
Hắn cười hi ha nhìn xem màu sắc của gã ta là gì.
Rồi bấm chọn luôn.
……………
Trên màn hình di động đã xuất hiện hình chân dung của bà chị cơ bắp.
Nhưng vào lúc này, chẳng một ai có hành động nào dư thừa, cũng không nói với nhau tiếng nào cả. Ngay đến như bà chị nọ cũng chẳng còn tâm trạng hào hứng gì nữa.
Và cũng đúng như những gì Vương Billy đã nói, khi 4 người cùng đứng trên một chiến tuyến thì ván game này đã kết thúc rồi. Những tính toán lẫn nhau từ lúc đầu đã không còn ý nghĩa nữa. Mọi người cứ theo tuần tự mà làm, lựa chọn màu sắc cho chính xác. Sau đó, khi tới phiên của Trần Tiếu thì phải xem vận may của hắn rồi. Có thể đúng thì ok, chứ lỡ mà sai thì chỉ có bị loại, cứ thế cho tới khi trò chơi kết thúc là xong.
Chẳng có ai là kẻ ngốc, cho nên đã không còn người giở mánh khóe gì ở đây nữa.
Đây chính là kết cục đẹp nhất.
Dường như ván game này đã tiến hành đến bước thời gian dư thừa.
"Bà chị cơ bắp" cứ yên tĩnh ngồi đó, chờ khoảng thời gian 4 phút kia trôi hết.
Điện thoại của chị ta mau chóng vang lên tiếng tin báo.
Bà chị nọ thản nhiên liếc nhìn vào màn hình di động.
………….
………….
Sau đó… bèn ngẩn người ra.
Chị ta chớp mắt mấy lần, như thể vừa nhìn nhầm cái gì đó, tiếp đến thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn khắp lượt những người xung quanh, phát hiện sau khi bọn họ xem xong kết quả chọn màu cũng cùng một kiểu biểu hiện ngỡ ngàng.
"Chuyện gì thế này?"- Khuôn mặt gã cột điện chừng như không thể tin nổi, dò hỏi bà chị cơ bắp.
Mà bà chị kia đang thở hổn hển, cứ như phải cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Bỗng nhiên, chị ta vỗ bàn một cái rồi đứng bật dậy quát lớn: "Ai đang giở trò!"
Chị ta đã rất tức giận.
"Có phải mày không?"- Chị ta chỉ thẳng Vương Billy.
Gã Vương Billy lập tức phản bác lại: "Đến nước này rồi ai còn giở trò nữa? Lẽ nào ngay đến phần thưởng của mình cũng phải đền bù chỉ để hất được chị out khỏi game ư?"
Bà chị nọ nhíu chặt chân mày, quả thực đến giờ phút này sẽ không thể có người giở trò được nữa. Thế nhưng kết quả lại đang bày rành rành ngay trước mặt kìa.
Điều này đáng lý không thể xảy ra được mới đúng.
Trên màn hình của chị ta hiển thị trang thông tin như sau:
- --------------------
Kết quả lựa chọn màu sắc:"Đen": 2 người
"Trắng": 2 người
Vui lòng lựa chọn màu sắc của bạn: "Đen" ; "Trắng"Thời gian còn lại: 01:00
- --------------------
"Hí hí hí hí…"- Trần Tiếu ráng kiềm chế lại tiếng cười, song đến cuối cùng hắn thực sự không nhịn nổi nữa.
"Ha ha ha ha ha…"
Thế là hắn dứt khoát cười phá lên, âm thanh ấy nghe chói tai chết đi được.
Bà chị cơ bắp trừng hắn, cả khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ, ôm một bụng tức tối lại không thể phát tiết ra được. Bởi vì Trần Tiếu chính là người bị bản thân chị ta loại ra khỏi đội ngũ, cho tự sinh tự diệt.
Cho nên chị ta chỉ có thể nghẹn họng nín nhịn mà thôi.
Rốt cuộc có ai đang giở trò? Kẻ này vì cớ gì phải làm như thế?"- Chị ta cố gắng phân tích, nhưng cơ bản là nghĩ không ra đáp án.
Lúc này, hệ thống hiển thị: Thời gian còn lại: 5, 4, 3, …
Bà "chị cơ bắp" giờ đã không còn đủ thời gian để ý đến những thứ đó nữa. Chị ta thực sự không hiểu nổi vì sao bản thân vốn đang ở trên bục tất thắng bỗng sa chân xuống bước đường cùng, chỉ có thể đánh liều cầu may mà thôi. Nói tóm lại, chị ta vẫn phải ôm một bụng tức giận và nghi vấn mà bấm chọn "Trắng".
…………….
Hệ thống thông báo: Rất tiếc, lựa chọn sai, bạn đã bị loại.
…………….
"Bà chị cơ bắp" ngẩn người mất nửa giây.
Sau đó xìu xuống như quả bóng xì hơi, giơ hai tay lên vỗ vỗ mặt mình.
Chị ta thật sự rất giận, không chỉ bởi vì đã cống nạp 100 điểm tích lũy một cách vô ích, mà trên hết, chị ta cảm thấy bản thân bị lừa rồi, bị lừa đến không hiểu nổi luôn. Hơn nữa, ngay cả đến kẻ lừa mình, vì sao lại gạt mình cũng không được rõ.
Tóm lại, bà chị ấy đã thực sự bị out rồi, chỉ đành cúi đầu ảm đạm rời đi.
……………
"Rốt cuộc là ai!"- Mắt thấy chị cơ bắp bị loại, cây cột điện lại gào lên. Gã ta trợn trừng đôi mắt quét khắp lượt những người còn lại.
Đương nhiên, gã căn bản không thể nhìn ra được manh mối gì.
Đúng lúc di động của mọi người lại vang lên, chân dung "cây cột điện" bèn xuất hiện trên màn hình.
Mà hơi thở của gã "cột điện" cũng lập tức gấp gáp hẳn lên, có cảm giác như sự thất bại đang từng bước cận kề bản thân mình, trong khi gã lại chẳng có cách nào nữa.
Hiện giờ chỉ còn lại 4 người, cho nên phương án "4 người tất thắng" chỉ duy trì được một trận bèn sụp đổ một cách khó hiểu.
Giờ thì cây cột điện hoảng lên rồi, gã không biết bản thân nên làm gì cho phải.
Đột nhiên, gã liếc nhìn Trần Tiếu.
"Này, người anh em, giờ mày giúp tao được chứ! Mày nói cho tao đáp án chính xác, sau đó tao cũng sẽ giúp lại mày, có được không?"- Dường như gã đã tìm ra được ngọn cỏ cứu mạng của mình vậy, khuôn mặt rõ kỳ vọng nhìn chằm chằm Trần Tiếu.
Để được chơi ván này, "cây cột điện" đã phải tích lũy tiền thưởng của hai lần làm nhiệm vụ, vô cùng gian nan mới có thể dư ra được 100 điểm tích lũy, nếu như lần này để bị thua thì đến cả dược phẩm cho lần làm nhiệm vụ tiếp theo gã cũng không đổi được nổi nữa.
Cho nên gã tuyệt đối không thể thua.
Còn Trần Tiếu thì đang nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười không thể biến thái hơn được nữa với gã.
"Được thôi, chỉ cần mày tin tao!"
Hắn nói rồi lại cười hi hi mấy tiếng.
Đuôi mày "gã cột điện" còn vương giọt mồ hôi lạnh, song vẫn cố bày ra khuôn mặt cười đáp lại Trần Tiếu.
Thời gian 4 phút trôi qua rất nhanh, vèo cái đã lại đến rồi.
- ------------------
Kết quả chọn màu:
"Đen": 2 người
"Trắng": 1 người
Vui lòng chọn màu sắc của bạn: "Đen" ; "Trắng"
Thời gian còn lại: 01:00
- -----------------
"Cây cột điện" nhìn vào mục lựa chọn rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, ngó 3 người còn lại.
"Tụi mày… Đang lừa tao! Đúng chứ!"- gã ra vẻ "nhìn thấu bọn mày rồi".
"Chúng mày muốn hất tao ra, sau đó ba người tụi mày dễ dàng đạt được thỏa thuận chia đều phần thưởng có phải không! Ha ha ha ha!"- Gã cười phá lên, dáng vẻ như kẻ mắc chứng cuồng loạn: "Trò quỷ của chúng mày đã bị ông đây vạch trần rồi! Cả lũ lừa đảo, đừng mơ đá tao out game nhá."
Hắn cứ thế giữ nguyên vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, tự nói tự gào.
Lúc này, hệ thống vang lên tiếng tin báo.
Hệ thống thông báo: Thời gian còn lại: 5, 4, 3, …
"Gã cột điện" trừng mắt lên hét: "Cả lũ lừa đảo!"
Sau đó bấm chọn "Màu trắng".
……………
……………
Hệ thống hiển thị: Rất tiếc, lựa chọn sai, bạn đã bị loại!
.…………..
…………...
Cây cột điện nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, vẻ mặt nhanh chóng suy sụp hẳn.
Gã vô lực buông thõng người xuống ghế, trong miệng còn tiếp tục lảm nhảm…
"Sao có thể như vậy chứ… Mới rồi còn đang tốt đẹp, sao bỗng nhiên loạn hết cả lên thế này."
Sau đó, gã lầm lũi đứng dậy, cũng không thèm nói gì với mọi người nữa mà ngơ ngẩn rời khỏi căn phòng.
Tựa như trong "cuốn bí kíp cờ bạc" từng viết, bạn có thể chứng minh được bản thân, song sẽ phải trả giá vì điều đó.
Cái mà Hội ký thác cần là những tinh anh, chứ không phải những kẻ đầu cơ cầu may mà hoang tưởng một bước lên mây.
Sau khi bắt đầu hiệp 2 được 10 phút thì đã có 2 tuyển thủ lần lượt phải out game. Giấc mộng "tất thắng" đẹp đẽ kia trong chớp mắt tan tành tựa bọt biển. Vậy nen hiện tại chỉ còn sót lại "Trần Tiếu", "Cậu mắt kính" và gã "Vương Billy" mà thôi.
Khuôn mặt của Vương Billy tỏ vẻ không hiểu gì cả, cứ như thể bị tình thế chuyển biến đột ngột này làm cho kinh hoàng đến độ không khép được miệng.
Trần Tiếu quay đầu qua nhìn Vương Billy rồi cười hi hi.
"Giờ thì chỉ còn lại 20 phút, thời gian không còn nhiều nữa rồi."
Đây là một câu vô thưởng vô phạt,dường như đang nói đến tình thế hiện tại, lại giống như gã đang tự nói với bản thân, hoặc giả đang nói với ai kia.
"Mày đang nói gì vậy?"- Vương Billy nghi hoặc hỏi.
Trần Tiếu không thèm quan tâm đến gã.
Bởi vì, trên điện thoại di động đã hiển thị chân dung của "Cậu chàng mắt kính".
Hắn cười hi ha nhìn xem màu sắc của gã ta là gì.
Rồi bấm chọn luôn.
……………