Chương : 14
Dịch: Laoshu
***
Cùng với thanh âm "xuýt xuýt" kia, từng chút từng chút ký ức của Trần Tiếu dần trôi đi mất. Đến cuối cùng, hắn rơi vào trạng thái hôn mê.
……………..
Đây là một không gian trắng xóa, xung quanh là một khoảng hư vô.
Một chiếc lồng sắt cứ thế phiêu dạt giữa hư không, bên trong đang nhốt một người.
Người này rất gầy, mặc bộ lễ phục màu tím, chỉ là nó đã bị nhăn nhúm. Giờ phút này, hắn đang nằm tại chính giữa chiếc lồng, tứ chi dang rộng thành hình chữ đại (大).
Hắn đang ngủ.
Người này có mũi nhọn, cằm nhọn, sắc mặt trắng đến dọa người. Khóe miệng của hắn ngoác rộng đến tận mang tai, bị một thứ gì đó bôi lên mà đỏ tươi một màu. Nhìn sơ qua, rõ ràng đây giống như một gã hề rất buồn cười.
Đột nhiên...
Giữa hư không, lại có một người im ắng xuất hiện. Gã yên tĩnh đứng trước cái lồng sắt ấy.
Người này có chiếc mũi diều hâu, cằm hơi rộng. Gã đội một chiếc mũ săn hươu, mặc một chiếc áo tơi màu nâu sậm, còn ngậm một cái tẩu thuốc.
Gã thản nhiên ngó "gã hề" trong lồng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh…..
"Này! Người anh em, cuối cùng ông cũng đến rồi…….."- Gã hề mở miệng nói, chất giọng chói tai đến mức khiến cho người ta phát phiền.
Gã mở mắt ra.
Đôi mắt như hình tam giác ngược, tròng trắng chiếm đa số, khi phối hợp với gương mặt trắng nhợt kia thì tạo ra một cảm giác vô cùng phản thẩm mỹ. Tuy nhiên, chỉ cần người ta nhìn qua đôi mắt này thì sẽ không còn để ý gì đến những điều đó nữa.
Bởi mọi người sẽ chỉ còn chú ý đến những thứ được hiển hiện trong ánh mắt của hắn mà thôi.
Không ai có thể nói rõ trong ánh mắt hắn chất chứa những gì. Tóm lại, nơi ấy vô cùng kỳ lạ, hỗn loạn đến không chịu nổi. Một giây trước còn lộ ra vẻ chua xót bi ai, một giây sau đã như biến thành tên quỷ sát nhân khát máu. Vô số loại cảm xúc biến đổi không ngừng trong đôi mắt này, trộn lẫn vào nhau một cách hỗn loạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một từ mới có thể hình dung được.
Điên cuồng!
Tay chân của gã hề đều dồn sức bổ nhào về phía cạnh chiếc lồng, muốn liều mạng mà rúc đầu qua khe hở song sắt để ra ngooài. Đương nhiên, ai cũng biết điều này là không thể nào.Thế nhưng hắn vẫn hết sức nỗ lực làm cái công việc này, vừa làm vừa nói.
"Cầu xin ông! Hãy thả tôi ra! Cầu xin ông! Tôi hết chịu nổi rồi! A a a a a!"
Miệng hắn thì cầu xin, la hét, nghe ra thập phần đau khổ, nhưng vẻ mặt kia giống như đang rất hưng phấn. Hơn nữa….. thế mà hắn lại đang cười!
Khuôn mặt cười cợt này rất khó coi, thậm chí có thể hình dung bằng từ sởn tóc gáy.
Có điều, người đàn ông ngậm tẩu thuốc đang đứng bên ngoài lồng chẳng hề có phản ứng gì cả.
"Tôi biết, ông sẽ thả tôi ra mà."- Gã hề tiếp tục nói: "Đừng giả bộ nữa, tôi rất hiểu ông, bởi vì chúng ta là cùng một loại người!"
Gã đàn ông ngậm tẩu thuốc vẫn không hề nói chuyện, thậm chí, ngay đến ánh mắt cũng chưa từng biến đổi. Gã giấu hết toàn bộ cảm xúc vào nơi sâu thẳm nhất, chẳng ai có thể biết được suy nghĩ của gã.
Gã hề không chút để ý biểu tình thờ ơ của người đàn ông trước mắt. Hắn vẫn đang liều mạng áp mặt lên chấn song, đôi mắt tam giác ngược gắt gao dõi theo đôi mắt vẫn tĩnh lặng như nước của người đàn ông kia.
"Ông... cảm thấy nhàm chán rồi, phải không?"
Người đàn ông kia bỏ tẩu thuốc ra, đổ tàn thuốc vào trong khoảng không trắng xóa dưới chân.
"Ha ha ha ha!!!"- Gã hề cười lên điên cuồng khi nhìn thấy động tác này của ông ta. Hắn vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn trong chiếc lồng.
"Lần trước tao thả mày ra ngoài, mày lại đi cắn chết một người, còn dùng dao rạch nát miệng gã đó!"- Gã ngậm tẩu thuốc thản nhiên nói.
Gã hề vừa nghe thế, bèn ra vẻ bất hạnh: "Cái này không thể trách tôi được. Ông cứ nhìn bộ dạng của tên đó khi ấy, chẳng vui vẻ chút nào. Tôi phải giúp đỡ gã thôi! Ông xem, giờ đây gã ta luôn luôn cười rồi!"
Gã ngậm tẩu thuốc im lặng…..
"Ông cũng chịu bó tay rồi. Có những việc, chỉ có tôi mới làm được!"- Gã hề tiếp tục lảm nhảm không dứt: "Cả ông và tôi đều biết, bây giờ đã rơi vào cục diện chết chóc như vậy rồi. Gã ta vĩnh viễn không thể đi ra nữa, chỉ có thể ngày qua ngày suy ngẫm về cùng một vấn đề. Trời ạ! Điều này đối với ông mà nói là sự dày vò đáng sợ nhất còn gì.
Bởi vậy….. Ông đã hết nhẫn nhịn nổi rồi. Thả tôi ra đi! Để tôi tìm cho ông chút niềm vui!"
Gã tẩu thuốc không hề trả lời hắn, chỉ đem tẩu thuốc cất vào mặt trong chiếc áo choàng.
Rồi quay người, biến mất giữa hư không.
"Ha ha ha ha ha ha-------"
Khắp cả khoảng không chỉ còn vang vọng tiếng cười điên cuồng của gã hề……
………….
………….
Trần Tiếu mở mắt ra, một mảng trần nhà xa lạ.
Hắn ngồi dậy, nhào nặn khuôn mặt chính mình, ngón tay thoáng dừng tại chỗ vết thương nơi khóe miệng.
"Hi hi hi"
Hắn vô duyên vô cớ mà cười vài tiếng rồi mới yên tĩnh lại.
"Thùng thùng thùng!"- Âm thanh dùi cui gõ vào cửa sắt lại vang lên đúng giờ. Cùng với đó, một suất ăn sáng được nhét vào qua ô cửa sổ nhỏ.
Trần Tiếu đi tới, nhìn một cái rồi cầm bánh mỳ lên, cắn một miếng.
"Ừm…"- Hắn phát ra âm thanh sảng khoái, vừa lòng thỏa dạ mà gật gù.
Sau đó, hắn ném cái bánh mỳ đi, miệng cũng "phì" một cái, nhổ thẳng xuống đất.
Tiếp theo, hắn nhấc ly sữa lên, chẳng hề quan tâm đến độ nóng bỏng tay dù đã cách lớp ly, ngửa đầu "ừng ực ừng ực" uống sạch bách.
"Khà…"
Trần Tiếu thỏa mãn khà một tiếng, liếm lại vành môi.
Tiếp theo nữa, hắn cầm trái táo lên, bắt đầu buồn chán mà đi quanh quẩn khắp phòng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến bữa trưa, hắn đem ga trải giường cuộn tròn lại, rồi bày ra bộ dáng như mấy người bán bóng bay nghệ thuật trong công viên, gấp ga giường thành hình dạng một con chó nhỏ.
Suốt cả ngày, hắn đều làm những việc vô nghĩa, không hề suy nghĩ về ký ức đã mất của mình, cũng không làm ra bất kỳ ký hiệu nào khác, chỉ như một đứa trẻ chờ đợi tới giờ tham gia một buổi tiệc.
Tuy rất nhàm chán, nhưng hơn hết là sự kỳ vọng và hưng phấn.
Nửa tiếng sau bữa tối, một lần nữa vang lên tiếng bước chân ngoài cửa. Là tiếng của hai người.
Có nghĩa là, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao! Trần Tiếu rất phấn khích, khóe miệng không tự nhiên mà nhếch lên mấy cái, sắp bị áp giải ra ngoài rồi.
Cửa mở ra. Hai gã cảnh vệ giống như hàng ngày, huơ huơ cây dùi cui trong tay.
"Này! Ra đây!"
Trần Tiếu không nói năng gì, chỉ biết nghe lời đi ra khỏi nhà giam.
Ba người cứ đi như thế. Trần Tiếu đi đằng trước, hai gã cảnh vệ đi hai bên trái, phải phía sau hắn.
Trên đường, họ lại đi qua khúc hành lang bị cháy nám kia. Tuy người công nhân vệ sinh đã xử lý tạm ổn rồi, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra được vết tích màu đen.
"Này! Ngày hôm qua, sau khi tan ca mày đi dò lịch trực ban rồi đúng không?"- Gã cảnh vệ A nói với người công nhân vệ sinh, trong giọng nói ngập tràn vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Gã công nhân vệ sinh thả bình phun sương trong tay xuống, quay người, viền mắt kia rõ ràng là bị người ta đập vào, sưng húp tím bầm cả lên.
Thế nhưng tâm trạng của gã có vẻ không tệ: "Ừ. Chúng tao nói chuyện rồi! Mày cũng biết đấy, trọng lượng gã ta còn chưa tới 80 kg!"
"Ha ha ha, thế nên?"- Cảnh vệ A hỏi. Gã ta siêu cấp thích nghe ba cái chuyện bát quái này.
Gã công nhân vệ sinh kia giống như đang khoe khoan vậy, ưỡn thẳng lưng nói: "Cuối cùng thằng cha đó không thể không xin lỗi nha, còn mời tao uống vài ly nữa!"
Nói rồi, gã vẫy vẫy tay, giống như kẻ chiến thắng: "Bởi vì đó là yêu cầu của tao!"
Tuy gã cảnh vệ B chẳng thích tham gia vào mấy chuyện thế này, song vẫn cảm thấy khá có hứng thú, nên cũng xen lời:
"Bọn mày chắc chắn không tưởng tượng được sau khi về nhà thằng chả sẽ phải chịu cái gì đâu, gã vô cùng sợ vợ đấy!"
"Ha ha ha!"- Cả ba cùng cười phá lên.
Lúc này, trong những tiếng cười ấy bỗng lòi ra thêm một âm thanh chói tai.
"Hi hi hi hi hi hi!"
Ba người chẳng hiểu ra sao mà ngó qua Trần Tiếu.
"Mày vui vẻ cái gì?"
Trần Tiếu chậm chạp nói qua hơi thở hổn hển: "Cái này…. Rất buồn cười, không phải sao!"
Cả ba ngây ra. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Tiếu bị những câu đùa bỡn của mình chọc cười.
Thế nhưng thật ra, Trần Tiếu đang cười ba người bọn họ. Trước khi bị sự sợ hãi bao trùm, còn có thể ở đây nói nói cười cười.
Điều này thực quá buồn cười mà!
"Hi hi hi hi hi hi"- Trần Tiếu lại bắt đầu cất tiếng cười, căn bản không thể dừng lại được.
Một gã cảnh vệ đã không còn chịu được nữa, nhăn mày nhăn mặt đẩy hắn: "Này! Đừng cười nữa! Mày cười khó nghe quá đi. Ồ, còn có khuôn mặt ghê tởm của mày nữa."
Gã cảnh vệ còn lại cũng tỏ vẻ ghê tởm: "Đi mau, gã quái thai! Đi làm cho xong việc hôm nay đi!"
Chẳng bao lâu sau, ba người đã đi đến trước cửa phòng được ký hiệu là "D-391". Gã cảnh vệ rất quen tay quen mắt nhập mật mã, mở cửa phòng.
"Vào đi!"- Cũng giống như trước đây, gã cảnh vệ còn lại đẩy Trần Tiếu vào trong phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.
Lúc này Trần Tiếu vẫn còn muốn cười, nhưng hắn phải cố gắng nín lại. Hành động này làm cho khuôn mặt của hắn nhìn càng đặc biệt kỳ quái.
Ông lão bỏ tờ báo xuống, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Trần Tiếu.
"Sao rồi? Hình như hôm nay cậu rất vui vẻ hả?"
Trần Tiếu nghe thế, cuối cùng nhịn không nổi, lại bắt đầu "ha ha" cười phá lên. Dường như hắn cười nhiều quá đến mức mất hết sức lực, nằm bò lên trên bàn, vừa cười vừa đập bàn.
"Ka ka… Rốt cuộc làm sao thế?"- Ông cụ hoàn toàn chẳng hiểu đầu đuôi sự việc, chỉ nhìn dáng vẻ này của Trần Tiếu cũng khiến lão ra muốn cười theo.
"Ha ha… Làm gì mà cười đến mức này a… Ha ha ha!"
Tiếng cười cũng có thể truyền nhiễm! Bởi thế cho nên ông lão cũng cười phá lên theo hắn.
"Ha ha ha… A ha ha…."
"Ha ha ha ha ha…"
……………………
……………………
Một lát sau, cả hai cười đủ rồi mới dừng lại.
Trần Tiếu bỗng đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi: "Lát nữa ông sẽ ăn mất ký ức của tôi, đúng chứ!"
Ông cụ sững người lại.
"Cậu….. Cậu làm sao mà biết được?"
Trần Tiếu nhếch miệng trả lời: "Tùy tiện thôi! Đây không phải là điều quan trọng. Giờ thì bắt đầu nhanh lên, thời gian của tôi không còn nhiều nữa!"
Ông lão nhíu mày, cảm thấy chàng trai trẻ này hôm nay có điểm gì đó không thích hợp, nhưng cụ thể là ở đâu thì lão lại không nói rõ được.
"Thời gian không còn nhiều nữa?"- Đây là có ý gì?
Ông lão này chỉ thoáng nghĩ qua chứ không để bụng vấn đề này.
Cũng giống như chẳng có ai để ý rằng Trần Tiếu của ngày hôm nay có vài hành vi bất thường.
Không ai để ý hắn hết lần này tới lần khác đè nén ý cười trên khóe môi.
Không ai để ý trong mắt hắn ẩn giấu sự điên cuồng.
Càng không ai để ý tới góc tường trong phòng giam ngày hôm nay không xếp hạt táo, mà là một trái táo bị cắn một miếng.
Vết cắn ấy cố ý hay vô tình tạo thành hình dạng trăng lưỡi liềm. Nhìn vào thực giống như một cái miệng lớn đang cười điên cuồng.
………………….
………………….
***
Cùng với thanh âm "xuýt xuýt" kia, từng chút từng chút ký ức của Trần Tiếu dần trôi đi mất. Đến cuối cùng, hắn rơi vào trạng thái hôn mê.
……………..
Đây là một không gian trắng xóa, xung quanh là một khoảng hư vô.
Một chiếc lồng sắt cứ thế phiêu dạt giữa hư không, bên trong đang nhốt một người.
Người này rất gầy, mặc bộ lễ phục màu tím, chỉ là nó đã bị nhăn nhúm. Giờ phút này, hắn đang nằm tại chính giữa chiếc lồng, tứ chi dang rộng thành hình chữ đại (大).
Hắn đang ngủ.
Người này có mũi nhọn, cằm nhọn, sắc mặt trắng đến dọa người. Khóe miệng của hắn ngoác rộng đến tận mang tai, bị một thứ gì đó bôi lên mà đỏ tươi một màu. Nhìn sơ qua, rõ ràng đây giống như một gã hề rất buồn cười.
Đột nhiên...
Giữa hư không, lại có một người im ắng xuất hiện. Gã yên tĩnh đứng trước cái lồng sắt ấy.
Người này có chiếc mũi diều hâu, cằm hơi rộng. Gã đội một chiếc mũ săn hươu, mặc một chiếc áo tơi màu nâu sậm, còn ngậm một cái tẩu thuốc.
Gã thản nhiên ngó "gã hề" trong lồng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh…..
"Này! Người anh em, cuối cùng ông cũng đến rồi…….."- Gã hề mở miệng nói, chất giọng chói tai đến mức khiến cho người ta phát phiền.
Gã mở mắt ra.
Đôi mắt như hình tam giác ngược, tròng trắng chiếm đa số, khi phối hợp với gương mặt trắng nhợt kia thì tạo ra một cảm giác vô cùng phản thẩm mỹ. Tuy nhiên, chỉ cần người ta nhìn qua đôi mắt này thì sẽ không còn để ý gì đến những điều đó nữa.
Bởi mọi người sẽ chỉ còn chú ý đến những thứ được hiển hiện trong ánh mắt của hắn mà thôi.
Không ai có thể nói rõ trong ánh mắt hắn chất chứa những gì. Tóm lại, nơi ấy vô cùng kỳ lạ, hỗn loạn đến không chịu nổi. Một giây trước còn lộ ra vẻ chua xót bi ai, một giây sau đã như biến thành tên quỷ sát nhân khát máu. Vô số loại cảm xúc biến đổi không ngừng trong đôi mắt này, trộn lẫn vào nhau một cách hỗn loạn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một từ mới có thể hình dung được.
Điên cuồng!
Tay chân của gã hề đều dồn sức bổ nhào về phía cạnh chiếc lồng, muốn liều mạng mà rúc đầu qua khe hở song sắt để ra ngooài. Đương nhiên, ai cũng biết điều này là không thể nào.Thế nhưng hắn vẫn hết sức nỗ lực làm cái công việc này, vừa làm vừa nói.
"Cầu xin ông! Hãy thả tôi ra! Cầu xin ông! Tôi hết chịu nổi rồi! A a a a a!"
Miệng hắn thì cầu xin, la hét, nghe ra thập phần đau khổ, nhưng vẻ mặt kia giống như đang rất hưng phấn. Hơn nữa….. thế mà hắn lại đang cười!
Khuôn mặt cười cợt này rất khó coi, thậm chí có thể hình dung bằng từ sởn tóc gáy.
Có điều, người đàn ông ngậm tẩu thuốc đang đứng bên ngoài lồng chẳng hề có phản ứng gì cả.
"Tôi biết, ông sẽ thả tôi ra mà."- Gã hề tiếp tục nói: "Đừng giả bộ nữa, tôi rất hiểu ông, bởi vì chúng ta là cùng một loại người!"
Gã đàn ông ngậm tẩu thuốc vẫn không hề nói chuyện, thậm chí, ngay đến ánh mắt cũng chưa từng biến đổi. Gã giấu hết toàn bộ cảm xúc vào nơi sâu thẳm nhất, chẳng ai có thể biết được suy nghĩ của gã.
Gã hề không chút để ý biểu tình thờ ơ của người đàn ông trước mắt. Hắn vẫn đang liều mạng áp mặt lên chấn song, đôi mắt tam giác ngược gắt gao dõi theo đôi mắt vẫn tĩnh lặng như nước của người đàn ông kia.
"Ông... cảm thấy nhàm chán rồi, phải không?"
Người đàn ông kia bỏ tẩu thuốc ra, đổ tàn thuốc vào trong khoảng không trắng xóa dưới chân.
"Ha ha ha ha!!!"- Gã hề cười lên điên cuồng khi nhìn thấy động tác này của ông ta. Hắn vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn trong chiếc lồng.
"Lần trước tao thả mày ra ngoài, mày lại đi cắn chết một người, còn dùng dao rạch nát miệng gã đó!"- Gã ngậm tẩu thuốc thản nhiên nói.
Gã hề vừa nghe thế, bèn ra vẻ bất hạnh: "Cái này không thể trách tôi được. Ông cứ nhìn bộ dạng của tên đó khi ấy, chẳng vui vẻ chút nào. Tôi phải giúp đỡ gã thôi! Ông xem, giờ đây gã ta luôn luôn cười rồi!"
Gã ngậm tẩu thuốc im lặng…..
"Ông cũng chịu bó tay rồi. Có những việc, chỉ có tôi mới làm được!"- Gã hề tiếp tục lảm nhảm không dứt: "Cả ông và tôi đều biết, bây giờ đã rơi vào cục diện chết chóc như vậy rồi. Gã ta vĩnh viễn không thể đi ra nữa, chỉ có thể ngày qua ngày suy ngẫm về cùng một vấn đề. Trời ạ! Điều này đối với ông mà nói là sự dày vò đáng sợ nhất còn gì.
Bởi vậy….. Ông đã hết nhẫn nhịn nổi rồi. Thả tôi ra đi! Để tôi tìm cho ông chút niềm vui!"
Gã tẩu thuốc không hề trả lời hắn, chỉ đem tẩu thuốc cất vào mặt trong chiếc áo choàng.
Rồi quay người, biến mất giữa hư không.
"Ha ha ha ha ha ha-------"
Khắp cả khoảng không chỉ còn vang vọng tiếng cười điên cuồng của gã hề……
………….
………….
Trần Tiếu mở mắt ra, một mảng trần nhà xa lạ.
Hắn ngồi dậy, nhào nặn khuôn mặt chính mình, ngón tay thoáng dừng tại chỗ vết thương nơi khóe miệng.
"Hi hi hi"
Hắn vô duyên vô cớ mà cười vài tiếng rồi mới yên tĩnh lại.
"Thùng thùng thùng!"- Âm thanh dùi cui gõ vào cửa sắt lại vang lên đúng giờ. Cùng với đó, một suất ăn sáng được nhét vào qua ô cửa sổ nhỏ.
Trần Tiếu đi tới, nhìn một cái rồi cầm bánh mỳ lên, cắn một miếng.
"Ừm…"- Hắn phát ra âm thanh sảng khoái, vừa lòng thỏa dạ mà gật gù.
Sau đó, hắn ném cái bánh mỳ đi, miệng cũng "phì" một cái, nhổ thẳng xuống đất.
Tiếp theo, hắn nhấc ly sữa lên, chẳng hề quan tâm đến độ nóng bỏng tay dù đã cách lớp ly, ngửa đầu "ừng ực ừng ực" uống sạch bách.
"Khà…"
Trần Tiếu thỏa mãn khà một tiếng, liếm lại vành môi.
Tiếp theo nữa, hắn cầm trái táo lên, bắt đầu buồn chán mà đi quanh quẩn khắp phòng.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến bữa trưa, hắn đem ga trải giường cuộn tròn lại, rồi bày ra bộ dáng như mấy người bán bóng bay nghệ thuật trong công viên, gấp ga giường thành hình dạng một con chó nhỏ.
Suốt cả ngày, hắn đều làm những việc vô nghĩa, không hề suy nghĩ về ký ức đã mất của mình, cũng không làm ra bất kỳ ký hiệu nào khác, chỉ như một đứa trẻ chờ đợi tới giờ tham gia một buổi tiệc.
Tuy rất nhàm chán, nhưng hơn hết là sự kỳ vọng và hưng phấn.
Nửa tiếng sau bữa tối, một lần nữa vang lên tiếng bước chân ngoài cửa. Là tiếng của hai người.
Có nghĩa là, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao! Trần Tiếu rất phấn khích, khóe miệng không tự nhiên mà nhếch lên mấy cái, sắp bị áp giải ra ngoài rồi.
Cửa mở ra. Hai gã cảnh vệ giống như hàng ngày, huơ huơ cây dùi cui trong tay.
"Này! Ra đây!"
Trần Tiếu không nói năng gì, chỉ biết nghe lời đi ra khỏi nhà giam.
Ba người cứ đi như thế. Trần Tiếu đi đằng trước, hai gã cảnh vệ đi hai bên trái, phải phía sau hắn.
Trên đường, họ lại đi qua khúc hành lang bị cháy nám kia. Tuy người công nhân vệ sinh đã xử lý tạm ổn rồi, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra được vết tích màu đen.
"Này! Ngày hôm qua, sau khi tan ca mày đi dò lịch trực ban rồi đúng không?"- Gã cảnh vệ A nói với người công nhân vệ sinh, trong giọng nói ngập tràn vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Gã công nhân vệ sinh thả bình phun sương trong tay xuống, quay người, viền mắt kia rõ ràng là bị người ta đập vào, sưng húp tím bầm cả lên.
Thế nhưng tâm trạng của gã có vẻ không tệ: "Ừ. Chúng tao nói chuyện rồi! Mày cũng biết đấy, trọng lượng gã ta còn chưa tới 80 kg!"
"Ha ha ha, thế nên?"- Cảnh vệ A hỏi. Gã ta siêu cấp thích nghe ba cái chuyện bát quái này.
Gã công nhân vệ sinh kia giống như đang khoe khoan vậy, ưỡn thẳng lưng nói: "Cuối cùng thằng cha đó không thể không xin lỗi nha, còn mời tao uống vài ly nữa!"
Nói rồi, gã vẫy vẫy tay, giống như kẻ chiến thắng: "Bởi vì đó là yêu cầu của tao!"
Tuy gã cảnh vệ B chẳng thích tham gia vào mấy chuyện thế này, song vẫn cảm thấy khá có hứng thú, nên cũng xen lời:
"Bọn mày chắc chắn không tưởng tượng được sau khi về nhà thằng chả sẽ phải chịu cái gì đâu, gã vô cùng sợ vợ đấy!"
"Ha ha ha!"- Cả ba cùng cười phá lên.
Lúc này, trong những tiếng cười ấy bỗng lòi ra thêm một âm thanh chói tai.
"Hi hi hi hi hi hi!"
Ba người chẳng hiểu ra sao mà ngó qua Trần Tiếu.
"Mày vui vẻ cái gì?"
Trần Tiếu chậm chạp nói qua hơi thở hổn hển: "Cái này…. Rất buồn cười, không phải sao!"
Cả ba ngây ra. Bọn họ còn tưởng rằng Trần Tiếu bị những câu đùa bỡn của mình chọc cười.
Thế nhưng thật ra, Trần Tiếu đang cười ba người bọn họ. Trước khi bị sự sợ hãi bao trùm, còn có thể ở đây nói nói cười cười.
Điều này thực quá buồn cười mà!
"Hi hi hi hi hi hi"- Trần Tiếu lại bắt đầu cất tiếng cười, căn bản không thể dừng lại được.
Một gã cảnh vệ đã không còn chịu được nữa, nhăn mày nhăn mặt đẩy hắn: "Này! Đừng cười nữa! Mày cười khó nghe quá đi. Ồ, còn có khuôn mặt ghê tởm của mày nữa."
Gã cảnh vệ còn lại cũng tỏ vẻ ghê tởm: "Đi mau, gã quái thai! Đi làm cho xong việc hôm nay đi!"
Chẳng bao lâu sau, ba người đã đi đến trước cửa phòng được ký hiệu là "D-391". Gã cảnh vệ rất quen tay quen mắt nhập mật mã, mở cửa phòng.
"Vào đi!"- Cũng giống như trước đây, gã cảnh vệ còn lại đẩy Trần Tiếu vào trong phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.
Lúc này Trần Tiếu vẫn còn muốn cười, nhưng hắn phải cố gắng nín lại. Hành động này làm cho khuôn mặt của hắn nhìn càng đặc biệt kỳ quái.
Ông lão bỏ tờ báo xuống, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Trần Tiếu.
"Sao rồi? Hình như hôm nay cậu rất vui vẻ hả?"
Trần Tiếu nghe thế, cuối cùng nhịn không nổi, lại bắt đầu "ha ha" cười phá lên. Dường như hắn cười nhiều quá đến mức mất hết sức lực, nằm bò lên trên bàn, vừa cười vừa đập bàn.
"Ka ka… Rốt cuộc làm sao thế?"- Ông cụ hoàn toàn chẳng hiểu đầu đuôi sự việc, chỉ nhìn dáng vẻ này của Trần Tiếu cũng khiến lão ra muốn cười theo.
"Ha ha… Làm gì mà cười đến mức này a… Ha ha ha!"
Tiếng cười cũng có thể truyền nhiễm! Bởi thế cho nên ông lão cũng cười phá lên theo hắn.
"Ha ha ha… A ha ha…."
"Ha ha ha ha ha…"
……………………
……………………
Một lát sau, cả hai cười đủ rồi mới dừng lại.
Trần Tiếu bỗng đột ngột ngẩng đầu lên, hỏi: "Lát nữa ông sẽ ăn mất ký ức của tôi, đúng chứ!"
Ông cụ sững người lại.
"Cậu….. Cậu làm sao mà biết được?"
Trần Tiếu nhếch miệng trả lời: "Tùy tiện thôi! Đây không phải là điều quan trọng. Giờ thì bắt đầu nhanh lên, thời gian của tôi không còn nhiều nữa!"
Ông lão nhíu mày, cảm thấy chàng trai trẻ này hôm nay có điểm gì đó không thích hợp, nhưng cụ thể là ở đâu thì lão lại không nói rõ được.
"Thời gian không còn nhiều nữa?"- Đây là có ý gì?
Ông lão này chỉ thoáng nghĩ qua chứ không để bụng vấn đề này.
Cũng giống như chẳng có ai để ý rằng Trần Tiếu của ngày hôm nay có vài hành vi bất thường.
Không ai để ý hắn hết lần này tới lần khác đè nén ý cười trên khóe môi.
Không ai để ý trong mắt hắn ẩn giấu sự điên cuồng.
Càng không ai để ý tới góc tường trong phòng giam ngày hôm nay không xếp hạt táo, mà là một trái táo bị cắn một miếng.
Vết cắn ấy cố ý hay vô tình tạo thành hình dạng trăng lưỡi liềm. Nhìn vào thực giống như một cái miệng lớn đang cười điên cuồng.
………………….
………………….