Chương 129: Mèo hoang bị lạnh được cún ngốc ôm
Anh ta không biết rằng âm lượng của mình vô tình cho người ta nghe thấy, Thanh Nhân hiểu được những gì anh ta nói mà hắn giọng. Anh ngư dân giật mình, vội vàng xin lỗi vì đã thốt ra những lời như thế trước mặt cả hai. Thanh Nhân cũng không chấp nhặt chuyện vặt vãnh này nên đã định cho qua, đến khi thấy anh ta đang mở cửa nhà kho.
Theo thói quen của phong cách làm việc như ngày xưa, anh hất hướng mắt nhìn Phong Tình về phía anh ta. Hắn nhạy bén liền hiểu ý ra, lập tức đến túm lấy anh ta. Cánh cửa cùng lúc đó được mở ra, Thanh Nhân liền đi vào trong xem xét trước sự ngỡ ngàng của anh ngư dân.
Một vòng lục soát kỹ càng, anh thật sự không tìm thấy sơ hở, mọi thứ quá đỗi bình thường, không bất cứ điều gì đáng nghi. Thật kỳ lạ, anh cũng không nhìn thấy thứ ánh sáng mà Phong Tình nói, không thể nào hắn lại lừa gạt anh được. Thanh Nhân luôn tin trực giác mình là đúng, anh đứng ra giữa kho. Chậm rãi quét mắt thành một vòng tròn, không bỏ xót góc ngách nào.
Ngoài dụng cụ làm vườn cùng những thùng nguyên liệu như hạt giống, phân dinh dưỡng và các loại thuốc ra, hoàn toàn đều rất bình thường như bao nhà kho khác.
Ngẫm nghĩ, anh quay lại soi xét anh ngư dân đang cứng đơ cả người ngơ ngác. Anh ta hoang mang chớp chớp mắt một cách ngây ngô: “Ờ, ừm, hai người đây là đang chơi trò chơi sao?”.
Người dân trên đảo này thành thật đến khờ khạo vậy sao? Người ta là đang bắt anh ta mà tra khảo, kiểm tra đồ vật của anh ta đó, vậy mà anh ta còn cho là người ta đang chơi đùa đấy.
Vậy càng tốt, đỡ phải phân bua giải thích chuyện này, chuyện nọ. Thanh Nhân nói với Phong Tình: “Buông anh ta ra đi”. Rồi thân thiện nói với anh ngư dân: “Chúng tôi xin lỗi vì hành động đột ngột này với anh, đúng như anh nói chúng tôi đang chơi một trò chơi có tên là ‘bắt tên trộm trong hang ổ’. Cũng không có gì đặc biệt cả, đã làm phiền anh rồi”.
Anh ngư dân như hiểu như không: “À, thì ra là vậy, ừm hai người tiếp tục chơi đi nhé, tôi không làm phiền nữa”.
Anh ta đi vào trong kho lấy ra con dao lưỡi hái và một cái xô rồi bước ra, không quên khóa chặt cửa. Rồi tạm biệt anh và Phong Tình, rời đi còn ngâm nga vài câu hát cho thanh xuân mùa hè nữa chứ. Anh ta yêu đời hơn anh tưởng đấy.
Phong Tình mặt mũi bỗng trở nên xám xịt như gặp quỷ mà dõi theo bóng lưng anh ngư dân biến mất. Thanh Nhân thấy lạ bèn hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
Vừa nãy lúc anh ngư dân đi ngang qua hắn, trong một thoáng ánh mắt sắc bén của anh ta như muốn giết người vô tình bị hắn phát hiện. Không giống như tên ngốc nghếch vừa rồi bị cả hai lừa, lúc này trông anh ta không khác gì tên sát nhân sắp sửa thực hiện hành vi tội ác. Lưỡi dao liềm sắc nhọn, mơ hồ một đường nhẹ liền chém ngọt liệm cái cổ của đối phương xuống không một động tĩnh.
Sau đó thì thấy anh ta trở lại bình thường như bao tên ngốc khác, vừa vui vẻ hát hò như tận hưởng công việc trong niềm vui hạnh phúc và lạc quan của một ngư dân nghèo.
Không nói cho Thanh Nhân nghe những gì hắn vừa nhìn thấy, hắn lắc đầu: “Không có gì”.
Thanh Nhân bỗng nói câu này: “Người đàn ông đó rõ ràng là người đánh cá, giờ này đáng lẽ anh ta phải ở ngoài khơi làm việc. Vì sao lại đến rừng hoa quả xách dao lưỡi liềm đi như vậy chứ?”.
Nhờ anh nói ra Phong Tình mới để ý, tên đánh cá này có vấn đề. Ngay khi mở cửa đã anh ta khả nghi, huống hồ khi anh ta cầm dao rời đi với cái biểu cảm u ám đó.
Hắn vội nhấc tản đá lớn gần đó, dồn sức một mạch ném tung cánh cửa gỗ. Lập tức xông vào trong tìm kiếm thứ gì đó. Thanh Nhân đứng ngoài đây nhìn vào trong, bỗng dưng phát hiện phía trên đỉnh đầu hắn có thứ gì đó như chấm bi của laze phát ra đỏ rực nhấp nháy. Anh dời mắt nhìn lên trần nhà: “Mau nhìn trên đầu cậu kìa!”.
Phong Tình nhìn lên, hắn với tay lấy thanh sắc ném xuyên trần nhà. Một thiết bị máy móc hình vuông nhỏ xíu đủ giấu trong lòng bàn tay rơi xuống, hắn liền chọp lấy. Ánh sáng đỏ rực tắt nguội, chỉ còn lại khoảng không màu đen ngòm như đồng tử đen láy sâu hoắm. Hắn bỗng cười khẩy: “Quả nhiên đám dân làng trên cái đảo này là một đám diễn viên quần chúng xuất sắc mà”.
Thanh Nhân đến cạnh hắn nhìn thứ trong trong tay hắn, chợt nhíu mày. Thiết bị này là hàng bảo mật không sản xuất của tập đoàn DMET mà, Thanh Từ vừa sản xuất được năm cái thì đã cho dừng lại. Bởi vì nó không đơn thuần chỉ là camera mà còn là thứ quét được danh tính của đối phương. Thứ này mà lọt vào tay tên tội phạm nguy hiểm chắc chắn con người sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khoảng khắc xác nhận mã danh tính, nạn nhân là kẻ thù chắc chắn sẽ bị thứ này giết chết ngay lập tức.
Anh biết thông tin này từ Phương Tuấn Lưu, khi học cách điều hành tập đoàn thì ông đưa cho anh một xấp tài liệu thống kê về thiết bị ngừng hoạt động. Để anh kham khảo, xem có cái nào hiện tại cần thiết cho người dân thì tái sản xuất lại.
“Vì sao thứ này lại ở đây chứ? Rõ ràng nó đã ngừng sản xuất rồi mà?”.
Sau đó anh giải thích tóm gọn mọi thứ đến cơ cấu của thiết bị này cho Phong Tình nghe, rồi anh nêu những suy đoán của mình. Dù không muốn hắn dính vào nguy hiểm nhưng có lẽ sẽ giúp ích cho hắn, anh nói ra những gì mình biết được và câu chuyện gặp Lê Vĩ Hòa ở bến thuyền.
Phong Tình trong một thoáng mà nhíu mày đến ấn đường sâu sắc: “Anh nói chip theo dõi của anh bám trên người hắn đột ngột biến mất tại cái kho này?”.
Thanh Nhân nói: “Rất có thể có mật thất dưới lòng đất, cậu nói từng nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ nhà kho này nhưng hiện tại chúng ta đã có mặt ở đây thì biến mất, vậy thứ gì đã tạo ra thứ ánh sáng đó?”.
Sấm chớp luồng qua những đám mây đen xám xịt, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt cỏ xanh, sau đó nặng hát trút ầm ầm. Thanh Nhân nhìn ra màn mưa, cố gắng tìm kiếm manh mối giữa những suy nghĩ trong đầu. Anh nắm cái ô trong tay, nói: “Trở về thôi, tối nay chúng ta chuẩn bị đi khai phá”.
Nghe giống như nhà thám hiểm muốn đi tìm kho báu dưới lòng đất nhỉ? Nhưng đây là truy tìm nơi trú ẩn của kẻ địch.
Phong Tình tâm trạng đang vui vẻ, định quẫy đuôi như cún mà trả lời thì chợt khựng lại. Hắn xém quên mất vai diễn, thu đuôi lại mà vờ vịt: “Ê này, khoan đã, nãy giờ mới thấy anh thừa cơ tiếp xúc nói chuyện thân mật với tôi quá nhỉ? Vì lý do gì mà tôi phải nghe anh chứ?”.
Thanh Nhân nhìn ra hắn đang diễn, vai diễn lúc này của hắn có phần miễn cưỡng, giống như muốn theo dính anh vậy. Anh nhịn cười: “Không về thì thôi, ở đó đợi đến mưa tạnh đi”.
Rồi anh bung dù ra, Phong Tình không muốn bị bỏ lại nên chui vào che chung ô, giành cầm nữa chứ: “Vớ vẩn, mưa lớn thế này anh dám bỏ ông chủ anh lại một mình đó hả?”.
Anh nhún vai, diễn theo hắn: “Gì? Cậu là ông chủ tôi á? Biết bây giờ cấp ai cao hơn không mà ở đó tự nhận vơ?”.
Hắn nhướng mày: “Cấp ai cao hơn là sao? Không lẽ anh trở thành vua thống trị? Đang nằm mơ đấy à?”.
“Để rồi coi, sau khi kết thúc chiến tranh ngầm này thì cậu sẽ biết thôi”.
Cả hai vừa khịa nhau đến phát bực vừa thầm trao nhau tình yêu, bầu không khí giữa hai người trở nên gần gũi, tốt hơn hẳn. Vai diễn dù có tròn đến nhường nào, nhưng khi ở cùng người yêu thì khó mà không lộ sơ hở.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Mưa lớn đến đau tai một màn trắng xóa, hai người cứ ngỡ sẽ bình yên trở về. Anh ngờ mới đi ra ngoài được hai bước đã ướt hết người vì cái ô rách một mảng thủng to kinh khủng, kết cục cả hai lại quay vào trong kho. Anh cũng đâu có hay biết cái ô rách trước cửa nhà đã hỏng đâu, bung ra vẫn thấy bình thường. Nhưng giờ nhìn kỹ lại mớ thấy chỗ rách được dán băng keo sơ sài.
Hai người ướt sũng nửa thân trên, Phong Tình bên cạnh rõ ràng vui đến lộ rõ trên mặt vì nhờ mưa nên hắn mới được ở cùng anh, nhưng miệng mở ra lại dối lòng: “Bực thật đấy, anh bị ngốc hay gì mà sử dụng cái ô tàn phế đó? Anh xem bây giờ tôi bị ướt rồi đây này!”.
Thanh Nhân nhìn qua hắn, trông hắn như con cún mắc mưa thì phì cười.
Phong Tình thấy anh cười thì bối rối, vẫn phải vờ cứng nhắc như cục đá giả: “Anh, anh cười cái quái gì?!”.
Anh bỗng nói: “Cởi ra đi”.
Không nghe nhầm, trong một thoáng hắn đã hiểu nhầm ý anh. Sau khi đính chính lại, hắn thấy tiếc nuối: “Ướt có bao nhiêu đâu mà cởi…”.
Áo ướt nước dính nháp trên da thịt rất khó chịu, Thanh Nhân cởi áo ra. Phong Tình hắn giọng quay mặt chỗ khác, vành tai khẽ ửng đỏ.
Anh nhìn qua cún cứng đầu thì đăm chiêu, bèn sáp đến gần ghì chặt hắn trên kệ sắt, cởi áo hắn. Phong Tình mới đầu là hoang mang, sau đó ngăn chặn anh: “Anh làm cái gì vậy hả?!”.
Thanh Nhân lo lắng nói: “Mặc đồ ướt bị bệnh đấy”.
“Rồi rồi biết rồi, anh qua bên kia đi tôi tự cởi”.
Hai người phơi áo trên móc treo ở đầu kệ sắt, sẽ nương theo gió để phơi khô. Nhiệt độ xuống đến lạnh xuyên qua từng lớp da thịt. Mặc dù thời niên thiếu từng nằm đất phơi sương, trải qua bao nắng gắt mưa bão, nhưng anh chưa bao giờ yếu đuối trước nó. Vậy mà chỉ với ngày mưa trên đảo, anh lại thấy lạnh run cả người, lạnh đến nổi mơ hồ dựng cả lông tơ.
Có thể do sức khỏe không còn như khi trước, anh đã ba mươi mấy rồi, không quá già để nói không thể chịu đựng. Nhưng cơ thể này không hoạt động mạnh nhiều như trước, không vung tay đá chân như hồi trẻ cho nên đã ảnh hưởng một phần, thấy lạnh là chuyện bình thường.
Phong Tình lén nhìn qua anh, thấy anh như con mèo lạnh cúm giữa mùa đông thì không đành lòng: “Anh đi qua đây”.
Thanh Nhân ngẩn ra nhìn qua hắn: “…”.
“Nhanh đi”.
Anh vừa bước đến thì bị hắn ôm vào lòng. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn truyền đến xua đi cơn lạnh tê, thật dễ chịu làm sao. Anh dụi đầu lên bờ ngực rắn chắn, bỗng trở nên im lặng. Chăm chú nhìn lớp da gần kề, anh mới phát hiện vật liệu làm ra tấm da giả này thật đặt biệt. Cứ như phủ bằng da người thật vậy, nhờ thế mới che được mực xăm hình của hắn.
Ngón tay không chịu ở yên mà tinh nghịch chà sát phần da giả trên xương quay xanh của hắn. Mặc dù là da giả nhưng nó có độ cảm biến cao với da thật làm hắn bị nhột, trái tim trở nên nhộn nhịp: “Khụ, anh có thôi ngay không?”.
Thanh Nhân giật mình liền rút tay lại, ở yên không nhúc nhích.
“…”.
Qua một lúc cả hai lặng thinh ngóng chờ màn lớn đến mù mịt mưa kết thúc, cơ mà nó day dẳng không thèm tạnh.
Da thịt chạm nhau thế này làm người ta có chút kích thích, ngày càng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Thanh Nhân vòng tay qua ôm eo hắn, thân dưới của anh cạ vào thân dưới của hắn. Phong Tình không buông anh ra, hắn rất muốn làm gì đó ngay lúc này.
Hai người im lặng, không ai nói gì. Tiếng mưa bên ngoài to cỡ nào cũng không bằng nhịp tim gần kề nhau đến rõ ràng của cả hai. Bầu không khí lúc này mơ hồ ám muội, lẩn quẩn trong không gian chứa những ham muốn xuất phát từ đáy lòng của đôi tình nhân.
Phong Tình nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn anh. Âu yếm người yêu giữa ngày mưa giá lạnh, môi quấn quýt làm tăng nhiệt độ của cả hai. Mới vừa nãy thôi lạnh đến rùng mình, bây giờ lại trở nên nóng lòng muốn hòa quyện lấy nhau.
Tách môi ra, anh đắm đuối nhìn vào đôi mắt đọng tia nước khát vọng của hắn, lần này đến phiên anh chủ động hôn hắn.
…
Cơn mưa dần nhỏ hạt, cơ thể anh loang lổ dấu vết ái tình, mệt mỏi sau màn dây dưa kịch liệt. Phong Tình không lường trước được mình sẽ làm cùng anh ở cái nơi chật hẹp thế này. Hắn lấy cái áo phơi sắp khô mặc vào lại. Lấy áo của anh mặc vào cho anh.
Thanh Nhân: “…”.
Quần áo đã mặc lại đàng hoàng, cả hai nhất thời im lặng không ai nói gì mà ngóng ra ngoài đợi mưa tạnh.
Cuối cùng không đợi mưa tạnh hẳn mà hắn đã rời đi trước, anh muốn gọi hắn nhưng khựng lại. Hắn đi được một lúc thì anh bắt đầu lấy điện thoại ra bắt sóng, đúng như dự đoán, hiện tại không có kết nối. Thiết bị lấy trên trần nhà khi nãy đã bị hắn mang đi, không còn cách nào khác anh mới ở lại đây điều tra thêm một chút.
Thanh Nhân lọ rọ trong kho một lần nữa, anh phát hiện có một cái hộp sắt cạnh kệ đựng đồ mà từ khi bước vào trong đây anh và Phong Tình lại bỏ quên không để ý. Anh liền lấy nó đặt qua một bên, một dàn nút bấm âm tường xuất hiện. Lập tức dùng điện thoại chụp nó lại.
“Này anh kia, anh làm gì vậy?!”.
Thanh Nhân không ngần ngại vì mình là “tên trộm” mà quay qua đối mặt với kẻ nọ. Là Trình Uy Nga, tên nhãi ngứa mắt không đáng để anh chột dạ.
Cậu ta quét mắt nhìn xung quanh: “Cánh cửa này do anh phá đúng không? Anh làm gì trong đây vậy? Định ăn cắp đồ sao?”.
Trông cậu ta vừa lo lắng sợ hãi thứ gì đó vừa tức giận với anh. Thanh Nhân cười khẩy: “Ai ăn cắp? Tôi sao có thể ăn cắp đồ của người khác giữa thanh thiên bạch nhật như cậu được chứ”.
“Anh!”. Là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu ngầm ý trong lời nói của anh.
Thanh Nhân nhặt nón lá đội lên đi ngang qua cậu ta mà không thèm liếc một cái. Lúc đi qua, tia hàn trong mắt anh lạnh như băng mà cảnh cáo: “Cậu lo đảm bảo cái mạng nhỏ của mình cho tốt khi động đến ‘đồ vật’ của tôi đi”.
Rồi anh xải bước đi, Trình Uy Nga cứng họng siết chặt ô. Đến khi anh biến mất hoàn toàn cậu ta mới mắng đỏng lên, chỉ có đất trời nghe thấy.
Hít một hơi rồi thở dài, cậu ta đi vào trong. Đến trước bảng nút, bấm một cái, sau đó nói vọng vào một thứ như cái đài radio nhỏ: “A lô, vừa nãy có một tên điên ngoại quốc phá cửa kho, không biết anh ta đã nhìn thấy thứ gì rồi. Bây giờ chúng ta tính sao đây?”.
Trong loa truyền đến âm thanh một người đàn ông: “Tôi biết là ai rồi, cậu bình tĩnh quay về làm tiếp công việc của mình đi. Cậu làm tốt chứ? Đánh cắp trái tim đàn ông là chuyện như cơm bữa của cậu mà, chẳng phải chỉ cần lên giường thôi là có được rồi? Sao mà cậu ngu ngốc vẫn lề mề thế?”.
Trình Uy Nga như bị sỉ nhục, cậu ta giận đến đỏ cả mặt. Tên khốn này rõ ràng xem cậu ta như tên điếm ngu xuẩn, là cổ máy cho chiến lược bẩn thỉu của gã mà: “Này Lê Hòa Lỗ, anh nghĩ chuyện này dễ lắm sao? Muốn lấy mạng anh ta không dễ đâu! Tên người yêu của anh ta cũng xuất hiện trên đảo rồi! Đây là kế hoạch của anh sao? Anh mới là tên khốn ngu ngốc đấy!”.
Giận đến mức quên mất thân phận mình ở đâu, xả trút ra xong Trình Uy Nga thấy vô cùng hối hận.
Lê Hòa Lỗ chỉ lạnh giọng buông một câu: “Đến gặp tôi ngay”.
Rồi ngắt kết nối, vừa nghe gã gọi đến gặp mặt thì hai chân cậu ta không kiềm nổi mà run rẩy. Mềm nhũng muốn ngã quỵ tại chỗ.
“Chết tiệt, sao mình lại thốt ra những lời như vậy chứ… A! Thật không muốn gặp hắn chút nào!”.
Cậu ta chặt lưỡi than thân trách phận xong, nhìn ra bên ngoài, đăm chiêu, sau đó cậu ta quyết định rời đi chứ không đến gặp Lê Hòa Lỗ. Chưa kịp chạy, đột nhiên một gã mặc đồ đen, mặt mày bậm trợn đi vào vách cậu ta lên vai như vác bao gạo.
Trình Uy Nga hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức người nọ mạnh như kiềm gọng khó có thể thoát ra. Ở ngoài một kẻ khác cầm cánh cửa mới, lấy dụng cụ khoang đục. Cửa nhà kho đã được thay mới, vụn vặt được dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gã đàn ông bấm một công tắc trên cánh cửa, đột ngột dưới chân dần cuốn mặt sàn như băng truyền thanh cuốn, mở ra một thang máy. Đưa gã và Trình Uy Nga đứng nguyên một chỗ đi xuống bên dưới, sau đó mặt sàn khép lại trở về một nhà kho bình thường.
Thanh Nhân nãy giờ vẫn chưa rời đi, anh nấp sau góc khuất nơi tối tăm ở chỗ mấy cây táo lặng lẽ xem tình hình. Anh cũng biết mục đích Trình Uy Nga tiếp cận Phong Tình là gì rồi, ở khoảng cách này anh đã nghe cậu ta lớn giọng mắng, anh nghe một cái tên quá quen thuộc trong đó “Lê Hòa Lỗ”.
Quả nhiên Lê Vĩ Hòa có liên quan đến Lê Hòa Lỗ và những kẻ được cho là dân làng thân thiện thực chất là một đám quân cờ bị gã điều khiển.
Không biết gã lại có âm mưu gì nữa đây.
Có được manh mối quan trọng, anh lập tức quay gót đi về nơi tạm ở.
Theo thói quen của phong cách làm việc như ngày xưa, anh hất hướng mắt nhìn Phong Tình về phía anh ta. Hắn nhạy bén liền hiểu ý ra, lập tức đến túm lấy anh ta. Cánh cửa cùng lúc đó được mở ra, Thanh Nhân liền đi vào trong xem xét trước sự ngỡ ngàng của anh ngư dân.
Một vòng lục soát kỹ càng, anh thật sự không tìm thấy sơ hở, mọi thứ quá đỗi bình thường, không bất cứ điều gì đáng nghi. Thật kỳ lạ, anh cũng không nhìn thấy thứ ánh sáng mà Phong Tình nói, không thể nào hắn lại lừa gạt anh được. Thanh Nhân luôn tin trực giác mình là đúng, anh đứng ra giữa kho. Chậm rãi quét mắt thành một vòng tròn, không bỏ xót góc ngách nào.
Ngoài dụng cụ làm vườn cùng những thùng nguyên liệu như hạt giống, phân dinh dưỡng và các loại thuốc ra, hoàn toàn đều rất bình thường như bao nhà kho khác.
Ngẫm nghĩ, anh quay lại soi xét anh ngư dân đang cứng đơ cả người ngơ ngác. Anh ta hoang mang chớp chớp mắt một cách ngây ngô: “Ờ, ừm, hai người đây là đang chơi trò chơi sao?”.
Người dân trên đảo này thành thật đến khờ khạo vậy sao? Người ta là đang bắt anh ta mà tra khảo, kiểm tra đồ vật của anh ta đó, vậy mà anh ta còn cho là người ta đang chơi đùa đấy.
Vậy càng tốt, đỡ phải phân bua giải thích chuyện này, chuyện nọ. Thanh Nhân nói với Phong Tình: “Buông anh ta ra đi”. Rồi thân thiện nói với anh ngư dân: “Chúng tôi xin lỗi vì hành động đột ngột này với anh, đúng như anh nói chúng tôi đang chơi một trò chơi có tên là ‘bắt tên trộm trong hang ổ’. Cũng không có gì đặc biệt cả, đã làm phiền anh rồi”.
Anh ngư dân như hiểu như không: “À, thì ra là vậy, ừm hai người tiếp tục chơi đi nhé, tôi không làm phiền nữa”.
Anh ta đi vào trong kho lấy ra con dao lưỡi hái và một cái xô rồi bước ra, không quên khóa chặt cửa. Rồi tạm biệt anh và Phong Tình, rời đi còn ngâm nga vài câu hát cho thanh xuân mùa hè nữa chứ. Anh ta yêu đời hơn anh tưởng đấy.
Phong Tình mặt mũi bỗng trở nên xám xịt như gặp quỷ mà dõi theo bóng lưng anh ngư dân biến mất. Thanh Nhân thấy lạ bèn hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
Vừa nãy lúc anh ngư dân đi ngang qua hắn, trong một thoáng ánh mắt sắc bén của anh ta như muốn giết người vô tình bị hắn phát hiện. Không giống như tên ngốc nghếch vừa rồi bị cả hai lừa, lúc này trông anh ta không khác gì tên sát nhân sắp sửa thực hiện hành vi tội ác. Lưỡi dao liềm sắc nhọn, mơ hồ một đường nhẹ liền chém ngọt liệm cái cổ của đối phương xuống không một động tĩnh.
Sau đó thì thấy anh ta trở lại bình thường như bao tên ngốc khác, vừa vui vẻ hát hò như tận hưởng công việc trong niềm vui hạnh phúc và lạc quan của một ngư dân nghèo.
Không nói cho Thanh Nhân nghe những gì hắn vừa nhìn thấy, hắn lắc đầu: “Không có gì”.
Thanh Nhân bỗng nói câu này: “Người đàn ông đó rõ ràng là người đánh cá, giờ này đáng lẽ anh ta phải ở ngoài khơi làm việc. Vì sao lại đến rừng hoa quả xách dao lưỡi liềm đi như vậy chứ?”.
Nhờ anh nói ra Phong Tình mới để ý, tên đánh cá này có vấn đề. Ngay khi mở cửa đã anh ta khả nghi, huống hồ khi anh ta cầm dao rời đi với cái biểu cảm u ám đó.
Hắn vội nhấc tản đá lớn gần đó, dồn sức một mạch ném tung cánh cửa gỗ. Lập tức xông vào trong tìm kiếm thứ gì đó. Thanh Nhân đứng ngoài đây nhìn vào trong, bỗng dưng phát hiện phía trên đỉnh đầu hắn có thứ gì đó như chấm bi của laze phát ra đỏ rực nhấp nháy. Anh dời mắt nhìn lên trần nhà: “Mau nhìn trên đầu cậu kìa!”.
Phong Tình nhìn lên, hắn với tay lấy thanh sắc ném xuyên trần nhà. Một thiết bị máy móc hình vuông nhỏ xíu đủ giấu trong lòng bàn tay rơi xuống, hắn liền chọp lấy. Ánh sáng đỏ rực tắt nguội, chỉ còn lại khoảng không màu đen ngòm như đồng tử đen láy sâu hoắm. Hắn bỗng cười khẩy: “Quả nhiên đám dân làng trên cái đảo này là một đám diễn viên quần chúng xuất sắc mà”.
Thanh Nhân đến cạnh hắn nhìn thứ trong trong tay hắn, chợt nhíu mày. Thiết bị này là hàng bảo mật không sản xuất của tập đoàn DMET mà, Thanh Từ vừa sản xuất được năm cái thì đã cho dừng lại. Bởi vì nó không đơn thuần chỉ là camera mà còn là thứ quét được danh tính của đối phương. Thứ này mà lọt vào tay tên tội phạm nguy hiểm chắc chắn con người sẽ gặp nguy hiểm. Ngay khoảng khắc xác nhận mã danh tính, nạn nhân là kẻ thù chắc chắn sẽ bị thứ này giết chết ngay lập tức.
Anh biết thông tin này từ Phương Tuấn Lưu, khi học cách điều hành tập đoàn thì ông đưa cho anh một xấp tài liệu thống kê về thiết bị ngừng hoạt động. Để anh kham khảo, xem có cái nào hiện tại cần thiết cho người dân thì tái sản xuất lại.
“Vì sao thứ này lại ở đây chứ? Rõ ràng nó đã ngừng sản xuất rồi mà?”.
Sau đó anh giải thích tóm gọn mọi thứ đến cơ cấu của thiết bị này cho Phong Tình nghe, rồi anh nêu những suy đoán của mình. Dù không muốn hắn dính vào nguy hiểm nhưng có lẽ sẽ giúp ích cho hắn, anh nói ra những gì mình biết được và câu chuyện gặp Lê Vĩ Hòa ở bến thuyền.
Phong Tình trong một thoáng mà nhíu mày đến ấn đường sâu sắc: “Anh nói chip theo dõi của anh bám trên người hắn đột ngột biến mất tại cái kho này?”.
Thanh Nhân nói: “Rất có thể có mật thất dưới lòng đất, cậu nói từng nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ nhà kho này nhưng hiện tại chúng ta đã có mặt ở đây thì biến mất, vậy thứ gì đã tạo ra thứ ánh sáng đó?”.
Sấm chớp luồng qua những đám mây đen xám xịt, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt cỏ xanh, sau đó nặng hát trút ầm ầm. Thanh Nhân nhìn ra màn mưa, cố gắng tìm kiếm manh mối giữa những suy nghĩ trong đầu. Anh nắm cái ô trong tay, nói: “Trở về thôi, tối nay chúng ta chuẩn bị đi khai phá”.
Nghe giống như nhà thám hiểm muốn đi tìm kho báu dưới lòng đất nhỉ? Nhưng đây là truy tìm nơi trú ẩn của kẻ địch.
Phong Tình tâm trạng đang vui vẻ, định quẫy đuôi như cún mà trả lời thì chợt khựng lại. Hắn xém quên mất vai diễn, thu đuôi lại mà vờ vịt: “Ê này, khoan đã, nãy giờ mới thấy anh thừa cơ tiếp xúc nói chuyện thân mật với tôi quá nhỉ? Vì lý do gì mà tôi phải nghe anh chứ?”.
Thanh Nhân nhìn ra hắn đang diễn, vai diễn lúc này của hắn có phần miễn cưỡng, giống như muốn theo dính anh vậy. Anh nhịn cười: “Không về thì thôi, ở đó đợi đến mưa tạnh đi”.
Rồi anh bung dù ra, Phong Tình không muốn bị bỏ lại nên chui vào che chung ô, giành cầm nữa chứ: “Vớ vẩn, mưa lớn thế này anh dám bỏ ông chủ anh lại một mình đó hả?”.
Anh nhún vai, diễn theo hắn: “Gì? Cậu là ông chủ tôi á? Biết bây giờ cấp ai cao hơn không mà ở đó tự nhận vơ?”.
Hắn nhướng mày: “Cấp ai cao hơn là sao? Không lẽ anh trở thành vua thống trị? Đang nằm mơ đấy à?”.
“Để rồi coi, sau khi kết thúc chiến tranh ngầm này thì cậu sẽ biết thôi”.
Cả hai vừa khịa nhau đến phát bực vừa thầm trao nhau tình yêu, bầu không khí giữa hai người trở nên gần gũi, tốt hơn hẳn. Vai diễn dù có tròn đến nhường nào, nhưng khi ở cùng người yêu thì khó mà không lộ sơ hở.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Mưa lớn đến đau tai một màn trắng xóa, hai người cứ ngỡ sẽ bình yên trở về. Anh ngờ mới đi ra ngoài được hai bước đã ướt hết người vì cái ô rách một mảng thủng to kinh khủng, kết cục cả hai lại quay vào trong kho. Anh cũng đâu có hay biết cái ô rách trước cửa nhà đã hỏng đâu, bung ra vẫn thấy bình thường. Nhưng giờ nhìn kỹ lại mớ thấy chỗ rách được dán băng keo sơ sài.
Hai người ướt sũng nửa thân trên, Phong Tình bên cạnh rõ ràng vui đến lộ rõ trên mặt vì nhờ mưa nên hắn mới được ở cùng anh, nhưng miệng mở ra lại dối lòng: “Bực thật đấy, anh bị ngốc hay gì mà sử dụng cái ô tàn phế đó? Anh xem bây giờ tôi bị ướt rồi đây này!”.
Thanh Nhân nhìn qua hắn, trông hắn như con cún mắc mưa thì phì cười.
Phong Tình thấy anh cười thì bối rối, vẫn phải vờ cứng nhắc như cục đá giả: “Anh, anh cười cái quái gì?!”.
Anh bỗng nói: “Cởi ra đi”.
Không nghe nhầm, trong một thoáng hắn đã hiểu nhầm ý anh. Sau khi đính chính lại, hắn thấy tiếc nuối: “Ướt có bao nhiêu đâu mà cởi…”.
Áo ướt nước dính nháp trên da thịt rất khó chịu, Thanh Nhân cởi áo ra. Phong Tình hắn giọng quay mặt chỗ khác, vành tai khẽ ửng đỏ.
Anh nhìn qua cún cứng đầu thì đăm chiêu, bèn sáp đến gần ghì chặt hắn trên kệ sắt, cởi áo hắn. Phong Tình mới đầu là hoang mang, sau đó ngăn chặn anh: “Anh làm cái gì vậy hả?!”.
Thanh Nhân lo lắng nói: “Mặc đồ ướt bị bệnh đấy”.
“Rồi rồi biết rồi, anh qua bên kia đi tôi tự cởi”.
Hai người phơi áo trên móc treo ở đầu kệ sắt, sẽ nương theo gió để phơi khô. Nhiệt độ xuống đến lạnh xuyên qua từng lớp da thịt. Mặc dù thời niên thiếu từng nằm đất phơi sương, trải qua bao nắng gắt mưa bão, nhưng anh chưa bao giờ yếu đuối trước nó. Vậy mà chỉ với ngày mưa trên đảo, anh lại thấy lạnh run cả người, lạnh đến nổi mơ hồ dựng cả lông tơ.
Có thể do sức khỏe không còn như khi trước, anh đã ba mươi mấy rồi, không quá già để nói không thể chịu đựng. Nhưng cơ thể này không hoạt động mạnh nhiều như trước, không vung tay đá chân như hồi trẻ cho nên đã ảnh hưởng một phần, thấy lạnh là chuyện bình thường.
Phong Tình lén nhìn qua anh, thấy anh như con mèo lạnh cúm giữa mùa đông thì không đành lòng: “Anh đi qua đây”.
Thanh Nhân ngẩn ra nhìn qua hắn: “…”.
“Nhanh đi”.
Anh vừa bước đến thì bị hắn ôm vào lòng. Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn truyền đến xua đi cơn lạnh tê, thật dễ chịu làm sao. Anh dụi đầu lên bờ ngực rắn chắn, bỗng trở nên im lặng. Chăm chú nhìn lớp da gần kề, anh mới phát hiện vật liệu làm ra tấm da giả này thật đặt biệt. Cứ như phủ bằng da người thật vậy, nhờ thế mới che được mực xăm hình của hắn.
Ngón tay không chịu ở yên mà tinh nghịch chà sát phần da giả trên xương quay xanh của hắn. Mặc dù là da giả nhưng nó có độ cảm biến cao với da thật làm hắn bị nhột, trái tim trở nên nhộn nhịp: “Khụ, anh có thôi ngay không?”.
Thanh Nhân giật mình liền rút tay lại, ở yên không nhúc nhích.
“…”.
Qua một lúc cả hai lặng thinh ngóng chờ màn lớn đến mù mịt mưa kết thúc, cơ mà nó day dẳng không thèm tạnh.
Da thịt chạm nhau thế này làm người ta có chút kích thích, ngày càng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Thanh Nhân vòng tay qua ôm eo hắn, thân dưới của anh cạ vào thân dưới của hắn. Phong Tình không buông anh ra, hắn rất muốn làm gì đó ngay lúc này.
Hai người im lặng, không ai nói gì. Tiếng mưa bên ngoài to cỡ nào cũng không bằng nhịp tim gần kề nhau đến rõ ràng của cả hai. Bầu không khí lúc này mơ hồ ám muội, lẩn quẩn trong không gian chứa những ham muốn xuất phát từ đáy lòng của đôi tình nhân.
Phong Tình nâng mặt anh lên, dịu dàng hôn anh. Âu yếm người yêu giữa ngày mưa giá lạnh, môi quấn quýt làm tăng nhiệt độ của cả hai. Mới vừa nãy thôi lạnh đến rùng mình, bây giờ lại trở nên nóng lòng muốn hòa quyện lấy nhau.
Tách môi ra, anh đắm đuối nhìn vào đôi mắt đọng tia nước khát vọng của hắn, lần này đến phiên anh chủ động hôn hắn.
…
Cơn mưa dần nhỏ hạt, cơ thể anh loang lổ dấu vết ái tình, mệt mỏi sau màn dây dưa kịch liệt. Phong Tình không lường trước được mình sẽ làm cùng anh ở cái nơi chật hẹp thế này. Hắn lấy cái áo phơi sắp khô mặc vào lại. Lấy áo của anh mặc vào cho anh.
Thanh Nhân: “…”.
Quần áo đã mặc lại đàng hoàng, cả hai nhất thời im lặng không ai nói gì mà ngóng ra ngoài đợi mưa tạnh.
Cuối cùng không đợi mưa tạnh hẳn mà hắn đã rời đi trước, anh muốn gọi hắn nhưng khựng lại. Hắn đi được một lúc thì anh bắt đầu lấy điện thoại ra bắt sóng, đúng như dự đoán, hiện tại không có kết nối. Thiết bị lấy trên trần nhà khi nãy đã bị hắn mang đi, không còn cách nào khác anh mới ở lại đây điều tra thêm một chút.
Thanh Nhân lọ rọ trong kho một lần nữa, anh phát hiện có một cái hộp sắt cạnh kệ đựng đồ mà từ khi bước vào trong đây anh và Phong Tình lại bỏ quên không để ý. Anh liền lấy nó đặt qua một bên, một dàn nút bấm âm tường xuất hiện. Lập tức dùng điện thoại chụp nó lại.
“Này anh kia, anh làm gì vậy?!”.
Thanh Nhân không ngần ngại vì mình là “tên trộm” mà quay qua đối mặt với kẻ nọ. Là Trình Uy Nga, tên nhãi ngứa mắt không đáng để anh chột dạ.
Cậu ta quét mắt nhìn xung quanh: “Cánh cửa này do anh phá đúng không? Anh làm gì trong đây vậy? Định ăn cắp đồ sao?”.
Trông cậu ta vừa lo lắng sợ hãi thứ gì đó vừa tức giận với anh. Thanh Nhân cười khẩy: “Ai ăn cắp? Tôi sao có thể ăn cắp đồ của người khác giữa thanh thiên bạch nhật như cậu được chứ”.
“Anh!”. Là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu ngầm ý trong lời nói của anh.
Thanh Nhân nhặt nón lá đội lên đi ngang qua cậu ta mà không thèm liếc một cái. Lúc đi qua, tia hàn trong mắt anh lạnh như băng mà cảnh cáo: “Cậu lo đảm bảo cái mạng nhỏ của mình cho tốt khi động đến ‘đồ vật’ của tôi đi”.
Rồi anh xải bước đi, Trình Uy Nga cứng họng siết chặt ô. Đến khi anh biến mất hoàn toàn cậu ta mới mắng đỏng lên, chỉ có đất trời nghe thấy.
Hít một hơi rồi thở dài, cậu ta đi vào trong. Đến trước bảng nút, bấm một cái, sau đó nói vọng vào một thứ như cái đài radio nhỏ: “A lô, vừa nãy có một tên điên ngoại quốc phá cửa kho, không biết anh ta đã nhìn thấy thứ gì rồi. Bây giờ chúng ta tính sao đây?”.
Trong loa truyền đến âm thanh một người đàn ông: “Tôi biết là ai rồi, cậu bình tĩnh quay về làm tiếp công việc của mình đi. Cậu làm tốt chứ? Đánh cắp trái tim đàn ông là chuyện như cơm bữa của cậu mà, chẳng phải chỉ cần lên giường thôi là có được rồi? Sao mà cậu ngu ngốc vẫn lề mề thế?”.
Trình Uy Nga như bị sỉ nhục, cậu ta giận đến đỏ cả mặt. Tên khốn này rõ ràng xem cậu ta như tên điếm ngu xuẩn, là cổ máy cho chiến lược bẩn thỉu của gã mà: “Này Lê Hòa Lỗ, anh nghĩ chuyện này dễ lắm sao? Muốn lấy mạng anh ta không dễ đâu! Tên người yêu của anh ta cũng xuất hiện trên đảo rồi! Đây là kế hoạch của anh sao? Anh mới là tên khốn ngu ngốc đấy!”.
Giận đến mức quên mất thân phận mình ở đâu, xả trút ra xong Trình Uy Nga thấy vô cùng hối hận.
Lê Hòa Lỗ chỉ lạnh giọng buông một câu: “Đến gặp tôi ngay”.
Rồi ngắt kết nối, vừa nghe gã gọi đến gặp mặt thì hai chân cậu ta không kiềm nổi mà run rẩy. Mềm nhũng muốn ngã quỵ tại chỗ.
“Chết tiệt, sao mình lại thốt ra những lời như vậy chứ… A! Thật không muốn gặp hắn chút nào!”.
Cậu ta chặt lưỡi than thân trách phận xong, nhìn ra bên ngoài, đăm chiêu, sau đó cậu ta quyết định rời đi chứ không đến gặp Lê Hòa Lỗ. Chưa kịp chạy, đột nhiên một gã mặc đồ đen, mặt mày bậm trợn đi vào vách cậu ta lên vai như vác bao gạo.
Trình Uy Nga hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức người nọ mạnh như kiềm gọng khó có thể thoát ra. Ở ngoài một kẻ khác cầm cánh cửa mới, lấy dụng cụ khoang đục. Cửa nhà kho đã được thay mới, vụn vặt được dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gã đàn ông bấm một công tắc trên cánh cửa, đột ngột dưới chân dần cuốn mặt sàn như băng truyền thanh cuốn, mở ra một thang máy. Đưa gã và Trình Uy Nga đứng nguyên một chỗ đi xuống bên dưới, sau đó mặt sàn khép lại trở về một nhà kho bình thường.
Thanh Nhân nãy giờ vẫn chưa rời đi, anh nấp sau góc khuất nơi tối tăm ở chỗ mấy cây táo lặng lẽ xem tình hình. Anh cũng biết mục đích Trình Uy Nga tiếp cận Phong Tình là gì rồi, ở khoảng cách này anh đã nghe cậu ta lớn giọng mắng, anh nghe một cái tên quá quen thuộc trong đó “Lê Hòa Lỗ”.
Quả nhiên Lê Vĩ Hòa có liên quan đến Lê Hòa Lỗ và những kẻ được cho là dân làng thân thiện thực chất là một đám quân cờ bị gã điều khiển.
Không biết gã lại có âm mưu gì nữa đây.
Có được manh mối quan trọng, anh lập tức quay gót đi về nơi tạm ở.