Chương 126: Tôi đánh ghen tên trà xanh, nhưng càng tức
Khách sạn CW năm sao, Hỏa Phong.
Đã gần một tuần kể từ khi Thanh Nhân đến Hỏa Phong bằng đường thủy, đội tiếp viện của anh sau khi đến bến tàu đã tập hợp tại khách sạn CW. Anh nhận được tin báo về jchiếc du thuyền Phong Tình đi hiện đang bị cảnh sát phong tỏa, cơ quan nhập cuộc điều tra án mạng người chết liên hoàn trên thuyền.
Nhận ra hắn không bị cảnh sát bắt anh mới nhẹ nhõm đi vài phần, cho người điều tra tình hình hiện tại ở bến tàu đang rối loạn, ai ra vào cũng đều bị khám xét. Điều đặc biệt là cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết của hung thủ để lại. Cứ thế vụ án “thảm sát trên du thuyền” trở thành đề tài nóng trên khắp thủ đô Hỏa Phong.
Thanh Nhân ngồi uống cà phê dưới nhà hàng trong khách sạn CW, nghe ngóng mọi người đang bàn tán sôi nổi vụ án du thuyền. Có vài thông tin là giả, không đúng sự thật, nghe người ta nói chuyện này do thủy quái ở biển gây ra, đem truyền của người xưa truyền miệng kể lại, có người không tin liền phản bác quyết liệt. Ôi nghe mà loạn hết cả đầu, tóm lại vụ này chỉ có người trong cuộc giống như anh biết rõ.
Anh đã định vị được vị trí Phong Tình đang ở, hắn đã trong vùng an toàn. Anh không vội vã ra đảo đi tìm hắn ngay, để bến tàu ổn định anh mới đi gặp hắn. Ở cùng hắn còn có Kim Khang và Ryan, có đồng đội đáng tin cậy bên cạnh chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Người mà anh nhận là bạn mới Lê Vĩ Hòa sau khi xuống thuyền đã tạm biệt anh vì gã có công việc đột xuất, trao đổi số điện thoại cá nhân, gã bảo có gì sẽ liên lạc với anh. Thanh Nhân không hỏi gã đi đâu, nhưng đã thầm cho người bám đuôi theo dõi. Mấy ngày trôi qua không thấy gã làm điều gì mờ ám, không phải như vậy là anh không tin vào trực giác của mình sai sót.
Sáng giờ anh đợi Tiêu Trúc dò la tin tức của những cựu thành viên của tổ chức Vô Diện, đến giờ cậu chưa quay về. Anh mơ hồ đoán được Vu Hiện bây giờ đang nằm trong tay Phong Tình, y bị bắt cùng Hương Vi Đàng được giam trong nhà giam ở trụ sở Ngũ Hoa Xà. Vì sao anh lại muốn tìm những cựu thành viên của Vô Diện, thì nên nói anh muốn tìm đại thiếu gia của Vu gia và Vu tiểu thư.
Sau nhiều năm không liên lạc với hai vị thiếu gia và tiểu thư họ Vu, anh không biết bọn họ sống như thế nào. Sau khi Vu gia tiêu tan, bọn họ đã đi đâu, có phải đang chạy trốn khỏi truy sát của cảnh sát và đám kẻ thù không đội trời chung của người cha yêu dấu hay không.
Mặc dù có thể nhờ vả Lão Qui tìm bọn họ bằng Vạn Nhãn Vô Khoảng nhanh nhất, nhưng anh lại muốn tự mình đi tìm thì hơn. Bởi vì điều đó giữ được an toàn tính mạng của họ, thông tin rò rỉ họ chắc chắn không thể sống yên.
Cốc cà phê đặt nhẹ xuống bàn, anh khẽ nhíu mày khi thấy có một người phụ nữ đeo kính râm, thân váy đen dài tay ôm cơ thể ngồi xuống đối diện với anh. Cô ta rất tự nhiên mà nhận lấy menu phục vụ đưa đến, như thể là người đặt hẹn với anh.
Chọn đồ uống xong, phục vụ rời đi cô ta mới tháo mắt kính xuống. Dung mạo vốn đã xinh đẹp,trang điểm vừa phải không quá đậm đà càng lại tôn lên đôi mắt đan phượng sắc xảo. Cô ta khẽ cong đôi môi mọng đỏ: “Đã lâu rồi không gặp, Thanh Nhân”.
Kinh ngạc đã vẽ in trên gương mặt, Thanh Nhân không tin được cái suy nghĩ linh thiêng của mình. Vừa nãy còn đang suy nghĩ không biết Vu tiểu thư sống chết ra sao, mấy giây sau tự dưng cô ta xuất hiện trước mặt anh như thế này: “Vu Băng?”.
Vén tóc mai ra sau tai, cô ta lắc đầu nói: “Đừng gọi tôi là Vu Băng nữa, từ đó đến giờ người ta chỉ biết đến Vu Băng tiểu thư, chứ đâu có biết đến Vu Hoa Hoa tôi đây đâu. Cái tên Vu Băng đó bây giờ đang nằm trong danh sách đen, vậy nên anh đừng gọi lung tung”.
Vu Băng, nhị tiểu thư của Vu gia, có một cái tên khác chính là Vu Hoa Hoa. Vu Băng trong mắt miệng người đời là vị tiểu thư đoan trang thục nữ, một người con gái mong manh như pha lê dễ vỡ. Được bảo vệ an toàn trong tủ kính của Vu Hiện. Nhưng sẽ không bao giờ có người biết đến một Vu Hoa Hoa cá tính, nổi trội, yêu thích tự do và sống thật với chính mình.
Nước được bưng ra, Vu Hoa Hoa khuấy nhẹ ly trà đào, nhâm nhi uống rồi cô ta mới nói: “Trùng hợp thật, khi nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiệnm thật sự là anh. Anh làm gì ở đây vậy? Có phải vì tên nhóc đó không?”.
Tên nhóc ở đây ám chỉ là nói Phong Tình, chuyện gì cô ta cũng biết hết, cũng may cô ta không biết “Du tổng” hiện tại đang là Phong Tình tráo thân phận với Du Thành Nghĩa.
Thanh Nhân tự hỏi không biết cô ta hiện tại đang sống ở đâu và làm gì. Với tính cách nổi trội của cô ta anh đoán cô ta sẽ không làm công việc nào bình thường đâu. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó anh hỏi: “Từ khi tổ chức Vô Viện sụp đổ, Vu gia tiêu tan, cô và Vu thiếu sống ở đâu? Hai người thật sự an toàn?”.
Nghe nhắc đến anh trai, Vu Hoa Hoa chợt nhíu mày, cô ta rũ mắt như đang đắn đo xem có nên nói hay không. Người đàn ông ngồi trước mặt dù gì cũng từng là người cô ta yêu, một người đáng tin cậy để cô ta dựa dẫm. Cuối cùng cô ta nói: “Thực ra… Anh trai đã mất tích từ ngày ba bị Du tổng bắt đi, đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Tôi không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, tôi sợ anh ấy gặp chuyện không may”.
Thanh Nhân suy ngẫm, anh biết Vu Nhất là một người rất đề cao cảnh giác, sẽ không có chuyện anh ta đột ngột bị người ta bắt cóc, vì xung quanh lúc nào cũng có một bảo an luôn bảo vệ anh ta. Cho dù Vô Diện có tan thành mây khói thì tên bảo an đó vẫn trung thành với anh ta, không bao giờ rời bỏ.
Khi còn ở tổ chức Vô Diện, Thanh Nhân từng thấy bảo an đó lớn lên cùng Vu Nhất, hắn ta như hình với bóng với Vu Nhất. Nếu hắn ta còn không bảo vệ nổi anh ta thì e rằng kẻ bắt cóc Vu Nhất là kẻ không hề tầm thường.
“Lần cuối cô gặp cậu ta là khi nào?”.
Vu Hoa Hoa trả lời: “Tôi ít khi về nhà nên không gặp anh ấy, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi nhớ lần cuối cùng gặp anh ấy cũng đã một năm trước, cho đến cả tháng nay đã hoàn toàn mất liên lạc. Phải chăng anh ấy đã gây sự dính líu gì với Ngũ Hoa Xà nên đã bị bọn họ bắt đi rồi không?”.
Ngẫm nghĩ, anh mới nói: “Chủ tịch ‘Du’ sẽ không bắt người linh tinh, có thể cậu ta đang chạy trốn khỏi truy sát của đám xã hội đen nên không thể nhận liên lạc với cô. Hãy yên tâm đi, cậu ta sẽ an toàn thôi”.
Nghe những làm xoa dịu cõi lòng của Thanh Nhân, Vu Hoa Hoa mỉm cười nói: “Mong là sẽ vậy”.
Thanh Nhân hỏi: “Hiện tại cô đang sống ở đâu?”.
Ánh mắt Vu Hoa Hoa láo liên liếc nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện, cô mới nhỏ giọng: “Tôi đang ở cùng Lão Phong, chắc hẳn anh cũng đã nghe băng Đại Dương nhỉ?”.
À, cái đám đối nghịch với băng Chợ Đời của anh. Tính ra từ đó đến nay anh chưa bao giờ gặp mặt lão đại của bọn chúng: “Ở với hắn ta an toàn chứ? Có muốn ở cùng tôi không?”.
Vu Hoa Hoa hiểu nhầm ý của anh: “Ở cùng anh sao?! Chúng ta…?!”.
“Cô đừng hiểu lầm, ý tôi là ở chỗ của tôi có nhiều người hơn cô sẽ được an toàn”.
“À, thì ra là vậy, tôi tưởng anh tính hại chết tôi chứ?”.
Anh nhướng mày: “Tại sao tôi phải hại chết cô chứ?”.
Vu Hoa Hoa nói: “Tên nhóc nhà anh đó, cậu ta sẽ đánh ghen tôi mất”.
Anh phì cười: “Em ấy xấu xa vậy sao? Tôi không nghĩ em ấy dám đánh phụ nữ đâu”.
“Ai mà biết được chứ, ừ nhỉ… Chuyện này cũng đã mười năm rồi, anh biết gì không. Hôm đó tôi vừa hay bắt gặp cậu ta đang tập tành hút thuốc, tôi chỉ trêu đùa nói sẽ quay lại với anh. Anh biết khi đó cậu ta thế nào không?”.
“Thế nào?”.
Vu Hoa Hoa giả vờ sợ hãi: “Cậu ta hăm dọa sẽ biến tôi thành cái xác trôi trên sông nếu dám động đến anh đó. Không ngờ một thằng nhóc mới mười tám tuổi đầu dám nói ra những lời nói đáng sợ như vậy”.
Nghe câu chuyện thì anh không khỏi bật cười: “Ha ha, thật vậy sao?”. Anh hỏi: “Ừm… Cô còn có công việc gì không? Có muốn cùng tôi đi dạo phố?”.
“Được chứ? Tên nhóc nhà anh có ghen không đó?”.
“Em ấy không có ở đây đâu”. Anh cười nhạt: “Cũng chả có lý do gì để em ấy phải ghen tuông cả”.
“Gì đây, hai người cãi nhau à?”. Không hiểu sao cô ta lại thấy hả hê làm sao.
Anh lắc đầu: “Cứ cho là vậy đi, chúng ta đi thôi”.
Vu Hoa Hoa nhịn cười đến run vai, cô ta biết mình như vậy rất quá đáng. Nhưng tưởng tượng đến cảnh tên cún to xác Phong Tình bị anh đá đít thì không khỏi no cả bụng.
Định đứng lên, cô ta chợt sầm mặt, vội vàng đeo kính râm lên. Cố gắng bình tĩnh: “Anh Nhân à, tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi trước rồi. Hẹn gặp anh vào lần sau nhé”.
Nói rồi cô ta liền nhanh chân rời đi, Thanh Nhân phát giác vấn đề, anh nhìn xung quanh. Có vài tên mặc vest với khuôn mặt khó coi đầy sát khí đang lẩn quẩn quanh sảnh như đang tìm kiếm ai đó. Sau khi không thấy kẻ đáng nghi nào thì bọn chúng mới bỏ đi.
Vu Hoa Hoa đang trốn truy sát khỏi bọn chúng, một cô gái đơn độc một mình rất dễ gặp nguy hiểm. Anh liền gọi điện thoại bố trí người theo sau bảo vệ cô ta. Mặc dù không còn bất kỳ tình cảm gì với cô ta nữa, nhưng anh làm vậy đều vì tình nghĩa.
Kết thúc cuộc gọi dặn dò, anh vô tình liếc mắt về phía sảnh đằng kia. Vì bàn anh ngồi gần cửa sảnh nên có thể nhìn rõ bao quát xung quanh. Bỗng cau mày, ấn đường sâu sắc đến u ám đen kịt, anh lập tức đập mạnh điện thoại xuống bàn.
“Đó là Phong Tình…?! Bên cạnh em ấy là ai?!”.
Anh chắc chắn không thể nhìn nhầm được, vóc người cùng mái tóc dài bạch kim đặc trưng. Dù cho ai có nhuộm tóc, nâng màu tóc thì vẫn không ra được chất tóc bạch kim đặc biệt tự nhiên như hắn. Hai người bọn họ cử chỉ thân mật, lại còn cười nói vui vẻ.
Đúng là không nhịn được khi thấy cảnh người yêu đi ngoại tình.
Hôm nay Phong Tình lên đất liền đến thành phố thủ đô chính của Hỏa Phong. Dẫn theo Trình Uy Nga, cậu ta bảo thỉnh thoảng có lên đất liền dạo chơi hoặc mua nguyên liệu nên nắm rất rõ đường đi ở nơi này. Hắn lừa cậu ta nói muốn cùng cậu ta hẹn hò, thế là cậu ta gật đầu đồng ý ngay.
Thật ra hẹn hò chỉ là cái cớ, hắn chỉ muốn xem tình hình trên này. Hắn cũng đã phân bổ cho bốn thuộc hạ dò xét tung tức của Lê Hòa Lỗ và đám Sát Hoa của gã, có động tĩnh liền báo về ngay.
Trình Uy Nga cố tình sửa soạn thật đẹp để cùng hắn trải qua một màn nồng cháy mảnh liệt, lên đất liền mới đi lòng vòng quanh phố chưa được bao lâu thì cậu ta liền kéo hắn vào khách sạn năm sao CW ngay.
Phong Tình không đoán được tên nhãi này lại động dục giữa ban ngày ban mặt, nói là đi hẹn hò chứ hắn không hề có ý định lên giường với cậu ta. Đúng là thứ ảo tưởng, mười người như cậu ta có đem cho thì hắn cũng không thèm.
Miễn cưỡng đặt một phòng khách sạn thì mới biết hơn phân nửa khách sạn đã được một vị đại gia bí ẩn bao trọn, chỉ còn lại vài phòng trống. Hắn chỉ tiếc là sao tên đại gia này không bao trọn hết nguyên cái khách sạn luôn đi để hắn khỏi phải thuê phòng.
Trình Uy Nga vừa hồi hộp và háo hức trong lòng, càng ôm chặt tay hắn. Phong Tình khó chịu nhưng vẫn chịu đựng, giả vờ yêu thương mà bẹo má cậu ta: “Sao nào? Em sợ rồi sao?”.
Cậu ta làm nũng: “Làm, làm gì có chứ”.
“Vậy lát nữa em đừng có mà hối hận vì đã kéo tôi vào đây đấy nhé”.
Cả hai định vào thang máy thì Phong Tình chợt có điện thoại: “Em đứng yên ở đây chờ tôi một chút nhé, tôi nghe điện thoại rồi vào ngay”.
Rồi hắn vội bước ra ngoài nghe điện thoại, còn Trình Uy Nga thì đứng ở đây bĩu môi: “Gì chứ, người ta mong chờ hôm nay lắm đó, cuộc gọi đó của anh ta quan trọng lắm sao?”.
“Bộ cậu gấp lắm hử?”.
Trình Uy Nga giật mình quay qua xem kẻ nào vừa nói: “?!.. Anh là ai?”.
Thanh Nhân u ám lườm cậu ta, săm soi từ đầu đến chân, cười lạnh: “Trông cũng ngon nghẻ và này nọ đó chứ, da dẻ trắng trẻo, nhỏ nhắn dễ thương. Nhan sắc này đã lên giường với bao nhiêu người rồi hử? Cái giá của cậu là bao nhiêu một lần?”.
Trình Uy Nga tức giận khi bị nhìn chằm chằm và bị sỉ nhục: “Anh định giở trò gì?! Có tin lát nữa người yêu tôi quay trở lại cho anh một trận không hả?!”.
Đúng là tức cười mà: “Người đàn ông tóc dài bạch kim vừa nãy là người yêu của cậu sao?”.
“Đúng vậy, người như anh anh ấy dùng một đấm thôi cũng khiến anh cút khỏi xã hội này luôn đấy!”.
Cái cục ghen đã tích lại thành một bụng rồi, Thanh Nhân không nhiều lời liền giật mạnh cậu ta đi với mình. Trình Uy Nga sợ hãi mà giãy giụa, cậu ta mắng rủa anh. Cầu người qua lại cứu giúp, nhưng cậu ta không biết bọn họ đều là người của anh. Tất cả thờ ơ trước cầu cứu của mình, cậu ta mới hét lớn kêu Phong Tình.
“Anh Phong cứu em! Có tên điên muốn bắt cóc em! Hức! Đau quá bỏ tôi ra!”.
Đến nhà vệ sinh, anh ném mạnh cậu ta xuống đất. Khóa trái cửa lại, anh đá cậu ta lăn dài ra đó. Đã lâu lắm rồi anh không tức giận như lúc này, vì cớ gì mà tên nhãi nhép này lại cặp kè với người yêu của anh vậy chứ.
Anh túm cổ áo cậu ta lên, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Mẹ nó! Cậu muốn chết phải không?! Ai cho phép cậu động vào người yêu của tôi hả?!”.
Trình Uy Nga vừa run rẩy với cơn đau ngay bụng bị anh đá, vừa hoang mang: “Anh nói cái quái gì vậy?! Người yêu nào của anh chứ?!”.
Khóe môi giật nảy, anh trầm giọng nói: “Nghe cho rõ đây cái đồ ăn cắp kia, người đàn ông tóc bạch kim mà cậu nói là người yêu của cậu thật sự mới chính là người yêu của tôi. Rốt cuộc các người quen nhau bao lâu rồi hả?!”.
Trình Uy Nga mới ngớ ra, Phong Tình từng nói hắn và người yêu của hắn đang có vấn đề không thể làm lành với nhau. Hắn không nói rõ người yêu của hắn ra sao, cậu ta cứ tưởng đó là một người con trai tướng mạo nhỏ nhắn tương đối cậu ta. Bởi hắn có nói cậu ta là gu của rất nhiều người, nói vậy chẳng khác nào nói cậu ta cũng là gu của hắn.
Vậy mà người đàn ông cao ráo, còn rất côn đồ trước mặt lại là người yêu của hắn, tin làm sao cho được. Nhưng mà ngẫm đi cũng có thể, cậu ta nghĩ chắc vì anh không đúng tiêu chuẩn của hắn nên đăm ra cả hai dần chán nhau, mới tìm cái cớ cãi vả và trốn tránh.
Trình Uy Nga cười khẩy: “Ha, anh nói anh là người yêu của anh ấy sao? Có vẻ như anh không biết anh ấy chán ghét anh cỡ nào đâu. Đó là lý do vì sao anh ấy tìm tôi, anh nghĩ bản thân anh có gì cho anh ấy hả?!”.
Tên khốn này rõ ràng châm dầu vào lửa mà, ở bên nhau gần mười năm anh biết tính cách Phong Tình ra sao. Không có chuyện hắn sẽ phản bội anh đâu, dù cho có lên vở kịch tráo thân phận với Du Thành Nghĩa thì hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh và tìm cơ hội ở bên anh.
Thanh Nhân không vì vài câu nói vớ vẩn của Trình Uy Nga mà lung lay được: “Cậu nói em ấy yêu cậu vậy cậu có biết tên thật của em ấy không?”.
Đang đắc ý tinh vi, Trình Uy Nga bỗng đơ người khi nghe hỏi câu này. Cậu ta chỉ biết hắn tên một chữ Phong, không hề biết họ. Cậu ta giả vờ bình tĩnh, nói: “Biết chứ, anh ấy tên Phong. Chỉ có thân mật lắm mới gọi là anh Phong đấy”.
Thanh Nhân buông cậu ta ra, tức đến phát cười ra tiếng: “Gì? Cậu ấy tên Phong á? Này nhóc à, cậu bớt ảo tưởng lại giùm tôi cái đi. Phong Tình sẽ không bao giờ nói tên thật của mình cho kẻ đáng nghi hay là tình một đêm như cậu đâu”.
“Gì chứ…? Anh ấy tên Phong Tình sao?”.
Chát!
Thanh Nhân không thương tiếc sán cho cậu ta một bạt tai, anh lạnh lùng: “Cấm cậu gọi thẳng tên cậu ấy”.
Trình Uy Nga run rẩy, mấp máy môi.
Cùng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đạp tung, Trình Uy Nga bỗng sáng mắt lên, sau đó làm bộ làm tịch ngã xuống đất: “Anh Phong, hức, cứu em với”.
Phong Tình xông vào, hắn khựng lại sững sốt đối mặt với Thanh Nhân. Định mở miệng ra hỏi vì sao anh lại ở đây thì chợt nhớ đến vai diễn và tình hình hiện tại. Mặc dù không muốn làm tổn thương anh, nhưng với cái vai “Du Thành Nghĩa” của hắn chắc chắn anh sẽ không để bụng đâu.
Hắn đem cái thờ ơ giả vờ kia lướt ngang qua anh mà dịu dàng bế Trình Uy Nga lên, ân cần hỏi thăm cậu ta như một người yêu: “Em không sao chứ? Để tôi đưa em đến bệnh viện”.
Cậu ta tỏ vẻ đáng thương chỉ vào Thanh Nhân mà cáo tội: “Hức, tự dưng em bị người đàn ông kỳ quặc này túm đi, anh ta còn đánh em nữa chứ”.
Phong Tình lạnh lùng lườm anh, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt hắn lại chua xót: “Tôi cảnh cáo anh, lần sau còn động vào cậu ấy nữa thì đừng trách vì sao số anh xui xẻo”.
Rồi hắn bế Trình Uy Nga bỏ đi trước sự bàng hoàng của anh.
Tên nhãi Trình Uy Nga không nói dối…? Phong Tình thật sự là người yêu của cậu ta sao…?
Hắn thật sự đã thay lòng rồi sao?
Thanh Nhân mím môi, siết chặt nắm đấm. Anh liên tục lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực của mình về hắn. Anh tin chắc chắn Phong Tình đang diễn, lên kế hoạch cho riêng hắn. Chỉ là anh không biết mà thôi. Anh hiểu tấm chân tình của hắn dành cho anh, không có chuyện hắn lại phản bội anh trong thời điểm rối loạn hiện tại. Phong Tình đối với anh là một lòng một dạ, anh tin hắn.
Mặc dù đã suy nghĩ những điều tốt đẹp và tích cực cho mình và mối tình của chính mình và Phong Tình, nhưng sâu trong thâm tâm anh lại thấy vô cùng bất an. Vì hành động và cử chỉ của hắn đối với Trình Uy Nga rất dịu dàng, giống như ngày xưa hắn đối với anh.
Trình Uy Nga vừa trẻ lại vừa đẹp, lại còn nhỏ tuổi hơn hắn. Giọng nói cũng dễ nghe, biết cách làm nũng. Nhất định sẽ khiến rất nhiều đàn ông hồi tâm chuyển ý vì cậu ta. Anh sợ nhỡ như Trình Uy Nga thật sự làm lay động lòng hắn, thì anh biết sống thế nào trong nửa đời còn lại đây.
Thanh Nhân cố không để những suy nghĩ không tốt phá hỏng tâm trạng của mình. Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Dùng nước lạnh ở bồn rửa tay rột rửa làm mát da mặt cũng như mát lòng.
Việc anh nên làm hiện tại không phải ghen tuông để tức giận vô cớ, mà chính là phải giúp Phong Tình tóm lấy cái đuôi rắn của Lê Hòa Lỗ. Giải tán Liên Minh Bang Hội, xây dựng cuộc đời mới.
“Anh… Anh có sao không?”.
Tiêu Trúc đi vào nhìn cánh cửa tan nát rồi nhìn qua Thanh Nhân, nhân viên tạp vụ và thợ sửa chữa phía sau cậu đi lên dọn dẹp và thay cửa mới. Còn anh thì cứ liên tục rửa mặt không thèm để ý đến cậu.
Bước đến gần, định chạm tay vào anh thì đột ngột bị hất ra. Cậu giật mình khi trông thấy vành mắt anh ửng đỏ. Mơ hồ hiểu ra chuyện gì: “Anh khóc sao…?”.
Thanh Nhân hừ lạnh: “Khóc? Cậu nhìn đường nào ra tôi đang khóc đấy hả?”.
À không phải khóc, Tiêu Trúc đúng là nhìn nhầm thật, là anh đang tức giận mới đúng. Bàn tay hằn gân xanh, anh tức ngọn lửa cháy đốt đến độ đỏ hết cả mặt: “Anh à, vừa rồi em nhìn thấy Phong Tình bế một cậu trai rời đi. Thấy anh ta đi ra từ hướng này em mới cảm thấy có điềm không lành, đi vào thì thấy anh cũng ở đây. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.
Anh vuốt ngược tóc mái ướt sũng lên, lông mày giật nảy: “Càng nghĩ càng bực, tốt hơn hết cậu đừng có nghe. Tôi cũng không muốn kể đâu”.
Tiêu Trúc là người rất nhạy bén, nhìn sơ qua cũng biết có chuyện gì: “Có phải anh ta đã…”. Định nói ra nhưng lại sợ anh sẽ buồn nên cậu chỉ thở dài lắc đầu: “Không có gì đâu anh”.
Thanh Nhân mỉm cười nhưng mắt lại không cười, một màn âm u phủ nửa gương mặt. Một cú vung tay liền đem mặt gương vỡ nát. Làm thợ sửa chữa giật thót tim, anh ta nhìn cái gương vỡ thì không khỏi khóc thét. Thanh Nhân cứ thế tặng anh thợ thêm vài công việc giúp anh ta tăng lương.
Nhìn thấy máu nhỏ giọt trên tay anh, Tiêu Trúc vội lấy khăn tay của mình bó lại cho anh: “Anh bị thương mất rồi”.
Đút cái tay được băng tạm thời vào túi quần, Thanh Nhân khẽ chặt lưỡi: “Không phải như cậu nghĩ đâu, em ấy chẳng qua đang diễn kịch”.
Diễn kịch gì mà khiến anh giận đến phá đồ người ta vậy: “Nhưng em thấy anh ta rất quan tâm cậu trai đó, không giống diễn chút nào”.
Càng nói càng làm cho mặt anh trở nên u ám, khóe môi anh giật giật: “Tôi nói em ấy có kế hoạch riêng của mình, đối với tên nhãi kia chỉ là giả vờ”.
“Làm sao anh chắc chắn anh ta diễn chứ? Anh ta nói với anh sao?”.
Cậu đúng thật đã chọc giận anh rồi, thôi chuồng thôi nếu không sẽ bị anh tóm mất.
__________
[Lời tác giả]
Đang đau đầu tình hình chiến tranh bang hội lại còn bắt gặp tên nhãi trà xanh cướp người yêu mình. Anh Nhân từ đau đầu chuyển sang đau bụng luôn rồi (;ŏ﹏ŏ)
Bị cục ghen đun nóng cho phình ra đến đau bụng ( ;∀;)
Đã gần một tuần kể từ khi Thanh Nhân đến Hỏa Phong bằng đường thủy, đội tiếp viện của anh sau khi đến bến tàu đã tập hợp tại khách sạn CW. Anh nhận được tin báo về jchiếc du thuyền Phong Tình đi hiện đang bị cảnh sát phong tỏa, cơ quan nhập cuộc điều tra án mạng người chết liên hoàn trên thuyền.
Nhận ra hắn không bị cảnh sát bắt anh mới nhẹ nhõm đi vài phần, cho người điều tra tình hình hiện tại ở bến tàu đang rối loạn, ai ra vào cũng đều bị khám xét. Điều đặc biệt là cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết của hung thủ để lại. Cứ thế vụ án “thảm sát trên du thuyền” trở thành đề tài nóng trên khắp thủ đô Hỏa Phong.
Thanh Nhân ngồi uống cà phê dưới nhà hàng trong khách sạn CW, nghe ngóng mọi người đang bàn tán sôi nổi vụ án du thuyền. Có vài thông tin là giả, không đúng sự thật, nghe người ta nói chuyện này do thủy quái ở biển gây ra, đem truyền của người xưa truyền miệng kể lại, có người không tin liền phản bác quyết liệt. Ôi nghe mà loạn hết cả đầu, tóm lại vụ này chỉ có người trong cuộc giống như anh biết rõ.
Anh đã định vị được vị trí Phong Tình đang ở, hắn đã trong vùng an toàn. Anh không vội vã ra đảo đi tìm hắn ngay, để bến tàu ổn định anh mới đi gặp hắn. Ở cùng hắn còn có Kim Khang và Ryan, có đồng đội đáng tin cậy bên cạnh chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.
Người mà anh nhận là bạn mới Lê Vĩ Hòa sau khi xuống thuyền đã tạm biệt anh vì gã có công việc đột xuất, trao đổi số điện thoại cá nhân, gã bảo có gì sẽ liên lạc với anh. Thanh Nhân không hỏi gã đi đâu, nhưng đã thầm cho người bám đuôi theo dõi. Mấy ngày trôi qua không thấy gã làm điều gì mờ ám, không phải như vậy là anh không tin vào trực giác của mình sai sót.
Sáng giờ anh đợi Tiêu Trúc dò la tin tức của những cựu thành viên của tổ chức Vô Diện, đến giờ cậu chưa quay về. Anh mơ hồ đoán được Vu Hiện bây giờ đang nằm trong tay Phong Tình, y bị bắt cùng Hương Vi Đàng được giam trong nhà giam ở trụ sở Ngũ Hoa Xà. Vì sao anh lại muốn tìm những cựu thành viên của Vô Diện, thì nên nói anh muốn tìm đại thiếu gia của Vu gia và Vu tiểu thư.
Sau nhiều năm không liên lạc với hai vị thiếu gia và tiểu thư họ Vu, anh không biết bọn họ sống như thế nào. Sau khi Vu gia tiêu tan, bọn họ đã đi đâu, có phải đang chạy trốn khỏi truy sát của cảnh sát và đám kẻ thù không đội trời chung của người cha yêu dấu hay không.
Mặc dù có thể nhờ vả Lão Qui tìm bọn họ bằng Vạn Nhãn Vô Khoảng nhanh nhất, nhưng anh lại muốn tự mình đi tìm thì hơn. Bởi vì điều đó giữ được an toàn tính mạng của họ, thông tin rò rỉ họ chắc chắn không thể sống yên.
Cốc cà phê đặt nhẹ xuống bàn, anh khẽ nhíu mày khi thấy có một người phụ nữ đeo kính râm, thân váy đen dài tay ôm cơ thể ngồi xuống đối diện với anh. Cô ta rất tự nhiên mà nhận lấy menu phục vụ đưa đến, như thể là người đặt hẹn với anh.
Chọn đồ uống xong, phục vụ rời đi cô ta mới tháo mắt kính xuống. Dung mạo vốn đã xinh đẹp,trang điểm vừa phải không quá đậm đà càng lại tôn lên đôi mắt đan phượng sắc xảo. Cô ta khẽ cong đôi môi mọng đỏ: “Đã lâu rồi không gặp, Thanh Nhân”.
Kinh ngạc đã vẽ in trên gương mặt, Thanh Nhân không tin được cái suy nghĩ linh thiêng của mình. Vừa nãy còn đang suy nghĩ không biết Vu tiểu thư sống chết ra sao, mấy giây sau tự dưng cô ta xuất hiện trước mặt anh như thế này: “Vu Băng?”.
Vén tóc mai ra sau tai, cô ta lắc đầu nói: “Đừng gọi tôi là Vu Băng nữa, từ đó đến giờ người ta chỉ biết đến Vu Băng tiểu thư, chứ đâu có biết đến Vu Hoa Hoa tôi đây đâu. Cái tên Vu Băng đó bây giờ đang nằm trong danh sách đen, vậy nên anh đừng gọi lung tung”.
Vu Băng, nhị tiểu thư của Vu gia, có một cái tên khác chính là Vu Hoa Hoa. Vu Băng trong mắt miệng người đời là vị tiểu thư đoan trang thục nữ, một người con gái mong manh như pha lê dễ vỡ. Được bảo vệ an toàn trong tủ kính của Vu Hiện. Nhưng sẽ không bao giờ có người biết đến một Vu Hoa Hoa cá tính, nổi trội, yêu thích tự do và sống thật với chính mình.
Nước được bưng ra, Vu Hoa Hoa khuấy nhẹ ly trà đào, nhâm nhi uống rồi cô ta mới nói: “Trùng hợp thật, khi nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì mới phát hiệnm thật sự là anh. Anh làm gì ở đây vậy? Có phải vì tên nhóc đó không?”.
Tên nhóc ở đây ám chỉ là nói Phong Tình, chuyện gì cô ta cũng biết hết, cũng may cô ta không biết “Du tổng” hiện tại đang là Phong Tình tráo thân phận với Du Thành Nghĩa.
Thanh Nhân tự hỏi không biết cô ta hiện tại đang sống ở đâu và làm gì. Với tính cách nổi trội của cô ta anh đoán cô ta sẽ không làm công việc nào bình thường đâu. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó anh hỏi: “Từ khi tổ chức Vô Viện sụp đổ, Vu gia tiêu tan, cô và Vu thiếu sống ở đâu? Hai người thật sự an toàn?”.
Nghe nhắc đến anh trai, Vu Hoa Hoa chợt nhíu mày, cô ta rũ mắt như đang đắn đo xem có nên nói hay không. Người đàn ông ngồi trước mặt dù gì cũng từng là người cô ta yêu, một người đáng tin cậy để cô ta dựa dẫm. Cuối cùng cô ta nói: “Thực ra… Anh trai đã mất tích từ ngày ba bị Du tổng bắt đi, đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Tôi không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, tôi sợ anh ấy gặp chuyện không may”.
Thanh Nhân suy ngẫm, anh biết Vu Nhất là một người rất đề cao cảnh giác, sẽ không có chuyện anh ta đột ngột bị người ta bắt cóc, vì xung quanh lúc nào cũng có một bảo an luôn bảo vệ anh ta. Cho dù Vô Diện có tan thành mây khói thì tên bảo an đó vẫn trung thành với anh ta, không bao giờ rời bỏ.
Khi còn ở tổ chức Vô Diện, Thanh Nhân từng thấy bảo an đó lớn lên cùng Vu Nhất, hắn ta như hình với bóng với Vu Nhất. Nếu hắn ta còn không bảo vệ nổi anh ta thì e rằng kẻ bắt cóc Vu Nhất là kẻ không hề tầm thường.
“Lần cuối cô gặp cậu ta là khi nào?”.
Vu Hoa Hoa trả lời: “Tôi ít khi về nhà nên không gặp anh ấy, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Tôi nhớ lần cuối cùng gặp anh ấy cũng đã một năm trước, cho đến cả tháng nay đã hoàn toàn mất liên lạc. Phải chăng anh ấy đã gây sự dính líu gì với Ngũ Hoa Xà nên đã bị bọn họ bắt đi rồi không?”.
Ngẫm nghĩ, anh mới nói: “Chủ tịch ‘Du’ sẽ không bắt người linh tinh, có thể cậu ta đang chạy trốn khỏi truy sát của đám xã hội đen nên không thể nhận liên lạc với cô. Hãy yên tâm đi, cậu ta sẽ an toàn thôi”.
Nghe những làm xoa dịu cõi lòng của Thanh Nhân, Vu Hoa Hoa mỉm cười nói: “Mong là sẽ vậy”.
Thanh Nhân hỏi: “Hiện tại cô đang sống ở đâu?”.
Ánh mắt Vu Hoa Hoa láo liên liếc nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện, cô mới nhỏ giọng: “Tôi đang ở cùng Lão Phong, chắc hẳn anh cũng đã nghe băng Đại Dương nhỉ?”.
À, cái đám đối nghịch với băng Chợ Đời của anh. Tính ra từ đó đến nay anh chưa bao giờ gặp mặt lão đại của bọn chúng: “Ở với hắn ta an toàn chứ? Có muốn ở cùng tôi không?”.
Vu Hoa Hoa hiểu nhầm ý của anh: “Ở cùng anh sao?! Chúng ta…?!”.
“Cô đừng hiểu lầm, ý tôi là ở chỗ của tôi có nhiều người hơn cô sẽ được an toàn”.
“À, thì ra là vậy, tôi tưởng anh tính hại chết tôi chứ?”.
Anh nhướng mày: “Tại sao tôi phải hại chết cô chứ?”.
Vu Hoa Hoa nói: “Tên nhóc nhà anh đó, cậu ta sẽ đánh ghen tôi mất”.
Anh phì cười: “Em ấy xấu xa vậy sao? Tôi không nghĩ em ấy dám đánh phụ nữ đâu”.
“Ai mà biết được chứ, ừ nhỉ… Chuyện này cũng đã mười năm rồi, anh biết gì không. Hôm đó tôi vừa hay bắt gặp cậu ta đang tập tành hút thuốc, tôi chỉ trêu đùa nói sẽ quay lại với anh. Anh biết khi đó cậu ta thế nào không?”.
“Thế nào?”.
Vu Hoa Hoa giả vờ sợ hãi: “Cậu ta hăm dọa sẽ biến tôi thành cái xác trôi trên sông nếu dám động đến anh đó. Không ngờ một thằng nhóc mới mười tám tuổi đầu dám nói ra những lời nói đáng sợ như vậy”.
Nghe câu chuyện thì anh không khỏi bật cười: “Ha ha, thật vậy sao?”. Anh hỏi: “Ừm… Cô còn có công việc gì không? Có muốn cùng tôi đi dạo phố?”.
“Được chứ? Tên nhóc nhà anh có ghen không đó?”.
“Em ấy không có ở đây đâu”. Anh cười nhạt: “Cũng chả có lý do gì để em ấy phải ghen tuông cả”.
“Gì đây, hai người cãi nhau à?”. Không hiểu sao cô ta lại thấy hả hê làm sao.
Anh lắc đầu: “Cứ cho là vậy đi, chúng ta đi thôi”.
Vu Hoa Hoa nhịn cười đến run vai, cô ta biết mình như vậy rất quá đáng. Nhưng tưởng tượng đến cảnh tên cún to xác Phong Tình bị anh đá đít thì không khỏi no cả bụng.
Định đứng lên, cô ta chợt sầm mặt, vội vàng đeo kính râm lên. Cố gắng bình tĩnh: “Anh Nhân à, tôi nghĩ bây giờ tôi phải đi trước rồi. Hẹn gặp anh vào lần sau nhé”.
Nói rồi cô ta liền nhanh chân rời đi, Thanh Nhân phát giác vấn đề, anh nhìn xung quanh. Có vài tên mặc vest với khuôn mặt khó coi đầy sát khí đang lẩn quẩn quanh sảnh như đang tìm kiếm ai đó. Sau khi không thấy kẻ đáng nghi nào thì bọn chúng mới bỏ đi.
Vu Hoa Hoa đang trốn truy sát khỏi bọn chúng, một cô gái đơn độc một mình rất dễ gặp nguy hiểm. Anh liền gọi điện thoại bố trí người theo sau bảo vệ cô ta. Mặc dù không còn bất kỳ tình cảm gì với cô ta nữa, nhưng anh làm vậy đều vì tình nghĩa.
Kết thúc cuộc gọi dặn dò, anh vô tình liếc mắt về phía sảnh đằng kia. Vì bàn anh ngồi gần cửa sảnh nên có thể nhìn rõ bao quát xung quanh. Bỗng cau mày, ấn đường sâu sắc đến u ám đen kịt, anh lập tức đập mạnh điện thoại xuống bàn.
“Đó là Phong Tình…?! Bên cạnh em ấy là ai?!”.
Anh chắc chắn không thể nhìn nhầm được, vóc người cùng mái tóc dài bạch kim đặc trưng. Dù cho ai có nhuộm tóc, nâng màu tóc thì vẫn không ra được chất tóc bạch kim đặc biệt tự nhiên như hắn. Hai người bọn họ cử chỉ thân mật, lại còn cười nói vui vẻ.
Đúng là không nhịn được khi thấy cảnh người yêu đi ngoại tình.
Hôm nay Phong Tình lên đất liền đến thành phố thủ đô chính của Hỏa Phong. Dẫn theo Trình Uy Nga, cậu ta bảo thỉnh thoảng có lên đất liền dạo chơi hoặc mua nguyên liệu nên nắm rất rõ đường đi ở nơi này. Hắn lừa cậu ta nói muốn cùng cậu ta hẹn hò, thế là cậu ta gật đầu đồng ý ngay.
Thật ra hẹn hò chỉ là cái cớ, hắn chỉ muốn xem tình hình trên này. Hắn cũng đã phân bổ cho bốn thuộc hạ dò xét tung tức của Lê Hòa Lỗ và đám Sát Hoa của gã, có động tĩnh liền báo về ngay.
Trình Uy Nga cố tình sửa soạn thật đẹp để cùng hắn trải qua một màn nồng cháy mảnh liệt, lên đất liền mới đi lòng vòng quanh phố chưa được bao lâu thì cậu ta liền kéo hắn vào khách sạn năm sao CW ngay.
Phong Tình không đoán được tên nhãi này lại động dục giữa ban ngày ban mặt, nói là đi hẹn hò chứ hắn không hề có ý định lên giường với cậu ta. Đúng là thứ ảo tưởng, mười người như cậu ta có đem cho thì hắn cũng không thèm.
Miễn cưỡng đặt một phòng khách sạn thì mới biết hơn phân nửa khách sạn đã được một vị đại gia bí ẩn bao trọn, chỉ còn lại vài phòng trống. Hắn chỉ tiếc là sao tên đại gia này không bao trọn hết nguyên cái khách sạn luôn đi để hắn khỏi phải thuê phòng.
Trình Uy Nga vừa hồi hộp và háo hức trong lòng, càng ôm chặt tay hắn. Phong Tình khó chịu nhưng vẫn chịu đựng, giả vờ yêu thương mà bẹo má cậu ta: “Sao nào? Em sợ rồi sao?”.
Cậu ta làm nũng: “Làm, làm gì có chứ”.
“Vậy lát nữa em đừng có mà hối hận vì đã kéo tôi vào đây đấy nhé”.
Cả hai định vào thang máy thì Phong Tình chợt có điện thoại: “Em đứng yên ở đây chờ tôi một chút nhé, tôi nghe điện thoại rồi vào ngay”.
Rồi hắn vội bước ra ngoài nghe điện thoại, còn Trình Uy Nga thì đứng ở đây bĩu môi: “Gì chứ, người ta mong chờ hôm nay lắm đó, cuộc gọi đó của anh ta quan trọng lắm sao?”.
“Bộ cậu gấp lắm hử?”.
Trình Uy Nga giật mình quay qua xem kẻ nào vừa nói: “?!.. Anh là ai?”.
Thanh Nhân u ám lườm cậu ta, săm soi từ đầu đến chân, cười lạnh: “Trông cũng ngon nghẻ và này nọ đó chứ, da dẻ trắng trẻo, nhỏ nhắn dễ thương. Nhan sắc này đã lên giường với bao nhiêu người rồi hử? Cái giá của cậu là bao nhiêu một lần?”.
Trình Uy Nga tức giận khi bị nhìn chằm chằm và bị sỉ nhục: “Anh định giở trò gì?! Có tin lát nữa người yêu tôi quay trở lại cho anh một trận không hả?!”.
Đúng là tức cười mà: “Người đàn ông tóc dài bạch kim vừa nãy là người yêu của cậu sao?”.
“Đúng vậy, người như anh anh ấy dùng một đấm thôi cũng khiến anh cút khỏi xã hội này luôn đấy!”.
Cái cục ghen đã tích lại thành một bụng rồi, Thanh Nhân không nhiều lời liền giật mạnh cậu ta đi với mình. Trình Uy Nga sợ hãi mà giãy giụa, cậu ta mắng rủa anh. Cầu người qua lại cứu giúp, nhưng cậu ta không biết bọn họ đều là người của anh. Tất cả thờ ơ trước cầu cứu của mình, cậu ta mới hét lớn kêu Phong Tình.
“Anh Phong cứu em! Có tên điên muốn bắt cóc em! Hức! Đau quá bỏ tôi ra!”.
Đến nhà vệ sinh, anh ném mạnh cậu ta xuống đất. Khóa trái cửa lại, anh đá cậu ta lăn dài ra đó. Đã lâu lắm rồi anh không tức giận như lúc này, vì cớ gì mà tên nhãi nhép này lại cặp kè với người yêu của anh vậy chứ.
Anh túm cổ áo cậu ta lên, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt mình: “Mẹ nó! Cậu muốn chết phải không?! Ai cho phép cậu động vào người yêu của tôi hả?!”.
Trình Uy Nga vừa run rẩy với cơn đau ngay bụng bị anh đá, vừa hoang mang: “Anh nói cái quái gì vậy?! Người yêu nào của anh chứ?!”.
Khóe môi giật nảy, anh trầm giọng nói: “Nghe cho rõ đây cái đồ ăn cắp kia, người đàn ông tóc bạch kim mà cậu nói là người yêu của cậu thật sự mới chính là người yêu của tôi. Rốt cuộc các người quen nhau bao lâu rồi hả?!”.
Trình Uy Nga mới ngớ ra, Phong Tình từng nói hắn và người yêu của hắn đang có vấn đề không thể làm lành với nhau. Hắn không nói rõ người yêu của hắn ra sao, cậu ta cứ tưởng đó là một người con trai tướng mạo nhỏ nhắn tương đối cậu ta. Bởi hắn có nói cậu ta là gu của rất nhiều người, nói vậy chẳng khác nào nói cậu ta cũng là gu của hắn.
Vậy mà người đàn ông cao ráo, còn rất côn đồ trước mặt lại là người yêu của hắn, tin làm sao cho được. Nhưng mà ngẫm đi cũng có thể, cậu ta nghĩ chắc vì anh không đúng tiêu chuẩn của hắn nên đăm ra cả hai dần chán nhau, mới tìm cái cớ cãi vả và trốn tránh.
Trình Uy Nga cười khẩy: “Ha, anh nói anh là người yêu của anh ấy sao? Có vẻ như anh không biết anh ấy chán ghét anh cỡ nào đâu. Đó là lý do vì sao anh ấy tìm tôi, anh nghĩ bản thân anh có gì cho anh ấy hả?!”.
Tên khốn này rõ ràng châm dầu vào lửa mà, ở bên nhau gần mười năm anh biết tính cách Phong Tình ra sao. Không có chuyện hắn sẽ phản bội anh đâu, dù cho có lên vở kịch tráo thân phận với Du Thành Nghĩa thì hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh và tìm cơ hội ở bên anh.
Thanh Nhân không vì vài câu nói vớ vẩn của Trình Uy Nga mà lung lay được: “Cậu nói em ấy yêu cậu vậy cậu có biết tên thật của em ấy không?”.
Đang đắc ý tinh vi, Trình Uy Nga bỗng đơ người khi nghe hỏi câu này. Cậu ta chỉ biết hắn tên một chữ Phong, không hề biết họ. Cậu ta giả vờ bình tĩnh, nói: “Biết chứ, anh ấy tên Phong. Chỉ có thân mật lắm mới gọi là anh Phong đấy”.
Thanh Nhân buông cậu ta ra, tức đến phát cười ra tiếng: “Gì? Cậu ấy tên Phong á? Này nhóc à, cậu bớt ảo tưởng lại giùm tôi cái đi. Phong Tình sẽ không bao giờ nói tên thật của mình cho kẻ đáng nghi hay là tình một đêm như cậu đâu”.
“Gì chứ…? Anh ấy tên Phong Tình sao?”.
Chát!
Thanh Nhân không thương tiếc sán cho cậu ta một bạt tai, anh lạnh lùng: “Cấm cậu gọi thẳng tên cậu ấy”.
Trình Uy Nga run rẩy, mấp máy môi.
Cùng lúc đó cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đạp tung, Trình Uy Nga bỗng sáng mắt lên, sau đó làm bộ làm tịch ngã xuống đất: “Anh Phong, hức, cứu em với”.
Phong Tình xông vào, hắn khựng lại sững sốt đối mặt với Thanh Nhân. Định mở miệng ra hỏi vì sao anh lại ở đây thì chợt nhớ đến vai diễn và tình hình hiện tại. Mặc dù không muốn làm tổn thương anh, nhưng với cái vai “Du Thành Nghĩa” của hắn chắc chắn anh sẽ không để bụng đâu.
Hắn đem cái thờ ơ giả vờ kia lướt ngang qua anh mà dịu dàng bế Trình Uy Nga lên, ân cần hỏi thăm cậu ta như một người yêu: “Em không sao chứ? Để tôi đưa em đến bệnh viện”.
Cậu ta tỏ vẻ đáng thương chỉ vào Thanh Nhân mà cáo tội: “Hức, tự dưng em bị người đàn ông kỳ quặc này túm đi, anh ta còn đánh em nữa chứ”.
Phong Tình lạnh lùng lườm anh, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt hắn lại chua xót: “Tôi cảnh cáo anh, lần sau còn động vào cậu ấy nữa thì đừng trách vì sao số anh xui xẻo”.
Rồi hắn bế Trình Uy Nga bỏ đi trước sự bàng hoàng của anh.
Tên nhãi Trình Uy Nga không nói dối…? Phong Tình thật sự là người yêu của cậu ta sao…?
Hắn thật sự đã thay lòng rồi sao?
Thanh Nhân mím môi, siết chặt nắm đấm. Anh liên tục lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực của mình về hắn. Anh tin chắc chắn Phong Tình đang diễn, lên kế hoạch cho riêng hắn. Chỉ là anh không biết mà thôi. Anh hiểu tấm chân tình của hắn dành cho anh, không có chuyện hắn lại phản bội anh trong thời điểm rối loạn hiện tại. Phong Tình đối với anh là một lòng một dạ, anh tin hắn.
Mặc dù đã suy nghĩ những điều tốt đẹp và tích cực cho mình và mối tình của chính mình và Phong Tình, nhưng sâu trong thâm tâm anh lại thấy vô cùng bất an. Vì hành động và cử chỉ của hắn đối với Trình Uy Nga rất dịu dàng, giống như ngày xưa hắn đối với anh.
Trình Uy Nga vừa trẻ lại vừa đẹp, lại còn nhỏ tuổi hơn hắn. Giọng nói cũng dễ nghe, biết cách làm nũng. Nhất định sẽ khiến rất nhiều đàn ông hồi tâm chuyển ý vì cậu ta. Anh sợ nhỡ như Trình Uy Nga thật sự làm lay động lòng hắn, thì anh biết sống thế nào trong nửa đời còn lại đây.
Thanh Nhân cố không để những suy nghĩ không tốt phá hỏng tâm trạng của mình. Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Dùng nước lạnh ở bồn rửa tay rột rửa làm mát da mặt cũng như mát lòng.
Việc anh nên làm hiện tại không phải ghen tuông để tức giận vô cớ, mà chính là phải giúp Phong Tình tóm lấy cái đuôi rắn của Lê Hòa Lỗ. Giải tán Liên Minh Bang Hội, xây dựng cuộc đời mới.
“Anh… Anh có sao không?”.
Tiêu Trúc đi vào nhìn cánh cửa tan nát rồi nhìn qua Thanh Nhân, nhân viên tạp vụ và thợ sửa chữa phía sau cậu đi lên dọn dẹp và thay cửa mới. Còn anh thì cứ liên tục rửa mặt không thèm để ý đến cậu.
Bước đến gần, định chạm tay vào anh thì đột ngột bị hất ra. Cậu giật mình khi trông thấy vành mắt anh ửng đỏ. Mơ hồ hiểu ra chuyện gì: “Anh khóc sao…?”.
Thanh Nhân hừ lạnh: “Khóc? Cậu nhìn đường nào ra tôi đang khóc đấy hả?”.
À không phải khóc, Tiêu Trúc đúng là nhìn nhầm thật, là anh đang tức giận mới đúng. Bàn tay hằn gân xanh, anh tức ngọn lửa cháy đốt đến độ đỏ hết cả mặt: “Anh à, vừa rồi em nhìn thấy Phong Tình bế một cậu trai rời đi. Thấy anh ta đi ra từ hướng này em mới cảm thấy có điềm không lành, đi vào thì thấy anh cũng ở đây. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?”.
Anh vuốt ngược tóc mái ướt sũng lên, lông mày giật nảy: “Càng nghĩ càng bực, tốt hơn hết cậu đừng có nghe. Tôi cũng không muốn kể đâu”.
Tiêu Trúc là người rất nhạy bén, nhìn sơ qua cũng biết có chuyện gì: “Có phải anh ta đã…”. Định nói ra nhưng lại sợ anh sẽ buồn nên cậu chỉ thở dài lắc đầu: “Không có gì đâu anh”.
Thanh Nhân mỉm cười nhưng mắt lại không cười, một màn âm u phủ nửa gương mặt. Một cú vung tay liền đem mặt gương vỡ nát. Làm thợ sửa chữa giật thót tim, anh ta nhìn cái gương vỡ thì không khỏi khóc thét. Thanh Nhân cứ thế tặng anh thợ thêm vài công việc giúp anh ta tăng lương.
Nhìn thấy máu nhỏ giọt trên tay anh, Tiêu Trúc vội lấy khăn tay của mình bó lại cho anh: “Anh bị thương mất rồi”.
Đút cái tay được băng tạm thời vào túi quần, Thanh Nhân khẽ chặt lưỡi: “Không phải như cậu nghĩ đâu, em ấy chẳng qua đang diễn kịch”.
Diễn kịch gì mà khiến anh giận đến phá đồ người ta vậy: “Nhưng em thấy anh ta rất quan tâm cậu trai đó, không giống diễn chút nào”.
Càng nói càng làm cho mặt anh trở nên u ám, khóe môi anh giật giật: “Tôi nói em ấy có kế hoạch riêng của mình, đối với tên nhãi kia chỉ là giả vờ”.
“Làm sao anh chắc chắn anh ta diễn chứ? Anh ta nói với anh sao?”.
Cậu đúng thật đã chọc giận anh rồi, thôi chuồng thôi nếu không sẽ bị anh tóm mất.
__________
[Lời tác giả]
Đang đau đầu tình hình chiến tranh bang hội lại còn bắt gặp tên nhãi trà xanh cướp người yêu mình. Anh Nhân từ đau đầu chuyển sang đau bụng luôn rồi (;ŏ﹏ŏ)
Bị cục ghen đun nóng cho phình ra đến đau bụng ( ;∀;)