Chương : 8
Chương 8 Tôi có thể đền đáp anh như thế nào?
Muốn hiến thân sao?
Nghĩ đến lời nói ban nãy của Gia Linh,
Lâm Tuấn tỏ vẻ chán ghét ra mặt, cảm
giác công sức mình chạy đến đây thật
như đổ sông đổ bể. Có lẽ anh đã đánh
giá cô quá cao thêm lần nữa. Cho dù là
bây giờ, hay tám năm về trước, suy cho
cùng cô vẫn là người đàn bà ích kỷ và rẻ
tiền. Chẳng đáng để nhận lấy sự thương
hại của anh.
Nhìn thấy sự khinh thường ném thẳng
vào mặt cô, Gia Linh đau đớn nghiến chặt
răng. Gắng gượng thêm một lần nắm lấy
tay anh đang rời đi khỏi phòng. Đưa hai
bàn tay mình vòng sau cổ anh, áp chặt
đôi môi đang rỉ máu của mình hôn lên.
Chẳng có chút kỹ năng nào, cứ thế áp sát
đôi môi mình lên môi Lâm Tuấn. Nhưng
vì cọ sát mà vết thương trên miệng của
cô ứa máu, Gia Linh liền kêu lên mà đẩy
bản thân ra.
Ngay lúc này, Lâm Tuấn liền kéo
mạnh cô vào, đưa tay anh đặt lên eo, nhẹ
nhàng đặt môi mình lên chỗ vết thương,
để từ từ cho dòng máu chảy vào môi
mình, sau đó dần dần xâm chiếm khoang
miệng của cô. Chẳng phải vài giây gượng
gạo như lúc cô làm, anh từ từ mà hung
bạo lên, khiến đôi môi cô tựa như bị nuốt
trọn, cảm giác như không khí bị cướp
mất, cô đưa tay lui về đập mạnh vào
ngực anh. Đến lúc này anh mới dứt, cô
đẩy anh ra thở hổn hển vài giây rồi
choáng váng ngất đi. Lâm Tuấn nhìn cô
ngã vào lòng mình liền đưa tay bế cô lên.
Chẳng đoái hoài đến ai, cứ thế hiên
ngang bước ra khỏi phòng trước toàn thể
những người ở trong đó. Kể cả Hùng Mặt
Seo, anh chẳng cần giữ thể diện cho lão
ta, lạnh lùng đưa cô đi không một lời nói
với hắn.
Đưa cô về nhà, nhẹ nhàng đặt cô lên
giường. Cô vì mất sức nên người yếu đi,
lúc này Lâm Tuấn nhìn khắp người cô,
đâu đâu cũng là những vết bầm tím hoặc
vết thương đang rướm máu. Lại một
dòng chảy đau xót từ trong lòng, anh
chạy vào phòng tắm lấy hộp sơ cứu rồi
đem lên giường. Cố gắng từ tốn làm sạch
những vết thương trên người cô, nhưng
chỉ mới chạm nhẹ cô liền thức giấc. Cũng
không thể trách được, từ trước đến giờ,
anh chưa từng phải chăm sóc một ai cả.
Từ nhỏ đã tự lập cuộc sống mình, dẫu có
đau đớn cũng một mình mà gông gánh
chẳng biết đến sự đau đớn thể xác là gì.
Gia Linh từ từ mở mắt, thấy gương
mặt Lâm Tuấn đang ghé sát mình vô
thức mà lùi lại. Cô nhanh chóng nhận biết
rằng đây chính là nhà Lâm Tuấn. Thật
chua chát, chỉ vừa mới thoát được hang
cọp thì giờ lại vào hang chúa tể sao? Đời
cô đúng là chẳng thể khi nào có nổi một
giây bình yên.
“Này, nghĩ cái gì thế? Còn không
nhanh đi tắm đi, nằm đấy để làm bẩn ga
giường nhà tôi sao?”
Lâm Tuấn cất lời chen ngang dòng
suy nghĩ của cô, Gia Linh quay sang
gượng gạo gật đầu, nhanh chóng bước
vào phòng tắm.
Đứng trước cửa phòng tắm, nhìn
chính bản thân mình trong gương mà
không khỏi cảm thấy bi thương. Cô ở
trong gương không còn là Gia Linh rạng
rỡ ngày nào nữa. Đưa tay lên nửa mặt bị
sưng, chợt nghe được ngoài trời đang đổ
mưa, nước mắt bỗng lã chã rơi. Sự tủi
nhục bủa vây lấy, cô nhanh chóng gạt vòi
hoa sen, để nó chảy ở mức lớn nhất còn
cô cũng cố gắng nén nước mắt vào trong.
Nhưng chỉ vài giây gắng gượng, tiếng
lòng át lý trí, cô khóc thật lớn.
Lắng lặng nghe tiếng mưa rơi, cô để
vòi hoa sen chảy thẳng xuống người, cô
đổ hết sữa tắm xuống bồn, cố gắng thanh
tẩy hết những sự dơ bẩn trên người. Gia
Linh thâm nghĩ đến những điều đã xảy ra
trên người mình, bản thân cô chán ghét
mà kinh tởm bản thân. Đưa tay chà xát
vết thương khiến khắp bồn tắm một màu
đỏ. Ấy vậy nhưng cô không hề thấy đau tí
nào về thể xác, có lẽ nỗi đau tinh thần đã
đạt đến tột đỉnh khiến mọi thứ khác đều
là hư vô?
Cứ thế, cô ngâm mình trong nước
lạnh hơn nửa tiếng mặc cho ngoài kia gió
lạnh Đông Bắc đang ùa về, cùng với bóng
của một người đàn ông đứng trước
phòng tắm thâm trầm mà lắng nghe tạp
âm khác ngoài tiếng mưa.
Gia Linh bước ra khỏi phòng tắm, ngại
ngùng mặc áo choàng tắm của Lâm
Tuấn. Lâm Tuấn lúc này gọi cô xuống
phòng bếp, cô lật đật chạy lại thấy tô
cháo nóng trên bàn ăn liền ngạc nhiên.
“Còn không ăn sao?”
Chỉ một lời nói ngắn gọn của Lâm
Tuấn nhưng cũng đủ để cắt dòng suy
nghĩ của Gia Linh. Cô vội vàng ngồi vào
bàn ăn, từ từ đưa cháo vào miệng. Khẽ
nhìn Lâm Tuấn đang rời đi, cô đặt bát
cháo xuống, nhẹ nhàng gọi:
“Lâm Tuấn!”
Anh vì hai tiếng dịu dàng kia mà đứng
khựng lại, xoay người chạm phải ánh mắt
cô. Cô từ tốn nói tiếp:
“Nếu được, anh có thể cho tôi đền
đáp bằng cách khác được không?”
Lại là chuyện đó, có lẽ trong suy nghĩ
của cô, anh chỉ là lũ đàn ông hám dục
như lũ Hùng Mặt Sẹo ư? Tại sao cô luôn
khiến anh phải thay đổi suy nghĩ của
mình về cô theo hướng xấu đi cơ chứ?
“Cách khác?” Lâm Tuấn bước từng
bước lại gần, gương mặt chẳng còn nhu
mì như lúc trước, chỉ là tựa như mặt hồ
mùa đông, lạnh giá và tối tăm.
Cô gật đầu, thâm nghĩ trong lòng, chỉ
cần có một khả năng nhỏ trong một triệu
khả năng, cô chỉ mong Lâm Tuấn có thể
thay đổi mà đưa ra yêu cầu mới.
Lâm Tuấn chống hai tay xuống bàn,
đưa mắt đối diện cô:
“Nếu cô đưa tôi đủ số tiền như năm
xưa, tôi sẽ để cô đi.”
Gia Linh ngạc nhiên khi nghe được lời
đó. Đã rất lâu rồi chưa một ai dám nhắc
lại quá khứ năm xưa đó. Bởi vì nó tựa như
vết đen hẳn sâu trong tâm trí, ám ảnh đến
mức tận bây giờ khi anh nói về nó cũng
khiến cô chợt sợ hãi, lo lắng làm rơi chiếc
muỗng xuống sàn.
Nhìn Gia Linh lo lắng trước lời đề nghị
của mình, anh hiểu nhầm cho rằng cô vì
không có tiền mà trở nên hoảng hốt như
vậy. Chợt nhớ về hình ảnh cô ban nãy khi
còn ở cùng với Hùng Mặt Sẹo. Đúng rồi,
chẳng lý nào chỉ vừa mới về nước cô lại
quen được hắn ta cả. Chỉ có một điều mà
bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ cô chẳng
khác gì loại con gái rẻ tiền làm ấm
giường như lời của Hùng Mặt Sẹo nói.
Nghĩ đến chuyện đó khiến anh bực
bội, trong lòng dâng lên sự chán ghét tột
cùng. Đến lúc thấy cô cúi đầu nhặt chiếc
thìa liền bước đến, cưỡng hôn. Chẳng còn
phần dạo đầu dịu dàng như ban nãy, anh
hung hăng chiếm lĩnh lấy đôi môi cô. Cô
hoảng hốt chống cự, nhưng chợt nghĩ đến
lời hứa lúc nãy của mình mà buông xuôi.
Để mặc Lâm Tuấn mạnh bạo lên môi
mình còn tay từ từ luôn vào áo choàng
tắm, cô xót xa nghĩ đến hoàn cảnh mình
hiện tại nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
Lâm Tuấn nghe tiếng nức nở của cô
thì dừng lại, bàn tay rời khỏi người cô.
Gương mặt hờ hững mà xoay lưng bước
ra phòng khách ngồi. Anh nho nhã ngồi
xuống bấm điều khiển, mặc để cô đứng
trơ trọi ở kia.
“Tôi sẽ để cô đi…”
Anh chợt nói, Gia Linh liền ngạc nhiên
mà quay sang.
“Thật chứ?”
Anh gật đầu, cô mông lung cứ giậm
chân tại chỗ. Tựa như mọi thứ không hề
chân thật chút nào, cô chẳng dám bước
tiếp bước nào.
“Tôi đã để cô đi vô điều kiện như vậy,
cô còn chưa đi?”
Gia Linh bừng tỉnh khỏi câu nói của
anh, cả người lật đật chạy đến phía cửa
chính. Có lẽ anh ta đang đùa cợt mình,
cũng có thể cánh cửa này bị khóa khiến
cho khi cô mở nó sẽ thành trò hê cho
Lâm Tuấn.
Xoạch
Cửa mở được?
Cô ngạc nhiên liếc về phía Lâm Tuấn,
thấy anh vẫn ngồi đó thản nhiên xem
truyền hình. Cô xoay người chuẩn bị bước
đi thì phía sau vọng lên âm thanh trâm
ấm đó:
“Nhưng tôi không đảm bảo được việc
ngoài kia có Lão Hùng hay không…’ Phía
cuối câu anh kéo dài giọng, cố gắng nhả
từng chữ chậm rãi. Giống như con dao
đâm thẳng vào tim, Gia Linh run rẩy lùi
bước. Quả nhiên, chẳng có chuyện anh có
thể thả cô ra một cách dễ dàng như vậy.
Nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cửa
này là đối diện với Hùng Mặt Seo, trong
tiềm thức cô trào lên một sự ghê tởm.
Những hình ảnh khi tối chờn vờn trong
tâm trí cô đến ám ảnh, cô buồn nôn đến
tột độ. Cho dù có chết, cô cũng không
muốn phải gặp lại hắn ta thêm bất cứ lần
nào.
Nghĩ đến việc anh giúp cô ra khỏi nơi
đó, còn nấu cháo cho cô, những việc ấy
cảm thấy anh không tàn nhẫn như cô
thâm nghĩ bấy lâu nay. Vậy mà chỉ vì một
lời đó, khiến mọi sự cảm kích ban nãy tan
biến dần, cô bước đến phía ghế anh ngồi.
Cố nén sự tức giận vào trong, cô gắn
từng chữ:
“Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh
mới có thể để tôi tự do?”
Lúc này anh mới đứng dậy, đặt điều
khiển xuống bàn, hai bàn tay đút túi,
thanh nhã tiến lại gân cô. Với chiều cao
chót vót của mình, anh đưa mắt hạ xuống
đối diện cô, anh nhún vai tỏ vẻ khổ sở:
“Như tôi đã nói, cô có thể rời khỏi nơi
này mà chẳng cần phải đáp trả tôi bất cứ
thứ gì. Nhưng việc đảm bảo an toàn của
cô thì nằm ngoài tâm với của tôi. Còn
không thì như lời đề nghị ban đầu… Nói
đến đây anh kéo dài giọng nham hiểm:
“Một là cô đưa tôi ngay lập tức 100 triệu
USD hoặc là ở bên cạnh tôi một năm.”
Tựa như ngày ấy năm xưa, Lâm Tuấn
đưa ra lời đề nghị tựa như muốn trói cô
lại trong sự kiểm soát của anh. Gia Linh
tức giận, nhìn anh với đôi mắt hăn tia
máu, đôi môi cắn chặt. Tại sao người đàn
ông này, lại luôn thèm khát sự tự do của
cô? Cho dù là tám năm về trước hay là
hiện tại?