Chương : 6
Chương 6 Vô tình vào hang cọp
Bảo Hân nhìn Gia Linh vui vẻ cười
đùa, cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Mục đích cô đưa cô bạn mình đến đây là
để giải tỏa đi những gánh nặng đang bủa
vây lòng Gia Linh. Có lẽ là từ tám năm về
trước, vào cái ngày định mệnh trớ trêu ấy
khiến Gia Linh hiếm khi lui lại những chốn
như này. Nhưng nay được cùng cô bạn
thân đến đây, thấy được dáng vẻ thoải
mái và vui tươi tựa như tuổi 19 năm ấy
của Gia Linh làm cô không khỏi nhẹ lòng.
Đã rất lâu rồi, hai người chưa từng chơi
vui đến như vậy. Thâm nghĩ, Bảo Hân
phấn khích nâng ly lên thật cao, dốc cạn
rồi uống hết.
Trong khi hai người đang rôm rả với
nhau thì phía sau lưng Gia Linh bỗng
nhiên xuất hiện bóng dáng người đàn ông
tiến tới. Nom tâm ngoài 40 tuổi, người
hắn ta thô kệch, kênh càng cùng với
gương mặt có vết sẹo dài kéo dài từ phía
chân mày xuống mắt. Ánh mắt lão ta cứ
dán hết lên người Gia Linh như thú hoang
thèm khát tột độ. Chẳng nể nang ai tiến
đến buông những lời gạ gẫm:
“Hôm nay hai cô em xinh tươi đến đây
một mình ư? Có muốn qua bàn của anh
làm vài ly nhấm nháp chung vui không
nào?”
Cái cách hắn ta đặt tay mình lên vai
Gia Linh rồi xoa xoa nắn nắn, từ nãy đến
giờ ngang nhiên mà lại gần cô rồi còn cố
kéo sát mình để vô tình đụng chạm phía
sau lưng. Từng cử chỉ, hành động của
hắn thu gọn vào mắt Bảo Hân làm cô
cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, bực
mình mà chạy đến hất bàn tay thô kệch
đó khỏi người Gia Linh.
“Rõ ràng đi chúng tôi đi hai người mà
lại bảo là một mình? Này chú ơi, chú có
vấn đề về ngôn ngữ à?” Bảo Hân từng
chữ mỉa mai đáp lại, một tay đưa Gia Linh
về phía sau mình, một tay hất cằm ngẩng
cao đầu không them nhìn đến hắn ta một
lần.
Nghe một người đàn bà gọi mình
bằng chú, hắn ta không khỏi cảm thấy
khó chịu, lông mày bỗng chau lại, nhưng
gương mặt vẫn tỏ vẻ bất cần, nhìn Gia
Linh đang nép ở phía sau liền nhếch môi,
cười rõ lớn gây sự chú ý đến những người
xung quanh:
“Ha ha, được, được là chú sai. Để tạ
lỗi cho việc thiếu sự tinh này, nào nào! Lại
đây qua đây chú bù đắp cho nhé!”
Hắn ta nhấn mạnh hai từ “bù đắp” rồi
đưa tay mình kéo Gia Linh đi thật ngang
nhiên. Bảo Hân nhìn người đàn ông hỡm
hĩnh này trơ trẽn như thế liên nổi giận
cầm ly rượu vang trên bàn đổ từ trên đầu
hắn ta xuống.
Lão ta giật mình mà xoay người lại,
nhìn dòng rượu chảy xuống mặt mình,
nhếch nhác loang lổ trên chiếc sơ mi của
mình không khỏi trợn mắt, nhìn Bảo Hân.
“Sao, nhìn cái gì? Này lão già, chị đây
đã không thèm để ý rồi mà còn dám làm
càn. Thực sự khiến tiểu thư đây không
chịu được kiên nhẫn mà. Thôi về đi nhá,
về giặt cái áo sơ mi dơ dáy đó tiện thể
giảm cân làm tiêu biến cái bụng phệ đi rồi
tới đây nói chuyện nhé!”
Bảo Hân nhìn xuống chiếc bụng béo
nục nịch ẩn sau chiếc áo suýt bung nút
của hắn ta rồi khinh bỉ cười. Có hàng tá
người đẹp trai hoàn hảo ngoài kia còn
phải xếp hàng thế thì ở đâu ra con người
kệch cỡm, quá cỡ như này lại vô duyên
mà dám ở đây buông thói gạ gẫm rẻ tiền.
Bảo Hân kéo Gia Linh trở về, với lấy
giấy mà lau chút rượu trên tay cô khi nãy
bị rơi trúng. Chẳng thèm đoái hoài gì đến
người đàn ông đang giận đến tím mặt
phía sau. Lão ta thấy thế liền xoay người
bỏ đi, trước khi đi liền vung tay đánh rơi ly
rượu vang khi nãy, hậm hực bước từng
bước nặng nề vào trong.
“Cậu không sao chứ? Cái thể loại gì
thế không biết, không nhìn lại bản thân
mình trước hay sao lại dám ngang nhiên
như vậy.”
“Không sao, bỏ đi chuyện này không
đáng để làm lớn. Cũng muộn rồi, chúng ta
về thôi Hân nhỉ?” Gia Linh lắc đầu, cười
trừ mà can ngăn Bảo Hân lại. Hôm nay
như thế đủ rồi, cô không muốn vì mình
mà Hân phải dính dáng đến thể loại đó.
“Xin lỗi cậu, hôm nay bỗng nhiên lại
gặp chuyện gì đâu. Để lần sau, tớ sẽ
chuẩn bị chu đáo hơn. Tớ sẽ giới thiệu
cho cậu một anh chàng siêu siêu hoàn
hảo luôn nhé!”
Bảo Hân khoái chí kể lể về người đàn
ông đó, Gia Linh nhìn bộ dạng bạn mình
thao thao bất tuyệt mà phì cười. Vẫy tay
gọi phục vụ đến dọn phần ly vỡ khi nãy
tiện thanh toán luôn.
Lúc này, người phục vụ bước ra run
rẩy nói với hai người:
“Hai cô đụng nhầm người rồi! Người
đàn ông khi nãy rất có máu mặt trong giới
đấy. Hai người nên cẩn thận, ông ta vẫn
chưa về đâu.
“Sợ cái gì chứ? Bảo Hân nhà họ Trần
tôi đây cũng chẳng thua kém ai mà cần
phải nể nang một người bụng phệ như
vậy.” Bảo Hân cười khẩy, hất tóc rôi vòng
tay trước ngực tự tin. Từ trước đến giờ cô
chưa bao giờ phải nhún nhường ai cả,
hơn nữa việc này rõ ràng là ông ta có ý dơ
bẩn trước thì chẳng lý gì cô phải sợ.
“Thôi! Đủ rồi, cậu ra lấy xe đi, tớ vào
nhà vệ sinh đã, chút rượu khi nãy khiến
người tớ khó chịu quát”
Gia Linh đẩy đẩy Bảo Hân ra cửa rồi
mình tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Cô
không muốn phải ở nơi này nữa, dù sao
nên cẩn thận thì hơn.
Ở phía sau, người phục vụ nhìn cô
bước vào trong mà lòng không khỏi lo
lắng thể hiện ra mặt khiến một người
phục vụ khác đến nhìn theo hướng cô tặc
lưỡi nói:
“Cô ấy thật xui xẻo, đụng trúng ai
không đụng lại va phải Hùng Mặt Seo, lần
này thì lớn chuyện thật rồi!”
Có lẽ lời nói vu vơ của người phục vụ
lại chính là điềm cảnh báo cho cảnh tiếp
theo của Gia Linh. Khi cô chỉ vừa bước ra
từ phòng vệ sinh liền bị ai đó đưa tay giữ
chặt miệng từ phía sau, không chỉ một
mà tận hai người kéo cô lên một phòng
phía trên lầu.
Cùng lúc đó, Bảo Hân vừa quay xe
dừng phía trước cổng đợi một lúc mãi
không thấy Gia Linh bước ra cảm thấy có
điêu không lành liền bước nhanh vào
quán. Nhưng khi bước vào thì có hai
người đàn ông đứng trước câu thang
chặn lại.
“Kể từ chỗ này là địa phận của anh
Hùng, nếu không có sự cho phép mong
cô lùi lại.”
“Hai người làm gì vậy, có biết tôi là ai
không hả?”
Cô hét lên, cố gắng lách mình qua hai
người cao đó, nhưng tất cả đều vô ích.
Bảo Hân bị hai người đẩy mạnh khiến cô
bị ngã, cả người bị va mạnh xuống sàn.
Cô cố gượng đứng dậy, lúc ngẩng đầu lên
liền nghe tiếng người đàn ông ban này
vang vọng đến.
“Đại tiểu thư ơi là đại tiểu thư, suốt
ngày ra vẻ ta đây cao sang giờ lại ngã
xuống sàn như vậy trong thật đáng
thương quá!”
Là hắn! Người đàn ông béo với gương
mặt sẹo gớm ghiếc!
“Thì ra là ngươi, ngươi đang giữ Gia
Linh, khôn hồn thì nhanh thả ra, nếu
không thì đừng có trách!”
“Ha ha, cái gì cơ? Hùng Mặt Sẹo ta
đây mà phải biết cúi đầu với ai à? Nếu ta
không làm vậy đó thì sao nào?”
Hùng Mặt Sẹo đắc ý, cười thật lớn
quay lại nhìn cô. Hắn ta khụy xuống đưa
ngón tay di chuyển trên mặt cô. Bảo Hân
mở to mắt, dùng hết sức mình cắn mạnh
vào bàn tay trơ trến trên mặt mình.
Bốp!
“AI Con này láo, tụi bay vào xử lý nó
cho tao!” Bị cắn đến chảy máu, lão ta nổi
cơn điển vung mạnh tay tát thẳng lên mặt
Bảo Hân. Máu từ khóe môi chảy ra, cô bị
đám người kia kéo ra ngoài không thương
tiếc. Dẫu có vùng vẫy, Bảo Hân bị hất ra
ngoài đến bầm tím cả người.
Ngay lúc này khi cô đang đứng ngoài
cửa thì người phục vụ ban nãy chạy đến,
lén lút mà nói nhỏ:
“Nếu muốn cứu bạn cô thì nhanh
chạy ra cửa sau rẽ phòng VVIP6. Ở đó có
một người sẽ xử lý được Hùng Mặt Sẹo
đấy!”
“Người đó là ai vậy?” Nếu là khách
VVIP ắt hẳn sẽ có tiếng trong giới, có lẽ
cô biết được người đó.
“Chủ tịch của tập đoàn AI.”
Chỉ một câu của phục vụ mà Bảo Hân
cứng người, thì ra là Lâm Tuấn. Không
ngờ lại phải gặp nhau trong cớ sự nghiệt
duyên như vậy.
Người phục vụ dứt lời liền kéo cô vê
phía sau quán, tránh mắt nhìn của bọn tay
sai. Hai người nhanh chóng lẻn từ cửa
phòng bếp rồi men theo đường riêng của
nhân viên phục vụ để chạy đến phòng số 6.
Đây là căn phòng kín được bài trí
riêng dành cho khách VVIP, chỉ những
người thực sự có quyền lực cao mới
được ngồi trong này. Nhìn bề ngoài có vẻ
giống như phòng bao bình thường, nhưng
bên trong thực sự kín đáo với lớp bảo vệ
chắc chắn. Xung quanh là những cảnh vệ
trực 24/24, nếu không có phận sự rất khó
để bước vào.
Chính vì vậy Bảo Hân vội lấy áo quần
của người làm thay vào, đóng giả phục vụ
bưng rượu vào. Quả nhiên người ngồi
trong phòng chính là Lâm Tuấn. Hắn ta
cùng với một số người trong giới đang
cười đùa rôm rả. Khi thấy hắn, cô nhanh
chóng chạy đến:
“Lâm Tuấn, anh có thể giúp tôi ra mặt
với Hùng Mặt Sẹo không? Hắn ta đang
giữ bạn tôi, chuyện này rất gấp. Mong anh
giúp tôi sẽ không quên ơn này mà báo đáp.”
Chẳng một lần liếc nhìn Bảo Hân,
Lâm Tuấn đưa ly rượu lên nhâm nhi. Anh
nhấp môi một lần rồi đứng dậy, tỏ vẻ khó
chịu chau mày.
“Ngay cả phòng VVIP mà còn có
chuột nhắt à? Nơi này chẳng đáng để tôi
dừng chân.”
Nói xong liền lắc đầu tỏ ý không hài
lòng mà bước ra cửa. Bảo Hân nhìn anh
thờ ơ bước đi ngay lập tức hét lớn:
“Người đang bị bắt giữ đó chính là
Gia Linh đấy!”
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ
để Lâm Tuấn phải dừng bước, anh xoay
bước nhìn Bảo Hân. Là Gia Linh sao?
Cuối cùng cô cũng đã trở về Hà Nội. Chỉ
vừa nhắc đến tên cô ấy luôn, trong lòng
anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Kể từ cái ngày nghe tin cô đi Italy, suốt
mấy năm qua anh luôn dõi theo tin tức
không sót cái nào.
Reng!
Lúc này bỗng điện thoại của Bảo Hân
đổ chuông, là Gia Linh gọi. Lâm Tuấn liền
giựt phắt điện thoại trên tay Bảo Hân,
nhưng chỉ vừa mới bấm nghe, giọng Gia
Linh chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng
tát thật mạnh cùng vài câu chửi vọng lại
từ phía đầu dây rồi tắt.
Cầm điện thoại trên tay bóp mạnh,
nghe tin cô bị Hùng Mặt Sẹo bắt giữ, Lâm
Tuấn sốt ruột ngay lập tức hỏi:
“Cô ấy giờ đang ở đâu?”
Những người trong phòng đều giật
mình mà nhìn anh, ai cũng biết rằng từ
năm đó đến giờ, trong từ điển suy nghĩ
ì “Gia Linh” là hai từ cấm không
ai dám nói ra. Đó là người con gái đã để
lại dấu ấn đậm trong lòng Lâm Tuấn.
Bảo Hân dẫn anh đến cầu thang lên
tầng hai, nơi được xem là địa bàn của
Hùng Mặt Sẹo. Ai ở nơi này cũng biết
rằng Hùng Mặt Seo có tiếng nói như thế
nào. Cái tên đó cũng bắt nguồn từ việc
hắn ta từng một tay mà đạp lên đại ca
của mình để chiếm đoạt nơi thống lĩnh
này. Từ nhỏ đến lớn tay chưa hề biết viết
chữ nào vì ngoài việc giết người và đòi nợ
thuê ra, hắn ta chẳng màng quan tâm đến
điều gì.
Lâm Tuấn chau mày, Gia Linh à, tại
sao em lại dây dưa với loại này chứ? Mặc
dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn mạnh mẽ và
xông thẳng vào hang cọp cứu cô. Lâm
Tuấn cùng người của anh bước vào,
thẳng ta xử lý hết đồng bọn của Hùng
Mặt Sẹo đang canh giữ. Cho dù là ai đi
chăng nữa, cũng không thể động đến một
sợi tóc của cô.