Chương : 57
Chương 57: Rời xa
“Nếu anh chịu đi với tôi đến sự kiện
lân này, tôi sẽ không làm khó Gia Linh
nữa.”
Đó là lời của Hà Lan nói với anh sáng
nay. Nhìn bộ dạng chật vật suốt bấy lâu
nay khi bị anh đóng băng hoạt động thật
đáng thương. Nếu hôm nay không vì Hà
Lan là bạn của Thu Hương thì còn lâu cô
ta mới có thể bước chân vào nơi này.
“Cô đang uy hiếp tôi sao?” Anh cười
khẩy, trên đời này lại có người can đảm
dám ra lệnh cho anh ư? Thật phi lí!
“Đây không phải là lời uy hiếp, anh
hiểu lâm rồi. Rõ ràng tôi đang đề nghị với
anh một màn hợp tác đầy thú vị mài”
“Hợp tác?” đọc full tại astory
“Đúng vậy! Anh sẽ là bạn diễn của tôi
vào đêm hội tối nay. Ngược lại, tôi sẽ làm
đại diện quảng bá sản phẩm miễn phí
cho công ty anh một năm. Hơn nữa, tôi
cũng sẽ hứa không làm khó cô ấy nữa.
Anh cũng biết những lời đồn trước đây
đều do ai tạo ra mà, và nó cũng gây
không ít phiên não cho cô ấy đâu nhỉ?”
Những lời nói nhẹ bâng phát ra từ
khuôn miệng nhỏ của Hà Lan nhưng nhả
ý đều rất rõ ràng. Chợt nhớ đến những lần
cô trở về nhà với gương mặt thất thần và
mệt mỏi, thoáng lòng anh không khỏi xót
xa.
Dù sao, anh cũng là một doanh nhân
với đầu óc của một người kinh doanh. Ở
phi vụ này, có lẽ phần lợi sẽ nghiêng về
anh nhiều hơn.
Đó cũng chính là lý do vì sao có sự
hiện diện của anh vào đêm sự kiện hôm
nay.
Hà Lan không khỏi khoái chí, đặc biệt
khi nhìn thấy Thu Hương ra hiệu, ánh mắt
thu gọn lại trên người con gái đang dõi
theo bóng Lâm Tuấn. Để kế hoạch diễn ra
thật hoàn hảo, cô cố tình dựa cả người
mình vào vai anh. Ánh mắt tràn ngập tình
ý không ngại ngần trao cho anh, cả người
mường tượng như bám chặt lấy Lâm
Tuấn không thể tách rời.
“Hình như cô diễn hơi quá đà rồi đấy!”
Lâm Tuấn chau mày, gương mặt lộ rõ sự
bất mãn, khinh bỉ liếc sang Hà Lan.
Lúc này, ống kính thấy tâm mắt anh
đang hướng về cô nên lại càng bấm máy
lia lịa hơn.
Hà Lan là một diễn viên kì cựu, cô
không thể để bản thân mình bị động
trong từng khung cảnh, cô luôn biết cách
để biến hóa từng hoạt cảnh của mình. Đó
cũng chính là tài năng giúp cô có thể tỏa
sáng mà không cần phải có kim chủ.
Tất nhiên hôm nay cũng vậy, dấu biết
bọn nhà báo là những tên cáo già, cô
chẳng ngu gì để tụi nó viết những lời bất
lợi cho mình. Thế nên, dựa vào tình cảnh
bây giờ, Hà Lan cố tình ghé sát vào tai
anh, tạo nên tình cảnh đầy mùi mẫn của
hai người:
“Cho dù tôi có diễn quá đà đi chăng
nữa thì người làm kinh doanh như anh
cũng phải giữ chữ tín đến lúc phi vụ hoàn
thành chứ” Nói xong, cô ta còn chẳng
ngại ngùng hôn chụt lên má anh khiến
dân tình khắp nơi náo loạn. Chắc chắn
một điều, tin nổi bật vào sáng mai chắc
chắn rơi vào tay của Hà Lan.
Lâm Tuấn không muốn mọi thứ rắc
rối thêm, dù sao cũng chỉ là một đêm dự
tiệc thôi. Nhìn dáng vẻ tươi cười đầy giả
tạo của Hà Lan, Lâm Tuấn cảm thấy buồn
nôn, chán ghét biết nhường nào. Anh
muốn nhanh chóng hoàn thành để trở về
nhà, nơi đó có Gia Linh đang chờ. Chỉ
nghĩ đến vậy thôi, tâm trạng cũng đủ
phấn khởi trở lại.
Màn tiệc cứ vậy kéo dài suốt đêm,
những gì đã thấy cũng đã thấy, Gia Linh
không muốn phải chứng kiến thêm bất cứ
điều gì khiến bản thân mình đau lòng
thêm nữa. Cô gọi taxi rồi biến mất trong
màn đêm đen.
“Linh, cậu uống chút trà gừng cho ấm gười.
Cửa phòng bị Bảo Hân nhẹ nhàng đẩy
ra, cô bước vào cầm theo ly trà gừng còn
tỏa hơi nóng, ngồi xuống bên cạnh Gia
Linh, cẩn thận xem xét khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô.
“Không sao mà, có tớ ở đây rồi!”
Nhìn bộ dạng lẳng lặng của Gia Linh,
con mắt thì sưng đỏ, Bảo Hân không khỏi
xót xa, than nhẹ lần nữa: “Đừng nói với tớ,
từ lúc ở buổi tiệc đó đến giờ cậu khóc
không ngừng đấy chứ?”
Chỉ vừa vài tiếng trước đó, Bảo Hân
thật sự bị bộ dạng của Gia Linh làm cho
hoảng sợ. Khi Gia Linh với đầu tóc có hơi
rối, gương mặt còn đẫm những giọt lệ
vương trên đó, cô quả thực kinh hoàng
đến hồn bay phách tán. Phản ứng đầu
tiên của cô cứ ngỡ rằng Gia Linh xảy ra
chuyện gì hại đến thân. Nhưng định thần
nhìn lại, mới thấy áo quần của cô vẫn còn
rất chỉnh tê nên không giống. Chợt nhớ
đến chương trình truyên hình chập tối mới
xem có sự xuất hiện của cặp đôi đó, Bảo
Hân ngấm ngầm đã hiểu nhưng không
dám hỏi nhiều.
Vì quá hiểu người bạn của mình, Bảo
Hân không nói thêm lời nào, cô vội vàng
đi tìm đá lạnh có tác dụng giảm sưng.
Gia Linh giống như người mất hồn,
dường như không nghe thấy câu hỏi của
Bảo Hân, ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài
cửa sổ, khiến cô nhìn vào cảm thấy vô
cùng xót xa:
“Linh, cậu đừng làm mình sợi Hãy nói
gì đi được không? Bằng không, để mình
nấu cho cậu ăn chút gì đó cho đỡ xót
ruột. Cậu vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ
mà đúng không?”
Bảo Hân thấy bạn mình như vậy trong
lòng cũng có cảm giác đau ê ẩm. Hơn
nữa, cô chưa từng thấy Gia Linh có bộ
dạng như này từ trước đến giờ, thật sự
khiến cô rất sợ hãi.
Một lúc lâu sau, Gia Linh mới quay
đầu lại, nhìn Bảo Hân, yếu ớt nói: “Hân à,
hình như tớ không xứng đáng để có một
cuộc sống tốt đẹp thì phải.”
Bảo Hân tuy không thuộc tuýp người
nhạy cảm như Gia Linh nhưng cũng đủ
thông minh để hiểu được lời nói của cô.
Ắt hẳn đã có chuyện gì phát sinh, nghĩ lại
buổi tiệc chiều nay, Bảo Hân lập tức nổi
trận lôi đình, phẫn hận đứng dậy nói:
“Tên khốn kiếp, để mình đi xử lý hắn!”
“Hân, đừng! Tớ xin cậu.” Gia Linh nắm
lấy bàn tay cô bạn thân của mình: “Tớ
không muốn cậu phải liên lụy đến chuyện
này, tớ không muốn chuyện của quá khứ
lặp lại.
Nghĩ đến việc Bảo Hân vì mình mà bị
nhốt trong nhà suốt mấy ngày liền, Gia
Linh không đành lòng chút nào. Cô bạn
thân này đã làm quá nhiều điều vì cô rồi.
“Linh, cậu có biết tên đó khốn nạn
đến mức nào không? Tớ từng nghĩ hắn ta
thực sự sẽ thay đổi và đàng hoàng xem
trọng mối quan hệ của cậu. Vậy mà…”
Bảo Hân tức giận đến mức muốn đập
tường, nắm lại bàn tay của Bảo Hân, dịu
dàng hỏi: “Giờ cậu tính sao? Cậu thực sự
đã phải lòng hắn ta rồi mà đúng không?”
Ánh mắt Gia Linh có chút dao động,
không trả lời ngầm đồng ý với câu hỏi của
Bảo Hân.
“Cậu không những thích mà hình như
đã yêu rồi đúng không?”
Trái tim Gia Linh giống như bị một
bàn tay vô hình bóp nghẹt, từ lúc cô và
Lâm Tuấn gặp nhau đến giờ, cô không
nghĩ rằng bản thân mình lại bị phụ thuộc
vào anh đến như vậy.
Lúc ở với anh đến giờ, ban đầu còn
nghĩ đến dụng ý muốn rời khỏi nhưng dần
về sau đã tiêu biến hẳn. Cô vẫn chưa có ý
định sẽ rời khỏi anh một lần nào nữa. Đối
với cô mà nói, đây lẽ nào là một phi vụ
thất bại hay sao?
Thấy Gia Linh không nói gì, Bảo Hân
có chút nóng nảy: “Rốt cuộc bây giờ cậu
tính thế nào? Cậu đừng có làm khổ mình
như vậy nữa. Hắn ta đã khiến cậu trở nên
chết sống chết dở vào 8 năm về trước,
cậu còn chưa thấy đủ hay sao mà 8 năm
sau cậu vẫn muốn chìm vào hố đen đó?
Cậu có còn nhớ đến vì hắn mà khiến hai
mẹ con…”
Gia Linh đột nhiên nhìn về phía Bảo
Hân, Bảo Hân vội vàng ngừng lời, sắc mặt
lập tức có chút lúng túng mất tự nhiên,
cắn môi khẽ cúi mặt nói:
“Linh, tớ xin lỗi, mình không phải cố ý
nhắc tới chuyện quá khứ. Mình chỉ chỉ là
quá lo lắng cho cậu mà thôi. Cậu biết rồi
đấy, cậu là người bạn tốt nhất của mình.
Nhìn bộ dạng thống khổ của cậu như vậy,
tớ thực không cam lòng.”
“Hân à, mình biết cậu tốt với mình,
nhưng mà mình… hiện tại cảm thấy rất rối
bời.” Gia Linh nghẹn ngào lên tiếng.
“Cậu đừng như vậy, cậu cứ đau khổ
như vậy sẽ khiến mình như muốn chạy
thẳng ra ngoài kia tìm tên khốn đó để
nghiền nát cho thỏa lòng vậy.”
Bảo Hân thấy hốc mắt cô đỏ hoe, vội
vàng cầm lấy khăn giấy, dịu dàng lau
khóe mắt cho cô.
“Hay bây giờ, cậu rời khỏi đó qua ở
với mình một thời gian để tâm tình ổn lại
được không?”
Gia Linh nhìn cô bạn, có chút mông
lung. Bảo Hân khẽ thở dài một tiếng: “Tớ
biết, nó rất khó để cậu đưa ra quyết định.
Nhưng tớ nghĩ, tốt nhất cậu nên rời xa anh
ta càng sớm càng tốt.”
“Mình không biết, thật sự không
biết…” Gia Linh ngập ngừng nói, vẻ mặt có
chút tuyệt vọng: “Có lẽ, tớ phải thực sự
làm vậy.”
Gia Linh không muốn mình quá phụ
thuộc vào Bảo Hân, sau khi giải tỏa được
nỗi lòng của mình, cô tạm biệt rồi bước
đi. Để lại Bảo Hân đầy lo lắng phía sau,
cô nhanh chóng trở về nhà thu xếp đồ
đạc rồi rời đi trong rạng sáng.
Mặc dù Hà Nội là nơi cô sinh ra
nhưng hiện tại lại chính là nơi cô chẳng
biết đi đâu và về đâu. Mua đại một vé tàu
bất kì vào sáng mai, sau đó thuê khách
sạn gần ga tàu để tiện đi lại.
Khi chỉ vừa bước vào cổng khách sạn
cùng đống đồ lỉnh kỉnh của mình. Gia
Linh được một người đàn ông giúp đỡ
xách đồ giùm. Và thật tình cờ, chiếc va li
chỉ vừa đặt xuống, người đàn ông ngẩng
mặt lên khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Cho dù là 10 năm hay 20 năm, gương
mặt đó, ánh mắt đó và cả giọng nói đó,
cô sẽ không thể nào quên được. Rằng
người đối diện cô, chính là Minh Hoàng.
“Linh… là Linh đúng không?”