Chương : 56
Chương 56: Đụng độ
Sáng sớm tỉnh dậy với cái đầu không
thể nào đau hơn, có lẽ hôm qua mình
uống quá nhiều rồi. Gia Linh thâm nhủ
bụng, cô bước vào phòng bếp tự pha cho
mình ly trà giải rượu. Gian phòng vào buổi
sáng thật yên tĩnh đến độ có thể nghe
thấy được âm thanh tích tắc của kim
đồng hồ.
Lâm Tuấn chắc đã đi làm rồi!
Tối qua vì uống hơi nhiều khiến cô
chẳng thể nhớ nổi làm cách nào có thể
lên giường ngủ ngon lành như vậy. Cũng
may hôm nay là ngày nghỉ của cô nên có
thể thảnh thơi một chút.
Bỗng chuông điện thoại reo, là một số
chưa từng xuất hiện trước đó đập ngay
vào mắt. Cô không thích nhận máy từ
người lạ nhưng hết năm lần bảy lượt gọi
tới tấp. Không chịu nổi nữa, Gia Linh vừa
bắt máy thì phía đầu dây đã vang lên
giọng đầy cao ngạo:
“Gia Linh? Tôi là Thu Hương, em họ
của anh Tuấn. Nếu cô có rảnh… à không,
cô thì lúc nào chả rảnh nhỉ? Gặp nhau
chút đi!”
Gia Linh rất bất ngờ trước lời mời đầy
xấc xược này, xưa nay cô chưa bao giờ
cảm thấy sốc như vậy. Tự nhiên có một
người xưng làm em gái của Lâm Tuấn rồi
nói bằng giọng thiên hạ với cô, thật sự
đúng là thế giới này cái gì cũng xảy ra
được với mình.
Ting!
Chuông tin nhắn truyền đến, cô ta gửi
địa chỉ hẹn gặp vào chiều nay. Có vẻ, cô
ta nhất quyết muốn gặp cô đến như vậy.
Ắt hẳn có chuyện gì đó.
Thế là cũng có phần do dự, lúc ấy cô
bèn hỏi xin ý kiến Bảo Hân thì nhận được
tin nhắn là: “Cậu cứ đi đi, cùng lắm cô ta
có đanh đá quá thể thì tớ sẽ đến giải
quyết thay cậu.”
Nhớ đến chuyện giữa mình với Hà
Lan ngày ấy, Gia Linh không khỏi lo lắng.
Liệu rằng lịch sử có lặp lại không đây?
Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên,
màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn
mới, Gia Linh giật mình.
“Dậy rồi hả?”
Hôm nay không gọi điện như bao
ngày lại đi nhắn tin? Gia Linh chân chừ gõ
chữ: “Sao hôm nay chuyển sang nhắn tin
thế này?”
“Thử tán tỉnh em bằng cách của giới
trẻ”
..Ác, tên Lâm Tuấn này thật không thể
nào hiểu nổi.
“Hôm nay tôi mắc dự sự kiện, không
thể về ăn cơm với em.” Lâm Tuấn tiếp tục
nhắn: “Em cũng nên ngủ sớm, đừng xem
tivi nhiều.”
Vậy là tối nay Lâm Tuấn không về
nhà, cô cũng hơi chán chường nhìn vu vơ
quanh nhà. Nếu vậy, ngày nghỉ hôm nay
của cô tẻ nhạt thật!
Vậy nên cô quyết định gặp Thu
Hương!
Trong tin nhắn, Thu Hương có nói
mình tóc uốn lọn màu hồng, mặc váy dài
hoa nhí. Gia Linh đảo mắt một vòng trong
quán café, nhìn thấy cô ấy ở góc trong
cùng gần cửa sổ. Gia Linh hít một hơi thật
sâu, cất bước tiến về phía đó.
Thu Hương vốn đang ngắm cảnh sắc
ngoài cửa sổ đến ngẩn ngơ, dần dần
nghe tiếng chuông mở cửa, khóe mắt liếc
nhìn mơ hồ thấy có người con gái đang
đến gần cô, cô giật mình mở tròn mắt,
liếc nhìn thấy một ánh mắt hút hồn đối
diện.
Chủ nhân của ánh mắt đó dân dần nở
nụ cười tươi, rất đỗi dịu dàng khiến người
ta không khỏi cảm thấy ấm áp.
Trong lòng Thu Hương thấp thoáng
một ý nghĩ, nhưng lại thấy không thể, theo
như lời kể của Hà Lan, cô ta không thể
nào đẹp hơn chị ấy được, nhan sắc chắc
cũng rất tâm thường.
Nhưng quả nhiên, cô gái ấy dừng
trước mặt cô. Thu Hương gần như thất
thần trong sự kinh ngạc, ngẩn ra hồi lâu
mới hỏi: “Cô là Gia Linh?”
Gia Linh gật đầu, ngồi xuống đối diện,
lịch sự chào: “Chào cô.”
Gia Linh và Thu Hương ngôi với nhau
trong quán đến gần tối mới rời khỏi.
Khoảng thời gian đó, đa phần là Thu
Hương kể chuyện. Gia Linh chẳng nói gì,
cô cũng không hiểu mục đích hôm nay cô
ta mời cô ra đây làm gì nữa.
“Chắc chị cũng biết, tôi gọi chị ra đây
không đơn giản chỉ để ngồi luyên thuyên
thế này đúng không?”
Thu Hương bỗng đổi giọng, cô chống
cằm nhìn thẳng vào Gia Linh. Vẻ mặt vẫn
như cũ, đầy hống hách và kiêu ngạo. Gia
Linh vẫn tế nhị, từ tốn đáp:
“Tôi cũng không quá ngốc để không
hiểu được chuyện này.”
“Vậy à…. Thu Hương khoanh tay trước
ngực, khóe miệng chợt nhếch lên: “Cũng
đúng nhỉ, lừa được cả anh tôi thì hẳn trí
mưu mô cũng chẳng thuộc dạng vừa.”
Bắt đầu rồi! Gia Linh có thể cảm nhận
được mùi thuốc súng chuẩn bị sẵn sàng
châm ngòi.
“Một người có sắc có trí như chị cũng
thật khôn khéo khi biết đường chui vào
hang có nhiều màu mỡ đấy chứ. Hốt
được anh tôi rồi, có khi lại ãm luôn cả cái
gia sản kếch sù ấy nhỉ.
Từ nãy giờ, Gia Linh vẫn im lặng, nội
tâm có chút bức bách nhưng ngoài mặt
vẫn tỏ ra bình thản. Dĩ nhiên, cô muốn nói
gì thế rồi thấy nói gì cũng không ổn, Gia
Linh cười nhàn nhạt, cúi đầu hớp một
ngụm café.
“Mà chị Linh này, tôi nể chị thật đấy!
Rõ ràng chỉ mới quen với anh tôi trong
thời gian ngắn vậy mà chị có thể can đảm
hãm hại đẩy Hà Lan xuống nhanh như
vậy. Òal” Thu Hương đưa ánh mắt đầy
tán thưởng sang cô, trong lời nói thì hết
chín phần là mỉa mai.
Đến lúc này, cô cũng không muốn mọi
việc diễn ra một cách gượng gạo với
những lời khó nghe của Thu Hương. Gia
Linh mới cất tiếng:
“Có vẻ như cô Thu Hương đây đã hiểu
lâm chuyện gì rồi đấy! Tôi nào đâu dám
làm gì minh tinh Hà Lan nhỉ?”
“Hừ!” Thu Hương cười khinh, thay đổi
sắc mặt ngay lập tức: “Cô làm gì thì bản
thân cô cũng tự hiểu rõ nhất. Tôi chỉ
mong một điều thôi, làm ơn hãy tránh xa
khỏi anh trai tôi.”
Hửm?? Cảnh này, không phải hơi
giống cảnh trong phim sao? Nếu cô đoán
không lầm, cô ta sẽ đưa cho cô một cọc
tiền rồi bảo cô tránh xa Lâm Tuấn đúng
không?
“Cô bảo tôi tránh xa Lâm Tuấn?” Gia
Linh hỏi lại, tâm mắt hướng xuống chiếc
túi của Thu Hương rồi thắc mắc: “Hmm,
sao chẳng thấy cô rút tiền ra nhỉ?”
“Tiên?” Bị lời nói của Gia Linh làm
ngạc nhiên, Thu Hương dường như hiểu
được ý nên càng cảm thấy khinh bỉ gấp
ngàn lần: “Quả nhiên, thật rẻ tiền!”
Gia Linh cũng lười phản bác, dù sao
chuyện này là chuyện riêng của cô và
Lâm Tuấn. Cho là em gái đi, nhưng không
phải đến mức lồng lộn đến như vậy chứ.
“Tôi nói này cô bé, cô còn nhỏ phải
biết trân trọng tiên bạc. Dù sao, sau này
cũng đi làm rồi sẽ biết được tiền là thứ tất
yếu như thế nào. Này nhé, nhất là vào
những dịp cuối năm đang cận kề như
này! Hic, tôi cũng đang rất chật vật đây.”
Nói đến đây, thấy cách nói chuyện của
đứa con gái này có hơi phần khó nghe.
Bỗng nhiên cô muốn chọc tức một lần
nên ra vẻ khoái chí: “Cũng may có anh cô
đấy! Ăn nhờ ở đậu cũng không sao, miễn
là cắt giảm chỉ tiêu, tiết kiệm để dành là
được rồi!”
Thu Hương tức đến cuộn chặt cả bàn
tay. Trong lòng không khỏi phẫn nộ trước
vẻ mặt trơ trến của Gia Linh.
Xem bộ dạng trợn tròn mắt đó, cô vô
cùng thỏa mãn liền cúi đầu rời đi. Nhưng
trước khi đi, lại bị Thu Hương níu lại. Cô
ta đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cô:
“Cô có dám chắc anh Tuấn thực sự
nghiêm túc với cô? Đánh cược với tôi một
ván không?
Giá như lúc đó, cô đừng vì bị khích
tướng mà xoay người bỏ đi thì mọi thứ đã
không trở nên rối rắm.
Nhưng đời đâu như mong muốn, Gia
Linh cùng Thu Hương lên xe lăn bánh đến
trước cổng của một khách sạn lớn giữa
trung tâm thành phố.
Lúc này, Thu Hương đưa chiếc điện
thoại của mình cho cô. Trên màn hình là
cảnh trực tiếp sự kiện bên trong khách
sạn đó.
“Cô cứ từ từ xem, nếu tôi nhớ không
lầm thì hôm nay anh Tuấn có tham gia sự
kiện này.” Thu Hương cất giọng đầy đắc
Chí.
Gia Linh thuận mắt nhìn vào, thấy
đang chiếu đến đoạn thảm đỏ. Chợt thấy
bóng dáng quen quen đang tiêu soái
bước ra. Đúng rồi! Sáng nay, Lâm Tuấn có
nhắc tới việc đi sự kiện hôm nay.
Nhưng mà… Khoan đã! Người đi bên
cạnh anh, chẳng phải là Hà Lan đấy saol
“Oa, tôi nói thì lại bảo quá lời. Nhưng
cô có thể đọc đống bình luận ở dưới mà
xem. Anh Tuấn và chị Lan chẳng phải rất
xứng đôi vừa lứa sao.
Nhìn đám bình luận đang gào thét
bình phẩm về nhan sắc của hai người. Có
chút buồn bã dâng lên trong lòng, Gia
Linh chợt nghĩ đến đến lời anh nói ban
chiêu. Thì ra việc dặn cô không nên xem
truyền hình là đều có lí do cả. Có lẽ vì
chuyện này nên Lâm Tuấn không muốn
để cô biết.
“Gia Linh này, là con gái với nhau nên
tôi sẽ đưa cho cô lời khuyên chân thành
nhất nhé!” Thu Hương vỗ nhẹ vào vai cô,
cố tỏ ra như một người bạn rất tâm lý:
“Phụ nữ ở bên anh trai tôi từ trước tới giờ
không thiếu, nhưng người trụ lại lâu nhất
và được lòng anh tôi nhất có lẽ cũng chỉ
có mỗi mình Hà Lan thôi. Nói một cách
ngắn gọn là, cô cũng chỉ nằm trong hàng
tá người dự bị kẻ thèm chóng chán của
anh tôi thôi. Nhìn lại vai vế đi, cô nghĩ cô
có thể xứng để đứng bên cạnh anh Tuấn
sao?”
Từ lúc gặp đến giờ, cô toàn nghe
những lời khó nghe của Thu Hương.
Nhưng có lẽ đây chính là lời nhẫn tâm đối
với cô nhất. Từng câu, từng chữ như hẳn
sâu vào tim cô vậy, đau đến tột cùng.
“Đủ chưa? Cũng đã muộn. Tôi muốn
về nhài”
Không thể xem thêm được chút nào,
cô đặt điện thoại xuống rồi mở cửa xe rời
khỏi. Nhưng chỉ vừa đặt chân xuống, ánh
mắt cô chạm phải hình ảnh đôi nam nữ đi
từ phía cổng bước ra.
Bước chân khựng lại giữa không
trung, mặc dù trời chập tối nhưng Gia
Linh cũng có thể nhìn rõ được hai người
đó là ai.
Hà Lan dường như cảm nhận được có
ánh mắt dõi theo mình liền quay lưng lại,
thấy cô đang đứng ở đó, trong xe là Thu
Hương đang ngôi ra hiệu. Ngay lập tức,
cô ta tự nhiên dựa vào vai Lâm Tuấn. Ánh
mắt tươi cười đã vậy còn cố tình rướn
người lên che tay thì thâm nhỏ vào tai
anh. Sau đó còn tỏ vẹ ngại ngùng, khép
nép bên cạnh khiến cánh nhà báo nháo
nhào, chớp đèn liên tục.
Bên này, Gia Linh đứng chôn chân tại
chỗ, tưởng chừng như không gian và thời
gian đóng băng hoàn toàn. Đột nhiên,
những dòng ký ức của cô và Lâm Tuấn
ùa vê như thước phim quay chậm. Cô
nắm chặt tay, cô không tin!
Nghĩ xong, cô chạy thật nhanh đến
gần khách sạn, bởi lẽ so với những cái
nhìn phía xa mờ ảo từ chiếc điện thoại, cô
muốn tận mắt nhìn với cự li nhỏ để xem,
có thực sự Lâm Tuấn có lừa dối mình hay
không.
Bởi lẽ, cô đã đặt cược cuộc đời mình
với ván bài tình cảm này mất rồi!