Chương : 42
Chương 42 Anh nghĩ anh có thể bảo vệ cô ấy?
Sáng thứ hai đầu tuần, vì lỡ ngủ ngon
giấc nên Gia Linh dậy trễ. Cô vội vàng
thay đồ rồi chạy một lèo ra khỏi cửa. Để
lại Lâm Tuấn ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô.
Lâm Tuấn lắc đầu, anh cũng đang
chuẩn bị đi làm thì nhận ra chiếc điện
thoại nằm trên bàn là của Gia Linh.
Tiểu mì tôm ngốc này, lại quên điện
thoại nữa sao?
y như hôm nay và chiếc điện thoại cũng
nằm ngoan ngoãn ở nhà. Làm Lâm Tuấn
một phen hốt hoảng, suýt phải gọi toàn
bộ lực lượng đi tìm cô vì tưởng có chuyện
gì xảy ra nên không bắt máy. Cũng may
sao, sau đó cô mượn máy của Quốc Anh
để giải thích. Báo hại anh phải rời khỏi trụ
sở chính chạy ngược về nhà rồi lặn lội lên
công ty của cô để đưa. Lúc cầm trên tay,
vẻ mặt của cô còn tỏ ra không cam chịu:
“Rõ ràng sau khi cất mọi thứ vào túi,
tôi đã bỏ cả điện thoại vào rôi mài”
Bỏ vào con khỉ í! Tốt nhất em nên bỏ
não của mình vào đi!!
Lâm Tuấn rủa thầm, tay cầm điện
thoại tính đem lên công ty cho cô thì
chuông điện thoại reo.
Là Bảo Hân gọi!
-Ayya, Linh à, sao dạo này không gọi
cho tớ thế hả? Chẳng lẽ cậu bị tên tư bản
kia hút đến cạn máu nên không còn sức
sao?” Chẳng để Lâm Tuấn hé một lời, Bảo
Hân miệng liến thoắng tràng dài. Sau khi
nghe cô nói, mặt anh bỗng tối lại.
“Tôi chỉ muốn nói là, hiện tại người
nghe máy không phải là Gia Linh… Lâm
Tuấn cố ý kéo dài giọng, gần từng chữ:
“Mà là kẻ tư bản cô đang nhắc đến đấy,
thưa cô Hân ạ!”
“À, ý anh là Lâm Tuấn… uhmm…
Hả????” Gia Linh gật gù vài giây liền giật
mình hớt hải.
Không phải chứ, mới sáng đầu tuần
cô đã giãm phải chân chó rồi ư? Lại là
chó thuộc tâng lớp tư bản nữa chứ! Lần
này thì tiêu rồi, tiêu rồi!
Bảo Hân không khỏi tự trách mình, cả
hai đầu dây đều im lặng. Cô bèn nảy sinh
ý muốn dập máy nhưng đồng thời đầu
dây bên kia Lâm Tuấn bỗng nói:
“Cô có thể gặp tôi một lát được
không?”
Tại quán café sâu trong hẻm, Bảo
Hân cùng Lâm Tuấn ngồi cùng nhau.
Chẳng biết vì cớ gì, Lâm Tuấn lại gọi cô ra
đây. Mặc dù đã gặp anh ta rất nhiều lần,
nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp
riêng và ngồi đối diện như này. Quả nhiên
là vì thiếu Gia Linh nên ánh mắt của Lâm
Tuấn mới nghiêm nghị đến vậy. Cô còn
không dám nhìn thẳng, cả người bất giác
run lên.
“Trong những năm Gia Linh ở Italy, cô
thường xuyên qua thăm cô ấy phải
không?” Lâm Tuấn mở lời, hai tay đan vào
nhau, vắt chéo chân ngồi thẳng.
“Phải.” Bảo Hân gật đầu đáp lại.
“Nếu như vậy, chắc hẳn cô biết rất rõ
về bệnh tình của Gia Linh.”
Bệnh? Lẽ nào ý Lâm Tuấn đang nhắc
đến căn bệnh trâm cảm? Cũng phải, Gia
Linh ở với anh ta cũng đã mấy tháng nay,
người thường cũng dễ nhận ra điều đó
huống hồ tên xuất quỷ nhập thần này.
Nghĩ đến đây, Bảo Hân nhàn nhạt trả
lời: “Đương nhiên, suốt 8 năm qua, Gia
Linh đã phải cực khổ để chống lại căn
bệnh quái ác đó như thế nào tôi đều biết cả.
Chỉ cần nhớ lại những tháng ngày xưa
cũ, lòng Bảo Hân tựa như bị xé ngàn
mảnh. Cô uống một ngụm nước, từ từ kể
mọi chuyện cho Lâm Tuấn nghe:
“Chỉ vì gông gánh quá nhiều thứ trong
một lần cũng như đón nhận quá nhiều tin
dữ khiến cơ thể cô ấy không thể chống cự
nổi. Dẫu mệt mỏi hay khó khăn, Gia Linh
chưa một lần mở lời nhờ tôi giúp đỡ về tài
chính hay gì cả. Cô ấy một mình bỏ khăn
gói sang đất lạ, một mình sống cuộc đời
chật vật cùng với cái bụn…. Chợt dừng lại,
Bảo Hân giả vờ đưa tay ly nước lên hớp
một ngụm, kể tiếp: “Mặc dù tôi có đề nghị
muốn giúp đỡ, Gia Linh chỉ cười rồi nói
rằng miễn tôi qua thăm cô ấy là đủ rồi! Đồ
ngốc, tại sao có thể ích kỷ giấu nỗi niềm
riêng cho mình vậy chứ!”
Bảo Hân luôn cảm thấy bản thân
mình chưa làm trọn tình nghĩa với Gia
Linh. Những thước phim xưa như quay
ngược, cô thấy Gia Hân trong một căn
nhà xập xệ còn thoáng mùi mốc. Vậy mà,
trên môi cô bạn thân của mình vẫn chưa
bao giờ ngưng tắt đi nụ cười cả.
“Có lẽ anh chỉ mới biết gần đây rằng
Gia Linh có tiên sử bệnh trâm cảm.
Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh có ý
định làm tổn thương cô ấy thêm một lần
nào nữa thì đừng trách tôi liêu với với
anh. Gia Linh không phải món đồ chơi để
anh có thể nhặt về cưng sủng rồi sau đó
vứt đi đâu.” Gạt những chuyện cũ sang
một bên, Bảo Hân trừng mắt, cảnh cáo
Lâm Tuấn.
Lâm Tuấn không đáp lại ngay lập tức,
anh đưa ly café lên ngang miệng, nhàn hạ
thưởng thức hương thơm đang lan tỏa.
Đồng thời, lúc này Bảo Hân bên cạnh
đang vô cùng khó chịu trước sự phớt lờ
của Lâm Tuấn thì anh đột nhiên cất lời:
“Chuyện của cô là chuyện của Gia
Linh ở những tháng ngày quá khứ. Còn
bây giờ, Gia Linh đang ở hiện tại, cô ấy ở
cùng tôi và là của tôi!”
Nghe những lời thể sự hiện đánh dấu
chủ quyền của Lâm Tuấn, Bảo Hân không
khỏi cười châm biến:
“Anh nghĩ anh có thể bảo vệ cô ấy?”
Thật buồn cười, kẻ gây tổn thương âm
ỉ cho Gia Linh lại muốn bảo vệ cô ấy. Liệu
có trớ trêu không cơ chứt!
“Trên đời này, cuộc đời Lâm Tuấn tôi
có thể bỏ lỡ rất nhiêu những bản hợp
đồng làm ăn lên đến hàng nghìn tỷ. Tôi
hoàn toàn không quan tâm. Nhưng nếu
để tôi bỏ lỡ cô ấy một lần, tôi không biết
mình sẽ làm những điều tôi tệ gì.” Mặt
Lâm Tuấn nghiêm túc đáp lại.
Thoáng nghe qua lời mở đầu, Bảo
Hân còn khinh khỉnh nhưng đến khi thấy
anh hoàn toàn kiên định trước ý kiến của
mình, cô liền thay đổi ánh nhìn về Lâm
Tuấn. Bảo Hân cười trừ còn không quên
võ tay tán thưởng:
“Quả nhiên là dân tư bản làm ăn. Cái
miệng thật biết hái ra tiền.”
“Quá khen.”
Bảo Hân im lặng một lúc, cô cố tình
nhìn anh trâm ngâm rồi gật đầu: “Được
thôi, tôi sẽ tin anh một lần. Đừng để tôi
nhận được cuộc thoại nào có tiếng nức
nở của Linh, điều đó chỉ khiến anh trở
thành tên khốn mà thôi!”
Từ nãy giờ, Lâm Tuấn chỉ lắng nghe
Bảo Hân nói là chủ yếu. Anh nhìn cô mỉm
cười đáp lại. Sau đó có ý muốn trở về
công ty làm việc. Nhưng chỉ vừa mới
đứng lên, Bảo Hân một lần nữa thắc mắc
hỏi:
“Anh có yêu Gia Linh không?”
Lâm Tuấn bị lời nói đột ngột của Bảo
Hân làm cho đứng sững, sau đó nhanh
chóng định thần lại, bước từng bước đến
gần Bảo Hân, thì thâm vào tai cô.
Mãi cho đến khi Lâm Tuấn đã rời khỏi
từ rất lâu, cô vẫn còn ngồi bần thần một
chỗ.
Sau khi tan làm, Lâm Tuấn vừa cởi
giày bước vào nhà thì thấy Gia Linh đang
bận bịu dưới phòng bếp, gọi lớn:
“Lâm Tuấn, về đúng lúc lắm. Nhanh
nhanh, lại đây lấy giúp tôi lọ tiêu ở bên kia
với, tôi đang dở tay.”
Thế là chưa kịp cởi áo, Lâm Tuấn
ngoan ngoãn xông vào nhà bếp với vai trò
phụ bếp. Hôm nay nhân lúc vê sớm, Gia
Linh trổ tài nấu súp cua, nào ngờ cua lớn
quá nên một mình cô làm không xuể, phải
nhờ đến Lâm Tuấn.
Anh nhìn cách cô rửa cua khiến trong
lòng không khỏi bứt rứt, chỉ muốn cầm
nguyên con cua thả về biển khơi chứ
không muốn thấy cảnh ngứa mắt này:
“Thiết nghĩ, tốt nhất em nên ra phòng
khách ngồi đi. Để tôi làm đi nếu không cứ
thế này em sẽ bị cua cắp đấy!”
“Cái gì? Anh đứng yên đó cho tôi. Tôi
đã nói tôi làm được!” Bị khinh bỉ tài nghệ
nấu ăn của mình, Gia Linh tức tối nhảy
đành đạch lên, đẩy Lâm Tuấn ra khỏi lãnh
địa, một mình bá chủ cả khu bếp.
Hôm nay nhất định cô sẽ làm súp cua
cực kì ngon cho mà xem.
“ÁI”
Lâm Tuấn chỉ vừa đặt chân trái lên
phòng khách thì nghe tiếng la oai oái của
Gia Linh. Thấy chẳng có điềm lành, vội
vàng quay ngược trở lại.
Trời tính không bằng anh tính đây mài
Gia Linh thực sự bị cua cắp rồi!
Gia Linh ngồi trên ghế, đuôi mắt cụp
xuống cùng gương mặt ủ rũ, thỉnh thoảng
cô lại nhìn những con cua lăn lóc trong
bếp với ánh mắt thẫn thờ. Lâm Tuấn vừa
bôi thuốc cho cô vừa không khỏi cảm
thấy tức cười, liền trêu cô:
“Bộ em muốn chúng cắn em tiếp hay
sao cứ liếc vào trong đó mãi vậy!”
Gia Linh nguýt anh một cái sắc lẻm,
không thèm đáp trả. Băng bó xong, cô
ngửa mặt lên trời, thở dài:
“Tại sao sinh con ra với bàn tay nghệ
thuật nhưng lại cướp đi bàn tay nội trợ
của con cơ chứ?”
“Chứ không phải tạo hóa vô tình đổ
nhầm lọ vụng về vào em sao?” Lâm Tuấn
từ từ bưng ra tô súp cua đầy ú ụ. Mùi cua
nồng nàn tỏa khắp phòng.
Gia Linh không chịu nổi, cô nôn nóng
lại gân tô súp, len lén nhìn trộm Lâm Tuấn
đang lấy bát đũa trong bếp, tay cô nhanh
nhẹn bốc miếng thịt cua ở miệng tô bỏ
vào miệng.
Nhưng vì quá gấp gáp, cô vô tình bị
bỏng vì thịt cua còn nóng. Ngay lập tức,
cô mở tủ lạnh, ừng ực một hơi hết nguyên
lon nước hoa quả.
Nhìn dáng vẻ vì đau của Gia Linh mà
hai mắt rưng rưng, Lâm Tuấn vừa thương
vừa mắc cười. Anh tiến lại gân, xoa đầu
cô, dịu dàng nói:
“Lần sau muốn ăn gì, cứ nói với tôi.
Tôi sẽ là bàn tay nội trợ của em.”
“Khu… Gia Linh đang tu ừng ực thì bị
lời nói đây sến sẩm của anh làm mém
sặc. Cô ho sặc sụa vào Lâm Tuấn, không
thèm để ý đến lời của anh ban nãy. Lâm
Tuấn thấy vậy liền tức tối, một bước
thẳng tiến lên phòng khách, một mình
đánh chén gần hết tô súp ban nãy.
Gia Linh thẫn thờ nhìn tô súp cua đã
vơi đến nổi nhìn thấy cả đáy. Lòng không
khỏi rủa thâm Lâm Tuấn. Nhất định, nỗi
nhục này cô sẽ báo thùi