Chương : 41
Chương 41 Biểu hiện kì lạ của Lâm Tuấn
Dạo này, Gia Linh luôn cảm thấy trong
lòng mình rất bất an. Mà nguyên nhân
gây ra cũng không phải điều gì xa xăm,
thực chất là nó hiện hữu ngay trước mắt
cô luôn! Một sinh vật sống hoàn toàn, còn
biết cả rửa bát nữa!
Sinh vật đó là Lâm Tuấn!
Đúng! Lâm Tuấn từ những ngày gần
đây rất lạ, nó thể rõ trên hành động của
anh.
Gia Linh nghĩ thâm, nhìn Lâm Tuấn
đọc full tại astory
đang cắm cúi rửa bát trong phòng bếp,
lòng không khỏi nghi ngờ. Liệu tên này có
phải đang làm sai điều gì nên mới lấy
công chuộc tội hay không?
Nói đâu cho xa, hôm nay là thứ bảy.
Cô và Lâm Tuấn đều ở nhà, chỉ vừa mới
mở mắt thôi, Gia Linh đã thấy bữa sáng
tươm tất do chính tay anh làm sẵn trên
bàn. Không dừng lại ở đó, khi cô đang
mải mê với món cháo khoái khẩu của
mình, Lâm Tuấn lại bắt đầu đi dọn nhài
Cô có nhìn lầm không? Là Lâm Tuấn
đang làm việc nội trợ sao?
Ách, cho dù dụi mắt trăm lần, Gia Linh
vẫn cảm giác như mình bị hoang tưởng
vậy. Kể từ khi đi làm đến giờ, đa số việc
nhà đều do Nhi phụ trách. Về chuyện này,
cả hai đều vô cùng ăn ý, chưa bao giờ
động vào bất cứ việc gì. Vào cuối tuần thì
ăn uống cũng qua loa vì bận công việc.
Ấy vậy mà hôm nay, Lâm Tuấn lại bắt
cô ra vườn cùng anh. Được ngày nghỉ lại
bắt cô đi trông rau, xem người đàn ông
này có bình thường không cơ chứ?
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô bước ra
vườn một cách đàng hoàng chứ không
như cảnh nhảy tường bỏ trốn lúc trước.
Cảnh vật ở đây rất thanh tĩnh, không hề
có rác ngổn ngang, mọi thứ rất ngăn nắp
và có trật tự.
Hôm nay, cả hai đều ăn mặc nhẹ
nhàng đơn giản, rất đúng chất bình dị khi
ở nhà.
Lâm Tuấn mặc áo bun màu be cùng
chiếc quần lửng, vẻ mặt thoải mái, bất
giác Gia Linh nảy sinh ảo giác. Tưởng
chừng như Lâm Tuấn cao ngạo, độc
đoán đã vụt trôi đi xa, chỉ còn lại đây
người đàn ông dịu dàng như nắng sớm
vậy. Thật khiến cho tâm tình cô được thả
lỏng.
Lâm Tuấn ngồi xuống, tay cầm một
con dao cứa cành cây. Anh cứa rất khéo,
chỉ có như vậy thì khi chiết cành sang cây
khác mới dễ sống. Gia Linh đưa mắt để ý
con dao, lo lắng nói: “Cẩn thận kẻo bị đứt
tay đấy!”
Lâm Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn cô
cười: “Sao, em bắt đầu lo lắng cho tôi rồi
àI”
Gia Linh bĩu môi, ngồi xuống bên
cạnh, cũng dùng dao cắt xén cẩn thận.
Trời Hà Nội đã chuyển dần từ thu
sang đầu hạ, cái oi bức ngày càng xâm
chiếm. Gia Linh ngồi một tí đã mồ hôi ướt
đẫm cổ. Đột nhiên, có tiếng con gì kêu
gần cổ, cô đưa tay lên xoa xoa thì thấy
hơi nhói. Lâm Tuấn dừng tay, ân cần đưa
tay sờ xuống cổ cô, suy đoán: “Hình như
bị ong cắn rồi.”
Lâm Tuấn lắc đầu, chạy nhanh vào
nhà lấy lọ thuốc sát trùng, sau đó từ từ
xoa lên cổ cô. Vì bị chạm vào vết thương,
Gia Linh bật lên thành tiếng đau nhức óc.
JỤ
“Ai bảo em đứng gần cây quá làm gì.
Lâm Tuấn cất giọng đầy trách móc.
“Là ai bắt tôi giữa trưa chiều trở nắng
đi trồng cây cơ chứ!”
Gia Linh tỏ vẻ giận dỗi, xoay người
bước vào nhà. Trước khi đi, còn rộng
lượng ném cho Lâm Tuấn cái nhìn đầy
khinh bỉ. Lâm Tuấn đưa tay lên quệt mồ
hôi, cả tấm lưng đã ướt đẫm vạt sau, anh
dõi theo bóng lưng cô rồi cười.
Tắm rửa xong, hai người ra ghế sofa
ngồi xem phim. Lúc này, trên tivi đang
coi cười đến ngặt nghẽo, Lâm Tuấn thấy
vậy cũng vui lây.
Nhưng chỉ tiếng sau, Lâm Tuấn muốn
cô vào phòng ngủ nhưng Gia Linh nằng
nặc muốn xem thêm. Cô bảo rằng vết cắn
khi chiêu còn sưng nên không ngủ được,
anh còn tưởng rằng cô mượn cớ. Đến khi
kéo cô vào phòng ngủ, soi đèn lên mới
thấy vết cắn ngày một sưng đỏ lên, vô
cùng thê thảm.
“Thảo nào nhức kinh khủng!” Gia Linh
ngồi trên giường la oai oái.
Lúc này, Lâm Tuấn mới lấy đá lạnh
cùng băng bông nhẹ nhàng chườm lên cổ
cô. Nước lạnh đột ngột tiếp xúc vào nên
có hơi tê, Gia Linh co rúm cả người, nhăn mặt.
Lâm Tuấn lắc đầu: “Đúng là tiểu thư mà.
Gia Linh tỏ ý không vui: “Đừng có xỉa
xói tôi, nhờ ai mà tôi mới có diễm phước
được ong cắn đấy!”
Lần này cô nói không sai, Lâm Tuấn
không mở miệng, trong phòng không bật
điêu hòa. Hôm nay trời đêm có gió, vô
cùng mát mẻ và thoáng đãng.
Lâm Tuấn tắt đèn nằm xuống bên
cạnh cô. Gia Linh thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh còn không về phòng?”
“Để canh chừng vết thương cho em
còn gì.
Nghe Lâm Tuấn biện lý do, Gia Linh
cũng ngừng nói. Cả hai nằm cạnh nhau,
từ phía cửa sổ trên tường, hai người có
thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao lơ lửng
ngoài kia.
Gia Linh tỏ ý không vui: “Đừng có xỉa
xói tôi, nhờ ai mà tôi mới có diễm phước
được ong cắn đấy!”
Lần này cô nói không sai, Lâm Tuấn
không mở miệng, trong phòng không bật
điêu hòa. Hôm nay trời đêm có gió, vô
cùng mát mẻ và thoáng đãng.
Lâm Tuấn tắt đèn nằm xuống bên
cạnh cô. Gia Linh thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh còn không về phòng?”
“Để canh chừng vết thương cho em
còn gì.
Nghe Lâm Tuấn biện lý do, Gia Linh
cũng ngừng nói. Cả hai nằm cạnh nhau,
từ phía cửa sổ trên tường, hai người có
thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao lơ lửng
ngoài kia.
“Anh có thích sao không?” Cô cất
tiếng hỏi.
Lâm Tuấn đưa hai tay lên gối đầu, hờ
hững mở miệng: “Tôi thích tiền hơn.”
Gia Linh cứng họng, từ chối không hỏi
thêm. Cô từ từ đi vào giấc ngủ, vô thức
gối đầu vào tay anh.
Sáng Chủ nhật, Lâm Tuấn thức dậy từ
rất sớm, sau đó vài phút là Gia Linh. Vì cô
không thể cúi đầu rửa mặt, Lâm Tuấn
phải vào nhà tắm cùng cô.
Lâm Tuấn đi tới kệ nhà tắm, vặn kem
đánh răng ra bàn chải cho cô. Lúc để tay
dưới vòi, cảm giác man mát truyền tới, vô
cùng thoải mái. Vết sưng trên cổ hôm
qua cũng đã giảm bớt, không còn đau nữa.
Gia Linh vừa bước ra khỏi phòng tắm
liền ngửi thấy mùi cháo đậu xanh thơm
phức. Thì ra, Lâm Tuấn đã dậy từ sớm chỉ
vì nấu một nồi cháo thịt hâm đậu xanh.
Lâm Tuấn múc một bát cháo cho cô.
Cô nhận thấy, cháo của Lâm Tuấn đặc
biệt không dầu mỡ hay quá nhiều bột
ngọt như ngoài quán. Mặc dù không đẹp
mắt lắm nhưng mùi vị rất thanh thuần,
đậm vị thịt nguyên chất.
Biết Gia Linh rất thích ăn dưa muối,
Lâm Tuần còn chuẩn bị cả món ăn kèm
để bên cạnh. Gia Linh cảm thấy hành
động này vô cùng kì diệu, liên tục cảm
thán:
“Trời ơi, Lâm Tổng đã thay đổi thật
rồi!”
Lâm Tuấn liếc xéo, đợi cô ăn xong rồi
đẩy lên phòng khách, để mình rửa bát.
Gia Linh thấy anh rất thành thạo liền hỏi:
“Động tác rất uyển chuyển, rửa sạch
trong chốc lát. Không lẽ anh có đi học lén
lớp nội trợ sao?”
“Đúng rồi, phải học chứ không lại phải
ăn mì tôm như ai kia khổ lắm”
Gia Linh chột dạ, bíu môi không thèm
nói.
Anh xắn tay áo lên cao. Gia Linh thấy
tay anh đang bận cầm bát, cô bước đến
phụ kéo giùm. Nào ngờ, chỉ vừa bước đến
đã trượt chân, cô mất đà vô thức giữ lấy
chiếc đĩa trên tay. Kết quả, cô thì ngã
xuống còn bên cạnh thì chiếc đĩa sứ đã
vỡ tan tành.
Gia Linh vì đau bật thành tiếng, định
vươn tay nhặt mảnh vỡ thì bị Lâm Tuấn
ngăn lại: “Đừng có cố né người như thế.”
Anh chạy đến góc nhà, cầm chổi từ từ
hất những mảnh vỡ vào sọt: “Vì có nhiều
mảnh vỡ nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ bị
đứt tay đây.
Gia Linh ngoan ngoãn giữ tư thế cũ,
lẳng lặng quan sát anh bận rộn dọn dẹp.
Lâm Tuấn xoay người nhìn mì tôm nhỏ
của mình, tựa như đứa trẻ vì làm sai nên
mắt cụp xuống, rất biết hối lỗi. Anh lắc
đầu, khóe miệng nở một nụ cười thỏa
mãn, tiếp tục quét.
Sau khi xong việc, anh đưa cô ngồi
xuống phòng khách, lại thấy dưới chân cô
có vết bầm lớn. Thì ra là hậu quả lúc nãy,
Lâm Tuấn ngán ngẩm đi lấy đá chườm
cho cô.
“Tôi không hiểu vì sao em có thể tôn
tại đến tận bây giờ đấy!”
Nghe được ý cà khia mình trong lời
nói, cô không nhịn được, gân cỗ lên cãi:
“Gia Linh tôi từng một mình mưu sinh ở
nơi đất khách nhé.”
Lâm Tuấn không đôi co, xoay người
bước vào phòng bếp. Sau khi dọn dẹp trời
cũng đã quá chiều. Tối nay, anh trổ tài
nấu món sườn nướng. Không cần phải
gia vị màu mè, chỉ đơn giản rắc chút muối
và tiêu rồi nướng là đã có món sườn
thơm nức mũi.
Từ góc nhìn ngoài phòng khách, Gia
Linh chìm vào dáng vẻ nấu ăn của Lâm
Tuấn. Từ hôm qua tới giờ, cả cô và anh
chẳng hề bước ra ngoài, chỉ đơn giản
quanh quẩn ở nhà. Nếu những ngày
tháng trước, cô từng than thở với Nhi về
sự buồn chán như nào. Thì bây giờ, Gia
Linh đã cảm nhận được sự ấm cúng của
một ngôi nhà, bởi vì có Lâm Tuấn. Chẳng
hiểu lý do nào bắt nguồn nên những hành
động khác lạ này của anh, nhưng cảm ơn
trời, vì đó là những hành động khiến cô
thấy yên bình và nhẹ lòng.
Sau một hồi tất bật, Lâm Tuấn gọi cô
vào ăn. Gia Linh nhủ bụng, nhất định phải
đánh chén sạch những món trên bàn mới
được. Lâm Tuấn cẩn thận róc từng miếng
thịt nhỏ đặt vào bát cho cô. Gia Linh
không thích, chỉ muốn cầm nguyên mảng
sườn cắn thật lớn nhưng lại bị anh nguýt
một cái, ngoan ngoãn đặt xuống dĩa với
ánh mắt đầy tiếc nuối.
Nhưng vì đồ ăn rất ngon, Gia Linh
nhanh chóng quên đi mọi thứ, cô như
đứa trẻ say mê bên đồ ăn. Lâm Tuấn thấy
vậy không khỏi lắc đầu cười trừ.
Cô thích thú đến nỗi suốt bữa ăn
không trò chuyện với anh câu nào, tay
đầy dầu mỡ nhưng cũng không bận tâm,
vui vẻ bốc những miếng thịt anh đã xé mà
không cần dùng đũa. Nhưng vì mải mê ăn
nên không để ý, ăn xong mới cảm thấy
bụng khó tiêu. Ban đêm, cô bắt đầu đau
bụng.
Lâm Tuấn lại lật đật đi giặt khăn ấm,
xoa xoa trên bụng cô. Gia Linh nhìn anh
tất bật vì cô suốt hai ngày này, trong lòng
không khỏi thở dài: “Nếu tôi đừng ăn
nhiều quá thì anh sẽ không phải thức
đêm như vậy. Mai anh còn đi làm nữa
mài”
“Không sao, kể từ khi biết em một
mình mưu sinh ở nơi đất khách. Anh đã
sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ để cưu mang
mạng sống của em ở đất mẹ rồi!”
Cô trừng mắt lườm anh: “Anh…”
“Cho nên cô du học sinh gì đó ơi,
nhanh nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Lâm Tuấn nhẹ nhàng đỡ cô
xuống giường, xoay người tắt điện. Trước
khi rời khỏi phòng, còn không quên quay
lại nhìn cô:
“Ngủ ngon.”