Chương : 35
Chương 35: Bữa tối ngọt ngào!
Tối đó, Gia Linh trong một nhà ăn
quen thuộc, hăng hái giải quyết thêm hai
miếng thịt bò to bự, ăn uống thật no say,
tinh thân cực kì hưng phấn hơn nhất
nhiều. Mấy món mỹ thực ở đây quả thật
luôn khiến cô cảm thấy rất tuyệt vời! Mặc
dù cô đã đến đây rất nhiều lần nhưng mọi
cảm xúc với món ăn vẫn tựa như những
ngày đầu.
Nhìn Gia Linh đối diện ăn vô ưu không
nghĩ, Lâm Tuấn có chút muốn nhắc đến
chuyện kia sau đó buông khăn lau nói:
“Thức ăn có ngon không?”
“ỪI” Gia Linh đáp lại tùy tiện, tay vẫn
không ngừng gắp đồ ăn.
“Linh à, thực sự chuyện công việc của em…
“Công việc của tôi?”
Gia Linh đang tập trung mân mê với
món ngũ cốc trên tay, hơi ngẩng đầu lên
suy nghĩ rồi cố tình kéo dài giọng: “Á à, ý
anh là hôm nay muốn dùng thức ăn để dụ
dỗ tôi?”
Nói tới đây cô lập tức nhớ lại dáng vẻ
của anh cao ngạo khi nắm thóp cô trong
đêm mộng mị ấy. Có trời mới biết, cô
muốn bóp nát vẻ mặt đáng ghét đó như
thế nào. Nay mới có dịp lật ngược ván cờ,
cô không thể bỏ lỡ được. Phải để anh
hiểu được cảm giác bị yếu thế là như thế
nào! Nghĩ xong, cô liền cao giọng:
“Hmm, tôi nghĩ cái này tôi còn phải
suy nghĩ nhiều thêm. Thực sự… nó khiến
tôi tổn thương đấy!”
Sắc mặt của Lâm Tuấn bỗng trở nên
cứng ngắc, giống như một loại bất đắc đĩ,
sao anh cứ cảm giác cảnh này rất quen
thuộc nhỉ? Là Déjà vu sao? Nghĩ đến đây
lòng anh không tự chủ được xet qua tia
cười mỉa mai với bản thân mình.
Gia Linh ngược lại chẳng thèm để ý
đến, cô vẫn miệt mài ăn tiếp, đột nhiên
ngẩng đầu nhìn Lâm Tuấn bật ra một câu
hỏi:
“Quốc Anh, anh ấy bằng tuổi anh hả?”
“Hử?”
Lâm Tuấn vì câu hỏi của cô sửng sốt,
tự nhiên lại nhắc đến người con trai khác
trước anh làm gì? Đã vậy còn là Quốc
Anh, anh ta thì có gì hơn anh cơ chứ? Rõ
ràng hắn ta là lính của anh cơ mài
“Ừ, là bạn học với nhau.” Sau một hồi
giật mình, anh định thần lại trả lời một
cách cọc căn.
“Nhưng trông anh ta trẻ hơn anh
nhiều…” Gia Linh nghiêng đầu suy nghĩ
một chút sau đó nói tiếp: “Lại còn rất nhã
nhặn và tinh tế nữa!”
“Nhã nhặn?” Sắc mặt Lâm Tuấn tối
dần, giọng trâm thấp hỏi.
Gia Linh cười để lộ đuôi mắt cong
cong: “Ừ, hình như anh ấy chuyển đến
công ty Hải Âu làm rồi. Chúng tôi bây giờ
là đồng nghiệp! Hôm nay Quốc Anh giúp
đỡ tôi rất nhiều, đã thế mỗi lần gặp đều
cúi đầu chào rất lịch sự.”
Nói đến đây, Gia Linh để ý khẽ liếc
sang Lâm Tuấn, thấy vẻ mặt xám xị đó cô
lại cao hứng luyên thuyên tiếp: “Nhìn bộ
dạng anh như thế này, có khi nói bằng
tuổi với Quốc Anh chẳng ai tin đấy chứ
đừng nói riêng tôi!”
Lâm Tuấn rất muốn nhảy ra ngoài kia
hét lớn để xem mình có đúng như lời Gia
Linh nói không. Anh nhướng mày, cau có
nói:
“Chuyện tôi bao nhiêu tuổi thì cũng đã
có xác thực trên giấy tờ, không cần em
quản”
“Chậc chậc, thật sự là có chút đáng
thương quá đi!”
Gia Linh ra vẻ ngậm ngùi, lắc đầu đưa
bát chè ngũ cốc lên trước mặt anh:
“Anh có muốn ăn một chút đồ ngọt
giải tỏa cảm xúc không?”
Lâm Tuấn cười nhạt, lấy khăn tay
thuận theo tự nhiên lau chút sữa còn dính
trên miệng cô. Thoáng qua chẳng ai
không biết rằng, động tác này có nhiêu ôn
nhu và dịu dàng đến nhường nào.
“Anh không ăn sao? Haizz, thế nên
mới nói anh thật sự đáng thương khi
không thưởng thức mỹ vị đấy mài”
Gia Linh bu môi đưa bát chè lên
miệng chén sạch.
“Lâm Tuấn…” Gia Linh để lộ ánh mắt
tràn ngập đau thương: “Anh có nghĩ rằng,
bản thân tôi thực sự khiến người ta không
vừa lòng không?”
“Vì sao lại nói như vậy?”
Lâm Tuấn đăm chiêu nhìn cô. Gia
Linh lại thở dài một hơi, đuôi mắt cụp
xuống, mân mê hai bàn tay của mình:
“Bởi vì từ trước đến giờ, tôi luôn cảm thấy
bản thân những ánh nhìn không mấy
thiện cảm về phía mình. Tựa như Hà Lan
vậy, cô ấy với tôi tuyệt nhiên chưa từng
tiếp xúc nhưng bản thân tôi lại có điểm
xấu trong mắt cô ấy!”
“Ai nói với em rằng mọi người đều
chán ghét em?”
Tâm tư của Gia Linh giờ lớn hơn sự an
ủi từ ý tứ trong lời của anh, cô buồn nói:
“Ngay cả khi vào công ty, chưa gì đã để
lại ấn tượng xấu với đồng nghiệp về
những lùm xùm ngày qua.”
… Lâm Tuấn không biết trả lời thế
nào, anh cũng không ngờ việc mình giúp
cô lại khiến lòng cô tru nặng thêm như
vậy. Nếu giờ không an ủi khéo léo chỉ sợ
lại càng khiến cô thêm thương tâm.
“Tôi thấy, nếu như trên đời này có một
ngày mọi người xung quanh đều không
thích em thì vẫn còn một người luôn bên em.
“Sao? Lại muốn an ủi tôi à?” Suy cho
cùng vấn là những lời nói này làm cô
được nhẹ lòng hơn.
“Không, tôi nói thật. Cho dù cả thế
giới có quay lưng, tôi vẫn ở nhà đợi em
vê!”
Gia Linh nghe vậy chợt rung động,
sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tuấn, lập tức
cười dịu dàng.
“Quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông, còn
hơn móng vuốt của thú hoang!”
Lâm Tuấn cảm thấy nụ cười tựa như
nắng mùa xuân, ấm áp này làm anh có
chút say mê, hoàn toàn đắm chìm vào nó.
“Lâm Tuấn này, lỡ như có một ngày
anh sẽ rời xa tôi thì sao? Nếu thành sự
thật, anh chẳng phải là kẻ nói dối tồi tệ
nhất sao”
Cô không hề cảm nhận được tâm lý
biến hóa của người đàn ông trước mặt,
Gia Linh chỉ đơn giản muốn tìm chỗ dựa
để bản thân không khỏi cảm thấy mệt
mỏi nhiều.
Lâm Tuấn nhất thời nghẹn lời, không
phải anh không biết trả lời như thế nào
mà là vì bản thân anh có chút đau lòng
khi nghe thấy lời ấy phát ra từ miệng cô.
Gia Linh không đợi anh trả lời cô, ngẩng
đầu nhìn về phía khuôn mặt anh, lập tức
cười vui vẻ: “Này, đừng nói vì lời đó của
tôi khiến anh thẫn thờ nãy giờ đấy! Bỏ đi,
tôi chỉ nói đùa thôi! Anh đừng để ý!”
Nói xong hai tay nhỏ chống lên cằm.
Bỗng lúc này Lâm Tuấn mới lên tiếng:
“Quả thật tôi chưa từng nghĩ đến cảnh
đó…” Lâm Tuấn nhìn thẳng vào mắt Gia
Linh, anh kiên định buông lời: “Bởi vì xa
em là điêu không thểt”
Máu từ từ dồn lên mặt rồi lên não, Gia
Linh đỏ ửng như quả gấc chín, đầu óc
choáng váng quay cuồng.
Bỗng nhiên Lâm Tuấn nói lời sến sẩm,
đột ngột khiến cô không thể tiếp ứng kịp.
Mặt cô đỏ bừng, ấp a ấp úng: “Tôi…”
mãi mới thốt ra một câu: “Sao đột nhiên
lại nói như vậy cơ chứ?”
Lâm Tuấn ôm ngực, ánh mắt hoảng
hốt: “Đừng nói, là em muốn chối bỏ trách
nhiệm với tôi đấy! Cái hôm đó…”
“Anh thôi đi!” Gia Linh hốt hoảng đưa
tay bịt miệng anh, ánh mắt để ý xung
quanh, cố tỏ ra bình tĩnh, cô bóp mạnh
trên vai của Lâm Tuấn: “Nào, nếu anh
không đàng hoàng đừng trách tôi nặng
tay!”
Lâm Tuấn nhìn Gia Linh chằm chằm,
vẻ mặt cô ngại ngùng đỏ mặt tía tai,
nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì
xảy ra. Anh lại tiếp tục diễn: “Không ngờ
chỉ mới đây mà em đã lãng quên nó, tôi
cảm thấy tổn thương trâm trọng!”
Nói xong, anh nhanh chóng thanh
toán rồi đi lấy xe. Gia Linh nhìn theo bóng
lưng của Lâm Tuấn, trong lòng vơi đi sự
nặng nề bấy lâu rất nhiều. Người đàn ông
này là người đầu tiên đem lại đây đủ hỷ
nộ ái ố đối với mình. Nhưng từ hôm qua,
khi anh để cô có không gian bình ổn tâm
trạng đến lúc giúp cô vui vẻ trở lại, tất cả
đều rất ấm áp.
Thật ra, anh là một người rất tốt bụng
Đứng chờ Lâm Tuấn, ở bên ngoài trời
tuy hơi se se lạnh, hòa lẫn trong đó là
hương hoa nhài thơm thoảng nhẹ rất dễ
chịu. Gia Linh hít một hơi thật sâu, cảm
thấy toàn thân thoải mái hẳn.
“Linh, ở đây!” Lâm Tuấn bấm còi, từ
trong xe vẫy vẫy.
Không giống như mọi khi, Lâm Tuấn
đưa cô đi vòng quanh khắp phố phường.
Để Gia Linh nhìn bầu trời đêm, anh không
nói gì chỉ ấn nút để nhạc chạy bản du
dương.
Đang mãi chìm đắng trong bản nhạc
bỗng Lâm Tuấn hỏi:
“Này
“Ừ”
“Quốc Anh đẹp hơn tôi?”
“Anh… ha ha hal” Gia Linh bị câu hỏi
của anh cười chảy nước mắt, không ngờ
điều đó vẫn canh cánh trong lòng anh
nãy giờ sao: “Anh đâu có đẹp!”
Nghe giọng sảng khoái của cô, Lâm
Tuấn bày ra bộ mặt kinh hãi: “Có phải em
bị vấn đề gì về tâm nhìn không? Rõ ràng
người đẹp trai ngời ngời, đến mức trăng
ngoài kia cũng không thể rời khỏi chính là
Không giống như mọi khi, Lâm Tuấn
đưa cô đi vòng quanh khắp phố phường.
Để Gia Linh nhìn bầu trời đêm, anh không
nói gì chỉ ấn nút để nhạc chạy bản du
dương.
Đang mãi chìm đắng trong bản nhạc
bỗng Lâm Tuấn hỏi:
“Này
“Quốc Anh đẹp hơn tôi?”
“Anh… ha ha hal” Gia Linh bị câu hỏi
của anh cười chảy nước mắt, không ngờ
điều đó vẫn canh cánh trong lòng anh
nãy giờ sao: “Anh đâu có đẹp!”
Nghe giọng sảng khoái của cô, Lâm
Tuấn bày ra bộ mặt kinh hãi: “Có phải em
bị vấn đề gì về tâm nhìn không? Rõ ràng
người đẹp trai ngời ngời, đến mức trăng
ngoài kia cũng không thể rời khỏi chính là
tôi. Em xem đi, ngay cả khi bầu trời rộng
lớn vậy, trăng cũng chỉ khiêm nhường rọi
vào tôi mà thôi. Cái này gọi là hào quang
đấy!”
Gia Linh bĩu môi khinh bỉ rồi bật cười,
Lâm Tuấn dừng xe lại trên bãi cỏ ở ngọn
đồi ngoại ô. Nơi đây ban đêm trời thoáng
đãng, rất đỗi êm đềm. Lâm Tuấn nâng
mặt mình tiến tới sát mặt cô: “Tôi cho em
một lần ngắm kỹ, hãy thành thật nói câu
trả lời của mình đi.”
Đến lúc này, Gia Linh không nhịn nổi
liền cười, giơ tay đẩy mặt anh ra. Lúc này,
ánh trăng lại rọi xuống chiếu qua cửa xe.
Ánh trăng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện lên
người Lâm Tuấn. Để lộ đôi mắt anh sáng
ngời, khóe miệng cong lên đầy mê mị.
Xung quanh không gian yên tĩnh đến độ
cô có thể cảm nhận được trái tim đang
dần đập mạnh.
Cô có thể ngửi thấy mùi hương nam
tính mạnh mẽ quấn lấy khiến tiềm thức
cô trong phút chốc đê mê. Gia Linh đột
nhiên giật mình, cố gắng thoát ra khỏi sự
say đắm này.
Không xong rồi, tim cô đập nhanh
quá, tại sao gương mặt Lâm Tuấn lại
càng ngày càng sát mình như vậy. Cô
phải làm sao bây giờ?
Lâm Tuấn tháo dây an toàn, chậm rãi
cúi sát vào mặt Gia Linh. Nhẹ nhàng đặt
lên đó nụ hôn dịu dàng.
Dây thân kinh của Gia Linh căng lên,
gò má đỏ ửng. Cô bối rối nhìn anh nắm
lấy tay mình. Cả cơ thể cô dân mềm nhữn,
phó mặc cơ thể mình cho anh. Lâm Tuấn
kéo tay cô vòng qua cổ mình, cả người cô
đều tựa vào lòng anh. Cảm nhận được sự
ấm áp nhỏ bé trong lòng, Lâm Tuấn
không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Người con gái này, thực sự khiến anh
không thể kiềm chế bản thân mình. Có lẽ,
sau tất cả cô sẽ chính là điểm giới hạn
của anh.
Bởi vì cô là người đem lại cho anh
cảm giác không an toàn thế nên anh mới
muốn đem cô khóa lại trong vòng tay
mình. Có trời mới biết, anh muốn cô mãi
mãi ở bên mình như thế nào.
Ngoài trời ánh trăng vẫn lắng lặng
chiếu rọi xuống bãi cỏ xanh mướt.
Khoảng trời rộng lớn trên đỉnh đồi như
một bức tranh tĩnh mặc. Cùng với điểm
nhấn hình ảnh hai người quấn quýt với
nhau trong xe tạo nên một cảnh mĩ miều
đến nao lòng.