Chương : 18
Chương 18: Sự ấm áp bất ngờ
Vừa bước lên phòng đồng hồ điểm
lúc 3h sáng, chẳng để cơ thể nghỉ ngơi,
Lâm Tuấn bước vào thư phòng, bật máy
tính lên chăm chú nhìn.
Nhưng sắc mặt của Gia Linh lúc này
đều chiếm trọn tâm trí anh, thiết nghĩ việc
cô luôn gặp ác mộng đều có nguyên
nhân sâu xa của nó.
Liệu có phải xuất phát từ tám năm về
trước?
Bác sỹ từng nói, bệnh án của cô có
ghi từng phải điều trị trầm cảm. Anh
nhanh chóng gửi mail cho Idle lấy bệnh
án của cô, đồng thời kêu cậu tìm hiểu
xem trong vòng tám năm qua cô đã làm
những gì và gặp những ai.
***
Sáng sớm, Gia Linh vừa mở mắt tỉnh
dậy. Có lẽ vì ngủ sớm khiến cô dậy sớm
như vậy. Từ giường hướng ra cửa sổ cô
có thể thấy được ánh mặt trời đang dần
tỏa vào. Cô muốn ngắm rõ bình minh hơn,
liền nhớ ra trong căn nhà này thì thư
phòng là nơi hứng trọn nhiều ánh nắng
nhất.
Nghĩ thế, Gia Linh thích thú bước lên
thư phòng.
“Oa, thật đẹp!”
Chạy ra phía ban công, cô giơ cao
theo hướng tâm nhìn rồi xòe tay hứng
từng hạt nắng ban mai sớm, tâm trạng
phấn chấn thốt lên. Bỗng từ phía sau có
cánh tay vươn đến đan vào tay cô, thâm
thì bên tai:
“Cái gì đẹp cơ?”
Cô vì sự xuất hiện của anh giật mình
lùi vê sát lan can, người mất thăng bằng
khiến toàn thân chao đảo. Lâm Tuấn đưa
tay kéo ngược cô về phía mình, hai bàn
tay cô vì thế tự nhiên đặt lên bờ ngực rắn
chắc của anh. Hai người chạm phải ánh
mắt của nhau, trong thoáng chốc cô bối
rối đẩy ra. Ý nghĩ chỉ muốn thoát khỏi tâm
nhìn của anh nên cứ vậy bước đi không
hề để ý phía trước có cửa kính là vật
chắn. Lâm Tuấn chưa kịp lên tiếng ngăn
lại thì cô đã va trúng.
Ấm ức nhìn đầu mình bỗng nhiên
sưng lên một cục to tròn, lại phải hứng
chịu ánh mắt đầy khinh bỉ từ Lâm Tuấn,
cô bực bội hất tay anh đang cố xoa xoa
giùm mình, nổi cáu:
“Anh có thôi đi không?”
Vẻ mặt đỏ tía tai làm Lâm Tuấn
không nhịn được cười, bật thành tiếng
lớn. Đến lúc này, Gia Linh không chịu nổi
nữa đứng dậy tính xoay người bỏ đi thì
anh đưa tay nắm lấy. Đặt cô vào trong
lòng, hai bàn tay áp vào mặt Gia Linh, cúi
gần nhẹ đưa đôi môi trượt xuống lên vết
sưng, Lâm Tuấn thổi nhè nhẹ vào nó.
Hành động bất ngờ của anh làm tim
Gia Linh hãng đi một nhịp, cảm nhận
được lồng ngực đập mạnh như sóng võ,
cô khe khẽ liếc nhìn gương mặt anh. Lúc
này, Lâm Tuấn mới mở lời:
“Đỡ đau chưa?”
Âm thanh dịu dàng như mật rót vào
tim, gò má cô ửng đỏ như quả đào mọng.
Bắt gặp được cảnh đó, Lâm Tuấn hôn
nhẹ lên má, xoa đầu cô:
“Ngồi yên đấy, tôi đi lấy băng dán vào.”
Mới sáng sớm đã đột ngột đặt lên má
cô nụ hôn nhẹ, cô ngơ ngác vài giây đến
khi hoàn tỉnh lại thì bóng anh đã khuất
sau cánh cửa. Vô thức đặt tay lên ngực
mình, lắng nghe tiếng tim thổn thức,
không khỏi đưa tay vẫy quạt. Thầm nhủ
bụng mới sáng sớm đã nóng như vậy rồi!
Trong lúc đợi Lâm Tuấn tìm đồ, cô
chán nản dạo quanh thư phòng. Công
nhận mọi thiết kế trong căn nhà này đều
rất hoàn hảo và thông minh. Điển hình là
thư phòng này, bố trí rất hài hòa từ nội
thất đến màu sắc. Cô bị choáng trước
những kệ sách lớn trưng bày ở đây. Bỗng
ánh mắt dừng lại trên chiếc máy tính đặt
ở bàn, cô đưa mắt nhìn quanh xem có ai
không rồi bản thân tiến đến.
Chẳng quan tâm đến những tài liệu
trên máy của Lâm Tuấn, cô nhanh chóng
thoát hết tất cả rồi mở mail của mình lên
nhắn tin cho Bảo Hân. Chỉ vài giây sau
liền nhận được hồi âm từ Bảo Hân.
“Tớ bị cấm cửa rồi. Từ cái ngày lên kế
hoạch bỏ trốn đó đến bây giờ tớ chưa
được hít thở đất trời đây này!”
Chậc, tình trạng của Bảo Hân cũng
không khá hơn cô là nhiêu. Cùng lúc đó,
Lâm Tuấn bước vào, thấy biểu hiện có
chút gượng gạo của cô liền nghi ngờ.
Cảm nhận được điềm không lành, Gia
Linh mới giả vờ đưa tay lên đầu, miệng
không ngừng than:
“Sao anh đi lâu thế? Muốn để đầu tôi
phồng to như trái dâu anh mới vừa lòng à?
Sự xéo xắt của cô thành công thu hút
được chú ý của anh. Nhanh chóng bước
đến dịu dàng dán băng cá nhân lên trán
cô. Chỉ vừa mới dán xong, cô gấp rút cáo
từ rời khỏi phòng. Lúc đi không quên
quay đầu lại đưa ngón cái tỏ ý cảm ơn.
Bộ dạng làm bộ làm tịch của cô
không khỏi khiến anh bật cười. Nhìn lên
màn hình thấy mục lịch sử trống không,
lập tức nhìn ra cô nàng này vừa mới sử
dụng máy. Đã vậy còn cả gan tắt hết tài
liệu của anh.
Lúc này, Idle gọi điện đến, việc điều
tra quá khứ của cô có chút tiến triển. Lâm
Tuấn gật đầu ra lệnh tiếp tục tiến hành.
Trước khi cúp máy còn dặn dò:
“Luôn tiện đều tra lịch sử web trên
máy ở thư phòng của tôi trong những này,
báo cáo lại không bỏ chỉ tiết nào!”
***
Tiếp tục những ngày tháng quanh
quẩn trong nhà, cô chán đến mức thốt lên:
“Đến khi nào tôi mới có thể nhìn thấy
ánh mắt trời trọn vẹn chứ không phải qua
cửa sổ như này đây!”
Nhi vừa lau nhà vừa nghe cô than thở
ngay lập tức đưa điều khiển tivi cho cô.
Gia Linh ngạc nhiên tròn mắt, Nhi cười
cầm lấy bấm số, trên tivi chuyển đến kênh
về vũ trụ khoa học. Lúc này người ta đang
bàn về việc mặt trời có kích thước và
năng lượng ánh sáng mạnh như nào.
Gia Linh dở khóc dở cười trước hành
động của Nhị, nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn
của cô ấy khiến cô không đành lòng, tặc
lưỡi nhìn về phía màn hình. Chợt có ý nghĩ
lóe lên, cô nhanh chóng bước vào phòng
bếp, cầm dụng cụ thốt lên:
“Linh, em dạy chị nấu ăn đi!”
Thế là suốt ngày, hai chị e tất bật dưới
phòng bếp. Cho đến khi Linh xin vê sớm,
cô vẫn nhẫn lại ngồi trong bếp. Lúc này,
Lâm Tuấn trở về thấy ở phòng khách
không một bóng người. Nghe tiếng vọng
ra từ phòng bếp, mới bước xuống, đập
vào mắt anh là một đống hỗn độn. Gia
Linh gương mặt lấm lem xoay lưng cười:
“Anh về rồi đấy à? Nhanh nhanh lại
đây phụ tôi nào?”
Từng dây thần kinh của Lâm Tuấn
cứng đờ, căn nhà sạch sẽ của anh giờ
thành bãi chiến trường không thể nào
thảm hơn. Đến lúc này, gương mặt anh
mới xám lại, đưa tay xắn áo, hừng hực
chạy vào phòng bếp nhanh chóng lôi đầu
cô ra.
Lúc này Gia Linh liếc xung quanh liền
hiểu chuyện. Nhắc mới nhớ đến món
cháo thịt bằm hôm bữa anh nấu, không
khách sáo, thật thà đề nghị:
Tôi muốn ăn cháo thịt băm.
Lâm Tuấn quay sang, ánh mắt sáng
trưng khi nhắc đến đồ ăn của cô làm anh
buồn cười, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. Gia
Linh để ý trên tay anh có vô số vết sẹo cũ
chất chồng lên nhau, hỏi: “Anh làm kinh
doanh hay đi chiến trường vậy?”
“Cô không nghe câu thương trường
như chiến trường sao?”
Gia Linh gật gù đầu tán thành. Cũng
phải, nghe Hồng Phú kể anh từ nhỏ đã
xông pha một mình gây dựng cơ ngơi này,
thậm chí còn gồng gánh cả một tập đoàn
lớn như vậy! Đây chắc chắn là một quá
trình vô cùng gian nan.
Hai người bàn tán qua lại, khoảng
cách giữa anh và cô vì thế ngày một càng
thêm gần nhau hơn, Gia Linh tự nhiên
cảm thán tài nghệ nấu ăn của Lâm Tuấn.
“Đừng có trưng bộ mặt u mê đó ngắm
tôi!” Lâm Tuấn vừa bằm thịt vừa cất tiếng
trêu.
Gia Linh đưa tay tỏ vẻ buồn nôn, cái gì
mà u mê cơ chứ, chưa khen được vài giây
đã tự đại. Đúng là khác người, muốn đối
xử tốt liền bị dội nước lạnh vào lòng tốt.
Lúc này, Lâm Tuấn đem bát cháo
nóng hổi, phía trên đầy ắp thịt thơm phức
đến trước mặt cô. Nhanh như cắt, cô lấy
thìa tức tốc cắm cúi ngồi ăn, còn không
quên đưa tay cái lên. Bỗng Lâm Tuấn cất
lời:
“Linh này!”
“Ừ” Cô thổi miếng cháo bỏ vào miệng
ngon lành.
“Tôi vừa có tiền lại có tiên đồ rộng mỡ.
Lâm Tuấn bỗng chuyển đề tài rất
nhanh nhưng cô không cảm thấy lạ lùng,
gật đầu tán thành.
“Lại vừa biết nấu ăn, sáng sớm đi làm
tối về đúng giờ. Tính tình không đến nỗi
tệ. Cô có cảm thấy, tôi đúng là một người
hoàn hảo không? Vì vậy, còn chân chờ gì
nữa mà không làm tình nhân của tôi?”
Đến lúc này Gia Linh không thể cắm
cúi ăn tiếp nữa, cô bị sặc. Lâm Tuấn đưa
tay vỗ vỗ sau lưng, rót ly nước cho cô.
Mãi một lúc cơn ho ngưng, cô lườm khéo
anh.
“Thật chẳng có tiền đồ!”
Cô vét thìa cuối cùng trong bát, lau
miệng rồi bỏ đi. Để lại anh sững người
nhìn theo bóng cô đến lúc nghe tiếng cửa
đóng mạnh mới bừng tỉnh.