Chương : 12
Chương 12 Bữa hẹn bất ngờ
“Không ngờ bao năm qua em vẫn
chẳng thay đổi gì cả!” Minh Hoàng cười
mỉa mai chỉ thẳng vào mặt Gia Linh.
Tưởng chừng ngàn mũi tên đâm vào bức
tường rào chắn kỹ càng bấy lâu, cô đau
đớn mà gục xuống, tay vẫn hướng theo
anh níu giữ. Nhưng càng cố anh càng đẩy
cô ra xa, không những vậy cô còn thấy
được hình bóng của ai bên cạnh Minh
Hoàng. Một hình bóng rất đỗi quen thuộc
tựa như là người cô từng biết. Cái bóng
đó từng bước thu hẹp khoảng cách, mãi
đăm chiêu suy nghĩ khiến cô bàng hoàng
khi thấy nó dùng sức đẩy cô xuống vực.
Cô sợ hãi hét lên:
“Không!”
Gia Linh bừng tỉnh giấc, ánh mắt như
vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Cô đưa tay lên lau chút mô hồi còn vương
lại, khi vừa hoàn hồn bỗng có tiếng gõ
cửa:
“Thưa cô, bữa sáng đã được chuẩn bị
ạt”
Bữa sáng? À, đúng rồi! Hôm qua nghe
tin Lâm Tuấn thuê người giúp việc cô mới
nhớ ra. Gia Linh vươn vai thả lỏng để cơn
ác mộng ban nãy thoát khỏi tâm trí.
Người giúp việc thân thiện đưa cho cô
chiếc khăn tay. Gia Linh lễ phép gật đầu
nhận lấy. Khi vừa nhìn thấy bàn thức ăn
liền cảm thấy lòng phấn chấn hẳn. Chỉ là
bữa sáng thôi nhưng rất tươm tất và dinh
dưỡng, đã vậy còn là những món cô
thích. Gia Linh phấn khởi với lấy món xôi
vò yêu thích của mình đưa vào miệng
một miếng thật lớn.
Mải mê tận hưởng bữa sáng nên
không để ý tiếng chuông điện thoại reo,
phải đến lúc cô giúp việc đem đến Gia
Linh mới cười trừ, ngại ngùng nghe máy.
Là Bảo Hân gọi!
“Này, tớ biết cách giúp cậu có thể
sang Italy rồi!”
Ngay lập tức Gia Linh đứng phắt dậy,
cô vội liếc sang người giúp việc chú ý, che
tay một bên điện thoại nói nhỏ:
“Thật không? Cậu nói rõ xem nào!”
“Muốn biết thì trong vòng tiếng nữa
đến địa chỉ tớ vừa gửi qua nhé!”
Không để cô nói một lời, Bảo Hân tắt
máy sau đó nhắn địa chỉ qua tin nhắn.
Vội vàng thay quân áo rồi nhanh chóng
rời khỏi nhà, nhưng khi vừa bước ra khỏi
cửa thì thấy Idle đứng đó, lịch sự chào:
“Lâm Tổng bảo nếu cô muốn đi đâu
thì tôi sẽ là người chở cô.”
Nếu như là cô của cách đây mấy
tiếng sẽ chẳng ngại ngùng để so đo
nhưng bây giờ là chuyện rất gấp, Gia Linh
nói địa chỉ cho Idle rồi mở cửa xe đi vào.
Suốt cả đường đi lòng không khỏi dấy
lên một tràng câu hỏi, rốt cuộc vì sao Bảo
Hân lại cố tỏ vẻ mờ ám như vậy? Địa chỉ
mà cô ấy đưa cho mình chẳng phải là địa
chỉ của một nhà hàng hay sao?
“Ui da… Chợt có chút nhói ở vùng
bụng, Gia Linh thốt lên.
“Cô không sao chứ?” Idle nhìn qua
gương chiếu, hỏi.
“Không sao, chắc là khi sáng ăn vội
quá nên giờ đau dạ dày.” Trả lời trong sự
miễn cương, Gia Linh sửa lại thần thái
cho tươi tỉnh lên chút. Đợi Idle tập trung
lái xe tiếp cô mới đưa tay xuống bụng
mình. Cảm giác cứ nhói nhói, từ hôm qua
đến giờ có khi là vì bị Hùng Mặt Sẹo đấm
nên giờ vẫn còn đau.
Lúc đến nơi, Gia Linh gấp rút xuống xe
không quên dặn Idle không cần tới đón vì
tối Bảo Hân sẽ đưa về. Sau đó bản thân
chạy nhanh lên tâng 5 – nơi có người Bảo
Hân giới thiệu rằng sẽ giúp cô quay trở lại
Italy.
Thang máy dừng ngay lại lầu 5, nhân
viên phục vụ niềm nở đón tiếp, Gia Linh tế
nhị cúi chào rồi đi theo sự hướng dẫn của
cô. Ngay từ khi nhân viên mở cánh cửa
ra, sự chú ý của cô lưu lại phía người đàn
ông đang ngồi trên ghế. Anh ta có vẻ trạc
tầm dưới 40, phong thái đĩnh đạc thể hiện
qua cách đặt hai tay chéo vào nhau. Anh
ta mặc chiếc áo sơ mi sọc cùng chiếc
quần đen vừa tôn được dáng vừa toát lên
khí chất phong lưu tựa như gió mùa thu
vậy.
Đến khi người phục vụ đóng cửa lại,
Gia Linh chớp chớp mắt ngại ngùng đối
diện với người đàn ông đó. Anh ta thấy cô
liền đứng dậy, đưa tay ra, nhoẻn miệng
cười để lộ hai má lúm rất sâu:
“Chào cô, tôi là Hồng Phú, là người
mà Bảo Hân giới thiệu đến gặp cô hôm nay.
“Chào anh, tôi là…”
“Gia Linh!” Hồng Phú ngắt lời, đuôi
mắt cong lên. Chàng trai này không phải
kiểu khí chất lạnh lùng quá bức người
như Lâm Tuấn nhưng lại đem đến cho
người bên cạnh một cảm giác gì đó mềm
mại, dịu dàng và dễ chịu. Tựa như sự đối
lập với nhau vậy!
“Thật lạ!” Suy nghĩ bỗng hóa thành lời,
cô ngạc nhiên che miệng. Vì cớ gì, trong
vài giây bâng quơ thì Lâm Tuấn lại xuất
hiện ở tâm trí cô chứ?
Để ý đến sự ngạc nhiên của Gia Linh,
Hồng Phú đăm chiêu một hồi sau đó
bước đến bên cạnh kéo ghế ra phía sau
dụng ý để cô ngồi xuống. Vừa hay người
phục vụ đem đồ ăn vào, anh lịch sự xoay
đồ ăn về phía cô.
“Nghe nói cô không ăn được đậu
phông thế nên tôi đã lưu ý nhà hàng làm
món nộm tươi này.” Anh đẩy món nộm
ngũ sắc qua cô, chẳng ngại ngần mà cầm
con tôm lên bóc vỏ, thuận tay bỏ vào bát
cô.
Mọi hành động của Hồng Phú đều thu
lại trong tâm mắt cô, cô cười nhẹ nhàng
đáp lại. Tóm lại Bảo Hân đã nói những gì
về cô với anh ấy cơ chứ? Còn nữa, tại sao
cậu ấy lại muốn mình gặp Hồng Phú nhỉ?
Không lẽ việc trở vê Italy có liên quan đến
chàng trai này?
Để dòng suy nghĩ chạy ngang đến lúc
nãy, Gia Linh bỗng khựng lại. Đúng! Cô
cảm giác điều gì đó ở người đàn ông này
khá đỗi quen thuộc nhưng mãi không nhớ
ra. Cùng lúc, tiếng nhạc vang lên từ dưới
lầu, từ âm điệu đến phần lời hát khiến cô
bừng tỉnh sau một hồi suy tư:
“Phải rồi! Anh chính là Hồng Phú!
Nguyễn Hồng Phú, vừa là ca sỹ vừa là
diễn viên nổi tiếng đúng không?”
Sự bật dậy của cô khiến anh sững
người nhưng vẫn nhanh chóng mỉm cười
gật đầu. Gia Linh vui mừng, thảo nào cô
cứ thấy quen thuộc nhưng chẳng thể nào
tả được. Ấy thế mà niềm vui chỉ điểm lại
trên gương mặt cô vỏn vẹn 30 giây, sau
đó sự ngại ngùng ập tới. Cho dù đó là ai
cô cũng đã rất khó để tiếp xúc, thế mà
Bảo Hân lại đẩy cô đến buổi gặp gỡ này.
Cầm đôi đũa trên tay, cô e thẹn quay
sang phía cửa sổ. Hôm nay trời khá âm u
nhỉ, có vẻ tí sẽ có chút mưa. Cô thâm
nghĩ, chợt từ phía bụng nhói lên cơn đau
tức, vô thức mà đưa tay xoa bụng.
“Sắc mặt cô trông không tốt cho lắm!
Không lẽ đồ ăn không vừa miệng sao?”
Từ nãy giờ, Hồng Phú đã để ý đến cử chỉ
của cô. Từ cái lúc chuyển ánh mắt sang
phía cửa sổ, anh đã trầm ngâm suy nghĩ
về người con gái này.
“À không, khi sáng vì có chút vội mà
vô tình khiến dạ dày ảnh hưởng.” Khéo léo
xua tay, cô đổi chủ đề tránh tình trạng
bầu không khí bị chùng xuống: “Tôi không
ngờ lại có một ngày bản thân được ngồi
ăn cùng với ngôi sao như thết”
“Thực ra tôi mới là người phải cảm ơn
Bảo Hân đấy, nhờ cô ấy hôm nay tôi mới
gặp được người con gái xinh đẹp như
vậy!” Anh nhìn cô bằng ánh như biển hồ
mùa thu, ngập tràn ấm áp khiến Gia Linh
ngại ngùng mà lảng tránh, tế nhị hỏi:
“Làm thế nào mà Bảo Hân lại quen
được anh?”
Đưa ly rượu vang nhấp một chút,
Hồng Phú đưa tay chống cằm, từ tốn đáp
lại:
“Tôi và anh cô ấy có nhiều phi vụ làm
ăn với nhau. Mới đây khi tôi làm mẫu
quảng cáo cho tập đoàn AI liền gặp anh
ấy cùng em gái mình ăn trưa, thế nên
nhân duyên bắt đầu từ đó!”
“Tập đoàn AI?” Hai từ “AI” đọng lại ở
tiềm thức, Gia Linh ngẩng đầu đối diện
nhìn anh, ánh mắt để lộ sự tò mò.
“Đúng vậy! Ở Việt Nam này, ai mà
không biết đến AI cơ chứ. À không, phải
nói là ai cũng biết đến Lâm Tổng cả.”
Chỉ vừa nhắc đến tên anh ta, Gia Linh
chợt giật mình, biểu cảm không tự nhiên,
tay vờ nhấc ly rượu đưa lên mũi thưởng
thức hương thơm của nó nhưng tâm trí lại
bay bổng theo nhưng lời nói của Hồng
Phú. Chỉ mới vài phút khi chuyển chủ để
sang tập đoàn AI hay nói cách khác là
Lâm Tuấn thì cô đã biết được thêm rất
nhiều điều về anh.
Nghe Hồng Phú kể, ở Hà Nội này Lâm
Tuấn thực sự rất có chỗ đứng. Mọi nước
đi của công ty từ xưa đến giờ đều một tay
anh dựng lên cả. Tài không đợi tuổi, ngay
từ những tháng ngày niên thiếu đã điều
hành cả dãy chuỗi hàng đá quý. Ai mà
chẳng biết, thương trường như chiến
trường, muốn lớn mạnh phải đạp lên nhau
mà sống sót.
Bảo sao mỗi lân đối mặt với anh ta
ngay lập tức bị cái khí chất ngang tàng
cùng tự cao tự đại đó khiến cho đầu óc
cô chao đảo. Hình ảnh lúc trẻ của Lâm
Tuấn cứ thế được phác họa trong đầu,
Gia Linh không khỏi cảm thán:
“Chậc, để tôi luyện lên một Lâm Tuấn
hống hách đó ắt hẳn bố mẹ anh ta cũng
không thuộc dạng vừa đâu nhỉ?”
Để ý nãy giờ, mỗi lần hai chữ “Lâm
Tuấn” xuất hiện Gia Linh luôn chú tâm
chẳng ngại ngùng tránh ánh mắt anh như
trước. Hồng Phú ngờ ngợ ra được điều gì
đó, nhưng không muốn câu chuyện rơi
vào nốt nhạc trầm, anh dịu dàng tiếp lời:
“Gia thế của Lâm Tổng không hề bình
thường chút nào, một nửa thì khá rõ ràng
nhưng nửa kia lại rất đỗi bí ẩn. Hầu như
ai ở đất Hà Thành này đều biết đến mẹ
của anh ấy, còn riêng về bố thì có kha khá
những lời đồn đại nhưng vì tôi chẳng biết
cái nào là đúng nên chắc không thể chia
sẻ điều này!”
Gia Linh xua xua tay tỏ ý bỏ qua
chuyện đó: “Không sao! Không saol
Nhưng mà, theo như lời anh nói thì mẹ
của anh ấy rất nổi tiếng, quý danh là gì
nhỉ?”
“Là Hải Yến, trong giới chúng tôi
thường hay gọi là Yến đại tẩu vì bà hoạt
động đã lâu trong nghề, lại là minh tinh
màn bạc khiến vạn người say đắm, ai ai
cũng ngưỡng mộ, đã thế tính tình còn rất
tốt. Nói chung mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ
có điều… Nói đến đây bỗng Hồng Phú hạ
giọng, ánh mắt để lộ tia nuối tiếc: “Đoản
mệnh.”
“À, thì ra là vậy!” Gia Linh kéo dài chữ
cuối, thì ra từ nhỏ Lâm Tuấn đã tự bươn
chải. Suy cho cùng, anh ta có tính tình
như vậy quả không sai chút nào.
Cảm nhận được không khí lại đẩy về
khúc dạo đầu lúc nãy, Gia Linh câm ly
rượu muốn nâng ly tạo không khí. Dù sao,
người này có liên quan trực tiếp đến
tương lai cô sau này. Mặc dù chưa nói rõ,
nhưng có lẽ trước hết cứ làm thân sẽ giúp
cô điều gì thì sao.
Thấy Hồng Phú nồng nhiệt đón nhận,
Gia Linh miễn cưỡng uống. Thực sự là cô
có quá nhiều kỉ niệm không tốt với dòng
rượu đỏ này, chính vì vậy mỗi lân nó xuất
hiện cô cảm thấy chút điềm dữ.
Quả nhiên, chỉ là một hớp nhỏ bỗng
bụng cô quặn thắt mạnh, tựa như đất trời
rung chuyển, cô ôm lấy bụng mình thật
chặt. Nhưng không muốn làm phiên đến
người khác, Gia Linh ổn định lại thần thái,
đứng dậy nhã ý muốn đi vệ sinh. Chỉ đợi
Hồng Phú phản ứng lại liền quay lưng tiến
nhanh ra cửa.
Hồng Phú nhìn theo bóng lưng của
cô, khuôn mặt tươi cười ban nấy chuyển
hóa thành sự trầm tĩnh, con ngươi thu
nhỏ rồi tối dần. Chợt tiếng chuông điện
thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong
phòng. Chậm rãi đưa điện thoại áp lên tai,
anh từ tốn trả lời:
“Tôi nghe.”