Chương 63: Thế giới 3
" Tâm..tao lạnh "
Trường Nam ôm thân thể lạnh cóng, ngồi bó gối run mình trong thùng nước tắm đã nguội lạnh. Cậu run rẩy gọi tên người đang mải mê gội đầu cho mình: " Lạnh..Tâm, Tâm ".
Cậu nghĩ nếu ngâm thêm vài phút nữa cậu sẽ chết cóng mất. Cậu lạnh đến nỗi răng trên răng dưới va lách cách vào nhau. Nhưng người đằng sau như bị ai bịt tai che mắt không nghe không thấy gì cả.
Trường Nam không thể kiên nhẫn thêm cậu quay đầu, nhón người vươn tay cốc đầu y một cái bốp. Cậu như trút hết phẫn nộ qua cái đánh đó vậy.
Tâm liền đưa tay ôm đầu theo phản xạ tự nhiên, y ngơ ngác nhìn cậu như muốn hỏi tại sao cậu lại đánh mình.
Cậu nhìn y với vẻ giận dỗi: " Đang tắm cho tao mà hồn vía ở đâu vậy hả?Nãy giờ mày quào đầu tao được cả tiếng đồng hồ rồi đó. Lạnh muốn chết.."
Tâm nhận ra sai lầm của mình cuống cuồng xả nước dội sạch sẽ xà bông trên đầu cậu. Lẹ tay vớ cái khăn tắm trên bàn quấn cậu lại như em bé. Y mang cậu ra ngoài vội vàng lau người cho cậu.
Y lo lắng vội mặc quần áo vào cho cậu. Xong rồi cầm khăn thì xoa xoa làn tóc ướt nhem, biết bản thân làm sai tự giác nhận lỗi: " Xin lỗi cậu..con có hơi lơ đãng chút ".
" Sau này đừng tắm cho tao nữa, tao lớn rồi tự tắm được "
Cậu khó chịu giật lấy khăn từ tay Tâm tự lau khô tóc cho mình.
Tâm vuốt lưng cậu dỗ giận: " Sao vậy cậu? Con xin lỗi chỉ lần này thôi ".
" Tao lớn rồi có thể tự tắm cho mình được không cần lo đâu "
Tâm cười xoà cho qua chuyện: " Nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ mà..chỉ có điều cậu to xác hơn trước thôi ".
Y vẫn nghĩ cậu giận dỗi nhất thời nên không để y tắm cho nữa.
Trường Nam phản bác, cậu thật sự không muốn y tắm cho mình nữa dù bất kì lí do gì: " Vậy thì mày sẽ tắm cho tao đến lúc tao lấy vợ hả? Tao đâu phải là mấy đứa con nít còn mặc tả mà mày phải lo ".
Cậu không hiểu tên này sao lại muốn chăm mình từng li từng tí đến thế. Muốn cho y tập trung học hành nhưng lại không thích à?
Tâm tỏ vẻ không đồng ý, nắm lấy một góc cái khăn cậu đang lau tóc. Y nhỏ giọng năn nỉ: " Nhưng con đã chăm sóc cậu từ lâu lắm rồi, đừng giận con chuyện ban nãy, con sai rồi ".
Trường Nam không để lọt lời năn nỉ nào vào tai. Lời cậu nói ra chắc như đinh đóng cột không thể lung lay. Nhưng cậu cũng từ tốn thuyết phục y: "Thay vì thời gian mày phải lo mọi thứ cho tao thì mày nên đi ôm ấp đống sách ở thư phòng đi. Không thì theo cha tao đi học kinh doanh gì đó. Nó có ích hơn là cứ quấn lấy tao đấy ".
Tâm bất ngờ: " Ủa sao cậu biết điều đó? ".
Trường Nam được dịp ra vẻ ta đây, cằm hất hất lên trời: " Tao là cậu cả mà, chuyện gì mà tao không biết đâu ".
" Nhưng con vẫn có chút vân phân..."
Trường Nam lập tức diễn cái nét chê bai, buông lời lẽ khinh miệt: " Tao thấy mấy đứa giống mày cưới vợ cả rồi. Mấy đứa khác thì đi lên tỉnh học gì đó còn mày cứ quanh quẩn ở đây làm ở đợ mãi à? Mày ở đây suốt kiếp chỉ có hầu hạ cho tao thôi. Rồi đời con đời cháu mày cũng hầu hạ phục tùng cho nhà tao ".
Tưởng bản thân dùng kế chà đạp lòng tự tôn của y, chọc y giận lên rồi quyết tâm vứt áo ra đi. Nhưng kết quả hoàn toàn làm cậu thất vọng. Tâm chỉ phụt cười thành tiếng làm cậu ngỡ ngàng.
Cậu khuyên nhủ chân thành như thế mà y lại cười vào mặt cậu sao? Đúng là tên không biết điều mà. Trường Nam bị hố một vố to, cậu tức giận lớn tiếng: " Mày cười cái gì? ".
Tâm vẫn còn mắc cười nhưng vẫn nhịn lại: " Cậu đúng là ông cụ non ".
Trường Nam không kiêng nể gì mà đạp vào đùi y một cái. Sức đạp trẻ con không gây đau đớn gì đến y là bao nhưng đủ biết 'ông cụ non' có vẻ giận thêm rồi. Dù có buồn cười nhưng Tâm phải nhịn xuống trấn an cậu chủ nhỏ hay suy nghĩ linh tinh.
" Cậu lo xa đến vậy à? Con còn trẻ lắm mấy chuyện đó đáng là bao. Điều con lo hiện tại chỉ có cậu thôi, lão gia rất phiền muộn chuyện học hành của cậu đó. Cậu cố học chăm chỉ hơn đi đừng quan tâm đến con làm gì "
Tâm dịu dàng xoa đầu cậu rồi lấy lại cái khăn muốn lau khô tóc cho cậu: " Con tự lo cho bản thân được mà ".
Trường Nam lẩm bẩm: " Để coi lúc mày về già còn nói được câu đó không ".
Tâm chỉ cười trong âm thầm, y thủ thỉ bên tai cậu: " Khi con già cậu sẽ chăm sóc giống con chăm sóc cậu bây giờ chứ? ".
Trường Nam bày ra vẻ láu cá: " Mày nghĩ câu trả lời là 'có' hay 'không'? ".
Không để Tâm trả lời vì câu hỏi này vốn không để hỏi chỉ là khẳng định một điều: " Một đại thiếu gia như tao sẽ không bao giờ phải lau chân đút cơm cho một thằng người ở cho mày ".
Câu trả lời đầy vẻ kiêu ngạo của cậu thiếu gia luôn không để ai vào mắt. Câu trả lời làm Tâm không buồn cũng không vui vì y đã quen tính cách của cậu thiếu gia này rồi. Y thừa biết trước câu trả lời sẽ là như thế mà.
Nhưng y cũng giả vờ ra vẻ hụt hẫng, thất vọng: " con ước có người nào đó chăm sóc yêu thương con suốt cả cuộc đời ha? "
Trường Nam đinh ninh trong lòng: Cần chi phải ước nữ chính sẽ sớm xuất hiện thôi.
Trường Nam ngoài mặc lại tỏ vẻ khinh thường y, gieo rắc một chút khẩu nghiệp: " Như mày sao? Với cái nhan sắc của mày kiếm đại nhà tiểu thư khuê cát nào đó dựa vào cả đời cũng được. Mày chỉ có thể ăn bám mấy cô nhà giàu quý tộc mới giàu lên thôi ".
Tâm chớp chớp mắt: " Vậy là bây giờ con đẹp đúng không cậu? "
" Tao có khen mày sao? Đồ tự luyến "
Cậu nhìn sơ qua một lượt, đánh giá ngầm từ trên xuống dưới rồi kết luận đúng hai chữ: " Bình thường ".
Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng: [ Mắt thẩm mỹ kí chủ ở đâu thế? Sao có thể đánh giá là bình thường? Nam chính chúng tôi xuất xắc lắm đó nha ].
Trường Nam ngoáy mũi phe vẩy bàn chân: Chỉ ra xem
Hệ thống bắt đầu scan một lượt từ trên xuống dưới: [ Người ta là nam chính nên cái gì cũng hơn kí chủ hết đừng có nghi ngờ hệ thống chúng tôi. Kí chủ đem ra so sánh có khi lại nhận về đau thương đó, tôi cảnh báo trước rồi đó! ].
Trường Nam kệ mấy lời luyên thuyên không có ích của hệ thống. Cậu không hiểu mình nói mấy câu chà đạp vào thẳng lòng tự tôn của một thằng nam nhân chân chính như y. Vậy mà lại không có phản ứng tức giận hận thù nào sao? Ít nhất cũng phải cho cậu một cái liếc mắt sát khí, một vẻ mặt u ám hung tợn hay một cái hành động nhỏ như cuộn tay thành nắm đấm.
Nhưng không có gì cả ngoài cái nhận định Tâm đã hiểu ra việc mình có nhan sắc trời cho. Dù hệ thống chủ thiết lập lúc nào nhân vật chính đều có nhan sắc khiến người nhìn thì người mê. Nhưng cậu thấy cũng đâu đến nỗi như thế, cậu đâu có mê mẩn gì tên này.
Tâm phát triển cao lớn như đứa trẻ uống đủ sữa hươu cao cổ từ nhỏ vậy. Thân thể chỉ ở mức cân đối do y ăn uống đều độ làm việc không quá sức thôi. Khuôn mặt lúc nào cũng giấu đi sau lớp tóc mái dày khiến nữa khuôn mặt như chìm trong tối vậy. Tạo cảm giác có chút âm u nhìn vào dễ nghĩ y chính là một người rụt rè, hướng nội, ngại giao tiếp.
Tâm mà đeo thêm cặp kính là giống nobita luôn. Nhưng đến nobita nhìn còn dễ thương hơn y nhiều. Nam chính đối với hệ thống được tôn thờ như thần linh thì ngược lại. Đối với cậu, mấy tên nam chính cũng chỉ là nhân vật ảo thích làm người khác điên đảo vì mình thôi.
Cậu nghi ngờ hỏi hệ thống: [ Tao thấy nam chính này cũng bình thường thôi có gì đặc biệt đâu. Hay thế giới này bị lỗi nên nam chính bị lỗi thiết lập rồi ].
Hệ thống lắc đầu phủ nhận: [ Lỗi cái gì thì tôi chưa biết nhưng nhan sắc mặc định là 10/10. Không tin kí chủ thử vén hết tóc mái nam chính sang hai bên sau đó kề sát mặt mình vào mà ngắm nghía cho kĩ, đặc biệt là đôi mắt ].
Nó thấy cậu chưa tin còn cố gắng giải thích thêm: [ Khi mắt nam chính nhìn trực diện vào mắt nữ chính lúc đó trong thiết lập nhân vật sẽ có liên kết đặc biệt làm hai người vừa nhìn đã yêu nhau. Cũng chính là ]
Trường Nam nhìn y chằm chằm không biết có nên làm theo lời hệ thống nói hay không. Cậu không tin tưởng được con heo robot này chút nào.
Nhưng cậu vẫn muốn thử, cậu chắc chắn mình sẽ không bị y mê hoặc dù một chút. Cậu là trai thẳng mà mê đắm gì cái nhan sắc nam nhân chứ?
" Mày xích lại đây đi, gần tao một chút ". Cậu ngồi thẳng lưng nói nghiêm túc.
Tâm cũng xích lại gần thắc mắc cậu muốn làm gì. Giây sau cậu vươn tay chạm vào tóc mái của y làm y giật hết cả mình theo phản xạ tránh đi.
" Cậu làm gì vậy? "
Trường Nam không cần dấu diếm nói thẳng ý đồ của mình: " Tao muốn tìm xem chỗ nào trên mặt mày đẹp ".
Hệ thống cười nhếch mép nghĩ thầm trong bụng:[ không biết lượng sức mình].
Tâm để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Phần tóc mái dài muốn che hết mắt của y bị cậu vuốt ngược ra sau để lộ hết toàn bộ khuôn mặt. Hai tay mỗi bên giữ chặt hai má làm y không thể nhúc nhích.
Trường Nam nhìn thật lâu ngắm cho thật kĩ. Giới hạn nhan sắc của con người có thể đạt đến đâu mà khiến người khác bất kì ai trừ phản diện đều phải say mê. Cậu tập trung nhìn ngắm như cậu đang bị đóng băng trước mặt y vậy.
Vừa nhìn một chút cậu có chút choáng váng khi cứ thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi đen tuyền long lanh ấy. Giống như cậu đang bị giam giữ trong cái không gian đen thăm thẳm. Linh hồn bị hút khỏi thể xác chìm vào vực sâu càng rơi xuống đầu óc lâng lâng, mơ hồ khó thể tả.
Dần dần cậu có cảm giác như một loại virus nguy hiểm đang dần tấn công vào não bộ chiếm đoạt quyền điều khiển. Cậu thừa biết nếu để như thế này mãi thì nguy hiểm nhưng không thể rời mắt khỏi khuôn mắt này. Cũng không nhắm mắt lại được như thể đã đi một nước đi sai lầm không thể quay đầu lại.
Rồi đến khi cậu không thể làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình nữa. Cậu như đang bước vào một thế giới khác. Một nơi chỉ có cậu và y chính y là người quản lí vùng đất đó dẫn hồn cậu bay đến tận phương trời nào không thể về.
Cậu thơ thẫn như kẻ nghiện đang chìm trong khoái cảm của thuốc mang lại. Đến bàn tay của chính bản thân cũng không tự làm chủ được mà mân mê lớp da mặt mịn màng của thiếu niên chưa tròn đôi mươi.
Ánh mắt say đắm chuyển sang những bộ phận khác trên khuôn mặt. Từng chỗ từng nơi đều được ngắm nhìn kĩ lưỡng đến nỗi không chớp mắt một giây nào. Y như rằng nếu nhắm mắt một lần cậu sẽ bỏ lỡ một cảnh đẹp mà cả đời không bao giờ nhìn thấy lại.
Lại có một cảm giác len lỏi vào cảm xúc bay bổng trên mây lạ kì ấy. Một cảm giác rạo rực ở lồng ngực lan truyền khắp thân thể làm tay chân lần nữa không yên phận.
Tay cậu vòng qua gáy kéo người lại gần thêm nữa. Trường Nam như kẻ háo sắc không kìm lòng trước mỹ nhân sờ soạng đủ nơi đủ thứ không chỉ trên khuôn mặt mà còn ở những chỗ khác.
Bờ vai này dựa vào chắc êm lắm nhỉ? Lồng ngực này...sẽ được nữ chính dựa vào yên tâm giao phó cuộc đời mình cho y đúng không?
Chắc lúc này đến bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì. Tại sao mình có thể làm được điều như thế?
Vậy mà Tâm lại không lên tiếng phản đối hay có hành động phản kháng nào. Y chỉ nói khẽ: " Nhột quá cậu..".
Hệ thống ngu ngốc vẫn còn chưa hiểu chuyện nghiêm trọng gì đang diễn ra: [ Đừng có nhìn lâu kẻo là xảy ra phản ứng cốt truyện giữ hai nhân vật chính. Trong tình huống giữa nam chính và nữ chính gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ]
Trường Nam không thể nghe được hệ thống nói gì bên tai nữa. Cậu nhìn đắm đuối vào ánh mắt long lanh của người đối diện. Nó còn hơn cả thôi miên khiến cậu không tự chủ ngày càng kéo mặt người ấy tiến sát lại gần mình, để nhìn cho thật rõ, chìm thật sâu vào ánh mắt trong veo như ngọc ấy.
Tâm vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa cả hai mặc dù cậu nhất quyết tiến tới. Đến chính y cũng thấy cậu rất kì quái, bình thường có đùa giỡn kiểu thế này đâu.
Tâm trêu ghẹo: " Cậu mà nhích thêm là cậu sẽ hôn con đấy. Cậu lấy đi nụ hôn đầu của con phải chịu trách nhiệm nha ".
" Ừ "
Câu trả lời ngắn gọn như không đùa không giỡn giống kiểu cách hằng ngày của Trường Nam làm Tâm giật mình.
Y nghĩ chẳng lẽ cậu muốn hôn y thật?
Hệ thống nhận ra kí chủ của mình mất kiểm soát. Tiếng báo động [ error ] đã kêu lên in ỏi nhức tai. Vậy mà Trường Nam chẳng mảy may quan tâm. Nó thấy tình huống nguy cấp mà nắm cổ áo kí chủ mình kéo ra sau.
Hệ thống khẩn cấp gọi cậu tỉnh dậy: [ Kí chủ! Kí chủ!!! ]. Nó dường như đã hét lên trong trí óc cậu làm cậu choàng tỉnh. Cậu giật mình vì khoảng cách cả hai gần đến không tưởng như vậy.
Cậu sợ hãi lùi nhanh ra sau, ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác:
" À..ừ ".
Trường Nam tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy.
Tâm vẫn nghĩ đây là trò đùa cậu bày ra chọc ghẹo y nên y cũng nói đùa: " Nghe đến chịu trách nhiệm là chuồn ngay rồi à? Nhìn lâu như thế chắc phải bắt cậu đóng phí rồi đây ".
Trường Nam không thể chối cãi hành vi vừa rồi của mình. Cậu đỏ mặt sợ xấu hổ liền úp mặt vào chăn không dám nhìn cái khuôn mặt đó trực diện thêm một lần nào nữa.
" Cậu chủ? ". Tâm kéo cậu ngồi dậy, y muốn kiểm tra xem cậu có gặp vấn đề ở đâu không thì cậu đã lấy tay đẩy mặt y ra.
Tay cậu vô tình chạm vào phần tóc của nam chính. Cậu chợt rùng mình cậu có thể cảm nhận làn tóc ấy mềm mướt đến độ không tưởng của một thằng người ở. Trường Nam hoảng sợ rút tay lại lắc đầu tự nhắc nhở bản thân: " Đừng...đừng đụng chạm vào cái gì nữa ".
Rõ ràng khuôn mặt đó, nhan sắc đó không có cái gì đặc biệt hết nhưng cậu lại si mê đến đánh mất bản thân mình. Suýt chút nữa cậu đã muốn nhào đến hôn tên nam chính đó. Cậu sao? Nguyễn Trường Nam đã thay đổi rồi sao?
Nhưng đây là ai chứ? Tâm là nam chính của thế giới này mà vạn vật đều dưới chân y hết. Trường Nam giơ cờ trắng đầu hàng, cậu thật sự hạ đo ván mặc dù không biết tại sao lại thua.
Chỉ vừa nhìn vào đôi mắt đó đầu óc đã quay cuồng sau đó cậu không biết gì nữa. Không biết y có dùng thuật thôi miên với cậu? Bây giờ cậu hoang mang lắm, tim vẫn còn loạn nhịp chưa thể bình ổn được.
Cậu lườm y cảnh cáo bằng một giọng điệu hung hăng như con sói gầm gừ khi có người bước vào lãnh địa của chúng: " Đừng có bao giờ đưa cái bản mặt của mày lại gần tao nữa ".
" Sao vậy cậu? "
Cậu hít vài hơi sâu, giữ cho mình một tâm tình tĩnh lặng như nước. Như chưa có chuyện gì xảy ra cậu ngồi dậy nghiêm chỉnh, lạnh nhạt nói: " Tao không thích ".
Tâm lại chẳng tin được nếu cậu đã không thích nhìn lâu như vậy làm gì?
Trường Nam cách xa Tâm mấy thước tỏ vẻ đề phòng với y. Điều đó làm y không thoải mái mà xích lại gần cậu hơn, cậu lùi thì y tiến. Y không hiểu ở mình có vấn đề gì mà Trường Nam lại xa lánh mình như thế.
" Con xấu đến nỗi cậu không muốn thấy con nữa à? Sao cậu xa cách con vậy ".
Trường Nam lắc đầu, chân đạp ra phía trước chắn y không được tiến tới nữa không thì cậu sẽ đạp y đó. Cách cậu tránh né y như con người kì thị virus lây bệnh vậy.
" mày biến đi "
" Nếu con không hợp mắt cậu như vậy thì từ nay đừng gặp nhau nữa ".
Vẻ mặt y trầm xuống, Tâm buồn bã đứng dậy rồi nhanh rời đi. Cậu thấy y bỏ đi với vẻ mặt nhăn nhó kèm theo tủi hờn. Trường Nam tự đánh vào đầu mình, tự chửi cái não ngu ngốc không biết suy nghĩ.
Nghĩ làm sao lại thách đấu với sức mạnh của hệ thống chủ chứ? Xém chút nữa là trái với lời thề trai thẳng độc tôn của bản thân rồi. Thật sự...chỉ thiếu một chút nữa cậu không thể kiềm chế được mà làm chuyện gì đó với nam chính chỉ vì khuôn mặt đó quá hấp dẫn đi.
Hệ thống lại không hiểu gì cả, nó ngây ngô: [ Kí chủ thấy chưa? Nam chủ được ví như bản sao của hệ thống chủ vậy đó. Cậu đừng mà có chọc ghẹo nhầm chỗ...ây mà hình như tỉ lệ thiện cảm nam chính tuột rồi thì phải? ".
Trường Nam ảm đạm trả lời: tao biết rồi.
Hệ thống: [ 55% tuột còn 50% ].
Trường Nam giật mình: Để như vậy thì nguy hiểm quá nếu tuột nữa thì tiêu đời luôn, tao phải làm gì đó thôi.
Suy nghĩ là thế, cậu lại ngồi bất động một chỗ không di chuyển mới là sự thật. Lấy lại tỉ lệ thiện cảm thì dễ rồi, tặng y cái gì đó tốt tốt, khen miệng vài câu là xong chứ gì. Chỉ là...cậu vẫn còn choáng ngợp với cái cảm giác mà y đem lại lúc đó.
Trong giây phút đó cậu tưởng mình như một con robot bị cháy động cơ bên trong. Cậu thật sự cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Hơn cả lúc cậu biết mẹ mình đã về đến nhà sau khi họp phụ huynh xong nữa.
Cứ có một cảm giác bồn chồn, nóng rứt làm cậu không thể ngồi im mà nhìn. Tay chân táy máy không biết đúng sai giống như một cái máy làm việc quá độ đến nỗi nóng lên mà không có động cơ làm mát.
Chỉ một chút nữa thôi sẽ ' hư ' cả trong lẫn ngoài.
Trường Nam tưởng tượng mình nán lại xem thêm một phút giây nào nữa cả suy nghĩ bên trong và hành động bên ngoài sẽ đồng điệu một hướng hay không?
Hệ thống thấy kí chủ mình cứ ngồi lì mãi trên giường nó đoán chắc lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi. Nó đẩy vai cậu: [ Kí chủ còn chưa đi à? ].
Trường Nam gật đầu chậm chạp tuột xuống giường: Biết rồi, đi ngay đây.
Cậu đi thẳng đến phòng Tâm tự tin suy đoán Tâm đang ở trong đó. Không cần có ý tứ với một tên người ở, cậu đẩy cửa xông thẳng vào bên trong, hồ hởi gọi: " Nè, Tâm ".
...
Không một lời hồi đáp nào khiến Trường Nam có chút xấu hổ mà đóng cửa lại. Cậu ra phía sau nhà bếp hỏi mấy người hầu đang rửa rau: " Có thấy Tâm ở đâu không? ".
Họ nhìn nhau rồi lắc đầu, có người trả lời lại cậu: " không biết nữa thưa cậu, sáng giờ nó không xuống bếp ạ ".
Trường Nam thắc mắc gãi đầu: Đi đâu được chứ?
Cậu lon ton đi lên sảnh nhà trên hỏi đám người đang loay hoay dọn dẹp: " Thấy Tâm đâu không? ".
Người hầu nhìn cậu lắc đầu: " Con không biết nữa cậu ".
Trường Nam bực dọc quay người bỏ vào trong. Cậu đi hết nhà từ trên xuống dưới, rồi từ trong ra ngoài. Gặp ai cũng hỏi:
" Tâm đâu rồi? "
" Thấy Tâm đi đâu không? ".
Vậy mà ai cũng không biết Tâm đi đâu, có người nói y đi với cha cậu làm gì đó ngoài vườn rồi không thấy nữa. Cái nhà này lớn chứ có phải cái mê cung đâu mà mới rời mắt tí xíu mà có người mất tích rồi?
Trường Nam nản chí muốn bỏ cuộc về phòng nghỉ ngơi cho sướng tấm thân. Nhưng cậu nhớ còn thư phòng của cha mình chưa ghé qua làm cậu tò mò không biết y có trong đó không.
Chẳng bao lâu Trường Nam đã đứng trước cửa thư phòng, cậu định đưa tay gõ cửa thì nghe có cuộc nói chuyện bên trong.
Cái tính nhiều chuyện bên trong cậu trỗi dậy, cậu áp sắt tai vào cửa gỗ để nghe rõ ai đang nói gì. Nhưng nghe được chữ có chữ mất khiến cậu rất bức bối.
Trường Nam dùng hết kĩ năng listening đều đạt điểm tối đa ra mà dùng lúc này. Cậu tập trung lắng nghe:
Tiếng của cha...
" Nếu đã quyết định được rồi thì cứ như vậy đi. Ba ngày sau chuẩn bị hành lí xong xuôi chúng ta đi đến đó ".
Đi đến đó? Chẳng lẽ...
" Vâng, con sẽ cố gắng ạ "
Trường Nam vui mừng: Tâm đồng ý rồi sao? Vậy thì tốt quá
Cậu chờ mấy năm nay ở cái thế giới này cũng đến được cái giai đoạn gần cuối này rồi. Cái giai đoạn niên thiếu này cũng trôi qua chậm quá đi ah! Còn gặp nữ chính và trao vật đính ước nữa là xong một giai đoạn nữa.
Trường Nam mở ra một cái cốt truyện tóm tắt mà hệ thống đưa cho. Nó biết cậu không rãnh mà đọc hết nguyên cốt truyện gốc dài đằng đẵng mà dành thời gian tóm tắt ngắn gọn, ghi rõ nhiệm vụ của cậu. Lúc cần cậu có thể mở ra xem như một cuốn sổ tay có đầy đủ bản kế hoạch vậy.
Ít ra lúc này cậu mới có thể công nhận nó không chỉ là một con heo biết ăn rồi ngủ. Nó bắt buộc phải làm vậy cho cậu thôi tại cậu và nó không thể teamwork được. Một người một con heo robot không thể chung quan điểm mà làm việc trơn tru như mấy cặp kí chủ _ hệ thống nhà người ta được.
Trường Nam ôm thân thể lạnh cóng, ngồi bó gối run mình trong thùng nước tắm đã nguội lạnh. Cậu run rẩy gọi tên người đang mải mê gội đầu cho mình: " Lạnh..Tâm, Tâm ".
Cậu nghĩ nếu ngâm thêm vài phút nữa cậu sẽ chết cóng mất. Cậu lạnh đến nỗi răng trên răng dưới va lách cách vào nhau. Nhưng người đằng sau như bị ai bịt tai che mắt không nghe không thấy gì cả.
Trường Nam không thể kiên nhẫn thêm cậu quay đầu, nhón người vươn tay cốc đầu y một cái bốp. Cậu như trút hết phẫn nộ qua cái đánh đó vậy.
Tâm liền đưa tay ôm đầu theo phản xạ tự nhiên, y ngơ ngác nhìn cậu như muốn hỏi tại sao cậu lại đánh mình.
Cậu nhìn y với vẻ giận dỗi: " Đang tắm cho tao mà hồn vía ở đâu vậy hả?Nãy giờ mày quào đầu tao được cả tiếng đồng hồ rồi đó. Lạnh muốn chết.."
Tâm nhận ra sai lầm của mình cuống cuồng xả nước dội sạch sẽ xà bông trên đầu cậu. Lẹ tay vớ cái khăn tắm trên bàn quấn cậu lại như em bé. Y mang cậu ra ngoài vội vàng lau người cho cậu.
Y lo lắng vội mặc quần áo vào cho cậu. Xong rồi cầm khăn thì xoa xoa làn tóc ướt nhem, biết bản thân làm sai tự giác nhận lỗi: " Xin lỗi cậu..con có hơi lơ đãng chút ".
" Sau này đừng tắm cho tao nữa, tao lớn rồi tự tắm được "
Cậu khó chịu giật lấy khăn từ tay Tâm tự lau khô tóc cho mình.
Tâm vuốt lưng cậu dỗ giận: " Sao vậy cậu? Con xin lỗi chỉ lần này thôi ".
" Tao lớn rồi có thể tự tắm cho mình được không cần lo đâu "
Tâm cười xoà cho qua chuyện: " Nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ mà..chỉ có điều cậu to xác hơn trước thôi ".
Y vẫn nghĩ cậu giận dỗi nhất thời nên không để y tắm cho nữa.
Trường Nam phản bác, cậu thật sự không muốn y tắm cho mình nữa dù bất kì lí do gì: " Vậy thì mày sẽ tắm cho tao đến lúc tao lấy vợ hả? Tao đâu phải là mấy đứa con nít còn mặc tả mà mày phải lo ".
Cậu không hiểu tên này sao lại muốn chăm mình từng li từng tí đến thế. Muốn cho y tập trung học hành nhưng lại không thích à?
Tâm tỏ vẻ không đồng ý, nắm lấy một góc cái khăn cậu đang lau tóc. Y nhỏ giọng năn nỉ: " Nhưng con đã chăm sóc cậu từ lâu lắm rồi, đừng giận con chuyện ban nãy, con sai rồi ".
Trường Nam không để lọt lời năn nỉ nào vào tai. Lời cậu nói ra chắc như đinh đóng cột không thể lung lay. Nhưng cậu cũng từ tốn thuyết phục y: "Thay vì thời gian mày phải lo mọi thứ cho tao thì mày nên đi ôm ấp đống sách ở thư phòng đi. Không thì theo cha tao đi học kinh doanh gì đó. Nó có ích hơn là cứ quấn lấy tao đấy ".
Tâm bất ngờ: " Ủa sao cậu biết điều đó? ".
Trường Nam được dịp ra vẻ ta đây, cằm hất hất lên trời: " Tao là cậu cả mà, chuyện gì mà tao không biết đâu ".
" Nhưng con vẫn có chút vân phân..."
Trường Nam lập tức diễn cái nét chê bai, buông lời lẽ khinh miệt: " Tao thấy mấy đứa giống mày cưới vợ cả rồi. Mấy đứa khác thì đi lên tỉnh học gì đó còn mày cứ quanh quẩn ở đây làm ở đợ mãi à? Mày ở đây suốt kiếp chỉ có hầu hạ cho tao thôi. Rồi đời con đời cháu mày cũng hầu hạ phục tùng cho nhà tao ".
Tưởng bản thân dùng kế chà đạp lòng tự tôn của y, chọc y giận lên rồi quyết tâm vứt áo ra đi. Nhưng kết quả hoàn toàn làm cậu thất vọng. Tâm chỉ phụt cười thành tiếng làm cậu ngỡ ngàng.
Cậu khuyên nhủ chân thành như thế mà y lại cười vào mặt cậu sao? Đúng là tên không biết điều mà. Trường Nam bị hố một vố to, cậu tức giận lớn tiếng: " Mày cười cái gì? ".
Tâm vẫn còn mắc cười nhưng vẫn nhịn lại: " Cậu đúng là ông cụ non ".
Trường Nam không kiêng nể gì mà đạp vào đùi y một cái. Sức đạp trẻ con không gây đau đớn gì đến y là bao nhưng đủ biết 'ông cụ non' có vẻ giận thêm rồi. Dù có buồn cười nhưng Tâm phải nhịn xuống trấn an cậu chủ nhỏ hay suy nghĩ linh tinh.
" Cậu lo xa đến vậy à? Con còn trẻ lắm mấy chuyện đó đáng là bao. Điều con lo hiện tại chỉ có cậu thôi, lão gia rất phiền muộn chuyện học hành của cậu đó. Cậu cố học chăm chỉ hơn đi đừng quan tâm đến con làm gì "
Tâm dịu dàng xoa đầu cậu rồi lấy lại cái khăn muốn lau khô tóc cho cậu: " Con tự lo cho bản thân được mà ".
Trường Nam lẩm bẩm: " Để coi lúc mày về già còn nói được câu đó không ".
Tâm chỉ cười trong âm thầm, y thủ thỉ bên tai cậu: " Khi con già cậu sẽ chăm sóc giống con chăm sóc cậu bây giờ chứ? ".
Trường Nam bày ra vẻ láu cá: " Mày nghĩ câu trả lời là 'có' hay 'không'? ".
Không để Tâm trả lời vì câu hỏi này vốn không để hỏi chỉ là khẳng định một điều: " Một đại thiếu gia như tao sẽ không bao giờ phải lau chân đút cơm cho một thằng người ở cho mày ".
Câu trả lời đầy vẻ kiêu ngạo của cậu thiếu gia luôn không để ai vào mắt. Câu trả lời làm Tâm không buồn cũng không vui vì y đã quen tính cách của cậu thiếu gia này rồi. Y thừa biết trước câu trả lời sẽ là như thế mà.
Nhưng y cũng giả vờ ra vẻ hụt hẫng, thất vọng: " con ước có người nào đó chăm sóc yêu thương con suốt cả cuộc đời ha? "
Trường Nam đinh ninh trong lòng: Cần chi phải ước nữ chính sẽ sớm xuất hiện thôi.
Trường Nam ngoài mặc lại tỏ vẻ khinh thường y, gieo rắc một chút khẩu nghiệp: " Như mày sao? Với cái nhan sắc của mày kiếm đại nhà tiểu thư khuê cát nào đó dựa vào cả đời cũng được. Mày chỉ có thể ăn bám mấy cô nhà giàu quý tộc mới giàu lên thôi ".
Tâm chớp chớp mắt: " Vậy là bây giờ con đẹp đúng không cậu? "
" Tao có khen mày sao? Đồ tự luyến "
Cậu nhìn sơ qua một lượt, đánh giá ngầm từ trên xuống dưới rồi kết luận đúng hai chữ: " Bình thường ".
Hệ thống không nhịn được mà lên tiếng: [ Mắt thẩm mỹ kí chủ ở đâu thế? Sao có thể đánh giá là bình thường? Nam chính chúng tôi xuất xắc lắm đó nha ].
Trường Nam ngoáy mũi phe vẩy bàn chân: Chỉ ra xem
Hệ thống bắt đầu scan một lượt từ trên xuống dưới: [ Người ta là nam chính nên cái gì cũng hơn kí chủ hết đừng có nghi ngờ hệ thống chúng tôi. Kí chủ đem ra so sánh có khi lại nhận về đau thương đó, tôi cảnh báo trước rồi đó! ].
Trường Nam kệ mấy lời luyên thuyên không có ích của hệ thống. Cậu không hiểu mình nói mấy câu chà đạp vào thẳng lòng tự tôn của một thằng nam nhân chân chính như y. Vậy mà lại không có phản ứng tức giận hận thù nào sao? Ít nhất cũng phải cho cậu một cái liếc mắt sát khí, một vẻ mặt u ám hung tợn hay một cái hành động nhỏ như cuộn tay thành nắm đấm.
Nhưng không có gì cả ngoài cái nhận định Tâm đã hiểu ra việc mình có nhan sắc trời cho. Dù hệ thống chủ thiết lập lúc nào nhân vật chính đều có nhan sắc khiến người nhìn thì người mê. Nhưng cậu thấy cũng đâu đến nỗi như thế, cậu đâu có mê mẩn gì tên này.
Tâm phát triển cao lớn như đứa trẻ uống đủ sữa hươu cao cổ từ nhỏ vậy. Thân thể chỉ ở mức cân đối do y ăn uống đều độ làm việc không quá sức thôi. Khuôn mặt lúc nào cũng giấu đi sau lớp tóc mái dày khiến nữa khuôn mặt như chìm trong tối vậy. Tạo cảm giác có chút âm u nhìn vào dễ nghĩ y chính là một người rụt rè, hướng nội, ngại giao tiếp.
Tâm mà đeo thêm cặp kính là giống nobita luôn. Nhưng đến nobita nhìn còn dễ thương hơn y nhiều. Nam chính đối với hệ thống được tôn thờ như thần linh thì ngược lại. Đối với cậu, mấy tên nam chính cũng chỉ là nhân vật ảo thích làm người khác điên đảo vì mình thôi.
Cậu nghi ngờ hỏi hệ thống: [ Tao thấy nam chính này cũng bình thường thôi có gì đặc biệt đâu. Hay thế giới này bị lỗi nên nam chính bị lỗi thiết lập rồi ].
Hệ thống lắc đầu phủ nhận: [ Lỗi cái gì thì tôi chưa biết nhưng nhan sắc mặc định là 10/10. Không tin kí chủ thử vén hết tóc mái nam chính sang hai bên sau đó kề sát mặt mình vào mà ngắm nghía cho kĩ, đặc biệt là đôi mắt ].
Nó thấy cậu chưa tin còn cố gắng giải thích thêm: [ Khi mắt nam chính nhìn trực diện vào mắt nữ chính lúc đó trong thiết lập nhân vật sẽ có liên kết đặc biệt làm hai người vừa nhìn đã yêu nhau. Cũng chính là ]
Trường Nam nhìn y chằm chằm không biết có nên làm theo lời hệ thống nói hay không. Cậu không tin tưởng được con heo robot này chút nào.
Nhưng cậu vẫn muốn thử, cậu chắc chắn mình sẽ không bị y mê hoặc dù một chút. Cậu là trai thẳng mà mê đắm gì cái nhan sắc nam nhân chứ?
" Mày xích lại đây đi, gần tao một chút ". Cậu ngồi thẳng lưng nói nghiêm túc.
Tâm cũng xích lại gần thắc mắc cậu muốn làm gì. Giây sau cậu vươn tay chạm vào tóc mái của y làm y giật hết cả mình theo phản xạ tránh đi.
" Cậu làm gì vậy? "
Trường Nam không cần dấu diếm nói thẳng ý đồ của mình: " Tao muốn tìm xem chỗ nào trên mặt mày đẹp ".
Hệ thống cười nhếch mép nghĩ thầm trong bụng:[ không biết lượng sức mình].
Tâm để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Phần tóc mái dài muốn che hết mắt của y bị cậu vuốt ngược ra sau để lộ hết toàn bộ khuôn mặt. Hai tay mỗi bên giữ chặt hai má làm y không thể nhúc nhích.
Trường Nam nhìn thật lâu ngắm cho thật kĩ. Giới hạn nhan sắc của con người có thể đạt đến đâu mà khiến người khác bất kì ai trừ phản diện đều phải say mê. Cậu tập trung nhìn ngắm như cậu đang bị đóng băng trước mặt y vậy.
Vừa nhìn một chút cậu có chút choáng váng khi cứ thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi đen tuyền long lanh ấy. Giống như cậu đang bị giam giữ trong cái không gian đen thăm thẳm. Linh hồn bị hút khỏi thể xác chìm vào vực sâu càng rơi xuống đầu óc lâng lâng, mơ hồ khó thể tả.
Dần dần cậu có cảm giác như một loại virus nguy hiểm đang dần tấn công vào não bộ chiếm đoạt quyền điều khiển. Cậu thừa biết nếu để như thế này mãi thì nguy hiểm nhưng không thể rời mắt khỏi khuôn mắt này. Cũng không nhắm mắt lại được như thể đã đi một nước đi sai lầm không thể quay đầu lại.
Rồi đến khi cậu không thể làm chủ được suy nghĩ, hành động của mình nữa. Cậu như đang bước vào một thế giới khác. Một nơi chỉ có cậu và y chính y là người quản lí vùng đất đó dẫn hồn cậu bay đến tận phương trời nào không thể về.
Cậu thơ thẫn như kẻ nghiện đang chìm trong khoái cảm của thuốc mang lại. Đến bàn tay của chính bản thân cũng không tự làm chủ được mà mân mê lớp da mặt mịn màng của thiếu niên chưa tròn đôi mươi.
Ánh mắt say đắm chuyển sang những bộ phận khác trên khuôn mặt. Từng chỗ từng nơi đều được ngắm nhìn kĩ lưỡng đến nỗi không chớp mắt một giây nào. Y như rằng nếu nhắm mắt một lần cậu sẽ bỏ lỡ một cảnh đẹp mà cả đời không bao giờ nhìn thấy lại.
Lại có một cảm giác len lỏi vào cảm xúc bay bổng trên mây lạ kì ấy. Một cảm giác rạo rực ở lồng ngực lan truyền khắp thân thể làm tay chân lần nữa không yên phận.
Tay cậu vòng qua gáy kéo người lại gần thêm nữa. Trường Nam như kẻ háo sắc không kìm lòng trước mỹ nhân sờ soạng đủ nơi đủ thứ không chỉ trên khuôn mặt mà còn ở những chỗ khác.
Bờ vai này dựa vào chắc êm lắm nhỉ? Lồng ngực này...sẽ được nữ chính dựa vào yên tâm giao phó cuộc đời mình cho y đúng không?
Chắc lúc này đến bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì. Tại sao mình có thể làm được điều như thế?
Vậy mà Tâm lại không lên tiếng phản đối hay có hành động phản kháng nào. Y chỉ nói khẽ: " Nhột quá cậu..".
Hệ thống ngu ngốc vẫn còn chưa hiểu chuyện nghiêm trọng gì đang diễn ra: [ Đừng có nhìn lâu kẻo là xảy ra phản ứng cốt truyện giữ hai nhân vật chính. Trong tình huống giữa nam chính và nữ chính gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó ]
Trường Nam không thể nghe được hệ thống nói gì bên tai nữa. Cậu nhìn đắm đuối vào ánh mắt long lanh của người đối diện. Nó còn hơn cả thôi miên khiến cậu không tự chủ ngày càng kéo mặt người ấy tiến sát lại gần mình, để nhìn cho thật rõ, chìm thật sâu vào ánh mắt trong veo như ngọc ấy.
Tâm vẫn giữ khoảng cách an toàn giữa cả hai mặc dù cậu nhất quyết tiến tới. Đến chính y cũng thấy cậu rất kì quái, bình thường có đùa giỡn kiểu thế này đâu.
Tâm trêu ghẹo: " Cậu mà nhích thêm là cậu sẽ hôn con đấy. Cậu lấy đi nụ hôn đầu của con phải chịu trách nhiệm nha ".
" Ừ "
Câu trả lời ngắn gọn như không đùa không giỡn giống kiểu cách hằng ngày của Trường Nam làm Tâm giật mình.
Y nghĩ chẳng lẽ cậu muốn hôn y thật?
Hệ thống nhận ra kí chủ của mình mất kiểm soát. Tiếng báo động [ error ] đã kêu lên in ỏi nhức tai. Vậy mà Trường Nam chẳng mảy may quan tâm. Nó thấy tình huống nguy cấp mà nắm cổ áo kí chủ mình kéo ra sau.
Hệ thống khẩn cấp gọi cậu tỉnh dậy: [ Kí chủ! Kí chủ!!! ]. Nó dường như đã hét lên trong trí óc cậu làm cậu choàng tỉnh. Cậu giật mình vì khoảng cách cả hai gần đến không tưởng như vậy.
Cậu sợ hãi lùi nhanh ra sau, ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác:
" À..ừ ".
Trường Nam tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy.
Tâm vẫn nghĩ đây là trò đùa cậu bày ra chọc ghẹo y nên y cũng nói đùa: " Nghe đến chịu trách nhiệm là chuồn ngay rồi à? Nhìn lâu như thế chắc phải bắt cậu đóng phí rồi đây ".
Trường Nam không thể chối cãi hành vi vừa rồi của mình. Cậu đỏ mặt sợ xấu hổ liền úp mặt vào chăn không dám nhìn cái khuôn mặt đó trực diện thêm một lần nào nữa.
" Cậu chủ? ". Tâm kéo cậu ngồi dậy, y muốn kiểm tra xem cậu có gặp vấn đề ở đâu không thì cậu đã lấy tay đẩy mặt y ra.
Tay cậu vô tình chạm vào phần tóc của nam chính. Cậu chợt rùng mình cậu có thể cảm nhận làn tóc ấy mềm mướt đến độ không tưởng của một thằng người ở. Trường Nam hoảng sợ rút tay lại lắc đầu tự nhắc nhở bản thân: " Đừng...đừng đụng chạm vào cái gì nữa ".
Rõ ràng khuôn mặt đó, nhan sắc đó không có cái gì đặc biệt hết nhưng cậu lại si mê đến đánh mất bản thân mình. Suýt chút nữa cậu đã muốn nhào đến hôn tên nam chính đó. Cậu sao? Nguyễn Trường Nam đã thay đổi rồi sao?
Nhưng đây là ai chứ? Tâm là nam chính của thế giới này mà vạn vật đều dưới chân y hết. Trường Nam giơ cờ trắng đầu hàng, cậu thật sự hạ đo ván mặc dù không biết tại sao lại thua.
Chỉ vừa nhìn vào đôi mắt đó đầu óc đã quay cuồng sau đó cậu không biết gì nữa. Không biết y có dùng thuật thôi miên với cậu? Bây giờ cậu hoang mang lắm, tim vẫn còn loạn nhịp chưa thể bình ổn được.
Cậu lườm y cảnh cáo bằng một giọng điệu hung hăng như con sói gầm gừ khi có người bước vào lãnh địa của chúng: " Đừng có bao giờ đưa cái bản mặt của mày lại gần tao nữa ".
" Sao vậy cậu? "
Cậu hít vài hơi sâu, giữ cho mình một tâm tình tĩnh lặng như nước. Như chưa có chuyện gì xảy ra cậu ngồi dậy nghiêm chỉnh, lạnh nhạt nói: " Tao không thích ".
Tâm lại chẳng tin được nếu cậu đã không thích nhìn lâu như vậy làm gì?
Trường Nam cách xa Tâm mấy thước tỏ vẻ đề phòng với y. Điều đó làm y không thoải mái mà xích lại gần cậu hơn, cậu lùi thì y tiến. Y không hiểu ở mình có vấn đề gì mà Trường Nam lại xa lánh mình như thế.
" Con xấu đến nỗi cậu không muốn thấy con nữa à? Sao cậu xa cách con vậy ".
Trường Nam lắc đầu, chân đạp ra phía trước chắn y không được tiến tới nữa không thì cậu sẽ đạp y đó. Cách cậu tránh né y như con người kì thị virus lây bệnh vậy.
" mày biến đi "
" Nếu con không hợp mắt cậu như vậy thì từ nay đừng gặp nhau nữa ".
Vẻ mặt y trầm xuống, Tâm buồn bã đứng dậy rồi nhanh rời đi. Cậu thấy y bỏ đi với vẻ mặt nhăn nhó kèm theo tủi hờn. Trường Nam tự đánh vào đầu mình, tự chửi cái não ngu ngốc không biết suy nghĩ.
Nghĩ làm sao lại thách đấu với sức mạnh của hệ thống chủ chứ? Xém chút nữa là trái với lời thề trai thẳng độc tôn của bản thân rồi. Thật sự...chỉ thiếu một chút nữa cậu không thể kiềm chế được mà làm chuyện gì đó với nam chính chỉ vì khuôn mặt đó quá hấp dẫn đi.
Hệ thống lại không hiểu gì cả, nó ngây ngô: [ Kí chủ thấy chưa? Nam chủ được ví như bản sao của hệ thống chủ vậy đó. Cậu đừng mà có chọc ghẹo nhầm chỗ...ây mà hình như tỉ lệ thiện cảm nam chính tuột rồi thì phải? ".
Trường Nam ảm đạm trả lời: tao biết rồi.
Hệ thống: [ 55% tuột còn 50% ].
Trường Nam giật mình: Để như vậy thì nguy hiểm quá nếu tuột nữa thì tiêu đời luôn, tao phải làm gì đó thôi.
Suy nghĩ là thế, cậu lại ngồi bất động một chỗ không di chuyển mới là sự thật. Lấy lại tỉ lệ thiện cảm thì dễ rồi, tặng y cái gì đó tốt tốt, khen miệng vài câu là xong chứ gì. Chỉ là...cậu vẫn còn choáng ngợp với cái cảm giác mà y đem lại lúc đó.
Trong giây phút đó cậu tưởng mình như một con robot bị cháy động cơ bên trong. Cậu thật sự cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Hơn cả lúc cậu biết mẹ mình đã về đến nhà sau khi họp phụ huynh xong nữa.
Cứ có một cảm giác bồn chồn, nóng rứt làm cậu không thể ngồi im mà nhìn. Tay chân táy máy không biết đúng sai giống như một cái máy làm việc quá độ đến nỗi nóng lên mà không có động cơ làm mát.
Chỉ một chút nữa thôi sẽ ' hư ' cả trong lẫn ngoài.
Trường Nam tưởng tượng mình nán lại xem thêm một phút giây nào nữa cả suy nghĩ bên trong và hành động bên ngoài sẽ đồng điệu một hướng hay không?
Hệ thống thấy kí chủ mình cứ ngồi lì mãi trên giường nó đoán chắc lại suy nghĩ linh tinh cái gì rồi. Nó đẩy vai cậu: [ Kí chủ còn chưa đi à? ].
Trường Nam gật đầu chậm chạp tuột xuống giường: Biết rồi, đi ngay đây.
Cậu đi thẳng đến phòng Tâm tự tin suy đoán Tâm đang ở trong đó. Không cần có ý tứ với một tên người ở, cậu đẩy cửa xông thẳng vào bên trong, hồ hởi gọi: " Nè, Tâm ".
...
Không một lời hồi đáp nào khiến Trường Nam có chút xấu hổ mà đóng cửa lại. Cậu ra phía sau nhà bếp hỏi mấy người hầu đang rửa rau: " Có thấy Tâm ở đâu không? ".
Họ nhìn nhau rồi lắc đầu, có người trả lời lại cậu: " không biết nữa thưa cậu, sáng giờ nó không xuống bếp ạ ".
Trường Nam thắc mắc gãi đầu: Đi đâu được chứ?
Cậu lon ton đi lên sảnh nhà trên hỏi đám người đang loay hoay dọn dẹp: " Thấy Tâm đâu không? ".
Người hầu nhìn cậu lắc đầu: " Con không biết nữa cậu ".
Trường Nam bực dọc quay người bỏ vào trong. Cậu đi hết nhà từ trên xuống dưới, rồi từ trong ra ngoài. Gặp ai cũng hỏi:
" Tâm đâu rồi? "
" Thấy Tâm đi đâu không? ".
Vậy mà ai cũng không biết Tâm đi đâu, có người nói y đi với cha cậu làm gì đó ngoài vườn rồi không thấy nữa. Cái nhà này lớn chứ có phải cái mê cung đâu mà mới rời mắt tí xíu mà có người mất tích rồi?
Trường Nam nản chí muốn bỏ cuộc về phòng nghỉ ngơi cho sướng tấm thân. Nhưng cậu nhớ còn thư phòng của cha mình chưa ghé qua làm cậu tò mò không biết y có trong đó không.
Chẳng bao lâu Trường Nam đã đứng trước cửa thư phòng, cậu định đưa tay gõ cửa thì nghe có cuộc nói chuyện bên trong.
Cái tính nhiều chuyện bên trong cậu trỗi dậy, cậu áp sắt tai vào cửa gỗ để nghe rõ ai đang nói gì. Nhưng nghe được chữ có chữ mất khiến cậu rất bức bối.
Trường Nam dùng hết kĩ năng listening đều đạt điểm tối đa ra mà dùng lúc này. Cậu tập trung lắng nghe:
Tiếng của cha...
" Nếu đã quyết định được rồi thì cứ như vậy đi. Ba ngày sau chuẩn bị hành lí xong xuôi chúng ta đi đến đó ".
Đi đến đó? Chẳng lẽ...
" Vâng, con sẽ cố gắng ạ "
Trường Nam vui mừng: Tâm đồng ý rồi sao? Vậy thì tốt quá
Cậu chờ mấy năm nay ở cái thế giới này cũng đến được cái giai đoạn gần cuối này rồi. Cái giai đoạn niên thiếu này cũng trôi qua chậm quá đi ah! Còn gặp nữ chính và trao vật đính ước nữa là xong một giai đoạn nữa.
Trường Nam mở ra một cái cốt truyện tóm tắt mà hệ thống đưa cho. Nó biết cậu không rãnh mà đọc hết nguyên cốt truyện gốc dài đằng đẵng mà dành thời gian tóm tắt ngắn gọn, ghi rõ nhiệm vụ của cậu. Lúc cần cậu có thể mở ra xem như một cuốn sổ tay có đầy đủ bản kế hoạch vậy.
Ít ra lúc này cậu mới có thể công nhận nó không chỉ là một con heo biết ăn rồi ngủ. Nó bắt buộc phải làm vậy cho cậu thôi tại cậu và nó không thể teamwork được. Một người một con heo robot không thể chung quan điểm mà làm việc trơn tru như mấy cặp kí chủ _ hệ thống nhà người ta được.