Chương 62: Thế giới 3
Trường Nam tròn xoe đôi mắt nhìn Tâm còn chớp chớp vài cái tỏ vẻ ngây thơ vờ như không biết có chuyện gì xảy ra. Tâm ngờ vực hỏi lại: " Hồi nãy con nghe cậu nói...".
Trường Nam chặn họng Tâm trước khi y kịp nói ra điều gì đó: " Không, không phải mớ ngủ thôi "
Tâm không nghĩ nhiều nghĩ trẻ con tinh nghịch đôi khi nói năng lung tung một chút cũng không sao. Y mở cửa phòng chờ cậu đi ra:" Cậu ra ăn cơm đi, cả nhà đang chờ cậu ở sảnh đó ạ ".
Thấy tóc cậu có chút rối bù y cuối người đưa tay chỉnh lại giúp cậu. Trường Nam đã quen với mấy hành động chăm sóc nhỏ nhặt của y cũng như dần quen với việc càng lớn y càng kĩ tính hơn.
Trường Nam chỉ cảm thấy có chút không thoải mái vì khi đứng trước mặt người này cậu như bị chụp X-quang từ trên xuống dưới. Tất cả mọi thứ đều phải lọt vào tầm mắt để Tâm xem xét. Một chỗ không ngay ngắn, chỉnh chu là lập tức bị sửa lại ngay.
Về mặt tích cực tên nam chính này có vẻ chu toàn, cẩn thận, tinh tế. Về mặt tiêu cực, cậu cảm thấy phiền khi cứ có cái đuôi đằng sau cộng thêm cặp mắt chiếu thẳng vào cậu như cái tia laser muốn xuyên thủng kia.
Trường Nam do không vui từ trước thấy nam chính càng thêm không vui, cậu quay đầu lườm tên nam chính đó một cái: " Nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa xem có tin tao móc mắt mày không? ".
Nghe giọng điệu không mấy vui vẻ thì Tâm theo đuôi cậu hỏi han tới tấp: " Tại con thấy cậu không vui lắm. Cậu ngủ không ngon? Hay lại nhức đầu vậy? ".
Trường Nam không nghĩ tên này sau vài năm nữa sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn như cốt truyện đó sao. Cậu nhìn y với cặp mắt khinh thường không để vào mắt.
Cậu cục súc trả lời không nể nang khoảng cách tuổi tác khác biệt của cả hai: " Thấy không vui thì đừng có hỏi nữa ".
Tâm chỉ biết im lặng gật đầu: " Dạ ". Vẻ mặt y hơi hoang mang vì không biết bản thân đã làm gì mà cậu chủ lại lớn tiếng với mình.
Lên bàn ăn cùng gia đình Trường Nam không quên lườm liếc kẻ đã khiến mình suýt chết. Dạo này mọi thứ xuất hiện trong mắt cũng đều gây cho cậu cảm giác khó chịu. Hay do cậu giận cá chém thớt nhỉ?
Thiên-nó thậm chí còn không nhìn đến cậu. Nó chỉ quấn quýt nói chuyện với cha. Nụ cười ngây ngô của nó như thể đã không làm chuyện gì tội lỗi với cậu vậy.
Ông Trương lên tiếng nhắc nhở: " Nhìn Thiên cái gì sao không ăn đi ".
Trường Nam thu lại ánh nhìn, cậu cầm đũa: " Dạ con mời mọi người ăn cơm ".
Ông Trương đột nhiên hỏi: " Chuyện học hành con sao rồi Nam? ".
Trường Nam đứng hình trong giây lát: " Dạ con..".
Cậu chưa kịp nói ra lời nào thì ông Trương quay sang Tâm: " Thôi khỏi đi để ta hỏi Tâm, chuyện học hành của thằng Nam sao rồi? ".
Trường Nam nuốt cơm hết trôi, cậu trừng mắt nhìn Tâm đe doạ. Y nhìn cậu rồi nhìn lão gia: " Cậu cả có tiến bộ trong học tập ạ ".
Câu trả lời qua loa này nghe có vẻ không đáng tin lắm, ông hỏi Trường Nam: " Thật không? Vậy đọc cho ta một bài thơ con đã học đi ".
Trường Nam im lặng suy nghĩ hồi lâu. Tâm đứng sau mách nhỏ với cậu: " Con có đọc cho cậu nghe đó ".
Trường Nam muốn giơ cờ trắng chịu thua, lúc y đọc cậu ngủ rất ngon làm sao biết được thơ ca gì. Cậu lẩm bẩm trong miệng: " Nhớ được gì chết liền ".
Không nghe đứa con thân yêu hồi đáp ông Trương dường như đã hiểu ra mọi chuyện: " Lại trốn đi chơi nữa à? Muốn ăn roi có phải không? ".
Trường Nam nhăn nhó đặt đũa xuống bàn: Trời đánh tránh bữa ăn mà...aish chết tiệt!
Cậu đọc đại một bài thơ: " Con cò mà đi ăn đêm...".
Cậu nhìn sắc mặt cả nhà thấy ai cũng mong chờ cậu tiếp tục. Cậu đọc hết cả một bài thơ: " Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con ".
Sau khi cậu đọc bài thơ đó ai trong bàn cơm cũng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Trường Nam gãi đầu khó hiểu, cậu đọc bài thơ sai chỗ nào hả? Sao ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ vậy?
Ông Trương nghiêm túc hỏi cậu: " Con biết bài thơ này có ý nghĩa gì không? ".
Trường Nam bình thản trả lời: " Bài thơ nói về cuộc sống của những người nông dân khổ cực. Họ phải làm lụng vất vả để kiếm ăn nhưng không đủ sống giống như... ".
Cậu nói ra những gì trong đầu mình suy nghĩ: " giống như đám tá điền làm ruộng cho nhà mình ngày nào cũng thấy qua mượn tiền. Nhưng bọn nó có bao giờ trả đủ đâu, khất từ ngày này qua tháng nọ. Không biết bọn nó nghèo hay do nhà mình trả tiền công tụi nó thấp quá nữa ".
Ông Trương và bà cả đều bất ngờ. Làm sao cậu có thể thản nhiên đọc cái bài thơ đó trước mặt mọi người như thế còn nói ra mấy lời như sỉ vả gia đình mình. Có khác nào là hất gáo nước lạnh vào mặt gia đình mình không?
Bà cả nổi giận hỏi con trai: " Ai dạy con mấy cái này? ".
Trường Nam tự nhiên trả lời: " Mấy đứa con của bọn nó cứ tụng đi tụng lại bài này mãi riết con thuộc luôn ".
Bà cả khó chịu trách mắng: " Mẹ thuê thầy đồ về dạy con học văn chương chữ nghĩa chứ không phải là học mấy cái thứ vớ vẩn này của đám dân đen ".
Trường Nam vẫn vừa gặm đùi gà vừa trả lời lại mẹ một cách hồn nhiên: " Có sao đâu mẹ, thơ nào thì chả là thơ. Mẹ kêu con học chữ nghĩa thì bài thơ nãy viết bằng chữ cũng có ý nghĩa mà ".
" Cái thằng này ". Bà cả không thể nhịn mà giương tay muốn đánh Trường Nam ngay tại bàn ăn. Thật không thể ngờ bà cho con đi học bao lâu nay, nó lại bị mấy đám nít ranh dạy hư rồi về cãi lời bà.
" Thôi đi ". Ông Trương bắt lấy tay bà dằn xuống ngăn lại: " Muốn dạy dỗ gì thì để sau bữa cơm đi ".
Hệ thống thấy có chuyện vui liền hóng hớt: [ Kí chủ à..cậu cố tình hay là sự thật vậy ]
Trường Nam: đương nhiên cố tình, văn thơ tao một bụng nhưng trong cái hoàn cảnh này tao không muốn thể hiện tao là người xuất chúng thôi.Tao đang trong vai phản diện ngu ngốc nên thể hiện bản thân làm gì.
Ông Trương chỉ im lặng ăn cơm không nói gì từ khi nghe con trai đọc bài thơ. Một luồng cảm giác quen thuộc chạy trong tâm trí làm ông không muốn nói gì với vấn đề này. Vì chuyện mỉa mai gia đình ông đâu phải lần đầu nghe.
Khi xưa ông Trương đã nghe nhiều hơn thế. Không một đứa trẻ trong làng muốn tiếp xúc với ông vì cha mẹ tụi nó không muốn con cái học theo cái xấu của nhà ông. Nhưng không phải hầu hết chí ít cũng có một người chịu nói chuyện với ông.
Nhìn lại đứa con trai lớn của mình ông cũng mừng thay vì giận con. Trường Nam đối lập với cái tính nhút nhát thời con nít của ông, nó chủ động kết bạn giao lưu với mọi người. Ông thấy Nam có một tuổi thơ không bị cô lập xa lánh thì cũng vui một phần cho nó.
Thiên nhân cơ hội liền đọc một bài thơ khiến mọi người trên bàn ăn chú ý đến. Ông Trương khen ngợi: " Thiên giỏi quá ".
Nhưng dẫu sao chuyện học hành vẫn là quan trọng không thể lơ là. Ông Trương trách mắng: " Con thấy em chưa Nam? Con phải học hỏi em mình đó đừng có suốt ngày lêu lỏng chơi bời nữa ".
Bà cả quay sang đổ hết lỗi lên người Tâm: " Giao thằng Nam cho mày dạy bảo thế nào lại thành ra thế này rồi? Nó về cãi cha cãi mẹ không ra thể thống gì? ".
Tâm cúi đầu nhận tội: " Dạ con xin lỗi bà ". Dù Tâm đã cố dạy dỗ khuyên ngăn nhưng thiếu gia thậm chí không thể ngồi đàng hoàng vào bàn học. Y cũng bó tay chỉ im lặng nhận lỗi.
Trường Nam còn nói thêm: " Tâm không còn lo gì cho con nữa suốt ngày chỉ biết học thôi ".
Ông Trương thấy con trai không có biểu hiện hối lỗi ông liền cốc đầu cậu một cái: " Còn nói nữa hả? Học hành không đến nơi đến chốn thì đi làm ruộng đi. Có mấy bài thơ đơn giản học cũng không xong nói gì đến tính toán, kinh doanh chứ "
Bà hai tự hào vuốt lưng con trai: " Con em nó giỏi như vậy chắc em cho nó đi du học để sau này nó về phụ lão gia ".
Bà hai mỉm cười đắc chí: " Thiên à con phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cha con đó ". Thiên được cha mẹ khen thì hạnh phúc không xiết mà cười rạng rỡ: " Dạ con biết rồi ".
Bà cả tức tối nhìn hai mẹ con họ cứ thế kiêu hãnh mà nhìn lại đứa con mình khiến bà chẳng biết làm thế nào.
" Cứ chờ coi đã, thời gian còn dài lắm ". Bà cả choàng vai Trường Nam vỗ về con nhỏ: " Trường Nam của mẹ chỉ ham chơi một chút thôi, con mà chăm học một chút cũng sẽ giỏi giang giống người ta thôi ".
Trường Nam quan sát Thiên cả thèm chóng chán mà ăn uống nữa: Để coi được bao lâu. Đại thiếu gia không chấp nhất với con nít.
Sau bữa cơm không mấy vui vẻ, Trường Nam mất nữa canh giờ để nghe mẹ giáo huấn. Cũng may không bị đánh đòn chỉ là bị cảnh cáo lần cuối cùng thôi.
Cậu trằn trọc trên giường lăn qua lộn lại không thể vào giấc. Có lẽ cậu ngủ chiều nhiều quá ư?
Cậu không ngủ làm người hầu cậu cũng phải khổ tâm dỗ dành. Tâm quạt cho cậu rồi xoa tay bóp chân, giọng điệu nhẹ nhàng vuốt giận cậu thiếu gia: " Cậu đừng giận chuyện trên bàn ăn hồi nãy nữa, ngủ đi cậu. Cậu ngủ ngoan đi rồi mai con nướng gà cho cậu ăn, nha? ".
Trường Nam lắc đầu: " Không ngủ được ". Trường Nam mè nheo: " Không ngủ được ah".
Tâm bối rối: " Vậy giờ con phải làm sao?".
Trường Nam lắc đầu tỏ vẻ cậu cũng không biết. Tâm nhìn vào cậu nhóc đang nhăn nhó ngỏ lời: " Hay để con làm như lúc nhỏ nha ".
" Hả? "
Tâm giải thích: " Hồi nhỏ cậu khó ngủ bà vú đã chỉ con thế này...cậu cho phép con làm nha ".
Trường Nam gật đầu đồng ý nhưng không quên cảnh cáo: " Mày mà làm gì bậy bạ là chết với tao ".
Tâm chỉ cười nhẹ rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Tâm ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng nói nhỏ: " Con mong cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon vì con cũng đã buồn ngủ lắm rồi ".
Trường Nam an tâm gục đầu trên vai Tâm, cậu dang rộng vòng tay ôm lấy cả cơ thể y như cố ôm hết một cái gối ôm cỡ lớn. Tâm bế cậu chậm rãi đi dạo vòng quanh phòng, nhịp nhàng nhún người như dỗ một em bé đi ngủ.
Cậu cảm thấy dễ chịu mà nhắm mắt lại nói ra một câu đùa giỡn: " Sau này lớn lên chắc mày không còn bế tao được như vậy đâu nhỉ? Chắc lúc đó tao nặng lắm".
" Vậy thì con sẽ ăn thật nhiều để có sức mạnh bế cậu. Cậu có muốn nghe con hát ru không? ".
"..."
Trường Nam lập tức nhắm mắt giả bộ như đã ngủ làm Tâm có chút hụt hẫng.
" Cậu không muốn nghe con hát hả? ".
Trường Nam nói khéo: " Không phải, chỉ là...ngủ được rồi ".
Tâm sau khi dỗ ngủ được cậu cả khó tính thì y không về phòng mình nghỉ ngơi. Y đi ngang thư phòng ông chủ thì ghé vào gõ cửa: " Thưa lão gia là con... Tâm đây ".
Ông Trương bên trong đáp lại: " ừ, vào đi ".
Tâm đẩy cửa bước vào thấy trên bàn là còn vài tập sổ sách chưa xem qua, sắc mặt ông có chút mệt mõi nhưng ông vẫn điềm tĩnh lấy cuốn sách tiếp theo xem tiếp.
Ông vừa dán mắt vào sổ sách, tay còn lại thoăn thoát lướt qua lại trên mấy nút gỗ trên máy tính: " Ngồi đi! Ta xin lỗi vì tối rồi mà còn gọi con qua đây "
Tâm hiểu ý mà ngồi cái ghế trước bàn làm việc của ông: " Có chuyện gì thế ạ? ".
" À đợi ta chút nhé "
Tâm im lặng chờ đợi. Tiếng lách cách của mấy phím tính khiến cơn buồn ngủ dâng lên làm mắt cậu có chút mơ màng. Nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt, tỉnh táo mà chờ đợi.
Ông Trương lấy cây bút máy đen ghi chép vào sổ mấy dòng rồi cũng dẹp việc dang dở sang một bên. Ông tháo kính để trên bàn, mở đầu câu chuyện bằng một lời hỏi han: " Thằng Nam nhà ta quấy con đến giờ hả? "
Tâm cười nhẹ không thể hiện vẻ mệt mõi ra bên ngoài: " Chỉ là cậu cả khó ngủ thôi lão gia ".
Ông Trương thở dài chỉ biết ngán ngẩm với đứa con trai:" Haizz, cái thằng đó...ta cũng chẳng biết làm sao với nó, chăm nó chắc cực lắm đúng không? ".
Tâm bình thản trả lời: " Con quen rồi không sao đâu ạ. Đó là trách nhiệm của con mà ".
Ông Trương kể lại: " Tính khí thằng Nam như vậy từ khi sinh ra rồi. Mẹ nó suýt chút nữa mất mạng vì thằng nhóc đó không chịu chui ra bụng mẹ. Khi nó chui ra lại khóc rất to dỗ mãi không chịu nín, tiếng khóc nó lớn đến nỗi không ai trong nhà có thể ngủ được ".
" Nó cứng đầu nhất nhà không ai chịu được. Ta phải đưa tiền thêm bà vú mới chịu tiếp tục chăm nó. Không thì cũng nghỉ, chả ai chịu được cái tính bất thường của nó ".
" Cậu cả chỉ tinh nghịch một chút, có hơi cứng đầu nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta ghét bỏ ".
Tâm nhớ hình ảnh về cậu thì lại mỉm cười trong vô thức: " Nhìn lại cũng dễ thương ".
Ông Trương cũng cười: " Vậy hả? Ta thấy hai đứa, một lớn một nhỏ gắn bó với nhau bao nhiêu năm trời..giờ con thì trưởng thành rồi còn thằng Nam thì không lớn lên được bao nhiêu. Cũng đến lúc con có cuộc sống riêng của mình...con nghĩ mình sẽ làm gì chưa? ".
Tâm lắc đầu: " Con không biết, con chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây ".
Cuộc sống của y xoay quanh Trường Nam như mặt trăng xoay quanh trái đất. Tâm chưa từng nghĩ phải xa nơi này, xa rời người mà mình đã chăm sóc từng miếng giấc ngủ hàng tá năm trời. Từ nhỏ vú nuôi của Trường Nam dạy y phải đặt miếng ăn giấc ngủ của cậu chủ lên hàng đầu. Vì vậy Tâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời đi làm một nghề nào đó khác ngoài làm người hầu của ngôi nhà này.
Nhưng Tâm chỉ là người ở không có máu mủ ruột rà gì với những người ở đây. Dù có nhiều kỉ niệm vui buồn cùng người bạn nhỏ đó nhưng y vẫn còn gia đình là cha y. Cha y đã đi muôn phương hành nghề thầy lang cứu người sau đêm đó mà không lời từ biệt. Để lại cho Tâm một mảnh đất nhỏ và một ngôi nhà không mấy có nhiều kỉ niệm như ở đây.
" Con không nghĩ mình sẽ làm một ông chủ hay một thầy thuốc đi chu du tứ xứ cứu người như cha con hả?"
Dẫu sao con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tâm học giỏi chăm chỉ như vậy ông tin nếu theo thầy thuốc hay một thương gia đều có tương lai tươi sáng.
Tâm trạng lẫn suy nghĩ lúc này của y như con thuyền ma lênh đênh giữa biển vô hướng mà đi. Tâm nhăn mày mơ hồ trả lời một cách không chắc chắn: " Con không nghĩ mình đủ giỏi để làm một thầy thuốc như cha, cũng không biết mình có thể làm một ông chủ hay không ".
" Nhưng con muốn gặp lại cha. Vì vậy con sẽ cố gắng hết sức dù làm gì đi nữa. Con đã chăm sóc cho người khác nhiều rồi vậy mà chưa lần nào có thể nấu cho cha một bữa cơm trọn vẹn ".
Ông Trương an ủi: " Cũng do cha con tính tình ngang ngược, ông ta thà rời đi ngay trong đêm chứ không chờ con tỉnh dậy tạm biệt lời nào. Nói rằng có việc gấp...ha ". Ông Trương thở ra một hơi mang theo sự tức giận thoáng qua:
" Còn việc nào gấp bằng con cái mình chứ. Ông ta thà chạy đi cứu người khác rồi quăng con mình cho người khác chăm sóc lúc nó ốm đau. Cứ như con không phải con ruột của ông ta vậy đó".
Ông Trương tỏ vẻ bất bình thay y nhưng điều y trả lời khiến ông bất ngờ.
" Dạ đúng... Con không phải con ruột của cha "
Ông Trương dừng lại vài giây nhìn y như muốn hỏi: Thật sao?
Tâm nói sự thật cho ông: " Đối với con người cha hiện tại chính là cha ruột của con. Nhờ có cha mà con được sinh ra đời nếu không...con đã đi theo cùng mẹ rồi. Ông ấy cứu con nhưng không cứu được mẹ con ".
Ông Trương vẫn còn không tin được: " Mẹ con đã mất sau khi sinh con ra và đó không phải vợ ông ấy như ông ấy đã kể ".
Tâm gật đầu thừa nhận: " Tất cả những lời cha con nói với mọi người đều là giả. Chỉ để con và mẹ không bị lời ra tiếng vào. Ông ấy nói mình sẽ sống như thế đến cuối đời để giữ lời hứa với một người ".
Ông Trương lúc này tâm trạng như sụp đổ, ông không thể chịu được mà lấy tay che mặt giấu đi sự xấu hổ của mình. Thì ra...người thất hứa vẫn luôn là ông. Vậy mà ông vẫn luôn đổ lỗi cho người ấy thất hứa trước nên ông đã buông bỏ. Lúc đó ông đã buông tay không níu kéo nữa rồi thực hiện chức trách của con trai trưởng nhà bá hộ.
Thấy ông Trương có vẻ không ổn, Tâm lo lắng đứng dậy: " Lão gia sao vậy? "
Ông Trương cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, gượng cười: " Không có gì..chỉ là bất ngờ thôi "
Tâm ngồi xuống:" Con nghĩ ai biết được sự thật này chắc cũng bất ngờ lắm. Cho con hỏi lúc ông hồi trẻ giống con bây giờ, ông đã ước gì vậy? "
" Hồi trẻ ta có nhiều mơ ước lắm. Lúc ta bằng tuổi con cha ta đã đưa ta đi nhiều nơi, chỉ ta cách kinh doanh quản lí. Ông ấy muốn ta thừa kế gia sản rồi phát triển chúng nhưng ta chỉ muốn là một người bình thường vô tư làm những điều mình thích, ở bên người mình muốn."
Ông Trương cười: " haha cha ta mà nghe được mấy lời này chắc xuất hiện trong mơ mà mắng ta ".
Nhưng thoáng chốc lại hiện ra vẻ gượng gạo không đúng với nét tươi cười kia: " Khi ta sinh ra trong ngôi nhà này ta có mọi thứ mà mọi đứa trẻ khác ao ước nhưng ta chỉ ước mình có cuộc sống bình thường của người khác. Vì trong ngôi nhà này con trai phải lấy vợ sinh con nối dõi sau đó là tiếp quản cơ ngơi của gia đình".
" Sau này cậu Nam cũng như vậy hả ông? "
Ông Trương không rõ, trả lời mơ hồ: " Thằng Nam hả..ừ ừm chắc như vậy ".
" Nhưng nó làm ta rất lo. Nó không thích chuyện học hành thậm chí là một chút tài năng về tính toán cũng không có. Ta mong nó sẽ được như thằng Thiên cũng chăm chỉ học hành nếu không thì...Thiên sau này nó phải gánh áp lực rất lớn ".
Ông Trương vẻ mặt tiếc nuối: " Cũng đã khuya rồi, ta không nên làm phiền con nữa. Hôm nay ta muốn nói với con: con có thể rời đi lúc nào mà con muốn và nếu có khó khăn gì hãy nói với ta, ta sẽ giúp đỡ con nếu có thể".
" Nếu con muốn đi tìm cha hãy nói với ta..ta cũng sẽ đi tìm ông ấy. Ta với cha con còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm. Nếu không gặp lại được chắc cuộc đời của ta sẽ phải trải qua sự ân hận không bao giờ nguôi ngoai ".
Con ngươi y nhìn ông Trương với vẻ như...đã hiểu ra chuyện gì đó. Tối đó Tâm không thể ngủ được những câu hỏi cứ bủa vây y. Y càng tò mò hơn về những chuyện quá khứ.
Thật ra chuyện về cha của y chỉ có thể tiết lộ một phần. Trong thư cha gửi đã ghi rõ rằng: ' Không được nói cho ông ta biết ta ở đâu, cũng đừng cho ông ta biết về chuyện bức thư này '.
Thư cha viết nhiều lắm, cha kể nhiều chuyện về y. Cha nói y nên đi theo con đường mình muốn và đừng lo cho ông. Lời cha nói như cha biết rõ ông Trương là người như thế nào.
Cha nói theo ông Trương làm việc cũng được hay muốn đến chỗ ông học thầy thuốc. Cũng có thể làm một công việc khác miễn y có cuộc sống vui vẻ. Ông tôn trọng quyết định của y.
Tâm từng nghĩ cha mình bị ám ảnh một người đến nỗi không thể có ai chen chân vào là một thiếu nữ đã quá cố...hay một người phụ nữ đã phụ lòng ông ấy. Quá thiết tha quá cuồng nhiệt đến nỗi ám ảnh không thể buông bỏ, không thể uống thuốc để quên đi.
Tâm không hiểu hết cha mình nghĩ gì. Nhưng qua hồi ức y thấy có những đêm cha đã không ngủ vì đọc đi đọc lại một bức thư. Mỗi đêm như thế cha trầm lặng rất lâu như để hoài niệm một điều gì đó không bao giờ quay trở lại.
Y nghĩ cha cũng muốn gặp lại ông Trương...
Tại sao họ lại mỗi người một ngã nhỉ? Vì gánh nặng dòng dõi gia đình? Hay do tình cảm giữa bọn họ có phần khác biệt so với xã hội? Hoặc cũng chính bên trong đã không còn đủ niềm tin cho nhau như trước.
Chuyện cũng đã vùi chôn từ lâu lắm rồi. Có tiếc nuối cũng không thể quay về quá khứ để sửa đổi được gì.
Người thì đã có vợ con, kẻ thì phiêu bạt tứ xứ. Một bên thì đi tìm bên còn lại thì đi trốn. Như một trò chơi trẻ con vậy, biết bao giờ mới có hồi kết nếu cứ lẩn quẩn như thế mãi.
Bây giờ có tái hợp liệu tình cảm có còn như thuở ban đầu. Nhưng làm gì có chuyện tái hợp...Ở cái xã hội này nơi nào có thể bao dung cho cái tình cảm trái ngược với luân thường lẽ phải...
Tâm ngáp một hơi dài mệt mõi, y lẩm bẩm: " Thôi cứ kệ vậy, mai còn phải dậy gọi cậu chủ nữa.."
Trường Nam chặn họng Tâm trước khi y kịp nói ra điều gì đó: " Không, không phải mớ ngủ thôi "
Tâm không nghĩ nhiều nghĩ trẻ con tinh nghịch đôi khi nói năng lung tung một chút cũng không sao. Y mở cửa phòng chờ cậu đi ra:" Cậu ra ăn cơm đi, cả nhà đang chờ cậu ở sảnh đó ạ ".
Thấy tóc cậu có chút rối bù y cuối người đưa tay chỉnh lại giúp cậu. Trường Nam đã quen với mấy hành động chăm sóc nhỏ nhặt của y cũng như dần quen với việc càng lớn y càng kĩ tính hơn.
Trường Nam chỉ cảm thấy có chút không thoải mái vì khi đứng trước mặt người này cậu như bị chụp X-quang từ trên xuống dưới. Tất cả mọi thứ đều phải lọt vào tầm mắt để Tâm xem xét. Một chỗ không ngay ngắn, chỉnh chu là lập tức bị sửa lại ngay.
Về mặt tích cực tên nam chính này có vẻ chu toàn, cẩn thận, tinh tế. Về mặt tiêu cực, cậu cảm thấy phiền khi cứ có cái đuôi đằng sau cộng thêm cặp mắt chiếu thẳng vào cậu như cái tia laser muốn xuyên thủng kia.
Trường Nam do không vui từ trước thấy nam chính càng thêm không vui, cậu quay đầu lườm tên nam chính đó một cái: " Nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa xem có tin tao móc mắt mày không? ".
Nghe giọng điệu không mấy vui vẻ thì Tâm theo đuôi cậu hỏi han tới tấp: " Tại con thấy cậu không vui lắm. Cậu ngủ không ngon? Hay lại nhức đầu vậy? ".
Trường Nam không nghĩ tên này sau vài năm nữa sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn như cốt truyện đó sao. Cậu nhìn y với cặp mắt khinh thường không để vào mắt.
Cậu cục súc trả lời không nể nang khoảng cách tuổi tác khác biệt của cả hai: " Thấy không vui thì đừng có hỏi nữa ".
Tâm chỉ biết im lặng gật đầu: " Dạ ". Vẻ mặt y hơi hoang mang vì không biết bản thân đã làm gì mà cậu chủ lại lớn tiếng với mình.
Lên bàn ăn cùng gia đình Trường Nam không quên lườm liếc kẻ đã khiến mình suýt chết. Dạo này mọi thứ xuất hiện trong mắt cũng đều gây cho cậu cảm giác khó chịu. Hay do cậu giận cá chém thớt nhỉ?
Thiên-nó thậm chí còn không nhìn đến cậu. Nó chỉ quấn quýt nói chuyện với cha. Nụ cười ngây ngô của nó như thể đã không làm chuyện gì tội lỗi với cậu vậy.
Ông Trương lên tiếng nhắc nhở: " Nhìn Thiên cái gì sao không ăn đi ".
Trường Nam thu lại ánh nhìn, cậu cầm đũa: " Dạ con mời mọi người ăn cơm ".
Ông Trương đột nhiên hỏi: " Chuyện học hành con sao rồi Nam? ".
Trường Nam đứng hình trong giây lát: " Dạ con..".
Cậu chưa kịp nói ra lời nào thì ông Trương quay sang Tâm: " Thôi khỏi đi để ta hỏi Tâm, chuyện học hành của thằng Nam sao rồi? ".
Trường Nam nuốt cơm hết trôi, cậu trừng mắt nhìn Tâm đe doạ. Y nhìn cậu rồi nhìn lão gia: " Cậu cả có tiến bộ trong học tập ạ ".
Câu trả lời qua loa này nghe có vẻ không đáng tin lắm, ông hỏi Trường Nam: " Thật không? Vậy đọc cho ta một bài thơ con đã học đi ".
Trường Nam im lặng suy nghĩ hồi lâu. Tâm đứng sau mách nhỏ với cậu: " Con có đọc cho cậu nghe đó ".
Trường Nam muốn giơ cờ trắng chịu thua, lúc y đọc cậu ngủ rất ngon làm sao biết được thơ ca gì. Cậu lẩm bẩm trong miệng: " Nhớ được gì chết liền ".
Không nghe đứa con thân yêu hồi đáp ông Trương dường như đã hiểu ra mọi chuyện: " Lại trốn đi chơi nữa à? Muốn ăn roi có phải không? ".
Trường Nam nhăn nhó đặt đũa xuống bàn: Trời đánh tránh bữa ăn mà...aish chết tiệt!
Cậu đọc đại một bài thơ: " Con cò mà đi ăn đêm...".
Cậu nhìn sắc mặt cả nhà thấy ai cũng mong chờ cậu tiếp tục. Cậu đọc hết cả một bài thơ: " Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con ".
Sau khi cậu đọc bài thơ đó ai trong bàn cơm cũng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Trường Nam gãi đầu khó hiểu, cậu đọc bài thơ sai chỗ nào hả? Sao ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ vậy?
Ông Trương nghiêm túc hỏi cậu: " Con biết bài thơ này có ý nghĩa gì không? ".
Trường Nam bình thản trả lời: " Bài thơ nói về cuộc sống của những người nông dân khổ cực. Họ phải làm lụng vất vả để kiếm ăn nhưng không đủ sống giống như... ".
Cậu nói ra những gì trong đầu mình suy nghĩ: " giống như đám tá điền làm ruộng cho nhà mình ngày nào cũng thấy qua mượn tiền. Nhưng bọn nó có bao giờ trả đủ đâu, khất từ ngày này qua tháng nọ. Không biết bọn nó nghèo hay do nhà mình trả tiền công tụi nó thấp quá nữa ".
Ông Trương và bà cả đều bất ngờ. Làm sao cậu có thể thản nhiên đọc cái bài thơ đó trước mặt mọi người như thế còn nói ra mấy lời như sỉ vả gia đình mình. Có khác nào là hất gáo nước lạnh vào mặt gia đình mình không?
Bà cả nổi giận hỏi con trai: " Ai dạy con mấy cái này? ".
Trường Nam tự nhiên trả lời: " Mấy đứa con của bọn nó cứ tụng đi tụng lại bài này mãi riết con thuộc luôn ".
Bà cả khó chịu trách mắng: " Mẹ thuê thầy đồ về dạy con học văn chương chữ nghĩa chứ không phải là học mấy cái thứ vớ vẩn này của đám dân đen ".
Trường Nam vẫn vừa gặm đùi gà vừa trả lời lại mẹ một cách hồn nhiên: " Có sao đâu mẹ, thơ nào thì chả là thơ. Mẹ kêu con học chữ nghĩa thì bài thơ nãy viết bằng chữ cũng có ý nghĩa mà ".
" Cái thằng này ". Bà cả không thể nhịn mà giương tay muốn đánh Trường Nam ngay tại bàn ăn. Thật không thể ngờ bà cho con đi học bao lâu nay, nó lại bị mấy đám nít ranh dạy hư rồi về cãi lời bà.
" Thôi đi ". Ông Trương bắt lấy tay bà dằn xuống ngăn lại: " Muốn dạy dỗ gì thì để sau bữa cơm đi ".
Hệ thống thấy có chuyện vui liền hóng hớt: [ Kí chủ à..cậu cố tình hay là sự thật vậy ]
Trường Nam: đương nhiên cố tình, văn thơ tao một bụng nhưng trong cái hoàn cảnh này tao không muốn thể hiện tao là người xuất chúng thôi.Tao đang trong vai phản diện ngu ngốc nên thể hiện bản thân làm gì.
Ông Trương chỉ im lặng ăn cơm không nói gì từ khi nghe con trai đọc bài thơ. Một luồng cảm giác quen thuộc chạy trong tâm trí làm ông không muốn nói gì với vấn đề này. Vì chuyện mỉa mai gia đình ông đâu phải lần đầu nghe.
Khi xưa ông Trương đã nghe nhiều hơn thế. Không một đứa trẻ trong làng muốn tiếp xúc với ông vì cha mẹ tụi nó không muốn con cái học theo cái xấu của nhà ông. Nhưng không phải hầu hết chí ít cũng có một người chịu nói chuyện với ông.
Nhìn lại đứa con trai lớn của mình ông cũng mừng thay vì giận con. Trường Nam đối lập với cái tính nhút nhát thời con nít của ông, nó chủ động kết bạn giao lưu với mọi người. Ông thấy Nam có một tuổi thơ không bị cô lập xa lánh thì cũng vui một phần cho nó.
Thiên nhân cơ hội liền đọc một bài thơ khiến mọi người trên bàn ăn chú ý đến. Ông Trương khen ngợi: " Thiên giỏi quá ".
Nhưng dẫu sao chuyện học hành vẫn là quan trọng không thể lơ là. Ông Trương trách mắng: " Con thấy em chưa Nam? Con phải học hỏi em mình đó đừng có suốt ngày lêu lỏng chơi bời nữa ".
Bà cả quay sang đổ hết lỗi lên người Tâm: " Giao thằng Nam cho mày dạy bảo thế nào lại thành ra thế này rồi? Nó về cãi cha cãi mẹ không ra thể thống gì? ".
Tâm cúi đầu nhận tội: " Dạ con xin lỗi bà ". Dù Tâm đã cố dạy dỗ khuyên ngăn nhưng thiếu gia thậm chí không thể ngồi đàng hoàng vào bàn học. Y cũng bó tay chỉ im lặng nhận lỗi.
Trường Nam còn nói thêm: " Tâm không còn lo gì cho con nữa suốt ngày chỉ biết học thôi ".
Ông Trương thấy con trai không có biểu hiện hối lỗi ông liền cốc đầu cậu một cái: " Còn nói nữa hả? Học hành không đến nơi đến chốn thì đi làm ruộng đi. Có mấy bài thơ đơn giản học cũng không xong nói gì đến tính toán, kinh doanh chứ "
Bà hai tự hào vuốt lưng con trai: " Con em nó giỏi như vậy chắc em cho nó đi du học để sau này nó về phụ lão gia ".
Bà hai mỉm cười đắc chí: " Thiên à con phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng cha con đó ". Thiên được cha mẹ khen thì hạnh phúc không xiết mà cười rạng rỡ: " Dạ con biết rồi ".
Bà cả tức tối nhìn hai mẹ con họ cứ thế kiêu hãnh mà nhìn lại đứa con mình khiến bà chẳng biết làm thế nào.
" Cứ chờ coi đã, thời gian còn dài lắm ". Bà cả choàng vai Trường Nam vỗ về con nhỏ: " Trường Nam của mẹ chỉ ham chơi một chút thôi, con mà chăm học một chút cũng sẽ giỏi giang giống người ta thôi ".
Trường Nam quan sát Thiên cả thèm chóng chán mà ăn uống nữa: Để coi được bao lâu. Đại thiếu gia không chấp nhất với con nít.
Sau bữa cơm không mấy vui vẻ, Trường Nam mất nữa canh giờ để nghe mẹ giáo huấn. Cũng may không bị đánh đòn chỉ là bị cảnh cáo lần cuối cùng thôi.
Cậu trằn trọc trên giường lăn qua lộn lại không thể vào giấc. Có lẽ cậu ngủ chiều nhiều quá ư?
Cậu không ngủ làm người hầu cậu cũng phải khổ tâm dỗ dành. Tâm quạt cho cậu rồi xoa tay bóp chân, giọng điệu nhẹ nhàng vuốt giận cậu thiếu gia: " Cậu đừng giận chuyện trên bàn ăn hồi nãy nữa, ngủ đi cậu. Cậu ngủ ngoan đi rồi mai con nướng gà cho cậu ăn, nha? ".
Trường Nam lắc đầu: " Không ngủ được ". Trường Nam mè nheo: " Không ngủ được ah".
Tâm bối rối: " Vậy giờ con phải làm sao?".
Trường Nam lắc đầu tỏ vẻ cậu cũng không biết. Tâm nhìn vào cậu nhóc đang nhăn nhó ngỏ lời: " Hay để con làm như lúc nhỏ nha ".
" Hả? "
Tâm giải thích: " Hồi nhỏ cậu khó ngủ bà vú đã chỉ con thế này...cậu cho phép con làm nha ".
Trường Nam gật đầu đồng ý nhưng không quên cảnh cáo: " Mày mà làm gì bậy bạ là chết với tao ".
Tâm chỉ cười nhẹ rồi bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Tâm ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng nói nhỏ: " Con mong cậu sẽ ngủ một giấc thật ngon vì con cũng đã buồn ngủ lắm rồi ".
Trường Nam an tâm gục đầu trên vai Tâm, cậu dang rộng vòng tay ôm lấy cả cơ thể y như cố ôm hết một cái gối ôm cỡ lớn. Tâm bế cậu chậm rãi đi dạo vòng quanh phòng, nhịp nhàng nhún người như dỗ một em bé đi ngủ.
Cậu cảm thấy dễ chịu mà nhắm mắt lại nói ra một câu đùa giỡn: " Sau này lớn lên chắc mày không còn bế tao được như vậy đâu nhỉ? Chắc lúc đó tao nặng lắm".
" Vậy thì con sẽ ăn thật nhiều để có sức mạnh bế cậu. Cậu có muốn nghe con hát ru không? ".
"..."
Trường Nam lập tức nhắm mắt giả bộ như đã ngủ làm Tâm có chút hụt hẫng.
" Cậu không muốn nghe con hát hả? ".
Trường Nam nói khéo: " Không phải, chỉ là...ngủ được rồi ".
Tâm sau khi dỗ ngủ được cậu cả khó tính thì y không về phòng mình nghỉ ngơi. Y đi ngang thư phòng ông chủ thì ghé vào gõ cửa: " Thưa lão gia là con... Tâm đây ".
Ông Trương bên trong đáp lại: " ừ, vào đi ".
Tâm đẩy cửa bước vào thấy trên bàn là còn vài tập sổ sách chưa xem qua, sắc mặt ông có chút mệt mõi nhưng ông vẫn điềm tĩnh lấy cuốn sách tiếp theo xem tiếp.
Ông vừa dán mắt vào sổ sách, tay còn lại thoăn thoát lướt qua lại trên mấy nút gỗ trên máy tính: " Ngồi đi! Ta xin lỗi vì tối rồi mà còn gọi con qua đây "
Tâm hiểu ý mà ngồi cái ghế trước bàn làm việc của ông: " Có chuyện gì thế ạ? ".
" À đợi ta chút nhé "
Tâm im lặng chờ đợi. Tiếng lách cách của mấy phím tính khiến cơn buồn ngủ dâng lên làm mắt cậu có chút mơ màng. Nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt, tỉnh táo mà chờ đợi.
Ông Trương lấy cây bút máy đen ghi chép vào sổ mấy dòng rồi cũng dẹp việc dang dở sang một bên. Ông tháo kính để trên bàn, mở đầu câu chuyện bằng một lời hỏi han: " Thằng Nam nhà ta quấy con đến giờ hả? "
Tâm cười nhẹ không thể hiện vẻ mệt mõi ra bên ngoài: " Chỉ là cậu cả khó ngủ thôi lão gia ".
Ông Trương thở dài chỉ biết ngán ngẩm với đứa con trai:" Haizz, cái thằng đó...ta cũng chẳng biết làm sao với nó, chăm nó chắc cực lắm đúng không? ".
Tâm bình thản trả lời: " Con quen rồi không sao đâu ạ. Đó là trách nhiệm của con mà ".
Ông Trương kể lại: " Tính khí thằng Nam như vậy từ khi sinh ra rồi. Mẹ nó suýt chút nữa mất mạng vì thằng nhóc đó không chịu chui ra bụng mẹ. Khi nó chui ra lại khóc rất to dỗ mãi không chịu nín, tiếng khóc nó lớn đến nỗi không ai trong nhà có thể ngủ được ".
" Nó cứng đầu nhất nhà không ai chịu được. Ta phải đưa tiền thêm bà vú mới chịu tiếp tục chăm nó. Không thì cũng nghỉ, chả ai chịu được cái tính bất thường của nó ".
" Cậu cả chỉ tinh nghịch một chút, có hơi cứng đầu nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta ghét bỏ ".
Tâm nhớ hình ảnh về cậu thì lại mỉm cười trong vô thức: " Nhìn lại cũng dễ thương ".
Ông Trương cũng cười: " Vậy hả? Ta thấy hai đứa, một lớn một nhỏ gắn bó với nhau bao nhiêu năm trời..giờ con thì trưởng thành rồi còn thằng Nam thì không lớn lên được bao nhiêu. Cũng đến lúc con có cuộc sống riêng của mình...con nghĩ mình sẽ làm gì chưa? ".
Tâm lắc đầu: " Con không biết, con chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây ".
Cuộc sống của y xoay quanh Trường Nam như mặt trăng xoay quanh trái đất. Tâm chưa từng nghĩ phải xa nơi này, xa rời người mà mình đã chăm sóc từng miếng giấc ngủ hàng tá năm trời. Từ nhỏ vú nuôi của Trường Nam dạy y phải đặt miếng ăn giấc ngủ của cậu chủ lên hàng đầu. Vì vậy Tâm chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời đi làm một nghề nào đó khác ngoài làm người hầu của ngôi nhà này.
Nhưng Tâm chỉ là người ở không có máu mủ ruột rà gì với những người ở đây. Dù có nhiều kỉ niệm vui buồn cùng người bạn nhỏ đó nhưng y vẫn còn gia đình là cha y. Cha y đã đi muôn phương hành nghề thầy lang cứu người sau đêm đó mà không lời từ biệt. Để lại cho Tâm một mảnh đất nhỏ và một ngôi nhà không mấy có nhiều kỉ niệm như ở đây.
" Con không nghĩ mình sẽ làm một ông chủ hay một thầy thuốc đi chu du tứ xứ cứu người như cha con hả?"
Dẫu sao con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tâm học giỏi chăm chỉ như vậy ông tin nếu theo thầy thuốc hay một thương gia đều có tương lai tươi sáng.
Tâm trạng lẫn suy nghĩ lúc này của y như con thuyền ma lênh đênh giữa biển vô hướng mà đi. Tâm nhăn mày mơ hồ trả lời một cách không chắc chắn: " Con không nghĩ mình đủ giỏi để làm một thầy thuốc như cha, cũng không biết mình có thể làm một ông chủ hay không ".
" Nhưng con muốn gặp lại cha. Vì vậy con sẽ cố gắng hết sức dù làm gì đi nữa. Con đã chăm sóc cho người khác nhiều rồi vậy mà chưa lần nào có thể nấu cho cha một bữa cơm trọn vẹn ".
Ông Trương an ủi: " Cũng do cha con tính tình ngang ngược, ông ta thà rời đi ngay trong đêm chứ không chờ con tỉnh dậy tạm biệt lời nào. Nói rằng có việc gấp...ha ". Ông Trương thở ra một hơi mang theo sự tức giận thoáng qua:
" Còn việc nào gấp bằng con cái mình chứ. Ông ta thà chạy đi cứu người khác rồi quăng con mình cho người khác chăm sóc lúc nó ốm đau. Cứ như con không phải con ruột của ông ta vậy đó".
Ông Trương tỏ vẻ bất bình thay y nhưng điều y trả lời khiến ông bất ngờ.
" Dạ đúng... Con không phải con ruột của cha "
Ông Trương dừng lại vài giây nhìn y như muốn hỏi: Thật sao?
Tâm nói sự thật cho ông: " Đối với con người cha hiện tại chính là cha ruột của con. Nhờ có cha mà con được sinh ra đời nếu không...con đã đi theo cùng mẹ rồi. Ông ấy cứu con nhưng không cứu được mẹ con ".
Ông Trương vẫn còn không tin được: " Mẹ con đã mất sau khi sinh con ra và đó không phải vợ ông ấy như ông ấy đã kể ".
Tâm gật đầu thừa nhận: " Tất cả những lời cha con nói với mọi người đều là giả. Chỉ để con và mẹ không bị lời ra tiếng vào. Ông ấy nói mình sẽ sống như thế đến cuối đời để giữ lời hứa với một người ".
Ông Trương lúc này tâm trạng như sụp đổ, ông không thể chịu được mà lấy tay che mặt giấu đi sự xấu hổ của mình. Thì ra...người thất hứa vẫn luôn là ông. Vậy mà ông vẫn luôn đổ lỗi cho người ấy thất hứa trước nên ông đã buông bỏ. Lúc đó ông đã buông tay không níu kéo nữa rồi thực hiện chức trách của con trai trưởng nhà bá hộ.
Thấy ông Trương có vẻ không ổn, Tâm lo lắng đứng dậy: " Lão gia sao vậy? "
Ông Trương cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, gượng cười: " Không có gì..chỉ là bất ngờ thôi "
Tâm ngồi xuống:" Con nghĩ ai biết được sự thật này chắc cũng bất ngờ lắm. Cho con hỏi lúc ông hồi trẻ giống con bây giờ, ông đã ước gì vậy? "
" Hồi trẻ ta có nhiều mơ ước lắm. Lúc ta bằng tuổi con cha ta đã đưa ta đi nhiều nơi, chỉ ta cách kinh doanh quản lí. Ông ấy muốn ta thừa kế gia sản rồi phát triển chúng nhưng ta chỉ muốn là một người bình thường vô tư làm những điều mình thích, ở bên người mình muốn."
Ông Trương cười: " haha cha ta mà nghe được mấy lời này chắc xuất hiện trong mơ mà mắng ta ".
Nhưng thoáng chốc lại hiện ra vẻ gượng gạo không đúng với nét tươi cười kia: " Khi ta sinh ra trong ngôi nhà này ta có mọi thứ mà mọi đứa trẻ khác ao ước nhưng ta chỉ ước mình có cuộc sống bình thường của người khác. Vì trong ngôi nhà này con trai phải lấy vợ sinh con nối dõi sau đó là tiếp quản cơ ngơi của gia đình".
" Sau này cậu Nam cũng như vậy hả ông? "
Ông Trương không rõ, trả lời mơ hồ: " Thằng Nam hả..ừ ừm chắc như vậy ".
" Nhưng nó làm ta rất lo. Nó không thích chuyện học hành thậm chí là một chút tài năng về tính toán cũng không có. Ta mong nó sẽ được như thằng Thiên cũng chăm chỉ học hành nếu không thì...Thiên sau này nó phải gánh áp lực rất lớn ".
Ông Trương vẻ mặt tiếc nuối: " Cũng đã khuya rồi, ta không nên làm phiền con nữa. Hôm nay ta muốn nói với con: con có thể rời đi lúc nào mà con muốn và nếu có khó khăn gì hãy nói với ta, ta sẽ giúp đỡ con nếu có thể".
" Nếu con muốn đi tìm cha hãy nói với ta..ta cũng sẽ đi tìm ông ấy. Ta với cha con còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm. Nếu không gặp lại được chắc cuộc đời của ta sẽ phải trải qua sự ân hận không bao giờ nguôi ngoai ".
Con ngươi y nhìn ông Trương với vẻ như...đã hiểu ra chuyện gì đó. Tối đó Tâm không thể ngủ được những câu hỏi cứ bủa vây y. Y càng tò mò hơn về những chuyện quá khứ.
Thật ra chuyện về cha của y chỉ có thể tiết lộ một phần. Trong thư cha gửi đã ghi rõ rằng: ' Không được nói cho ông ta biết ta ở đâu, cũng đừng cho ông ta biết về chuyện bức thư này '.
Thư cha viết nhiều lắm, cha kể nhiều chuyện về y. Cha nói y nên đi theo con đường mình muốn và đừng lo cho ông. Lời cha nói như cha biết rõ ông Trương là người như thế nào.
Cha nói theo ông Trương làm việc cũng được hay muốn đến chỗ ông học thầy thuốc. Cũng có thể làm một công việc khác miễn y có cuộc sống vui vẻ. Ông tôn trọng quyết định của y.
Tâm từng nghĩ cha mình bị ám ảnh một người đến nỗi không thể có ai chen chân vào là một thiếu nữ đã quá cố...hay một người phụ nữ đã phụ lòng ông ấy. Quá thiết tha quá cuồng nhiệt đến nỗi ám ảnh không thể buông bỏ, không thể uống thuốc để quên đi.
Tâm không hiểu hết cha mình nghĩ gì. Nhưng qua hồi ức y thấy có những đêm cha đã không ngủ vì đọc đi đọc lại một bức thư. Mỗi đêm như thế cha trầm lặng rất lâu như để hoài niệm một điều gì đó không bao giờ quay trở lại.
Y nghĩ cha cũng muốn gặp lại ông Trương...
Tại sao họ lại mỗi người một ngã nhỉ? Vì gánh nặng dòng dõi gia đình? Hay do tình cảm giữa bọn họ có phần khác biệt so với xã hội? Hoặc cũng chính bên trong đã không còn đủ niềm tin cho nhau như trước.
Chuyện cũng đã vùi chôn từ lâu lắm rồi. Có tiếc nuối cũng không thể quay về quá khứ để sửa đổi được gì.
Người thì đã có vợ con, kẻ thì phiêu bạt tứ xứ. Một bên thì đi tìm bên còn lại thì đi trốn. Như một trò chơi trẻ con vậy, biết bao giờ mới có hồi kết nếu cứ lẩn quẩn như thế mãi.
Bây giờ có tái hợp liệu tình cảm có còn như thuở ban đầu. Nhưng làm gì có chuyện tái hợp...Ở cái xã hội này nơi nào có thể bao dung cho cái tình cảm trái ngược với luân thường lẽ phải...
Tâm ngáp một hơi dài mệt mõi, y lẩm bẩm: " Thôi cứ kệ vậy, mai còn phải dậy gọi cậu chủ nữa.."