Chương 30
Tu Kiệt không thể ngờ là cậu lại say đến như vậy. Anh dùng hai tay ôm cậu cũng không thể cố định được.
Anh nhẹ giọng nói. Giọng nói khàn khàn gợi cảm, phun vào tai cậu vừa ngứa vừa lạ lẫm.
“Ngoan, không chơi cái đó”
Hạo Phong mờ mịt. Tay cầm cái giá múc buông lỏng. Cuối cùng nó rơi xuống.
“Tại sao?” Cậu hỏi.
“Chơi cái đó, họ bắt cậu uống nữa” anh kiên nhẫn đáp.
“Nhưng mà tui muốn chơi, bỏ ra” Hạo Phong kì thị hất hất tay anh khỏi vai mình.
Tu Kiệt kéo người vào lòng. Anh dang rộng hai chân, để người ngồi vào giữa hai chân mình, kĩ càng mà nói.
“Không chơi, muốn chơi thì tôi chơi với cậu”
Anh ôm lấy eo cậu. Cả người hưng phấn đến gần như phát điên.
Bị hoocmon nam tính tỏa ra hun cả người nóng bừng. Hạo Phong đình trệ suy nghĩ lẫn hành động.
“Tui” cậu chỉ vào người mình.
“Với…ông á?” Cậu chỉ vào người anh.
“Ừ” Tu Kiệt gật đầu.
“Chơi cái gì? Chơi làm sao”
Cậu hỏi. Dù sao thì bây giờ cũng không muốn ra khỏi lồng ngực có mùi hương thơm ngát của anh. Vậy thì tạm chơi một chút đi.
“Xoè tay ra” Anh nói.
“Ừ, nè” Cậu đưa tay mình ra trước mặt anh.
Tu Kiệt nắm lấy tay cậu. Cẩn thận xoa xoa một chút. Mềm mại, non mịn hơn tay anh nhiều.
Hạo Phong không hiểu gì hết. Thấy anh nghiêm túc như vậy, cả người cũng tỉnh táo hơn chút, bắt đầu nghiêm túc cùng với anh nhìn vào lòng bàn tay mình.
Chỉ là qua 2 phút sau.
“Bắt đầu chơi chưa lớp trưởng?” Cậu chán lắm rồi. Rất muốn nhào qua chơi với bọn bạn học.
“Được rồi, bắt đầu”
Anh nói, rồi hắng giọng một cái. Giới thiệu luật chơi.
“Tôi nói một bí mật của tôi cho cậu. Cậu lại nói một bí mật của cậu cho tôi”
Cậu suy tư một chút. Rồi nhăn mày.
“Chơi không vui, ông buông tôi ra”
“Vui, vui mà. Tôi nói trước nhé. Cậu có biết lúc trước khi đi lên xe, Thanh Miên nói gì với tôi không?”
Hạo Phong ngừng lại rõ ràng. Ánh mắt mờ mịt. Tay chân như con khỉ giờ rũ xuống.
“Nói cái gì?” Cậu hỏi.
Tu Kiệt kê sát mặt mình vào mặt cậu. Hơi thở của anh phun vào mặt. Hạo Phong run lên một cái kịch liệt.
Bởi vì quá mức mạnh khiến cho anh cũng giật mình. Bắt lấy cậu mà hỏi.
“Sao vậy?”
Hạo Phong giống như rất thân quen mà mò tay vào quần, khiến quần tụt xuống. Cái đuôi màu trắng mềm mại bại lộ giữa không khí.
Thế mà cậu chẳng thấy gì là quá kì lạ. Tiếp tục nhìn về phía anh. Chờ anh nói tiếp.
Tu Kiệt đứng hình. Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn xem có ai thấy hiện tượng vừa rồi không.
Nhìn mọi người vẫn đang tập trung chơi bài. Và một số người say bí tỉ ngủ tràn lan ra đất thì không có ai thấy hết.
Anh thở phào, mò tay ra sau quần cậu, kéo nó lên.
“Đi về phòng”
“Đi gì? Đang chơi mà má, buông ra coi, khó chịu”
Cậu cố kéo tay anh ra khỏi lưng quần của mình, muốn kéo quần xuống lần nữa nhưng mà không được, bực bội nhéo, đập lên tay anh
Lực tay của cậu không nhẹ chút nào. Thế mà dù có bị đá đến tay đỏ bừng anh cũng không nhíu mày lấy một cái. Hiển nhiên chính là một bộ dạng dung túng cực độ.
Kéo cậu lên phòng. Đóng cửa lại. Tu Kiệt mới dám buông tay cậu ta.
Buông ra thì quần lập tức bị tụt xuống lần nữa. Hạo Phong xoa xoa cái đuôi bị quần làm móp méo của mình. Bực bội.
“Làm cái gì vậy hả?!!!”
Cậu kéo cả quần xuống, để lại một cái quần lót tứ giác treo lủng lẳng trên chân. Dằn mâm sán chén định chọi cái quần xuống đất một cái bịch. Chỉ là ống quần còn vướng vào tay, khiến nó không rơi xuống đất, đã vậy lúc cậu theo quán tính chọi xuống rồi giơ tay lên. Cái quần mắc trên tay đập vào lưng một cái đau điếng.
Cậu a lên một tiếng khá to.
Tu Kiệt nhìn cậu tự làm mình bị thương. Vừa xót vừa buồn cười. Thế là không khống chế được khoé tầm hơi nhếch lên.
Đáng yêu chết mất-lòng anh thầm nghĩ
“Ai cho ông cười! Nín ngay!!”
Hạo Phong nhìn thấy thì tức điên lên. Vừa ngại cũng vừa buồn cười, lại lẫn thêm giận dữ. Tức thì cả người loạn cả lên. Cậu oa oa lên…khóc.
Đúng thật sự là khóc.
Tu Kiệt dừng lại ngay nụ cười trên môi. Lập tức bước đến cận cậu. Tay chân luống cuống mà dỗ dành.
“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai, không khóc nữa, không khóc nữa, nha?”
Giọng điệu thì thật sự rất chân thành đấy. Chỉ là nhìn cậu khóc lóc đến đáng yêu như vậy. Nụ cười lại muốn dấy lên trên đôi môi lần nữa.
“Ông cười!! Đồ dô diên!!”
“Không…không có”
Hạo Phong đẩy anh ra. Nhào lên giường trùm chăn lại. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ và cái mông tròn căng mọng đính một cái đuôi trắng ngần tròn ủm được nửa che bởi chiếc quần lót tứ giác.
Tu Kiệt cảm thấy lòng hơi động đậy. Anh vò tóc. Không biết phải làm sao với cậu hết. Anh tiến tới, lấy chăn che lại mông của cậu.
Không biết cố tình hay vô ý mà lướt qua chiếc đuôi mềm mại. Xoa xoa tay, Tu Kiệt lập tức lấy đồ. Bước vào phòng tắm…tắm nước lạnh.
Anh nhẹ giọng nói. Giọng nói khàn khàn gợi cảm, phun vào tai cậu vừa ngứa vừa lạ lẫm.
“Ngoan, không chơi cái đó”
Hạo Phong mờ mịt. Tay cầm cái giá múc buông lỏng. Cuối cùng nó rơi xuống.
“Tại sao?” Cậu hỏi.
“Chơi cái đó, họ bắt cậu uống nữa” anh kiên nhẫn đáp.
“Nhưng mà tui muốn chơi, bỏ ra” Hạo Phong kì thị hất hất tay anh khỏi vai mình.
Tu Kiệt kéo người vào lòng. Anh dang rộng hai chân, để người ngồi vào giữa hai chân mình, kĩ càng mà nói.
“Không chơi, muốn chơi thì tôi chơi với cậu”
Anh ôm lấy eo cậu. Cả người hưng phấn đến gần như phát điên.
Bị hoocmon nam tính tỏa ra hun cả người nóng bừng. Hạo Phong đình trệ suy nghĩ lẫn hành động.
“Tui” cậu chỉ vào người mình.
“Với…ông á?” Cậu chỉ vào người anh.
“Ừ” Tu Kiệt gật đầu.
“Chơi cái gì? Chơi làm sao”
Cậu hỏi. Dù sao thì bây giờ cũng không muốn ra khỏi lồng ngực có mùi hương thơm ngát của anh. Vậy thì tạm chơi một chút đi.
“Xoè tay ra” Anh nói.
“Ừ, nè” Cậu đưa tay mình ra trước mặt anh.
Tu Kiệt nắm lấy tay cậu. Cẩn thận xoa xoa một chút. Mềm mại, non mịn hơn tay anh nhiều.
Hạo Phong không hiểu gì hết. Thấy anh nghiêm túc như vậy, cả người cũng tỉnh táo hơn chút, bắt đầu nghiêm túc cùng với anh nhìn vào lòng bàn tay mình.
Chỉ là qua 2 phút sau.
“Bắt đầu chơi chưa lớp trưởng?” Cậu chán lắm rồi. Rất muốn nhào qua chơi với bọn bạn học.
“Được rồi, bắt đầu”
Anh nói, rồi hắng giọng một cái. Giới thiệu luật chơi.
“Tôi nói một bí mật của tôi cho cậu. Cậu lại nói một bí mật của cậu cho tôi”
Cậu suy tư một chút. Rồi nhăn mày.
“Chơi không vui, ông buông tôi ra”
“Vui, vui mà. Tôi nói trước nhé. Cậu có biết lúc trước khi đi lên xe, Thanh Miên nói gì với tôi không?”
Hạo Phong ngừng lại rõ ràng. Ánh mắt mờ mịt. Tay chân như con khỉ giờ rũ xuống.
“Nói cái gì?” Cậu hỏi.
Tu Kiệt kê sát mặt mình vào mặt cậu. Hơi thở của anh phun vào mặt. Hạo Phong run lên một cái kịch liệt.
Bởi vì quá mức mạnh khiến cho anh cũng giật mình. Bắt lấy cậu mà hỏi.
“Sao vậy?”
Hạo Phong giống như rất thân quen mà mò tay vào quần, khiến quần tụt xuống. Cái đuôi màu trắng mềm mại bại lộ giữa không khí.
Thế mà cậu chẳng thấy gì là quá kì lạ. Tiếp tục nhìn về phía anh. Chờ anh nói tiếp.
Tu Kiệt đứng hình. Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn xem có ai thấy hiện tượng vừa rồi không.
Nhìn mọi người vẫn đang tập trung chơi bài. Và một số người say bí tỉ ngủ tràn lan ra đất thì không có ai thấy hết.
Anh thở phào, mò tay ra sau quần cậu, kéo nó lên.
“Đi về phòng”
“Đi gì? Đang chơi mà má, buông ra coi, khó chịu”
Cậu cố kéo tay anh ra khỏi lưng quần của mình, muốn kéo quần xuống lần nữa nhưng mà không được, bực bội nhéo, đập lên tay anh
Lực tay của cậu không nhẹ chút nào. Thế mà dù có bị đá đến tay đỏ bừng anh cũng không nhíu mày lấy một cái. Hiển nhiên chính là một bộ dạng dung túng cực độ.
Kéo cậu lên phòng. Đóng cửa lại. Tu Kiệt mới dám buông tay cậu ta.
Buông ra thì quần lập tức bị tụt xuống lần nữa. Hạo Phong xoa xoa cái đuôi bị quần làm móp méo của mình. Bực bội.
“Làm cái gì vậy hả?!!!”
Cậu kéo cả quần xuống, để lại một cái quần lót tứ giác treo lủng lẳng trên chân. Dằn mâm sán chén định chọi cái quần xuống đất một cái bịch. Chỉ là ống quần còn vướng vào tay, khiến nó không rơi xuống đất, đã vậy lúc cậu theo quán tính chọi xuống rồi giơ tay lên. Cái quần mắc trên tay đập vào lưng một cái đau điếng.
Cậu a lên một tiếng khá to.
Tu Kiệt nhìn cậu tự làm mình bị thương. Vừa xót vừa buồn cười. Thế là không khống chế được khoé tầm hơi nhếch lên.
Đáng yêu chết mất-lòng anh thầm nghĩ
“Ai cho ông cười! Nín ngay!!”
Hạo Phong nhìn thấy thì tức điên lên. Vừa ngại cũng vừa buồn cười, lại lẫn thêm giận dữ. Tức thì cả người loạn cả lên. Cậu oa oa lên…khóc.
Đúng thật sự là khóc.
Tu Kiệt dừng lại ngay nụ cười trên môi. Lập tức bước đến cận cậu. Tay chân luống cuống mà dỗ dành.
“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai, không khóc nữa, không khóc nữa, nha?”
Giọng điệu thì thật sự rất chân thành đấy. Chỉ là nhìn cậu khóc lóc đến đáng yêu như vậy. Nụ cười lại muốn dấy lên trên đôi môi lần nữa.
“Ông cười!! Đồ dô diên!!”
“Không…không có”
Hạo Phong đẩy anh ra. Nhào lên giường trùm chăn lại. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ và cái mông tròn căng mọng đính một cái đuôi trắng ngần tròn ủm được nửa che bởi chiếc quần lót tứ giác.
Tu Kiệt cảm thấy lòng hơi động đậy. Anh vò tóc. Không biết phải làm sao với cậu hết. Anh tiến tới, lấy chăn che lại mông của cậu.
Không biết cố tình hay vô ý mà lướt qua chiếc đuôi mềm mại. Xoa xoa tay, Tu Kiệt lập tức lấy đồ. Bước vào phòng tắm…tắm nước lạnh.