Chương 5
17.
Phòng gỗ bỏ hoang nằm sau núi chìm trong bóng tối.
Gã đàn ông cởi trần, người đầy máu, mặt nhăn nhó bị xích nằm dưới sàn.
- Cầu xin cậu cho tôi ít thức ăn, cho tôi ít nước.
Gã đàn ông bò vào góc, tay đang nắm thứ gì đó khổ sở cầu xin.
Một giây sau, một bàn tay lớn duỗi ra từ trong bóng tối túm lấy tóc gã đàn ông đập mạnh mặt gã xuống sàn mấy lần.
Tiếng mặt đập xuống đất rầm rầm chen lễn tiếng gã kêu rên, nghe là biết rất đau.
Bấy giờ tôi mới phát hiện chàng trai đeo khẩu trang ngồi trong góc.
Cậu trai đeo khẩu trang buông lỏng tay, giãn gân giãn cốt rồi lại đạp lên đầu gã đàn ông kia, chân không ngừng dí xuống.
Gã đàn ông gào lên đau đớn:
- Cậu là ai? Tôi có thể cho cậu tiền, tôi có rất nhiều tiền!
- Khà khà, trả tiền?
Cậu trai đeo khẩu trang lên tiếng, hình như cảm thấy lời cầu xin của gã đàn ông rất nực cười. Hắn cúi người xuống, thưởng thức vẻ mặt giãy dụa sắp chết của con mồi.
- Tao chạm vào cô ấy đã cảm thấy mình đang khinh nhờn cô ấy, mày lại dám tơ tưởng đến cô ấy?
Giọng nói của hắn rất êm, nhẹ nhàng như tiếng nỉ non của tình nhân.
Nhưng lời nói từ giọng nói đó lại tàn nhẫn vô cùng:
- Muốn biết tao là ai à? Nhìn cũng được, dù sao người chết cũng kín miệng nhỉ?
Nói xong thì muốn gỡ khẩu trang ra.
Nói thì chậm nhưng chuyện chỉ trong chớp mắt, tôi cởi áo khoác chạy vọt vào trong, trùm áo lên đầu cậu trai đeo khẩu trang rồi kéo hắn ra ngoài.
Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt hắn, hắn híp mắt, khó tin thốt lên:
- Cậu nhìn thấy rồi… cậu không sợ tớ à?
Tôi lườm, kéo khẩu trang của hắn xuống lộ ra gương mặt tái nhợt của Trần Ngạn, cả người cậu ấy căng cứng.
Tôi nói:
- Sợ gì? Bọn mình lớn lên cùng nhau mà, hừ, sau đó dù tớ có con cũng chưa chắc thân bằng cậu đâu.
Không biết đoạn nào khiến cậu ấy hài lòng mà cậu ấy cúi đầu cười.
Tôi càng giận mà mắng:
- Đầu óc cậu có vấn đề à? Chẳng may bị lão nhìn thấy mặt coi như tương lai cậu đi đời luôn đấy biết không? Vì kẻ xấu xa như vậy mà liên lụy mình có đáng không hả?
- Đáng chứ, vì cậu cái gì cũng đáng hết.
Trong mắt Trần Ngạn chứa đầy điên cuồng.
- Điên phải không! Tớ cứu cậu từ tay ác ma ra để cậu vào tù ngồi à! Sao lại không quý trọng bản thân hả?
Tôi huơ tay đấm lên người Trần Ngạn, cơ thể cậu ấy bây giờ toàn cơ bắp, đánh cậu ấy không đau, tôi đau.
Một lúc sau có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi đang giận nên mới lui bước nói:
- Không ai biết đâu. Tớ cài máy nghe lén mới biết lão với tình nhân ra đảo nghỉ phép. Bạn gái của lão có chồng nên cẩn thận dùng điện thoại công cộng gọi cho lão, tớ lợi dụng điểm này dùng máy sửa giọng hẹn lão ra.
Nghe đến đây tôi không nhịn được hỏi:
- Cậu lấy đâu ra máy nghe lén với máy sửa giọng?
Trần Ngạn nheo mắt cẩn thận quan sát sắc mặt tôi:
- Tớ tự làm.
Tôi trợn mắt, má ơi, hóa ra tôi còn nuôi ra được một nhà khoa học tương lai!
Tôi kẹp cổ cậu ấy:
- Khai hết ngay cho tớ, một chữ cũng không được giấu!
18.
Nhiều năm trước, sau khi thấy tôi dùng camera lỗ kim vạch trần người xấu, Trần Ngạn bắt đầu thấy hứng thú với dạng thiết bị này.
Sau khi chú bị bắt, cô của cậu ấy không chịu được lời bàn tán của đồng nghiệp nên đến bệnh viện tư nhân làm viện trưởng, loại có nắm cổ phần ấy.
Cô của cậu ấy thẹn trong lòng nên cho Trần Ngạn rất nhiều tiền tiêu vặt, Trần Ngạn dùng số tiền này để mua trang thiết bị.
Cậu ấy rất thông minh. Đầu tiên tháo rời các thiết bị này rồi tập lắp lại, lâu dần cũng tự tìm ra cách làm.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiểu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay phía sau còn chuyện chưa kể.
Tôi vỗ mạnh lên người cậu ấy:
- Thành khẩn được khoan hồng, cậu còn giấu diếm là tớ mặc kệ đấy.
- Đừng, đừng, tớ nói.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị động tác tiếp theo của Trần Ngạn làm hết hồn.
Cậu ấy chần chừ rút khẩu súng lục trong túi áo gió ra, ngoan ngoãn đưa cho tôi:
- Tên nó là CA One, chỉ tốn tám linh kiện nhưng lực sát thương không nhỏ.
Tôi lắp ba lắp bắp:
- Còn… còn bắn được?
- Đương nhiên. - Trần Ngạn khẳng định, còn định làm mẫu cho tôi xem.
Tôi hoàn hồn đẩy cậu ấy:
- Cậu điên à? Bị người khác nghe thấy thì sao?
Trần Ngạn mím môi cười:
- Không ra tiếng đâu, nó dùng đạn 9mm, lúc bắn ra hầu như không có tiếng.
Vãi đạn, Trần Ngạn ơi Trần Ngạn, cậu không dùng cái trí tuệ này kiếm tiền làm giàu đi, mắc gì đi làm chuyện trái pháp luật vậy??
- Vậy những nam sinh theo đuổi tớ hồi trước thì sao?
- Tớ đánh cho họ một trận, bắt họ chuyển trường.
Lời này thống nhất với lời của Trần Phong.
Cũng may vẫn còn kịp.
Cậu ấy chưa giết người, chưa phạm tội.
Tôi thở phào.
- Cậu quan tâm bọn họ à?
Trần Ngạn nhìn tôi không chớp mắt, hai mắt ầng ậc nước nai con bị thương.
Tôi không khỏi thắc mắc mạch não cậu ấy chạy kiểu gì.
Tôi thốt lên:
- Tớ để ý họ làm gì, tớ lo cậu phạm pháp đó.
Trần Ngạn run lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu mím môi cười.
Tôi đỡ trán thở dài, cạn ngôn luôn.
Còn làm thế nào được nữa? Đứa trẻ mình cứu về thì có quỳ lết cũng phải kéo nó về đường ngay chứ sao.
19.
Tôi hắng giọng hỏi thẳng:
- Cậu thích tớ đến thế cơ à?
Trần Ngạn không ngờ tôi thẳng thắn như vậy, kinh ngạc gật đầu.
Tôi không hiểu:
- Vậy sao cậu không nói với tớ?
- Tớ không xứng với cậu. Tớ đã nghĩ mình chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu là được rồi.
Cái đồ nói một đằng làm một nẻo này! Bảo được ngắm tôi từ xa là tốt rồi thì còn đuổi hết người theo đuổi tôi làm gì?
Với lại cái thành tích đếm ngược từ dưới lên của tôi so với cậu ấy thì có gì không xứng?
Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trong mắt tôi, tôi không thích cậu ấy tự ti như vậy.
- Cậu phải tự tin chứ. Cậu thông minh học giỏi còn biết kiếm tiền.
Tôi dùng ngón tay đếm những ưu điểm của Trần Ngạn rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Thiếu niêu cao một mét tám mấy, da dẻ trắng mịn, ngũ quan sắc bén, mặt mũi nhẵn nhụi không chút sẹo, rất đẹp trai mà.
Ngoại trừ…
Nếu được cải tạo đàng hoàng thì là một thiếu niên hoàn hảo đấy.
Dù sao cũng không đàn ông nào dám đến gần tôi, không bằng…
- Trần Ngạn, bọn mình hẹn hò đi.
Trần Ngạn chuyển từ kinh ngạc, ngây ra, kích động đến mừng như điên chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Tôi nói tiếp:
- Nhưng tớ có điều kiện.
- 100 không dù 1000 điều kiện tớ cũng chịu. - Trần Ngạn vội vàng thề thốt.
- Phải làm người tốt, tạo phúc cho xã hội, với lại… phải nghe lời tớ.
Tôi vừa nói vừa tự nhiên nắm tay Trần Ngạn như lúc còn nhỏ.
- Đi thôi, giải quyết phiền phức trước mắt đã.
Rạng sáng hôm sau, ông Trần được người ta tìm thấy dưới chân núi, quần áo rách nát, bị rét đến nỗi không nói được lưu loát.
Được cấp cứu xong, cảnh sát hỏi chuyện mấy hôm nay, ông ta ngậm miệng không nói câu nào, người nhà cũng không lập án.
Trần Ngạn hack hòm thư của ông ta, bên trong có video ông ta đi với nhân tình, có cả bằng chứng ông ta bán kịch bản và vũ đạo của vũ đoàn M cho đối thủ.
Những thứ này nếu bị tung ra ông ta không chỉ mất hết danh dự còn phải hầu tòa.
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng ông ta, ông ta sẽ giữ bí mật.
Tôi đã nói với Trần Ngạn, là bạn gái của cậu ấy tôi sẽ có ý thức giữ khoảng cách với bạn khác giới. Nhưng nếu để tôi phát hiện cậu ấy lại làm chuyện phạm pháp, thì từ nay về sau sẽ mặc kệ cậu ấy luôn.
Tôi bắt cậu ấy dán khẩu hiệu “chăm chỉ học tập, tuân thủ luật pháp” dán trên đầu giường, mỗi ngày phải hô cho tôi nghe.
À còn có “chỉ nghe lời Lâm Thanh Thanh.”
Câu này do cậu ấy tự thêm.
Có tự giác, đáng khen.
20.
Năm thứ hai gia nhập vũ đoàn M, tôi lên chức múa dẫn đầu.
Một năm này, Trần Ngạn cũng được được cử đến đại học lớn nhất nước.
Lần công diễn này tôi được diễn nữ chính vở “Esmeralda”.
Đây là lần đầu tiên tôi được diễn chính, Trần Ngạn cũng tới.
Nhưng tôi không lo lắng, kiếp trước tôi đã nữ chính nhiều lần rồi, đã quên chữ căng thẳng viết thế nào.
Buổi biểu diễn cực kỳ thành công.
Lúc ngồi sau hậu trường tháo trang sức, đoàn trưởng báo cho mọi người một tin tốt. Nhà tài trợ lớn nhất của buổi diễn, giám đốc công ty khoa học kỹ thuật sinh vật “CA” sẽ đến thăm toàn bộ nhân viên.
Con ngươi của tôi rụt lại, công ty “CA” này kiếp trước có liên quan đến tôi.
Từ lúc trở thành siêu tân tinh trong giới khoa học kỹ thuật đến lúc trở thành tập đoàn toàn quốc, họ vẫn tài trợ cho chúng tôi.
Chính xác hơn là nhà tài trợ của tôi.
Trong ngành này nhiều năm, tôi biết ai cũng có thể bị thay thế, người mới xuất hiện sóng sau xô sóng trước, cũng có lúc tôi bị đối xử bất công nhưng lần nào cũng có “CA” đứng ra bênh vực.
Không cho tôi vai nữ chính, họ sẽ dừng đầu tư.
Thêm vào việc bên cạnh tôi chưa bao giờ có người khác phái, mọi người đều xì xầm tôi là chim hoàng yến của ông chủ “CA”.
Nhưng trời đất chứng giám, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp kim chủ này.
Hôm nay người đó sẽ đến!
Nhưng Trần Ngạn đang ngồi ở khán đài, nếu để anh ấy biết không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Đùa đấy à, nếu chẳng may khiến anh ấy hắc hóa thành sát nhân thì công sức bấy lâu nay của tôi đổ sông đổ biển hết.
Tôi đứng bật dậy muốn chạy:
- Xin lỗi, tôi vừa nhớ mình có chuyện phải…
- Thanh Thanh, em định đi đâu?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi.
Tôi ngạc nhiên, cứng ngắc ngoái đầu nhìn lại.
Trần Ngạc mặc âu phục đỡ một bó hoa hồng và một chiếc hợp lớn nhìn tôi cười tủm tỉm.
Không phải chứ, Trần Ngạn lại là giám đốc “CA”?
Thằng nhãi chết tiệt ngày giấu tôi lâu như vậy?
Tôi bóp mặt anh ấy:
- Còn giấu em chuyện gì nữa hử?
- Đau anh! - Trần Ngạn vội xin khoan dung, nói nhỏ, - Lát nữa về sẽ giải thích vơi em.
Có những đoàn viên khác ở đây nên tôi không thể giận lâu.
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, tôi mở hộp quà kia, bên trong là bộ váy ballet được may thủ công đính vô số viên kim cương lấp lánh.
Đẹp không kể xiết.
Bên cạnh vang lên tiếng trầm trồ không ngớt.
Nếu không nhờ Trần Ngạn đỡ tay tôi, tôi cũng suýt ngã xuống.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy chiếc váy ballet đắt giá như vậy.
Tôi thì không.
Tôi từng nhìn nó vô số lần, còn mặc lên rồi.
Kiếp trước ngày Trần Ngạn nhảy lầu, tự tay anh ấy đã mặc cho tôi.
Lúc ấy trong mắt anh đầy cảm xúc tôi không hiểu được.
Giống như Trần Ngạn của hôm nay.
Thành kính, cuồng si, cô đơn nhưng ít đi đau khổ.
Anh hôn lên môi tôi:
- Tốt quá, cuối cùng đã có thể tự tay tặng cho em.
[Xong]
Phòng gỗ bỏ hoang nằm sau núi chìm trong bóng tối.
Gã đàn ông cởi trần, người đầy máu, mặt nhăn nhó bị xích nằm dưới sàn.
- Cầu xin cậu cho tôi ít thức ăn, cho tôi ít nước.
Gã đàn ông bò vào góc, tay đang nắm thứ gì đó khổ sở cầu xin.
Một giây sau, một bàn tay lớn duỗi ra từ trong bóng tối túm lấy tóc gã đàn ông đập mạnh mặt gã xuống sàn mấy lần.
Tiếng mặt đập xuống đất rầm rầm chen lễn tiếng gã kêu rên, nghe là biết rất đau.
Bấy giờ tôi mới phát hiện chàng trai đeo khẩu trang ngồi trong góc.
Cậu trai đeo khẩu trang buông lỏng tay, giãn gân giãn cốt rồi lại đạp lên đầu gã đàn ông kia, chân không ngừng dí xuống.
Gã đàn ông gào lên đau đớn:
- Cậu là ai? Tôi có thể cho cậu tiền, tôi có rất nhiều tiền!
- Khà khà, trả tiền?
Cậu trai đeo khẩu trang lên tiếng, hình như cảm thấy lời cầu xin của gã đàn ông rất nực cười. Hắn cúi người xuống, thưởng thức vẻ mặt giãy dụa sắp chết của con mồi.
- Tao chạm vào cô ấy đã cảm thấy mình đang khinh nhờn cô ấy, mày lại dám tơ tưởng đến cô ấy?
Giọng nói của hắn rất êm, nhẹ nhàng như tiếng nỉ non của tình nhân.
Nhưng lời nói từ giọng nói đó lại tàn nhẫn vô cùng:
- Muốn biết tao là ai à? Nhìn cũng được, dù sao người chết cũng kín miệng nhỉ?
Nói xong thì muốn gỡ khẩu trang ra.
Nói thì chậm nhưng chuyện chỉ trong chớp mắt, tôi cởi áo khoác chạy vọt vào trong, trùm áo lên đầu cậu trai đeo khẩu trang rồi kéo hắn ra ngoài.
Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu lên mặt hắn, hắn híp mắt, khó tin thốt lên:
- Cậu nhìn thấy rồi… cậu không sợ tớ à?
Tôi lườm, kéo khẩu trang của hắn xuống lộ ra gương mặt tái nhợt của Trần Ngạn, cả người cậu ấy căng cứng.
Tôi nói:
- Sợ gì? Bọn mình lớn lên cùng nhau mà, hừ, sau đó dù tớ có con cũng chưa chắc thân bằng cậu đâu.
Không biết đoạn nào khiến cậu ấy hài lòng mà cậu ấy cúi đầu cười.
Tôi càng giận mà mắng:
- Đầu óc cậu có vấn đề à? Chẳng may bị lão nhìn thấy mặt coi như tương lai cậu đi đời luôn đấy biết không? Vì kẻ xấu xa như vậy mà liên lụy mình có đáng không hả?
- Đáng chứ, vì cậu cái gì cũng đáng hết.
Trong mắt Trần Ngạn chứa đầy điên cuồng.
- Điên phải không! Tớ cứu cậu từ tay ác ma ra để cậu vào tù ngồi à! Sao lại không quý trọng bản thân hả?
Tôi huơ tay đấm lên người Trần Ngạn, cơ thể cậu ấy bây giờ toàn cơ bắp, đánh cậu ấy không đau, tôi đau.
Một lúc sau có lẽ cậu ấy đã nhận ra tôi đang giận nên mới lui bước nói:
- Không ai biết đâu. Tớ cài máy nghe lén mới biết lão với tình nhân ra đảo nghỉ phép. Bạn gái của lão có chồng nên cẩn thận dùng điện thoại công cộng gọi cho lão, tớ lợi dụng điểm này dùng máy sửa giọng hẹn lão ra.
Nghe đến đây tôi không nhịn được hỏi:
- Cậu lấy đâu ra máy nghe lén với máy sửa giọng?
Trần Ngạn nheo mắt cẩn thận quan sát sắc mặt tôi:
- Tớ tự làm.
Tôi trợn mắt, má ơi, hóa ra tôi còn nuôi ra được một nhà khoa học tương lai!
Tôi kẹp cổ cậu ấy:
- Khai hết ngay cho tớ, một chữ cũng không được giấu!
18.
Nhiều năm trước, sau khi thấy tôi dùng camera lỗ kim vạch trần người xấu, Trần Ngạn bắt đầu thấy hứng thú với dạng thiết bị này.
Sau khi chú bị bắt, cô của cậu ấy không chịu được lời bàn tán của đồng nghiệp nên đến bệnh viện tư nhân làm viện trưởng, loại có nắm cổ phần ấy.
Cô của cậu ấy thẹn trong lòng nên cho Trần Ngạn rất nhiều tiền tiêu vặt, Trần Ngạn dùng số tiền này để mua trang thiết bị.
Cậu ấy rất thông minh. Đầu tiên tháo rời các thiết bị này rồi tập lắp lại, lâu dần cũng tự tìm ra cách làm.
Nói đến đây tôi không khỏi khen ngợi cậu ấy có khả năng kinh doanh. Mấy món cậu ấy làm trừ để mình chơi còn treo bán trên internet, mấy năm nay cũng kiềm lời không ít.
Tôi say sưa nghe cậu ấy kể, chuyện này nghe còn đặc sắc hơn tiểu thuyết.
Giọng Trần Ngạn nhỏ dần, cậu ấy bất an nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay phía sau còn chuyện chưa kể.
Tôi vỗ mạnh lên người cậu ấy:
- Thành khẩn được khoan hồng, cậu còn giấu diếm là tớ mặc kệ đấy.
- Đừng, đừng, tớ nói.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị động tác tiếp theo của Trần Ngạn làm hết hồn.
Cậu ấy chần chừ rút khẩu súng lục trong túi áo gió ra, ngoan ngoãn đưa cho tôi:
- Tên nó là CA One, chỉ tốn tám linh kiện nhưng lực sát thương không nhỏ.
Tôi lắp ba lắp bắp:
- Còn… còn bắn được?
- Đương nhiên. - Trần Ngạn khẳng định, còn định làm mẫu cho tôi xem.
Tôi hoàn hồn đẩy cậu ấy:
- Cậu điên à? Bị người khác nghe thấy thì sao?
Trần Ngạn mím môi cười:
- Không ra tiếng đâu, nó dùng đạn 9mm, lúc bắn ra hầu như không có tiếng.
Vãi đạn, Trần Ngạn ơi Trần Ngạn, cậu không dùng cái trí tuệ này kiếm tiền làm giàu đi, mắc gì đi làm chuyện trái pháp luật vậy??
- Vậy những nam sinh theo đuổi tớ hồi trước thì sao?
- Tớ đánh cho họ một trận, bắt họ chuyển trường.
Lời này thống nhất với lời của Trần Phong.
Cũng may vẫn còn kịp.
Cậu ấy chưa giết người, chưa phạm tội.
Tôi thở phào.
- Cậu quan tâm bọn họ à?
Trần Ngạn nhìn tôi không chớp mắt, hai mắt ầng ậc nước nai con bị thương.
Tôi không khỏi thắc mắc mạch não cậu ấy chạy kiểu gì.
Tôi thốt lên:
- Tớ để ý họ làm gì, tớ lo cậu phạm pháp đó.
Trần Ngạn run lên, mặt đỏ bừng, cúi đầu mím môi cười.
Tôi đỡ trán thở dài, cạn ngôn luôn.
Còn làm thế nào được nữa? Đứa trẻ mình cứu về thì có quỳ lết cũng phải kéo nó về đường ngay chứ sao.
19.
Tôi hắng giọng hỏi thẳng:
- Cậu thích tớ đến thế cơ à?
Trần Ngạn không ngờ tôi thẳng thắn như vậy, kinh ngạc gật đầu.
Tôi không hiểu:
- Vậy sao cậu không nói với tớ?
- Tớ không xứng với cậu. Tớ đã nghĩ mình chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu là được rồi.
Cái đồ nói một đằng làm một nẻo này! Bảo được ngắm tôi từ xa là tốt rồi thì còn đuổi hết người theo đuổi tôi làm gì?
Với lại cái thành tích đếm ngược từ dưới lên của tôi so với cậu ấy thì có gì không xứng?
Dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên trong mắt tôi, tôi không thích cậu ấy tự ti như vậy.
- Cậu phải tự tin chứ. Cậu thông minh học giỏi còn biết kiếm tiền.
Tôi dùng ngón tay đếm những ưu điểm của Trần Ngạn rồi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Thiếu niêu cao một mét tám mấy, da dẻ trắng mịn, ngũ quan sắc bén, mặt mũi nhẵn nhụi không chút sẹo, rất đẹp trai mà.
Ngoại trừ…
Nếu được cải tạo đàng hoàng thì là một thiếu niên hoàn hảo đấy.
Dù sao cũng không đàn ông nào dám đến gần tôi, không bằng…
- Trần Ngạn, bọn mình hẹn hò đi.
Trần Ngạn chuyển từ kinh ngạc, ngây ra, kích động đến mừng như điên chỉ trong mấy giây ngắn ngủi.
Tôi nói tiếp:
- Nhưng tớ có điều kiện.
- 100 không dù 1000 điều kiện tớ cũng chịu. - Trần Ngạn vội vàng thề thốt.
- Phải làm người tốt, tạo phúc cho xã hội, với lại… phải nghe lời tớ.
Tôi vừa nói vừa tự nhiên nắm tay Trần Ngạn như lúc còn nhỏ.
- Đi thôi, giải quyết phiền phức trước mắt đã.
Rạng sáng hôm sau, ông Trần được người ta tìm thấy dưới chân núi, quần áo rách nát, bị rét đến nỗi không nói được lưu loát.
Được cấp cứu xong, cảnh sát hỏi chuyện mấy hôm nay, ông ta ngậm miệng không nói câu nào, người nhà cũng không lập án.
Trần Ngạn hack hòm thư của ông ta, bên trong có video ông ta đi với nhân tình, có cả bằng chứng ông ta bán kịch bản và vũ đạo của vũ đoàn M cho đối thủ.
Những thứ này nếu bị tung ra ông ta không chỉ mất hết danh dự còn phải hầu tòa.
Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng ông ta, ông ta sẽ giữ bí mật.
Tôi đã nói với Trần Ngạn, là bạn gái của cậu ấy tôi sẽ có ý thức giữ khoảng cách với bạn khác giới. Nhưng nếu để tôi phát hiện cậu ấy lại làm chuyện phạm pháp, thì từ nay về sau sẽ mặc kệ cậu ấy luôn.
Tôi bắt cậu ấy dán khẩu hiệu “chăm chỉ học tập, tuân thủ luật pháp” dán trên đầu giường, mỗi ngày phải hô cho tôi nghe.
À còn có “chỉ nghe lời Lâm Thanh Thanh.”
Câu này do cậu ấy tự thêm.
Có tự giác, đáng khen.
20.
Năm thứ hai gia nhập vũ đoàn M, tôi lên chức múa dẫn đầu.
Một năm này, Trần Ngạn cũng được được cử đến đại học lớn nhất nước.
Lần công diễn này tôi được diễn nữ chính vở “Esmeralda”.
Đây là lần đầu tiên tôi được diễn chính, Trần Ngạn cũng tới.
Nhưng tôi không lo lắng, kiếp trước tôi đã nữ chính nhiều lần rồi, đã quên chữ căng thẳng viết thế nào.
Buổi biểu diễn cực kỳ thành công.
Lúc ngồi sau hậu trường tháo trang sức, đoàn trưởng báo cho mọi người một tin tốt. Nhà tài trợ lớn nhất của buổi diễn, giám đốc công ty khoa học kỹ thuật sinh vật “CA” sẽ đến thăm toàn bộ nhân viên.
Con ngươi của tôi rụt lại, công ty “CA” này kiếp trước có liên quan đến tôi.
Từ lúc trở thành siêu tân tinh trong giới khoa học kỹ thuật đến lúc trở thành tập đoàn toàn quốc, họ vẫn tài trợ cho chúng tôi.
Chính xác hơn là nhà tài trợ của tôi.
Trong ngành này nhiều năm, tôi biết ai cũng có thể bị thay thế, người mới xuất hiện sóng sau xô sóng trước, cũng có lúc tôi bị đối xử bất công nhưng lần nào cũng có “CA” đứng ra bênh vực.
Không cho tôi vai nữ chính, họ sẽ dừng đầu tư.
Thêm vào việc bên cạnh tôi chưa bao giờ có người khác phái, mọi người đều xì xầm tôi là chim hoàng yến của ông chủ “CA”.
Nhưng trời đất chứng giám, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp kim chủ này.
Hôm nay người đó sẽ đến!
Nhưng Trần Ngạn đang ngồi ở khán đài, nếu để anh ấy biết không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Đùa đấy à, nếu chẳng may khiến anh ấy hắc hóa thành sát nhân thì công sức bấy lâu nay của tôi đổ sông đổ biển hết.
Tôi đứng bật dậy muốn chạy:
- Xin lỗi, tôi vừa nhớ mình có chuyện phải…
- Thanh Thanh, em định đi đâu?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi.
Tôi ngạc nhiên, cứng ngắc ngoái đầu nhìn lại.
Trần Ngạc mặc âu phục đỡ một bó hoa hồng và một chiếc hợp lớn nhìn tôi cười tủm tỉm.
Không phải chứ, Trần Ngạn lại là giám đốc “CA”?
Thằng nhãi chết tiệt ngày giấu tôi lâu như vậy?
Tôi bóp mặt anh ấy:
- Còn giấu em chuyện gì nữa hử?
- Đau anh! - Trần Ngạn vội xin khoan dung, nói nhỏ, - Lát nữa về sẽ giải thích vơi em.
Có những đoàn viên khác ở đây nên tôi không thể giận lâu.
Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, tôi mở hộp quà kia, bên trong là bộ váy ballet được may thủ công đính vô số viên kim cương lấp lánh.
Đẹp không kể xiết.
Bên cạnh vang lên tiếng trầm trồ không ngớt.
Nếu không nhờ Trần Ngạn đỡ tay tôi, tôi cũng suýt ngã xuống.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy chiếc váy ballet đắt giá như vậy.
Tôi thì không.
Tôi từng nhìn nó vô số lần, còn mặc lên rồi.
Kiếp trước ngày Trần Ngạn nhảy lầu, tự tay anh ấy đã mặc cho tôi.
Lúc ấy trong mắt anh đầy cảm xúc tôi không hiểu được.
Giống như Trần Ngạn của hôm nay.
Thành kính, cuồng si, cô đơn nhưng ít đi đau khổ.
Anh hôn lên môi tôi:
- Tốt quá, cuối cùng đã có thể tự tay tặng cho em.
[Xong]