Chương 30
Tới quá trưa ngày hôm sau Đông Trà mới tỉnh dậy, cô thấy cả người mình chỗ nào cũng ê ẩm, phần eo động nhẹ thôi cũng thấy đau rồi. Thấy có gì đó không đúng cô nhìn xuống thân mình. Không còn một mảnh quần áo nào, nhìn sang người bên cạnh cũng giống như mình, cả hai đều trong trạng thái khoả thân.
Trong đầu cô hiện lên những cảnh tượng xấu hổ của buổi tối hôm qua. Cô không ngờ mình và người đàn ông kia lại xảy ra chuyện như vậy.
Bách Thuân thấy người bên cạnh mình lục đục, tối hôm qua vận động mạnh mãi đến sáng mới ngừng, giờ mèo nhỏ này lại còn định không cho anh ngủ bù lấy sức sao. Đưa tay ôm vòng qua eo Đông Trà kéo cô vào trong lòng mình “ Em sao không ngủ thêm chút nữa?”
“ Tối hôm qua, chúng ta…” Đông Trà không còn đẩy Bách Thuân ra như mọi lẫn nữa, cô nằm gọn trong lòng anh ta, giọng cô lí nhí.
“ Chúng ta làm sao cơ?” Anh ta xoa xoa bờ vai trần trụi của người con gái ở trong vòng tay mình “ Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho em”
Với lấy chiếc áo choàng tắm ở ngay gần đấy, Bách Thuân rời khỏi giường đi chuẩn bị nước tắm cho Đông Trà, anh ta xả một bồn nước ấm lớn rồi đi lại ra bên ngoài, bế bổng cô lên. Anh để cô ngâm mình trong làn nước ấm kia, còn thêm chút tinh dầu để cô ấy có thể thư giãn “ Thư giãn một chút, anh đi dọn dẹp bên ngoài”
“ Anh đi đi” Được ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể của cô như được hồi phục lại vậy, cảm giác ê ẩm cũng dần tan biến đi.
Bách Thuân tới phòng tắm bên ngoài vệ sinh các nhân, mặc bộ đồ khác rồi đi vào thay một chiếc drap giường mới. Làm xong mấy việc rồi vẫn chưa thấy Đông Trà ra khỏi phòng tắm, vậy là anh lại tranh thủ đi làm đồ ăn trưa.
Khi đồ ăn được đặt hết lên trên bàn rồi thì mới thấy bóng dáng Đông Trà bước ra khỏi phòng, trông cô vẫn rất mệt mỏi, cái eo của cô muốn gãy ra rồi. Vừa ngồi được vào ghế cô liền nằm gục xuống bàn “ Eo của tôi”
“ Eo của em bị làm sao?” Đặt món cuối cùng lên bàn, anh ngồi xuống đối diện với người đang nằm gục xuống bàn kia “ Nào ngồi thẳng dậy, ăn cơm trưa thôi”
“ Anh lại còn hỏi sao?” Anh ta thừa biết eo của cô tại sao lại đau, không phải tại anh ta sao, lại còn hỏi cô như vậy. Mãi một lúc cô mới ngồi thẳng dậy, đưa tay nhận lấy bát cơm cửa mình.
Bữa cơm rơi vào im lặng, người nào lo việc người đấy.
Anh gắp thức ăn vào bát của người đối diện, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng “ Sắp tới tôi phải đi công tác khoảng chừng 2 tháng. Lát nữa tôi sẽ gọi Trần quản gia đưa đầu bếp qua đây cho em”
Khựng lại một lúc, anh ta lại đi công tác. Nói là 2 tháng, chứ anh ta phải đi lâu hơn như thế. Lần nào cũng vậy, cô đã quá quen rồi “ Tôi biết rồi, nhưng không cần nói ai qua đây đâu. Tôi sẽ về thăm mẹ, lâu rồi cũng không về bên đó”
“ Vậy để lát nữa tôi đưa em qua bên đó” Lần này anh có việc phải ra nước ngoài nên thời gian đi có hơi lâu, nếu Đông Trà về Thôi gia trong thời gian này anh cũng yên tâm.
“ Tuỳ anh, tôi ăn xong rồi” Đông Trà đang nghĩ là anh ta giờ có được cô rồi thì liền không quan tâm đến nữa nên mới đi lâu như vậy. Cô rời khỏi bản ăn bỏ vào phòng của mình.
Mèo con giận rồi, anh không biết cô nhóc này sao lại giận rồi nữa. Con gái đúng là khó hiểu mà.
Đông Trà kéo theo một chiếc Vali qua bên phòng thay đồ để sắp xếp những món đồ bản thân mình cần vào trong đó. Lần này cô sẽ về Thôi gia một khoảng thời gian dài luôn, khi nào mẹ cô thấy cô phiền quá mới chịu về lại đây.
Không biết có những đồ gì mà cô xếp mất hơn một tiếng mới xong. Cô đẩy chiếc Vali ra bên ngoài, vô tình chiếc Vali ấy lại đụng trúng chân Bách Thuân đang đứng bên ngoài. Trông cô cứ như con lật đật vậy, quay qua quay lại để xem mình đã lấy hết đồ chưa.
Giữ lấy chiếc Vali vừa tông trúng mình, nhìn Đông Trà cứ loay hoay anh không nhịn được mà hỏi “ Em còn đồ gì nữa không vậy?”
“ Chắc là đủ rồi, chúng ta đi thôi” Chắc chắn rằng mình không quên gì nữa, cô liền giao Vali lại cho Bách Thuân mà đi trước.
Anh ta sẽ lái xe đưa Đông Trà qua biệt thự Thôi gia trước rồi sẽ ra sân bay sau.
“ Không đi qua tiệm của tôi sao?” Đông Trà lúc này thấy xe đi ngược đường với đường đi tới cửa tiệm, cô nghĩ rằng sẽ đi qua đó thì sẽ tiện vào để lấy cây cổ cầm.
Xe đã đi được khá xa rồi, nhưng giờ cô mà muốn quay lại thì anh cũng sẵn lòng quay xe “ Em muốn qua tiệm?”
“ Tôi muốn lấy cổ cầm, nhưng đi xa rồi thì thôi” Cô ngồi dựa vào bên cửa kính, cô có thể thân thiết hơn được với người đàn ông này sao? Đúng là cô có thể, nhưng chắc phải một khoảng thời gian nữa cô mới quen được.
“ Không cần đâu, chiếc cổ cầm hôm qua đấu giá được đã chuyển đến Thôi gia cho em rồi” Tối hôm qua sau khi làm thủ tục nhận đàn xong, anh đã cho người gửi cây đàn đó chuyển đến Thôi gia.
Cô ngồi dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt cô nhìn về xa xăm, bất giác hỏi “ Bách Thuân, anh làm nhiều thứ cho tôi như vậy, có đáng không?”
“ Đáng” Bách Thuân chỉ đáp lại một chữ duy nhất. Đương nhiên mọi thứ anh dành cho cô đều là tốt nhất, từ nhỏ anh đã không để cô chịu thiệt thì bây giờ cũng vậy, chỉ cần cô muộn thì anh đều làm cho cô.
Đông Trà như hiểu ra tình cảm mà Bách Thuân dành cho mình, trong lòng cô đã có chút vui vẻ hơn rồi. Ít ra cô cũng biết anh ta quan tâm cô là vì chính bản thân cô, chứ không phải vì để cô giữ kín những chuyện anh ta đã làm.
Đến biệt thự Thôi gia, Bách Thuân phải đích thân giao Đông Trà cho Thôi lão thái thái mới yên tâm. Hai người bọn họ vừa vào đến sảnh tiếp khách thôi, bà Uyển Tranh đã đợi ở đó từ lâu. Thấy con gái mình đã về liền đứng dậy chạy đến ôm cô “ Ây dô, con gái cưng của ta. Sao bây giờ mới chịu về thăm mẹ chứ?”
Cô ôm lấy mẹ của mình, đúng là không ở đâu mang lại cảm giác ấm áp, an toàn hơn vòng tay của mẹ mà “ Mẹ, không phải con đã về rồi sao? Lần này sẽ ở lì đây luôn”
Bà phải nhìn con gái bà thật kĩ mới được, lâu không gặp sao không thấy tăng được lạng thịt nào thế này “ Được, được. Con muốn ở đây bao lâu cũng được”
“ Bách nhị thiếu, cảm ơn cậu đã đưa con bé về đây” Bà dù có vui mừng vì con gái của mình đã về thì cũng không quên còn có khách ở đây. Đối với bà, Bách Thuân giờ vẫn chỉ là khách tới nhà mà thôi.
Anh chỉ khẽ gật đầu “ Thôi lão thái thái khách sáo rồi. Đông Trà đã giao lại cho người rồi vậy tôi xin đi trước đây”
Anh ta muốn đi bà cũng không có ý muốn giữ làm gì “ Vậy cậu đi thong thả. Trịnh quản gia, tiễn khách”
Không ngỡ Thôi lão thái thái lại ra lệnh tiễn khách ngay như vậy. Anh ta cũng không thể ở lâu thêm được nữa, liền quay người rời đi. Đông Trà, vẫn dõi theo bóng lưng của người đàn ông cho tới khi đi khuất khỏi tầm mắt.
Trong đầu cô hiện lên những cảnh tượng xấu hổ của buổi tối hôm qua. Cô không ngờ mình và người đàn ông kia lại xảy ra chuyện như vậy.
Bách Thuân thấy người bên cạnh mình lục đục, tối hôm qua vận động mạnh mãi đến sáng mới ngừng, giờ mèo nhỏ này lại còn định không cho anh ngủ bù lấy sức sao. Đưa tay ôm vòng qua eo Đông Trà kéo cô vào trong lòng mình “ Em sao không ngủ thêm chút nữa?”
“ Tối hôm qua, chúng ta…” Đông Trà không còn đẩy Bách Thuân ra như mọi lẫn nữa, cô nằm gọn trong lòng anh ta, giọng cô lí nhí.
“ Chúng ta làm sao cơ?” Anh ta xoa xoa bờ vai trần trụi của người con gái ở trong vòng tay mình “ Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho em”
Với lấy chiếc áo choàng tắm ở ngay gần đấy, Bách Thuân rời khỏi giường đi chuẩn bị nước tắm cho Đông Trà, anh ta xả một bồn nước ấm lớn rồi đi lại ra bên ngoài, bế bổng cô lên. Anh để cô ngâm mình trong làn nước ấm kia, còn thêm chút tinh dầu để cô ấy có thể thư giãn “ Thư giãn một chút, anh đi dọn dẹp bên ngoài”
“ Anh đi đi” Được ngâm mình trong làn nước ấm, cơ thể của cô như được hồi phục lại vậy, cảm giác ê ẩm cũng dần tan biến đi.
Bách Thuân tới phòng tắm bên ngoài vệ sinh các nhân, mặc bộ đồ khác rồi đi vào thay một chiếc drap giường mới. Làm xong mấy việc rồi vẫn chưa thấy Đông Trà ra khỏi phòng tắm, vậy là anh lại tranh thủ đi làm đồ ăn trưa.
Khi đồ ăn được đặt hết lên trên bàn rồi thì mới thấy bóng dáng Đông Trà bước ra khỏi phòng, trông cô vẫn rất mệt mỏi, cái eo của cô muốn gãy ra rồi. Vừa ngồi được vào ghế cô liền nằm gục xuống bàn “ Eo của tôi”
“ Eo của em bị làm sao?” Đặt món cuối cùng lên bàn, anh ngồi xuống đối diện với người đang nằm gục xuống bàn kia “ Nào ngồi thẳng dậy, ăn cơm trưa thôi”
“ Anh lại còn hỏi sao?” Anh ta thừa biết eo của cô tại sao lại đau, không phải tại anh ta sao, lại còn hỏi cô như vậy. Mãi một lúc cô mới ngồi thẳng dậy, đưa tay nhận lấy bát cơm cửa mình.
Bữa cơm rơi vào im lặng, người nào lo việc người đấy.
Anh gắp thức ăn vào bát của người đối diện, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng “ Sắp tới tôi phải đi công tác khoảng chừng 2 tháng. Lát nữa tôi sẽ gọi Trần quản gia đưa đầu bếp qua đây cho em”
Khựng lại một lúc, anh ta lại đi công tác. Nói là 2 tháng, chứ anh ta phải đi lâu hơn như thế. Lần nào cũng vậy, cô đã quá quen rồi “ Tôi biết rồi, nhưng không cần nói ai qua đây đâu. Tôi sẽ về thăm mẹ, lâu rồi cũng không về bên đó”
“ Vậy để lát nữa tôi đưa em qua bên đó” Lần này anh có việc phải ra nước ngoài nên thời gian đi có hơi lâu, nếu Đông Trà về Thôi gia trong thời gian này anh cũng yên tâm.
“ Tuỳ anh, tôi ăn xong rồi” Đông Trà đang nghĩ là anh ta giờ có được cô rồi thì liền không quan tâm đến nữa nên mới đi lâu như vậy. Cô rời khỏi bản ăn bỏ vào phòng của mình.
Mèo con giận rồi, anh không biết cô nhóc này sao lại giận rồi nữa. Con gái đúng là khó hiểu mà.
Đông Trà kéo theo một chiếc Vali qua bên phòng thay đồ để sắp xếp những món đồ bản thân mình cần vào trong đó. Lần này cô sẽ về Thôi gia một khoảng thời gian dài luôn, khi nào mẹ cô thấy cô phiền quá mới chịu về lại đây.
Không biết có những đồ gì mà cô xếp mất hơn một tiếng mới xong. Cô đẩy chiếc Vali ra bên ngoài, vô tình chiếc Vali ấy lại đụng trúng chân Bách Thuân đang đứng bên ngoài. Trông cô cứ như con lật đật vậy, quay qua quay lại để xem mình đã lấy hết đồ chưa.
Giữ lấy chiếc Vali vừa tông trúng mình, nhìn Đông Trà cứ loay hoay anh không nhịn được mà hỏi “ Em còn đồ gì nữa không vậy?”
“ Chắc là đủ rồi, chúng ta đi thôi” Chắc chắn rằng mình không quên gì nữa, cô liền giao Vali lại cho Bách Thuân mà đi trước.
Anh ta sẽ lái xe đưa Đông Trà qua biệt thự Thôi gia trước rồi sẽ ra sân bay sau.
“ Không đi qua tiệm của tôi sao?” Đông Trà lúc này thấy xe đi ngược đường với đường đi tới cửa tiệm, cô nghĩ rằng sẽ đi qua đó thì sẽ tiện vào để lấy cây cổ cầm.
Xe đã đi được khá xa rồi, nhưng giờ cô mà muốn quay lại thì anh cũng sẵn lòng quay xe “ Em muốn qua tiệm?”
“ Tôi muốn lấy cổ cầm, nhưng đi xa rồi thì thôi” Cô ngồi dựa vào bên cửa kính, cô có thể thân thiết hơn được với người đàn ông này sao? Đúng là cô có thể, nhưng chắc phải một khoảng thời gian nữa cô mới quen được.
“ Không cần đâu, chiếc cổ cầm hôm qua đấu giá được đã chuyển đến Thôi gia cho em rồi” Tối hôm qua sau khi làm thủ tục nhận đàn xong, anh đã cho người gửi cây đàn đó chuyển đến Thôi gia.
Cô ngồi dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt cô nhìn về xa xăm, bất giác hỏi “ Bách Thuân, anh làm nhiều thứ cho tôi như vậy, có đáng không?”
“ Đáng” Bách Thuân chỉ đáp lại một chữ duy nhất. Đương nhiên mọi thứ anh dành cho cô đều là tốt nhất, từ nhỏ anh đã không để cô chịu thiệt thì bây giờ cũng vậy, chỉ cần cô muộn thì anh đều làm cho cô.
Đông Trà như hiểu ra tình cảm mà Bách Thuân dành cho mình, trong lòng cô đã có chút vui vẻ hơn rồi. Ít ra cô cũng biết anh ta quan tâm cô là vì chính bản thân cô, chứ không phải vì để cô giữ kín những chuyện anh ta đã làm.
Đến biệt thự Thôi gia, Bách Thuân phải đích thân giao Đông Trà cho Thôi lão thái thái mới yên tâm. Hai người bọn họ vừa vào đến sảnh tiếp khách thôi, bà Uyển Tranh đã đợi ở đó từ lâu. Thấy con gái mình đã về liền đứng dậy chạy đến ôm cô “ Ây dô, con gái cưng của ta. Sao bây giờ mới chịu về thăm mẹ chứ?”
Cô ôm lấy mẹ của mình, đúng là không ở đâu mang lại cảm giác ấm áp, an toàn hơn vòng tay của mẹ mà “ Mẹ, không phải con đã về rồi sao? Lần này sẽ ở lì đây luôn”
Bà phải nhìn con gái bà thật kĩ mới được, lâu không gặp sao không thấy tăng được lạng thịt nào thế này “ Được, được. Con muốn ở đây bao lâu cũng được”
“ Bách nhị thiếu, cảm ơn cậu đã đưa con bé về đây” Bà dù có vui mừng vì con gái của mình đã về thì cũng không quên còn có khách ở đây. Đối với bà, Bách Thuân giờ vẫn chỉ là khách tới nhà mà thôi.
Anh chỉ khẽ gật đầu “ Thôi lão thái thái khách sáo rồi. Đông Trà đã giao lại cho người rồi vậy tôi xin đi trước đây”
Anh ta muốn đi bà cũng không có ý muốn giữ làm gì “ Vậy cậu đi thong thả. Trịnh quản gia, tiễn khách”
Không ngỡ Thôi lão thái thái lại ra lệnh tiễn khách ngay như vậy. Anh ta cũng không thể ở lâu thêm được nữa, liền quay người rời đi. Đông Trà, vẫn dõi theo bóng lưng của người đàn ông cho tới khi đi khuất khỏi tầm mắt.