Chương 26: Lễ Trưởng Thành (1)
Phương Hinh ngồi ở quán cà phê đọc sách, nơi đây vào ba giờ chiều rất yên tĩnh và thư giãn, không tới cũng tiếc.
Cô giải lao một chút cầm điện thoại lướt web, trên màn hình di động hiện lên một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, lướt thêm vài lần, bên dưới là những dòng như ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý.
Nội dung cụ thể là giá cổ phiếu của Đinh gia đang giảm mạnh.
Phương Hinh tựa lưng ra ghế, đôi mắt vô cùng thỏa mãn, đã rất lâu chưa có việc gì xảy ra vừa ý cô cả. Đây có lẽ là niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay.
- Lại đọc mấy bài báo lá cải nữa rồi.
Hạ Miên đúng lúc đi tới, cả hai hôm nay hẹn nhau đi ăn nhưng thời tiết bất lợi nên đi đường của Hạ Miên không mấy thuận lợi.
Cô mang khuôn mặt xinh xắn vẫn giống thường ngày, chỉ riêng phong cách quần áo trên người có hơi thay đổi một chút.
Ngồi vào bàn, chọn một ly sữa nóng, Phương Hinh cũng để cuốn sách xuống nhấm nháp ly cà phê của mình. Hơi ấm của cà phê bay lên không trung, phủ vào mặt cô một ít, cảm giác ma mị cộng thêm nét đẹp trời sinh khiến nhiều người đi ngang qua phải ngoảnh đầu lần hai.
- Tối nay cậu có tới không?
Phương Hinh ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác hỏi lại.
- Tới đâu.
Hạ Miên thở dài để ly sữa nóng xuống bàn, âm thanh không cao không thấp giải thích.
- Cậu có thời gian đọc mấy bài báo lá cải nhưng không có thời gian tìm hiểu chuyện thường ngày sao? Trong nhóm chats khóa 2005 chúng ta có người nói tối nay tổ chức lễ trưởng thành. Bắt buộc tất cả mọi người đều tham gia, nhưng một số người đi nước ngoài và du học rất nhiều, đoán chừng một nửa đã không có mặt. Cậu nói xem, có đi không?
Nhìn qua thì Hạ Miên rất phấn khích khi nhắc đến lễ trưởng thành, từ khi quen biết cô, mỗi buổi tiệc từ nhỏ đến lớn không lần nào vắng mặt cô cả. Đến Phương Hinh nhiều lúc cũng bái phục.
Hơn nữa, dạo gần đây Phương Hinh tìm hiểu về trường đại học cũng đau đầu nhức óc, thời gian rảnh chỉ dành cho giấc ngủ, Hoàng Tống Hiên lại bận việc mấy ngày không gặp, cô sắp chán đến chết rồi.
Phương Hinh đảo mắt một lúc rồi ngẩng đầu lên, cười nhẹ.
- Vậy tối nay qua đón tôi.
Hạ Miên cười tít mắt.
- Được.
…
Lúc Phương Hinh về nhà đã hoàng hôn, cô ngoảnh đầu nhìn căn chung cư tầng 3 mà Hoàng Tống Hiên đang sống, bên trên tối đen như mực, không lấp lánh như những căn nhà khác bên cạnh.
Cô bước vào trong nhà, thấy ba mẹ chuẩn bị ngồi vào bàn ăn lại thì thầm to nhỏ gì đó, hình như là đang nói về chuyện hôn ước của Phương Hinh.
Người làm trong nhà thấy cô trước mắt, lớn giọng nhưng vẫn rất ân cần.
- Tiểu thư về rồi ạ.
- Ừ.
Thấy con gái về nhà, ba mẹ cô không to nhỏ gì nữa, tạm gác chuyện đó sang một bên, ngay cả một chút ý tứ về Đinh Khải Thành cũng không có.
- Con gái, về rồi sao? Mau mau lại đây ăn cơm.
Mẹ nhìn thấy cô thì vẻ mặt niềm nở hẳn, đôi lông mày cũng dãn ra vài phần.
- Tối nay con còn có hẹn, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ.
- Vậy sao? Có cần ba gọi tài xế chở con đi không?
Ba cô giọng nói trầm ấm, khi nghiêm nghị rất đáng sợ, nhưng khi dịu dàng thì lại rất hiền hậu.
Phương Hinh lắc đầu.
- Không cần đâu ạ, Miên Miên tới chở con đi rồi.
- Ừ, vậy thì được.
Vừa lên lầu, Phương Hinh đã cởi quần áo đi tắm, cô bật nến thơm, ánh đèn trong phòng từ màu trắng tinh chuyển thành màu vàng dịu nhẹ, rất thư giãn.
Từ phòng tắm đi ra mang theo mùi hương thoang thoảng, Phương Hinh mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rượt cầm theo máy sấy tóc đi ra.
Khâu chuẩn bị cho mỗi bữa tiệc phải bỏ ra rất nhiều thời gian, với Phương Hinh cô không quá cầu kì, chỉ gội đầu tắm rửa rồi mặc quần áo phù hợp, cuối cùng là trang điểm một chút.
Hạ Miên khác hoàn toàn với cô, có lẽ bây giờ đang bận tối mắt tối mũi để kẻ đi kẻ lại eyeliner, quần áo phải đến mấy chục cái thử tới thử lui.
Khi Phương Hinh bước xuống nhà, cô chờ Hạ Miên tận 15 phút, quá trễ so với thời gian ban đầu.
Sự chuẩn bị của Hạ Miên không làm Phương Hinh thất vọng, hôm nay quả thật cô ấy rất xinh đẹp.
- Yên tâm đi Phương tiểu thư, với khả năng lái xe của tôi thì tôi đảm bảo không tới trễ được đâu.
Phương Hinh vừa ngồi vào trong xe đã nghe Hạ Miên khua môi múa mép.
- Ừ, xem bản lĩnh của cậu đến đây.
- Dây an toàn.
Chiếc xe của Hạ Miên phóng đi, rõ ràng chỗ hẹn là một nhà hàng kiểu Ý mới mở ở thành phố, nhưng cô lại lái xe đến con đường khác theo hướng ngược lại.
Thấy Phương Hinh hơi ngơ ngác, Hạ Miên cười nói thản nhiên.
- Đi đón anh họ của tôi.
- Vậy sao?
Qua một ngã tư, đi vài phút Hạ Miên chợt dừng xe ngay trước một tòa nhà hiện đại mới xây dựng vào vài tháng trước. Có vẻ dành cho dân nhà giàu ở, nghe nói người mới đến cũng vừa phải, không rảnh không đông.
Trước đây Phương Hinh có nghe người bạn này nói cô có một anh họ dáng dấp cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, kiến thức đồ sộ, nếu không phải vì năm lớp 11 gia đình sắp xếp đi du học thì Hạ Miên đã giới thiệu người đó cho Phương Hinh rồi.
Trái lại, cô chỉ hơi tò mò chứ không chút quan tâm.
30 giây sau anh họ của Hạ Kiên bước ra, anh ta rất giống với những gì cô kể, dáng vẻ rất có học thức.
Thấy một cô gái lạ ngồi trên xe, Chu Dật hơi nhăn mày.
- Là bạn thân của em, cùng khóa với chúng ta.
- Vậy sao?
- Lên xe đi, cậu ấy có ăn thịt anh đâu mà sợ.
Hạ Miên tuy đánh giá được ánh mắt Chu Dật không thích người lạ, nhưng khi nhìn Phương Hinh, cặp mắt anh có chút dịu đi.
Sớm biết Đinh Khải Thành và Phương Hinh đã tan vỡ vì lý do không ngờ đến, Hạ Miên hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh cho chó gặm, lần này cô đổi mục tiêu sang Chu Dật, mong muốn bạn thân mình vui vẻ lên một chút.
Chẳng phải Chu Dật cũng rất tốt hay sao, nhìn qua cũng rất xứng đôi đó chứ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Chu Dật ngồi vào ghế sau, khi nhìn thấy Phương Hinh một lần nữa không hiểu vì lý do gì lại thôi thúc anh tiếp chuyện với cô.
- Cô là bạn của Miên Miên sao?
Phương Hinh quay đầu ra sau, chỉ cười nhạt đi trả lời ừ một tiếng.
- Tôi mới về nước cách đây không lâu, dạo này thấy nó khác hơn năm ngoái, có phải lại yêu rồi không?
Chu Dật lấy Hạ Miên ra làm đề tài nói chuyện, thoáng chốc không khí trong xe vui vẻ lên hẳn, khoảng cách xa lạ của hai người cũng dần mờ đi.
Cô giải lao một chút cầm điện thoại lướt web, trên màn hình di động hiện lên một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, lướt thêm vài lần, bên dưới là những dòng như ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý.
Nội dung cụ thể là giá cổ phiếu của Đinh gia đang giảm mạnh.
Phương Hinh tựa lưng ra ghế, đôi mắt vô cùng thỏa mãn, đã rất lâu chưa có việc gì xảy ra vừa ý cô cả. Đây có lẽ là niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay.
- Lại đọc mấy bài báo lá cải nữa rồi.
Hạ Miên đúng lúc đi tới, cả hai hôm nay hẹn nhau đi ăn nhưng thời tiết bất lợi nên đi đường của Hạ Miên không mấy thuận lợi.
Cô mang khuôn mặt xinh xắn vẫn giống thường ngày, chỉ riêng phong cách quần áo trên người có hơi thay đổi một chút.
Ngồi vào bàn, chọn một ly sữa nóng, Phương Hinh cũng để cuốn sách xuống nhấm nháp ly cà phê của mình. Hơi ấm của cà phê bay lên không trung, phủ vào mặt cô một ít, cảm giác ma mị cộng thêm nét đẹp trời sinh khiến nhiều người đi ngang qua phải ngoảnh đầu lần hai.
- Tối nay cậu có tới không?
Phương Hinh ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác hỏi lại.
- Tới đâu.
Hạ Miên thở dài để ly sữa nóng xuống bàn, âm thanh không cao không thấp giải thích.
- Cậu có thời gian đọc mấy bài báo lá cải nhưng không có thời gian tìm hiểu chuyện thường ngày sao? Trong nhóm chats khóa 2005 chúng ta có người nói tối nay tổ chức lễ trưởng thành. Bắt buộc tất cả mọi người đều tham gia, nhưng một số người đi nước ngoài và du học rất nhiều, đoán chừng một nửa đã không có mặt. Cậu nói xem, có đi không?
Nhìn qua thì Hạ Miên rất phấn khích khi nhắc đến lễ trưởng thành, từ khi quen biết cô, mỗi buổi tiệc từ nhỏ đến lớn không lần nào vắng mặt cô cả. Đến Phương Hinh nhiều lúc cũng bái phục.
Hơn nữa, dạo gần đây Phương Hinh tìm hiểu về trường đại học cũng đau đầu nhức óc, thời gian rảnh chỉ dành cho giấc ngủ, Hoàng Tống Hiên lại bận việc mấy ngày không gặp, cô sắp chán đến chết rồi.
Phương Hinh đảo mắt một lúc rồi ngẩng đầu lên, cười nhẹ.
- Vậy tối nay qua đón tôi.
Hạ Miên cười tít mắt.
- Được.
…
Lúc Phương Hinh về nhà đã hoàng hôn, cô ngoảnh đầu nhìn căn chung cư tầng 3 mà Hoàng Tống Hiên đang sống, bên trên tối đen như mực, không lấp lánh như những căn nhà khác bên cạnh.
Cô bước vào trong nhà, thấy ba mẹ chuẩn bị ngồi vào bàn ăn lại thì thầm to nhỏ gì đó, hình như là đang nói về chuyện hôn ước của Phương Hinh.
Người làm trong nhà thấy cô trước mắt, lớn giọng nhưng vẫn rất ân cần.
- Tiểu thư về rồi ạ.
- Ừ.
Thấy con gái về nhà, ba mẹ cô không to nhỏ gì nữa, tạm gác chuyện đó sang một bên, ngay cả một chút ý tứ về Đinh Khải Thành cũng không có.
- Con gái, về rồi sao? Mau mau lại đây ăn cơm.
Mẹ nhìn thấy cô thì vẻ mặt niềm nở hẳn, đôi lông mày cũng dãn ra vài phần.
- Tối nay con còn có hẹn, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ.
- Vậy sao? Có cần ba gọi tài xế chở con đi không?
Ba cô giọng nói trầm ấm, khi nghiêm nghị rất đáng sợ, nhưng khi dịu dàng thì lại rất hiền hậu.
Phương Hinh lắc đầu.
- Không cần đâu ạ, Miên Miên tới chở con đi rồi.
- Ừ, vậy thì được.
Vừa lên lầu, Phương Hinh đã cởi quần áo đi tắm, cô bật nến thơm, ánh đèn trong phòng từ màu trắng tinh chuyển thành màu vàng dịu nhẹ, rất thư giãn.
Từ phòng tắm đi ra mang theo mùi hương thoang thoảng, Phương Hinh mặc áo choàng tắm, mái tóc ướt rượt cầm theo máy sấy tóc đi ra.
Khâu chuẩn bị cho mỗi bữa tiệc phải bỏ ra rất nhiều thời gian, với Phương Hinh cô không quá cầu kì, chỉ gội đầu tắm rửa rồi mặc quần áo phù hợp, cuối cùng là trang điểm một chút.
Hạ Miên khác hoàn toàn với cô, có lẽ bây giờ đang bận tối mắt tối mũi để kẻ đi kẻ lại eyeliner, quần áo phải đến mấy chục cái thử tới thử lui.
Khi Phương Hinh bước xuống nhà, cô chờ Hạ Miên tận 15 phút, quá trễ so với thời gian ban đầu.
Sự chuẩn bị của Hạ Miên không làm Phương Hinh thất vọng, hôm nay quả thật cô ấy rất xinh đẹp.
- Yên tâm đi Phương tiểu thư, với khả năng lái xe của tôi thì tôi đảm bảo không tới trễ được đâu.
Phương Hinh vừa ngồi vào trong xe đã nghe Hạ Miên khua môi múa mép.
- Ừ, xem bản lĩnh của cậu đến đây.
- Dây an toàn.
Chiếc xe của Hạ Miên phóng đi, rõ ràng chỗ hẹn là một nhà hàng kiểu Ý mới mở ở thành phố, nhưng cô lại lái xe đến con đường khác theo hướng ngược lại.
Thấy Phương Hinh hơi ngơ ngác, Hạ Miên cười nói thản nhiên.
- Đi đón anh họ của tôi.
- Vậy sao?
Qua một ngã tư, đi vài phút Hạ Miên chợt dừng xe ngay trước một tòa nhà hiện đại mới xây dựng vào vài tháng trước. Có vẻ dành cho dân nhà giàu ở, nghe nói người mới đến cũng vừa phải, không rảnh không đông.
Trước đây Phương Hinh có nghe người bạn này nói cô có một anh họ dáng dấp cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, kiến thức đồ sộ, nếu không phải vì năm lớp 11 gia đình sắp xếp đi du học thì Hạ Miên đã giới thiệu người đó cho Phương Hinh rồi.
Trái lại, cô chỉ hơi tò mò chứ không chút quan tâm.
30 giây sau anh họ của Hạ Kiên bước ra, anh ta rất giống với những gì cô kể, dáng vẻ rất có học thức.
Thấy một cô gái lạ ngồi trên xe, Chu Dật hơi nhăn mày.
- Là bạn thân của em, cùng khóa với chúng ta.
- Vậy sao?
- Lên xe đi, cậu ấy có ăn thịt anh đâu mà sợ.
Hạ Miên tuy đánh giá được ánh mắt Chu Dật không thích người lạ, nhưng khi nhìn Phương Hinh, cặp mắt anh có chút dịu đi.
Sớm biết Đinh Khải Thành và Phương Hinh đã tan vỡ vì lý do không ngờ đến, Hạ Miên hận không thể băm anh ta ra thành trăm mảnh cho chó gặm, lần này cô đổi mục tiêu sang Chu Dật, mong muốn bạn thân mình vui vẻ lên một chút.
Chẳng phải Chu Dật cũng rất tốt hay sao, nhìn qua cũng rất xứng đôi đó chứ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Chu Dật ngồi vào ghế sau, khi nhìn thấy Phương Hinh một lần nữa không hiểu vì lý do gì lại thôi thúc anh tiếp chuyện với cô.
- Cô là bạn của Miên Miên sao?
Phương Hinh quay đầu ra sau, chỉ cười nhạt đi trả lời ừ một tiếng.
- Tôi mới về nước cách đây không lâu, dạo này thấy nó khác hơn năm ngoái, có phải lại yêu rồi không?
Chu Dật lấy Hạ Miên ra làm đề tài nói chuyện, thoáng chốc không khí trong xe vui vẻ lên hẳn, khoảng cách xa lạ của hai người cũng dần mờ đi.