Chương 33: Con nuôi
Đây có thể nói là lần đầu tiên An Như Hinh ngồi máy bay, cũng là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, đặc biệt hơn nữa đó chính là nơi mà cô đến lần này chính là Los Angeles, nơi mà cha mẹ cô đã gầy dựng sự nghiệp từ khi mất con đến bây giờ.
Ra khỏi sân bay thì An Như Hinh lờ mờ nhìn thấy được không ít người mặc đồ đen đã đến đón ba người bọn họ. Nếu như không phải mẹ cô đã nói qua thì cô còn tưởng rằng bản thân lần này tiêu rồi, mới qua nước ngoài đã bị mafia hốt đi.
Trên đường quay về “nhà” thì An Như Hinh cũng chú ý quan cảnh xung quanh, thật sự so với Đế Đô thì nó khác rất nhiều, những tòa nhà cao chọc trời, lại thêm những phương tiện thi nhau lưu thông trên đường, nhưng hàng quán sang trọng cộng với những người với làn da khác, màu mắt, màu tóc đều không giống nhau.
Đi thêm một chút thì họ đã ra khỏi được trung tâm thành phố và đến với vùng ngoại ô, ban đầu An Như Hinh chỉ nghĩ cha mẹ mình cùng lắm là dân kinh doanh, thương nghiệp nhỏ thôi… Cơ mà… Dù rằng mắt cô không nhìn thấy rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở trước mắt cô không phải một ngôi nhà.
Nó là một căn biệt thự… À không, nó là một tòa lâu đài với thiết kế vô cùng cổ kính, ban đầu An Như Hinh còn há hốc, nhưng cô chỉ nghĩ rằng đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ở bên trong chắc là không có gì…
Nhưng An Như Hinh còn chưa kịp tự trấn an bản thân thì cánh cửa lớn được mở ra, cô và cha mẹ đi vào, họ đi đến đâu là người hầu trong nhà đều cúi người chào hỏi.
- Chào mừng tiên sinh, phu nhân và tiểu thư đã về nhà!
Khi này An Như Hinh vẫn còn chưa hết sốc, cô cố gắng bám víu lấy tay của mẹ, hi vọng bà ấy sẽ nói gì đó hữu dụng một chút. Nhưng ai mà có ngờ sau đó bà ấy lại ngoắt tay gọi một cô hầu cái có tên Jasmin đến, bà ấy chỉ nhẹ nhàng giao con gái cho Jasmin, rồi nói:
- Con đừng lo, cả ngôi nhà này cũng như Jasmin đều là người phương Đông giống chúng ta, cho nên con cứ thoải mái đi, khi cần gì thì cứ liên hệ với cô ấy.
- Mẹ… Mẹ đi đâu sao?
- Mẹ phải liên lạc với bệnh viện cũng như là bác sĩ, sắp xếp phẫu thuật cho con càng sớm càng tốt.
Nghe vậy thì An Như Hinh cũng gật đầu, sau đó cô liền ngoan ngoãn cùng Jasmin đi lên phòng. Nhưng quả nhiên là người hầu do cha mẹ đích thân đào tạo, cảm giác nó khác hẳn với đám người hầu ở nhà họ An luôn ấy, dù rằng hiện tại cô vẫn là một người mù nhưng thái độ mà họ đối với cô vẫn rất cung kính, luôn xem cô là chủ nhân, còn đối với nhà họ An thì… Haizzz, thật sự không muốn nhắc chút nào.
Đưa cô lên phòng xong thì Jasmin cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nói:
- Tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi một chút đi ạ, hoặc nếu như cô đói thì tôi có thể chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cô… Nếu cô cần giúp đỡ thì hay bấm vào nút này ạ.
- Được rồi, cảm ơn cô, Jasmin.
- Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước ạ.
- Vâng.
Khi này Jasmin cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng của cô lại rồi chạy xuống nhà, cô ấy vừa xuống đã được không ít người vây quanh, hiển nhiên là họ muốn hỏi về tính cách của cô tiểu thư mới này rồi.
Lúc này Jasmin mới nói:
- So với tiểu thư Luce thì tiểu thư tốt hơn nhiều.
- Hơn nữa cô Luce đó chỉ là con nuôi thôi mà, có gì mà vênh váo chứ.
- Vì người ta có nét mặt giống với phu nhân đó, chứ cô nghĩ đi, một đứa con nuôi nhận được đãi ngộ tốt như thế là vì cái gì? Tuy rằng tiểu thư Luce có tài năng thật, nhưng cũng chỉ là con nuôi thôi. Bây giờ thiên kim thật quay về rồi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị đá đi.
Nghe người hầu khác nói vậy thì Jasmin cũng nhanh chóng bảo họ im lặng, còn nói:
- Đừng nói lớn như vậy, nếu để tiểu thư Luce nghe thấy thì các cô chuẩn bị làm mồi cho sói đi.
Sau khi họp chợ xong thì mọi người cũng giải tán. Lúc này Jasmin và Rose đang chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho cô thì cô gái có tên Luce đã về đến.
||||| Truyện đề cử: |||||
Trên người của cô ta vẫn còn be bét máu của ai đó, nhưng vừa vào nhà đã nhìn ngó xung quanh, lại còn hùng hổ nói:
- Nghe nói con gái của cha mẹ tìm được rồi. Cô ta đâu? Tôi thật sự muốn xem một chút đó.
- Cái đó… Tiểu thư Luce…
- Gọi cô ta xuống đây ngay!
Ra khỏi sân bay thì An Như Hinh lờ mờ nhìn thấy được không ít người mặc đồ đen đã đến đón ba người bọn họ. Nếu như không phải mẹ cô đã nói qua thì cô còn tưởng rằng bản thân lần này tiêu rồi, mới qua nước ngoài đã bị mafia hốt đi.
Trên đường quay về “nhà” thì An Như Hinh cũng chú ý quan cảnh xung quanh, thật sự so với Đế Đô thì nó khác rất nhiều, những tòa nhà cao chọc trời, lại thêm những phương tiện thi nhau lưu thông trên đường, nhưng hàng quán sang trọng cộng với những người với làn da khác, màu mắt, màu tóc đều không giống nhau.
Đi thêm một chút thì họ đã ra khỏi được trung tâm thành phố và đến với vùng ngoại ô, ban đầu An Như Hinh chỉ nghĩ cha mẹ mình cùng lắm là dân kinh doanh, thương nghiệp nhỏ thôi… Cơ mà… Dù rằng mắt cô không nhìn thấy rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy ở trước mắt cô không phải một ngôi nhà.
Nó là một căn biệt thự… À không, nó là một tòa lâu đài với thiết kế vô cùng cổ kính, ban đầu An Như Hinh còn há hốc, nhưng cô chỉ nghĩ rằng đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi, ở bên trong chắc là không có gì…
Nhưng An Như Hinh còn chưa kịp tự trấn an bản thân thì cánh cửa lớn được mở ra, cô và cha mẹ đi vào, họ đi đến đâu là người hầu trong nhà đều cúi người chào hỏi.
- Chào mừng tiên sinh, phu nhân và tiểu thư đã về nhà!
Khi này An Như Hinh vẫn còn chưa hết sốc, cô cố gắng bám víu lấy tay của mẹ, hi vọng bà ấy sẽ nói gì đó hữu dụng một chút. Nhưng ai mà có ngờ sau đó bà ấy lại ngoắt tay gọi một cô hầu cái có tên Jasmin đến, bà ấy chỉ nhẹ nhàng giao con gái cho Jasmin, rồi nói:
- Con đừng lo, cả ngôi nhà này cũng như Jasmin đều là người phương Đông giống chúng ta, cho nên con cứ thoải mái đi, khi cần gì thì cứ liên hệ với cô ấy.
- Mẹ… Mẹ đi đâu sao?
- Mẹ phải liên lạc với bệnh viện cũng như là bác sĩ, sắp xếp phẫu thuật cho con càng sớm càng tốt.
Nghe vậy thì An Như Hinh cũng gật đầu, sau đó cô liền ngoan ngoãn cùng Jasmin đi lên phòng. Nhưng quả nhiên là người hầu do cha mẹ đích thân đào tạo, cảm giác nó khác hẳn với đám người hầu ở nhà họ An luôn ấy, dù rằng hiện tại cô vẫn là một người mù nhưng thái độ mà họ đối với cô vẫn rất cung kính, luôn xem cô là chủ nhân, còn đối với nhà họ An thì… Haizzz, thật sự không muốn nhắc chút nào.
Đưa cô lên phòng xong thì Jasmin cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nói:
- Tiểu thư, cô cứ nghỉ ngơi một chút đi ạ, hoặc nếu như cô đói thì tôi có thể chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cô… Nếu cô cần giúp đỡ thì hay bấm vào nút này ạ.
- Được rồi, cảm ơn cô, Jasmin.
- Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài trước ạ.
- Vâng.
Khi này Jasmin cũng nhẹ nhàng đóng cửa phòng của cô lại rồi chạy xuống nhà, cô ấy vừa xuống đã được không ít người vây quanh, hiển nhiên là họ muốn hỏi về tính cách của cô tiểu thư mới này rồi.
Lúc này Jasmin mới nói:
- So với tiểu thư Luce thì tiểu thư tốt hơn nhiều.
- Hơn nữa cô Luce đó chỉ là con nuôi thôi mà, có gì mà vênh váo chứ.
- Vì người ta có nét mặt giống với phu nhân đó, chứ cô nghĩ đi, một đứa con nuôi nhận được đãi ngộ tốt như thế là vì cái gì? Tuy rằng tiểu thư Luce có tài năng thật, nhưng cũng chỉ là con nuôi thôi. Bây giờ thiên kim thật quay về rồi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị đá đi.
Nghe người hầu khác nói vậy thì Jasmin cũng nhanh chóng bảo họ im lặng, còn nói:
- Đừng nói lớn như vậy, nếu để tiểu thư Luce nghe thấy thì các cô chuẩn bị làm mồi cho sói đi.
Sau khi họp chợ xong thì mọi người cũng giải tán. Lúc này Jasmin và Rose đang chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ cho cô thì cô gái có tên Luce đã về đến.
||||| Truyện đề cử: |||||
Trên người của cô ta vẫn còn be bét máu của ai đó, nhưng vừa vào nhà đã nhìn ngó xung quanh, lại còn hùng hổ nói:
- Nghe nói con gái của cha mẹ tìm được rồi. Cô ta đâu? Tôi thật sự muốn xem một chút đó.
- Cái đó… Tiểu thư Luce…
- Gọi cô ta xuống đây ngay!