Chương 8: Tâm sự
Hoàng Băng thở dài nhìn Ôn Dương nói:
"Chị là Hoàng Băng là Hội Trưởng hội học sinh"
Ôn Dương nghe xong đập tay cái "bộp" nói:
"Em nhớ ra rồi"
Hoàng Băng liền hỏi tiếp:
"Giờ chị hỏi em,sao đã hơn 7 giờ mà không có mặt ở ký túc xá"
Ôn Dương liền ngoan ngoãn trả lời:
"Em ở ký túc xá tổng hợp nên không cần về sớm "
"Với thời tiết cũng đẹp và khá mát mẻ nên em mới ở lại công viên làm bài tập thôi ạ, với cả chị có tâm sự sao em thấy chị ngồi thẫn thờ ở chỗ này cả tiếng đồng hồ luôn"
Hoàng Băng nghe Ôn Dương hỏi thì im lặng không nói gì,Ôn Dương nhìn Hoàng Băng quả thật là có tâm sự,cô liền đi lên phía trước ngồi cạnh Hoàng Băng,cô cũng im lặng nhìn cái đài phun nước, lúc này giọng của Hoàng Băng đều đều phát lên:
"Em thật sự không có mẹ"
Ôn Dương khá bất ngờ với câu hỏi của Hoàng Băng,Ôn Dương suy nghĩ nếu là Hoàng Băng chắc vụ cãi vã hôm nay ở phòng hiệu trưởng chắc Hoàng Băng cũng có mặt,mà cô không để ý,cô suy nghĩ một lúc liền cười cười nói:
"Vâng, từ khi em có đủ nhận thức, thì em đã biết bản thân không có mẹ rồi, nhưng tại sao lại chị lại hỏi vậy"
Hoàng Băng liền nói tiếp trong giọng nói chất chứa rất nhiều sự mệt mỏi:
" Chị lớn lên trong một gia tộc rất lớn,chị biết bản thân phải phấn đấu học tập để không làm cha mẹ phải thất vọng,chị là con gái thứ hai trên chị còn một người chị gái,..."
Hoàng Băng đang nói thì có hơi khựng lại,suy nghĩ tại sao mình lại đột nhiên bộc lộ cảm xúc của bản thân,thấy Hoàng Băng như vậy Ôn Dương cũng đã đoán được Hoàng Băng đang nghĩ gì cô liền cười cười nói:
"Chị biết không đôi lúc chất chứa quá nhiều tâm sự, sẽ không tốt một chút nào,chị cần một người bạn để giải bày,và khi chị giải bày hết thì lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều "
Hoàng Băng nghe Ôn Dương nói thì vẫn im lặng không có phản ứng gì,Ôn Dương liền đứng lên đi về phía đài phun nước cô cười nói với Hoàng Băng:
"Em chỉ chị cái này,khi còn nhỏ em rất hay bị bạn bè bắt nạt bởi mái tóc kỳ lạ, các cậu ấy luôn nói em giống yêu quái, luôn cô lập em,và chuyện càng hơn thế khi họ biết ba em là một kẻ đã từng đi tù và em không hề có mẹ"
"Họ luôn trêu chọc em lấy những chuyện đó ra làm lý do để bắt nạt em,em cứ mỗi lần uất ức sẽ chạy đến công viên gần nhà mình mà tâm sự với chính cái đài phun nước, vì lúc đó em cứ nghĩ rằng em sẽ bớt cô đơn và nói ra hết tâm sự của mình để thoải mái hơn"
Hoàng Băng rất ngạc nhiên khi nghe cô nói, Hoàng Băng cụp đuôi mắt nhìn Ôn Dương vẫn đang cười nghĩ "Sau tất cả chuyện như vậy,con bé vẫn có thể cười sao,tại sao vậy ", Hoàng Băng liền cất tiếng hỏi:
"Tại sao vậy,em không ghét họ sao,tại sao em vẫn có thể cười như không có chuyện gì như vậy"
Ôn Dương nghe câu hỏi của Hoàng Băng cũng chỉ vui vẻ đáp:
"Là vì cha của em, em không có mẹ, chỉ có cha bên cạnh,cha luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp cho em,bù đắp những khoảng trống mà mẹ để lại,em không muốn cha phải bận tâm về em,nên em luôn treo cho mình một nụ cười,kể Cố Thanh em cũng không dám nói với cậu ấy vì cậu sẽ nói với cha em"
Hoàng Băng nghe Ôn Dương nói thì không hiểu sao Hoàng Băng nhìn bóng lưng của Ôn Dương lại cảm thấy bóng lưng ấy rất cô đơn, Hoàng Băng mím môi một chút,ánh mắt mệt mỏi nói:
"Mẹ chị luôn nói,chị phải cố gắng học tập để được tuyệt vời như chị gái,chị đã cố gắng rất nhiều để được sự công nhận của mẹ, nhưng mà cho dù chị cố gắng tới đâu mẹ cũng cảm thấy bấy nhiêu đó là không đủ"
"Mẹ luôn khóc và nói chị phải thật giỏi cha mới nhìn nhận mẹ con chị,chị luôn vì mẹ mà cố gắng từng ngày nhưng mà chị cảm thấy bản thân không giống với chính mình ngày trước nữa,bản thân thay đổi rất nhiều "
"Mẹ luôn nghiêm khắc với chị,chị luôn cố gắng khiến mẹ hài lòng nhưng trong mắt mẹ chị luôn không hoàn hảo như chị gái,chị cảm thấy rất mệt mỏi,chị luôn tự hỏi cứ như vậy thì liệu bản thân có thể làm hài lòng mẹ hay không,hay mãi mãi làm cái bóng của chị gái"
Hoàng Băng buồn bã gục mặt xuống,Ôn Dương đứng nhìn Hoàng Băng một lúc,Ôn Dương liền nói:
"Là chính mình luôn là tốt nhất"
Âm thanh giọng nói của Ôn Dương truyền tới tai của Hoàng Băng, Hoàng Băng ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Ôn Dương,Ôn Dương chỉ nhìn đài phun nước rồi nói tiếp,ánh sáng trong công viên chiếu lên nước bên trong,ánh sáng phản xạ lại làm Ôn Dương thêm nổi bật:
"Đừng bao giờ sống vì lý tưởng của người khác, cũng đừng bao giờ để người khác sắp đặt mình, đừng biến mình thành một đồ vật, người khác đặt đâu thì ngồi đó"
Hoàng Băng mở to mắt nhìn Ôn Dương, Hoàng Băng nhìn chằm chằm Ôn Dương,Ôn Dương chỉ cười nhẹ,lấy từ trong túi ra hai đồng xu,một đồng xu đưa cho Hoàng Băng,Ôn Dương cười cười nắm tay Hoàng Băng lôi Hoàng Băng đến gần đài phun nước nói:
"Chị qua đây nào,ném đồng xu này vào nước, nói điều chị muốn"
"Chị là Hoàng Băng là Hội Trưởng hội học sinh"
Ôn Dương nghe xong đập tay cái "bộp" nói:
"Em nhớ ra rồi"
Hoàng Băng liền hỏi tiếp:
"Giờ chị hỏi em,sao đã hơn 7 giờ mà không có mặt ở ký túc xá"
Ôn Dương liền ngoan ngoãn trả lời:
"Em ở ký túc xá tổng hợp nên không cần về sớm "
"Với thời tiết cũng đẹp và khá mát mẻ nên em mới ở lại công viên làm bài tập thôi ạ, với cả chị có tâm sự sao em thấy chị ngồi thẫn thờ ở chỗ này cả tiếng đồng hồ luôn"
Hoàng Băng nghe Ôn Dương hỏi thì im lặng không nói gì,Ôn Dương nhìn Hoàng Băng quả thật là có tâm sự,cô liền đi lên phía trước ngồi cạnh Hoàng Băng,cô cũng im lặng nhìn cái đài phun nước, lúc này giọng của Hoàng Băng đều đều phát lên:
"Em thật sự không có mẹ"
Ôn Dương khá bất ngờ với câu hỏi của Hoàng Băng,Ôn Dương suy nghĩ nếu là Hoàng Băng chắc vụ cãi vã hôm nay ở phòng hiệu trưởng chắc Hoàng Băng cũng có mặt,mà cô không để ý,cô suy nghĩ một lúc liền cười cười nói:
"Vâng, từ khi em có đủ nhận thức, thì em đã biết bản thân không có mẹ rồi, nhưng tại sao lại chị lại hỏi vậy"
Hoàng Băng liền nói tiếp trong giọng nói chất chứa rất nhiều sự mệt mỏi:
" Chị lớn lên trong một gia tộc rất lớn,chị biết bản thân phải phấn đấu học tập để không làm cha mẹ phải thất vọng,chị là con gái thứ hai trên chị còn một người chị gái,..."
Hoàng Băng đang nói thì có hơi khựng lại,suy nghĩ tại sao mình lại đột nhiên bộc lộ cảm xúc của bản thân,thấy Hoàng Băng như vậy Ôn Dương cũng đã đoán được Hoàng Băng đang nghĩ gì cô liền cười cười nói:
"Chị biết không đôi lúc chất chứa quá nhiều tâm sự, sẽ không tốt một chút nào,chị cần một người bạn để giải bày,và khi chị giải bày hết thì lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều "
Hoàng Băng nghe Ôn Dương nói thì vẫn im lặng không có phản ứng gì,Ôn Dương liền đứng lên đi về phía đài phun nước cô cười nói với Hoàng Băng:
"Em chỉ chị cái này,khi còn nhỏ em rất hay bị bạn bè bắt nạt bởi mái tóc kỳ lạ, các cậu ấy luôn nói em giống yêu quái, luôn cô lập em,và chuyện càng hơn thế khi họ biết ba em là một kẻ đã từng đi tù và em không hề có mẹ"
"Họ luôn trêu chọc em lấy những chuyện đó ra làm lý do để bắt nạt em,em cứ mỗi lần uất ức sẽ chạy đến công viên gần nhà mình mà tâm sự với chính cái đài phun nước, vì lúc đó em cứ nghĩ rằng em sẽ bớt cô đơn và nói ra hết tâm sự của mình để thoải mái hơn"
Hoàng Băng rất ngạc nhiên khi nghe cô nói, Hoàng Băng cụp đuôi mắt nhìn Ôn Dương vẫn đang cười nghĩ "Sau tất cả chuyện như vậy,con bé vẫn có thể cười sao,tại sao vậy ", Hoàng Băng liền cất tiếng hỏi:
"Tại sao vậy,em không ghét họ sao,tại sao em vẫn có thể cười như không có chuyện gì như vậy"
Ôn Dương nghe câu hỏi của Hoàng Băng cũng chỉ vui vẻ đáp:
"Là vì cha của em, em không có mẹ, chỉ có cha bên cạnh,cha luôn cố gắng dành mọi điều tốt đẹp cho em,bù đắp những khoảng trống mà mẹ để lại,em không muốn cha phải bận tâm về em,nên em luôn treo cho mình một nụ cười,kể Cố Thanh em cũng không dám nói với cậu ấy vì cậu sẽ nói với cha em"
Hoàng Băng nghe Ôn Dương nói thì không hiểu sao Hoàng Băng nhìn bóng lưng của Ôn Dương lại cảm thấy bóng lưng ấy rất cô đơn, Hoàng Băng mím môi một chút,ánh mắt mệt mỏi nói:
"Mẹ chị luôn nói,chị phải cố gắng học tập để được tuyệt vời như chị gái,chị đã cố gắng rất nhiều để được sự công nhận của mẹ, nhưng mà cho dù chị cố gắng tới đâu mẹ cũng cảm thấy bấy nhiêu đó là không đủ"
"Mẹ luôn khóc và nói chị phải thật giỏi cha mới nhìn nhận mẹ con chị,chị luôn vì mẹ mà cố gắng từng ngày nhưng mà chị cảm thấy bản thân không giống với chính mình ngày trước nữa,bản thân thay đổi rất nhiều "
"Mẹ luôn nghiêm khắc với chị,chị luôn cố gắng khiến mẹ hài lòng nhưng trong mắt mẹ chị luôn không hoàn hảo như chị gái,chị cảm thấy rất mệt mỏi,chị luôn tự hỏi cứ như vậy thì liệu bản thân có thể làm hài lòng mẹ hay không,hay mãi mãi làm cái bóng của chị gái"
Hoàng Băng buồn bã gục mặt xuống,Ôn Dương đứng nhìn Hoàng Băng một lúc,Ôn Dương liền nói:
"Là chính mình luôn là tốt nhất"
Âm thanh giọng nói của Ôn Dương truyền tới tai của Hoàng Băng, Hoàng Băng ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn Ôn Dương,Ôn Dương chỉ nhìn đài phun nước rồi nói tiếp,ánh sáng trong công viên chiếu lên nước bên trong,ánh sáng phản xạ lại làm Ôn Dương thêm nổi bật:
"Đừng bao giờ sống vì lý tưởng của người khác, cũng đừng bao giờ để người khác sắp đặt mình, đừng biến mình thành một đồ vật, người khác đặt đâu thì ngồi đó"
Hoàng Băng mở to mắt nhìn Ôn Dương, Hoàng Băng nhìn chằm chằm Ôn Dương,Ôn Dương chỉ cười nhẹ,lấy từ trong túi ra hai đồng xu,một đồng xu đưa cho Hoàng Băng,Ôn Dương cười cười nắm tay Hoàng Băng lôi Hoàng Băng đến gần đài phun nước nói:
"Chị qua đây nào,ném đồng xu này vào nước, nói điều chị muốn"