Chương 39
Hoàng Băng cũng đang vò đầu bứt tóc thì nghe Ôn Dương nhắc đến Cố Thanh, Hoàng Băng liền gấp rút nói:
“1811,em nhập thử đi Anh Anh,đó là ngày sinh sinh của Cố Thanh”
Ôn Dương nghe vậy cũng ngộ ra gì đó nhanh tay nhập ngày sinh nhật của Cố Thanh, quả thật mật khẩu được mở khi màn hình vừa được mở màn hình liền hiển thị một định vị vẫn đang di chuyển, Hoàng Băng nói:
“Đây là,…”
Ôn Dương liền đứng lên nói:
“Định vị trên điện thoại Cố Thanh,chị đi cứu bọn họ thôi”
Hoàng Băng liền đáp:
"Được "
Phòng giám sát ở gần nhà xe nên hai người tức tốc lấy chiếc ô tô màu đen mà Hoàng Băng đã lái tới,Ôn Dương liền ngồi vào ghế lái, Hoàng Băng ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái, Hoàng Băng bình tĩnh cầm điện thoại của Hạ Kiêu hỏi:
“Em lái được không,chị dẫn đường”
Ôn Dương bật chìa khóa khởi động xe gật nhẹ đầu ánh mắt loé lên sự đáng sợ nói:
“Chị thắt dây an toàn cẩn thận vào nhé”
Khi xe vừa rời khỏi phòng giữ xe chạy ra đường chính,Ôn Dương liền đạp mạnh chân ga,xe chạy với tốc độ 200 km/h,Ôn Dương tập trung lái xe điều khiển xe lạn lách khỏi những chiếc xe phía trước chạy đến đường cao tốc, Hoàng Băng nhìn vào điện thoại của mình nói:
“Anh Anh phía trước có kẹt xe”
Ôn Dương nghe xong liền tập trung hết mức vào phía trước,đạp mạnh chân ga xe chạy hết tốc độ 240 km/h,Ôn Dương quay mạnh vô lăng lạn lách chiếc xe sau đó cả nhắm thẳng vào thành đường dành cho người đi bộ trên đường cao tốc mà chạy tới, chiếc xe khi chạm đến bậc thềm liền bậc lên thành cầu Ôn Dương điều khiển khiến chiếc xe nghiêng hẳn về một bên chỉ chạy bằng hai bánh chạy vun vút trên thành cầu, Hoàng Băng nắm chặt dây an toàn đổ mồ hôi nghĩ “Lệch bánh một chút là mất mạng như chơi”.
Chiếc xe chạy vun vút chỉ với một bánh trước và một bánh sau của xe ở trên thành cầu, Hoàng Băng liền nói:
“Anh Anh họ dừng lại rồi ở bến cảng quận 9, đường số 30”
Ôn Dương đưa mắt nhìn qua cửa sổ trước của xe,khi thấy bên dưới có một cây cầu khác,thông nối với con đường đến quận 9,Ôn Dương liền quay vô lăng chiếc xe lao từ thành cầu phía trên rơi thẳng xuống cây cầu phía dưới,khiến những chiếc xe khác chạy phía sau phải phanh gấp,ai cũng ngỡ ngàng chiếc xe của Ôn Dương chưa tới một giây đã vụt mất, Hoàng Băng ngồi trong xe mà nhẹ lau mồ hôi,nhìn vào điện thoại của Hạ Kiêu thì thấy định vị trên điện thoại Cố Thanh đang dần di chuyển ra biển, Hoàng Băng gấp gáp nói:
“Anh Anh bọn họ đang di chuyển ra biển,có lẽ là lên tàu rồi”
Ôn Dương vẫn giữ nguyên tốc độ của xe là 240 km/h tự tin nói:
“1 phút nữa chúng ta sẽ xuất hiện ở cảng biển”
Ôn Dương nói tay quay vô lăng,quẹo thành một góc vuông khi đổi hướng xe, chỉ chưa tới một phút sau họ đã xuất hiện ở cảng biển, Hoàng Băng nói lớn:
“Anh Anh là chiếc du thuyền trước mặt”
Ôn Dương liền nói:
"Bám chặt "
Ôn Dương không hề giảm tốc độ mà vẫn giữ nguyên chiếc xe một phát lao vút lên cao,mọi người đang ngắm cảnh biển về đêm thì thấy chiếc ô tô từ trên trời rơi xuống họ hoảng loạn chạy khắp nơi, chiếc xe đáp ngay trên boong tàu của chiếc du thuyền lộng lẫy.
Mọi người ở đó cứ nghĩ người trong xe đã điên rồi, thuyền viên từ bên ngoài nhìn chiếc xe có hơi nát định chạy tới kiểm tra thì hai cánh cửa xe đột ngột mở ra khiến họ khựng lại có chút sợ hãi,Ôn Dương và Hoàng Băng từ trên xe bước xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng, Hoàng Băng xoay xoay cổ nói:
“Em lái xe nguy cũng được đấy chứ”
Ôn Dương cười cười nói:
"Bình thường thôi ạ, nhưng mà cái xe này có hơi dỏm nhỉ "
Hoàng Băng gật đầu nói:
“Lần sau về thay chiếc xe tốt hơn vậy”
Mọi người trên thuyền đều ngỡ ngàng khi bước xuống xe là hai cô bé chỉ tầm 16-17 tuổi, thủy thủ đoàn liền hỏi:
“Hai cháu là ai,và chuyện này là gì đây”
Ôn Dương và Hoàng Băng không trả lời chỉ liếc mắt nhìn họ, Hoàng Băng liền nói đủ hai người nghe:
“Anh Anh hình như trên thuyền đều là sát thủ”
Ôn Dương liền nói:
"Thủy thủ đoàn cũng không bình thường "
Người thủy thủ đoàn đó liền nói tiếp:
“Mau nói đi hai cháu là ai,vẫn chưa đủ tuổi tại sao lại lái xe,còn lái theo kiểu nguy hiểm như vậy”
Ôn Dương liền đáp:
"Đến đòi người "
Tên thủy thủ đoàn đó liền ngạc nhiên, những vị khách kiêm luôn sát thủ xung quanh đứng đơ ra, Hoàng Băng lúc này lên tiếng mắt không rời điện thoại nói:
“R chị vừa xâm nhập hệ thống của bọn họ trên truyền có bốn tầng,mỗi tầng có mười phòng,và có hơn 200 vị khách tham gia hay đúng hơn chúng ta phải đấu với hơn 200 sát thủ”
Những người đứng xung quanh nghe Hoàng Băng nói thì có chút bất ngờ, nhưng họ đều là sát thủ họ lập tức thủ thế tấn công đề phòng hai người,nhất là Ôn Dương,lúc này từ bên trong bước ra một người đàn ông tầm 20 - 25 tuổi, người đó có mái tóc màu xanh dương giọng nói ồm ồm lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp sát thủ,…R”
“1811,em nhập thử đi Anh Anh,đó là ngày sinh sinh của Cố Thanh”
Ôn Dương nghe vậy cũng ngộ ra gì đó nhanh tay nhập ngày sinh nhật của Cố Thanh, quả thật mật khẩu được mở khi màn hình vừa được mở màn hình liền hiển thị một định vị vẫn đang di chuyển, Hoàng Băng nói:
“Đây là,…”
Ôn Dương liền đứng lên nói:
“Định vị trên điện thoại Cố Thanh,chị đi cứu bọn họ thôi”
Hoàng Băng liền đáp:
"Được "
Phòng giám sát ở gần nhà xe nên hai người tức tốc lấy chiếc ô tô màu đen mà Hoàng Băng đã lái tới,Ôn Dương liền ngồi vào ghế lái, Hoàng Băng ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái, Hoàng Băng bình tĩnh cầm điện thoại của Hạ Kiêu hỏi:
“Em lái được không,chị dẫn đường”
Ôn Dương bật chìa khóa khởi động xe gật nhẹ đầu ánh mắt loé lên sự đáng sợ nói:
“Chị thắt dây an toàn cẩn thận vào nhé”
Khi xe vừa rời khỏi phòng giữ xe chạy ra đường chính,Ôn Dương liền đạp mạnh chân ga,xe chạy với tốc độ 200 km/h,Ôn Dương tập trung lái xe điều khiển xe lạn lách khỏi những chiếc xe phía trước chạy đến đường cao tốc, Hoàng Băng nhìn vào điện thoại của mình nói:
“Anh Anh phía trước có kẹt xe”
Ôn Dương nghe xong liền tập trung hết mức vào phía trước,đạp mạnh chân ga xe chạy hết tốc độ 240 km/h,Ôn Dương quay mạnh vô lăng lạn lách chiếc xe sau đó cả nhắm thẳng vào thành đường dành cho người đi bộ trên đường cao tốc mà chạy tới, chiếc xe khi chạm đến bậc thềm liền bậc lên thành cầu Ôn Dương điều khiển khiến chiếc xe nghiêng hẳn về một bên chỉ chạy bằng hai bánh chạy vun vút trên thành cầu, Hoàng Băng nắm chặt dây an toàn đổ mồ hôi nghĩ “Lệch bánh một chút là mất mạng như chơi”.
Chiếc xe chạy vun vút chỉ với một bánh trước và một bánh sau của xe ở trên thành cầu, Hoàng Băng liền nói:
“Anh Anh họ dừng lại rồi ở bến cảng quận 9, đường số 30”
Ôn Dương đưa mắt nhìn qua cửa sổ trước của xe,khi thấy bên dưới có một cây cầu khác,thông nối với con đường đến quận 9,Ôn Dương liền quay vô lăng chiếc xe lao từ thành cầu phía trên rơi thẳng xuống cây cầu phía dưới,khiến những chiếc xe khác chạy phía sau phải phanh gấp,ai cũng ngỡ ngàng chiếc xe của Ôn Dương chưa tới một giây đã vụt mất, Hoàng Băng ngồi trong xe mà nhẹ lau mồ hôi,nhìn vào điện thoại của Hạ Kiêu thì thấy định vị trên điện thoại Cố Thanh đang dần di chuyển ra biển, Hoàng Băng gấp gáp nói:
“Anh Anh bọn họ đang di chuyển ra biển,có lẽ là lên tàu rồi”
Ôn Dương vẫn giữ nguyên tốc độ của xe là 240 km/h tự tin nói:
“1 phút nữa chúng ta sẽ xuất hiện ở cảng biển”
Ôn Dương nói tay quay vô lăng,quẹo thành một góc vuông khi đổi hướng xe, chỉ chưa tới một phút sau họ đã xuất hiện ở cảng biển, Hoàng Băng nói lớn:
“Anh Anh là chiếc du thuyền trước mặt”
Ôn Dương liền nói:
"Bám chặt "
Ôn Dương không hề giảm tốc độ mà vẫn giữ nguyên chiếc xe một phát lao vút lên cao,mọi người đang ngắm cảnh biển về đêm thì thấy chiếc ô tô từ trên trời rơi xuống họ hoảng loạn chạy khắp nơi, chiếc xe đáp ngay trên boong tàu của chiếc du thuyền lộng lẫy.
Mọi người ở đó cứ nghĩ người trong xe đã điên rồi, thuyền viên từ bên ngoài nhìn chiếc xe có hơi nát định chạy tới kiểm tra thì hai cánh cửa xe đột ngột mở ra khiến họ khựng lại có chút sợ hãi,Ôn Dương và Hoàng Băng từ trên xe bước xuống khiến ai cũng ngỡ ngàng, Hoàng Băng xoay xoay cổ nói:
“Em lái xe nguy cũng được đấy chứ”
Ôn Dương cười cười nói:
"Bình thường thôi ạ, nhưng mà cái xe này có hơi dỏm nhỉ "
Hoàng Băng gật đầu nói:
“Lần sau về thay chiếc xe tốt hơn vậy”
Mọi người trên thuyền đều ngỡ ngàng khi bước xuống xe là hai cô bé chỉ tầm 16-17 tuổi, thủy thủ đoàn liền hỏi:
“Hai cháu là ai,và chuyện này là gì đây”
Ôn Dương và Hoàng Băng không trả lời chỉ liếc mắt nhìn họ, Hoàng Băng liền nói đủ hai người nghe:
“Anh Anh hình như trên thuyền đều là sát thủ”
Ôn Dương liền nói:
"Thủy thủ đoàn cũng không bình thường "
Người thủy thủ đoàn đó liền nói tiếp:
“Mau nói đi hai cháu là ai,vẫn chưa đủ tuổi tại sao lại lái xe,còn lái theo kiểu nguy hiểm như vậy”
Ôn Dương liền đáp:
"Đến đòi người "
Tên thủy thủ đoàn đó liền ngạc nhiên, những vị khách kiêm luôn sát thủ xung quanh đứng đơ ra, Hoàng Băng lúc này lên tiếng mắt không rời điện thoại nói:
“R chị vừa xâm nhập hệ thống của bọn họ trên truyền có bốn tầng,mỗi tầng có mười phòng,và có hơn 200 vị khách tham gia hay đúng hơn chúng ta phải đấu với hơn 200 sát thủ”
Những người đứng xung quanh nghe Hoàng Băng nói thì có chút bất ngờ, nhưng họ đều là sát thủ họ lập tức thủ thế tấn công đề phòng hai người,nhất là Ôn Dương,lúc này từ bên trong bước ra một người đàn ông tầm 20 - 25 tuổi, người đó có mái tóc màu xanh dương giọng nói ồm ồm lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp sát thủ,…R”